TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 937
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

“Không có, vậy sao cậu còn mang cái bộ dạng muốn chết không muốn sống này?” Trình Xuyên vui vẻ nói: “Vì cái việc này của cậu mà tớ và Đông Tử phải lo lắng quá nhiều, không được, tối nay cậu phải mời chúng tôi một bữa.”

 

Chu Diễn nói: “Được.”

 

Sau khi Trình Xuyên cúp điện thoại, vui vẻ đi chọn nhà hàng, kỳ thật chuyện quan trọng không phải là ăn, mà là bọn họ thật sự muốn biết Chu Diễn làm sao có thể đối phó Tống Viện, quá trình có kịch liệt hay không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đã độc thân được một năm, vậy cái kia? Cái chuyện kia có còn ổn hay không?

 

… 

 

“E hèm, anh nói cái gì?" Nguyễn Văn Văn sáng sớm đã rủ Tống Viện ra ngoài ngâm mình trong suối nước nóng, nghe cô nói xong suýt chút nữa sặc cả nước miếng: "Không phải, cậu nói lại lần nữa, tối qua Chu Diễn làm sao?”

 

“Ngủ lại.” Tống Viện thờ ơ nói: "Tối qua anh ấy ngủ ở chỗ tớ.”

 

“Chời mẹ, hai người làm gì vậy.” Nguyễn Văn Văn xuôi theo dòng nước đến cạnh cô: "Cậu mau nói cho tớ biết sao lại như thế?”

 

Tống Viện kể lại những gì đã xảy ra tối qua, Nguyễn Văn Văn nhướng mày hỏi: “Say rượu? Chẳng lẽ là trùng hợp như vậy? Anh ta sẽ không cố ý giả say để chiếm tiện nghi của cậu chứ?”

 

Lúc đầu Tống Viện cũng cảm thấy có khả năng, nhưng sau này nghĩ lại, có lẽ là không, tửu lượng của anh không tốt, uống say cũng có lý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có lẽ là không.” Cô nói.

 

“Cái đó cũng chắc.” Nguyễn Văn Văn nói nhỏ: "Không phải cậu không biết hiện tại đàn ông hư hỏng như thế nào, nhưng mà, tớ cảm thấy mấy hôm nay Chu Diễn khá là quan tâm tới cậu, cho nên cậu có thể cân nhắc một chút.”

 

Tống Viện nhớ đến tờ giấy nợ trước mặt cô và Chu Diễn, cô nhàn nhã nói: “Nói sau vậy.”

 

Nguyễn Văn Văn và Tống Viện là chị em tốt, cũng hiểu rất rõ về cô, lúc trước khi nhắc đến Chu Diễn, Tống Viện sẽ luôn gạt bỏ, nhưng hôm nay cô nói, nói sau đi.

 

Xem ra chuyện này...

 

Nguyễn Văn Văn choàng tay qua vai Tống Viện kiên định nói: “Cho dù cậu lựa chọn thế nào, tớ cũng sẽ đứng về phía cậu.”

 

Lúc trước là vậy.

 

Sau này cũng vậy.

 

Tống Viện có chút cảm động.

 

Nguyễn Văn Văn vỗ ngực: "Có phải cảm thấy tớ rất tốt hay không, rất cảm động đúng không, tớ thấy vậy là tốt rồi, đá tên đàn ông xấu xa đi, chúng ta cùng nhau sống là đủ.”

 

Tống Viện bĩu môi: "Cậu bằng lòng từ bỏ Lộ Phong sao?”

 

Nguyễn Văn Văn ngước cổ lên, nói từ từ từng chữ: “Đương nhiên bằng lòng.”

 

Tống Viện cười nhạt: "Không tin.”

 

Nguyễn Văn Văn hắt nước vào người cô, hai người cùng nhau cười ha hả trong hồ bơi.

 

Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, cả hai cùng nhau ăn trưa, sau đó cùng nhau đi mua sắm sau khi ăn xong, Nguyễn Văn Văn đề nghị đi spa, buổi tối sau khi spa xong, Tống Viện mời cô ấy đi ăn tối.

 

Gần đây, một nhà hàng lẩu mới khai trương ở phía nam thành phố, nghe nói là rất ngon.

 

Bình thường Tống Viện rất ít ăn những thứ này để kiểm soát cân nặng, hôm nay không biết làm sao nhưng cô rất muốn ăn.

 

Nguyễn Văn Văn liều mình bồi quân tử, cô ấy không giảm cân nữa, đã cùng cô đến quán lẩu Long Tường ở phía nam thành phố. Bọn họ đi sớm, trong quán không có nhiều người, dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, bọn họ đi xuống phòng riêng trong cùng.

 

Trong khi trò chuyện sau khi gọi món, ở phòng riêng bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện.

 

Trình Xuyên khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Chu Diễn, nhướng mày: "Nói cho tớ biết, đêm qua thế nào? Có phải rất tuyệt không?”

 

Chu Diễn không thích lẩu lắm, lông mày cau có thả lỏng, vừa cởi cúc áo vừa nói: “Cũng được.”

 

Sau một lúc, Trình Xuyên hỏi: “Sau cũng được thì sao? Hết rồi à?”

 

Chu Diễn treo áo vest lên giá treo, gấp lại và ngồi xuống lần nữa, vừa chờ nước nóng đĩa đồ ăn vừa hỏi: “Sao lại chọn ăn ở đây?”

 

“Đừng có chuyển chủ đề.” Trình Xuyên khép hờ mắt: "Tối qua hai người không làm gì à?”

 

Tay Chu Diễn cầm ấm nước dừng lại, suy nghĩ vài giây, nhẹ giọng nói: “Làm rồi.”

 

“Chời mẹ, làm rồi? Làm thiệt luôn.” Trình Xuyên kinh ngạc nói: "A Diễn, chuyện này cậu phải cảm ơn tớ và Đông Tử, nếu không nhờ bọn tớ đưa cậu đến chỗ Tống Viện, thì làm sao có màn giao hợp tối qua được.”

 

“Thế nào? Trải qua chuyện tối qua, thái độ của Tống Viện với cậu có phải đã thay đổi rồi không? Có phải rất ân cần không?”

 

“Không phải tớ nói này, thật ra lòng dạ phụ nữ khá mềm yếu, chỉ cần kê đúng bệnh đúng thuốc thì không gì không nắm bắt được.”

 

“Đúng rồi, bà mẹ kia của cô ấy có tìm cậu nữa không? Em trai cô ấy thì sao? Cậu thả về rồi sao? Lúc trước tớ còn nói là cậu ngốc, vì Tống Viện mà cho nhà cô ấy 100 triệu, bây giờ nghĩ lại, cậu không ngốc nha, biết lợi dụng em trai cô ấy...”

 

Khi Trình Xuyên đang nói vui vẻ, cánh cửa phòng riêng mở ra, người phục vụ mang một cái đĩa đi vào, anh ấy chỉ lo nói chuyện, không nhìn kỹ, sau khi người phục vụ rời đi mới nhìn thấy bóng dáng trước cửa, anh ấy nuốt nước miếng, gọi một tiếng: “Tống Viện.”

 

Chu Diễn quay đầu lại, nhìn thấy Tống Viện sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch, đặt ấm nước xuống, đi tới bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao em lại ở đây?”

 

Tống Viện cười khẩy: “Nếu em không ở đây, làm sao em có thể nghe được mấy lời vui vẻ như vậy của hai người.”

 

“Tống Viện em đừng hiểu lầm, tôi đang nói nhảm thôi.” Trình Xuyên đi tới giải thích.

 

Tống Viện cong môi nói: “Không sai, anh nói rất đúng.”

 

Nói xong, cô xoay người đi trở về.

 

Chu Diễn giữ cô lại: "Đợi đã.”

 

Tống Viện cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tay anh, bình tĩnh nói: “Buông ra.”

 

Một người phục vụ khác đi tới, Chu Diễn buông tay.

 

Tống Viện không để ý đến anh nữa, cầm lấy quần áo trong tay Nguyễn Văn Văn rồi nghênh ngang bước đi.

 

Nguyễn Văn Văn tức giận đi tới, chỉ vào Chu Diễn nói: “Từ nay hãy tránh xa Tống Viện, nếu không tôi thấy anh ở đâu thì đánh anh ở đó.”

 

Chu Diễn nhìn bóng lưng họ rời đi một lúc lâu không nhúc nhích.

 

Hứa Đông nhắc nhở: “A Diễn, ngẩn người làm gì, mau đuổi theo đi.”

 

Nói rồi đưa áo vest cho anh.

 

Chu Diễn nhận lấy, không nói một lời đuổi theo ra ngoài.

 

Trình Xuyên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vả mạnh vào miệng mình một cái: “Mẹ kiếp, đều là tại cái miệng này.”

 

Hứa Đông vỗ vỗ vai anh ấy: "Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, hi vọng A Diễn có thể dỗ người ta thật tốt.”

 

-

 

Nguyễn Văn Văn tiễn Tống Viện về, lo lắng nói: “Hay là tối nay tớ ở cùng cậu đi?”

 

Tống Viện lắc đầu: “Không cần đâu, giám đốc Lộ vẫn đợi cậu ở nhà.”

 

“Anh ấy đợi thì kệ anh ấy.” Nguyễn Văn Văn kéo tay Tống Viện: "Tối nay tớ muốn ngủ với cậu.”

 

Nguyễn Văn Văn không về nhà, cả đêm ở cùng Tống Viện, bọn họ uống rất nhiều rượu, sáng sớm mới ngủ.

 

Chu Diễn vẫn đứng ngoài cửa, nhìn ánh đèn trong hành lang nhấp nháy, tạo nên những cái bóng lốm đốm. Anh cũng không biết là do ánh đèn chói mắt hay trong hành lang gió thổi mạnh, hai mắt anh bất giác đỏ lên, nghĩ đến cảnh tối qua cô nằm cứng đờ trên giường, tim anh như co quắp lại.

 

Tất cả là lỗi của anh.

 

Chính anh đã đánh mất người phụ nữ hoạt bát, dễ thương, hay cười hay phá trước đây.

 

Anh lấy điện thoại ra, gửi rất nhiều tin nhắn cho Tống Viện.

 

—— Trình Xuyên thích nói đùa, những gì cậu ấy nói đều không đúng.

 

—— Anh không có mang em trai của em đi, chỉ là không muốn mẹ em làm phiền em nên mới nói với bà ấy như vậy.

 

—— Anh không có ý định lợi dụng em trai em làm gì cả.

 

—— Số tiền anh cho mẹ em là do anh tự nguyện.

 

...

 

—— Tối qua chúng ta không có làm gì cả, em yên tâm đi.

 

—— Tha thứ cho anh lần cuối được không?

 

Trình Xuyên biết rằng cái miệng thất thố của mình là nguyên nhân của việc này, anh ấy sợ Chu Diễn có thể không xử lý được nên đã gọi anh nhiều lần.

 

Chu Diễn sợ làm phiền Tống Viện đang nghỉ ngơi trong phòng nên không trả lời, mà trả lời qua WeChat: [Tớ không sao.]

 

Sau đó, anh thoát khỏi WeChat, không ngừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, hy vọng có người đi ra, lại cười nói như trước với anh: “Em không có giận, chọc anh thôi.”

 

Đáng tiếc...

 

Anh không đợi được người đó.

 

-

 

Ngày hôm sau, Chu Diễn bị ai đó đánh thức.

 

Thôi Dương vỗ vai anh: "Giám đốc Chu, giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn mở mắt ra, hai mắt đỏ ngầu, anh cố gắng cử động hai chân, lại phát hiện hai chân đã tê dại, cau mày nói: “Sao cậu lại ở đây?”

 

Thôi Dương nói: “Là cô Tống bảo trợ lý Tiểu Dung gọi điện thoại cho tôi.”

 

“Tống Viện?” Chu Diễn lấy lại tinh thần, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.

 

Thôi Dương nói: “Cô Tống đã đi rồi.”

 

Chu Diễn dựa vào tường đứng lên, cũng không thèm thu dọn quần áo, cau mày hỏi: “Đi đâu?”

 

Thôi Dương đưa điện thoại cho anh: "Đây là tin tức do Tiểu Dung đăng, cô Tống đã đến thành phố F để quay một bộ phim, cô ấy dự kiến ​​​​sẽ tham gia trong năm tháng.”

 

Chu Diễn cầm điện thoại, nhìn kỹ hơn, đó là một bức ảnh chụp sân bay, dòng chữ viết: Thành phố F, chúng tôi đến rồi đây.

 

Tống Viện không trực tiếp vào camera mà chỉ chụp lại bàn tay của cô, trên ngón tay cái có một vết cắt nhỏ, tuy đã đóng vảy nhưng vẫn khiến người ta xót xa.

 

Chu Diễn cau mày giải thích: “Cậu đi thăm dò khách sạn mà cô Tống và những người khác đang ở tại thành phố F, liên hệ với người quản lý ở đó.”

 

Thôi Dương nhận điện thoại: "Vâng.”

 

-

 

Thành phố F.

 

Tống Viện vừa yên vị ở khách sạn không bao lâu, liền có người gõ cửa, là nhân viên phục vụ phòng, trên tay cầm một lọ thuốc mỡ, thái độ vô cùng ngoan ngoãn: "Cô Tống, cái này cho cô.”

 

Tống Viện nhận lấy, nghi ngờ hỏi: “Ai đưa vậy?”

 

Nhân viên khách sạn nói: “Quản lý.”

 

Tống Viện cầm thuốc mỡ đi vào cửa, cúi đầu nhìn hồi lâu, luôn có cảm giác quen thuộc khó hiểu, mãi sau này mới nhớ ra là mỗi lần Chu Diễn dùng thuốc đều do xưởng này sản xuất.

 

Nghĩ đến Chu Diễn, tâm trạng cô đột nhiên không tốt, cô tùy tiện ném thuốc mỡ vào thùng rác.

 

Không lâu sau, cô và Tiểu Dung đến nhà hàng bên dưới ăn tối.

 

Nhân viên phục vụ phòng đến dọn dẹp, lúc thay túi rác tình cờ nhìn thấy lọ thuốc mỡ chưa đụng đến, mím môi tỏ vẻ khó hiểu, sau đó cô ấy kể lại cho quản lý.

 

Sau khi nhận cuộc gọi, Thôi Dương nuốt nước bọt.

 

Thấy vậy, Chu Diễn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

Thôi Dương do dự một lúc rồi nòi: “Cô Tống ném thuốc mỡ đi.”

 

Tay Chu Diễn đang cầm bút dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên: "Sao cơ?”

 

Thôi Dương lại nói: “Cô Tống không bôi lọ thuốc mỡ đó.”

 

Sắc mặt Chu Diễn dần dần tối sầm lại, tầm mắt rơi vào điện thoại, từ tối qua đến giờ, Tống Viện không hề trả lời một tin nhắn nào.

 

Khóe môi nở một nụ cười giễu cợt, tại anh cả.

 

-

 

Tống Viện ăn cơm xong trở về phòng, đi xem thùng rác bên trong đã trống không, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngây người đứng ở nơi đó vài giây.

 

Tiểu Dung gọi cô: “Chị Viện, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, chị Viện.”

 

Tống Viện nhướng mắt: "Hả?”

 

Tiểu Dung: “Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi.”

 

Tống Viện gật đầu, lấy quần áo sạch sẽ trong vali ra, mang vào phòng tắm. Lúc đang tắm, cô cầm điện thoại lên xem, đúng lúc nhìn thấy tin nhắn tối qua Chu Diễn gửi đến.

 

Anh gửi tổng cộng hơn chục tin nhắn.

 

Cái cuối cùng hỏi cô: Tha thứ cho anh lần cuối được không?

 

Vừa hay, Nguyễn Văn Văn gửi cho cô một tin nhắn thoại, hỏi cô cảm thấy thế nào? Đến thành phố F có thích nghi chưa? Có phải vẫn còn giận Chu Diễn không? Có cần cô ấy tìm người dạy dỗ anh ấy một trận không?

 

Tống Viện biết Nguyễn Văn Văn là sợ cô uất ức, nên dùng đầu ngón tay gõ trên màn hình trả lời: Không.

 

Trên ngón tay có nước, giọt nước chảy đi, màn hình đột nhiên chuyển động, trở lại giao diện tin nhắn của Chu Diễn.

 

Sau đó.

 

Sau khi chờ đợi một lúc lâu, Chu Diễn nhận được câu trả lời nát lòng từ Tống Viện.

 

… Không.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)