TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 926
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trình Xuyên hùa theo: "Được rồi được rồi, cô ấy tốt, cô ấy tốt, cô ấy là tốt nhất.”

 

Chu Diễn đồng ý với mấy lời của Trình Xuyên, mắt đỏ ngầu gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy là tốt nhất.”

 

Sau khi nói xong, anh đặt ly rượu xuống, loạng choạng ngã vào ghế sô pha, tửu lượng anh thật sự không tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Xuyên vỗ vai anh, ngập ngừng gọi: “A Diễn, A Diễn.”

 

Chu Diễn nhắm mắt lại, không có bất kỳ phản ứng nào.

 

Thấy vậy, Hứa Đông đặt ly rượu xuống, đi tới: "Sao vậy? Say rồi à?”

 

“Cậu ấy có thể cầm cự đến bây giờ cũng không tệ rồi.” Trình Xuyên nói.

 

“Vậy làm sao bây giờ? Để cậu ấy ngủ ở chỗ này?”

 

“Chỗ này sao có thể ngủ được?”

 

“Vậy đi đâu?” Hứa Đông hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tròng mắt Trình Xuyên đảo một vòng, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, anh ấy cười xấu xa.

 

Hứa Đông bị nụ cười của anh ấy dọa sởn tóc gáy: "Làm gì?”

 

Trình Xuyên ngoắc ngón tay.

 

Hứa Đồng cúi đầu lại gần.

 

Trình Xuyên thì thầm vào tai anh ấy.

 

Hứa Đông cau mày phản đối: “Không được, cậu quên lần trước chúng em đưa người đi, Tống Viện trực tiếp gọi cảnh sát sao, rồi chúng em còn phải tới cục cảnh sát tìm người.”

 

Ký ức lần trước quá sâu sắc, đến bây giờ Hứa Đông vẫn nhớ rõ như vừa mới xảy ra, chết tiệt, khó quá đi.

 

Trình Xuyên gõ vào trán anh ấy, lý lẽ hùng hồn nói: “A Diễn có phải bạn thân của cậu không?”

 

“Phải.” Hứa Đông gật đầu.

 

Trình Xuyên: “Bây giờ bạn thân của cậu gặp khó khăn, có phải cậu nên giúp đỡ không?”

 

Hứa Đông lại gật đầu.

 

Cuối cùng, quyết định làm theo những gì Trình Xuyên nói.

 

Chỉ là khi thật sự đưa người đến trước cửa nhà Tống Viện, anh ấy liền sững người, vừa đỡ cánh tay Chu Diễn, vừa nói với Trình Xuyên: “Như vậy có ổn không? Lỡ như…“ Lại bị ném đi thì sao?

 

“Lỡ gì mà lỡ, không thử thì sao biết được.” Dù sao Trình Xuyên cũng dốc toàn lực, cũng không phải lần đầu tiên mất mặt, từ từ rồi quen thôi.

 

Trình Xuyên phụ trách gõ cửa, Hứa Đông phụ trách đỡ Chu Diễn, vào thời điểm quan trọng thì bỏ của chạy lấy người.

 

Chuông cửa vang năm lần liên tiếp mới chậm rãi mở ra.

 

Trình Xuyên và Hứa Đông nhìn nhau, ngay lập tức buông tay khi cánh cửa mở ra.

 

Thân hình Chu Diễn cao, vừa đủ để chặn người trong cửa, anh ngã xuống như thể không có xương, cánh tay anh còn thuận thế đặt trên vai của người kia.

 

Tống Viện vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô, đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, còn tưởng rằng là Tiểu Dung trở về, vừa cầm khăn vừa lau đi tới cửa.

 

“Không phải đã cho em biết mật khẩu rồi sao? Tại sao lại không nhớ…” Còn chưa nói xong, đã có người xông tới, đầu tiên là đập vào đỉnh đầu cô một cái, sau đó khoác tay lên vai cô.

 

Khi cô nghiêng đầu, môi vô tình chạm vào má cô.

 

Sự việc xảy ra quá nhanh, Tống Viện không kịp phản ứng, cô kêu lên một tiếng, chỉ có thể theo bản năng lui về phía sau mấy bước.

 

Đôi dép lê trên chân cô vẫn còn ướt, mặt đất trơn trượt, lùi lại mấy bước liền cùng nhau ngã sang một bên, may là nơi đó có một cầu bệ thấp dài một mét, trên bệ có đệm dày, khi ngã xuống thì cái đệm rơi xuống đất, có tác dụng giảm xóc.

 

Cú ngã không đau lắm.

 

Tống Viện nhíu mày, liếc nhìn mặt người đàn ông, dùng sức đẩy: “Chu Diễn, anh đứng dậy cho em, mau đứng dậy.”

 

Chu Diễn không những không đứng dậy, còn cọ vào trong lồng ngực cô.

 

Toàn thân Tống Viện bị đè xuống, thứ duy nhất cô có thể cử động chính là hai tay, cô ôm đầu anh cố gắng gọi: “Chu Diễn, Chu Diễn.”

 

Chu Diễn chậm rãi nâng mí mắt lên.

 

Tống Viện cảnh cáo: “Mau đứng dậy, nếu không em sẽ gọi cảnh sát.”

 

Mí mắt của Chu Diễn nhếch lên nửa chừng rồi rũ xuống, sau đó, dù có la hét thế nào, dù có tát vào mặt bao nhiêu cái, anh cũng không tỉnh dậy. Như đã ngủ say, cánh tay anh từ trên vai Tống Viện chuyển sang vòng qua eo cô.

 

Tống Viện tức giận đến mức sắp phát điên.

 

Ở một góc hành lang, Trình Xuyên và Hứa Đông nhìn nhau cười, thầm nói: Thành công rồi.

 

Sợ lại xảy ra sự cố, hai người cũng không ở lâu, xoay người đi vào trong thang máy, thang máy trượt xuống, từ bên trong truyền tiếng cười như giết heo.

 

Đó là tiếng reo mừng chiến thắng sau khi sự việc thành công.

 

Bọn họ hoan hô, nhưng Tống Viện thật sự rất không tốt, một người đàn ông nặng như vậy, chẳng lẽ muốn đè chết cô sao. Cô giật mạnh chân, nhưng cuối cùng chỉ có thể đá cánh cửa đóng lại.

 

Tiếng đóng cửa vang lên làm đèn trong sảnh lay động vài cái, Tống Viện vốn tưởng rằng Chu Diễn sẽ tỉnh lại, nhưng anh vẫn không tỉnh.

 

“Chu Diễn, em lệnh cho anh mau đứng dậy.”

 

“Đừng giả bộ ngủ, anh lừa không được em.”

 

“Chu Diễn, anh làm sao vậy, ngủ thì về nhà mình mà ngủ!”

 

“Chu Diễn, sự kiên nhẫn của em có hạn, Anh, mau, tỉnh lại cho em.”

 

“Có phải anh nghĩ rằng em không thể làm gì được anh không?”

 

Khi nói chuyện với những người bình thường, bạn có thể nói lý tức giận mắng mỏ họ, thậm chí đánh đập xua đuổi họ, nhưng khi bạn nói chuyện với người say rượu thì có nói gì cũng vô ích.

 

“... Dậy đi, chân em tê cứng rồi.”

 

“Anh nặng thật đấy.”

 

“Bây giờ anh dậy thì em sẽ không báo cảnh sát.”

 

“Đè em có phải rất vui không?”

 

“... Anh đang nhân cơ hội trả thù em sao?”

 

Bất kể Tống Viện có nói như thế nào, người đàn ông phía trên đều không động đậy, mới đầu còn có thể mở mí mắt nhìn, càng về sau thì mí mắt cũng không nhấc lên.

 

Như bạch tuộc leo lên người cô, chỉ cần cô động đậy, anh sẽ lập tức đổi tư thế rồi tiếp tục ôm cô.

 

Điện thoại của Tống Viện ở trong phòng ngủ nên không thể gọi được ai, sức lực lại không bằng Chu Diễn, không thể đẩy nổi anh ra, cuối cùng chỉ có thể cam chịu nằm trên đệm nhìn đèn chùm trên đầu, suy nghĩ cách đối phó với Chu Diễn khi anh tỉnh dậy.

 

Ngoài việc đối phó với Chu Diễn, cô còn nghĩ đến một việc khác.

 

Cô bảo Tiểu Dung đi siêu thị để mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, Tiểu Dung chắc là tí nữa sẽ quay lại, chỉ cần cô ấy quay lại, mọi thứ sẽ ổn thôi.

 

Với kỳ vọng đẹp đẽ này, cô đã không giãy dụa vô ích nữa.

 

Điều cô không biết là giữa chừng Tiểu Dung đã nghe một cuộc điện thoại từ người nhà, ba cô ấy bị ốm, cô ấy phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

 

Tiểu Dung đã gửi cho Tống Viện một tin nhắn WeChat, sau đó cũng không xem điện thoại nữa.

 

 

Tống Viện đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài, trong giấc mơ, cô quay trở lại thời điểm cô bị bong gân chân khi quay phim, dưới ánh đèn mờ ảo, Chu Diễn đích thân đút canh cho cô.

 

Biết cô sợ nóng, anh luôn nhẹ nhàng thổi canh trước, sau khi nguội mới đút cho cô.

 

Uống quá nhanh, khóe miệng trào ra chút, anh cầm khăn giấy chậm rãi lau cho cô.

 

Đôi mắt của người đàn ông tỏa sáng hơn cả những ngôi sao bên ngoài, cô đứng trong mắt anh rất lâu.

 

Giấc mơ đã thay đổi, cô đang ngâm mình trong suối nước nóng, nước rất ấm, cả người cô rất nóng, nóng đến mức cô không thể không cử động một chút.

 

“Cạch” điện thoại rơi xuống đất, Tống Viện nghe thấy tiếng động, từ từ mở mắt ra, rèm cửa bay phấp phới, nắng nóng chiếu rọi, gió thu luồn vào qua khe cửa sổ.

 

Cô sững người một lúc, hàng mi run rẩy nhìn xung quanh, sau đó mới nhận ra mình đã trở lại phòng ngủ.

 

Phòng ngủ?

 

Ánh mắt Tống Viện rơi vào trên người cô, tấm chăn tơ tằm cô thường đắp.

 

Bên ngoài có tiếng bước chân, cô vén chăn bước xuống giường.

 

“Chị Viện, chị tỉnh rồi.” Tiểu Dung bưng một cái bát đi ra, nhếch môi nói: “Chị Viện, chị thật lợi hại.”

 

Tống Viện không hiểu nên nói: “Hả? Cái gì?”

 

Tiểu Dung bĩu môi, chỉ vào bàn ăn, nói: “Mấy thứ này nha.”

 

Tống Viện nhìn theo tầm mắt của Tiểu Dung, trên bàn ăn đã bày cháo kê bí ngô và một vài món ăn phụ: "Cái này?”

 

Tiểu Dung nói: “Cái này không phải do chị chuẩn bị sao?”

 

Tống Viện sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Em tới lúc nào vậy?”

 

Tiểu Dung đặt bát xuống, đáp: “Sáng nay.”

 

“Sáng?” Tống Viện mím môi: "Vậy em có thấy người nào không?”

 

“Người nào?” Tiểu Dung lắc đầu: "Không có, lúc em tới không có ai ở nhà ngoài chị.”

 

Cô ấy dừng một chút, lại gần hỏi: “Chẳng lẽ tối qua có người sao?”

 

Tống Viện không muốn bất luận kẻ nào biết chuyện tối qua Chu Diễn tới, cô lắc đầu phủ nhận: “Không có, làm gì có ai.”

 

Cô vừa nói vừa đi vào phòng tắm, cửa đóng lại, cô nhìn mình trong gương, không khỏi nghĩ, Chu Diễn rời đi lúc nào?

 

Còn nữa, chẳng lẽ là anh bế cô lên giường sao?

 

Anh sẽ không làm gì cô chứ??

 

Tống Viện nhìn trái nhìn phải trong gương, thấy thân thể không có gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ cau mày, không biết là vui hay là gì khác.

 

… 

 

Ở một chỗ khác, từ khi Thôi Dương đón Chu Diễn, anh ấy rõ ràng cảm giác được tâm tình của anh rất tốt, nụ cười trên khóe miệng dường như không thể kìm nén được.

 

Anh ấy không nhịn được hỏi: “Giám đốc Chu, anh có việc vui sao?”

 

Chu Diễn dừng lại: "Hả? Cái gì?”

 

Thôi Dương ra dấu ở khóe môi mình: "Anh vẫn luôn cười.”

 

“Có sao?” Chu Diễn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy khóe môi mình hơi cong lên, thực sự là có chuyện tốt.

 

Anh ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Tài liệu bảo cậu chuẩn bị đã xong chưa?”

 

Thôi Dương lấy tài liệu từ trong cặp tài liệu ra, hai tay đưa qua: "Của ngài đây.”

 

Chu Diễn cầm lấy, một tay vừa lật xem, một tay vuốt khóe môi, đột nhiên cảnh tượng tối qua anh bế Tống Viện lên giường hiện ra trước mắt.

 

Chắc là cô đã bị dày vò đến nỗi quá mệt mỏi, rất ngoan ngoãn, úp mặt vào ngực anh, hai tay tùy ý đặt trên cánh tay anh, đầu ngón tay hình như khẽ chạm vào nhau.

 

Rõ ràng là cách mấy bước, nhưng anh bế cô rất lâu, nếu không phải sợ đánh thức cô, anh thật muốn tiếp tục ôm cô như vậy.

 

Sau khi đặt cô lên giường, cô cũng rất nghe lời, hai tay tự động đặt ở trước người, hai chân duỗi thẳng.

 

Thực sự rất ngoan, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy buồn bã khó hiểu.

 

Anh nhớ trước đây cô không như vậy, cô thường có thói quen làm tổ ngủ trong lòng anh, đầu gối lên cánh tay anh.

 

Nếu anh không cho gối, cô sẽ bĩu môi, làm nũng xin một cái ôm.

 

Nếu anh không cho, cô sẽ lặng lẽ xoay người, quay lưng về phía anh, âm thầm thở dài kéo góc chăn. Bóng lưng phía sau thật sự rất cô đơn, cuối cùng anh sẽ đặt tài liệu trong tay xuống, ôm cô vào lòng.

 

Khi tâm trạng tốt, anh sẽ xoa đầu cô an ủi: "Ngoan, ngủ đi.”

 

Sau này, chỉ cần hai người nằm cùng nhau, cô sẽ tự động chui vào trong lòng anh, giống như cô đã nói, anh là ánh sáng, là bến đỗ của cô, là niềm an ủi duy nhất trong thế giới đầy rắc rối này.

 

Lúc ấy khi cô nói đến đây, hình như anh đang nghe điện thoại, chờ khi cúp điện thoại, anh hỏi: “Em nói cái gì?”

 

Cô cười nói: “Không gì.”

 

Thật ra không phải anh hoàn toàn không nghe được, chỉ là trong lòng lúc đó không phải như vậy, đối với anh cô không quan trọng như vậy.

 

Cô lẩm bẩm, anh đắp chăn cho cô, xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Anh vẫn muốn làm ánh sáng của em, có được không?”

 

Điện thoại của Chu Diễn vang lên nhiều lần.

 

Thôi Dương nhắc nhở: “Giám đốc Chu, giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn ngước mắt lên, Thôi Dương nói: “Điện thoại của ngài đang đổ chuông.”

 

Chu Diễn đóng tài liệu lại, lấy điện thoại từ trong túi ra, bên trong truyền ra tiếng cười của Trình Xuyên: “Người anh em, thế nào? Hôm nay tâm trạng rất tốt phải không?”

 

“Ừm, cũng được.” Chu Diễn khẽ nói.

 

“Không phải, sao giọng điệu của cậu lại thế này?” Trình Xuyên ngập ngừng hỏi: "Tối qua cậu và Tống Viện ở chung không vui vẻ sao? Cô ấy lại gọi cảnh sát nữa à? Hay là đuổi cậu ra ngoài?”

 

“Không có.” Chu Diễn trả lời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)