TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 976
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Lúc cô trải qua những chuyện còn tàn nhẫn hơn thế nữa thì có ai giúp cô sao?

 

Cuối cùng bữa cơm cũng không thể ăn một cách trọn vẹn được, Chu Diễn viện lý do nói: "Công ty còn có việc, anh đi trước."

 

Tống Viện giữ anh lại hỏi: "Không ăn thêm chút gì sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Diễn: "Không ăn."

 

Sau khi anh vội vàng rời khỏi nhà hàng thì nói với Thôi Dương: "Lái xe đến bệnh viện."

 

Thôi Dương đỡ anh: "Vâng."

 

Anh ấy liếc qua thì chợt thấy vùng cổ anh nổi những vết hồng hồng: "Giám đốc Chu bị dị ứng sao?"

 

Còn một nguyên nhân khác khiến Chu Diễn không thể ăn cay đó là: anh bị dị ứng.

 

Việc này không ai biết cả, bao gồm cả người mẹ đã qua đời của anh.

 

Anh chưa bao giờ để lộ điểm yếu của mình ra trước mặt bất cứ ai khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Diễn đi rồi, Tống Viện cũng không cần ăn nữa, cô lau miệng rồi đứng lên.

 

Tiểu Vinh đuổi theo: "Chị Viện, bây giờ chúng ta đi đâu."

 

Tống Viện nói: "Về nhà."

 

Tiêu Thần bị cơn ác mộng đánh thức, sau khi tỉnh dậy thì không thể ngủ lại được, vì thế anh ấy đứng dậy bước đến quầy bar rót cho mình một ly rượu đỏ rồi uống cạn.

 

Mí mắt anh ấy giật giật, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

 

Tống Viện ngủ rất ngon, cả đêm không mộng mị, khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, vào lúc cô đang ăn sáng thì điện thoại đột nhiên vang lên, là Cao Tùng gọi đến.

 

Nghe giọng điệu của anh ấy thì dường như đã có chuyện gì đó xảy ra.

 

Tống Viện hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"

 

Cao Tùng thở dài: "‘Oan gia hoan hỉ’ sẽ phải tạm dừng phát sóng."

 

“Tại sao?” Tống Viện đặt cái muỗng xuống, cau mày.

 

“Em xem Weibo đi.” Cao Tùng nói.

 

Tống Viện cúp điện thoại, nhấp vào Weibo, nằm trên hotsearch là bài đăng của nam chính lúc trước trong "Oan gia hoan hỉ", đại khái nội dung nói anh ta bị gài bẫy và anh ta vốn dĩ không có quan hệ bất chính với bất cứ người phụ nữ nào tại thời điểm đó. 

 

Phía dưới còn đính kèm một ít ảnh chụp làm bằng chứng.

 

Tất nhiên, miễn là những điều này không cấu thành việc đình chỉ quay phim.

 

Phía dưới còn có một số bình luận quá khích, thu hút sự chú ý của đài truyền hình, cộng với việc thủy quân tràn vào, cuối cùng đoàn phim đưa ra tuyên bố: tạm thời đình chỉ quay phim.

 

Sau khi đọc xong, Tống Viện cứ có cảm giác chuyện này không đúng, thế nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đúng? 

 

Không lâu sau, Tiêu Thần cũng gọi điện thoại tới, giọng điệu anh ấy rất mệt mỏi, bởi vì không thể tiếp tục hợp tác, tâm trạng của anh ấy rất tệ.

 

Tống Viện trấn an: "Sau này sẽ còn cơ hội hợp tác lần nữa."

 

“Ừm, một lời đã định.” Vốn dĩ Tiêu Thần đang định hẹn Tống Viện đi xem phim, thế nhưng khi vừa ngước mắt lên, anh đã nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở lại.

 

Đáy mắt anh ấy tối sầm lại, cúp điện thoại trước.

 

Đàm Vũ đi tới: "Anh họ."

 

Vẻ mặt Tiêu Thần vô cảm nói: "Anh sẽ bảo Tôn Sướng đặt chuyến bay buổi chiều cho em."

 

Đàm Vũ nắm cánh tay anh ấy: “Bây giờ em không muốn đi.”

 

Tiêu Thần rút cánh tay ra, giọng điệu không cho phép thương lượng: "Phải đi."

 

"Ngày mai, ngày mai em đi, được không?" Đàm Vũ nói.

 

Một lúc sau, Tiêu Thần nói: "Được rồi, ngày mai, không được hẹn nữa đấy."

 

Trên thực tế, lời phụ nữ nói chẳng đáng tin gì cả, Đàm Vũ lại dùng những lý do khác để dời thêm vài cái ngày mai nữa.

 

Bởi vì Đàm Vũ mà Tiêu Thần không thể phân thân được, thế nên anh ấy cũng không có cơ hội được gặp lại Tống Viện.

 

Thôi Dương báo tin vui này cho Chu Diễn: “Giám đốc Chu, gần đây cô Tống và anh Tiêu không gặp nhau.”

 

Chu Diễn liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã năm giờ chiều, anh đặt bút xuống, cầm lấy áo vest nói: “Trở về đi.”

 

Thôi Dương nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, thầm cảm thán: ông chủ yêu đương thật sự rất tốt, ít nhất thì anh ấy có thể về nhà sớm hơn một chút.

 

Thế nhưng có vẻ anh ấy vui mừng quá sớm rồi, không phải được về sớm mà là đi làm tên chạy vặt.

 

Trên đường về nhà, Chu Diễn ghé vào siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, anh quyết định về nhà nấu vài món, quá trình thì cũng có thể đoán rồi đó, trên tay anh lại xuất hiện thêm rất nhiều vết thương.

 

Có những người sinh ra đã không thể nấu ăn, dù cho có cố gắng cỡ nào thì kết quả cũng không được như ý muốn.

 

Chu Diễn nhìn nguyên liệu nấu ăn đen thui thì trong lòng vô cùng bực bội, tay anh vô tình chạm vào ngọn lửa đang cháy trên bếp gas, cơn đau truyền đến khiến anh cau mày tránh đi.

 

Lúc tránh đi thì sức lực có chút lớn nên đã hất đổ cái đĩa bên cạnh, bên trên đĩa còn có vài thứ anh làm ra, loảng xoảng, tất cả đều rơi lên trên mặt đất.

 

Không chỉ một chiếc, mà là ba chiếc cùng một lúc.

 

Anh cực khổ bận bịu hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng nhận lại một đống rác.

 

Cảm giác bất lực tràn ra từ tận đáy lòng, anh tức không thể làm được gì nên nện một quyền xuống mặt bàn ngọc lưu ly, theo hiệu ứng cánh bướm, cánh cửa tủ phía trên bị bật tung ra, đồ ăn ở bên trong đều rơi xuống.

 

Có cái gì đó đập vào đầu Chu Diễn.

 

Chật vật không chịu nổi, chính là để hình dung về anh.

 

Người giúp việc nghe thấy tiếng động lập tức chạy vào. Chu Diễn chống hai tay lên mặt bàn, cũng không quay đầu lại mà hét lớn một tiếng: “Đi ra ngoài —”

 

Người giúp việc run rẩy rời đi.

 

Trong phòng bếp chỉ còn duy nhất một mình anh, dưới ánh đèn mờ ảo càng làm nổi bật lên khuôn mặt mờ mịt của anh, đáy mắt anh hiện lên một tầng sương mù, giống như được làn nước gột rửa qua.

 

Cơ thể anh trượt xuống bàn, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, mi mắt rũ xuống, tia sáng cuối cùng nơi đáy mắt cũng bị dập tắt.

 

Về phần thói quen sạch sẽ gì đó thì đã sớm không còn quan trọng nữa.

 

Một cơn gió luồn qua khe hở cửa sổ, mơ hồ thổi tia sáng khẽ đong đưa, anh nhìn ánh sáng càng lúc càng gần, cuối cùng lại không có xúc động đưa tay ra.

 

Ánh sáng của anh…

 

Đã không còn nữa rồi.

 

 -

 

Ngày hôm sau, khi Tống Viện đang chợp mắt trên đường ra ngoài quay phim thì bị tiếng thì thầm của Tiểu Vinh đánh thức, sau khi cô xem giờ mới phát hiện mình đã ngủ hơn nửa tiếng, cô vội vỗ vỗ mặt để cho bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại.

 

Câu đầu tiên cô hỏi sau khi thức dậy là: "Em vừa nói gì vậy?"

 

Tiểu Vinh đưa điện thoại cho cô: "Chị Viện tự mình xem đi."

 

Đó là một bức ảnh mà Thôi Dương gửi trong vòng bạn bè, bức ảnh cho thấy bối cảnh là một bệnh viện, xem hoàn cảnh xung quanh thì hẳn là bệnh viện nhà họ Tống.

 

Điều đầu tiên nhìn thấy trong bức ảnh này chính là một bàn tay, sở dĩ nó được nhìn thấy đầu tiên không phải là vì quá đẹp mà là do trên tay được quấn rất nhiều lớp băng gạc, nhìn kỹ còn thấy được một mảnh hồng hồng.

 

Tiểu Vinh và Thôi Dương không có bạn bè chung nên không thể xem bình luận của người khác, Tống Viện không để ý, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

 

Khi trả điện thoại, cô thản nhiên nhìn lướt qua rồi dừng lại: "Chờ một chút."

 

Tiểu Vinh dừng lại: "Có chuyện gì vậy, chị Viện?"

 

Tống Viện cầm điện thoại trước mặt, phóng to ảnh chụp, ngoại trừ có thể nhìn thấy bàn tay bên ngoài, cô còn có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay, cô nhận ra chiếc đồng hồ đó.

 

Là của Chu Diễn.

 

Nói đúng hơn, là cô đã đưa cho Chu Diễn vào năm đó.

 

Cô vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó, đó là một ngày trời xanh mây trắng, những làn gió ấm áp thổi qua, cô vui vẻ mang đồng hồ về nhà muốn tạo bất ngờ cho anh.

 

Thế nhưng không ngờ, cô mới là người bị anh làm cho bất ngờ.

 

Khi cô vô tình đi ngang qua một quán cà phê thì tình cờ nhìn thấy hai người quen đang ngồi trong đó, một nam một nữ, không thể nghi ngờ gì nữa, người đàn ông chính là Chu Diễn, mà người phụ nữ kia cũng là người cô quen, Khương Ngọc Doanh.

 

Hai người ngồi đối diện nhau uống cà phê.

 

Chu Diễn rất ít khi cười, thế nhưng lúc đó anh cười rất nhiều, lông mày và đôi mắt híp lại tạo thành một vòng cung nhỏ, rất lâu không phai. Cô yêu cầu tài xế đỗ xe gần đó rồi ngồi trong xe, lẳng lặng quan sát mọi thứ.

 

Cô thấy Chu Diễn đưa món tráng miệng cho Khương Ngọc Doanh, nhìn anh đưa thìa cho cô ta, nhìn thấy ánh mắt thâm tình của anh dành cho Khương Ngọc Doanh.

 

Tâm trạng lúc đó của cô rất tệ, trái tim cô tựa như bị người hung hăng đâm thủng một lỗ lớn, máu tươi ào ạt chảy ra. Không biết từ lúc nào sau lưng cô bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cơ thể không thể khống chế được mà run rẩy.

 

Càng khiến cho trái tim cô lạnh lẽo chính là khi cô ngồi trong nhà đợi Chu Diễn về, cô hỏi hôm nay anh đã đi gặp ai?

 

Cô vốn cho rằng anh cũng sẽ lo lắng cho cảm nhận của cô hoặc ít nhất là không phải xem như đó là chuyện hiển nhiên, thế nhưng anh lại không như thế, anh uể oải cởi cà vạt ra, giọng nói bình tĩnh: "Ở với Doanh Doanh thôi."

 

“Anh không thể không gặp cô ta sao?” Cô cẩn thận hỏi.

 

“Không thể.” Anh nói.

 

Anh nói xong cũng không thèm giải thích hay dỗ dành cô mà đi thẳng vào trong phòng tắm, để lại mình cô với những suy nghĩ miên man bất tận.

 

Chờ đến khi cô thuyết phục được mình chuyện này không có gì, anh mới đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy chiếc đồng hồ trên bàn, giọng điệu thản nhiên nói: "Em mua à?"

 

“Ừ.” Cô cầm lấy, làm bộ muốn đeo vào cho anh.

 

Anh né ra, sắc mặt không vui nói: "Buổi tối đeo đồng hồ làm gì?"

 

Sau đó, chiếc đồng hồ đó bị ném vào ngăn kéo, thậm chí Chu Diễn còn không thèm nhìn đến nó chứ đừng nói gì đến việc đeo lên.

 

 …

 

Tống Viện cảm thấy buồn bực, không phải nói không thích sao, tại sao ba năm sau lại đeo làm gì? 

 

Vẻ mặt cô vô cảm đưa điện thoại lại cho Tiểu Vinh.

 

Tiểu Vinh cũng nhận ra chiếc đồng hồ này, cô ấy ngạc nhiên nói: "Chị Viện, đây có phải là giám đốc Chu không?"

 

Tống Viện cụp mắt xuống, lạnh giọng nói: "Ừ."

 

Tiểu Vinh:  "Sao lại bị thương thành thế này?"

 

 Thật lâu sau, Tống Viện nhướng mắt, nhàn nhạt nói: "Đáng đời."

 

 -

 

Bàn tay của Chu Diễn đang bị thương nên Thôi Dương đã nhắc nhở anh rất nhiều lần là không được để nó dính nước, thế nhưng anh ấy chỉ vừa mới quay lưng không để ý là vết thương lại bị dính nước. Anh ấy mệt tim quá!

 

Mà lý do khiến cho vết thương bị ướt lại là vì anh làm món tráng miệng, thật đúng là muốn mạng người ta mà.

 

Thôi Dương muốn thuyết phục anh, thế nhưng anh ấy lại không dám khuyên can, vì vậy anh ấy chỉ có thể đứng nhìn, đột nhiên anh ấy nảy ra một ý tưởng: quay video làm món tráng miệng của Chu Diên đăng lên vòng bạn bè.

 

Vòng bạn bè của anh ấy bị hạn chế, cho nên ngoại trừ Tiểu Vinh thì không có bất cứ ai xem được.

 

Vì vậy, trong mấy ngày kế tiếp đó, Tiểu Vinh lúc nào cũng có thể xem rất nhiều video khiến người ta chấn động, trong video chỉ có một nhân vật chính, đó là Chu Diễn.

 

Không phải ngón tay của anh bị đứt, thì cũng là anh vô tình bị bỏng. Sau khi quan sát một lúc lâu thì đôi tay của anh thực sự rất vô dụng.

 

Khi Tiểu Vinh xem video, đồng nghĩa với việc Tống Viện cũng đang xem nó, sau vài ngày xem video, cảm xúc trong đáy mắt Tống Viện đã có sự biến hóa.

 

Cô chủ động gọi cho Chu Diễn và rủ anh đi xem phim.

 

Sau khi Chu Diễn nhận được cuộc gọi của Tống Viện thì chợt cảm thấy bối rối, anh lại nhìn nhìn quần áo trên người mình, sau đó vội vàng đến phòng để quần áo, anh thay hết bộ này đến bộ khác vẫn không cảm thấy hài lòng, sau một lúc lâu đào bới thì cuối cùng cũng tìm được một bộ vừa ý anh.

 

Thay vì nói vừa ý anh thì không bằng nói là vừa ý Tống Viện đi, anh ăn mặc đều dựa theo sở thích của Tống Viện.

 

Tống Viện từng khen anh mặc vest trắng rất đẹp nên anh đặc biệt mặc một bộ vest trắng, cũng đeo chiếc cà vạt đỏ mà cô thích, kết hợp lại với nhau, trông anh như một quý ông lịch thiệp.

 

Trước khi ra ngoài, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, lại lộn trở lại phòng thay đồ, tìm chiếc đồng hồ mà Tống Viện tặng cho mình, sau đó đeo nó ra khỏi nhà.

 

Thôi Dương thấy anh đi ra, vội vàng mở cửa xe, Chu Diễn dừng lại và hỏi: "Mấy thứ tôi bảo cậu chuẩn bị đã làm xong hết chưa?"

 

Thôi Dương nói: "Đã chuẩn bị xong."

 

Anh ấy lấy bó hoa từ trong cốp xe ra và đưa cho Chu Diễn.

 

Chu Diễn nhận lấy, gật đầu hài lòng rồi ôm bó hoa lên xe.

 

Đây là lần đầu tiên anh và Tống Viện cùng nhau đi xem phim nên không tránh khỏi hồi hộp, anh nhịn không được nới lỏng cà vạt.

 

Thôi Dương thấy vậy khẽ cười thành tiếng.

 

Chu Diễn vội nhìn qua.

 

Thôi Dương mím môi ép chặt khóe miệng mình lại, nhân cơ hội này báo cáo một số việc.

 

"Giám đốc Chu, dự án khu nghỉ dưỡng tiến triển bình thường, bên ngài Ngô gần đây cũng rất yên ổn, Ngô Hà đi nước ngoài cũng chưa trở về."

 

"Bên kia cũng không có động tĩnh gì."

 

"Có một khoản tiền không xác định được chuyển vào trong tài khoản của phó giám đốc Vương, bây giờ tôi đã cử người đi điều tra rồi."

 

Chu Diễn nói: "Nhớ kiểm tra cẩn thận."

 

Thôi Dương: "Vâng."

 

Sau khi nói về công việc, anh ấy lại nói thêm một số vấn đề cá nhân, chẳng hạn như: Đàm Vũ hiện đang quấn lấy Tiêu Thần, thế nên trong thời gian ngắn, Tiêu Thần sẽ không có thời gian để quấy rầy, lấy lòng cô Tống.

 

Chu Diễn nghe xong, khóe miệng cong lên, tâm trạng có vẻ rất tốt.

 

Chỉ là tâm trạng tốt của anh không kéo dài được bao lâu.

 

Xe đi được nửa đường thì Tống Viện gọi điện thoại tới, giọng nói cô rất lạnh lùng: "Chuyện của Triệu Bân là anh cho người đi làm, mục đích chính là không muốn Tiêu Thần diễn ‘Oan gia hoan hỉ'.”

 

Chu Diễn hít sâu một hơi, ý cười trên khuôn mặt anh dần vơi đi. 

 

Tống Viện hừ lạnh một tiếng: "Chu Diễn, anh thật đê tiện."

 

Bàn tay đang cầm bó hoa của Chu Diễn đột nhiên run lên, đôi mắt anh hơi híp lại, trên mặt như bị phủ một lớp băng, không biết là do khổ sở hay là điều gì khác, anh chỉ cảm thấy trái tim mình rất đau.

 

Đau đến không thể thở nổi.

 

Anh nói: "Tống Viện, đừng vội kết tội cho anh như vậy."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)