TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 932
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện sửng sốt, nén nụ cười chưa kịp nở trên khóe môi.

 

Giọng nói cô lạnh lùng: “Tránh ra.”

 

Chu Diễn không biết tại sao cô lại thay đổi sắc mặt như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay, cánh tay rơi xuống quẹt qua vai của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Viện khựng lại giây lát, ánh mắt có vài phần ghét bỏ.

 

Chu Diễn nhìn đến đôi mắt cô, tim run theo: “Xin lỗi em.”

 

Anh tự cho là thái độ mình rất thành khẩn nhưng lại không biết rằng trong mắt Tống Viện lại là một cảnh khác.

 

Anh qua loa với cô.

 

Hẹn hò ba năm, anh qua loa lấy lệ với cô rất nhiều lần, lần nào cũng đòng ý ngoài miệng, quay đi là quên mất, nếu nhắc lại sẽ khiến anh khó chịu.

 

Khi không vui, anh ta thích nhất là bạo lực lạnh.

 

Không phản ứng, không giải thích, mặc kệ cô có làm gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là cô yêu trước, chỉ có thể nhượng bộ, dù có giận đến mức nào thì người nhượng bộ chắc chắc sẽ là cô.

 

Cô cũng giận bản thân mình lắm, tại sao lại không mạnh mẽ cứng rắn.

 

Nhưng, cô không có cách nào.

 

Cô rất thích anh, cô không thể chịu được sự thờ ơ của anh, chứ đừng nói chi đến khi anh khó chịu.

 

Nguyễn Văn Văn mắng cô ngốc, lúc yêu nhau với Chu Diễn thì không biết, bây giờ ngẫm lại thì đúng là ngốc thật.

 

Tống Viện không nói gì thêm, nhấc chân đi vào nhà, xoay người định đóng cửa.

 

Chu Diễn ngăn lại, nhưng lần này anh không chặn bằng chân mà dùng tay, anh thò tay vào khe cửa rồi thấp giọng giải thích: “Hai cô gái lúc nãy không phải anh tìm đâu.”

 

“Là Trình Xuyên.”

 

“Anh không làm gì hết.”

 

“Không làm?” Tống Viện hừ một tiếng: “Không làm gì vậy tại sao trên người anh toàn là mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc? Giám đốc Chu à, anh thật sự coi tôi là đứa con nít ba tuổi phải không?”

 

“Đừng gọi anh là giám đốc Chu nữa?” Chu Diễn đau khổ nói. 

 

Cái tiếng giám đốc Chu này, anh không nghe nổi, cũng không chịu nổi.

 

Tống Viện không muốn phí lời với anh nữa, lại dùng lực đẩy cửa.

 

Ngón tay Chu Diễn ăn đau, huyết sắc trên mặt nhạt đi một chút, nhìn thẳng vào cô.

 

Thời gian giằng co càng lâu, Chu Diễn hiểu ra được sự thật rằng, Tống Viện đúng là không cần anh nữa.

 

Bằng không, sao cô lại nhẫn tâm thấy anh bị thương như thế.

 

Sau một lúc, Tống Viện buông cửa ra trước, cửa mở ra, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Được rồi, anh đi đi.”

 

Chu Diễn xấu hổ rút tay về, lui ra phía sau, khi không ai chú ý thì nhẹ nhàng lắc ngón tay, đau đớn nơi đó dường như cũng không đau bằng sự lạnh lùng của cô.

 

Anh nhẹ giọng nói: “Anh có thể đi vào ngồi một chút không?”

 

Tống Viện nhin anh, đôi mắt bình tĩnh: “Không được.”

 

Cửa “rầm” một tiếng đóng lại, suýt chút nữa đã động vào chóp mũi của Chu Diễn, bi thương trong đôi mắt như được phóng đại lên.

 

Quả nhiên.

 

Cô vẫn không thể tha thứ cho anh

 

-

 

Tối nay Chu Viện nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong đó cô trở về quá khứ, những đêm mưa, cô gõ cửa hết lần này đến lần khác cầu xin Chu Diễn mở cửa.

 

Tiếng sấm rất lớn, cô rất sợ, cái ô trong tay suýt chút nữa đã cầm không vững.

 

Nhưng cửa vẫn không có ý định mở ra.

 

Cô tiếp tục gõ, vừa gõ vừa nói: “A Diễn, xin anh, nếu nhìn thấy em thì hãy để em giải thích.”

 

Chuyện cô phải giải thích chính là buổi tối hôm đó. Cô nhận được cuộc gọi của Cao Tùng, đạo diễn Trương mời cô tham gia, nghĩ rằng những người này có thể giúp sự nghiệp của cô phát triên nên cô đồng ý.

 

Sau khi ăn xong, đoàn người đi KTV, vừa mới tới đã gặp phải Chu Diễn.

 

Người đàn ông khinh thường nhìn cô, rồi bỏ đi không nói lời nào.

 

Cô biết anh chắc chắc tức giận, tìm cớ rời đi, lúc ra ngoài thì trời đột nhiên đổ mưa, càng ngày càng nặng hạt, tới chỗ Chu Diễn đã có trời đã nổi sấm chớp.

 

Cô đau khổ cầu xin ngoài cửa, hy vọng Chu Diễn có thể nghe cô giải thích, cô thật sự không có quan hệ gì với đạo diễn Trương cả, thậm chí bọn họ còn chưa động chạm gì. 

 

Nhưng dù cô có gõ cửa đến thế nào thì anh cũng không đi ra.

 

Tiếng sấm rất lớn, cô thật sự rất sợ.

 

Hẳn là bị cô gõ tới phiền, cuối cùng cửa cũng mở ra, ánh đèn lờ mờ chiếu lên gương mặt lạnh như băng của anh, anh nói: “Đi…”

 

 

Tống Viện đột nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn tấm rèm, trời đã sáng rồi.

 

Chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Cao Tùng nói cho cô biết bộ phim cô quay năm ngoái là [Phương Hoa] đã xong xuôi, tháng sau sẽ chiếu, đề nghị chừng nào có thời gian thì cô quảng bá trên Weibo.

 

Ngoài ra, nam chính trong [Oan gia vui vẻ] tạm thời gặp trục trặc, đoàn phim bên kia tìm tới Tiêu Thần, cô và Tiêu Thần phải đồng ý.

 

Buổi chiều phải chụp ảnh cho concept, gia nhập tổ một tuần, dự tính chụp bốn ngày.

 

Tống Viện xoa mi tâm, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

 

Cao Tùng nghe thấy giọng nói của cô không ổn lắm, lo lắng hỏi: “Sao thế? Em không khỏe hả?”

 

Lần nào anh ấy cũng dùng câu mở đầu này, Tống Viện đều cảm thấy buồn cười: “Em không sao, khỏe lắm.”

 

Cao Tùng vẫn rất lo lắng,  cúp điện thoại rồi lại gọi cho Tiểu Vinh, hỏi chuyện xong thì gửi tin nhắn Wechat cho Tống Viện.

 

[Anh không can thiệp chuyện yêu đương của em, nhưng nếu tình yêu mệt mỏi quá thì ta có thể từ từ.]

 

Tống Viện: [Không yêu đương.]

 

Cô với Chu Diễn có yêu nhau gì đâu, nhiều nhất chỉ là giao dịch mà thôi, một giao dịch tránh anh ta dây dưa thêm.

 

Trả lời xong, cô vén chăn đứng dậy đi vào nhà tắm.

 

Vừa mới rửa mặt, chuông cửa đã reo lên, cô lau mặt rồi đi ra ngoài, nhìn qua mắt mèo không thấy ai, do dự vài giây rồi cũng mở cửa.

 

Ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới, dừng ở cái túi to trước cửa, giống với cái túi ngày hôm qua, bên trong cũng là bữa sáng y hệt.

 

Tống Viện cầm lấy rồi xoay người đóng cửa lại.

 

Thôi Dương thật sự không hiểu tại sao ông chủ lại luôn làm “chuyện tốt không để lại tên tuổi” này, hỏi: “Giám đốc Chu, ngài không ăn cùng cô Tống sao?”

 

Chu Diễn thật ra rất muốn, nhưng anh biết Chu Viện sẽ không đồng ý.

 

“Không, đến công ty.”

 

Thôi Dương ấn thang máy xuống, mím môi, hỏi chuyện đáng lẽ ra không nên hỏi: “Giám đốc Chu, ngài sợ cô Tống không cho ngài vào hở?”

 

Chu Diễn phóng ánh mắt lạnh lùng qua, Thôi Dương vội vàng im lặng, thầm nghĩ: đoán đúng nữa rồi.

 

Cơ mà nói cũng lạ, anh ấy chưa bao giờ thấy cô gái nào kiên trì như cô Tống, dù làm chuyện gì cũng không lung lay.

 

Lần này ông chủ gặp phải khắc tinh rồi.

 

Buổi sáng, Chu Diễn tổ chức hai cuộc họp, hạng mục làng du lịch chính thức khởi động, họp xong, anh đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn trời xanh mây trắng phía xa, nhớ tới lời nói của mẹ khi còn sống, mấp máy: Mình làm được. 

 

-

 

Buổi chiều lúc chụp ảnh, Tống Viện nhân lúc nghỉ ngơi rót ly nước ấm cho Tiêu Thần, Tiêu Thần cầm lấy, cười nói: “Sao lại khách khí như vậy?”

 

Tống Viện cười nhạt: “So với những gì cậu làm cho tôi thì nhiêu đây có là gì đâu?”

 

Tiêu Thần kinh ngạc: “Tôi đã làm gì?”

 

Tống Viện mỉm cười: “Bữa sáng đó, ăn ngon lắm.”

 

“Bữa sáng?” Tiêu Thần nói: “Tôi không bảo cậu ấy mua bữa sáng cho chị.”

 

“Không phải cậu nói Tôn Sướng tặng?” Tống Viện nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. 

 

“Không phải.” Tiêu Thần nói: “Tối qua Tôn Sướng bị đau bụng, hôm nay không di làm.”

 

“Vậy đó là ai?” Tống Viện sửng sốt, ngón tay cọ lên thành cốc, lâm vào trầm tư.

 

Sau một hồi, cô nhớ tới một người, chẳng lẽ là anh ta?

 

Giây tiếp theo, cô lại tự phản bác.

 

Sao có thể là anh ta được?

 

Anh ta sẽ không làm mấy chuyện này vì cô đâu.

 

Lúc trước còn hẹn hò, cô không ăn sáng vì tâm trạng không tốt, lúc biết được anh ta còn không an ủi mà lại nói: “Vừa lúc giảm béo.”

 

Câu nói làm tổn thương người ta, hôm đó cô không ăn gì cả ngày.

 

Anh biết rõ cô không ăn, nhưng cũng không quan tâm đến cô chút nào.

 

Đưa đồ ăn?

 

Không cần thiết phải nghĩ.

 

Tống Viện tự cười chính mình, tám phần là điên rồi.

 

Bằng không sao lại có ý nghĩ này cơ chứ.

 

-

 

Tập đoàn Chu Khang.

 

Giữa trưa, Thôi Dương gõ cửa đi vào: “Giám đốc Chu, theo lời ngài phân phó, đã đưa đồ ăn tới đoàn làm phim rồi ạ.”

 

Sau cuộc họp buổi sáng, Thôi Dương nhận được nhiệm vụ mới, giao cơm cho đoàn phim, Thôi Dương cẩn thận hỏi: “Có ẩn danh không ạ?”

 

Chu Diễn nâng mắt, thản nhiên liếc anh ấy một cái, cái liếc mắt ấy đầy hàm nghĩa thâm sâu.

 

Thôi Dương hiểu được, gật đầu nói: “Tôi đi làm đây ạ.”

 

Không gửi ẩn danh, mà là gửi dưới danh nghĩa nhà đầu tư.

 

Các món ăn đều được lựa chọn theo sở thích của Tống Viện.

 

Giá cả thì không phải bàn, bình thường đoàn làm phim không mua nổi mấy thứ này.

 

Thôi Dương bước vào, trừ báo cáo ra còn muốn hỏi ngày mai có cần đưa hay không.

 

“Ngày mai…”

 

Còn chưa dứt lời thì đã rước lấy ánh mắt xem thường của Chu Diễn.

 

Thôi Dương mím môi: “Vâng, đã biết ạ.”

 

Ý xem thường của ông chủ là, ngày mai tiếp tục đưa.

 

Lúc ra ngoài anh ấy còn lắm miệng thêm một câu: “Ngày mai tặng đồ dùng danh nghĩa gì vậy ông chủ? Vẫn là nhà đầu tư ạ?”

 

Chu Diễn lạnh lùng nói: “Đoàn phim trừ nhà đầu tư ra thì không còn người khác à?”

 

Thôi Dương cung kính đáp: “Còn có nhà sản xuất ạ.”

 

Chu Diễn coi như vừa lòng với câu trả lời của anh ấy, cầm bút tiếp tục làm việc.

 

Buổi chiều, anh ra ngoài thị sát công trường rồi đi đường vòng tới tổ sản xuất. Từ xa đã thấy có hai người tạo dáng dángtruowsc ống kính.

 

Người đàn ông khoác lấy eo người phụ nữ, người phụ nữ dựa vào vai người đàn ông, tư thế của hai người cực kỳ thân mật.

 

Quay xong cảnh này là đến cảnh tiếp theo.

 

Người đàn ông nắm lấy cằm của người phụ nữ, hai người nhìn nhau.

 

Đạo diễn ở bên cạnh nhắc nhở, phải tình tứ phải tình tứ, được, rất tốt, ok.

 

Đạo diễn ok nhưng Chu Diễn thì không dược như thế.

 

Anh híp mắt, bên trong như có lửa, sắc hồng nơi đuôi mắt lại tăng thêm so với bình thường, anh đứng ngược sáng, ánh sáng và bóng tối sau lưng làm gương mặt của anh trở nên âm trầm hơn.

 

Sâu trong ánh mắt ngoài lửa giận ra thì còn có thứ khác đang dâng lên, nhìn thật cẩn thận, một vẻ chua xót.

 

Chớp mắt, lửa giận tan đi, chỉ còn lại chua xót.

 

Đã bao lâu rồi cô chưa nhìn anh tình tứ như vậy.

 

Là do anh…

 

Không xứng sao.

 

Vốn tưởng cảnh này đã thót tim rồi, ai ngờ còn có cảnh càng thót tim hơn.

 

Quay xong, đạo diễn kêu dừng, bọn họ đi xuống cùng nhau.

 

Giày cao gót Tống Viện mang rất cao, dưới chân không biết bị vấp cái gì mà theo quán tính ngã về phía trước.

 

Ngay lúc đó, Tiêu Thần giữ cô lại, xoay một vòng ôm cô vào trong lòng.

 

Để đạt được cảnh quay có hiệu quả hoàn hảo, đoàn làm phim đã phải sắp xếp vài thứ, một cái ôm như vậy đã bật công tắc xúc động nào đó.

 

Hình như có tiếng “oa” truyền đến.

 

Ngay sau đó có vô số đóa hoa hồng nhạt từ trên trời rơi xuống, giống như một màn mưa, rộn ràng nhộn nhịp, và rất xinh đẹp.

 

Ánh sáng đột nhiên sáng lên, những cánh hoa màu hồng phản chiếu ánh sáng màu hồng nhạt, vô số sợi chỉ đan xen trên người bọn họ.

 

Xa hoa.

 

Chu Diễn nhìn thấy, ánh mắt bất giác có chút ướt.

 

Trong mắt cô…

 

Thật sự không có anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)