TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.005
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đây là lần đầu tiên Chu Diễn khóc trước mặt người khác, bất lực và mù mịt, khóc rất thảm thương, giọng nói cũng run rẩy.

 

“Anh, anh không thể sống thiếu em.”

 

Nói xong nước mắt lại rơi xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Sâm muốn đi lên khuyên bảo nhưng bị ánh mắt của Trình Xuyên ngăn lại, Trình Xuyên bĩu môi, không tiếng động nói: “Đi.”

 

Ba người nhìn nhau, xoay người đi ra ngoài.

 

Cửa nhà vệ sinh đóng lại, bên trong phát ra tiếng khóc đè nén của người đàn ông, Chu Diễn chống tay xuống, ngẩng mặt lên, dựa đầu vào tường khóc thành tiếng.

 

Chiếc gương phía trước phản chiếu gương mặt của anh, khuôn mặt đỏ bừng, tròng mắt nổi đầy gân máu, đuôi mắt còn vương giọt nước mắt trong suốt, chóp mũi ửng đỏ, môi dưới có một vết răng rất sâu do cắn quá mạnh gây nên.

 

Lúc anh quay đầu thì nhìn thấy một vết bầm xanh tím ở góc trán, chắc là do vừa nãy lúc bị ngã không cẩn thận đụng vào đâu rồi.

 

Ngoại trừ vết bầm xanh tím ra còn bị chảy máu, khiến anh không dám nhìn thẳng.

 

Sau khi Chu Diễn khóc khoảng mười mấy phút, anh mở cửa nhà vệ sinh chậm rãi bước ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Xuyên tiến lên đón, đàn ông đều cần mặt mũi, không có nhắc đến chuyện anh khóc, anh ấy vỗ vai anh: “Để tôi đưa cậu về!”

 

“Không cần đâu.” Chu Diễn xoa mặt: “Thôi Dương đang chờ tôi ở bên ngoài, các cậu tiếp tục hát đi.”

 

“Nghỉ hát rồi.” Hứa Đông đi qua, khoác vai của Chu Diễn: “Chúng ta cùng đi.”

 

Bốn người cùng nhau đi ra khỏi phòng hát riêng, Thôi Dương đang chơi game, thấy bọn họ đi tới, vội vàng đẩy cửa xe xuống chạy tới đỡ lấy Chu Diễn: “Giám đốc Chu, đi chậm thôi.”

 

Tối nay Chu Diễn đã uống quá nhiều, bước đi loạng choạng, xiêu xiêu vẹo vẹo, suýt ngã mấy lần.

 

Trình Xuyên nhíu mày nhìn anh, tặc lưỡi hai tiếng, cảm thán nói: “Không ngờ rằng người giống như Diễn cũng bị thất bại trong tình yêu.”

 

Hứa Đông đêm nay uống cũng hơi nhiều, nói lời bằng cả tấm lòng, nói với người anh em: “Có biết Diễn như này được gọi là gì không?”

 

Chu Sâm dí sát lại hỏi: “Gọi là gì?”

 

Hứa Đông nói: “Tự làm tự chịu.”

 

Trình Xuyên trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu nói nhảm cái gì vậy.”

 

“Ôi, cái này là tôi nói thật chứ không có nói nhảm.” Hứa Đông nói: “Có cơ sở thực tế mà.”

 

“Cơ sở thực tế gì?” Trình Xuyên nhíu mày nói: “Chắc không phải lại là nghe từ chỗ cô bạn gái nhỏ của cậu đấy chứ?”

 

“Đúng là nghe được, nhưng không phải từ cô bạn gái nhỏ.” Hứa Đông bĩu môi: “Có biết trước đây Diễn đối xử với Tống Viện như nào không? Cũng đừng trách người ta không để ý tới nó.”

 

Trình Xuyên: “Nói tôi nghe với.”

 

Hứa Đông: “Còn nhớ việc xảy ra vào năm ngoái hôm sinh nhật cậu không?”

 

“Mẹ kiếp, làm sao quên được.” Nhắc đến chuyện này Trình Xuyên tức một bụng nói.

 

Hôm đó Chu Sâm không ở đó nên không biết đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt mong chờ hỏi: “Sinh nhật của Xuyên làm sao vậy? Diễn đã làm gì?”

 

“Làm gì ư?” Trình Xuyên nói: “Đánh nhau với người khác, đánh gãy năm cái xương sườn của người ta.”

 

“Vậy sinh nhật của cậu sau đó vẫn tổ chức thành công chứ?” Chu Sâm hỏi lại.

 

“Cậu nói xem, đánh người ta thành ra như thế, thành công cái rắm á.” Trình Xuyên sờ cằm nói: “Tức giận nhất là việc, tôi hỏi Diễn ngày hôm đó sao lại tức giận đánh người, nó vậy mà lại nói bởi vì nó ngứa tay.”

 

“Ngứa cái gì mà ngứa.” Hứa Đông nói: “Mấy ngày trước tôi đã biết rõ tình hình sao rồi, sở dĩ hôm đó Diễn tức giận như vậy là vì nhìn thấy tiểu thanh mai thể hiện tình cảm với người khác, nó bị kích thích nên muốn đánh người đó.”

 

Trình Xuyên: “Vậy thì liên quan gì tới Tống Viện?”

 

Hứa Đông lắc đầu: “Hôm đó Tống Viện bị ốm nằm viện, Diễn không đi chăm sóc con gái nhà người ta, chạy ra ngoài đánh lộn, lý do đánh nhau vẫn là vì tiểu thanh mai. Cậu nói xem, ai gặp phải chuyện như vậy mà không tức giận cơ chứ.”

 

Chu Sâm tiếp lời: “Chuyện này Diễn đúng là không còn lời nào để nói.”

 

“Không chỉ có vậy đâu.”

 

“Còn có gì nữa?”

 

“Khi Tống Viện xuất viện nó cũng không đi đón.” Hứa Đông nhướn mày: “Biết nó đã làm gì không?”

 

Chu Sâm: “Nó đã làm gì?”

 

Hứa Đông: “Cùng cha của tiểu thanh mai đi câu cá.”

 

Hứa Đông vừa dứt lời, Trình Xuyên đột nhiên thốt ra một câu: “Các cậu nói xem Diễn thích kiểu như tiểu thanh mai hay là Tống Viện nhỉ?”

 

“Cái này còn phải hỏi sao!” Hứa Đông trợn mắt một cái: “Dĩ nhiên là bây giờ nó thích Tống Viện rồi. Lúc Diễn và tiểu thanh mai chia tay có thấy nó buồn bã đến như vậy đâu.”

 

Trình Xuyên cũng khá đồng tình với quan điểm này, gật đầu: “Đúng vậy, năm đó khi nó ra nước ngoài không rơi một giọt nước mắt nào, còn đi rất ung dung.”

 

“Diễn bây giờ đúng là tự làm tự chịu rồi.” Chu Sâm đi đến kết luận: “Loại chuyện này, chỉ có thể là nó tự mình gỡ bỏ khúc mắc rồi, người khác hoàn toàn không giúp được gì.”

 

Nói đến đây, Trình Xuyên nghi ngờ nhìn qua, hỏi Hứa Đông: “Từ khi nào mà cậu giác ngộ cao như thế nhỉ?”

 

Hứa Đông ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đêm, lo lắng nói: “Không phải là tôi giác ngộ cao, là vì tôi đã nghĩ thông vài việc, tôi không muốn giống Diễn, mất đi rồi mới hối hận.”

 

-

 

Ở một nơi khác.

 

Chu Diễn ở trên xe hắt xì hai tiếng liên tục, Thôi Dương hỏi: “Giám đốc Chu, anh không khoẻ sao?”

 

“Không có.” Chu Diễn xoa bóp ấn đường, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, phía xa có một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi dạo phố, cô gái cầm cây kem đưa lên miệng của chàng trai.

 

Chàng trai mỉm cười nhìn cô ấy, cúi xuống cắn một miếng.

 

Cảnh tượng này anh cũng đã từng trải qua, Tống Viện thích ăn đồ lạnh, trong tủ lạnh luôn để rất nhiều loại kem. Sau khi cô quay phim về nhà, luôn quấn lấy anh một hồi, muốn đút kem cho anh ăn.

 

Ngoại trừ làm việc đó, những lúc khác anh đều không thích cô quá gần gũi với mình, lần nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng thẳng thừng từ chối cô.

 

Có một lần anh hung dữ với Tống Viện, cô cầm cây kem tủi thân đứng trước mặt anh, chỉ cần anh ôm cô vào lòng dỗ dành một xíu là được.

 

Nhưng lúc đó anh không hề có suy nghĩ muốn dỗ dành cô, trái lại còn cảm thấy cô rất phiền. Lúc anh đi qua đụng phải cánh tay của cô, ly kem rơi xuống thảm, sắc mặt anh dữ tợn.

 

Lời nói cũng rất khó nghe: “Em có thể trưởng thành xíu không, đừng có lúc nào cũng giống như một đứa con nít như vậy.”

 

Cô bây giờ rất trưởng thành, không giống con nít, cũng không quấn anh nữa.

 

Thôi Dương hỏi: “Giám đốc Chu, chúng ta đi đâu nữa không? Có về nhà không?”

 

Ánh mắt Chu Diễn vẫn nhìn ra bên ngoài: “Quân Nhã Uyển.”

 

Thôi Dương cho rằng ông chủ của mình chỉ là có hứng thú nhất thời, đứng đợi hai đêm không gặp được người thì sẽ tự động rời đi, nhưng sự thật là, ông chủ của anh ấy đã ở đây đợi cả tuần.

 

Đôi lúc, anh ấy còn nghĩ rằng, bọn họ chính là người gác cổng của Quân Nhã Uyển. Nhân viên an ninh nhìn thấy bọn họ, lúc đầu còn đề phòng, nhưng sau này ngày càng coi thường, muốn xem thử bọn họ có thể ở đây đợi được bao lâu. 

 

Thôi Dương hiểu điều này, dù sao thì sau khi bọn họ đến đây, luật pháp và trật tự ở Quân Nhã Uyển ngày càng tốt hơn. 

 

An ninh ở đây có thể không tốt được sao?

 

Dù sao thì ông chủ của anh ấy đã cử những vệ sĩ tinh nhuệ nhất đến đây.

 

Đến ngày thứ tám, Thôi Dương nói: “Giám đốc Chu, sáng mai anh còn có hai cuộc họp, hay là anh về nghỉ ngơi trước đi.”

 

Chu Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh trả lời với vẻ mặt không có chút biểu cảm gì: “Không cần đâu.”

 

Thôi Dương: “Nhưng mà anh đã ở đây một tuần rồi, nếu như không được nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể của anh sẽ không chịu được nữa.”

 

Chu Diễn chống khuỷu tay vào cửa sổ xe, chậm rãi quay đầu lại nhìn anh ấy: "Nếu cậu có việc thì cậu có thể rời đi.”

 

“Tôi ở đây với anh.” Ông chủ không đi, anh ấy cũng chẳng muốn đi, Thôi Dương mím môi, ngồi ngay ngắn.

 

Gần đây, những thông báo mà Tống Viện nhận được đều tương đối gấp, mỗi lần quay phim cô đều phải quay đến rạng sáng mới có thể trở về, hôm nay cũng vậy. 

 

Lúc xe chạy vào tổng khu dân cư, Tiểu Vinh nói: "Chị Viện, kia là xe của tổng giám đốc Chu.”

 

Sáng sớm, Tống Viện nhìn thấy chiếc Bentley màu đen, ánh mắt cô không có một chút dao động nào, cô cúi đầu xuống nhìn chiếc điện thoại của mình rồi nhẹ nhàng nói: “Lái xe qua đi.”

 

Tiểu Vinh mím môi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chị, giám đốc Chu đã ở đây nhiều đêm rồi, chị vẫn không muốn gặp anh ấy sao.”

 

“Chị không nhìn thấy.” Đầu ngón tay Tống Viện nhẹ nhàng lướt trên màn hình chiếc điện thoại, cô không muốn rời mắt sang chỗ khác.

 

Tiểu Vinh nhìn bầu trời tối đen như mực, lẩm bẩm: “Dự báo thời tiết nói nửa đêm ngày mai sẽ có mưa, nếu như ngồi trong xe, nhất định sẽ rất lạnh.”

 

Tống Viện chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên ánh sáng, khi ánh mắt Tiểu Vinh lướt qua người cô, cô nói: “Họ chết cóng cũng đáng đời.”

 

Tiểu Vinh rùng mình một cái, chị Viện thật tàn nhẫn, cô ấy liền mím chặt môi, không dám nói thêm một câu nào vô nghĩa nữa, cô ấy đạp mạnh chân ga, chiếc xe chạy thật nhanh vào khu dân cư.

 

Không phải là Tống Viện nhẫn tâm, nhưng mà, khi bạn đã trải qua những chuyện đau lòng, bạn sẽ phát hiện ra, mình cũng chỉ muốn trả thù mà thôi. 

 

Ngày hôm đó, tuyết rơi đầy trời, cô ở bên ngoài chờ anh cả một đêm, anh làm cái gì? Anh nhìn thấy cô đứng ở cửa cũng không dừng xe, trực tiếp lái thẳng vào.

 

Cô dẫm trên lớp tuyết dày đi tìm anh, mấy lần suýt ngã, anh giả vờ như không nhìn thấy, lúc cô rét đến run người nhưng vẫn cố tiến tới nắm lấy tay anh, anh liền hất ra. 

 

Anh lạnh lùng nói: “Bây giờ anh không muốn gặp em.”

 

Cô khóc đến mức hai mắt đẫm lệ nói xin lỗi: "Lần sau em sẽ không gọi điện thoại cho anh nữa, anh về muộn lúc nào cũng được.”

 

Anh cười nhạt, một lúc sau mới nói: “Còn có lần sau sao?”

 

Cô nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh, nhưng vì yêu anh, cô chỉ có thể thỏa hiệp hết lần này đến lần khác, vứt bỏ tất cả kiêu ngạo, nói những lời anh thích nghe.

 

Cô xin lỗi anh hết lần này đến lần khác.

 

Bọn họ cảm thấy cô thật tàn nhẫn sao?

 

Nhưng so với anh, cô còn kém hơn rất nhiều. 

 

Ba giờ sáng, trời bắt đầu đổ mưa, mưa to như trút nước, mưa va vào chiếc cửa sổ thủy tinh, những tiếng kêu bốp bốp vang lên. Không bao lâu sau, bầu trời bắt đầu vang lên tiếng sấm. 

 

Tống Viện bị tiếng sấm đánh thức, cô không ngủ được nữa, trùm chăn kín mít lùi vào góc giường. 

 

Bỗng nhiên, tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại di động vang lên, cô bị dọa sợ, rùng mình một cái. Sau khi nhận ra đó là âm thanh của điện thoại di động, liền bò lại gần cầm điện thoại lên. 

 

Có người đã gửi tin nhắn cho cô, đây là một số lạ, trên tin nhắn văn bản có để lại tên. 

 

[Anh đang đứng canh ngoài cửa, đừng sợ.]

 

Chu Diễn.

 

Sau khi cô đọc xong tin nhắn đầu tiên, có một tin nhắn khác đã được gửi đến.

 

[Nếu không đóng chặt cửa sổ thì mưa sẽ lọt vào, em mau đi đóng cửa sổ lại đi, gió to, cẩn thận bị gió thổi vào người.]

 

Chu Diễn.

 

Có thể là vì anh muốn làm cho cô an tâm, nên mỗi một tin nhắn gửi đến, anh đều sẽ viết thêm tên của mình vào. 

 

Tống Viện nhìn chằm chằm vào tin nhắn thật lâu, một lúc sau, cô mới đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đóng kỹ lại.

 

Lần này, cô không lùi vào góc giường, cô ôm chăn trở về giữa giường, bên ngoài, tiếng sấm vẫn vang lên như cũ, nhưng không biết tại sao, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy thật yên bình.

 

Có vẻ như......

 

Cô không cảm thấy sợ nữa.

 

Cô từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô nghe thấy có rất nhiều giọng nói khác nhau.

 

“Người đàn bà xấu xa, là mày, là mày đã hại chết ba mày, sao mày không chết đi.”

 

“... Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn cô, nếu cô dám mặc kệ tôi, tôi sẽ treo cổ tự tử trước mặt cô.”

 

“... Em trai con bị bệnh, con mau mang tiền đến đây.”

 

“... Học phí của em trai con vẫn chưa đóng, vì vậy, con hãy nhanh chóng gửi tiền đi.”

 

“Nhà người ta nuôi con gái đều được hưởng phúc, chỉ có tôi, tôi đã nuôi một con sói mắt trắng.”

 

“... Em của con không có nơi nào để sống, vì vậy, con hãy mau mua nhà cho em.”

 

“Con là một ngôi sao mà lại kiếm được ít tiền như vậy, con không cảm thấy xấu hổ sao?”

 

“Cút đi, cút đi, tôi xui xẻo tám đời mới gặp được người như cô, thật không ngờ, tôi lại sinh được ra thứ đáng sợ như cô…”

 

Tống Viện tỉnh lại trong tiếng chửi rủa, cô đặt mu bàn tay lên trán và lặng lẽ làm dịu đi tác động của giấc mơ.

 

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.

 

Tiểu Vinh mang theo vài cái túi đi vào.

 

Sau khi Tống Viện uống nửa ly nước, cô quay đầu nhìn lại: “Sao em lại mua nhiều đồ ăn sáng thế.”

 

Tiểu Vinh giơ cao chiếc túi ở bên tay phải, nháy mắt mấy cái, nói: “Cái này không phải em mua.”

 

Tống Viện nhìn tên cửa hàng in trên chiếc túi, cô lập tức hiểu ra, nhẹ nhàng nói: “Em để trên bàn ăn đi.”

 

Tiểu Vinh đi tới bàn ăn, đặt cả hai túi xuống, một lúc sau, cô ấy mới đi ra ngoài, nói: “Chị ơi, ở đây có tờ giấy ghi chú.”

 

Tống Viện nhận lấy từ giấy, cô từ từ mở tờ giấy ra, trước mắt cô hiện lên một hàng chữ cứng cáp, dựa vào độ mạnh yếu thì có thể đoán được, đây là những dòng chữ do một người đàn ông viết. 

 

[Trong cháo có táo đỏ và kỷ tử, còn cho thêm đường, ăn rất ngon, em nếm thử xem.]

 

Phía dưới còn có một câu, nét chữ nhỏ hơn câu trên, cũng hơi nguệch ngoạc, có lẽ là do muộn rồi mới viết thêm vào. 

 

[Kỷ tử ăn rất ngon, tôi cũng thích ăn nó.]

 

Anh cũng thích nó?

 

Tống Viện lắc đầu, cô vẫn chưa quên lần đó, lần đó cô nấu canh bỏ thêm một chút kỷ tử, anh liền đổ hết cả nồi canh, sau đó còn hỏi cô là cô không biết rằng anh không thích ăn những thứ này sao?

 

Có phải là cô biết anh không thích nên cố ý cho thêm vào hay không?

 

Những lời buộc tội trong quá khứ cứ hiện rõ mồn một trước mắt cô, bây giờ anh nói rằng anh cũng thích ăn, hừ, anh đang lừa ai đây?

 

Một giây sau, tờ giấy bị ném vào thùng rác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)