TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 955
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Nhưng bất kể Chu Diễn có giấu giếm thế nào thì rốt cuộc, Tống Viện vẫn biết chuyện Chu Diễn đưa tiền cho mẹ Tống.

 

Ngày thứ hai sau khi Tống Viện xuất viện, buổi sáng đã chụp xong nốt ảnh bìa tạp chí trước đó còn dang dở, đến chiều lại vội một đợt thông báo làm đại sứ thương hiệu tạm thời, vì trước đó họ đã từng hợp tác cho nên việc quay chụp cũng coi như thuận lợi.

 

Sáu giờ chiều, sau khi quay xong, Cao Tùng gọi điện thoại tới, nói là mình đã gửi một kịch bản qua email của cô rồi, bảo cô dành thời gian xem qua một chút, đó là một bộ phim đề tài dân quốc, kể về câu chuyện yêu hận tình thù giữa một cặp bạn thân và một chàng trai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Viện nghe xong bèn gật đầu: “Được, để tối em xem.”

 

Cao Tùng lo cho tình trạng sức khỏe của cô, không nhịn được mà nhắc nhở thêm vài câu:” Ăn uống đúng giờ, cẩn thận bị hạ đường huyết, dạ dày của em không tốt, không nên ăn đồ ăn sống nguội lạnh.”

 

Anh ấy đã quan tâm cô như một người anh trai từ rất lâu rồi.

 

Sau khi lên xe, Tống Viện chan chứa ý cười, nói: "Được, em biết rồi, em sẽ chú ý.”

 

Cao Tùng vốn còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng đột nhiên anh ấy lại có cuộc gọi đến khác nên đành kết thúc cuộc điện thoại trước.

 

Tống Viện rất thích ngồi trong xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, lúc cô đang chống cằm nhìn ngắm đến xuất thần thì chuông điện thoại di động vang lên, là mẹ Tống gọi điện đến.

 

Mấy ngày nay, mẹ Tống vẫn luôn gọi điện thoại cho cô nhưng cô không nghe máy, tuy vậy thì chung quy vẫn phải giải quyết chuyện này. Đầu tiên, cô cúi đầu kiểm tra số dư ngân hàng trên điện thoại, sau đó nhận điện thoại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của mẹ Tống: "Viện Viện à, đang làm gì vậy?”

 

Tống Viện không còn nhớ mẹ Tống đã bao lâu rồi không dùng giọng điệu dịu dàng này để nói chuyện với cô, hoặc là bà ta chưa bao giờ làm vậy.

 

Cô thờ ơ đáp: "Đang trên xe.”

 

Mẹ Tống cười cười: "Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

 

Tống Viện cắt ngang lời bà ta: “Không có năm trăm vạn đâu, con chỉ cho mẹ nhiều nhất được một trăm vạn thôi.”

 

"Ai nói chuyện tiền bạc với con chứ." Một trăm vạn ở trong mắt mẹ Tống đã không còn được coi là tiền từ lâu rồi, huống hồ bà ta đã đồng ý với Chu Diễn là không được đòi một xu nào từ Tống Viện nữa.

 

"Không phải chuyện tiền bạc, vậy là chuyện gì?" Tống Viện không nghĩ được bà ta tìm cô còn vì chuyện gì khác, chắc cũng không phải vì lo lắng cho cơ thể cô chứ.

 

"À, mấy ngày nữa, bạn gái của em trai con đến nhà làm khách." Mẹ Tống nói: “Mẹ muốn hỏi lúc đó con có thể về nhà một chuyến hay không.”

 

Gần đây, Tống Viện phải chịu quá nhiều áp lực từ công việc, hoàn toàn không có thời gian đi xã giao này đó, đương nhiên, quan trọng nhất là cô không muốn nhìn thấy bọn họ.

 

"Chuyện này nói sau."

 

"Con bé này, chuyện này nói sau thế nào được?” Mẹ Tống nâng cao âm lượng: “Đây chính là chuyện lớn cả đời của em trai con đấy, thân là chị ruột của nó, con nhất định phải đến.”

 

Nếu không phải bên kia có yêu cầu như vậy thì bà ta còn lâu mới gọi Tống Viện quay về.

 

"Hôm đó con phải đi quay phim ở nơi khác." Tống Viện giải thích.

 

"Quay phim làm gì quan trọng bằng em trai con." Mẹ Tống nói: “Con đừng có mà vô lương tâm quá.”

 

Nếu bà ta đã kéo đến lương tâm thì Tống Viện lại có lời muốn nói: “Con vô lương tâm? Mấy người ăn của con, tiêu tiền của con, ở nhà của con, vậy mà còn bảo con vô lương tâm, như vậy thì xin hỏi, thế nào mới tính là có lương tâm?”

 

"Ai ăn của con, tiêu tiền của con, ở nhà của con chứ?" Mẹ Tống nâng cao giọng, hét: “Bọn mẹ dùng tiền của chính mình.”

 

"Tiền của chính mình?" Tống Viện cười khẩy: “Hai người bọn mẹ ngay cả công việc cũng không có, đào đâu ra tiền.”

 

"Sao lại không có tiền?" Mẹ Tống nóng nảy, thốt ra: “Hiện tại bà đây đang có một trăm triệu đấy.”

 

Tống Viện sửng sốt, lớn tiếng hỏi: "Sao hai người lại có nhiều tiền như vậy?”

 

Cô khựng lại rồi nói: “Lấy đâu ra?”

 

"Ai, ai mượn con quan tâm."

 

"Mẹ không nói thì con sẽ đi báo cảnh sát."

 

"Con bị điên à?"

 

"Mau nói đi."

 

"Được, mẹ nói cho con biết, là Chu Diễn đưa."

 

Rất lâu sau, Tống Viện mới run môi, nói: "Vậy là mẹ vẫn bán con cho Chu Diễn?”

 

"Cái gì mà bán hay không bán, con nhóc này, sao lại nói chuyện khó nghe như vậy." Mẹ Tống dồn ép, nói: “Chu Diễn để mắt tới con là phúc phận của con, con đừng có mà ở trong phúc nhưng không biết hưởng. Mẹ nói cho con biết, sau này con phải đối xử tốt với Chu Diễn một chút, nếu nó đi hướng Đông thì con không được đi về hướng Tây, nếu nó muốn con đi về hướng Bắc thì con không được đi về hướng Nam.”

 

"Nó thích ăn cái gì thì con học cách làm món đó."

 

"Nó thích chơi cái gì thì con cũng phải chơi cùng."

 

"Còn cả những cảnh quay của con, nếu nó không đồng ý cho con ra ngoài thì con cũng đừng quay nữa, phụ nữ nhà nào mà chẳng ở nhà giúp chồng dạy con.”

 

"Mẹ con là người am hiểu cách đối phó với đàn ông nhất, con phải học cách dỗ dành, dỗ người ta đến ngoan ngoãn dễ bảo, vậy thì muốn bao nhiêu tiền mà chẳng được."

 

"Con có nghe rõ chưa?"

 

Tống Viện không chỉ run môi mà tay cũng bắt đầu run rẩy, cô tức giận đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh: “Anh ta, anh ta… Đã cho mẹ bao nhiêu?”

 

Mẹ Tống cười khẽ: "Cũng không có bao nhiêu.”

 

Tống Viện nổi giận gầm lên: "Rốt cuộc là bao nhiêu…!”

 

Mẹ Tống hừ lạnh một tiếng: "Một trăm triệu cộng thêm một căn nhà, nếu không phải đã ký hợp đồng thì thật ra mẹ vẫn cảm thấy chưa đủ, mẹ vẫn còn chưa tính tiền tã lúc nhỏ của con, cả số tiền bỏ ra cho con đi học, mẹ cũng đều chưa…”

 

"Vương Bích Liên, bà nghe đây." Đây là lần đầu tiên Tống Viện gọi thẳng tên mẹ Tống.

 

Mẹ Tống tức giận, nói: "Mẹ là mẹ con, ai cho phép con gọi thẳng tên của mẹ.”

 

Tống Viện nghẹn ngào: "Từ hôm nay trở đi, Tống Viện tôi và Vương Bích Liên bà không còn một chút quan hệ nào nữa, sau này bà có biến thành cái gì cũng đừng tìm đến tôi.”

 

Nói xong, cô dùng sức ấn nút kết thúc rồi ném điện thoại lên ghế.

 

Tiểu Vinh thấy tâm trạng của cô không tốt nên cả hành trình đều không dám nói một câu.

 

-

 

Khi đến Quận Nhã Uyển, Tiểu Vinh nói: "Chị Viện.”

 

Tống Viện xoa nắn giữa hai mày, ngẩng đầu: “Ừm.”

 

Tiểu Vinh bĩu môi: “Là giám đốc Chu.”

 

Cách cửa sổ xe, Tống Viện nhìn về phía người đàn ông đang đứng dựa vào xe, ánh sáng chiếu lên người anh, phác họa thân hình hoàn mỹ, thon dài cao ngất như ma nơ canh biết đi của anh.

 

Vừa hay Chu Diễn cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

 

Chu Diễn nhếch môi, nhấc chân đi lên trước.

 

Tống Viện lạnh lùng nói: "Không được dừng xe.”

 

Tiểu Vinh “à” một tiếng, lái xe đi thẳng vào cửa lớn, trong gương chiếu hậu phản chiếu lại gương mặt của người đàn ông, hai hàng lông mày của anh nhíu lại, vẻ mặt không thể nói là tốt.

 

Điện thoại của Tống Viện vang lên, cô cũng không nhìn mà thẳng tay từ chối.

 

Điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, cô tiếp tục từ chối.

 

Từ lúc xuống xe đến khi ra đến thang máy, điện thoại tổng cộng vang lên sáu lần, sáu lần đó cô đều không chút do dự từ chối, khi cửa thang máy mở ra, cô nhấc chân bước ra ngoài.

 

Lúc cô ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy bóng người đứng sừng sững ở cửa.

 

Chu Diễn dùng một tay cầm túi, lẳng lặng đứng chờ, khi anh nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn lại, lần này họ không bị ngăn cách bởi cửa kính thuỷ tinh nữa, ánh mắt họ va vào nhau.

 

Anh nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tống Viện.

 

Trừ lạnh lẽo ra thì trong đó vẫn còn xen lẫn những thứ khác, nhưng anh không đọc được cái gì.

 

Tống Viện nói với Tiểu Vinh phía sau: "Tối nay em không cần ở lại đây, về trước đi.”

 

Tiểu Vinh nhìn Tống Viện rồi lại nhìn Chu Diễn, cũng có chút không yên tâm: “Chị Viện, hay là em vẫn cứ ở lại với chị đi.”

 

"Không cần." Tống Viện nhìn Chu Diễn, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Chị có chuyện muốn nói với giám đốc Chu, em đi trước đi.”

 

Tiểu Vinh mím môi, khom lưng buông cái túi trong tay xuống: “Chị Viện, em đi trước nhé.”

 

Tống Viện: "Ừm.”

 

Cửa thang máy mở ra rồi lại đóng lại, trong hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ. Tống Viện khom lưng xách túi lên đi tới cửa, nhập mật mã vào cửa.

 

Chu Diễn theo sát phía sau cô tiến vào.

 

Cửa phòng đóng lại, Tống Viện tùy tiện ném túi xuống đất, lúc lướt qua còn giẫm lên nó một cái.

 

Trong đầu Chu Diễn đào bới lý do vì sao cô lại hành xử như vậy, cô không phải là người thích giận cá chém thớt, nếu cô thấy anh mà lại tức giận như thế, chắc hẳn chuyện này có liên quan đến anh.

 

Nhưng gần đây anh không làm gì cả, rốt cuộc là cô tức giận cái gì.

 

Tống Viện ném túi xách lên sô pha rồi xoay người đi vào phòng bếp, lúc cô đi ra, trong tay cầm theo một cốc nước ấm, hơi nóng bốc lên nghi ngút che mờ đáy mắt cô.

 

Nhưng dù cô đã cầm theo cái cốc ấm như vậy mà vẫn thấy rất lạnh, không thể tả được là lạnh đến mức nào, tứ chi cô run rẩy, không có cách nào đè nén.

 

Chu Diễn phát hiện ra sự khác thường của cô, anh đi lên trước, rũ mắt nhìn cô, hỏi: "Em làm sao vậy?”

 

Anh lo cô thấy khó chịu ở đâu nên đưa tay chạm vào trán cô.

 

Lần này, Tống Viện không tránh né mà chỉ lạnh lùng nhìn lại anh, khi anh sắp chạm vào người mình thì cô thấp giọng nói: "Đừng chạm vào tôi.”

 

Cô nói rất chậm, dường như đang cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận, sau đó lặp đi lặp lại: "Đừng chạm vào tôi.”

 

Ngón tay Chu Diễn cuộn tròn lại, lúng túng dừng lại ở đó, một lát sau anh thu tay về, rũ ở bên hông: “Được, anh không chạm vào em.”

 

Tống Viện đi tới trước sô pha rồi khom lưng ngồi xuống, lúc ngồi xuống, cô bất cẩn làm đổ nước trong cốc khiến mấy giọt nước văng lên mu bàn tay cô.

 

Nước rất nóng, da cô trong nháy mắt đã ửng đỏ cả lên, những vết đỏ nhỏ nhỏ rải rác trông có hơi nhức mắt.

 

Chu Diễn bước nhanh về phía đó, đưa tay lấy cốc của cô: “Nào, đưa cho anh.”

 

Tống Viện nắm chặt không chịu buông tay, cũng không nhìn mu bàn tay rốt cuộc đã bị bỏng đến mức nào của mình, chỉ ngước mắt gằn từng chữ, nói: "Đừng đụng vào tôi.”

 

Đây là lần thứ ba trong tối nay cô nói những lời này, trái tim Chu Diễn mơ hồ run lên, lo lắng nói: "Rốt cuộc là em bị làm sao vậy?”

 

Sự lo lắng của anh lộ rõ ở trên mặt, cũng thể hiện trong hành động, tuy Tống Viện vẫn luôn nói không được chạm vào cô, không được chạm vào cô nhưng sau khi nhìn thấy chấm đỏ trên mu bàn tay cô, anh vẫn nhịn không được hết nhìn lại sờ.

 

Vết thương cũng không tính là quá nghiêm trọng, nhưng cần phải được xử lý ngay lập tức.

 

Một tay anh kéo tay cô, một tay giành lấy cái cốc: “Không được, trước tiên phải rửa nước lạnh đã, nếu không về sau sẽ nghiêm trọng hơn.”

 

Tống Viện hất tay anh ra, mạnh mẽ đứng dậy từ trên ghế sô pha, mắt cô đỏ hoe, nói: "Tôi nói cho anh biết, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi!”

 

Lúc cô nói chuyện thì cốc nước nóng trong tay cũng đồng thời bị hất văng, nước nóng đổ lên người Chu Diễn, áo sơ mi trước người anh lập tức bị thấm ướt, cảm giác đau rát truyền đến, ngực anh nóng bỏng đau đớn.

 

Nhưng dù đã như vậy rồi, anh vẫn lo lắng cho Tống Viện, lại lần nữa kéo tay cô lên, mạnh mẽ kéo cô vào phòng vệ sinh rồi mở vòi nước, không ngừng xả nước lên mu bàn tay cô.

 

Cảm giác nóng lạnh đan xen, Tống Viện quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, không phân rõ được là thất vọng hay lạnh lòng hay là cảm xúc nào khác, nhưng trong ánh mắt cô đã không còn chút độ ấm nào.

 

Cô nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ.

 

Chính xác hơn thì là nhìn một người mình ghét cay ghét đắng.

 

Bàn tay cô được rửa nước lạnh khoảng mười phút nên đã ít ửng đỏ đi nhiều, Chu Diễn lấy khăn mặt trên móc áo rồi nhẹ nhàng lau cho cô, vừa lau vừa hỏi: "Em có thuốc trị bỏng không? Nếu không thì để anh đi mua.”

 

Tống Viện không nói gì.

 

Chu Diễn tiếp tục nói: "Anh biết em giận anh, không muốn nhìn thấy anh nhưng Tống Viện, tay em bị thương, anh bôi thuốc cho em rồi đi, có được không?”

 

Tống Viện dùng sức rút tay về.

 

Anh giữ lại: “Là do anh trước kia khốn nạn, không nói lý lẽ, là anh sai, anh thừa nhận. Nhưng mà em không thể cho anh một cơ hội để bù đắp sao?”

 

"Bù đắp? Anh muốn bù đắp thế nào? Tống Viện ngửa cằm lên hỏi anh.

 

Đáy mắt Chu Diễn trào ra ánh sáng: “Em muốn anh làm gì?”

 

Tống Viện hỏi: "Tôi nói cái gì cũng được?”

 

Chu Diễn gật đầu: "Chỉ cần em nói thì cái gì cũng  được.”

 

Ánh mắt Tống Viện rơi xuống tay mình, Chu Diễn hiểu ý buông ra.

 

Tống Viện ra khỏi phòng vệ sinh rồi đi tới trước quầy bar, chậm rãi rót một ly rượu vang đỏ.

 

Chu Diễn không rõ nguyên nhân cũng đi theo, cho rằng cô muốn uống rượu bèn nhắc nhở: "Em vừa mới xuất viện, tốt nhất không nên uống rượu.”

 

Ba năm ở bên nhau, cô đã từng hy vọng mình có thể nghe thấy lời nói quan tâm của anh đến thế nào, dù chỉ là một câu thôi cũng được, hỏi cô có ăn cơm đúng giờ không?

 

Lo lắng xem liệu cơ thể của cô có khoẻ không?

 

Đáng tiếc là ngay cả một lần cũng không có.

 

Khi những điều ban đầu vốn trông đợi bây giờ được thực hiện thì cô không những không cảm thấy cảm động mà ngược lại còn thấy một cảm giác châm chọc.

 

Xem cô thất bại đến cỡ nào đi, đào tim đào phổi ba năm cũng không đổi được một tiếng hỏi han ân cần của anh. 

 

Tống Viện cười giễu, lắc lắc cái ly trong tay, một giây sau, cô làm một hành động khiến người khác hoảng sợ, cô hắt rượu lên mặt Chu Diễn.

 

Cô lạnh lùng hỏi: "Chu Diễn, tôi chỉ đáng giá một trăm triệu thôi sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)