TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn khom người cầm bản hợp đồng lên và đặt nó vào két sắt, khi Thôi Dương quay lại Chu Diễn nói: “Không được cho cô Tổng biết về việc này.”

 

Thôi Dương mím môi: “Vâng.”

 

Buổi chiều, lúc Tống Viện đang chụp bìa tạp chí thì bị ngất xỉu, tình hình lúc đó rất hỗn loạn. Tiêu Thần biết được tin tức trước tiên thì gọi cho Tôn Sướng lái xe đến đón anh ấy, lúc đó nói chuyện cũng không quá để ý, đúng lúc đó để Đàm Vũ nghe thấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đàm Vũ thấy anh ấy định đi thì ôm eo anh ấy từ phía sau: “Anh đừng đi.”

 

Tiêu Thần hai tay buông thõng ở bên người, trầm giọng nói: “Buông ra.”

 

Đàm Vũ lắc đầu: “Em không buông.” Cô ấy sợ mình buông ra thì anh ấy sẽ không trở lại nữa.

 

“Buông ra.” Sắc mặt của Tiêu Thần trở nên khó chịu: “Anh đã đặt vé máy bay cho em rồi, chuyến bay vào buổi tối.”

 

“Em không đi.” Đàm Vũ ôm càng chặt hơn: “Em muốn ở chỗ này cùng anh.”

 

“Cùng anh? Vậy còn việc học của em thì sao?” Tiêu Thần lớn hơn Đàm Vũ sáu tuổi, bây giờ Đàm Vũ còn là sinh viên đại học năm hai, lần này cô ấy đến tìm Tiêu Thần ở Nam Thành cũng không cho người nhà biết.

 

“Em, em không cần đi học.” Chỉ cần được ở bên cạnh Tiêu Thần thì cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Thần đẩy tay của Đàm Vũ ra, quay lại nói: “Đừng làm bừa, đêm nay em phải đi.”

 

Vừa dứt lời, Tôn Sướng gọi điện thoại tới: “Anh Thần, emi đến dưới lầu rồi.”

 

Tiêu Thần lấy chiếc áo khoác trên móc áo treo nó lên khuỷu tay rồi đi ra cửa.

 

Đàm Vũ đến nắm anh ấy nhưng chỉ chạm được ống tay áo của anh.

 

Trong phòng truyền ra tiếng khóc nức nở, Tiêu Thần dừng lại quay đầu nhìn, một lát sau mới tiếp tục đi về phía trước.

 

-

 

Khoảng hơn mười mấy người phóng viên đang đợi ở trước cửa bệnh viện, khi thấy Tiêu Thần đến họ đã chụp hình anh ấy, Tiêu Thần đeo kính râm thoải mái vẫy tay.

 

Phóng viên đã tìm thấy một chủ đề để viết báo.

 

Người đại diện rất hài lòng với biểu hiện của anh ấy, đó là điều nên làm trong giai đoạn xào CP, hơn nữa người đại diện còn khuyến khích anh ấy làm thêm chút kinh doanh, điều này sẽ có lợi hơn cho việc tuyên truyền ‘Mê Say’

 

Tiêu Thần không có nói gì, anh ấy đến nơi này không phải là để tuyên truyền.

 

Sau khi Tiêu Thần đi vào Tống Viện vẫn chưa có tỉnh, Tiểu Vinh mượn cớ đi lấy nước nóng để rời khỏi phòng bệnh.

 

Tiêu Thần ngồi bên giường bệnh cúi đầu nhìn Tống Viện đang ngủ trong đầu nhớ lại lần đầu gặp Tống Viện.

 

Vào một đêm mưa, một mình cô cầm ô đi trên đường, xung quanh rất nhiều người nhưng lúc đó trông cô rất cô đơn. Đêm đó, Tiêu Thần cũng không biết tại sao mình lại đi theo cô suốt một quãng đường, nhìn xem cô ấy đưa tiền cho ông cụ vô gia cư và cho chó hoang bánh mì.

 

Khi quay lại anh mới biết điện thoại mình bị hết pin không thể trả tiền thậm chí tiền đi xe cũng bị mất.

 

Cô lặng lẽ đứng ở bên cạnh giống như một phong cảnh xinh đẹp, ánh sáng chiếu lên người cô rồi chiếu vào mắt anh.

 

 

Ánh mắt Tiêu Thần trở nên dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Có một chuyện tôi vẫn luôn muốn nói cho chị biết nhưng lại không đủ dũng cảm để nói với chị, Tống Viện tôi…”

 

Lời vừa nói chưa dứt cửa phòng bệnh đã bị người khác đẩy mạnh ra, có người đi nhanh tới, bước vội vàng không cẩn thận đụng vào chiếc ghế phát ra một tiếng kẽo kẹt chói tai.

 

Tiêu Thần chưa kịp đứng dậy, Chu Diễn đã đi tới nắm chặt tay Tống Viện, nhẹ giọng gọi: “Tống Viện, Tống Viện.”

 

Tiêu Thần đẩy anh: “Buông tay.”

 

Chu Diễn nghiêng đầu nhìn anh ấy với đôi mắt sắc bén: “Tránh ra.”

 

Tiêu Thần nắm lấy cánh tay Chu Diễn, lạnh giọng nói: “Anh mới là người tránh ra.”

 

Anh ấy kéo mạnh nhưng không kéo ra được.

 

“Chu Diễn anh muốn làm gì?” Tiêu Thần hỏi.

 

Lúc này Chu Diễn không có tâm trạng nói chuyện với  Tiêu thần, bây giờ mọi sự chú ý của anh đều đặt lên người Tống Viện, lúc anh biết cô đổ bệnh rồi ngất xỉu anh đã vội vàng chạy ra ngoài dù cuộc họp của anh vẫn chưa kết thúc.

 

Các nhân viên của tập đoàn Chu Khang chưa bao giờ thấy giám đốc vội vã như vậy, trong mắt họ giám đốc Chu là một người đàn ông cẩn thận dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt thì anh vẫn không chớp mắt.

 

Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

 

Tất cả đều chớp mắt nhìn Chu Diễn rời đi.

 

Chu Diễn cau mày nói: “Tôi còn muốn hỏi anh, anh ở đây làm gì? Bạn gái nhỏ của anh đâu?”

 

Tiêu Thần khuôn mặt cứng lại, ánh mắt có chút né tránh: “Bạn gái gì?”

 

“Đàm Vũ.” Chu Diễn nói: “Anh dám nói anh và cô ấy không có chút quan hệ nào.”

 

“Tôi chỉ xem Đàm Vũ như em gái.” Tiêu Thần nói.

 

“Là anh cho là như vậy? Lúc trước nhà anh nhận nuôi Đàm Vũ không phải chỉ vì thêm một đứa con gái.” Chu Diễn gằn từng chữ một.

 

Tiêu Thần còn đang muốn nói thì Đàm Vũ gọi điện thoại đến, anh ấy nhìn thấy người gọi thì dứt khoát cúp máy.

 

Một lát sau, có một tin nhắn Wechat được gửi đến là của Đàm Vũ, đó là bức ảnh cô ấy đang cắt cổ tay.

 

Tiêu Thần ánh mắt tối sầm không dám ở lại xoay người đi ra ngoài.

 

Trong phòng bệnh chỉ còn Chu Diễn và Tống Viện, anh kéo ghế ngồi xuống trước giường, nắm chặt tay cô rồi ôn nhu nói: “Tống Viện, anh xin lỗi, là anh sai rồi.”

 

Tống Viện có lẽ đã gặp một giấc mơ tồi tệ, nước mắt tràn ra từ khoé mắt cô.

 

Thấy vậy, Chu Diễn cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt, anh lấy khăn giấy từ trong ngăn tủ ra lau cho cô, sợ làm đau cô cho nên lau rất cẩn thận.

 

Cảnh tượng trước mặt rất giống với hai năm trước, Tống Viện cũng bị bệnh, hôm đó sắc mặt của cô tái nhợt hơn hôm nay, cô ngoan ngoãn nằm nhắm mắt nhìn rất cô đơn.

 

Rất bất lực.

 

Anh nhớ rằng cô đã nói trên Wechat là cô muốn gặp anh và hy vọng anh có thể đến với cô.

 

Giọng nói của cô mang theo vẻ khẩn cầu.

 

Hôm đó anh có một cuộc họp dài, nhìn thấy tin nhắn Wechat của Tống Viện cũng không trả lời ngay, sau khi cuộc họp kết thúc thì cũng đã khuya, anh đi ăn tối xong rồi mới qua.

 

Vừa đến được cửa phòng bệnh thì điện thoại anh lại vang lên, là chuyện công việc, anh cũng không suy nghĩ nhiều mà xoay người lại nghe điện thoại.

 

Khi dự án hoàn thành thì ngày Tống Viện xuất viện cũng đã đến.

 

Cô nhắn trên Wechat rằng cô hy vọng anh có thể đón cô rời bệnh viện.

 

Hôm đó anh vẫn rất bận nên không trả lời cũng không đến đón cô.

 

 

Chu Diễn giơ tay sờ đầu Tống Viện: “Tối nay anh ở lại đây với em không đi đâu cả.”

 

Anh cúi mặt lại gần vừa định hôn cô thì Tiểu Vinh mở cửa ra đi vào. Nhìn thấy Chu Diễn ngồi ở bên giường thì hơi ngạc nhiên rồi đặt ấm nước xuống đi tới.

 

“Giám đốc Chu, anh không được chào đón ở đây, mời anh về cho.” Nếu trước đây cô ấy khách sáo với anh nhưng sau khi biết chuyện đã xảy ra với chị Viện tối hôm qua thì Tiểu Vinh không còn muốn khách sáo với Chu Diễn nữa.

 

Chu Diễn ngẩng đầu nhìn cô trong mắt tràn đầy đau khổ: “Hãy để cho tôi được ở lại chăm sóc cô ấy.”

 

 “Không cần.” Tiểu Vinh nói: “Chị Viện có tôi chăm sóc, không cần làm phiền tới giám đốc Chu, mời anh.”

 

Cô ấy chỉ về hướng cửa.

 

Trong lúc giằng co cửa lại mở ra, Thôi Dương đi vào không nói một lời nắm lấy tay Tiểu Vinh kéo ra bên ngoài: “Chị Tiểu Vinh đi ăn cơm chứ, tôi dẫn chị đi ăn.”

 

“Nhìn chị không nói được kìa, nhất định là rất đói bụng chúng ta cùng nhau đi ăn đi.”

 

“Ai nói muốn ăn cùng anh, tôi không đi.”

 

“Suỵt, chị nói nhỏ một chút coi chừng đánh thức cô Tống sẽ không tốt đâu.”

 

Tiểu Vinh bị Thôi Dương lôi ra khỏi phòng bệnh.

 

Chu Diễn thu tầm mắt lại nhìn Tống Viện đang nhắm mắt, anh nhếch nhẹ khoé môi, mỉm cười nói: “Em tỉnh rồi à?”

 

Tống Viện tỉnh dậy trong chốc lát không biết mình đang ở đâu cho đến khi mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cô mới nhớ lại hình như mình đã ngất xỉu.

 

Cô ngẩng đầu nhìn túi nước biển, ánh mắt đảo qua nhìn Chu Diễn, so với khuôn mặt đang cười của anh thì sắc mặt cô rất âm trầm: “Ai cho anh ở đây?”

 

Chu Diễn sửng sốt một lúc nhưng cũng đã phản ứng kịp: “Em bị bệnh nên anh tới thăm em.”

 

Tống Viện lạnh lùng nói: “Tôi bị bệnh thì có liên quan gì tới anh?”

 

Bây giờ cô không muốn gặp mặt Chu Diễn, khi nhìn thấy anh cô sẽ nghĩ đến những gì mẹ Tống đã nói, mỗi khi nghĩ đến thì trái tim cô lại đau nhói.

 

Lúc cô đau lòng thì sao người khác có thể dễ chịu.

 

“Để em một mình làm cho anh rất lo lắng.” Chu Diễn giọng nói mang theo vẻ thỉnh cầu: “Hãy để cho anh chăm sóc em, được không?”

 

“Không được.” Tống Viện dứt khoát từ chối: “Không được chút nào.”

 

Cô hất tay Chu Diễn ra.

 

Chu Diễn sợ đến run lên, tim đập nhanh hơn anh cau mày nhắc nhở: “Em cẩn thận, đừng làm loạn em còn đang yếu lắm.”

 

Nói rồi anh lại đưa tay ra.

 

Tống Viện tránh ra trừng mắt nhìn anh nói: “Đừng đụng vào tôi!”

 

Chu Diễn dừng lại rụt tay về: “Được, anh không đụng vào em, không đụng vào em.”

 

Ba năm trước đây anh chưa bao giờ hèn mọn như thế, đến cả Trình Xuyên cũng nói rằng anh đã thay đổi.

 

Chu Diễn nhìn thấy trái cây trên tủ, nhếch môi nói: “Em ăn quýt không? Anh lột một quả cho em.”

 

Anh vừa nói vừa đứng lên tay vừa mới chạm được thì giọng nói lạnh lùng của Tống Viện truyền đến: “Tôi nói cái gì anh cũng không hiểu phải không, tôi nói là anh đi ra ngoài!”

 

Khi Tống Viện nói chuyện đôi môi cô đều run rẩy, lồng ngực phập phồng và giọng nói cũng không ổn định.

 

Chu Diễn không muốn rời đi, muốn ở cùng cô, chăm sóc cô, rụt rè hỏi: “Anh có thể ở lại được không?”
“Đi.” Đôi mắt Tống Viện đỏ ngầu nhìn sang: “Được, anh không đi đúng không vậy tôi đi.”

 

Cô vén chăn ngồi dậy đặt tay lên bộ truyền dịch lại hỏi: “Anh có đi không?”

 

Chu Diễn vẻ mặt đau khổ, an ủi nói: “Được, anh đi, anh đi.”

 

Từ giường bệnh đến cửa chỉ có vài bước chân mà anh đi năm phút đồng hồ, anh giống như một cái cây bị tuyết đè, tấm lưng vốn luôn thẳng tắp nhìn từ phía sau dường như đang bị cong xuống.

 

Hai tay anh xuôi ở bên hông đang nắm chặt lấy quần làm cho toàn thân anh lộ ra cảm giác cô đơn.

 

Lúc anh đưa tay đẩy cửa có chút do dự từ từ quay đầu nhìn lại, Tống VIện nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lạnh như băng.

 

Chu Diễn mấp máy môi muốn nói anh đang ở ngay cửa, em có thể gọi anh lúc nào cũng được.

 

Tống Viện cảm thấy bụng đau nhói, dưới ánh đèn làm hai gò má cô trắng bệch hơn, Chu Diễn thấy thế đau lòng đến mức lời nói đến khoé miệng lại nuốt vào.

 

Tất cả nỗi buồn của cô đều là do anh, anh làm sao có thể khiến cô buồn thêm nữa.

 

Mở cửa ra gió lại thổi vào người Chu Diễn, anh vội vàng đi tới nên quên mặc âu phục, bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

 

Vì vội vàng đến bệnh viện thăm cô, anh đổ mồ hôi rất nhiều, vệt mồ hôi chưa kịp khô thì bất ngờ bị gió thổi qua chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

 

Rút tay về, cánh cửa phía sau từ từ đóng lại.

 

Anh quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Tống Viện đang nghe điện thoại giọng nói cô trở nên rất dịu dàng.

 

Cô liên tục nhìn anh trong khi đang nói chuyện điện thoại nhưng nụ cười trên môi thì không dành cho anh.

 

Chu Diễn nghe Tống Viện nói: “Không sao, cauaj có việc có việc bận thì làm việc trước, tôi không sao.”

 

“Cậu muốn để cho Tôn Sướng đưa cơm cho tôi? Không cần đâu, tôi ở đây cái gì cũng có.”

 

“Được, tôi biết cậu đang lo lắng nhưng tôi không sao đâu.”

 

“Được, tôi sẽ ngoan ngoãn.”

 

Chu Diễn vẫn nhớ cô đã từng nói chuyện với anh bằng giọng điệu này, nhẹ nhàng và dịu dàng khiến mọi người cảm thấy như gió xuân.

 

Đáng tiếc, bây giờ gió xuân của côg đã trao cho người khác.

 

Chu Diễn vươn tay muốn nắm lấy cơn gió cuối cùng nhưng khi anh vừa mở tay, cơn gió đã luồng qua kẽ tay anh.

 

Thất bại lớn nhất của anh là không giữ được những gì mình muốn giữ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)