TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 982
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện ở bệnh viện ba ngày, trong ba ngày này, ngày nào Chu Diễn cũng đến, nhưng sau khi anh tới thì không vào phòng bệnh mà chỉ ở bên ngoài trông coi, đôi khi anh lại liếc mắt qua khe cửa, nhìn vào bên trong một cái, thấy Tống Viện vẫn đang ngủ thì trái tim anh cũng bình tĩnh lại không ít.

 

Anh thì đã yên tâm còn Thôi Dương lại không ngừng bận rộn. Gần đây công ty đang đàm phán một dự án lớn, đến giai đoạn kết thúc, nếu không có gì bất ngờ thì tuần sau sẽ ký hợp đồng, nhưng chuyện này lại đột nhiên xảy đến, ông chủ không có mặt ở công ty nên không còn cách nào khác, anh ấy đành phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty.

 

Hành lang bệnh viện nghiễm nhiên biến thành một nơi làm việc khác của Chu Diễn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Vinh vừa gọt táo vừa nói: "Chị Viện, ba ngày nay giám đốc Chu vẫn luôn canh giữ ở ngoài kia, doạ cho đám phóng viên kia sợ hãi bỏ chạy mất.”

 

Tống Viện đang đọc kịch bản, cũng không ngẩng đầu lên đáp lại: "Ừ.”

 

"Em cảm thấy giám đốc Chu thật sự không còn giống với trước kia nữa.” Tiểu Vinh nhếch môi, nói: “Trước kia, lúc chị ốm đau thì anh ấy chưa từng có mặt, thế mà lần này lại chịu đến trông coi hẳn ba ngày, chị nói xem, có phải anh ấy đã tốt hơn rồi không?”

 

Tống Viện từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt cô dừng lại trên nhành cây phía xa ngoài cửa sổ, nhành cây khẽ rung rinh theo gió, gợi lại hồi ức khi xưa của Tống Viện.

 

Trong ba năm mà cô và Chu Diễn yêu nhau này, cô cũng đâu chỉ bị bệnh một lần như vậy, sau đó cô còn có lần phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

 

Hôm ấy, dạ dày cô quặn đau vô cùng, cả người cô toàn là mồ hôi, lúc được đưa đến bệnh viện thì cô đã sắp hôn mê rồi, mà lúc con người yếu ớt nhất chắc chắn sẽ nhớ tới người gần gũi với mình nhất.

 

Quan hệ giữa cô và mẹ Tống không tốt, người duy nhất mà cô có thể nghĩ đến chính là Chu Diễn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhân lúc đang kiểm tra cơ thể, cô muốn gọi điện thoại cho Chu Diễn, nhưng gọi một lần, hai lần rồi ba lần, anh đều không nghe máy.

 

Cô an ủi bản thân hẳn là anh đang bận, sau khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ thì chắc chắn sẽ gọi lại cho cô, anh nhất định sẽ gọi lại.

 

Cô mang trong mình suy nghĩ này ngồi đợi rất lâu, đợi đến khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ truyền dịch cho cô mà vẫn không đợi được hồi âm của anh.

 

Vì cô lo đã có chuyện gì xảy ra với anh nên gọi cho Thôi Dương.

 

Thôi Dương nhận điện thoại cũng tính là nhanh, sau khi kết nối, đầu bên kia truyền đến âm thanh ồn ào, nghe kỹ thì giống như là âm thanh ở quán bar.

 

Cô hỏi: "Chu Diễn đâu?”

 

Thôi Dương ậm ừ, nói rằng ông chủ đang bàn chuyện công việc.

 

Cô lại hỏi: "Việc gì mà cần phải đến chỗ ăn chơi bàn bạc?”

 

Thôi Dương giải thích: "Khách hàng bây giờ khó chơi lắm, bàn chuyện ở những nơi nghiêm túc kiểu gì cũng đều sẽ không thành công.”

 

Cô tiếp tục hỏi: "Chu Diễn đâu? Bảo anh ấy trả lời điện thoại.”

 

Thôi Dương lại ậm ừ lần nữa, tìm một cái cớ cũng rất buồn cười: “Giám đốc Chu đi vệ sinh, chờ sau khi anh ấy quay về, tôi sẽ bảo với anh ấy là cô có gọi điện đến.”

 

Cô còn nói thêm gì đó nữa rồi Thôi Dương mới cúp điện thoại.

 

Đợi thêm mười phút nữa, Chu Diễn vẫn không trả lời. Mà cô thì ngược lại, chờ được Nguyễn Văn Văn gọi tới, cô ấy nói rất nghiêm túc: "Cậu không thể lấy tên đàn ông Chu Diễn này được, cậu nên đá anh ta đi thì hơn.”

 

Cô không muốn để Nguyễn Văn Văn biết chuyện cô nằm viện nên ra vẻ bình tĩnh, cười nói: "Làm sao vậy?”

 

"Tớ vừa thấy anh ta khiêu vũ với một người phụ nữ." Nguyễn Văn Văn nói: "Cậu có biết anh ta đến chỗ này không?”

 

Cô trả lời: "Biết, anh ấy đi bàn chuyện làm ăn mà.”

 

Nguyễn Văn Văn thấy đám đàn ông lấy cớ bàn chuyện làm ăn để làm chuyện xấu rất ngứa mắt, đùng đùng mắng một trận: “Làm ăn? Cái kiểu làm ăn gì mà cứ nhất định phải bàn ở chỗ thế này? Viện Viện, tớ nói cho cậu biết, việc này cậu phải cứng rắn lên, nếu Chu Diễn không cho cậu một lời giải thích hợp lý thì cậu nhất định không thể bỏ qua cho anh ta.”

 

Sau đó, Chu Diễn đã giải thích hợp lý, đúng là anh đi bàn chuyện làm ăn, giữa chừng gặp phải con gái của thầy giáo, cô bé ấy cứ một hai phải kéo anh nhảy một khúc.

 

Khi anh nói xong những lời cuối cùng thì lại hỏi: “Em không tin anh?”

 

Vẻ mặt người đàn ông tối sầm, khi anh nói chuyện, ánh sáng trong đáy mắt cũng không còn.

 

Cô yêu anh, sao mà cô có thể không tin anh cho được, Tống Viện nắm lấy cánh tay của anh, cười nói: "Sao em lại không tin anh chứ.”

 

Cô vốn tưởng rằng anh cũng sẽ dỗ dành cô, dù sao thì cô bị ốm mà anh lại không đến, ai ngờ sau đó anh cũng chẳng nói gì thêm.

 

Còn nói gì đến dỗ dành.

 

À, cũng không phải là không nói gì, nhưng chỉ có một câu.

 

"Lần sau khi ăn cái gì nhớ phải chú ý một chút, đừng có ăn uống bậy bạ.” Đó nào phải giọng điệu quan tâm, cũng chẳng phải lời nói an ủi mà mơ hồ để lộ cảnh cáo, giống như cha mẹ đang khiển trách con cái.

 

Ai bị mắng cho một trận cũng đều có tâm trạng không tốt, cô cúi đầu, mí mắt chớp chớp, dáng vẻ tủi thân khôn xiết.

 

Chu Diễn thấy thế thì anh chẳng những không nói gì mà còn đóng cửa rời đi.

 

Nhìn cánh cửa đóng chặt, nước mắt cô rơi xuống như chuỗi hạt châu bị đứt dây.

 

Con người anh là thế đấy, luôn luôn làm theo ý của mình, chưa bao giờ bận tâm đến cô.

 

 

Có con chim đáp xuống nhánh cây, Tống Viện không suy nghĩ vẩn vơ nữa, lạnh nhạt nói: "Anh ta có thay đổi hay không thì có liên quan gì đến chị.”

 

Tiểu Vinh biết cô vẫn còn tức giận, nói phụ họa: "Đúng, không liên quan gì đến chúng ta.”

 

Nguyễn Văn Văn cũng biết chuyện Tống Viện nằm viện nên vội vàng trở về nước, vào ngày xuất viện, cô ấy đã kịp đến gặp Tống Viện.

 

Trước khi cô ấy nhìn thấy Tống Viện thì lại thấy Chu Diễn, bèn không nhịn được thay Tống Viện dạy dỗ anh: “Giám đốc Chu, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như Viện Viện và anh đã chia tay rồi cơ mà, sao hả? Anh thế này là uống thuốc hối hận rồi à?”

 

Cô ấy chậc chậc hai tiếng: "Sao tôi lại nhớ từng có người thề chắc là đời này sẽ không bao giờ hối hận cơ mà nhỉ?”

 

Lúc Tống Viện vừa rời khỏi Chu Diễn, có một lần Chu Diễn và Trình Xuyên tụ tập ở câu lạc bộ Tinh Hải, trong lúc Chu Diễn uống quá nhiều, Trình Xuyên nói: "Có phải cậu hối hận rồi không?”

 

Con ngươi Chu Diễn đỏ bừng, anh cười lạnh một tiếng: "Cả đời này, tớ cũng sẽ không hối hận.”

 

Hứa Đông tiến lại gần, gật đầu: "Đúng vậy, là đàn ông thì không thể uống thuốc hối hận được.”

 

Chu Diễn ăn nói hùng hồn, nói: "Cả đời này cũng không thể nào uống thuốc hối hận.”

 

Đúng lúc Nguyễn Văn Văn tụ tập với đám bạn thân lại vô tình nghe được câu nói này, lúc đó cô ấy tức giận đến suýt chút nữa đi vào đánh người.

 

Ba ngày nay, Chu Diễn đều ở trong bệnh viện nên cũng không có thời gian chăm sóc bản thân, khuôn mặt anh có chút tiều tụy, mái tóc mềm mại xoã ra trước trán, đáy mắt phủ đầy tơ máu đỏ, ở cằm lún phún một lớp râu mang đến cho người ta một loại cảm giác nghèo hèn khó tả.

 

Lúc anh nhìn người khác thì không còn dáng vẻ lạnh như băng kia nữa, đáy mắt cũng chất chứa nhiều cảm xúc hơn, giọng điệu nói chuyện cũng không còn cứng nhắc như trước. Anh thờ ơ nói: "Tôi xin rút lại những lời mình nói lúc trước.”

 

Nguyễn Văn Văn cười giễu: “Sao hả? Gây ra tổn thương xong giờ lại muốn rút lại? Anh tưởng mình là mặt trời, ai cũng vây xung quanh anh hay sao?”

 

Chu Diễn nói: "Vậy tôi phải làm thế nào thì các cô mới có thể tha thứ?”

 

"Làm thế nào à?" Nguyễn Văn Văn bĩu môi: “Chỉ cần cút đi là được.”

 

Trong mắt Chu Diễn hiện lên vẻ đau đớn, là cái kiểu mà rõ ràng mình đã cố gắng rất lâu nhưng vì sao lại không được người khác thông cảm.

 

Ngón tay anh cuộn tròn lại, vừa định nói gì nữa thì cửa phòng bệnh đã mở ra, Tống Viện ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài.

 

Nguyễn Văn Văn xoay người đi tới, đỡ cánh tay cô rồi nhìn kỹ: “Sao rồi? Cậu thấy khá hơn chưa?”

 

Tống Viện nhoẻn miệng cười, gật đầu: "Đỡ rồi.”

 

Nguyễn Văn Văn vỗ vào vai cô một cái: “Cái con nhỏ chết tiệt này, sao đổ bệnh mà không nói cho tớ biết, nếu không phải tớ thấy được chuyện này ở trên mạng thì có phải cậu còn định gạt tớ hay không?”

 

Tống Viện kéo tay cô, dịu dàng nói: "Không phải cậu và giám đốc Lộ ra nước ngoài sao?”

 

"Vậy thì quay về thôi chứ sao." Nguyễn Văn Văn nhướng mày cảnh cáo: “Không được có lần sau.”

 

"Được, sẽ không có lần sau đâu." Tống Viện cũng không thèm liếc Chu Diễn một cái mà khoác cánh tay Nguyễn Văn Văn đi thẳng về phía trước, hai người họ vừa đi vừa tán gẫu, tiếng cười khẽ truyền đến không ngừng.

 

Chu Diễn đứng khựng lại tại chỗ, ánh sáng chiếu xuống mặt anh, nơi ánh mắt thâm sâu hiện lên vẻ chua xót quằn quại.

 

Thì ra bị ngó lơ lại đau đớn như vậy.

 

Lúc Tống Viện vào thang máy có quay đầu lại một cái, thấy Chu Diễn cũng không nhúc nhích mà lẳng lặng đứng đó, giữa hai hàng lông mày ngập tràn vẻ chán nản.

 

Cô đã phải nếm trải cảm giác bị ngó lơ rất nhiều lần, mà lần nào cũng là nhờ anh ban cho.

 

Cô vất vả mua quà tặng cho anh nhưng cảnh sắc mà anh nhìn thấy chỉ có Khương Ngọc Doanh.

 

Anh và Khương Ngọc Doanh nói chuyện thú vị hồi còn bé, nói về chuyện bọn họ leo cây với nhau, thả diều với nhau, đi chơi với nhau, mà cô lại như lớp không khí trong suốt, không thể nào lọt vào mắt anh.

 

Anh cũng phải nếm trải chút đau đớn thì mới có thể thực sự cảm nhận được tư vị khó tả trong đó.

 

-

 

Buổi tối, câu lạc bộ Tinh Hải.

 

"Phụt!" Trong miệng Trình Xuyên phun hết cả rượu ra: “Đông Tử, cậu nói cái gì, A Diễn đưa cho mẹ của Tống Viện bao nhiêu tiền?”

 

Vẻ mặt Hứa Đông ghét bỏ đẩy anh ấy ra một chút: “Một trăm triệu, cộng thêm một căn nhà.”

 

"Thật sao?" Trình Xuyên nhíu mày, hỏi.

 

"Còn có thể là giả được à?" Hứa Đông nói.

 

Đúng lúc Chu Diễn đẩy cửa tiến vào, Trình Xuyên vừa lau môi vừa hỏi: "A Diễn, Đông Tử nói cậu đưa cho mẹ của Tống Viện một trăm triệu, việc này không phải là thật đấy chứ?”

 

Ở trong mắt Trình Xuyên, chỉ cần không bị ấm đầu thì tuyệt đối sẽ không có ai làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.

 

Chu Diễn cởi nút áo vest ra, từ từ ngồi xuống, bắt chéo chân nói: "Ừ.”

 

"Mẹ nó! Cậu cho thật luôn đấy.”Trình Xuyên vỗ trán: “Vậy bây giờ Tống Viện có thái độ gì với cậu?”

 

"Xuyên Nhi, câu hỏi này của cậu rõ ràng là thừa thãi." Hứa Đông cắt ngang lời Trình Xuyên: “Có thái độ gì? Còn cần phải nói à? Đương nhiên là cảm động rồi, biết đâu còn có thể lấy thân báo đáp đấy.”

 

Trình Xuyên phất phất tay, không kiên nhẫn, nói: "Không hỏi cậu, tớ hỏi A Diễn.”

 

Chu Diễn cởi áo vest ra rồi tiện tay khoác lên tay vịn sô pha, lại cầm ly rượu vang đỏ lên uống nửa ly, lúc này mới từ từ mở miệng: "Cô ấy không biết.”

 

"Khụ khụ khụ." Trình Xuyên ho một trận: “Cậu nói cái gì?”

 

"Tống Viện không biết việc này." Chu Diễn lạnh nhạt nói.

 

"Sao cậu lại không nói cho cô ấy biết chuyện lớn thế này?" Trình Xuyên muốn bổ đầu anh ra xem bên trong chứa cái gì: “Phụ nữ vốn dễ mềm lòng, biết cậu vì cô ấy mà phải trả giá nhiều như vậy, cô ấy nhất định sẽ cảm động, cảm động xong thì bước tiếp theo chính là ôm ấp, cậu ngốc quá, tại sao lại không nói?”

 

Chu Diễn từ đầu đến cuối đều không định nói cho Tống Viện, thản nhiên nói: "Tống Viện không phải là loại phụ nữ như cậu nói.”

 

"Loại phụ nữ gì?"

 

"Loại phụ nữ sẽ cảm động vì tiền."

 

"Chưa chắc, cậu không thử thì làm sao biết là không phải." Vẻ mặt Trình Xuyên hận rèn sắt không thành thép.

 

"Không cần thử." Trên mặt Chu Diễn không có cảm xúc gì, nói: “Tớ tự biết được.”

 

Trình Xuyên thấy không nói cho Chu Diễn thông được nên nháy mắt với Hứa Đông, Hứa Đông tiến lại gần, ngồi đối diện Chu Diễn: “A Diễn, tớ thấy việc này Xuyên Nhi nói có lý, không phải cậu thích Tống Viện sao, vừa lúc mượn cơ hội này để theo đuổi được cô ấy.”

 

Phía sau vẫn còn có một câu mà Hứa Đông không nói ra, đỡ cho cậu phải khóc lóc nỉ non ở trong nhà vệ sinh mãi không chịu ra.

 

Từ trước đến nay, khi Chu Diễn làm việc vẫn luôn có chủ kiến của mình, trừ khi anh tự nguyện, nếu không thì không ai khuyên nổi. Anh lắc lắc ly đế cao trong tay, ánh mắt rơi vào nước rượu đỏ sậm, lẩm bẩm nói: "Các cậu không hiểu cô ấy.”

 

Cô quá kiêu ngạo, nếu thật sự biết anh đưa tiền cho mẹ mình thì chẳng những cô sẽ không quay về mà ngược lại còn cách xa anh hơn.

 

Anh không dám đặt cược.

 

Bởi vì...

 

Anh thực sự không thể thua nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)