TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 874
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn nghiêng đầu từ từ quay lại, mắt của anh trong phút chốc đã xuất hiện nhiều gân đỏ, trầm giọng nói: “Anh có thể giải thích chuyện này.”

 

“Giải thích?” Tống Viện hừ lạnh một tiếng: “Giải thích cái gì? Giải thích là anh không có để cho mẹ tôi trông chừng tôi? Hay là giải thích anh không có đưa tiền cho mẹ tôi? Ha ha, thật là quá tốt.”

 

Tống Viện lảo đảo dựa vào chiếc ghế sô pha bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Diễn thấy thế, đưa tay ra để đỡ cô nhưng lại bị cô mắng: “Đừng đụng vào tôi, đồ dơ bẩn.”

 

Chu Diễn từ từ rút tay lại: “Dù em có tin hay không thì tuỳ, mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu.”

 

“Đi ra ngoài.” Bây giờ điều Tống Viện muốn nhất chính là không muốn nhìn thấy anh nữa: “Ra ngoài.”

 

“Tống Viện, em bình tĩnh lại một chút.” Chu Diễn nói: “Anh thật sự có thể giải thích.”

 

“Anh không muốn ra ngoài đúng không?” Tống Viện nghênh cổ nhìn anh: “Được rồi, vậy thì tôi đi ra.”

 

Nói xong cô đi ngang qua anh và đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

 

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm, ánh mắt Chu Diễn sững sờ vội vàng đuổi theo cô, lúc cô sắp đi ra khỏi cửa đã kịp lúc nắm tay cô: “Được rồi, để anh đi ra ngoài.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Viện giãy giụa muốn thoát khỏi, lạnh lùng nhìn anh.

 

Chu Diễn thay lại giày rồi đi ra ngoài.

 

“Đợi đã.” Tống Viện gọi anh.

 

Chu Diễn dừng lại, trong lòng anh thầm vui mừng vì anh nghĩ Tống Viện muốn nghe anh giải thích nhưng tiếc là niềm vui còn chưa đạt được thì phía sau lưng anh đã bị đồ vật ném tới.

 

Bị ném trúng đầu tiên là bộ đồ của anh, lần thứ hai là còn sót lại đồ ăn.

 

Đồ ăn vương vãi đầy đất, Tống Viễn lạnh lùng nói: “Cầm theo đồ của anh đi đi.”

 

Vừa nói xong cô đóng cửa sầm lại.

 

Trong hành lang có một cơn gió thổi tới, thổi vào người làm anh không nhịn được run lên, cánh tay thả lỏng ở bên hông khi thì nắm chặt khi thì mở ra.

 

Trong phòng truyền ra tiếng đập đồ vật, khuôn mặt anh tái nhợt rất lâu, rồi tay anh bắt đầu nâng lên hạ xuống, hạ xuống nâng lên cuối cùng anh cũng không dám gõ cánh cửa đang đóng chặt trước mặt.

 

Điện thoại di động lại vang lên, mẹ của Tống Viện gọi tới.

 

“Giám đốc Chu, lúc nãy sao cậu lại cúp điện thoại của tôi, tôi còn chưa có nói xong đâu.”

 

“Đúng rồi, tôi đã làm theo lời cậu nói, tôi đã cùng Viện Viện nói chuyện lại với nhau rồi, bây giờ hai mẹ con chúng tôi rất là thân thiết.”

 

“Còn nữa, tôi còn mua quà cho nó, chút nữa tôi sẽ tự mình tặng cho nó, cậu yên tâm tôi sẽ đối xử tốt với Viện Viện, sẽ không khiến cho nó buồn.”

 

“Viện Viện khi còn bé đã chịu nhiều cực khổ, tôi biết điều này nên tôi sẽ bù đắp cho nó, nó muốn cái gì thì tôi cũng sẽ cho nó.”

 

“…Còn việc đó, cậu sẽ không quên hứa hẹn giữa chúng ta chứ, tiền…”

 

Chu Diễn không đợi bà ta nói xong đã lạnh giọng ngắt lời: “Tôi có tiền.”

 

“Ha ha, tôi biết là giám đốc Chu sẽ không nuốt lời mà.” Mẹ Tống cười nói: “Vậy khi nào tôi có thể nhận được?”

 

“Bà đáp ứng tôi một điều kiện thì tôi sẽ ngay lập tức đưa cho bà.” Chu Diễn nói.

 

“Đừng nói một cái, một trăm cái tôi đều sẽ đáp ứng.” Mẹ Tống ngoài tiền ra thì đã không còn gì có thể lọt vào mắt bà ta: “Điều kiện là gì?”

 

Chu Diễn ngước mắt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, tưởng tượng cảnh Tống Viện khóc run lên, bình tĩnh nói: “Hãy cắt đứt quan hệ mẹ con với Tống Viện.”

 

“…” Mẹ Tống sửng sốt một chút, nói: “Giám đốc Chu, cậu đây là đang làm khó tôi rồi, Viện Viện là con gái của tôi làm sao tôi có thể cam tâm cắt đứt quan hệ mẹ con với nó được, không được, chuyện này tôi không làm được.”

 

Mẹ Tống không ngốc, Tống Viện là cây rụng tiền của bà ta, có Tống Viện thì bà ta mới có càng nhiều tiền.

 

Cắt đứt quan hệ? Làm sao có thể được.

 

“Không đáp ứng?”

 

“Không đời nào tôi đáp ứng.”

 

“Được rồi, vậy thì không có tiền.” Chu Diễn nói.

 

“Không sao, không có cậu tôi có thể xin Tống Viện nếu Tống Viện không cho tôi thì tôi sẽ làm ầm ĩ lên. Dù sao nó là minh tinh rất cần thể diện, tôi là một bà già có thể diện hay không cũng không sao.” Mẹ Tống bản lĩnh khác thì không có nhưng khóc lóc om sòm để giở trò thì là giỏi nhất.

 

“Được, bà đi làm ầm ĩ đi.” Chu Diễn nhàn nhạt nói: “Nghe nói Tống Chiêu thiếu nợ cờ bạc rất nhiều, bà nói xem nếu như đám chủ nợ kia biết Tống Chiêu đang ở đâu, rồi tìm được anh ta, sau đó…”

 

“Chu Diễn, cậu đừng có quá đáng!” Tống Chiêu là người mà Mẹ Tống để ý nhất, không ai có thể đụng vào cậu ta.

 

“Ký tên đi, tôi cho bà tiền.” Chu Diễn nói: “Sáng mai chín giờ, quá thời hạn thì tôi mặc kệ.”

 

“Tôi không…” Mẹ Tống quát lớn.

 

Chu Diễn trực tiếp cúp điện thoại.

 

Không lâu sau, Chu Diễn nhận được tin nhắn từ Mẹ Tống.

 

[Cắt đứt quan hệ cũng được, tôi muốn năm trăm vạn, thiếu một xu cũng không được!”

 

Trong phòng truyền đến tiếng khóc của một người phụ nữ giống như tiếng mèo con đang gọi, mỗi một tiếng đều đang xé nát trái tim của Chu Diễn, mỗi một lần tim của anh đều bị xé thành từng mảnh.

 

Anh cau mày trả lời: [Tôi sẽ cho bà tám trăm vạn, bà phải có mặt lúc chín giờ.]

 

Mẹ Tống: [Được.]

 

Mẹ Tống: [Thật không biết con nhỏ xui xẻo Tống Viện này có cái gì tốt mà lại đáng để cậu trả giá  đến tám trăm vạn.]

 

Chu Diễn chậm rãi ngẩng đầu, tay đặt lên cánh cửa, không dám gõ chỉ nhẹ nhàng đặt lên.

 

Tống Viện là người tốt, người dốt nát thì làm sao biết được.

 

Nghĩ đến đây, khoé miệng anh tự giễu cười, anh cũng đã từng là một người dốt nát.

 

Coi sự nỗ lực của cô là điều hiển nhiên, anh không nhìn thấy sự cố gắng của cô hoặc có lẽ là đã nhìn thấy nhưng không có để ở trong lòng.

 

Cho dù cô có làm nhiều hơn nữa thì trong mắt anh cũng không đáng nhắc tới.

 

Tay cô ấy bị thương thì sao, chỉ cần chăm sóc một chút là được.

 

Cô buồn thì sao đó chính là lỗi của cô.

 

Cô khóc là cô đang giả vờ.

 

Mặc kệ cô làm gì, anh dường như đều có thể tìm ra lý do để bác bỏ, cho đến khi khuôn mặt cô không còn nụ cười nữa.

 

Ngón tay của Chu Diễn từ từ cuộn lại trên tay nắm cửa, để lại dấu tay nặng nề trên đó trong mắt lộ ra vẻ hối hận.

 

Bây giờ trong anh tràn ngập cảm giác bất lực, cảm giác nghẹt thở từng đợt kéo tới giống như người đang chìm trong nước, càng giãy dụa thì càng không thở được.

 

Anh rất đau.

 

Nhưng anh không thể nói được nỗi đau này là gì.

 

Nó dường như khiến anh đau ở khắp mọi nơi.

 

Nhưng khi thật sự chạm vào nó thì không có nơi nào bị đau.

 

Ánh sáng chiếu xuống, chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng bệch hơn cả tờ giấy của anh.

 

Tối hôm đó, trời mưa và tiếng sấm vang dội suốt đêm, Chu Diễn đứng dựa vào cửa cả một đêm không nhúc nhích.

 

-

 

Ngày hôm sau, Tiểu Vinh đến đưa cơm, nhìn thấy Chu Diễn đang nhắm mắt ngủ ở cửa, anh trợn tròn mắt: “Giám đốc Chu, sao anh lại ở đây?”

 

Chu Diễn mở mắt ra, đôi mắt anh đau nhức, anh đứng thẳng lên xoa xoa ấn đường, nhìn thấy hộp đồ ăn trong tay Tiểu Vinh, chuyển chủ đề nói: “Cô ấy bị đau họng, cô đi vào nhớ làm một ly nước chanh cho cô ấy đi.”

 

Tiểu Vinh gật đầu: “Vâng.”

 

Chu Diễn tránh sang một bên, Tiểu Vinh gõ cửa trước rồi nói: “Chị Viện, em tới rồi.”

 

Sau đó nhập mật khẩu đi vào.

 

Chu Diễn nương theo khe cửa nhìn vào trong, Tống Viện đang nằm nghiêng trên ghế sô pha hai mắt đỏ ngầu, xem ra cả đêm qua cô không ngủ.

 

Trái tim anh đau đớn, ngón tay run rẩy đưa ra rồi lại rụt lại khi chạm vào cánh cửa. Thôi đi, bây giờ cô nhất định là không muốn gặp mặt anh.

 

Chu Diễn kiểm tra thời gian, còn một tiếng nữa mới tới chín giờ. Anh vừa đi vừa gọi điện cho Thôi Dương nhờ anh ấy chuẩn bị hợp đồng.

 

Tiểu Vinh đặt bữa sáng lên bàn ăn, đi tới trước mặt Tống Viện: “Chị, chị cảm thấy không khoẻ sao?”

 

“Làm sao vậy?” Tối hôm qua Tống Viện đã khóc rất lâu, khóc đến nỗi giọng nói cũng khàn đi.

 

Tiểu Vinh đi đến bàn trang điểm tìm một chiếc gương đưa cho Tống Viện: “Chị nhìn xem.”

 

Trong gương phản chiếu khuôn mặt tiều tuỵ của một người phụ nữ, trên khuôn và đôi môi đều không có một giọt máu nhưng ánh mắt lại đỏ hoe đến đáng sợ nhìn trông giống một con ma nữ.

 

Tống Viện ho nhẹ một tiếng: “Tối hôm qua chị không có nghỉ ngơi đàng hoàng.”

 

Tiểu Vinh cầm lấy chiếc gương, cau mày nói: “Chị, hôm nay trạng thái của chị rất tệ hay là chúng ta nói với anh Tùng là hôm nay chúng ta sẽ không chụp tạp chí.”

 

Tống Viện giống như cây nhỏ bị nước mưa tàn phá lúc nào cũng có thể ngã, cô cởi chăn trên người đứng dậy: “Không cần đâu.”

 

Vừa dứt lời, đầu cô đột nhiên choáng váng, mất hết sức lực phải ngồi xống lần nữa.

 

Tiểu Vinh đỡ lấy cô: “Chị, chị bị sốt rồi, nóng quá.”

 

Tống Viện đưa tay sờ trán của mình quả nhiên có chút nóng nhưng hôm nay lịch trình chụp tạp chí đã được xác định từ tháng trước cho nên cô không thể không đi.

 

Cô nói: “Không sao đâu, chị có thể đi.”

 

Đứng dậy lần nữa, cô mang khuôn mặt phờ phạc đi vào phòng tắm, khi nước tạt lên mặt cô mới nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, lời nói của mẹ cô còn rõ ràng trong trí nhớ của cô.

 

“Giám đốc Chu, tôi là mẹ của Tống Viện, tôi có thể làm theo lời của anh.”

 

“Ôi, anh cứ yên tâm, tôi đã nhận tiền của cậu thì tôi sẽ làm mọi việc cho cậu. Tôi sẽ thay cậu trông chừng Tống Viện nếu nó dám làm chuyện gì thì tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho nó.”

 

“Haha, lúc trước tôi nói năm trăm vạn có chút không đủ, một ngàn vạn đi.”

 

“Nếu cậu đưa tôi một ngàn vạn, tôi sẽ đưa Tống Viện lên giường của cậu, cậu nghĩ sao?”

 

Cô chống hai tay lên bàn nhìn thẳng vào trong gương, làm sao có người dám nói bán con gái mình một cách tự tin như vậy.

 

Bà ta có xứng đáng làm mẹ không?

 

Tống Viện ở trong phòng tắm nửa tiếng, thứ nhất là ổn định suy nghĩ thứ hai là tắm rửa sơ qua.

 

Vừa tắm xong, Tiểu Vinh cầm điện thoại di động đi tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa một cái: “Chị, có điện thoại.”

 

Tống Viễn cầm khăn tắm lau khô người, một lát sau cô đi ra ngoài, cầm lấy điện thoại di động, vừa nhìn thì sắc mặt trầm xuống.

 

Sau một khoản thời gian ngắn im lặng cô bước ra ban công và nghe điện thoại.

 

Lạnh lùng nói: “Tôi không có tiền.”

 

Mẹ Tống Viện cười cười: “Con gái yêu, con đang nói cái gì vậy? Sao mẹ nghe không hiểu? Tiền? Tiền gì? Mẹ con chúng ta mà nói về tiền thì cảm giác rất xa cách.”

 

Tống viện không biết bà ta đang che giấu cái gì, cau mày nói: “Mẹ đến cùng là muốn làm gì?”

 

“Mẹ có thể làm gì đây.” Mẹ Tống nói: “Ha ha, với tư cách là một người mẹ, mẹ chỉ muốn quan tâm con gái mình chút thôi.”

 

“Không có chuyện gì thì con cúp máy đây.” Tống Viện nói.

 

“Được rồi, con nhớ giữ gìn sức khoẻ.” Lời kết là lời nói quan tâm của mẹ Tống.

 

Tống Viện nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, trong lúc nhất thời suy nghĩ bà ta đang làm cái gì vậy?

 

-

 

Ở một nơi khác, mẹ Tống mím môi nói: “Giám đốc Chu, tôi nói như vậy cậu có hài lòng không?”

 

Chu Diễn ra dấu cho Thôi Dương, Thôi Dương đặt hợp đồng trước mặt mẹ Tống chỉ vào mặt sau nói: “Ký vào đây.”

 

Mẹ Tống cầm bút lên vừa muốn ký lại dừng lại cười mỉm nói: “Tôi nghĩ rồi, tám trăm vạn vẫn chưa đủ. Cậu xem, nhà cửa bây giờ đắt đỏ phí sinh hoạt cũng cao, lỡ như sau này còn bệnh tật thì sao, số tiền này không đủ dùng rồi ai sẽ chịu trách nhiệm khi tôi về hưu! Để tôi xem…”

 

“Một ngàn vạn cộng thêm một căn nhà.” Chu Diễn lạnh lùng nói: “Ký tên ngay lập tức.”

 

“Được được, tôi ký, tôi ký.”

 

Mẹ Tống không chút do dự ký tên, vừa ký xong ngay sau đó tin nhắn trên điện thoại di động vang lên, bà ta lấy ra xem khoé miệng cười đến mang tai.

 

“Giám đốc Chu, cậu là người có quyết đoán, Tống Viện đi theo cậu chắc chắn sẽ không kém, tôi…”

 

“Bà Tống, bà có thể đi rồi.” Thôi Dương ngắt lời bà ta đang nói, đưa tay ra tiễn khách.

 

 Mẹ Tống cong môi đứng dậy, khi rời đi còn cầm theo đồ trang trí trên bàn của Chu Diễn: “Nhà tôi vừa lúc thiếu đô trang trí, cái này cậu tặng cho tôi nhá.”

 

Đồ trang trí đó trị giá ba vạn đấy!

 

Thôi Dương đi tới ngăn bà ta lại, Chu Diễn nháy mắt với anh ấy.

 

Thôi Dương rút tay về.

 

Mẹ Tống vặn eo bỏ đi.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)