TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 988
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Hai người đàn ông say rượu đi từ ghế lô bên cạnh ra, vô tình đụng phải Chu Diễn, anh nhướng mày, hắn ta sợ tới nỗi run rẩy, vội gật đầu nói: “Ặc, xin lỗi anh, không phải cố ý đâu.”

 

Chu Diễn lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói gì. 

 

Người đàn ông tiếp tục xin lỗi: “Xin, xin lỗi anh nhiều.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đi cạnh cũng xin lỗi theo: “Xin lỗi anh, chúng tôi…”

 

Cánh cửa phía sau ghế lô mở ra, Tống Viện đứng ở cửa, nhìn Chu Diễn rồi lại nhìn hai người đàn ông kia.

 

Chu Diễn nghe được tiếng cửa mở ra, anh đứng bật dậy, ánh mắt ra hiệu hai người kia đi trước.

 

Người đàn ông bị ánh mắt anh uy hiếp, vội cúi đầu bước đi.

 

Tống Viện thấy đám người đi rồi, thản nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

 

Chu Diễn bị gió trong hành lang thổi một lúc lâu, cơ thể còn chưa khỏe lên, khóe mắt hồng hồng, giọng nói yếu thế hơn rất nhiều: “Tụ tập với bọn Trình Xuyên.”

 

Tống Viện nhìn cánh cửa ghế lô mở ra, khóe môi hơi nhếch lên, cười khẩy: “Tụ tập? Hay đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh sáng lờ mờ, Chu Diễn không chú ý tới vẻ mặt thay đổi rất nhỏ của cô, nói theo: “Ừm, rất hay.”

 

Sắc mặt Tống Viện trầm xuống, tức giận ẩn hiện nơi đáy mắt, cáu bẳn hỏi: “Chẳng qua là tôi có thắc mắc này.”

 

Chu Diễn nhướng mày: “Thắc mắc gì?”

 

Tống Viện ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Mấy anh có bốn người thì chia như thế nào?”

 

Chu Diễn nghĩ cô đã nhìn thấy tảng thịt bò trên bàn, giải thích: “Ai cũng có hết.” Sau khi bọn anh ăn xong rồi thì chính là của cô. 

 

“Ai cũng có?” Đây là lần đầu tiên Tống Viện nghe được những lời buồn cười như vậy, cô cười có chút quỷ dị: “Hào phóng quá nhỉ.”

 

“Tụi anh là bạn thân.” Có phúc thì cùng hưởng. 

 

“Cũng đúng.” Tống Viện mím môi: “Anh làm gì cũng để ý đến cảm giác của người khác, là tôi ảo tưởng rồi.”

 

Cô vừa dứt lời, Chu Diễn nhíu mày, anh không hiểu được ý tứ của Tống Viện: “Gì cơ?”

 

Tống Viện bĩu môi: “Nhanh trở về đi, đừng để người ta thân con gái phải sốt ruột chờ đợi.”

 

“Con gái? Con gái gì?” Chu Diễn càng hoang mang hơn.

 

Ánh mắt Tống Viện lướt qua anh, rơi xuống ghế lô phía sau: “Gái hát đó.”

 

“Hát? Hát gì?” Chu Diễn càng nghe càng không hiểu, quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô, vừa nhìn thấy suýt nữa sợ xám hồn.

 

Cái thằng Trình Xuyên không biết đã kêu hai cô gái vào từ khi nào, đang ôm eo cô nọ, hát tình ca với người ta.

 

Bảo sao cô hỏi chia kiểu gì?

 

Bảo sao ánh mắt của cô càng lúc càng lạnh lẽo.

 

Hóa ra là…

 

Chu Diễn giải thích: “Không như những gì em thấy đâu, bọn anh không có.”

 

“Không có gì? Không tìm người?” Tống Viện hỏi anh: “Thế người trong đó là gì, quỷ à?”

 

Chuyện này đúng thật là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch mà, Chu Diễn định vươn tay kéo cô: “Em đừng hiểu lầm, anh không có hứng thú với những người con gái khác.”

 

“Anh có hứng thú hay không thì có liên quan gì tới tôi đâu,” Tống Viện tránh đi: “Đừng chạm vào tôi, bẩn!”

 

Chu Diễn dừng lại, tay nắm chặt, sắc đỏ nơi mắt như càng đỏ hơn, ánh mắt anh nóng rực nói: “Em không tin anh?”

 

“Tôi chỉ tin những gì mình thấy tận mắt,” Tống Viện nói: “Mắt tôi nói, mấy người chơi rất vui.”

 

Giọng điệu của cô rất lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, giống như có một con dao vô hình găm vào tim Chu Diễn.

 

Không phải nỗi đau nhức nhối đó.

 

Mà là nỗi đau khi một con dao cùn ma sát với da thịt.

 

Mỗi vẻ mặt khinh thường của cô đều giống như một con dao đâm mạnh vào. 

 

Làm nhiều chuyện như vậy…

 

Cô vẫn nghi ngờ anh.

 

Chu Diễn cười giễu: “Làm sao em mới tin anh đây?”

 

Tống Viện đối diện với ánh mắt của anh, bình tĩnh nói: “Tôi sẽ không tin anh nữa.”

 

Dứt lời, cô xoay người đi ra cửa, cửa đóng lại thật mạnh.

 

Chu Diễn đẩy cửa đi theo, nghe thấy giọng nói của Tiêu Thần: “Sao vậy?”

 

Tống Viện nói: “Không có gì.”

 

Tiêu Thần: “Sắc mặt của chị không tốt lắm.”

 

Tống Viện: “Gió thổi thôi.”

 

“Gần đây thời tiết không ổn định, chị phải chú ý nhiều hơn, mặc thêm áo khoác của tôi đi.”

 

“... Cảm ơn.”

 

Kế tiếp là một đoạn Tiêu Thần nhẹ nhàng trấn an.

 

Ngón tay Chu Diễn cuộn lại, run rẩy thu về, thõng xuống bên người.

 

Mặt anh bị ánh sáng che đi, đôi mắt như bị phủ một tầng băng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, anh xoay người trở về ghế lô.

 

Có tiếng hét lên, hai người con gái cùng run rẩy chạy ra.

 

Trình Xuyên nói: “A Diễn, sao lại để mấy em đi, mấy em hát…”

 

Chu Diễn lạnh lùng nhìn qua, trầm giọng nói: “Không, có, lần, sau.”

 

Trình Xuyên thở dài: “Cậu chọc giận Tống Viện cũng đâu thể trút giận lên bọn tớ chứ.”

 

Dứt lời, Hứa Đông đá anh ấy một phát: “Nói cái gì đấy?”

 

Rồi nói với Chu Diễn: “A Diễn, đừng để ý tới nó, hôm nay nó bị ông cụ dạy dỗ, bực bội trong người nên nói chuyện như không có não ấy.”

 

Chu Diễn không nói gì, lấy bộ vest trên mắc áo xuống, vắt ở khuỷu tay rồi đi ra ngoài. 

 

Trước khi vào thang máy, anh nhìn qua phòng của Tống Viện, cánh cửa khóa chặt, đến cả ánh sáng cũng không lọt ra ngoài được, anh thậm chí không tưởng tượng được bây giờ cô và Tiêu Thần đang làm gì.

 

Tiêu Thần hát một bài tình ca cho cô ấy nghe, cô đỏ mặt vỗ tay nói đồng ý.

 

Có lẽ vào lúc anh ta hát mệt, cô ấy sẽ rót một ly rượu.

 

Nếu lúc anh ta uống không cẩn thận tràn ra, có lẽ cô sẽ cầm khăn tay lau cho anh ta.

 

Khi bốn mắt nhìn nhau, có lẽ họ sẽ làm chút gì đó. 

 

Dù sao anh cũng đã trải qua rồi, cũng là một lần duy nhất. Ngày ấy, tâm trạng anh không tốt, đột nhiên muốn đi ca hát, Tống Viện vừa quay quảng cáo xong, mệt mỏi không muốn cử động, nhưng thấy anh có hứng thú nên không để anh thất vọng mà đến KTV cùng anh.

 

Anh bao hết, cả KTV chỉ có hai người khách là họ.

 

Đó là lần hát hiếm hoi của anh, Tống Viện vừa đỏ mặt vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi.

 

Hát liên tiếp vài bài, giọng anh khàn đi, cô cầm ly rượu khập khiễng đi qua cho anh uống.

 

Anh nhìn thẳng vào cô, rượu chảy ra từ khóe miệng, cô lấy khăn tay ra lau cho anh.

 

Tay con gái rất mềm, khoảnh khắc da thịt chạm nhau ấy, yết hầu anh khô nóng.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Anh ném micro đi, đặt cô lên sô pha…

 

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Chu Diễn đột nhiên thay đổi, cô là của anh, ai cũng không được.

 

Anh quay người đi về phía căn phòng, đẩy cửa ra: “Tống Viện, em không thể…”

 

Tập trung nhìn lại, phòng riêng không có ai cả.

 

 

“Ngại quá, tôi đột nhiên có việc.” Vẻ mặt Tiêu Thần áy náy: “Lần sau, lần sau tôi nhất định sẽ không lỡ hẹn nữa.”

 

Tống Viện nhếch môi cười nhẹ: “Công việc quan trọng hơn, chúng ta có rất nhiều cơ hội, cậu nhanh đi đi.”

 

Tiêu Thần vẫy tay, lên xe. 

 

Tống Viện nhìn xe đi xa, cũng đeo kính râm rồi lên xe. Tiểu Vinh liên miên nói những chuyện thú vị hôm nay, một lúc sau mới gọi: “Chị Viện, chị Viện ơi.”

 

Tống Viện hoàn hồn: ‘Sao thế?”

 

Tiểu Vinh nói: “Chị Viện có tâm sự gì hả?”

 

“Không có.” Tống Viện trả lời, rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngọn đèn lóe lên, bóng cây lấp ló, trong mấy thành phố xung quanh thì cảnh đêm ở Nam Thành được xem là đẹp nhất.

 

Nhưng cảnh đêm đẹp đẽ như vậy lại không làm cô hứng thú chút nào, đầu óc cô cứ nghĩ mãi về chuyện Chu Diễn, có phải sau khi vào phòng, anh ta đã hát với hai cô gái kia?

 

Anh ta có hát bài hát sở trường không?

 

Có nhìn họ đầy tình tứ không? 

 

Rồi nếu khát nước, anh ta có muốn mấy cô đút rượu cho hay không.

 

Uống rượu xong, anh ta sẽ làm gì?

 

Trong ghế lô có nhiều người, có nhiều chuyện không tiện làm, chẳng lẽ muốn đưa mấy cô ấy ra ngoài??

 

Có một số chuyện không nên nghĩ thêm, càng nghĩ càng mệt mỏi.

 

Tâm trạng tốt đẹp tối nay của Tống Viện bị Chu Diễn phá hư, lông mày cô càng lúc càng nhíu chặt hơn, hai tay đặt trên đầu gối đan vào nhau.

 

Cô nắm thật chặt, trên ngón tay xuất hiện vệt trắng, suýt chút nữa không còn tí màu máu nào. Đáy lòng cô có một cảm giác khó hiểu, không muốn để ý lại không muốn nghĩ, không thoải mái chút nào.

 

Xe chạy được nửa đường, chuông điện thoại Tống Viện vang lên, Nguyễn Văn Văn gọi tới.

 

“Cục cưng đang ở đâu thế?”

 

“Trên xe.”

 

“Chừng nào về đến nhà?”

 

“Mười lăm phút nữa.”

 

“Khà khà, cậu đoán xem tớ nhìn thấy ai đứng ngoài cửa nhà cậu nào?”

 

“Ai vậy?”

 

Nguyễn Văn Văn gửi hai ảnh qua, trêu: “Tớ không biết nhà cậu mời thần giữ cửa từ khi nào đấy.”

 

“Thần giữ cửa gì cơ?” Tống Viện Viện vừa nói chuyện điện thoại vừa nhấn thoát ra, mở Wechat xem.

 

Cô phóng ta bức ảnh, nhìn thấy người trong đó. Áo vest màu đen, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ, một tay đút túi đứng trước cửa nhà cô.

 

Ánh sáng có chút tối, không được rõ ràng cho lắm, nhưng có thể nhìn ra vẻ mặt của anh không được tốt.

 

Chu Diễn?

 

Sao anh ta lại ở trước cửa nhà cô?

 

Không phải anh ta nên ở câu lạc bộ Tinh Hải ôm con gái rồi ca hát ư?

 

Tống Viện hỏi: “Cậu chụp khi nào đó?”

 

Nguyễn Văn Văn: “Mới thôi, đã lâu không gặp nhau nên tớ muốn đi gặp cậu, ai mà biết gặp được niềm vui ngỡ ngàng thế này chứ. Khà khà, nói tí xem, tình hình gì đây?”

 

“Không biết.” Tống Viện nói.

 

“Không biết?” Nguyễn Văn Văn tặc lưỡi hai lần, “Có ngu mới tin cậu.”

 

Tống Viện không nói gì, vì cô không biết nói thế nào.

 

Nguyễn Văn Văn lại nói: “Chu Diễn chắc không phải thích cậu thật đâu ha? Nếu không thì diễn thôi đâu cần phải làm tới mức này đâu, nghe nói trước đó không lâu anh ta sa thải hết tất cả các nữ trợ lý trong công ty đó.”

 

“Sa thải?” Tống Viện hỏi: “Sao cậu biết?” 

 

“Tình cờ có biết một người đang làm trong tập đoàn Chu Khang.” Nguyễn Văn Văn nói: “Anh ta làm như vậy, chắc không phải vì cậu đấy chứ?”

 

Vì cô?

 

Tống Viện không tự luyến đến mức này đâu.

 

Cô hừ một tiếng: “Không phải đâu.”

 

Nguyễn Văn Văn hỏi lại: “Vậy cậu nghĩ là vì ai? Cũng không thể vì ánh trăng sáng của anh ta đâu ha?”

 

Nhắc tới ánh trăng sáng, tâm trạng Tống Viện càng không tốt, nói chuyện cũng lười: “Ai biết.”

 

Nguyễn Văn Văn nhận ra mình nói sai, vội dỗ dành: “Tớ mang quà cho cậu, để ở phòng bảo vệ ấy, nhớ đi lấy nha.”

 

“Cậu không đợi tớ à?”

 

“Không được, tối nay tớ về nhà với Lục Phong.”

 

“Về nhà để làm chi? Tạo em bé hở?”

 

Nguyễn Văn Văn cười: “Tạo em bé cái gì, từ từ hẵng nói, gặp sau nhé.”

 

Cúp điện thoại, ý cười của Tống Viện lại biến mất.

 

Hơn mười phút sau, cô xách túi lên lầu, sau khi ra khỏi thang máy, cô liếc qua nhìn cửa, không có ai.

 

Khóe mắt nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy được người.

 

Khóe miệng cô khẽ nhếch, không nói được là thất vọng hay là gì khác. Cô đến trước cửa, nhập vân tay, cánh cửa mở ra, cô vừa muốn đi vào đã có người khác giữ cửa trước.

 

Cánh tay người nọ sượt qua mặt bên trái của cô, hơi thở mát lạnh mạnh mẽ ùa vào khoang mũi, trong giây lát gương mặt của Tống Viện trở nên hoảng hốt, lúc trước cô thích mùi hương này nhất, để được ngửi thường xuyên, cô đã làm một chuyện rất táo bạo.

 

Vì phải thường xuyên quay phim nên thời gian cô ở đoàn còn nhiều hơn ở nhà, cô lại rất thích mùi hương trên người Chu Diễn nên để giảm bớt nỗi khổ tương tư, cô lén mang quần áo của anh ta đi.

 

Sau khi quay xong, đêm nào đi ngủ cô cũng ôm nó, có một lần vướng việc đột xuất không mang theo, khoảng thời gian đó cô đã rất vất vả.

 

Thật ra, không chỉ mỗi quần áo của anh, chỉ cần là việc qua tay anh, cô đều rất để ý.

 

Cô coi chúng như báu vật, dùng tình yêu của mình để nuôi dưỡng.

 

Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra tình yêu của mình dành cho anh đã ăn sâu vào tận xương tủy.

 

Mùi hương rất thơm, cô không nhịn được mà chun mũi ngửi, thuận theo quay đầu lại, hơi thở mát lạnh lại dần thay đổi, thay vào đó là mùi hoa hồng từ trên người phụ nữ.

 

Mùi hoa hồng?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)