TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 865
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trình Xuyên ngớ người, ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được. Lúc trước Chu Diễn đấu trí so tài với bà Chu thế nào, vất vả leo lên vị trí chủ tịch tập đoàn Chu Khang ra sao, người khác không biết nhưng bọn họ thì rất rõ.

 

Những cuộc cạnh tranh ngầm khốc liệt đó không phải người bình thường nào cũng đó thể đối phó được, hơn nữa còn phải so đấu với một người phụ nữ lòng dạ hiểm độc như bà Chu, nếu muốn cướp thứ gì từ trên tay bà ta, không những cần mưu trí mà còn cần cả can đảm nữa.

 

Trắc trở gập ghềnh, thậm chí Chu Diễn còn suýt chết vài lần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ cũng từng khuyên anh, hay là cứ như vậy đi, làm một cậu ấm họ Chu ăn chơi thanh nhàn là được, dù sao cũng không cần lo ăn lo mặc, tiền bạc cũng xài không hết.

 

Anh nói thế nào?

 

À, anh rất cương quyết mà nói rằng: “Nhà họ Chu chỉ có tớ mới có thể làm chủ, chủ tịch tập đoàn Chu Khang cũng chỉ có thể là tớ.”

 

Cảnh tượng ngay lúc đó vẫn còn rõ rành rành ngay trước mắt, vậy mà bây giờ anh lại nói mình tình nguyện đánh đổi tất cả để chọn Tống Viện, đừng nói Trình Xuyên sửng sốt, cả Hứa Đông và Chu Sâm cũng bất ngờ không kém.

 

“Xoạch.” Mấy lá bài trong tay Hứa Đông rơi xuống bàn, anh ta trợn to mắt, giơ tay sờ lên trán anh: “Bạn thân ơi cậu ngáo rồi à?”

 

Chu Diễn nghiêng người tránh, lạnh giọng nói: “Không có.”

 

“Không có, không có vậy cậu nói mê sảng cái gì vậy hả?” Hứa Đông chọc bả vai anh: “Cái gì mà tình nguyện đánh đổi tất cả để đổi lấy Tống Viện? Nếu bắt cậu phải lấy vị trí chủ tịch tập đoàn Châu Khang ra đổi, cậu dám không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời gian như dừng lại, tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

 

Ánh đèn từ phía trên chiếu xuống chiếc bàn tròn mặt đá cẩm thạch, hội tụ thành một đường sáng nóng rực, phản chiếu một bóng dáng mờ ảo.

 

Một cô gái mỉm cười dịu dàng, đẹp không sao tả được.

 

Vẻ mặt anh thả lỏng nhuộm ý cười, nói chắc nịch: “Cô ấy muốn thì tôi sẽ cho.”

 

Chỉ cần cô ấy trở lại bên cạnh anh, anh có thể từ bỏ tất cả.

 

Tiếng hít khí vang lên, Hứa Đông vỗ mạnh trán mình một cái: “Điên rồi, điên thật rồi.”

 

Chu Sâm tự nhéo tay mình một cái: “A, đau.”

 

Anh ấy tưởng mình đang nằm mơ, ngờ đâu lại là sự thật, Chu Diễn thật sự nói như vậy.

 

Trình Xuyên hỏi: “Tống Viện thật sự tốt vậy sao? Đáng để cậu làm như vậy?”

 

Chu Diễn trước kia cũng không nghĩ tới cô lại tốt đến vậy, anh của lúc đó chỉ biết làm theo ý mình, dù làm gì cũng không quan tâm đến cảm xúc của cô.

 

Thích thì gặp cô vài lần, không thích thì đuổi đi.

 

Lúc có ham muốn thì dù cô đang làm gì, ngay cả khi đi quay, cũng phải muốn cô tới khi thỏa mãn mới thôi.

 

Lúc vui thì anh sẽ mua cho cô chút quà, đương nhiên là không phải tự anh đi mua, chỉ sai cấp dưới đi thay thôi, về phần cô thích cái gì, anh chưa từng quan tâm tới.

 

Còn lúc không vui, anh có thể bỏ mặt cô mười ngày nửa tháng, dù cô có đến nài nỉ, anh cũng không dễ gì mà chấp nhận.

 

Thứ anh cho cô trước giờ chỉ có bốn chữ: không chút nể nang.

 

Dù sao cô cũng sẽ không phản kháng, dù sao cô cũng sẽ chấp nhận.

 

Anh biết chuyện lùm xùm trên mạng lần đó làm cô tổn thương, dù là sự nghiệp hay là thể xác và tinh thần, nhưng anh vẫn cố ý bỏ mặc, nói hay ho là muốn thử thách cô, mà sự thật chỉ là do anh lười đi quản.

 

Anh cũng biết cô có một bà mẹ xấu tính, nhưng khi ấy trong mắt anh bà mẹ xấu tính đó có giá trị lợi dụng.

 

Ít nhất bà ta có thể bức cô vào khuôn khổ.

 

Mọi người xem, anh là kẻ khốn nạn vậy đó.

 

Nhưng dù anh có khốn nạn thì cô vẫn thích anh như lúc ban đầu.

 

Anh tưởng bọn anh có thể tiếp tục sống bên nhau lâu dài, nhưng đột nhiên thay đổi xảy ra.

 

Cô thay đổi, không còn là cô trước kia nữa.

 

Mà anh cũng thay đổi, trở nên ngày càng để ý cô hơn.

 

Lúc không nhìn thấy cô sẽ nhớ, rất nhớ rất nhớ.

 

Có đáng không?

 

Đáng chứ.

 

Tuy Trình Xuyên không thích uống rượu nhưng vẫn nhịn không được mà uống một ly: “A Diễn, tớ thật sự không hiểu nổi cậu.”

 

Trùng hợp ngay lúc này trên màn hình lại chuyển bài hát, là một bài hát kinh điển ‘Đến chết cũng phải yêu’ , Chu Diễn nghe thấy, ngón tay hơi co lại, trong mắt đong đầy thứ tình cảm không rõ.

 

Đêm nay đổi thành Trình Xuyên uống say như chết, nằm nhoài lên vai Chu Diễn: “Anh em à, cậu đừng, đừng là chuyện gì nha.”

 

Chu Diễn giao anh ta cho vệ sĩ phía sau: “Đưa cậu Trình về.”

 

Hứa Đông đỡ hơn chút, không uống quá nhiều, mắt đỏ lừ nói: “Hôm nào, hôm nào uống tiếp.”

 

Chu Diễn gật đầu, nhìn bọn họ lên xe.

 

Thôi Dương mở cửa sau xe: “Giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn vừa muốn lên xe thì dừng lại, nhẹ giọng nói: “Đêm nay anh không cần đi theo tôi, tôi sẽ tự lái xe.”

 

Thôi Dương nhìn theo chiếc xe đi mất, nhéo mặt mình một cái, ai da, đau quá.

 

Đêm nay ông chủ sao vậy nhỉ? Sao tự dưng lại cho mình tan làm sớm vậy?

 

Nhưng mà được tan làm sớm cũng tốt, Thôi Dương bắt một chiếc taxi.

 

-

 

Chu Diễn lái xe không mục đích, gió lùa vào từ cửa kính nửa mở, làm rối mái tóc được tạo hình tỉ mỉ, có vài sợi rủ xuống trán, vương trên hàng lông mi dài, chắn đi chút ánh sáng nơi con ngươi.

 

Xe chạy từ con phố này đến con phố khác, đài radio cũng chuyển từ bài hát sang phỏng vấn.

 

Anh nắm tay lái, tùy ý nghe, bỗng một tiếng nói mềm nhẹ truyền vào tai.

 

MC: “Cô Tống, đêm nay mời được cô đến, chúng tôi vô cùng vui mừng, sau đây tôi có vài câu hỏi muốn phỏng vấn cô.”

 

Tống Viện: “Mời hỏi.”

 

MC: “Cô có hài lòng với những thành tựu hiện tại trong sự nghiệp của mình không?”

 

Tống Viện: “Chắc là một nửa một nửa.”

 

MC: “Giải thích như thế nào?”

 

Tống Viện: “Một nửa một tiêu đã thực hiện được, một nửa thì vẫn chưa.”

 

MC: “Tôi có thể hỏi một nửa mục tiêu khác của cô là gì không?”

 

Tống Viện: “Ha ha, cái này là bí mật.”

 

MC: “Vậy bao giờ tôi có thể thay mặt các fan hỏi cô một vấn đề không?”

 

Tống Viện: “Có thể.”

 

MC: “Cô có yêu cầu thế nào về nửa kia của mình?”

 

Chu Diễn nghe thế, ngón tay hơi siết, cằm căng chặt, thoạt nhìn hơi căng thẳng.

 

Đèn đỏ chuyển xanh, anh mãi chăm chú nghe nên không để ý, tới khi chiếc xe phía sau bấm còi mới giật mình tỉnh lại, khởi động xe tiếp tục đi.

 

Giọng nói Tống Viện từ từ truyền tới: “Tôi thích người đàn ông lịch lãm phong độ, biết chăm sóc và có khiếu hài hước.”

 

MC trêu ghẹo: “Có phải là người giống Tiêu Thần không?”

 

“Cái này không thể nói lung tung được, fan của Tiêu Thần sẽ giận đó.” Tống Viện vội cười giảng hòa.

 

Càng lộ liễu trắng trợn thì càng là yêu giả, còn cẩn thận âm thầm mới là yêu thật.

 

Câu trả lời ba phải của Tống Viện, làm fan CP có thêm nhiều không gian mơ màng tưởng tượng.

 

Có người nghe được radio đăng lời bình luận.

 

[Ôi, chúc Tiểu Viện Tử cầu được ước thấy nha.]

 

[Yêu yêu, đây mới là tình yêu đích thực nè.]

 

[Yêu cầu hai người lập tức! Lập tức kết hôn!]

 

...

 

Phân đoạn cuối cùng là đọc bình luận của fan.

 

MC lập tức chọn một vài câu bình luận của fan rồi đọc từng cái một.

 

Tống Viện cười mà không nói.

 

Chu Diễn lẳng lặng nghe, ánh mắt như muốn giết người.

 

Xe chuyển hướng, chạy về phía người kia.

 

Radio là thu trước nên tối nay Tống Viện không có hoạt động gì, có thể về nhà sớm.

 

Trước khi về nhà cô ghé qua tiệm SPA, gần đây bận quá, lâu rồi chưa chăm sóc thân thể, vừa lúc thừa dịp thời gian buổi tối này thả lỏng một chút.

 

Nguyễn Văn Văn biết cô đi SPA, chẳng bao lâu cũng chạy qua, lúc xuống xe thì bị người đàn ông trên xe kéo lại hôn hồi lâu.

 

Môi cũng sưng hồng.

 

Tống Viện mới đầu không quá để ý, tới khi Nguyễn Văn Văn đi lướt qua mặt cô mới để ý tới, khẽ cười hì hì: “Quan hệ của cậu với giám đốc Lộ cũng tốt quá chứ.”

 

“Tốt cái gì mà tốt.” Nguyễn Văn Văn nhíu mi nói: “Anh ta là tên điên.”

 

“Dù điên thì cũng có người thích anh ta đấy thôi.” Tống Viện nhướng mày.

 

“Thích gì chứ?” Nguyễn Văn Văn vừa nói vừa soi vào chiếc gương bên cạnh, được rồi, khóe môi bị hôn tróc da luôn rồi.

 

Tên Lộ điên này.

 

Nguyễn Văn Văn vừa xoay đầu đã đụng ngay ánh mắt đầy thâm ý của Tống Viện, quyết định ra tay phủ đầu trước: “Tớ nghe được bài phỏng vấn của cậu trên radio rồi, cậu nói vậy không sợ Chu Diễn ghen à?”

 

Tống Viện chống cằm lên cánh tay, ở chỗ không ai nhìn thấy ngón tay hơi co lại một chút: “Liên quan gì tới anh ta.”

 

“Sao lại không liên quan gì tới anh ta?” Nguyễn Văn Văn nói: “Không phải anh ta đang theo đuổi cậu sao?”

 

“Anh ta theo đuổi thì tớ phải chấp nhận à?” Tống Viện bĩu môi: “Tớ mới không ngốc như vậy.”

 

“Vâng vâng vâng, cô không ngốc.” Nguyễn Văn Văn khịa cô: “Cô không ngốc vậy sao lúc trước lại lụy anh ta đến như vậy?”

 

Nói tới chuyện Tống Viện lụy tình Chu Diễn, thật sự nói ba ngay ba đêm cũng không hết, lần đầu gặp nhất kiến chung tình, đào tim móc phổi mà yêu, vì anh mà không nhận cảnh hôn, không nhận cảnh thân thiết.

 

Vì anh mà tập tành xuống bếp.

 

Vì anh mà từ chối bao nhiêu người đàn ông tốt.

 

Anh không cho cô danh phận, được, cô không ngại.

 

Anh không cho phép cô tiếp xúc với bất kỳ người nhà họ Chu nào, cô cũng đồng ý.

 

Liên hệ giữa hai người trước giờ đều chỉ là một hướng, Tống Viện chỉ có thể chờ điện thoại của Chu Diễn, đến thế rồi mà cô vẫn im lặng như trước, cố gắng sắp vai một cô bạn gái ngoan ngoãn nghe lời.

 

“Dù sao tớ cũng phải nhắc nhở cậu trước, lần này đừng dễ dàng thổ lộ tình cảm nữa.” Nguyễn Văn Văn cố ý tới đây chuyến này chính là muốn nhắc nhở Tống Viện, đừng giống như trước đây.

 

Tống Viện biết Nguyễn Văn Văn muốn tốt cho cô, cong môi cười cười: “Ừm, tớ biết rồi.”

 

Đề tài chuyển hướng từ Chu Diễn sang Tiêu Thần, Nguyễn Văn Văn nâng má hỏi: “Cậu thật sự không cân nhắc chút nào tới Tiêu Thần sao? Tớ cảm thấy anh ấy tốt hơn Chu Diễn nhiều.”

 

Lại là đề tài quen thuộc, Tống Viện nói: “Không cân nhắc.”

 

Nguyễn Văn Văn: “Tại sao vậy?”

 

Tống Viện: “Anh ấy có bạn gái.”

 

“Hả? Là ai?”

 

“Đàm Vũ. Cậu không biết đâu.”

 

“Cậu gặp cô ấy rồi sao?”

 

“Ừ, có gọi điện thoại vài lần.”

 

Đàm Vũ tổng cộng gọi cho cô bốn lần, lần nào cũng kể chuyện về Tiêu Thần, cô có ngốc cũng hiểu mục đích của Đàm Vũ là gì.

 

Còn không phải là muốn cô tránh xa Tiêu Thần một chút sao?

 

“Ui, cô gái này tâm cơ thật.”

 

Tống Viện nhún vai: “Có lẽ vậy.”

 

Làm SPA xong, Tống Viện và Nguyễn Văn Văn đi ăn tối ở gần đó, sau khi ăn xong Lộ Phong tới đón Nguyễn Văn Văn, anh ta có khuôn mặt thanh tú nhưng lại có hơi lạnh lùng.

 

Chẳng qua rất bổ sung cho nhau với Nguyễn Văn Văn.

 

Tống Viện chia tay Nguyễn Văn Văn thì đi thẳng về nhà không ghé chỗ nào nữa.

 

Khoảnh khắc thang máy lên tới nơi, cô ngây người một chút. Trước cửa có một bóng người đang dựa vào, vest màu đen khoát trên khuỷu tay, nửa trên mặc một chiếc sơ mi màu trắng, cà vạt không biết vứt đi đâu, ba cúc áo trên cùng để mở, lờ mờ lộ ra xương quai xanh.

 

Vạt áo anh có hơi lộn xộn, một nửa nhét vào quần, một nửa thì để rũ phía ngoài.

 

Nghe tiếng bước chân, anh nghiêng đầu sang nhìn, đôi mắt đỏ ngầu đối mắt với Tống Viện.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Tống Viện nghe Chu Diễn nói: “Em đã về rồi?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)