TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 909
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện không nói chuyện với cô ấy nữa, cô quơ quơ kịch bản trong tay bảo: “Được rồi, không nói nữa, chị xem kịch bản đã.”

 

Nói rồi, cô cắm cúi đọc kịch bản, vừa đọc vừa nhập vai vào nhân vật trong kịch bản, đây là thói quen từ khi bắt đầu đóng phim của cô, năm năm qua chưa từng thay đổi nó.

 

Có vài lần, khi cô đang nhập vai nhân vật thì có xảy ra vài chuyện với Chu Diễn, đó là những chuyện khiến người ta nhớ lại là mặt đỏ tim đập.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô còn chưa kịp đỏ mặt thì bỗng bừng tỉnh, lắc đầu, nghĩ đến anh làm gì chứ.

 

Nhập vai nhân vật được một nửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Tiêu Thần gọi điện tới, không thể không nói vài lời nói của Chu Diễn vẫn đọng lại trong lòng Tống Viện.

 

Tiêu Thần đã có bạn gái nên cô không muốn quá thân cận với anh ta.

Sau khi trầm tư một hồi thì cô bắt máy, từ sau khi Tống Viện xuất viện Tiêu Thần đã lâu chưa gặp cô nên mới cố ý gọi điện thoại chỉ để ngỏ lời hẹn cô đi ăn tối với mình.

 

Tống Viện nghe xong thì mỉm cười từ chối bảo rằng đêm nay cô bận rồi.

 

Giọng điệu của Tiêu Thần hơi cô đơn, mất mát nói: “Tối nay không được thì để tối mai, tôi chờ chị.”

 

Tống Viện xoa mi tâm, đáp: “Tối mai cũng không biết được không, để tôi cố gắng vậy.”

 

Tiêu Thần dịu dàng nói: “Được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người chưa kịp tán gẫu với nhau vài câu thì bên phía Tiêu Thần truyền tới tiếng ly rơi xuống đất, Tống Viện không cần đoán cũng biết ai ở đó, bèn vội bảo: “Cậu có việc thì làm trước đi.”

 

Tiêu Thần bình thản nói: “Được, vậy hẹn tối mai gặp nhé.”

 

Tống Viện nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

 

Sau khi cúp máy, Tiểu Vinh bước tới, nhíu mày hỏi: “Chị Viện, chị thích thầy Tiêu à? Hay là giám đốc Chu thế?”

 

Tống Viện thản nhiên trả lời: “Ai chị cũng không thích hết.”

 

Bây giờ, cô chỉ nghĩ đến chuyện sao để kiếm thật nhiều tiền để trả nợ cho Chu Diễn, còn về vấn đề tình cảm thì để sau này hẵng tính.

 

Cô không gấp nhưng có người gấp.

 

Mẹ Tống là loại người không cần sĩ diện, bà ta ỷ mình là mẹ của Tống Viện, người khác chẳng làm gì được mình nên một bên cầm tiền của Chu Diễn, một bên tiếp tục làm phiền Tống Viện.

 

Tống Viện kéo tất cả số điện thoại của bà ta vào danh sách đen nhưng bà ta lại liên lạc với Cao Tùng, Cao Tùng bèn nói cho Tống Viện biết chuyện mẹ Tống gọi điện cho mình.

 

Tống Viện tức giận đến tái mặt, bèn gọi điện cho mẹ Tống cảnh cáo bà ta đừng gọi cho cô nữa.

 

Mẹ Tống cười cợt đáp: “Con là con gái yêu quý của mẹ mà, mẹ thích gọi thì, có giỏi thì con kiện mẹ đi.”

 

Con người sợ nhất là gặp loại người tiểu nhân, nhất là mấy kẻ thích ăn vạ, Tống Viện vô cùng phiền lòng nên đến khi quay quảng cáo thì phạm lỗi mấy lần.

 

Điều đó khiến mặt mày đạo diễn tối sầm.

 

Đúng lúc Chu Diễn làm việc gần đó nên có đi ngang qua trường quay, anh tình cờ thấy Tống Viện đứng trước máy quay, ngay lúc ấy, chân anh như cắm rễ, người phụ trách đứng cạnh nói: “Giám đốc Chu, cơ sở vật chất của chúng tôi ở đây đều rất tốt, ngài xem còn chỗ nào chưa hài lòng không ạ?”

 

“Giám đốc Chu.”

 

“Giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn nghiêng đầu nhìn vào người nọ, lạnh nhạt đáp: “Ừ, có chỗ chưa hài lòng lắm.”

 

Người phụ trách hỏi lại: “Gì ạ?”

 

Chu Diễn nói: “Người đi tới đi lui ở đây rất hỗn tạp, sau này mà có đoàn phim tới quay thì nhớ mời nhân viên tạp vụ ra ngoài.”

 

“...” Vẻ mặt người phụ trách đờ đẫn không hiểu gì, nghĩ bụng muốn giải thích nhưng lại sợ chọc giận bên đối tác.

 

Chu Diễn tiếp tục đi về phía trước, khi thấy Tiểu Vinh cầm di động trốn một góc nhận cuộc gọi, anh liếc mắt ra hiệu cho Thôi Dương, Thôi Dương hiểu ý bèn lặng lẽ tiến lại gần cô ấy.

 

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Vinh trở về chỗ làm, Thôi Dương cũng về lại, thì thầm nói sát bên tai Chu Diễn mấy câu, sắc mặt anh tối sầm.

 

Người phụ trách không hiểu chuyện gì nên sợ run người.

 

Chu Diễn xoay người bước đi.

 

Thôi Dương giải thích: “Giám đốc Chu có việc gấp cần xử lý, lần sau nói tiếp.”

 

...

 

Tất cả mọi sự dịu dàng của Chu Diễn đều dành hết cho Tống Viện và chỉ mỗi Tống Viện, còn với những người còn lại thì anh chưa bao giờ quan tâm.

 

Mẹ Tống nhờ vào mối quan hệ với Tống Viện nên anh mới nể mặt bà ta vài phần, nhưng ở đời có một vài người không đáng để người khác kính trọng.

 

Mẹ Tống nhận được điện thoại của Thôi Dương xong mà còn chẳng thèm để tâm, làm bộ như mình thích gây sức ép thế nào với con gái yêu của mình thì ảnh hưởng gì tới anh, anh chõ mũi vào làm gì.

 

Đợi đến khi bà ta không liên lạc được với Tống Chiêu thì mới cuống cuồng lên, run rẩy nói: “Tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu.”

 

Chu Diễn nói: “Ngay từ đầu đã thỏa thuận với bà rồi, tôi cho bà một triệu chỉ cần bà không được liên lạc với Tống Viện nữa, có vẻ như bà nhớ không kỹ lắm.”

 

“Nhớ ạ, nhớ ạ, tôi nhớ kỹ rồi.” Mẹ Tống gật đầu lia lịa nói: “Tôi, từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Tống Viện nữa.”

 

Chu Diễn lạnh lùng nói: “Nhớ cho kỹ, sau này cách xa Tống Viện ra.”

 

Mẹ Tống cam đoan: “Vâng vâng vâng, tôi cam đoan từ nay về sau sẽ cách xa Tống Viện.”

 

Mãi đến tận bây giờ mẹ Tống mới ý thức được mình đã chọc giận một người đàn ông đáng sợ ra sao, thật quá hãi hùng.

 

...

 

Có một khoảng thời gian Tống Viện không nhận được cuộc gọi của mẹ Tống nên tâm trạng của cô cũng phấn chấn hơn nhiều, không có chuyện phiền lòng nên quá trình quay quảng cáo cũng thuận lợi hơn.

 

Đạo Diễn là ngọn cỏ đầu tường, khi bạn làm tốt thì khen ngợi hết lời, còn khi sai lầm thì mắng xối xả, trong khoảng thời gian này biểu hiện của Tống Viện khá tốt nên đạo diễn suýt tung cô lên tận mây xanh.

 

Chu Diễn lại đến đây thị sát, anh lại gặp Tống Viện, Thôi Dương bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Giám đốc Chu, đến cả cuộc họp mà ngài cũng hoãn lại chẳng phải là để gặp mặt cô Tống một chút, vậy sao ngài không đi tới chào hỏi vài câu đi?”

 

Chu Diễn rất muốn nói gì đó, nhưng mà anh... không dám.

 

Anh sợ Tống Viện thấy mình sẽ tức giận, cũng sợ hãi cô đề cập tới chuyện tiền nong, dù sao thì Tống Viện biết điều gì làm tổn thương lòng anh nhất.

 

Anh bảo là không gặp nhưng không khống chế được ánh mắt, mắt anh lại mất tự chủ ngắm nhìn cô, đáy mắt phản chiếu gương mặt xinh đẹp tinh xảo của người phụ nữ ấy.

 

Đến cả người phụ trách cũng cảm thấy tình hình của anh không đúng lắm bèn nịnh nọt nói: “Giám đốc Chu, có phải ngài thích...”

 

Người nọ còn chưa nói dứt câu thì Chu Diễn đã lạnh giọng cắt lời: “Cái gì?”

 

Người phụ trách lắc đầu: “Không có việc gì không có việc gì.”

 

Chu Diễn vừa xoay người định rời khỏi nhưng vừa đưa mắt đã thấy một người đang từ từ đến gần, hai hàng lông mày của anh nhíu lại.

 

Tiêu Thần ôm bó hoa tiến lại gần, trên mặt nở một nụ cười nhạt nhẽo, lịch sự chào hỏi: “Giám đốc Chu, chào anh.”

 

Trước khi thấy Tiêu Thần, tâm trạng Chu Diễn khá tốt, nhưng sau khi nhìn thấy anh ta thì tâm trạng tệ đi nhiều, cả người toát ra sự lạnh lẽo từ tận lỗ chân lông.

 

Anh trầm giọng nói: “Cậu Tiêu, trùng hợp vậy sao.”

 

Tiêu Thần đáp: “Đúng vậy, thật trùng hợp.”

 

Nói xong, anh ta lướt qua Chu Diễn tiến về phía trước, Chu Diễn chặn anh ta lại hỏi: “Cô Đàm có biết cậu Tiêu tới đây không?”

 

Tiêu Thần có chuẩn bị tới đây nên không chút hoang mang trả lời: “Liên quan gì tới Đàm Vũ chứ?”

 

“Cô Đàm sẽ mất hứng đấy.” Chu Diễn nói.

 

“Đàm Vũ đã bay tới nước Mỹ rồi.” Tiêu Thần mỉm cười ứng đối, trong đôi mắt ẩn chứa khiêu khích: “Sợ rằng lần này không theo ý của giám đốc Chu được rồi.”

 

Chu Diễn không chỉ thấy Tiêu Thần ngứa mắt mà cả bó hoa trên tay anh ta cũng thế, anh nhẹ nhàng ngắt một đóa hoa, nhắc nhở: “Tống Viện không thích hoa.”

 

“Thế à.” Tiêu Thần cười cười nói: “Vậy chắc là không thích hoa do giám đốc Chu tặng đấy.”

 

Anh ta nói vậy, sắc mặt ai nấy cũng đều sầm lại, khi hai bên đang giằng co, Tống Viện đi tới mỉm cười nói: “Tiêu Thần, sao cậu lại tới đây rồi?”

 

Trong mắt cô giống như chỉ có mỗi bóng dáng Tiêu Thần.

 

Tay Chu Diễn thầm nắm chặt trong túi, lòng anh khó chịu khôn tả như bị tảng đá nặng trĩu đè lên, ngón tay anh co lại rồi giãn ra, cuối cùng chỉ có thể thở dài một cách bất lực.

 

Tiêu Thần cười nói: “Đến thăm chị thuận tiện hỏi xem tối nay chị có rảnh đi ăn tối với tôi không?”

 

Tống Viện trả lời: “Chẳng biết mấy giờ nữa xong.”

 

Tiêu Thần cười bảo: “Không sao đâu, tôi chờ chị.”

 

Nụ cười trên gương mặt bọn họ có bao nhiêu sáng lạng thì tâm trạng Chu Diễn âm u bấy nhiêu, đến cả Thôi Dương cũng nhìn không nỡ bèn nhắc nhở: “Cô Tống, giám đốc Chu của chúng tôi cũng đang đứng đây này.”

 

Tầm mắt của Tống Viện rốt cuộc đã dời đến khuôn mặt của Chu Diễn, nụ cười trên gương mặt cô chậm rãi thu lại, lạnh nhạt nói: “Thấy rồi.”

 

Thôi Dương: “...” Cô Tống chỉ nói thấy rồi thôi hả?

 

Cô không bắt chuyện nên Chu Diễn chủ động hỏi: “Công việc thế nào rồi? Em có mệt không?”

 

Anh thấy cô gầy đi.

 

Tống Viện đáp: “Vẫn tốt.”

 

Giọng điệu của cô rất lạnh nhạt như không quen biết anh.

 

Chu Diễn nhìn xuống mu bàn tay của cô muốn xem thử nơi đó có còn bị bỏng hay không.

 

Tống Viện nhìn theo mắt anh rồi dừng trên tay mình, thì ra anh còn nhớ rõ, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả.

 

Có chút khó hiểu.

 

Lại xen lẫn chút khác lạ.

 

Khi cô vừa nhìn kỹ thì Tiêu Thần đánh gãy khoảnh khắc ấy rồi tặng hoa cho cô: “Tặng chị.”

 

Nếu lúc này, Chu Diễn không có ở đây thì cô sẽ từ chối nhận, chẳng biết là vì để chọc tức Chu Diễn hay là gì khác mà Tống Viện mỉm cười đón lấy: “Cảm ơn cậu.”

 

Sau khi nhận bó hoa, cô còn cúi đầu ngửi thử, mi mắt cong lại: “Thơm lắm.”

 

Chu Diễn cứng người, gương mặt lạnh lùng khó thể nói rõ thành lời, một lát sau anh xoay người rời đi.

 

Thôi Dương vội vàng đuổi theo, Chu Diễn vừa đi vừa nói: “Đi mua hết tất cả hoa hồng có trong Nam Thành cho tôi.”

 

“Tất cả hả?” Thôi Dương kinh ngạc hỏi lại: “Mua hết tất cả ư?”

 

Chu Diễn hoàn hồn nhìn Tống Viện đang ôm bó hoa, giọng điệu bình tĩnh nói: “Đúng.”

 

Thôi Dương hỏi: “Vậy mua xong rồi làm gì? Tặng ai?”

 

Chu Diễn đáp: “Gửi đến nơi ở của Tống Viện.”

 

Tống Viện ăn tối xong, vừa về nhà thì thấy một cảnh tượng kinh hãi.

 

Cả hành lang đều là hoa, bó to bó nhỏ đầy đủ đến cả chỗ đặt chân cũng không có, Tiểu Vinh kinh hãi trước biển hoa ấy: “Chị Viện, ai tặng chị mà chơi lớn vậy?”

 

Ai chứ?

 

Còn ai vào đây nữa?

 

Ai mà điên đến vậy?

 

...

 

Ở một nơi khác, tại quán bar Tinh Hải.

 

Chu Diễn uống hơi nhiều, anh dựa vào ghế sô pha thì thào nói: “Sao em không mỉm cười với anh chứ? Cớ sao lại cưới với anh ta chứ?”

 

“Em thích hoa thì có thể nói cho anh biết mà, sao lại nhận hoa của người đàn ông khác hả?”

 

“Cho mẹ em một triệu kia vì chỉ mong sau này em sống thoải mái chút, không còn bị ai làm phiền nữa, em viết giấy ghi nợ cho anh làm gì hả?”

 

Nói đến đây anh lại uống thêm ngụm rượu nữa, trong đôi mắt đỏ ngầu kia ngoại trừ bi thương thì vẫn chỉ có bi thương.

 

Trình Xuyên chẳng lạ gì với chuyện Chu Diễn phá vỡ hình tượng, anh ấy biết nhưng chẳng thể trách móc điều gì, cậu ấy thì chỉ giữ vững dáng vẻ tổng giám đốc bá đạo trước mặt người ngoài thôi, còn ở trước mặt Tống Viện thì cậu ấy chẳng là gì cả.

 

Cao quý ưu nhã hả? Bậy.

 

Lịch thiệp nhã nhặn hả? Giả vờ hết.

 

Bây giờ anh như một chú cún con vừa bị chủ nhân vứt bỏ, rưng rưng trông chờ chủ nhân mình đổi ý.

 

Trình Xuyên lấy bình rượu, gõ bàn nói: “A Diễn, tỉnh chút đi, cậu có uống nhiều thêm nữa thì Tống Viện cũng không thấy đâu.”

 

Hứa Đông cũng phụ họa: “Đúng vậy, biết đâu cậu chết cô ấy còn vui nữa là. Cô ấy nha, tâm cũng ác lắm đó.”

 

“Các cậu không được nói cô ấy như vậy.” Chu Diễn nấc cụt, ánh mắt nhìn vào chùm đèn treo trên đầu mình, trong mắt thoáng hiện lên ý cười, chỉ vào ngực mình nói: “Trong lòng tớ cô ấy là tốt nhất.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)