TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 923
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Câu nói này lập tức kéo cô về với ký ức ba năm về trước, cũng ngay trước cánh cửa như vậy, cô đỏ hoe mắt nhìn người vừa tới, run rẩy vươn tay, muốn đón lấy tây trang của anh.

 

Nhưng cô chưa kịp đụng vào đã bị anh hất ra: “Đừng chạm vào anh.”

 

Môi cô run run nói: “A Diễn, đừng giận em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ai cho phép em gọi anh là A Diễn.” Chu Diễn khó thở: “Em xứng sao?”

 

“Em...” Tống Viện nghẹn ngào: “Đừng giận em được không?”

 

Chu Diễn không để ý tới cô, lướt qua cô định vào nhà, cô giữ chặt lấy vạt áo anh, mắt đong đầy hơi nước: “Em không biết nó quan trọng với anh như vậy.”

 

“Không biết?” Chu Diễn quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng: “Anh đã nói rồi, em không được động vào bất cứ thứ gì trong thư phòng, kể cả kẹp tóc hay dây buộc.”

 

“Em, không phải em cố ý động vào.” Tống Viện giải thích: “Tại vì tóc rũ quá nấu cơm không tiện nên em mới muốn tìm một sợi dây để buộc tóc lên thôi, em thật sự không biết nó quan trọng với anh tới vậy...”

 

Chu Diễn kéo vạt áo ra, không nghe cô nói dứt câu, lập tức đóng cửa lại.

 

Cô đứng ở ngoài khóc lóc van nài, nhưng từ đầu tới cuối anh không hề mở cửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc ấy chắc ông trời cũng muốn trừng phạt cô, đổ mưa ngay trên đường cô về, trên người cô chỉ mặc tạp dề, trong túi không tiền cũng không điện thoại.

 

Cuối cùng vẫn là Tiểu Vinh tới đón cô về.

 

Không phải cô không muốn tha thứ, nhưng những khổ đau cô từng trải qua, khó mà lành lại được.

 

Tống Viện bấm mật mã, cửa theo tiếng mở ra, vừa lúc cô muốn vào, vạt áo lại bị người níu lấy, người níu vạt áo cô, vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt nổi đầy tơ máu, đuôi mắt tụ máu nghiêm trọng, con ngươi tối đen lóe chút ánh sáng, hơi uất ức nhìn cô.

 

Anh nắm lấy vạt áo cô nói: “Anh chờ em lâu lắm.”

 

 Trong giọng nói còn lộ ra vẻ làm nũng.

 

Đây là những lời cô từng nói trước kia, biểu cảm này cũng là biểu cảm mà cô từng có, nhưng vị trí bây giờ đã hoán đổi, Tống Viện thoáng sững sờ trong giây lát.

 

Thấy cô vẫn im lặng, Chu Diễn hơi cúi đầu xuống, tóc cũng vì thế mà rũ xuống che mất mắt trái, đáy mắt phải đỏ hơn mắt trái, ánh mắt càng thêm oan ức.

 

Chợt trông giống như một chú chó đang cầu xin chủ nhân đừng bỏ rơi mình.

 

Tống Viện ngước mắt nhìn anh chằm chằm, hồi lâu vẫn không nói.

 

Chu Diễn không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, chỉ có thể tiếp tục tỏ vẻ đáng thương: “Thời gian trước anh bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện, bác sĩ nói nhất định phải ăn cơm. Đêm nay anh có việc bận vẫn chưa ăn cơm, nên giờ dạ dày đau quá.”

 

Tống Viện kéo vạt áo nhưng không rút ra.

 

“Chỗ em có đồ ăn không? Anh ăn một chút thôi.” Chu Diễn nói.

 

“Không có.” Tống Viện lạnh lùng nói: “Không nấu cơm.”

 

“Anh tự nấu cũng được.” Chu Diễn nhấc nhấc chân.

 

Tống Viện lúc này mới nhìn thấy dưới chân anh có một cái túi, vừa rồi cô chỉ nhìn mặt anh, hoàn toàn không để ý dưới chân anh.

 

Xem ra, anh có chuẩn bị mà đến.

 

Chu Diễn vội vàng giải thích: “Anh sợ chỗ em không có sẵn nguyên liệu, vì vậy anh đã đi siêu thị mua một chút đồ khi đến đây.”

 

Tổng tài tập đoàn Chu Khang lại tự mình đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, đây thực sự là một tin tức lớn. Chẳng qua, dù anh có làm nhiều hơn thế cũng vô dụng, Tống Viện sẽ không mềm lòng.

 

“Nếu anh đã mua nguyên liệu nấu ăn.” Tống Viện hờ hững nói: “vậy thì mang về nhà mình mà nấu.”

 

“Anh muốn nấu cho em ăn.” Đầu ngón tay Chu Diễn khẽ di chuyển, chạm vào đầu ngón tay cô, không biết người đàn ông này cố ý hay còn có ý gì khác, Tống Viện còn chưa kịp nói gì thì anh đã thu người lại, thành khẩn nói: “Tay nghề nấu nướng của anh tiến bộ rất nhiều, em có muốn tận mắt nhìn thấy không?”

 

Với vẻ mặt lấy lòng và giọng điệu thương lượng này, nếu là những người phụ nữ khác không chừng đã sớm buông tay đầu hàng, nhưng trong lòng Tống Viện có quá nhiều vết thương, vết thương này chưa lành đã có vết thương khác.

 

Vết thương sâu đến từng chảy mủ kia, khi lấy thịt đi còn chảy máu, cho dù có lành lại cũng đóng vảy dày, không thể khôi phục như cũ.

 

Người khiến cô đau lòng đang ở ngay trước mắt, cô có thể ôn hòa nhã nhặn đã là hết mức, còn những thứ khác … cô không làm được.

 

“Không cần, tôi đã ăn rồi.” vẻ mặt từ chối lạnh lùng, xa cách khiến Chu Diễn đau đớn, trái tim khẽ nhói lên, anh biết là lỗi của anh, nhưng anh vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa.

 

Biết đâu …

 

Biết đâu kết quả tốt thì sao.

 

“Nếu không, anh mượn nhà bếp của em một chút, nửa tiếng, ừm, không, chỉ hai mươi phút, nhiều nhất là hai mươi phút.” Chu Diễn nói: “Làm xong, anh lập tức đi ngay.”

 

Dù sao mục đích của anh không phải là ăn cơm mà là nấu cơm, anh muốn Tống Viện nhìn thấy thành ý của mình.

 

Tống Viện vừa định từ chối thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là một số lạ, cô không trả lời liền tắt máy.

 

Một lúc sau, điện thoại lại vang lên, cô nhấn nút trả lời, vừa đi vừa nói chuyện với đầu dây bên kia.

 

Cô lo nói chuyện điện thoại mà quên đóng cửa, tạo cơ hội cho Chu Diễn, anh cúi xuống xách túi lên và đi vào cửa.

 

Chờ đến khi Tống Viện đi ngăn anh lại thì anh đã đi vào nhà bếp, giọng của mẹ Tống từ trong ống nghe truyền đến: “Con làm gì vậy? Sao lâu như vậy mới bắt máy.”

 

Tống Viện sau khi nghe thấy giọng nói của bà ta, cả người không có tâm trạng tốt, cô buông chiếc túi trên tay đi vào thư phòng, khi cánh cửa phòng đóng lại, cô lạnh lùng nói: “Có việc gì không?”

 

“Mẹ là mẹ của con, không lẽ phải có việc gì thì mới tìm mày được sao?” mẹ Tống cao giọng.

 

“Nếu không có việc gì, vậy con tắt máy đây.” Mỗi lần Tống Viện nói chuyện điện thoại với mẹ Tống, cô sẽ cảm thấy áp lực đến vài ngày, những ký ức không vui thời thơ ấu quá sâu đậm, cô không thể nào rũ bỏ được chúng.

 

“Ai nói không có việc, mẹ có chuyện!” Mẹ Tống ho nhẹ một tiếng: “Ừm … Mẹ cần tiền.”

 

Tống Viện bĩu môi, biểu tình như đã biết từ sớm: “Bao nhiêu?”

 

Mẹ Tống do dự vài giây: “Năm trăm vạn.”

 

“Bao nhiêu?” Tống Viện nhíu mày, hỏi lại một lần nữa.

 

“Cũng không nhiều, chỉ, chỉ… “ Mẹ Tống nói: “Chỉ năm trăm vạn thôi.”

 

“Không nhiều? Chỉ?” Tống Viện cười lạnh một tiếng: “Cả đời này mẹ kiếm được hơn năm trăm vạn sao?”

 

“Đứa con gái xấu xa này, mỗi lần mẹ xin tiền con, con đều dài dòng như vậy.” Mẹ Tống quát: “Nếu mẹ biết trước con là đứa không có lương tâm như vậy, thì năm đó đã bóp chết con cho rồi.”

 

“Đúng vậy, lúc đó sao mẹ không bóp chết con?” Tống Viện lạnh lùng nói: “Nếu năm đó mẹ bóp chết con thì tốt rồi.” Cô đã chịu đựng đủ cái loại gia đình nguyên sinh này rồi.

 

“Con đừng nói nhảm nữa.” Mẹ Tống nói: “Mau chuyển tiền qua đây cho mẹ.”

 

“Không có, đừng nói năm trăm vạn, một xu cũng không có đâu.” Nói xong, Tống Viện cúp điện thoại, sau đó tắt máy.

 

Cô ngây người trong thư phòng rất lâu, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Khi cánh cửa thư phòng mở ra, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, lúc này cô mới nhớ ra, Chu Diễn vẫn còn chưa đi.

 

“Có chuyện gì.” Cô xoa xoa mặt, lạnh giọng hỏi.

 

“Cơm nấu xong rồi, em nếm thử xem.” Chu Diễn nói.

 

Tống Viện chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên cô thấy đầu óc choáng váng, toàn thân đột nhiên run lên, giây tiếp theo, cô ngả vào vòng tay ấm áp của người đàn ông.

 

Chu Diễn đã lao đến lúc cô ngã xuống, vòng tay qua eo cô, ôm chặt lấy cô vào lòng.

 

Trái tim đập càng ngày càng nhanh, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô ngã xuống, toàn bộ đại não anh trở nên trống rỗng, trái tim gần như ngừng đập.

 

Chỉ trong vài giây, anh thậm chí nghĩ rằng nếu cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ thực sự phát điên.

 

Tống Viện nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông, cô từ từ ngẩng đầu lên, đáy mắt phản chiếu vẻ mặt của anh lúc này.

 

Nôn nóng, bất an, sợ hãi.

 

Cô nhìn thẳng vào anh, một giọng nói vang lên trong đầu cô.

 

Anh, anh có lẽ thật sự quan tâm cô.

 

Có muốn thử lại không?

 

Đầu ngón tay mảnh khảnh từ ngực anh chuyển đến cằm, khi sắp chạm đến thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Tống Viện định thần lại và cố gắng đứng dậy, ai ngờ một giây tiếp theo lại xảy ra chuyện không ngờ đến.

 

Những sợi tóc vô tình mắc vào khuy áo trên cổ anh, cô khẽ rít lên một tiếng khi cảm thấy đau.

 

Chu Diễn không quan tâm đến việc bắt máy, cúi đầu gỡ chỗ tóc vướng, anh không thể kiểm soát được sức mạnh của mình nên khiến Tống Viện lại kêu lên một tiếng.

 

“Được rồi, để anh chậm một chút, em đừng gấp.” Chu Diễn thực sự làm rất chậm, đầu ngón tay đi từ sợi tóc này đến sợi tóc khác, nhưng kéo gỡ vẫn không ra.

 

“Đừng, anh nhẹ tay chút.” Tống Viện nghẹn giọng nói.

 

“Ừm, anh nhất định nhẹ nhàng.” Vừa an ủi Tống Viện, Chu Diễn tiếp tục làm, nhưng anh không biết phải gỡ ra như thế nào, tựa hồ như có một nút thắt không thể tháo ra, cũng không thể cởi.”

 

Anh chỉ có thể cúi đầu thấp hơn.

 

Hơi thở mát lạnh lướt qua mặt, Tống Viện đột nhiên rùng mình, ngón tay đang nắm vạt áo anh khẽ rụt lại.

 

Đầu ngón tay dịu dàng chạm vào làn da trên eo anh, Chu Diễn kéo căng thân thể không nhúc nhích, muốn đến tựa gần thêm chút nữa nhưng lại sợ bị cô phát hiện.

 

 Vài giây sau, Tống Viện nói: “Anh đang làm gì vậy? Mau gỡ tóc ra đi.”

 

Chu Diễn trả lời: “Được, xong ngay đây.”

 

Nói là xong ngay, nhưng cũng không nhanh hơn được bao nhiêu, Tống Viện mỗi lần bị kéo đều kêu đau, anh không nỡ, chỉ có thể làm từng chút một.

 

Tống Viện do cúi đầu quá lâu, có có chút thiếu oxy, nhẹ giọng nói: “Anh làm nhanh lên đi, tôi sắp ngất rồi.”

 

“Được, làm nhanh.” Chu Diễn dùng sức nhổ đi hai cọng tóc.

 

Tống Viện nhíu mày: “Đừng làm hư tóc tôi.”

 

Chu Diễn mím môi, sau đó thực sự không dám dùng sức.

 

Tư thế cúi đầu của Tống Viện thực sự không thoải mái, cô hơi cử động, không cẩn thận bị kéo tóc, cơn đau lại ập đến, cô nhéo eo anh.

 

Cảm giác khô nóng từ eo truyền đến, trái tim Chu Diễn như ngừng đập trong phút chốc, đáy mắt cũng đỏ hơn một chút.

 

Lần này không phải bị oan ức mà bị người trêu chọc.

 

Hầu kết lăn lên lăn xuống, lặng lẽ nuốt nước miếng.

 

Khi ngón tay trắng như sứ đang muốn động, thì tiếng chuông điện thoại trong túi lại kêu lên, lần này đã là lần thứ ba, Tống Viện nói: “Anh nghe điện thoại trước đi.”

 

“Không sao.” Chu Diễn nói: “Em nghe giúp anh.”

 

Cô giúp?

 

Tống Viện sửng sốt.

 

Chu Diễn lại nói: “Điện thoại anh đang để ở túi áo trái, em lấy đi.”

 

Tống Viện không muốn bắt máy giúp anh, nhưng cô lại sợ anh có việc gấp, nên từ từ đưa tay ra, chạm vào túi áo anh, chầm chậm tiến lại gần.

 

Khi đầu ngón tay dừng ở mép túi, các ngón tay nắm lại rồi mở ra, mở ra rồi lại nắm lại.

 

Có chút do dự.

 

Chu Diễn không thúc giục cô, chờ cô đưa ra quyết định của chính mình.

 

Mười mấy giây sau, Tống Viện đút tay vào túi áo anh, lấy điện thoại ra, vì cúi đầu nên cô không nhìn thấy rõ, tùy tiện lướt trên màn hình điện thoại.

 

Điện thoại kết nối.

 

Cô đang định đưa điện thoại cho anh thì bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ.

 

“Giám đốc Chu, tôi là mẹ của Tống Viện, tôi có thể làm theo lời cậu.”

 

“Tống Viện, đứa con gái này mạnh miệng nhưng mềm lòng, cậu cứ tùy tiện dỗ dành nó là được.”

 

“Đúng rồi, cậu hứa sẽ đưa tiền cho tôi, cậu không quên chứ.”

 

“Ồ, cậu yên tâm, tôi đã nhận tiền của cậu thì sẽ làm việc cho cậu, Tống Viện, tôi sẽ trông chừng cho cậu, nếu nó dám làm cái gì tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho nó.”

 

“Ha ha, lúc trước đã nói là năm trăm vạn, có chút không đủ, một ngàn vạn đi.”

 

Mẹ Tống cười nói: “Cậu cho tôi một ngàn vạn, tôi sẽ đưa Tống Viện lên giường của cậu, cậu thấy thế nào?”

 

Đầu ngón tay Chu Diễn tùy tiện cuốn một vòng, tóc bị vướng được tháo ra.

 

Tống Viện ngẩng đầu lên, không biết do cúi đầu quá lâu hay còn nguyên nhân nào khác, đôi mắt cô đỏ hoe, ánh mắt thực đáng sợ.

 

Mẹ Tống ở đầu dây bên kia còn đang nói chuyện, Tống Viện cười nhạt: “Các người đã thông đồng với nhau từ lâu?”

 

“Năm trăm vạn? Một ngàn vạn? Không ngờ tôi chỉ đáng giá có một chút như vậy.”

 

“Ngoài tiền ra còn có gì nữa? Nhà? Xe?”

 

Trong mắt Tống Viện đọng lại một tầng hơi nước dày đặc, chỉ cần cô nhắm mắt, nước mắt sẽ tức thì tuôn rơi, nhưng cô vẫn cố chấp ngẩng đầu, cố nén nước mắt chảy xuống.

 

Sau vài giây im lặng, cô cười khẩy: “Chu Diễn, anh giỏi thật đấy.”

 

Chu Diễn đoạt di động trong tay cô, cúp máy, sắc mặt trắng bệch giải thích: “Không giống như em nghe được đâu, em nghe anh ——”

 

“Chát!” Tống Viện tát vào mặt anh, chỉ vào cửa nói: “Cút, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)