TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Những giọt rượu chảy dọc theo gương mặt Chu Diễn, chỉ có vài giọt không chảy qua đôi môi anh phần còn lại vẫn tiếp tục chảy xuống, chảy ngang qua cằm anh rồi rơi xuống vạt áo.

 

Bộ quần áo trắng tinh nhuộm đỏ trông thật đáng sợ.

 

Đáy mắt anh ngoại trừ cảm giác lo lắng thì còn có cả sự mất mát, anh bất chấp chà lau vết rượu trên mặt rồi vội vã giải thích: “Không phải như những gì em nghĩ đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không phải à?” Cả người Tống Viện phát run, cười khẩy nói: “Không phải cái gì chứ? Không phải là anh mua tôi à? Là do anh bị người ta ép buộc nên phải dùng kế hoãn binh để tạm ứng biến à? Chu Diễn, anh là loại người gì tôi không biết à? Người như mẹ tôi nào có thể là đối thủ của anh chứ, trừ phi là anh chủ động đi tìm bà ta, nếu không thì bà ta không thể nào tới gần anh được càng đừng nói tới chuyện bàn giao dịch với anh.”

 

“Hai người nói chuyện gì tôi không thể xen vào nhưng đừng nên dùng tôi trao đổi.”

 

“Tôi là người chứ không phải là đồ vật, trước khi các người làm việc gì đó thì có hỏi qua ý kiến của tôi không?”

 

“Đừng bảo là anh đối tốt với tôi, tôi có lạ gì đâu.”

 

Tốc độ nói chuyện của Tống Viện rất chậm, đáy mắt thoáng hiện lên một tầng sương mù, đôi mắt cũng hiện lên sự nghẹn ngào trông thật bi thương nhưng từng lời nói được thốt ra từ miệng cô như có dao nhỏ vậy, một nhát lại một nhát đâm vào lòng Chu Diễn.

 

Anh cảm thấy lòng mình đau như cắt nhưng lại không biết làm sao để nguôi ngoai nỗi đau ấy, những ngón tay buông thõng bên người nắm chặt lại, lòng bàn tay xuất hiện những vết ngấn, mãi đến khi Tống Viện nói xong anh mới từ từ mở miệng nói: “Anh không có ý mua em và em cũng không phải là món hàng, chỉ là anh không muốn mẹ em tiếp tục làm phiền em nữa thôi, có lẽ những điều ấy quả thật đã xúc phạm em, nhưng Tống Viện à, mong muốn ban đầu mỗi một chuyện anh làm đều vì muốn tốt cho em mà thôi.”

 

“Muốn tốt cho tôi à?” Tống Viện dựa lưng vào quầy bar, ánh đèn phản chiếu gương mặt cô một bên sáng một bên chìm trong đêm tối, thần sắc nơi đáy mắt không hiện rõ, cô nói: “Tôi không cần.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vừa dứt lời, cơ thể Chu Diễn run rẩy, cô không cần điều đó ư?

 

Đúng thế, thật ra anh đã biết từ lâu rồi, từ ngày cô đến Nam Thành cô đã không còn cần anh nữa rồi.

 

Thế nhưng phải làm sao bây giờ, anh không buông bỏ cô được.

 

Anh mỉm cười tự giễu.

 

Nhìn mà xem, mỗi lần anh làm này làm nọ trông có vẻ là tốt đẹp lắm nhưng thật ra chẳng có tác dụng gì hết, rốt cuộc anh vẫn không thể học được dáng vẻ dỗ ngọt con gái của Tiêu Thần.

 

Nghĩ đến Tiêu Thần, anh lạnh nhạt nhắc nhở: “Anh biết mình không tốt nhưng Tiêu Thần cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, anh hy vọng em đừng tiếp xúc gần với anh ta.”

 

Tống Viện đưa tay nâng trán cười khẽ, ba năm trước cũng như vậy, mỗi khi đang nói chuyện chính thì anh không nói một lời mà khi nói thì sẽ nói lảng sang chuyện khác.

 

Bọn họ đang nhắc tới Tiêu Thần ư?

 

Chuyện bọn họ đang nói là chuyện mua bán một triệu này mà.

 

Tống Viện đã đi qua cái tuổi bị người ta răn dạy rồi hơn nữa người răn dạy cô lại là anh thì cô càng không muốn nghe, cô nói: “Tiêu Thần là người thế nào tôi tự biết, không cần giám đốc Chu anh bận tâm.”

 

“Tống Viện.” Chu Diễn không chịu nổi cô xưng hô xa lạ với mình như vậy, nhíu mày nói: “Tôi hiểu đàn ông nghĩ gì hơn em nhiều.”

 

“Thế hả?” Tống Viện khịt mũi cười khẽ, nói: “Vậy chi bằng anh tới đoán xem bây giờ tôi muốn làm gì đi?”

 

Chu Diễn khựng lại vài giây, đi đến bên cạnh cô, lấy bình rượu lại rót đầy ly rồi đưa cho cô, nói: “Anh đoán là lúc nãy em chưa rót đủ.”

 

Tống Viện cầm lấy ly rượu lắc qua lắc lại nói: “Đúng rồi, chưa đủ.”

 

Dứt lời, rượu trong ly lại hất thẳng lên mặt Chu Diễn, đôi lông mi dài của người đàn ông vươn từng giọt từng giọt rượu đỏ thẫm, dưới ánh đèn trông anh khá chật vật.

 

Anh không để tâm đến điều đó, cười nói: “Đã đủ chưa? Chưa đủ thì rót tiếp.”

 

Từ khi nào mà Chu Diễn mặt dày như vậy chứ, Tống Viện tức điên lên, ném cái ly sang một bên rồi đi về phía trước.

 

Bước chân vừa vội vừa nhanh suýt nữa khiến cô ngã sấp xuống đất.

 

Chu Diễn nhanh chân lại đỡ cô, vừa mới chạm vào thì bị cô hất tay ra: “Bẩn.”

 

Chu Diễn giận dữ thu tay lại, nhẹ giọng nói: “Em đi từ từ thôi.”

 

Tống Viện không thèm quan tâm, cô đi tới sô pha, cầm túi của mình mở khóa ra tìm đồ, vì tâm trạng không tốt nên tính kiên nhẫn của cô giờ khá tệ, lục lọi một hồi mà vẫn không thấy gì bèn tức tối đổ hết đồ ra ngoài.

 

Son môi, chì kẻ mày và kem nền trong túi rớt ra.

 

Cô lại ra sức lắc qua lắc lại, cái chìa khóa và ví tiền cùng rơi ra khỏi túi, cô mặc kệ hết những thứ vô dụng còn lại, ném túi qua một bên, rồi cầm lấy ví tiền mở ra lấy một cái thẻ.

 

Sau đó, cô lại tiếp tục lục lọi, lấy ra một tấm, hai tấm rồi ba tấm, đây là toàn bộ gia tài của cô.

 

Cô cầm thẻ đi vào phòng ngủ, trong phòng ngủ có két sắt, trong đó ngoại trừ trang sức còn có một chút tiền mặt và giấy tờ nhà đất, đó là những gì mấy năm qua cô đầu tư bất động sản sau khi chia cho mẹ Tống, chúng không quá nhiều, tổng cộng chỉ có mấy tờ mà thôi.

 

Trang sức trước kia Chu Diễn tặng, cô đã trả lại hết rồi, còn những thứ này là do cô tự tay mua, cô ôm hộp trang sức và giấy tờ nhà đất đi ra, đặt hết tất cả chúng lên bàn trà, cẩn thận kiểm kê từng cái từng cái một.

 

“Trong ba tấm chi phiếu này có tổng cộng tám trăm vạn, cho anh hết.” Dứt lời, cô cầm chi phiếu dúi vào ngực Chu Diễn.

 

“Số trang sức trị giá ngàn vạn ấy cũng cho anh hết.” Cô cầm hộp trang sức đổ xuống trước mặt Chu Diễn.

 

“Còn năm căn nhà này có hai căn ở Nam Thành, còn ba căn khác thì có một căn ở thành phố B, một căn ở thành phố G với một căn ở thành phố M, trị giá khoảng bốn ngàn vạn.” Tống Viện nhíu mày nói: “Tổng cộng là năm nghìn tám trăm vạn, bây giờ tất cả đều là của anh.”

 

Chu Diễn im lặng không nói một lời nhưng sắc mặt của anh giờ đã trở nên rất âm u.

 

“Anh đưa cho mẹ tôi tổng cộng là một triệu, tôi còn nợ anh bốn ngàn tám trăm vạn nữa.” Tống Viện chợt nhớ đến điều gì đó, nói: “Ồ, còn một căn nhà nữa, tổng cộng là bao nhiêu anh nói tôi biết, tôi ghi giấy nợ cho anh.”

 

Cô loạng choạng đi vào trong phòng đọc sách, khi đi ra thì có cầm theo giấy bút, cô đặt chúng xuống bàn trà rồi viết giấy nợ.

 

“Anh điền một con số đi.” Tống Viện đưa giấy nợ đã viết xong đưa cho Chu Diễn, ánh mắt cô lạnh lẽo như thể đóng băng.

 

Chu Diễn có thể chịu được sự xỉa xói khiêu khích, có thể chịu được từng câu la mắng của cô, càng có thể chịu được cô đánh mình nhưng không thể chịu nổi ánh mắt lạnh băng nhìn mình như nhìn chủ nợ kia được.

 

Tay anh run run, tấm chi phiếu rơi xuống tấm thảm trên mặt đất, tuy nó tiếp đất không vang một tiếng động nhưng lại gây ra cơn đau rất lớn như trái tim anh bây giờ vậy.

 

Trái tim anh như bị bóp nghẹn, bị giày xéo, bị giẫm đạp, cuối cùng là đầy vết rách nhưng anh lại không biết nói gì mới có thể khiến cô vui vẻ trở lại.

 

Anh lảo đảo bước về phía sau vài bước cúi đầu nhìn giấy ghi nợ trên tay mình, khóe môi khẽ nhếch lên, giây lát sau, anh cầm nó lên xé nát ngay trước mặt Tống Viện, từng mảnh giấy rơi chầm chậm xuống đất, anh xoay người rồi từ từ đi ra ngoài.

 

Anh vừa mới tới cửa thì chợt nhớ đến vết bỏng trên tay Tống Viện bèn khàn giọng nhắc nhở cô: “Nhớ bôi thuốc.”

 

Tống Viện đứng trước sô pha một hồi lâu không động đậy.

 

“Rầm.” Tiếng đóng cửa truyền tới, cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Chu Diễn không đi ngay mà đứng dựa tường khá lâu, ánh đèn làm bật lên gương mặt trắng bệch như tờ giấy của anh, anh lấy di động từ trong túi ra rồi gọi điện cho Thôi Dương bảo anh ấy đưa thuốc trị bỏng qua.

 

Đúng lúc Thôi Dương đang ở bên ngoài nên sau khi nghe anh căn dặn thì cúp điện thoại rồi vội vàng tới đó, tại anh ấy không biết nhãn hiệu là tốt nhất nên đã mua rất nhiều.

 

Anh ấy vừa bước ra thang máy thì thấy dáng vẻ thất thểu của Chu Diễn thì hoảng sợ không nhịn được bèn hỏi: “Giám đốc Chu, ngài có chắc người bị thương là cô Tống chứ không phải ngài chứ?”

 

Đừng trách Thôi Dương lại hỏi như vậy, thật sự là tại sắc mặt của Chu Diễn quá tệ hơn nữa anh ấy còn không cẩn thận nhìn thấy vết ướt đỏ thẫm trước ngực Chu Diễn, thoáng thấy những bọng nước phồng rộp lên.

 

Chu Diễn không đáp lại anh ấy mà chỉ đưa tay nhận lấy túi to, cúi đầu xem kỹ, cuối cùng chọn ra hai loại khác nhau đặt ở cửa, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

 

“Thuốc anh đã đặt ngoài cửa, bôi theo hướng dẫn sử dụng là được.”

 

Anh biết Tống Viện sẽ không bước ra ngoài nên nói thêm: “Anh đi đây.”

 

Vài phút sau, cửa mở ra, Tống Viện qua khe hở thấy được cái túi to đặt trên mặt đất, cô mím môi, xoay người cầm lấy rồi đóng cửa phòng lại, Chu Diễn từ trong góc tối đi ra, vẻ mặt trông vẫn rất bình tĩnh chẳng biết anh đang suy nghĩ điều gì.

 

Thôi Dương thúc dục: “Giám đốc Chu, vết bỏng trên người ngài cũng phải xử lý ngay mới được.”

 

Chu Diễn hờ hững nói: “Về nhà.”

 

...

 

Chu Diễn sợ lại xảy ra gì đó khó chịu nữa nên mấy ngày nay tự giác không lởn vởn trước mặt Tống Viện, anh cứ ngỡ rằng qua mấy ngày nữa thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nhưng ai ngờ rằng lại nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh trong cùng một thành phố.

 

Tên người gửi hàng chính là tên của Tiểu Vinh, Thôi Dương bảo: “Giám đốc Chu, cái này do cô Tống gửi cho ngài đấy, có vẻ như cô Tống hết giận ngài rồi.”

 

Trong lòng Chu Diễn có chút mừng thầm, Tống Viện gửi hàng cho anh lẽ nào là ý bảo cô đã tha thứ cho anh rồi.

 

Sự vui vẻ ấy ngay lập tức biến thành tức giận chưa tới một phút.

 

Bưu kiện chuyển phát nhanh được gói rất kỹ, bên trong có hộp nhỏ được để lồng vào trong hộp lớn hết lớp này đến lớp khác như trong ấy có chứa bảo vật gì đó vậy, mãi đến hộp cuối cùng, Chu Diễn dừng lại, dù đã làm ăn buôn bán thương vụ mấy trăm triệu thì anh cũng không căng thẳng như lúc này.

 

Thôi Dương nhướng mày nhìn: “Giám đốc Chu không mở ra à?”

 

Chu Diễn hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay đặt trên cái hộp rồi lập tức mở nó ra, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh dần cứng lại.

 

Không có vui vẻ chỉ có ngỡ ngàng.

 

Trong ấy chính là ba tấm chi phiếu và cả tờ giấy ghi nợ, không cần xem cũng biết là của ai với ai.

 

Sắc mặt Chu Diễn trầm xuống như mây đen giông tố ùn ùn kéo đến, anh đưa tay hất văng cái hộp xuống đất, những gì trong ấy cũng văng hết ra ngoài.

 

Thôi Dương không hiểu gì bèn vội vàng xoay người lại kiểm tra.

 

Chu Diễn lạnh giọng hét lên: “Đi ra ngoài!”

 

Thôi Dương nuốt nước miếng, vội vã cút ra khỏi văn phòng, anh ấy vừa mới đóng cửa văn phòng thì đã nghe thấy tiếng đập đồ rầm rầm bên trong truyền ra.

 

Tiếng động ấy lớn đến mức dọa anh ấy sợ run người.

 

Trong kia, Chu Diễn đi đổi một ly nước khác.

 

Chu Diễn nổi giận đùng đùng khi bắt gặp tờ giấy ghi nợ dính nước, anh bước nhanh lại đó, cúi người nhặt tờ giấy lên, vừa định xé thì ngừng lại, anh nhìn vào dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ trên ấy mà lòng đầy luyến tiếc.

 

Anh nhớ lại khi họ còn ở chung một chỗ, anh ngồi trong phòng đọc sách làm việc còn Tống Viện ngồi viết bài phân tích vai diễn, cô viết đến khi mệt nhoài thì sẽ chạy lại năn nỉ anh thư giãn với cô.

 

Cách thư giãn có rất nhiều nhưng phần lớn bọn họ sẽ ôm ấp nhau trên sô pha, trao nhau những cái hôn nóng bỏng, khi cảm xúc dâng trào, không thể tránh khỏi trận đánh mãnh liệt ấy.

 

Lần nào cũng vậy, đến cuối đều là cô khóc lóc cầu xin anh tha cho mình.

 

Đương nhiên không phải lúc nào cũng thế, có nhiều khi anh sẽ khắc chế bản thân mình, nghiêm túc nói với Tống Viện rằng: “Đừng quậy, anh đang bận.”

 

Lúc ấy Tống Viện sẽ làm gì?

 

Suy nghĩ một hồi cũng biết cô sẽ lăn qua lăn lại trên sô pha, uất ức nhìn vào anh, chỉ cần anh dùng ánh mắt đầy âu yếm nhìn cô thì gương mặt u uất kia sẽ giãn ra.

 

Cô đã từng là một cô gái rất dễ dỗ dành, hay nói là vốn không cần dỗ dành, chỉ cần anh mỉm cười nhìn cô thì cô đã vui chết đi được rồi.

 

Nhưng bây giờ thì sao?

 

Chu Diễn nhìn xuống tờ giấy ghi nợ trong tay, ánh mắt thoáng hiện chút chế nhạo.

 

Cô bây giờ lạnh lẽo khiến anh chẳng biết phải làm sao, anh không thể buông tay nên chỉ có thể dỗ dành nhưng rồi lại không biết dỗ thế nào.

 

Chu Diễn thở dài, cúi người xuống lần lượt nhặt những thứ vương vãi trên mặt đất lên, trên chi phiếu có dính nước, anh bèn lấy khăn tay lau sạch vết nước ấy.

 

Thái độ của anh vừa hèn mọn lại vừa thành kính.

 

...

 

Gần đây Tống Viện rất bận, cô viết giấy ghi nợ không phải là có lệ, cô sẽ trả hết số đó không thiếu một xu, Cao Tùng đã nhận cho cô hai chương trình tạp kỹ, năm quảng cáo lớn, sáu bộ phim thần tượng và hai bộ phim điện ảnh, tính thời gian thì làm xong chúng cần phải tới năm sau.

 

À phải rồi, cô còn phải tham gia liên hoan phim Hoa Mai nữa.

 

Cao Tùng hơi lo lắng nên có gọi điện cho Tống Viện hỏi han: “Cơ thể em chịu nổi không đó? Hay là từ chối mấy chỗ nhỉ?”

 

Tống Viện đáp: “Không cần đâu, em làm được.”

 

Cô phải tranh thủ thời gian kiếm chút tiền.

 

Tiểu Vinh biết chuyện bèn lặng lẽ nhắn cho Cao Tùng một tin, Cao Tùng nhíu mày khuyên bảo cô: “Giám đốc Chu không thiếu tiền nên sẽ không đòi tiền em đâu.”

 

“Anh ta có đòi tiền hay không là chuyện của anh ta, nhưng em sẽ trả.” Tống Viện làm việc luôn có nguyên tắc, sau khi cô quyết định cái gì rồi thì có tám con trâu kéo cũng không lại.

 

Tiểu Vinh đợi đến khi Cao Tùng cúp điện thoại xong cũng tham gia khuyên bảo cô: “Chị Viện này, chị đừng tự ép buộc bản thân mình như thế, lỡ như đổ bệnh thì người khổ cũng chỉ có chị thôi.”

 

Tống Viện vẫn luôn coi Tiểu Vinh như em gái mình, bèn gật đầu nói: “Em yên tâm đi, chị hiểu.”

 

Tiểu Vinh lại nói: “Chị lại dỗ ngọt em rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)