TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 887
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Văn phòng Giám đốc Tập đoàn Chu Khang.

 

Nữ trợ lý mang một tách cà phê nóng vào, Thôi Dương nháy mắt với cô ấy một cái, cô ấy đặt tách cà phê xuống, xoay người rời đi.

 

Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, từ bên trong truyền đến tiếng kêu của Thôi Dương: “Giám đốc Chu, ngài cẩn thận.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng nói không nhanh bằng động tác, Chu Diễn đang thất thần thì vô tình làm đổ tách cà phê, cà phê bên trong đổ hết ra ngoài, phần lớn đổ ra mu bàn tay, nửa còn lại đổ ra trên tài liệu.

 

Cà phê rất nóng, mu bàn tay trắng bệch của Chu Diễn lập tức đỏ lên, anh làm như không nghe thấy, cũng không nhúc nhích, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

 

Sau khi Thôi Dương kêu lên một tiếng, anh ấy tìm một chiếc khăn giấy, bắt đầu lau chùi, vừa lau anh ấy vừa đau lòng nhìn tay Chu Diễn, nó đã bị bỏng không biết bao nhiêu lần rồi.

 

Ông chủ khổ thật đấy.

 

“Giám đốc Chu, hay là anh đi bệnh viện khám chút đi?”

 

Chu Diễn không nhúc nhích, cả người như đông cứng lại, hai mắt dán chặt vào trước mặt, giống như nhìn chằm chằm thì có thể thay đổi được điều gì, anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt màn hình điện thoại, nhìn kỹ lại lần nữa.

 

Thôi Dương lặng lẽ liếc nhìn, khi nhìn thấy từ “không” ở dòng cuối cùng, anh ấy thực sự không hiểu tại sao ông chủ luôn nhìn chằm chằm vào nó, từ “không” này không phải rất dễ hiểu sao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô Tống lại từ chối rồi.

 

Đau đớn trên mu bàn tay rốt cục cũng truyền đến trong não Chu Diễn, anh khẽ nhíu mày, lật qua mu bàn tay xem xét.

 

Nó có vẻ đỏ hơn trước.

 

Thấy vậy, Thôi Dương rất đau lòng, khuyên anh: “Giám đốc Chu, anh vẫn nên đến bệnh viện khám đi?”

 

Chu Diễn giống như mắc chứng mất ngôn ngữ, anh không nói gì cả, mí mắt nâng lên rồi hạ xuống, ánh mắt anh luôn dán vào điện thoại.

 

Thôi Dương không còn cách nào khác, đành phải tìm lọ thuốc bôi bỏng trong ngăn tủ sát tường, vội vàng trở lại: “Giám đốc Chu, nếu ngài không đi bệnh viện, ngài bôi thêm chút thuốc này đi.”

 

Nói xong, anh ấy đi đến kéo tay Chu Diễn.

 

Chu Diễn quay đầu nhìn sang, trong con ngươi đen kịt của anh hình như có thứ gì đó cuộn trào, lạnh lùng nói: “Cầm đi đi.”

 

Anh không chịu bôi thuốc.

 

“Nhưng mà vết thương của ngài không bôi thuốc không được.” Thôi Dương cau mày nói: “Cứ như vậy rất dễ bị nhiễm trùng đó.”

 

Chu Diễn bây giờ làm gì còn quan tâm là có nhiễm trùng hay không, trong đầu chỉ toàn nghĩ là, anh rốt cục phải làm gì thì Tống Viện mới hết giận? Làm sao mới tha thứ cho anh?

 

“Ting.” Điện thoại vang lên tiếng chuông nhỏ, anh còn tưởng Tống Viện lại trả lời tin nhắn, hai mắt đột nhiên mở to, khóe miệng không nhịn được cong lên, mây đen như bị gió thổi đi, chỉ để lại niềm vui trong lòng.

 

Đáng tiếc… 

 

Vui mừng chưa được một giây, mây đen lại ập đến, không phải Tống Viện trả lời mà là tin nhắn rác.

 

Khuôn mặt của Chu Diễn tối sầm lại từng chút, như thể anh bị mắc kẹt trong một đêm đen như mực, ngoài lạnh lùng chỉ có lạnh lùng.

 

Thôi Dương đột nhiên rùng mình một cái, thuốc mỡ trong tay có mở ra cũng không được, mà không mở ra càng không được, đang định nói gì đó thì điện thoại của Chu Diễn vang lên.

 

Chu Diễn kết nối: "Alo.”

 

Anh vội vàng trả lời, không nhìn kỹ xem là ai đang gọi.

 

“A Diễn, cậu thế nào? Có ổn không?” Giọng nói của Trình Xuyên truyền đến từ điện thoại.

 

“Vẫn ổn.” Ánh mắt Chu Diễn đột nhiên mất đi ánh sáng, nhìn tên người gọi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, cũng đúng, cô sao có thể chủ động gọi điện thoại cho anh.

 

“Chuyện tối hôm qua đều là tại tớ, hay là tớ đi tìm Tống Viện xin lỗi.” Trình Xuyên suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra cách này.

 

“Không cần.” Chu Diễn nói.

 

“Cái gì? Hai người làm hòa rồi?” Trình Xuyên cao giọng hỏi.

 

“Cô ấy đến thành phố F đóng phim.” Chu Diễn nhàn nhạt nói.

 

Trình Xuyên nghe thấy điều gì đó từ giọng điệu mất mát của anh, ngượng ngùng nói: "Người anh em, thật sự xin lỗi cậu.”

 

Một lúc lâu sau, Chu Diễn nói: "Không sao.”

 

Có chuyện gì hay không thì tự anh biết, tập đoàn Chu Khang hôm nay bị bao phủ trong cơn mưa dầm, không phải là mưa to gió dữ như trước, mà là cơn mưa kéo dài.

 

Mọi người vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ như mấy lần trước, cách một hai ngày là khỏi hẳn, ai ngờ đợi bảy ngày cũng không khỏi, chẳng những không khỏi mà sắc mặt của ông chủ càng ngày càng đen hơn, nếu không phải gần đây họ liên tiếp ký vài hợp đồng lớn thì bọn họ thật sự cho rằng tập đoàn Chu Khang đã xảy ra chuyện gì lớn, ông chủ cũng không muốn sống nữa.

 

Chu Diễn thực sự không muốn sống nữa.

 

Ban ngày làm việc, đến cả việc ăn cơm cũng không thèm để ý, buổi tối đi Tinh Hải uống rượu, lần nào cũng uống đến sáng sớm, say rượu cũng không quậy phá như người khác, mà cuộn mình trong góc như một con mèo con, mắt nhìn chằm chằm thẳng vào điện thoại.

 

Vừa xem, anh vừa lẩm bẩm một mình khiến người khác thực sự đau lòng.

 

“Tống Viện, anh, anh nhớ em, em có thể quay lại gặp anh không?”

 

“Anh thực sự thay đổi tốt rất rồi.”

 

“Anh không còn là tên khốn Chu Diễn trước kia nữa.”

 

“Đừng, đừng bỏ rơi anh...”

 

“Anh sửa...”

 

Trình Xuyên và những người khác lúc đầu vẫn có thể nghe được, nhưng sau đó họ không thể chịu được, vì vậy họ đã dùng điện thoại của Chu Diễn gọi cho Tống Viện, lời nhắc nhở trong điện thoại.

 

Hứa Đông biết rất rõ điều này, mím môi: “Block rồi.”

 

“Mẹ kiếp!” Trình Xuyên vò đầu bứt tóc, dùng điện thoại của mình gọi điện, nhưng đổ chuông hồi lâu cũng không có người bắt máy.

 

… 

 

Lúc đó Tống Viện đang quay một cảnh đêm, cảnh chia tay trong một đêm mưa, trong kịch bản, cô ở bên người đàn ông đó năm năm, cuối cùng nhận ra người đàn ông đó chưa từng thích mình, sau khi thất vọng, cô quyết định từ bỏ mối quan hệ này và trở lại nơi làm việc.

 

Một người phụ nữ ba mươi tuổi trao thân cho người đàn ông ở những năm tháng đẹp nhất nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì ngoài nỗi đau vì tình.

 

Trong buổi đọc kịch bản, đạo diễn đã nói rất nhiều về đoạn này, sau đó còn tự mình thể hiện, có thể nói đây là một cảnh rất quan trọng, Tống Viện nhất định phải bộc phát cảm xúc trong cảnh này.

 

Đó không phải là kiểu khóc lóc, la hét bộc phát mà là kiểu buồn bã không tiếng động được diễn giải qua từng nét mặt.

 

Tóm lại đó là một bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất.

 

Trước ống kính, dưới trời mưa, cô và người đàn ông nhìn nhau.

 

Người đàn ông ôm vai cô, đôi mắt đỏ hoe nói với cô: “Đừng rời xa anh, được không?”

 

Nước mắt cô chảy dài, cô rõ ràng là đang cười, nhưng trông còn tệ hơn là khóc, cô đẩy cánh tay người đàn ông đang cầm lấy tay mình ra: "Chúng ta ở bên nhau năm năm rồi, năm năm này, anh dạy em rất nhiều, em vẫn luôn cho rằng anh yêu em.”

 

Cô dừng lại một chút: "Ai ngờ là không phải, anh chỉ đang hưởng thụ những thứ em bỏ ra mà thôi, anh chưa từng yêu em, điều duy nhất anh yêu chỉ là chính bản thân anh mà thôi.”

 

“Không phải, không phải như vậy đâu.” Người đàn ông giải thích.

 

Cô lắc đầu: "Không quan trọng nữa, lần này là em buông tay trước.”

 

Vẻ mặt người đàn ông tuyệt vọng: "Thật sự không thể cho anh một cơ hội sao?”

 

Nước mưa từ trên đầu chảy xuống, cuốn đi những giọt nước mắt cô không còn giấu giếm được nữa, cô nói: “Thứ anh muốn từ trước đến giờ vốn không phải là người yêu, mà là một người giúp việc, người có thể giúp anh mua vui mà không cần dùng tình cảm để trà. Đáng tiếc, em không phải.”

 

Nước mắt ngay từ đầu chậm rãi chảy xuống, sau khi chảy ào ào xuống, Tống Viện nói xong những lời này mà nước mắt lưng tròng.

 

Người đàn ông không buông tay, lại nắm lấy cánh tay cô: "Anh không cho phép em đi.”

 

Tâm trạng cô từ bi thương chuyển sang lạnh lùng, cô hất tay người đàn ông ra, trong mắt không chút ấm áp nói: “Đừng làm em hận anh.”

 

“Cắt.” Đạo diễn hô dừng: "Không tệ, quay rất tốt, trang điểm lại, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.”

 

Tiểu Dung cầm ô chạy tới, đưa khăn cho cô: "Chị Viện, chị mau lau đi.”

 

Tống Viện cầm lấy, vừa đi vừa lau.

 

Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, người đàn ông đi tới, cười nói: “Cô Tống, nghe nói cô đóng phim rất tốt, quả nhiên danh bất hư truyền, vừa rồi cảm ơn cô đã dẫn dắt tôi.”

 

Lần đầu tiên quay cảnh cần phải vận động cảm xúc nhiều như này, không có kinh nghiệm gì cả, lâu lắm rồi vẫn chưa vào vai được, nếu không có Tống Viện nhắc anh ta nhìn vào mắt cô, không biết anh ta sẽ phải NG bao nhiêu lần.

 

Tống Viện cười: “Chuyện nên làm mà.”

 

Người đàn ông thuận miệng hỏi: “Cô Tống, cô có cách gì có thể nhanh chóng nhập vai như vậy không?”

 

Tống Viện dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, không biết nhớ đến chuyện gì, chậm rãi nói: “Cảm xúc từng trải qua thôi.”

 

Tiểu Dung đi theo Tống Viện vào phòng hóa trang, nhân lúc cô thay đồ thì nói: “Chị Viện, điện thoại của chị đổ chuông nhiều lần rồi.”

 

Cô ấy đưa điện thoại cho Tống Viện.

 

Tống Viện mặc quần áo đi ra ngoài, đưa tay nhận lấy, số điện thoại lạ, cũng không định gọi lại, đang định tắt màn hình điện thoại thì thấy có mấy tin nhắn chưa đọc trên đó.

 

Mở ra.

 

Đó là do Chu Diễn gửi một tiếng trước.

 

… Thành phố F hôm nay có mưa, em nhớ mặc thêm quần áo.

 

… Đừng chỉ tập trung vào quay phim, nhớ ăn uống đầy đủ.

 

Để có thể liên lạc với Tống Viện, Chu Diễn đã đặc biệt mua một số điện thoại, về cơ bản là anh dùng số điện thoại này để nói chuyện với Tống Viện.

 

Tống Viện đọc xong hai tin đầu tiên, sau đó nhìn vào tin cuối cùng.

 

… Anh có thể đến thăm em không?

 

Nhìn mấy chữ này cũng không nhìn ra được gì, trên thực tế, Chu Diễn đã do dự rất lâu khi gửi tin nhắn này, anh gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, anh muốn đến thăm, nhưng anh sợ Tống Viện không đồng ý.

 

Vốn định không hỏi, nhưng lại không cam lòng.

 

Lúc tỉnh táo thì không dám, chỉ có thể gửi tin nhắn này khi say sỉn, đầu óc không tỉnh táo.

 

Đó là lý do tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

 

Thời gian trôi qua, kỳ vọng trong lòng có chút tan vỡ, cuối cùng chỉ còn lại đau thấu tâm can.

 

Trợ lý đạo diễn tới giục, Tống Viện do dự một chút, gõ hai chữ rồi gửi đi, lại đưa điện thoại cho Tiểu Dung.

 

-

 

Chu Diễn đang dựa vào ghế sofa để ngủ thì nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại, anh mở mắt theo phản xạ, đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm chiếc điện thoại.

 

Một lúc lâu sau mới mò ra từ dưới gối, anh uống nhiều quá, đầu choáng váng, cái gì cũng không nhìn rõ, thử mấy lần mới mở được màn hình điện thoại.

 

Nhìn thấy dòng tin nhắn chưa đọc bên trên, lòng anh chợt run lên, vừa rồi anh mơ thấy Tống Viện trong giấc mơ, mơ thấy cô cười với anh, làm nũng với anh, ôm cổ anh nói: “Đời này em sẽ không bao giờ rời xa lần nữa.”

 

Cô chủ động hôn anh.

 

Anh hôn lại say đắm, giống như vô số lần trước, dày vò khiến cô không thể xuống khỏi giường cho đến khi cô cầu xin tha thứ anh mới dừng lại.

 

Anh ghì chặt gáy cô, cắn chặt môi cô nói: “Anh sẽ không để em đi nữa đâu.”

 

Nếu giấc mơ chỉ kết thúc ở đây, tâm trạng cũng coi như là tốt, rồi lại mơ thấy chuyện khác.

 

Vào một đêm mưa, Tống Viện mang vali rời đi, anh hỏi: “Em đi thật à?”

 

Cô nói: “Ừ.”

 

Mắt anh tối sầm, anh nói: “Nếu em đi thì đừng quay lại nữa.”

 

Cô cười lạnh: “Yên tâm, cả đời này em sẽ không bao giờ quay lại tìm anh nữa.”

 

Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu anh, trái tim anh quặn thắt như đau, ngay lúc anh muốn tỉnh lại nhưng không tỉnh dậy được thì điện thoại báo tin nhắn vang lên.

 

Anh chợt mở mắt.

 

Trình Xuyên bị anh đánh thức, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại liền hỏi: “Sao lại không xem?”

 

Chu Diễn nín thở, đầu ngón tay trắng bệch gõ nhẹ, tin nhắn mở ra.

 

Nội dung là: Không cần.

 

Chu Diễn cau mày, trái tim co rút đau đớn.

 

… 

 

Tống Viện gia nhập đoàn phim được hơn hai mươi ngày thì nhận được cuộc gọi từ Cao Tùng, cuộc bình chọn cho “Say Mê” đã bước vào giai đoạn kiểm phiếu, vì một số lý do nên Liên hoan phim Hoa Mai có khả năng sẽ được tiến hành trước.

 

Ngoài việc mang đến tin tức này, anh ấy còn mang theo những thứ khác. Doanh số bán các sản phẩm được Tống Viện đại diện rất tốt, nhóm ông chủ rất hài lòng.

 

Doanh thu của tạp chí cũng tốt, mấy số đầu tiên đã được bán hết.

 

Tỷ suất người xem của chương trình tạp kỹ tình cảm Tú Tú Tú tập một và tập hai cao kỷ lục, tổ chương trình tung ra một chương trình tạp kỹ mới, muốn mời cô tham gia.

 

Tất nhiên, không cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)