TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 937
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Sau khi Chu Diễn kết thúc cuộc họp đầu tiên, trong giờ giải lao, anh cố ý bảo Thôi Dương lấy cho anh một chén canh có thêm vài quả kỷ tử.

 

Lúc ăn, hai hàng lông mày anh nhíu lại, mặt suy sụp, nhìn còn đau hơn cả uống thuốc.

 

Thôi Dương không biết vì sao ông chủ của mình lại nổi điên, tại sao bỗng nhiên anh ấy lại muốn uống canh có kỷ tử, nhìn bộ dáng của anh cũng không giống như thích nó. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Giám đốc Chu, hay là tôi đổi cho anh bát canh khác?”

 

Chu Diễn: "Không cần.

 

Anh đã nói với cô là anh thích, thì anh nhất định phải thích. Tống Viện nói bọn họ là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ giao nhau, vậy anh sẽ vẽ thêm giao điểm. 

 

Sau khi nhìn thấy anh uống canh kỷ tử, Thôi Dương đã vô cùng kinh ngạc, nhưng anh ấy không thể nào ngờ được, sau này còn xảy ra nhiều chuyện kinh khủng hơn.

 

Bữa trưa, Chu Diễn gọi một bàn đồ ăn Tứ Xuyên, món nào cũng cay, nghe nói, đây không phải là đồ ăn cay bình thường.

 

Thôi Dương không thể nhìn được nữa, anh ấy nhắc nhở: “Giám đốc Chu, dạ dày của anh không tốt, tốt nhất là không nên ăn quá nhiều đồ cay.”

 

“Không sao." Chu Diễn cầm đũa gắp một quả ớt, chậm rãi ăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ớt cay thật, anh mới cắn một miếng mà cổ họng như muốn bốc hỏa.

 

Thôi Dương vội vàng đưa nước cho anh: “Hay là thôi, anh đừng ăn nữa.”

 

Chu Diễn uống nước xong lại tiếp tục ăn, còn chưa ăn được mấy miếng, sắc mặt đã đỏ bừng, không chỉ có mặt, mà hai con mắt cũng biến thành màu đỏ, rất là dọa người. 

 

Trán và chóp mũi của anh đều toát mồ hôi, người biết thì nói là anh đang ăn cơm, người không biết còn tưởng rằng anh đang uống thuốc độc, nhìn anh hy sinh như vậy, Thôi Dương chỉ sợ anh thất bại.

 

Bình thường, anh ăn hai mươi phút là xong bữa cơm, nhưng lần này phải mất hơn cả tiếng đồng hồ, trong lúc dùng bữa, anh đã uống hơn mười cốc nước, cũng chẳng biết anh có ăn được gì hay không, dù sao cũng uống no rồi.

 

Sau khi ăn xong, Thôi Dương khuyên nhủ anh: “Lần sau anh đừng ăn như vậy nữa." Quá nguy hiểm.

 

Chu Diễn không nghe, cơm tối anh vẫn gọi rất nhiều món cay, ăn từng chút một, dạ dày anh giống như bốc lửa.

 

Trình Xuyên ôm bạn gái tới ăn cơm, tình cờ gặp được anh, anh ấy đuổi cô ta đi, ngồi xuống bên anh, nói: “Người anh em, cậu điên rồi, cậu không biết rằng cậu không thể ăn cay sao?”

 

Đôi mắt Chu Diễn đỏ lên, anh nói: “Tớ phải thử.”

 

“Thử cái gì mà thử.” Trình Xuyên cầm lấy đôi đũa trong tay anh, “Lần nước cậu bị xuất huyết dạ dày, bác sĩ đã dặn dò như thế nào? Nhất định phải kiêng ăn cay. Cậu xem mấy thứ cậu gọi này, có món gì thanh đạm không?”

 

Chu Diễn là một người thích sạch sẽ, anh vươn tay lấy một đôi đũa mới, gắp một ít cá, bỏ vào miệng, nhẹ ngành nói: “Tớ có thể ăn được.”

 

Miệng thì có thể ăn được, nhưng dạ dày thì phản đổi, nửa đêm phát ra tiếng kháng nghị. 

 

-

 

Trước khi đi ngủ, Tiểu Vinh thường xem qua vòng bạn bè của mình, cô ấy nhìn thấy một bức ảnh do Thôi Dương đăng, có một người đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt người đó tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn. 

 

Sau khi nhìn kỹ, cô ấy nhận ra, đó là Chu Diễn.

 

Cô ấy biết đêm nay Tống Viện ngủ muộn vì cô đang bận đọc kịch bản nên đã lưu ảnh và gửi lại cho cô.

 

[Chị Viện, giám đốc Chu nhập viện rồi.]

 

Lúc này, Tống Viện đang xem kịch bản, nghe thấy âm thanh thông báo của Wechat, cô cầm lấy điện thoại di động mở ra, một tấm ảnh chụp hiện lên. 

 

Người đàn ông nheo mắt nhìn về phía trước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ở đầu bên kia, bàn tay trắng như sứ của anh đang truyền nước biển. 

 

Tống Viện nhìn đến ngẩn người, im lặng một lúc lâu, sau đó, cô tắt điện thoại đi, tiếp tục đọc kịch bản. 

 

Lúc cô ốm anh cũng không đến thăm cô, ngay cả một cuộc điện thoại an ủi cũng không có, giống như cô và anh hoàn toàn không có quan hệ gì.

 

Bây giờ anh bị bệnh, đã đến lúc anh trải nghiệm cảm giác lúc đó của cô.

 

Nguyễn Văn Văn không ngủ được gọi điện thoại tới, hỏi cô đang làm gì vậy?

 

Tống Viện mỉm cười nói: “Tớ đang đọc kịch bản.”

 

Nguyễn Văn Văn không hiểu biết gì về ngành giải trí, vì vậy, cô ấy nói chuyện khác với cô, đầu tiên là nói rằng gần đây Lộ Phong có chút kỳ lạ, sau đó chuyển chủ đề sang Chu Diễn. 

 

Trong đêm khuya, đây là lúc con người dễ bị tổn thương nhất, cô hỏi: “Cậu thật sự muốn mặc kệ Chu Diễn sao?”

 

Tống Viện cười lạnh: “Bây giờ, không phải tớ đang sống rất đúng với mong muốn của anh ta sao?”

 

“Tớ nghe nói rằng anh ta đã hối hận rồi.” Nguyễn Văn Văn nói: “Hình như còn khóc nữa đấy.”

 

Chuyện này là Nguyễn Văn Văn nghe một người chị em kể lại, người chị em của cô lại nghe được từ một người chị em khác, hình như là nghe được từ chỗ bạn của Chu Diễn.

 

“Khóc?" Tống Viện một chút cũng không tin, nói: "Anh ta sẽ không bao giờ khóc vì người khác đâu.”

 

“Vậy nếu như anh ta khóc thật thì sao?” Nguyễn Văn Văn nói: “Lỡ như anh ta vì cậu mà thay đổi, vậy cậu sẽ làm gì?”

 

Ngón tay Tống Viện hơi cuộn lại: "Đến lúc đó nói sau.”

 

Trong lòng cô có quá nhiều nút thắt, không thể giải quyết hết trong một lúc, cô không biết tương lai sẽ phát sinh thêm chuyện gì, thà dùng thời gian chứng kiến còn hơn cứ suy nghĩ lung tung. 

 

“Tớ mặc kệ, tớ sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta đâu.” Nguyễn Văn Văn nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ: “Người ta sẽ không bao giờ trân trọng thứ dễ dàng có được. Cậu không thể thỏa hiệp nhanh như vậy.”

 

“Ừ, tớ biết.” Tống Viện nói: “Yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ tốt bản thân.”

 

Đêm hôm nay, hai người đã nói chuyện thật lâu, cuối cùng Tống Viện cũng không cởi quần áo mà trực tiếp ngủ thiếp đi.

 

-

 

Ngày hôm sau, Tiểu Vinh lại cầm hai cái túi khác đi vào, cô ấy kinh ngạc nói: “Không đúng, không phải giám đốc Chu nhập viện sao? Bữa sáng hôm nay là ai mang đến?”

 

Tống Viện lau mặt rồi đi tới, cô khẽ nhướng màu nói: "Chắc là Thôi Dương.”

 

Cái túi này và cái túi trước là giống nhau, chắc là được mua từ cùng một người.

 

Tống Viện đoán không sai, là Thôi Dương tặng, nhiệm vụ đầu tiên Chu Diễn đưa cho Thôi Dương sau khi tỉnh lại chính là đưa bữa sáng cho Tống Viện.

 

Anh đã nhắc nhở anh ấy kĩ càng, những gì nên cho vào cháo và những gì không nên cho vào.

 

Lượng đường thêm bao nhiêu là thích hợp.

 

Anh đã giải thích rất kỹ càng cho anh ấy, Thôi Dương nghe xong thì ngạc nhiên, cái này cũng quá chi tiết đi.

 

Trước khi Thôi Dương đi, Chu Diễn đưa cho anh ấy một tờ giấy, nhắc nhở anh ấy bỏ cháo vào túi.

 

Vì vậy, khi Tiểu Vinh lấy cháo ra, Tiểu Vinh đã đưa cho cô một tờ giấy: “Chị Viện, có tờ giấy cho chị.”

 

[Cháo hôm nay ngoại trừ táo đỏ còn có đậu phộng, lượng đường ít hơn hôm qua một chút, em nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không.]

 

[Dự báo thời tiết nói hôm nay trời có mưa, khi ra ngoài, em nhớ mang theo ô]

 

Mọi người đều nói, muốn quan tâm một người thì nên bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất, Chu Diễn đang lên kế hoạch dùng chiến thuật chi tiết, dùng từng hành động nhỏ không tiếng động để thẩm thấu từng chút một.

 

Nhưng thật không may, Tống Viện không muốn cho anh cơ hội thẩm thấu.

 

Cháo hôm nay cô không ăn một miếng nào. 

 

Cô không ăn cháo ngoại trừ lý do bên trên, còn có một lý do khác nữa, tối nay cô phải quay quảng cáo đồ uống, là một người có trách nhiệm với mọi người nên cô phải tự mình uống thử. 

 

Sau khi ăn sáng, dạ dày của cô rất dễ no.

 

Chu Diễn ở trong viện, trong lòng anh tràn đầy vui mừng, anh cho rằng chiến thuật của mình đã thành công, Thôi Dương đi vào.

 

Anh ấy đưa điện thoại cho anh xem: “Giám đốc Chu, đây là ảnh Tiểu Vinh gửi.”

 

Bức ảnh chụp một bàn ăn sáng, kèm theo dòng chữ: Thật không may, tôi không thích nó.

 

Cái này không thích, không cần đoán anh cũng biết là ai không thích.

 

Sắc mặt Chu Diễn dần trầm xuống, gân xanh trên mu bàn tay anh nhô lên, chỗ kim tiêm có hiện tượng chảy máu.

 

Thôi Dương đè lại cánh tay anh, nói: “Giám đốc Chu, anh đừng tức giận.”

 

Chu Diễn đẩy anh ấy ra, ngồi dậy, rút kim trên tay ra, lạnh lùng nói: "Xuất viện.”

 

Anh nhập viện là vì muốn đợi Tống Viện đến, nhưng nhìn tình hình này, có lẽ Tống Viện sẽ không đến, nếu không đợi được cô thì anh cũng không muốn ở đây.

 

Thôi Dương khuyên nhủ: "Không được, anh còn chưa truyền nước biển mà.”

 

Chu Diễn nhíu mày nói: "Xuất viện.”

 

Thôi Dương sợ hãi vội vàng chạy đi làm thủ tục xuất viện.

 

Vốn tưởng rằng Tống Viện không ăn cháo đã là chuyện đau lòng rồi, ai ngờ còn có chuyện đau lòng hơn. 

 

Chương trình giải trí về tình yêu mà Tống Viện và Tiêu Thần cùng tham gia đã được phát sóng hai ngày trước, nhận về rất nhiều phản hồi tốt, trên nền tảng video ngắn cũng có nhiều phiên bản đã chỉnh sửa. 

 

Thôi Dương vô tình mở ứng dụng video ngắn, lúc đó đang phát đoạn Tống Viện và Tiêu Thần cùng chơi trò chơi, âm thanh phát ra bên ngoài rất lớn, Thôi Dương muốn đóng lại cũng không kịp.

 

Chu Diễn nhướng mí mắt nhìn qua hỏi: "Cái gì vậy?”

 

Thôi Dương nuốt nước miếng: "Chu, giám đốc Chu, tôi nghĩ là anh không nên xem nữa.”

 

“Đem lại đây.”

 

“Cái này…”

 

"Phần thưởng cuối năm-"

 

"Đưa đây, đưa đây."

 

Thôi Dương đưa qua cho anh, anh ấy lấy tay ôm nửa khuôn mặt, hy vọng có thể tránh được ánh mắt của ông chú hướng về phía anh ấy. Nếu như nói trước đây sắc mặt của Chu Diễn tái nhợt, thì sau khi xem video, sắc mặt anh đã hoàn toàn thay đổi, vừa lạnh vừa đen vừa thối, đuôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt lạnh đến mức không thể lạnh hơn được nữa.

 

Nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm mạnh xuống.

 

Thôi Dương run run nói: "Giám đốc Chu, thật ra, đây chỉ là diễn kịch, tất cả đều là giả. Đúng rồi, không phải là Đàm Vũ còn đang quấn lấy Tiêu Thần sao? Chắc chắn là hắn ta không có thời gian làm phiền cô Tống.”

 

Bài hát:

 

“Đôi khi những cái tát vào mặt đến rất nhanh.”

 

Thôi Dương khuyên giải an ủi anh, không bao lâu sau, CP Thần Viện đã được ra lò, hàm lượng đường trong đó là mười cộng.

 

Trong video, Tiêu Thần đến thăm Tống Viện, anh ấy còn mang cho cô món tráng miệng mà cô yêu thích, trong máy quay, hai người nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, ánh mắt này kéo dài rất lâu.

 

Sau khi xem video, người hâm mộ đã hét lên "Ah-ah-ah, tình yêu của tôi đã trở lại".

 

[Hãy giết tôi để cổ vũ cho bọn họ.] 

 

[Tôi cầm sổ đỏ tới rồi, hai người kết hôn tại chỗ đi.]

 

[Tiền lì xì của nhà trai tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi.]

 

[Hu hu, lại thêm một ngày tin tưởng vào tình yêu.]

 

……

 

Sau khi Chu Diễn xem xong đoạn video này, chiếc bút trên tay anh đã bị bẻ gãy, chảy máu là điều không thể tránh khỏi. Thôi Dương đã khử trùng và bôi thuốc cho anh, lúc anh ấy đang định dán băng cá nhân thì bị Chu Diễn đẩy ra.

 

“Tôi không chết được.” Thứ duy nhất có thể giết chết được anh chính là người phụ nữ trong video.

 

Thôi Dương ổn định lại hô hấp của mình, tiếp tục dùng lý do cũ để thoái thác: “Đều là giả, cái này đều là giả đấy.”

 

Chu Diễn cũng nghĩ đó là giả, nhưng khuôn mặt của Tống Viện thì không thể lừa được ai, cô rất vui sau khi nhìn thấy Tiêu Thần. 

 

Sau khi nhận thức được điều này, trái tim anh đột nhiên co thắt lại, giống như là bị thứ gì đó trói chặt, trói buộc càng lúc càng chặt, đau đến mức muốn nghẹt thở.

 

Đau đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi.

 

-

 

Tống Viện và Tiêu Thần đồng thời nhận được điện thoại của người đại diện. Cuộc bình chọn cho ‘Mê Say’ đang tiến vào giai đoạn cuối. Nếu muốn phim CP tiếp tục được nổi tiếng, họ cần phải hợp tác để chụp chút ảnh và video.

 

Cả hai người chưa bao giờ cẩu thả trong công việc, họ tình cờ ở chụp cùng một tấm ảnh khi đến thăm ban. 

 

Hiệu quả của tấm ảnh này không tệ, fan CP đều rất vui vẻ, sản phẩm do họ quảng cáo đều bán hết sạch, 

 

Quảng cáo càng lớn, càng nhiều người biết về nó, Trình Xuyên cũng nhìn thấy nó trên mạng, buổi tối hôm đó, anh ấy đã gọi cho Chu Diễn.

 

Danh mục đều đã định sẵn, chỉ đánh bài không uống rượu.

 

Tình trường thất ý sòng bạc đắc ý, đêm nay Chu Diễn thắng rất nhiều.

 

Trình Xuyên trêu chọc: "A Diễn, cậu được đấy, tối nay cậu thắng hết cả ba chúng tôi.”

 

Ánh đèn hạ xuống chiều vào mặt người đàn ông, phản chiếu đôi mắt đen sâu thẳm của anh, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra một chút phiền muộn, anh dùng ngón tay xoa xoa thành cốc, không biết là đang nói cho chính mình hay là nói cho bọn họ nghe.

 

“Tôi nguyện ý dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy cô ấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)