TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.162
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Khóe mắt Tiêu Thần nhìn về phía này, thật ra khi Chu Diễn vừa mới xuất hiện là anh ấy đã thấy rồi, cái ôm vừa rồi cũng là cố ý diễn cho anh xem.

 

Vẻ mặt Chu Diễn vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí ngay cả khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh ấy cũng không nhìn thấy một chút chua xót nào trong mắt anh mà thay vào đó lại là sự đắc ý.

 

Khóe miệng anh cong lên, nở một nụ cười khó hiểu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ý cười bên trong đáy mắt Tiêu Thần dần vơi đi, anh ấy còn đang không hiểu lý do tại sao thì đột nhiên một dáng người mảnh khảnh lọt vào trong tầm mắt, hai hàng lông mày anh ấy nhíu chặt lại với nhau, bàn tay buông thõng bên người dần dần cuộn chặt lại.

 

Ánh mắt anh ấy sắc bén như dao, tựa như muốn nói với anh rằng: Chu Diễn, anh giỏi lắm.

 

Chu Diễn đã lăn lộn trên thương trường chừng ấy năm trời, thế nên đương nhiên anh biết mình cần phải làm thế nào để khiến cho đối thủ phải khuất phục, anh nghiêng người nhướng mày ra hiệu cho người phía sau.

 

Cô gái từ từ bước ra, ánh mắt nhìn về phía trước, nhẹ giọng gọi: "Anh họ."

 

Sau khi Tiêu Thần nghe thấy cách gọi này thì trong lòng vô thức run lên, anh ấy theo bản năng nhìn về phía Tống Viện, Tống Viện nhướng mày hỏi: "Em gái cậu à?"

 

Tiêu Thần khựng lại vài giây, sau đó dịu dàng nói: "Đúng vậy."

 

Tống Viện bĩu môi: "Vậy cậu đừng đứng đó nữa, mau đi qua bên đó đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Thần thật sự không muốn qua, thế nhưng cục diện trước mắt khiến anh ấy không thể không qua, trước khi bước qua đó, anh ấy nhẹ nhàng hỏi: "Tối nay chị ăn cơm với tôi nha?"

 

Tống Viện cười cười, nói: "Không được, cậu vẫn nên đi với em gái mình thì tốt hơn."

 

Nhìn dáng vẻ dè dặt của cô gái nhỏ đây thì e rằng dù cô có đồng ý đi ăn đi nữa thì cũng ăn không vô.

 

Tiêu Thần còn đang muốn thuyết phục thì đột nhiên Đàm Vũ lại gọi một tiếng: "Anh họ."

 

Tống Viện cười tránh sang một bên.

 

Ngón tay Tiêu Thần hết cuộn lại rồi mở ra hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh ấy chỉ có thể nhìn Tống Viện rời đi.

 

"Anh họ, em…" Đàm Vũ bước đến trước mặt Tiêu Thần, đang muốn mở miệng nói thì bị anh ấy kéo tay tay lôi đi ra ngoài.

 

Khi Tiêu Thần đi lướt qua Chu Diễn còn hung hăng liếc anh một cái.

 

Chu Diễn nhếch môi cười, cười một cách hả hê.

 

Trận này, anh thắng.

 

Tống Viện nhìn thấy cảnh này thì lập tức hiểu rõ, cô bước đến trước mặt Chu Diễn, bình tĩnh hỏi: "Là do anh làm?"

 

Chu Diễn nhìn cô, ánh mắt như tỏa sáng nhìn cô không chút e ngại, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."

 

Tống Viện hỏi: "Tại sao?"

 

Chu Diễn nhấc chân bước về phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị thu hẹp lại, hơi thở mát lạnh của anh bỗng chốc vây hãm Tống Viện ở giữa.

 

"Vì em."

 

Tống Viện ngẩng đầu nhìn anh, tựa như không ngờ anh sẽ nói như thế, cô biết Chu Diễn là một người kiêu ngạo như thế nào, ba năm ở bên nhau, lần nào cô cũng là người bày tỏ tình cảm của mình đối với anh, nói thích anh, yêu anh nhiều thế nào hết lần này đến lần khác.

 

Còn anh?

 

Chưa bao giờ có.

 

Dường như những lời ngon tiếng ngọt đó là cấm kỵ ở trong từ điển của anh, mặc kệ cô có dính người, dụ dỗ, làm loạn thế nào thì anh vẫn chỉ dùng sự lạnh lùng của mình đáp lại.

 

Ba năm qua anh chưa từng làm bất cứ điều gì cho cô.

 

Anh có thể dành thời gian cho công việc hoặc thậm chí là dành cho Khương Ngọc Doanh nhưng mãi không thể dành cho cô.

 

Tống Viện cười tự giễu: "Có phải tôi nên cảm ơn giám đốc Chu hay không?"

 

Tất cả sự tự mãn của Chu Diễn đều bị sụp đổ trước mặt Tống Viện, một tiếng "giám đốc Chu" của cô đã khiến cho anh nghẹn lời, anh nhéo vùng giữa lông mày, khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại vội cười lấy lòng cô: "Tối nay mời em ăn cơm."

 

Lần này Tống Viện lại không từ chối anh, dù sao tuần sau đã phải vào đoàn nên coi như đây là phần thưởng trước khi vào đi, cô gật đầu nói: "Được."

 

Câu trả lời này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Chu Diễn, anh còn cho rằng mình phải dỗ dành một lúc lâu cô mới chịu đồng ý, vậy mà không ngờ…

 

Sự vui vẻ hiện rõ trên mặt anh: "Em muốn ăn gì?"

 

Tống Viện: "Món cay Tứ Xuyên."

 

Chu Diễn ngẩn ra, sau một lúc lâu nói: "Được."

 

Tống Viện mỉm cười bước vào phòng trang điểm.

 

Tiểu Vinh bước vào, nhìn thấy cô đang tẩy trang, nói: "Chị Viện, lúc nãy em nghe thấy chị nói rằng tối này muốn ăn món cay Tứ Xuyên, sao em lại nhớ rằng giám đốc Chu không thể ăn cay nhỉ?"

 

Tiểu Vinh còn nhớ thì đương nhiên Tống Viện còn nhớ rõ ràng hơn.

 

Từ khi còn bé Chu Diễn đã không thể ăn cay, cô cũng chỉ có thể thay đổi khẩu vị của mình theo anh, thế nhưng kết quả của việc đó chính là: anh xem đó là chuyện hiển nhiên, chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của cô.

 

"Ừm, anh ta không thể ăn." Tống Viện từ tốn nói: "Nhưng chị muốn ăn."

 

Về phần anh thì sao hả?

 

Liên quan gì đến cô.

 

……

 

Cô cũng không biết Tiêu Thần đã nói gì với Đàm Vũ, thế nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Đàm Vũ xuống xe, sau khi cô chụp hết một loạt ảnh cuối cùng, Tiêu Thần chặn Tống Viện lại: "Hay là chúng ta cùng nhau đi ăn đi."

 

Ánh mắt anh ấy nhìn cô sáng rực, bên trong tràn ngập hy vọng.

 

Tống Viện cười nói: "Phải làm sao bây giờ? Tôi đã đồng ý lời mời của người khác mất rồi."

 

Tiêu Thần nhíu mày: "Ai?"

 

"Tôi." Chu Diễn đút tay vào túi, từ từ bước tới.

 

Tiêu Thần nhìn về phía Chu Diễn, bên trong đáy mắt tràn ngập lửa giận, thế nhưng lại được anh ấy che giấu rất tốt, chỉ thoáng qua một cái, sau đó anh ấy cười nói với Tống Viện: "Gọi điện cho em nhé?"

 

Tống Viện gật đầu: "Ừm."

 

Cô bước vào phòng trang điểm để tháo trang sức, cùng lúc đó Chu Diễn ngồi ở trong xe để chờ, Thôi Dương thừa dịp Tống Viện không có ở đây thì sấn tới, nhỏ giọng nói: "Giám đốc Chu, điều tra ra rồi."

 

Chu Diễn vắt chéo chân qua, ra hiệu cho anh ấy nói tiếp.

 

Thôi Dương: "Tôi đã liên lạc với nam diễn viên đã được định trước sẽ đóng vai chính trong bộ "Oan gia hoan hỉ" và được biết, anh ta không có mua bán mại dâm, hơn nữa tôi cũng đã tìm người phân tích tính chân thực trong video kia rồi, đó là do có người cố ý cắt ghép để hãm hại anh ta."

 

"Vậy cậu nghĩ người đó là ai?" Chu Diễn bình tĩnh hỏi.

 

"Đương nhiên là người tiếp nhận vai của anh ta rồi." Thôi Dương vừa dứt lời thì chợt khựng lại, anh ấy nhướng mày lên nói: "Tiêu Thần?" 

 

Sắc mặt Chu Diễn tối sầm lại: "Tiếp tục điều tra, tôi muốn ngày mai phải có kết quả."

 

"Vâng." Thôi Dương gật gật đầu.

 

Vừa nói tới đây, Chu Diễn chợt nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh thân xe, đuôi mắt anh khẽ híp lại, nhếch thành hình vòng cung, khuôn mặt lạnh lùng lập tức vui vẻ trở lại, anh vươn tay kéo cửa xe ra, bước xuống đón Tống Viện lên xe.

 

Ánh đèn hắt lên trên mặt người đàn ông, càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú của anh, trên khóe môi còn vương nụ cười nhàn nhạt, có vẻ như tâm trạng anh rất tốt.

 

Khi tâm trạng anh tốt thì Tống Viện sẽ cảm thấy không tốt, cô đi lướt qua anh và bước đến bên cạnh một cánh cửa xe khác.

 

Chu Diễn nhìn thấy cô từ từ bước tới, sau đó đi lướt ngang qua mặt anh, bàn tay vươn ra kia lại lúng túng rụt về, anh nở nụ cười tự giễu.

 

Cuối cùng thì…

 

Phải làm sao cô mới chịu tha thứ cho anh?

 

Không có câu trả lời.

 

Trong lòng Thôi Dương thầm than, sau đó anh ấy vội chạy đến bên cạnh cửa xe cô đang đứng, mở cửa ra, bàn tay đặt lên trên cửa xe, cung kính nói: "Cô Tống, mời."

 

Tống Viện khom lưng ngồi vào trong, dáng người đoan chính, một chân nhẹ nhàng dựa lên trên cửa xe, cô và Chu Diễn cách nhau rất xa.

 

Nước sông không phạm nước giếng.

 

Chu Diễn lại nở nụ cười tự giễu, e rằng anh chính là người bạn trai đáng thương nhất trên đời, không chỉ bị bạn gái phớt lờ mà ngay cả chạm cô cũng không muốn chạm vào anh.

 

Sau khi cười tự giễu, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác chua xót không thể nói thành lời.

 

Nhưng tất cả mọi chuyện thành ra như vậy thì nên trách ai đây?

 

Sau một lúc lâu, anh thầm than… Trách bản thân anh.

 

Thôi Dương là một thư ký đắc lực nên anh ấy không những phải hoàn thành tất cả các công việc trong công ty một cách hoàn hảo mà còn phải cố gắng hết sức để duy trì bầu không khí sinh động một cách tốt nhất, anh ấy đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai nói chuyện thì nịnh nọt nói: "Cô Tống, cô đúng là ngày càng xinh đẹp à nha."

 

Chiêu thức quan trọng nhất để nịnh nọt phụ nữ của anh ấy chính là chuyên môn chọn những lời mà các cô ấy thích nghe.

 

Tống Viện nhẹ nhàng cong môi, cười đáp: "Thư ký Thôi cũng ngày càng biết cách làm việc đấy."

 

Thôi Dương nghe xong cứ có cảm giác lời này không giống khích lệ lắm, thế nhưng da mặt anh ấy dày, cho nên mặc kệ đó có phải lời khen thật lòng hay không thì anh ấy cũng cho đó là khen mình, khi vui mừng còn không quên tạo hình ảnh người đàn ông ấm áp cho ông chủ nhà mình.

 

"Nếu muốn nói đến người biết cách làm việc thì phải là giám đốc Chu mới đúng, anh ấy biết dạo gần đây khẩu vị của cô không tốt nên vừa mới sáng sớm đã mua bữa sáng mang đến đây cho cô đấy."

 

"Tôi chưa bao giờ thấy giám đốc Chu quan tâm đến ai nhiều như vậy cả."

 

"Bữa sáng?" Vẻ mặt Tống Viện có hơi ngờ vực, cô nhìn về phía Chu Diễn: "Bữa sáng của tôi là do anh mang đến à?"

 

Chu Diễn không trả lời câu hỏi của cô mà dịu dàng nói: "Em thích ăn là được rồi."

 

Ẩn ý chính là: Đúng vậy, là do anh mua.

 

Ánh mắt Tống Viện nhìn anh có chút tìm tòi nghiên cứu, thêm cả một phần nghi hoặc, ngoại trừ một phần nghi hoặc ra thì cô cũng chưa nhận ra có điều gì bất thường.

 

Anh mua bữa sáng?

 

Vậy mà cô cứ nghĩ rằng là do Tiêu Thần mua.

 

Khi một người bắt đầu cảm thấy tò mò về người khác thì mọi chuyện sau đó càng thêm dễ làm rồi, tuy rằng Chu Diễn không thích Thôi Dương lắm lời, thế nhưng không thể không nói, kết quả làm anh rất hài lòng.

 

Thế nhưng sự hài lòng của anh chỉ được kéo dài đến khi bước vào nhà hàng, còn khi thức ăn được mang lên, anh lập tức không thể cười được nữa.

 

Một bàn đồ ăn toàn là các món ăn cay, hơn nữa theo anh ước lượng thì có vẻ món này còn cay hơn cả kia.

 

Hai chân dưới bàn của anh vô thức run lên, hình ảnh bị xuất huyết dạ dày khi ăn ớt cay lúc còn nhỏ đột nhiên hiện lên, anh không thể nào khống chế được cảm giác sợ hãi của mình đối với ớt lúc này.

 

Tay anh bấu chặt lên đùi, nỗ lực làm cho nó ngừng run rẩy.

 

Tống Viện cũng chú ý đến cảnh này, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nỗi phiền muộn trong lòng dường như cũng vơi đi không ít.

 

Trước kia, mỗi khi cô không muốn làm chuyện gì thì Chu Diễn cũng sẽ làm trái lại ý cô, ỷ vào tình cảm cô dành cho anh mà buộc cô phải cúi đầu.

 

Cũng bởi vì phần tình cảm sâu đậm mà cô dành cho anh nên anh cứ tự nhiên vượt qua giới hạn của cô hết lần này, nhưng dường như bấy nhiêu đó vẫn chưa thể khiến anh hài lòng, anh vẫn cứ tiếp tục không màng đến ý kiến của cô mà cứng rắn làm những chuyện cô không thích.

 

Lần khiến cô nhớ nhất chính là, khi cô vừa mới quay phim xong trở về, lúc ấy cô còn đang muốn ở cùng một chỗ với anh thì anh chỉ mãi lo đến công việc, chờ đến khi cô ngủ thiếp đi thì anh lại tới để lăn lộn cô.

 

Hai mắt cô đẫm lệ từ chối anh, nói rằng đêm nay không được, cô rất mệt mỏi.

 

Anh tức giận phủi tay áo rời đi.

 

Cô chỉ có thể bò từ trên giường dậy, vội vàng chạy đến ôm lấy anh.

 

Bạn thấy đấy, cho dù là bất cứ chuyện gì thì cuối cùng người cúi đầu trước vẫn là cô.

 

Lần này Tống Viện không muốn phải cúi đầu trước nữa, cô bĩu môi nói: "Anh ăn đi."

 

Thôi Dương đứng ở phía sau, nhìn thấy một bàn đồ ăn đỏ rực thì chân cũng mềm nhũn, mồ hôi lạnh túa ra, ông chủ không thể ăn cay, cô Tống làm vậy không phải là muốn mạng của anh ấy sao?

 

Anh ấy nhấp môi, ông chủ à, anh không ăn được đâu.

 

Chu Diễn cầm đũa lên, đưa mắt quét qua từng món ăn, cuối cùng ánh mắt dừng trên một con cá, một lúc lâu anh vẫn không nhúc nhích.

 

Tống Viện biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Anh không muốn ăn à?"

 

Chu Diễn nhếch môi: "Không có."

 

Anh vừa mới dứt lời, chiếc đũa đã hạ xuống, gắp một miếng thịt cá lên, bỏ vào trong miệng, nhai kỹ rồi từ từ nuốt xuống, anh ăn cực kỳ chậm nhưng cũng không thể ngăn được vị cay xông lên, cổ họng nóng như lửa đốt khiến anh nhịn không được ho khan vài tiếng.

 

Nước mắt cũng ứa ra vài giọt.

 

Tống Viện im lặng nhìn tất cả, hình ảnh này rất quen thuộc, cô đã từng vì muốn có chung khẩu vị với Chu Diễn mà ép buộc mình ăn rất nhiều hoa tiêu, thế nhưng không ai biết được, cô không thể ăn hoa tiêu được bởi vì cô bị dị ứng với chúng.

 

Lúc đó Chu Diễn làm gì nhỉ?

 

À, anh hờ hững nói một câu: "Đưa cho cô Tống một ly nước."

 

Lời này là do anh nói với phục vụ.

 

Cảnh tượng được tái hiện lại lần nữa, Tống Viện gọi phục vụ, nhàn nhạt nói: "Lấy cho anh ta một ly nước."

 

Trái tim Chu Diễn giống như bị một bàn chân dẫm lên, cô thật sự là người… Có thù tất báo.

 

Nước được bưng lên, Tống Viện cười nói: "Mau uống đi."

 

Giọng nói mềm mại ôn nhu, ngay cả ánh mắt cũng rất dịu dàng khiến cho Chu Diễn nhìn đến ngẩn ngơ, anh vậy mà thật sự cầm ly nước uống vào, vốn dĩ trong miệng đã cay rồi, nước ấm vào còn kích thích vị cay một cách triệt để hơn nữa.

 

Phút chốc khuôn mặt anh đỏ bừng, ngay cả đôi mắt cũng đỏ hoe giống như bị nhuốm máu.

 

Trong lòng Thôi Dương lộp bộp một tiếng, cô Tống cũng thật sự quá tàn nhẫn rồi.

 

Tống Viện tàn nhẫn sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)