TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 941
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện thật sự không định để ý đến Chu Diễn nữa, quan hệ cái chó gì chứ, anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.

Buổi chiều Tiêu Thần gọi điện thoại hẹn Tống Viện đi ăn tối, Tống Viện lập tức đồng ý, địa điểm ăn là một nhà hàng Nhật Bản gần nhà Tống Viện.

Trong bữa ăn, hai người nói chuyện công việc, Tống Viện đợi Tiêu Thần nói xong mới nhẹ nhàng nói: "Em muốn xin lỗi anh vì việc phim "Oan gia vui vẻ" bị dừng quay."

Tiêu Thần dừng lại: "Tại sao chị lại xin lỗi?"

Ghen tuông đi qua lại là mất mát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như có vô số chiếc đinh đóng vào trái tim anh, dù rút ra hay đóng vào vẫn giống như muốn mạng của anh.

Nỗi đau không thể nói nên lời rỉ ra từ những vết nứt, không có thuốc hay cách nào để nó lành lại, anh rất đau.

Thôi Dương muốn khuyên anh  nhưng không biết nên nói gì, "Giám đốc Chu, ngài không xuống xe sao?"

Chu Diễn đã đợi ở đây hai tiếng đồng hồ, chỉ để gặp Tống Viện giải thích chuyện kia với cô, anh mở cửa xe.

Tống Viện quay người trở về, khi cô ngước mắt lên liền nhìn thấy một bóng người cách đó vài bước, cao ráo mạnh mẽ, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, anh lạnh lùng, cô còn lạnh lùng hơn anh.

Giả vờ như  không nhìn thấy gì mà tiếp tục bước về phía trước.

Chu Diễn không chịu được việc cô coi anh như một người tàn hình, anh bước tới và chặn đường cô, "Nói chuyện."

Tống Viện chậm rãi ngẩng đầu, giọng lạnh lùng: "Không có gì để nói."

Vẻ mặt của cô thật sự rất làm tổn thương người khác, trái tim của Chu Diễn lại trùng xuống, kiên nhẫn giải thích: "Không phải anh làm."

Tống Viện nhìn anh cười lạnh , "Anh cho rằng em sẽ tin sao?"

“Anh cũng không hèn hạ đến nỗi mình làm mà không dám thừa nhận.” Chu Diễn khẽ thở dài một tiếng, vươn tay nắm lấy tay Tống Viện “Tin tưởng anhmột lần đi, được không?”

Còn chưa chạm vào, Tống Viện tránh ra một bước, vòng tay ra sau lưng, "Chứng cứ."

Hôm nay Chu Diễn rất bận, bận tực giận, bận đối phó với mấy lão già trong công ty, bận sửa điện thoại lấy ảnh của cô, bận đợi ở cửa không làm gì cả.

Trong số tất cả các "bận rộn", chỉ thiếu mỗi bằng chứng.

"Những gì anh nói là bằng chứng." Chu Diễn nói, "Anh sẽ không lừa dối em."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối với Tống Nguyên mà nói, những lời này là qua loa lấy lệ, không có thành ý, anh có một chút thành ý, cô cũng sẽ không tức giận như vậy.

“Thôi, em không muốn nghe.” Tống Viện lướt qua hắn, tiếp tục đi.

Trong lúc cô nghiêng người đi qua, Chu Diễn nắm lấy cánh tay cô đôi mắt đỏ ngầu nói: "Được, anh sẽ đưa bằng chứng cho em."

Tống Viện quay đầu nhìn lại, "Em chờ anh mang tới."

Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, Thôi Dương xuống xe, đứng trước mặt Tống Viện, cười tủm tỉm nói: "Cô Tống, giám đốc Chu, hai người đừng đứng đây nói chuyện, phía trước có một nhà hàng đồ tây, hay là chúng ta đi qua đó nói chuyện."

Không gian đẹp đẽ dùng bữa buổi tối có thể làm cho con người ta thả lỏng, đồng thời cũng có thể giải quyết mâu thuẫn, Thôi Dương cơ trí nói: “Cô Tống, hôm nay giám đốc Chu của chúng tôi họp cả một ngày còn chưa ăn tối, cô thương xót chút ăn cùng một ít đi.

Để khơi dậy sự đồng cảm của Tống Viện, anh ấy hét lên: "A, giám đốc Chu, môi anh bị sao vậy?"

Quả thực hôm nay Chu Diễn bận rộn cả ngày,không uống chút nước nào, môi dưới khô khốc, xuất hiện một vết nẻ nứt ra, đèn đường chiếu vào khiến người ta thấy ghê người.

Nếu tình huống này xảy ra trước đây, Tống Viện sớm đã nôn nóng, cô  sẽ tự mình đưa thuốc cho Chu Diễn, còn đích thân nấu bữa tối cho anh, trước khi đưa đồ ăn còn để nguội đến nhiệt độ thích hợp.

Sau bữa ăn, anh ấy sẽ pha trà cho anh

Nếu anh tiếp tục làm việc, cô sẽ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha không phát ra tiếng động, dồn hết tâm trí vào cốc nước, thỉnh thoảng lại rót đầy cho anh.

Nếu không làm việc, cô y sẽ mát xa cho anh , ngay cả khi tay đau vì mệt, cô vẫn sẽ kiên trì.

Anh vào nhà vệ sinh tắm rửa, cô ở trong phòng ngủ nghiên cứu ngày mai ăn gì, ăn gì đỡ nóng, ăn gì mát phổi, liệt kê một thực đơn dài cho anh lựa chọn.

Nếu anh đều không thích thì sẽ tiếp tục làm chúng, dù sao luôn có thể chọn một vài cái.

Về phần cô thích ăn cái gì, thích làm cái gì đều không quan trọng, chỉ cần là anh thích thì cô cũng thích 

Suy nghĩ của Tống Viện đang lang thang, Chu Diễn cũng nhớ về mấy chuyện ngày trước.

Một khi nhiệt độ bữa ăn không thích hợp, cô cầm bát lên cẩn thận thổi cho anh, nhẹ giọng dặn dò: "Hơi nóng, anh ăn từ từ."

Cô nhìn anh với đôi mắt tràn đầy tình yêu, trong ánh mắt đều là khuôn mặt của anh

Còn bây giờ thì sao.

Ai là người trong ánh mắt của cô ?

Tống Viện rút tay ra, nhướng mi, ánh mắt ung dung lướt qua môi Chu Diễn, nhìn vết đỏ nhạt trên đó, không biết nên cười hay là quay người rời đi.

Anh không ăn tối sao?

Môi của anh bị khô?

Anh rất không khỏe.

Còn cô thì sao?

Anh đã ở đâu khi cô không ăn tối?

Anh ở đâu khi cô ốm sốt cao, một mình đi rót nước, không cẩn thận bị ngã rồi bất lực khóc?

Anh lại ở đâu khi cô và anh vô tình bị chụp, bị toàn dân mạng nghi ngờ?

Ồ, anh đang bận.

Anh bận uống rượu xã giao

Anh  nói: "Quan hệ của chúng tôi không được phép tiết lộ một chữ."

Anh nói: "Nhiệt độ là nhất thời thôi, bàn luận mấy ngày là xong chuyện rồi, nếu em cảm thấy không vui thì không cần xem."

Anh nói: "Anh bận lắm, không có thời gian lo mấy việc lặt vặt này, em đừng quấy rầy anh."

Anh nói: "... sau này có chuyện thì tìm Thôi Dương, cậu ta sẽ biết phải làm gì."

Nếu lúc khác anh nói như vậy, cô nhiều nhất có chút tủi thân nhưng cũng sẽ không nói gì nhiều, nhưng lời lẽ trên mạng lúc đó quá khó nghe.

Cư dân mạng cho rằng cô là bên thứ ba, nói cô bị bao nuôi, nói cô dựa vào nguyên tắc ngầm mà đi lên.

Độ nổi tiếng giảm sút, đối tác cũng lần lượt chấm dứt hợp đồng với cô, cô không kìm được tức giận chặn anh trong phòng làm việc, hỏi: "Anh nói cho em biết, quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Lúc đó Chu Diễn đã trả lời như thế nào?

Tống Viện nghĩ rất lâu mới nhớ ra.

Anh  nói: "Mối quan hệ  ở cùng nhau."

Cô hiểu câu nói này là quan hệ giữa những người yêu nhau, mọi tức giận trong lòng đều vì câu nói này mà biến mất, bất kể như thế nào thì anh vẫn thừa nhận.

Thôi đi, đừng làm khó anh.

Giải pháp cuối cùng cho chuyện này là công ty bác bỏ những tin đồn rồi để thời gian làm phai nhạt.

Trong thời gian đó, cô đã rất vất vả, cực kỳ tiều tụy.

Trong thời gian đó anh vẫn tinh thần sáng láng như ngày thường.

...

Thấy Tống Viện vẫn luôn không nói chuyện, Thôi Dương ho nhẹ một tiếng, "Cô Tống."

Tống Viện mím môi, Chu Diễn còn tưởng rằng cô sẽ đồng ý, lạnh lùng nói: "Thích ăn hay không không liên quan đến tôi."

Nói xong, quay người bước vào tiểu khu.

Bước đi rất dứt khoát, Chu Diễn không bắt lấy cô, đầu ngón tay lướt trên cổ tay cô, nơi chạm vào đang nóng biến thành lạnh, giống như trái tim anh vậy.

Anh nhìn bóng lưng cô hồi lâu, nỗi chua xót trong lòng ngày càng nhiều.

Trình Xuyên gọi điện kêu anh đi hát, anh đồng ý.

Câu lạc bộ Tinh Hải

Những người khác thực sự đến hát, hết bài này đến bài khác, chỉ có Chu Diễn đến mua say, hết chén này đến chén khác, anh cũng không khuyên được.

Trình Xuyên biết chuyện hắn không thể say, khuyên can ngăn lại "Được rồi A Diễn, cho dù cậu uống đến chết, Tống Viện cũng không thấy được."

Hứa Đông đặt micro xuống, đi tới ngồi đối diện bọn họ, "Được rồi, đừng uống nữa, đến đây hát với bọn tớ."

Chu Sâm đưa mic cho anh, "A Diễn, hát một bài đi."

Chu Diễn rất ít khi hát, tối nay tâm trạng anh không tốt, lại có men rượu, anh cầm micro hát liên tiếp ba bài.

Đều là tình ca, bài nào cũng mãnh liệt hơn bài trước, hát xong hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt bi thương, như thể một giây sau sẽ chết.

Trình Xuyên tấm tắc hai tiếng nói với Hứa Đông: "Không ổn rồi, giúp A Diễn thôi."

Hứa Đông hỏi: "Làm sao giúp được?"

Trình Xuyên nhướng mày: "Cậu biết số điện thoại Tống Viện sao?"

Hứa Đông lắc đầu: "Không biết."

Hai người nhìn nhau, Tề Tề nhìn điện thoại di động trên bàn trà, lặng lẽ cầm lấy, đúng lúc màn hình không khóa, Hứa Đông nhìn chằm chằm Chu Diễn, Trình Xuyên tìm số điện thoại di động, trong nháy mắt đã tìm được.

Cả hai đặt điện thoại xuống và lặng lẽ ra ngoài.

"Alo, là Tống Viện sao?"

Tống Viện hỏi: "Anh là ai?"

Trình Xuyên bóp cổ họng nói: "Đây là câu lạc bộ Tinh Hải, bạn của cô uống say rồi, phiền cô đến đón cậu ta."

Tống Viện: "Bạn của tôi? Tên là gì?"

 Trình Xuyên hỏi tượng trưng một lúc, Hứa Đông giả vờ say rượu trả lời ậm ờ.

Trình Xuyên nói, "Là Chu Diễn."

Thời gian đứng yên, Tống Viện vẫn im lặng không lên tiếng.

Trình Xuyên không biết ý của cô, thúc giục: "Mau tới."

“Không phải bạn tôi.” Tống Viện bình tĩnh nói, “Cho hắn uống đến chết đi.”

Bíp bíp bíp...

Trình Xuyên chửi bậy một tiếng, "Tống Viện cũng độc ác thật."

Trình Xuyên không được thì thay bằng Hứa Đông, Hứa Đông nói với giọng thô lỗ, "Tống Nguyên phải không? Chu Diễn uống nhiều quá, đến đón anh ta đi, nếu không chúng tôi sẽ..."

Tống Viện cắt ngang: "Trực tiếp ném hắn ta xuống đường, cám ơn!"

Hứa Đông trừng mắt cảm khái nói: "Đắc tội ai, không thể đắc tội phụ nữ, quá, quá đáng sợ."

Tác chiến thất bại, cả hai ảo não đi vào, Trình Xuyên hỏi: "Sâm Tử, A Diễn đâu?"

Chu Sâm nói, "Ồ, đi nhà vệ sinh rồi."

Vừa dứt lời, trong phòng tắm truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Ba người xông vèo vào, mở cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy Chu Diễn ngồi dưới đất.

Khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tơ máu, đỏ ngòm cả mắt, con ngươi giống như bị ngâm trong nước, có một tầng hơi nước, hơi nước tích tụ ở cuối mi là nhiều nhất. 

Nó không phải là loại ào ào chảy xuống.

Là từ từ chậm rãi, đầu tiên là tích tụ ở khóe mắt sau đó vô ý chảy theo khi mí mắt vô tình khép lại.

Trượt xuống má từng chút .

Tiếng khóc của đàn ông khác phụ nữ, không tiếng động, thổn thức, lấy tay che mặt, để nước mắt chảy dài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)