TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Ông cụ Chu lại gọi điện thoại tới, sau khi Chu Diễn bắt máy, tự động để lên hộc tủ cách xa một mét, trong ống nghe truyền đến tiếng gầm gừ, làm cho tai người ta vang ong ong.

 

Chu Diễn lau khô mặt, cầm điện thoại di động lên, thản nhiên nói: “Ông nội, ông thành thật nói cho cháu, chuyện ông sinh bệnh là giả phải không?” 

 

Ông cụ Chu ho khan một trận: “Thằng ranh con, cháu nói cái gì đó.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Diễn không khách khí vạch trần: “Với cái âm lượng này của ông, người trẻ tuổi cũng không sánh nổi đâu.” 

 

Ông cụ Chu vội vàng cúp điện thoại, quay đầu hỏi quản gia: “Kỹ năng diễn xuất của tôi kém như vậy sao?” 

 

Quản gia chỉ cười cười không nói gì.

 

-

 

Lúc mặc thử váy cưới, phát sinh ý kiến trái chiều của ông cụ Chu và Chu Diễn.

 

Ông cụ thích phong cách thanh lịch, Chu Diễn thích cao quý hào phóng, Tống Viện khó xử ở giữa hai người, cũng không biết nên nói cái nào hợp hơn.

 

Cô ngồi ở một bên, gửi video ông cụ Chu cãi nhau với Chu Diễn cho Nguyễn Văn Văn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Văn Văn trả lời ngay lập tức: [Lúc còn trẻ, nhất định ông nội của Chu Diễn cũng rất đẹp trai.]

 

Tống Viện: [Nói chính sự đi, cậu xem chọn cái nào đẹp hơn?]

 

Nguyễn Văn Văn: [Tớ cảm thấy cậu không mặc gì là đẹp nhất.]

 

Tống Viện gửi cho cô một chuỗi icon mắt trợn trắng.

 

Nguyễn Văn Văn: [Mua hết không được sao.]

 

Đề nghị này không tệ, Tống Viện đi qua, ôm cánh tay ông cụ Chu, nũng nịu nói: “Ông nội, cháu thích cả hai cái này, hay là mua tất đi ạ.” 

 

Ông cụ Chu gật gật đầu: “Nghe bé Viện .” 

 

Chọn xong váy cưới thì cũng đến giờ cơm, Tống Viện đề nghị cùng bọn họ ăn cơm trưa cùng nhau, ông cụ Chu vỗ lên tay Tống Viện: “Được, ông nội cũng ăn cơm trưa với cháu.” 

 

Trong lúc dùng cơm, ông cụ Chu một mực ra hiệu cho nhân viên phục vụ gắp thức ăn cho Tống Viện, còn Chu Diễn thì hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ có thể uống nước ngồi nhìn.

 

Rõ ràng là vợ của anh, tại sao lại phải để cho một người đàn ông khác gắp thức ăn.

 

Giám đốc Chu không vui cho lắm.

 

Ván này ông cụ Chu chiến thắng.

 

Lúc trở về, Chu Diễn muốn Tống Viện đi cùng xe với mình, ông cụ Chu cũng muốn Tống Viện đi chung xe với ông, cuối cùng Tống Viện lên xe của ông cụ Chu.

 

Chu Diễn nhìn chiếc xe đã đi xa, nới lỏng cà vạt.

 

Trình Xuyên nhắn Wechat tới: “Cậu đi thử váy cưới với Tống Viện à?” 

 

Không đề cập tới váy cưới còn tốt, vừa nhắc tới tâm trạng Chu Diễn lại càng không tốt, lạnh lùng trả lời : “Ừ.” 

 

Trình Xuyên: “Thái độ gì đấy, cô dâu của cậu chạy theo người khác rồi à?” 

 

Lần nữa đạp trúng thuốc nổ, Chu Diễn chẳng thèm trả lời nữa.

 

Trên xe, ông cụ Chu mỉm cười liếc nhìn Tống Viện, ông cụ nói rất nhiều chuyện của Chu Diễn khi còn bé với cô, cho tới bây giờ, Tống Viện chưa từng nghe qua những chuyện đó.

 

Ông cụ Chu nói giọng nặng nề: “... A Diễn đã phải chịu khổ rất nhiều, cũng chịu rất nhiều tội, trong nhà có, ở nước ngoài cũng có. Mấy năm này, ông thường xuyên suy nghĩ, nếu như năm đó không khăng khăng tìm nó về, có phải thằng bé sẽ lớn lên rất vui vẻ không.” 

 

“Hoặc là, không ném nó ở nước ngoài một mình, phải chăng nó cũng sẽ không xa cách giống như bây giờ.” 

 

“Thực ra, lúc A Diễn vừa tới nhà họ Chu không như thế này, mặc dù dáng dấp của thằng bé nhỏ gầy, nhưng là một đứa bé có lòng nhiệt tình, năm đó thím Ngô không cẩn thận bị phỏng, vẫn là nó đi ra ngoài mua thuốc.” 

 

“Đời này ông đã đối xử nghiêm khắc với A Diễn hơn bất cứ người nào, không phải ông chán ghét nó, ông chỉ hi vọng nó có thể kéo vực nhà họ Chu dậy.” 

 

“... Năm đó A Diễn vừa xuất ngoại, ông đã nhịn không đi thăm nó, đến năm thứ ba mới đi, khi đó nó đang bị một đám lưu manh bắt nạt, quản gia đã hỏi ông có giúp hay không, ông nhìn A Diễn nằm trên mặt đất, nhìn nó bị đánh, chỉ nói không giúp.” 

 

“Ông chỉ hi vọng nó có thể dựa vào chính mình, chỉ có mình mạnh lên thì người khác mới không bắt nạt được.” 

 

“Về sau, xác thực là A Diễn đã trở nên mạnh mẽ, nhưng trên mặt nó không còn nụ cười ngày xưa nữa, ông mới giật mình, hoài nghi có phải mình làm sai hay không.” 

 

“Nhưng Tống Viện à, ông nội rất yêu A Diễn, trong đám cháu chắt trong nhà, ông nội thích nhất là A Diễn.” 

 

Ngày hôm nay, ông cụ Chu đã nói thật nhiều, thật nhiều với Tống Viện, mỗi một câu đều không rời khỏi Chu Diễn, Tống Viện cùng ông cười, cùng ông rơi lệ.

 

Lúc xuống xe, Tống Viện nói: “Ông nội, người yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt A Diễn.” 

 

Ông cụ Chu gật đầu, trên mắt còn đọng nước mắt: “Không phải ông muốn cháu chăm sóc A Diễn, ông chỉ hi vọng các cháu sẽ giúp đỡ lẫn nhau, đi hết cả đời này.” 

 

Tống Viện nói: “Vâng ạ.” 

 

Cô xuống xe, nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa, ngũ quan thanh tú, đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen nhánh như bảo thạch, cô nhìn thấy được trong đáy mắt anh có cái bóng của mình.

 

Cô cong môi, chạy về phía anh.

 

-

 

Lễ đính hôn được cử hành vào một tháng sau, dựa theo yêu cầu chỉ mời bạn bè thân thiết của Tống Viện, ngày đó, hoa tươi rực rỡ, ánh đèn lấp lóe, bọn họ đã trao cho nhau chiếc nhẫn đính hôn trước sự chứng kiến của người thân bạn bè.

 

Không biết là cái trước đó Chu Diễn tặng lúc cầu hôn hay là một cái khác.

 

Chiếc nhẫn của nam mà hai năm trước Tống Viện đưa cho Chu Diễn, một năm sau trùng phùng, Tống Viện ném chiếc nhẫn vào trong bụi cỏ, anh liền đội mưa tìm hết hơn nửa đêm.

 

Chiếc của nữ và nam là cùng kiểu thiết kế, Chu Diễn đã tìm người định chế riêng, bên trong khắc lên tên viết tắt của hai người.

 

Thời khắc chiếc nhẫn được đeo lên tay cô, Chu Diễn nói: “Anh yêu em. Và cám ơn em, vì đã trở về một lần nữa.”

 

Pháo hoa phát sáng ở giữa không trung, phản chiếu lên trên mặt đất giống như ban ngày, đám người vỗ tay chúc mừng, tâm trạng ông cụ Chu rất tốt, còn uống thêm hai chén rượu.

 

Lúc đi, ông cụ còn gọi Chu Diễn đến trước xe, ném cho anh một cái chìa khóa.

 

Chu Diễn tiếp được, thần sắc có mấy phần thay đổi, nhà họ Chu có một bảo vật gia truyền, đó là chiếc chìa khoá vàng được định chế, truyền cho người cầm quyền nhà họ Chu.

 

Truyền đến ông cụ Chu Trên tay, đã truyền được tám đời, lúc trước bà Chu nói bóng nói gió nhiều lần, muốn cho Đại thiếu gia nhà họ Chu.

 

Đáng tiếc, đại thiếu gia bạc mệnh, tráng niên mất sớm.

 

Về sau ông cụ Chu  không còn có đề cập đến chuyện chìa khoá gia truyền nữa, đêm nay thình lình ném cho Chu Diễn, quả thật đã làm Chu Diễn kinh ngạc một chút.

 

Nhà họ Chu truyền chìa khoá là phải có nghi thức, sao có thể tùy tiện như vậy.

 

Ông cụ Chu híp mắt nhìn anh: “Làm sao? Không muốn à? Vậy thì trả cho ông.” 

 

Chu Diễn thật đúng là làm bộ muốn trả cho ông, ông cụ Chu còn nói: “Trả cho ông cũng được, nhưng hôn sự của cháu và bé Viện cũng không thể thành.” 

 

Chu Diễn rút tay về, chìa khóa nằm lòng bàn tay.

 

Ông cụ Chu nói: “Được rồi, cầm đi, sau này chọn một ngày lành tháng tốt, chính thức truyền cho cháu.” 

 

Sau khi tiễn ông cụ Chu, cái khách mời khác cũng lần lượt rời đi, ban đêm về đến nhà, Tống Viện ôm Chu Diễn, gọi: “Ông xã.” 

 

Xưng hô mới lạ khiến anh vô cùng thích thú, Chu Diễn bóp eo cô, bắt cô gọi thật nhiều lần.

 

“Ông xã.” 

 

“Ông xã.” 

 

“Ông xã.”

 

...

 

Chu Diễn nhiệt tình đáp lại, cắn cô môi, gọi cô là bà xã.

 

Xưng hô rất sến súa, nhưng đêm đó Tống Viện lại vô cùng vui vẻ, mặc cho Chu Diễn giày vò thật lâu.

 

Trong ánh mắt mơ hồ, cô đưa mắt nhìn một đôi nhẫn đặt bên trên đầu giường, trong thoáng chốc chữ viết tắt tiếng Anh bên trong đốt cháy trái tim cô.

 

Chu Diễn yêu Tống Viện.

 

Y LOVE Y.

 

-

 

Lễ đính hôn đêm nay còn phát sinh một khúc nhạc dạo ngắn, Chu Mị cũng tham gia lễ đính hôn, trong lúc đó còn thì thầm với Tống Viện.

 

Cô ấy nói một chút tai nạn xấu hổ mà một năm này Chu Diễn theo đuổi Tống Viện gây ra.

 

Tống Viện cười không khép được miệng, về sau có một người đàn ông dáng người thon dài đến tìm Chu Mị, Tống Viện nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Là hắn sao?” 

 

Người đàn ông mà cô ấy yêu.

 

Chu Mị gật đầu: “Đúng vậy.” 

 

Cô ấy cùng người đàn ông kia rời đi.

 

Tống Viện nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Mị, nghĩ đến biểu cảm vừa rồi lúc cô ấy đáp lời, luôn cảm thấy đáy mắt Chu Mị có một chút cô đơn.

 

Sau đó, cô lắc đầu, cũng có thể là là mình suy nghĩ nhiều.

 

-

 

Lễ đính hôn kết thúc, theo sát đó chính là lễ kết hôn, lễ hỏi ông cụ Chu tự chuẩn bị dài  ba tờ giấy, Tống Viện luôn biết Chu Diễn có tiền nhưng không ngờ ông cụ Chu mới là người có tiền nhất, chỉ bằng lễ hỏi thôi đã doạ cô giật mình.

 

Khoảng thời gian này cô không cần ra ngoài quay phim, chỉ cần chụp mấy kỳ tạp chí là được, thế này cũng thuận tiện Chu Diễn đến gặp bất cứ lúc nào.

 

Chỉ là hôm nay anh cố ý tới đón lại vồ hụt, Tống Viện đã rời đi.

 

Anh gọi điện thoại Tống Viện, thì có thông báo tắt máy.

 

Sắc mặt Chu Diễn sầm xuống, tâm trạng cũng không tốt theo, ra hiệu cho Thôi Dương liên hệ TiểuVinh, sau một lúc lâu, Thôi Dương báo lại: "Tiểu Vinh cũng tắt máy.” 

 

Sắc mặt Chu Diễn lại càng u ám.

 

Trong lúc đó, Tống Viện đang cùng Nguyễn Văn Văn ăn bánh ngọt, cô cầm cái nĩa chọc rất lâu, mãi không ăn.

 

Nguyễn Văn Văn hỏi: “Sao thế?” 

 

Tống Viện nhíu mày than nhẹ: “Tớ cảm thấy kết hôn thật là phiền phức.” 

 

Nguyễn Văn Văn: “Nói tớ nghe một chút.” 

 

Tống Viện một năm một mười kể hết những lo lắng của mình.

 

Nguyễn Văn Văn ho nhẹ: “Chị em à, người khác cầu còn không được nhiều tiền lễ như vậy, mà cậu còn ở chỗ này phát sầu.” 

 

“Chính là bởi vì quá nhiều nên tớ mới áp lực.” Tống Viện cau mày nói: “Tớ cũng không biết trả thế nào.” 

 

“Tại sao lại phải trả.” Nguyễn Văn Văn nói: “Nhà họ Chu không thiếu chút tiền đấy, lại nói, là người ta tự nguyện cho, cũng không phải cậu ép buộc.” 

 

Tống Viện nghe xong, tâm trạng cũng tựa hồ tốt lên mấy phần, nhưng cũng chỉ duy trì đến lúc vào trong nhà, về đến nhà trông thấy Chu Diễn, loại cảm giác áp lực vô hình kia lại tới.

 

Tâm trạng quá tệ, đến mức cô không chú ý tới sắc mặt Chu Diễn, cô tắm rửa, rồi chui vào trong chăn đi ngủ.

 

Chu Diễn bị xem nhẹ tương đương triệt để, lúc nằm trên giường còn cố ý đụng vào Tống Viện một cái.

 

Tống Viện dịch người quay lưng về phía anh, làm bộ như không thấy gì.

 

Chu Diễn nghĩ đến rất nhiều chuyện không tốt, lông mày anh sắp xoắn vào một chỗ, con mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà.

 

Nửa đêm, bên ngoài gió nổi lên, không bao lâu thì đổ mưa, Chu Diễn bị tiếng hét của Tống Viện đánh thức.

 

Cô nhắm nghiền hai mắt: “Không, không, không…"

 

Mở mắt ra, thấy là Chu Diễn, cô lập tức kéo anh, nũng nịu nói: “Em sợ.” 

 

Toàn bộ nộ khí một đêm của Chu Diễn liền tiêu tán, anh vỗ lưng cô giống như đang dỗ trẻ con, dỗ dành cô: “Ngoan nào, anh ở đây rồi, đừng sợ.” 

 

Lúc ngủ lại, Tống Viện cứ giữ chặt tay Chu Diễn, chỉ cần anh động một cái, cô sẽ mở mắt ra, Chu Diễn đành phải không nhúc nhích.

 

Ngày hôm sau, Chu Diễn dậy thật sớm, làm xong bữa sáng, đến công ty với Thôi Dương, mở xong hai hội nghị mới gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Văn, nói thẳng, hỏi: "Tống Viện bị sao vậy?” 

 

Nguyễn Văn Văn chỉ nói một câu: “Khủng hoảng tiền hôn nhân.” 

 

Điện thoại cúp máy, Chu Diễn gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, trưng cầu ý kiến chứng khủng hoảng tiền hôn nhân, bác sĩ nói là áp lực quá lớn tạo thành.

 

Vì làm dịu áp lực cho Tống Viện, ngày hôm đo, Chu Diễn trốn việc, dẫn cô lên núi, trên núi cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, trong không khí cũng lộ ra một cỗ ngọt ngào.

 

Tống Viện mãi không bò nổi lên trên, khi leo lên gần tới hơn liền không nhúc nhích nổi nữa, Chu Diễn cong gối ngồi xổm ở trước mặt cô, vỗ vỗ vai, quay đầu nhìn cô: “Em lên đi.” 

 

Tống Viện đỉnh núi một cái, còn rất xa, lo lắng thân thể của anh không chịu được, lắc đầu: “Không được.” 

 

Cô còn lùi về sau một bước.

 

Chu Diễn không đợi cô nói gì nữa, cầm tay cô kéo người tới trên lưng, lúc đứng dậy anh còn nói: “Ôm chặt anh.” 

 

Tống Viện vừa ôm cổ của anh, vừa hỏi: “Rốt cuộc anh có được hay không?” 

 

Chu Diễn ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt anh sáng rực: “Vĩnh viễn đừng bao giờ hỏi một người đàn ông có được hay không.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)