TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 940
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Nói chuyện phiếm trên đường, điện thoại Cao Tùng gọi tới, đầu tiên giải thích một số vấn đề công việc, sau đó nói với cô《 Mê say 》 dẫn trước hàng trăm nghìn phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến.《 Mê say 》cơ hội đoạt giải nhất định rất lớn.

Vì sự tham gia của Chu Diễn giải thưởng cho nữ chính xuất sắc, Tống Viện đã bỏ lỡ mấtt dịp tốt, lần này giải thưởng Hoa Mai, cô nhất định phải thành công.

Đang nói chuyện, WeChat của tiểu Vinh hiện lên.

Tống Viện chuyển sang giao diện WeChat, muốn nói chuyện với cô: Bữa sáng hôm nay rất ngon, sau này sẽ mua của nhà này

Còn chưa kịp gõ tin nhắn gửi qua cô ấy lại gửi tiếp tin nhắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[ Chị Viện, em có việc gấp phải về muộn, bữa sáng chị muốn ăn gì, em gọi đồ ăn mang đến cho chị.]

Tống Viện dừng lại, bữa sáng không phải tiểu vinh mua??

Cao Tùng nói xong sự việc treo điện thoại, Tống Viện gửi tin nhắn WeChat cho Tiêu Thần.

[ Cảm ơn bữa sáng của cậu. ]

Tiêu Thần thật sự phân phó Tôn Sướng đưa bữa sáng cho Tống Viện, chỉ là anh ấy không biết, Tôn Sướng đã xảy ra chuyện nên bữa sáng không được giao, vì vậy anh ấy không nghi ngờ gì, [ Hợp vị không? ]

Tống Viện: [ Ừm, ăn rất ngon. ]

Tiêu Thần: [ Vậy là tốt rồi. ]

Từ trong xe Bentley không ngừng truyền đến tiếng ho khan, Thôi Dương đưa ly nước tới " Chu tổng, tôi biết anh thích Tống tiểu thư, muốn bảo vệ cô ấy nhưng anh không thể bởi vì chuyện này mà không quan tâm tới thân thể của chính mình. Anh xem, cảm mạo lại càng nghiêm trọng.”

Chu Diễn nhận lấy ly nước nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nước ấm xuống bụng, cảm giác đau rát nơi cổ họng biến mất một chút, ngứa ngáy cũng nhẹ hơn.

Nhìn Thôi Dương một cái, ngửa đầu lại uống thêm một ngụm nước khác.

Thôi Dương mím môi, đem những lời còn lại nuốt vào trong bụng, nói với tài xế: "Đến bệnh viện thứ ba."

Chu Diễn nói: "Đi công ty." 

Thôi Dương nhíu mày: "Nhưng anh ——"

Chu Diễn bình tĩnh nói: "Đi công ty."

Đi được nửa đường, anh nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại di động ra, dùng một số khác gửi tin nhắn cho Tống Viện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Tối nay muốn ăn gì, anh làm cho em. ]

Tống Viện vừa định đi ra ngoài, nghe được tin âm thanh thông báo tin nhắn lấy ra di động ra xem, rũ mắt vừa thấy, đuôi lông mày hơi chau lại buông ra.

Trả lời: [ Không cần. ]

Cô dường như mỗi lần đều cự tuyệt hắn.

Nhìn thấy nội dung trả lời, sắc mặt Chu Diễn tựa hồ càng tái nhợt đi, khuôn mặt mờ mịt phản chiếu trên cửa sổ xe, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười gượng gạo cùng với biểu cảm hiện tại của hắnchỉ cảm thấy thực đáng thương.

Chu Diễn : [Có ăn đồ tráng miệng không? Anh có thể làm ]

Chu Diễn : [Nếu không muốn ăn tráng miệng anh có thể làm những cái khác. ]

Chu Diễn : [Cái gì cũng đều được. ]

Mỗi câu hắn nói một câu rồi một câu càng hèn mọn.

Một lúc lâu sau, Tống Viện mới trả lời tin nhắn .

[Anh thật rảnh rỗi. ]

Câu trả lời này rất đau lòng nhưng Chu Diễn cũng đã dùng chính lời lẽ đó để ghét bỏ Tống Viện , đóng phim xong cô trở về Nam Thành, vì để khiến anh bất ngờ mà nấu một bàn đầy thức ăn, vốn tưởng rằng anh sẽ vui vẻ, không nghĩ tới lúc anh trở về nhà nhìn thấy cô sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng chất vấn: "Ai kêu cô tới?" 

Đúng vậy, anh từng nói qua cô không thể xuất hiện ở đây mà không có sự cho phép của hắn.

Cô chỉ có thể đợi hắn phái người đến đón.

Tống Viện cười giải thích: "Em, em tự mình tới đây, em, em muốn làm chút gì cho anh ăn."

Giọng cô ngày càng nhỏ dần.

Chu Diễn ném bộ tây trang trong tay kéo cà vạt trên cổ , lạnh lùng nói: "Cô thật nhàn rỗi."

Tống Viện nghe xong nước mắt ở đáy mắt đảo quanh, sao có thể nhàn rỗi như vậy? Cô gia nhập đoàn làm phim đã tròn bốn tháng, đến rạng sáng  mới có thể kết thúc công việc, buồn ngủ đến mức không thể mở mắt ra dựa vào cây cột cũng có thể ngủ.

Treo dây thép điếu đến eo cũng muốn phế đi, hiện tại trên eo vẫn còn có mấy vết đỏ. 

Kết thúc buổi biểu diễn trở về Nam Thành cũng không dễ dàng gì, vốn dĩ cô có thể nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nghĩ đến việc anh đã lâu không ăn đồ ăn của mình làm, trong lòng  cảm thấy có chút áy náy nên mới bất chấp nghỉ ngơi chạy đến chỗ anh.

Một buổi trưa cô nấu mười món ăn, giữa chừng cũng không thèm uống miếng nước, lòng tràn đầy vui sướng đợi anh về, nhưng điều cô chờ đợi lại là lời mắng mỏ, trách mắng của anh.

Cô cố nén nước mắt, cố nặn ra một nụ cười: "Em cũng làm hết rồi, nếu không thì ăn chút gì đi?"

Chu Diễn cởi khuy tay áo ra rồi nói: "Tối nay có tiệc tối."

Ngụ ý: không ăn.

Tống Viện do dự nói: “Vậy chỗ này làm sao bây giờ?”

Chu Diễn ngoái đầu nhìn nhàn nhạt liếc mắt một cái: “Dưới lầu có thùng rác.”

"..." Tống Viện hơi khựng lại, ngón tay siết chặt tạp dề trước người, đồ ăn cô dày cực khổ công chuẩn bị hóa ra lại là rác rưởi trong mắt hắn.

Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi lần Tống Viện và Chu Diễn gặp nhau luôn là ngày mưa, hôm nay lại là một ngày mưa may mắn là trời chỉ có mưa mà không có sấm sét.

Chu Diễn lên xe trước, hạ kính xe xuống và hỏi cô: "Cô đi đâu?"

Tống Viện cho rằng hắn sẽ đưa cô một đoạn đường, ngậm cười nói: “Em về nhà.”

Chu Diễn nhướng mày: "Được, đi đường cẩn thận." 

Kính cửa sổ từ từ nâng lên, che đi vẻ mặt của người đàn ông.

Tống Viễn nhìn chiếc xe chạy đi, lúc đó cô cảm thấy rất buồn.

...

Chu Diễn không ngờ Tống Viễn sẽ trả lời như vậy, thần sắc ngưng trọng, lông mày nhíu lại, do dự hồi lâu mới nói:

[Tôi có ba cuộc họp sáng nay, ba cuộc họp vào buổi chiều và một cuộc họp video vào buổi tối. ]

Tống Viện: [Có liên quan đến tôi sao? ]

Chu Diễn: [ Tôi không nhàn rỗi. ]

Nói nhiều như vậy, chỉ muốn nói với cô rằng anh không nhàn rỗi chút nào.

Tống Viễn: [ Anh bận rộn như vậy, cũng không cần làm. ]

Chu Diễn bực bội nhéo giữa lông mày, bực mình tại sao anh lại nói về cuộc họp, cho dù có bao nhiêu cuộc họp, anh có thể rảnh rỗi để nấu ăn cho cô.

Cuộc trò chuyện kết thúc mà không có vấn đề gì.

Cui Yang đang xem tài liệu vừa được đối tác gửi đến, đột nhiên nghe thấy Zhou Yan nói: "Hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức sáu cuộc họp cùng nhau, và buổi chiều rảnh rỗi."

Thôi Dương còn tưởng ông chủ đi khám bệnh nên gật đầu: "Được, tôi sẽ nói chuyện với cả nhóm sau. Anh Chu, tôi có nên hẹn trước cho anh không?"

“Tại sao lại hẹn bác sĩ?” Chu Diễn hỏi ngược lại.

“Chiều nay anh không phải là đi khám bệnh sao?” Thôi Dương nói.

"Không có." Chu Diễn nhàn nhạt nói, "Tôi lần trước nấu bít tết không thành công, chiều nay tôi phải học lại."

Đầu của Thôi Dương vô tình rơi xuống cửa sổ xe, anh Chu, anh đang làm cái quái gì vậy.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, Chu Diễn muốn làm thịt bò bít tết bị Trình Xuyên và mọi người biết được, vài người trong nhóm đã ép.

[ Chết tiệt! ! A Diễn không nghĩ tới cậu còn có tay nghề thế này. ] Lời này là Trình Xuyên nói.

[ Không được, phải nấu chín rồi đem cho chúng tớ nếm thử. ] Lời này là Hứa Đông nói.

[ Đúng đúng đúng, là anh em thì không thể xa lạ như vậy, chúng tớ muốn ăn trước.] lời này là Chu Sâm nói.

Ngay lúc Chu Diễn vừa muốn đáp lại, ngón tay đột nhiên cứng đờ ở chỗ đó, lần thứ nhất không thành công, lần thứ hai cũng không biết làm thế nào, chỉ cần dùng chuột bạch thử một chút là được.

Anh trả lời: [Được, tối nay sẽ đưa mấy người đến Tinh Hải. ]

[Được rồi, một lời đã định. ] Điều mà Trình Xuyên không biết là thứ chờ đợi họ không phải đồ ăn ngon, mà là địa ngục trần gian.

-

Hội quán Tinh Hải.

"Mẹ kiếp! Này là cái gì vậy? Đen tuyền, có chắc là ăn được không?" Trình Xuyên dùng nĩa gắp một miếng, mặc dù nhìn qua cũng không dám cho vào miệng.

“Đúng vậy, bít tết của ai trông như thế này.” Hứa Đông vẻ mặt ghét bỏ “Cậu rốt cuộc có thể nấu hay không?”

“Tớ cũng không dám ăn.” Chu Sâm lui vào góc sô pha: “Tớ dạ dày yếu.”

Chu Diễn mới không cho bọn họ cơ hội để từ chối, hắn đặt trước mặt mỗi người một đĩa rồi nói: "Nhất định phải ăn."

Thời buổi này có cái gì so ăn phân còn đau khổ hơn, Trình Xuyên vẻ mặt chua xót, hận không thể chết ngay tại chỗ.

Hứa Đông càng không cần nói đến, mặt mũi trắng bệch.

Chu Sâm lấy cớ đi tiểu rời đi, thời điểm trở về hai hàng lông mày nhướn cao: "A Diễn, đoán xem tớ vừa nhìn thấy gì?"

Chu Diễn trong miệng ngậm điếu thuốc lá, một bộ nhìn thấy quỷ cũng sẽ ăn bít tết, nhàn nhạt nói: "Cái gì?"

Chu Sâm đến gần, khom lưng cầm lấy một điếu thuốc, dựa vào cạnh bàn nói: “Cậu cần phải chịu đựng.”

Chu Diễn không quan tâm lắm nói: “Nói hay không, không nói đi ăn bò bít tết.”

Chu Sâm lập tức nói: “Tớ nhìn thấy Tống Viện.”

“Tống Viện?” Chu Diễn nhìn anh ta “Ở đâu?”

“Phòng riêng bên cạnh.” Chu Sâm đốt thuốc “Không phải một mình.”

“Với ai?” Trình Xuyên hỏi.

Chu Sâm nhìn chằm chằm vào Chu Diễn "Một người đàn ông, còn khá đẹp trai."

“Cạch.” Chiếc bật lửa trong tay Chu Diễn rơi xuống đất, mí mắt rũ xuống lại nâng lên, ánh mắt dừng ở trên người Chu Sâm, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, nhìn thực dọa người.

Chu Sâm rụt cổ lại: "Tớ không có lừa cậu, thật sự là cô ấy, cậu không tin đi xem đi."

Ánh sáng khẽ lướt qua Chu Diễn, trên mặt mơ hồ có đường nét, đầu hơi ngẩng lên, quai hàm cắn chặt, một bên đường cong góc nghiêng lộ ra cương nghị, liếc mắt một cái liền có thể làm cho người ta ngẩn ra.

Đặc biệt là ánh mắt của anh, sáng tối lẫn lộn, cặp con ngươi kia như là bao phủ bởi băng giá, chỉ cần vô ý nhìn nhau cũng có thể khiến hô hấp của người ta ngưng trệ.

Không khí trong phòng riêng lập tức lạnh đi, Trình Xuyên ho nhẹ một tiếng: "Chu Sâm, cậu có phải nhìn lầm rồi hay không?"

Trình Xuyên nháy mắt với Chu Sâm.

Chu Sâm hiểu ý, vỗ vỗ trán: "Có lẽ là tớ thật sự nhìn lầm rồi."

Sợ nói nhiều sai nhiều, dứt khoát ngồi xuống gặm bò bít tết cho xong.

Món bít tết này thực sự rất dai.

Hứa Đông nói sang chuyện khác: “A Diễn, bít tết của cậu là hàng nhập khẩu đúng không? Không giống bít tết trong nước của chúng tớ, ăn rất ngon.”

Trình Xuyên giơ ngón tay cái lên với anh ta, thật là con mẹ nó sẽ khen, phải không? nhai? Răng của anh ta cũng chưa chắc đã được khỏe.

Chu Diễn không có tâm trạng để trêu chọc cùng họ,khói ở trước mắt hiện lên, con ngươi híp lại, ánh mắt càng thêm trở nên sắc bén.

Hai hàng lông mày nhíu lại , bỏ điếu thuốc trên tay xuống, đứng dậy bước ra ngoài.

Âm thanh cuộc nói chuyện từ cách vách truyền đến có cả giọng nữ và giọng nam.

Chu Diễn đặt tay lên nắm đấm cửa, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể đi vào, gặp người bên trong.

Sau đó thì sao?

Đánh xong anh muốn làm cái gì?

Chất vấn sao?

Hay là xin lỗi?

Người đàn ông luôn lạnh lùng lúc này lại do dự, lỡ như cô tức giận thì phải làm sao?

Anh không muốn làm cô tức giận.

Ngón tay hơi thu lại, bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười của nữ nhân rất lanh lảnh, nghe ra tâm tình rất tốt.

Anh tự cười nhạo bản thân, nhìn xem, chỉ cần cô không đối mặt với anh, tâm trạng cô luôn tốt.

Ngón chân chạm vào cánh cửa, cô vô thức di chuyển về một hướng, từ từ mở những ngón tay cuộn tròn của mình, mò mẫm tìm kiếm khe hở trên cửa.

Khi gió thổi qua, anh dường như cảm nhận được hơi thở của cô, xòe lòng bàn tay lên.

Thật không may, không có gì còn lại.

Tiếng cười như cũ, anh nghe được cô nói: “Tối hôm qua cảm ơn cậu.”

Giọng nam truyền đến:  “Đây đã là lần thứ năm trong ngày chị nói lời cảm ơn rồi đấy, giữa chúng ta không cần phải như vậy.”

Chu Diễn dừng lại, giữa bọn họ? 

Tống Viện mỉm cười: “Thật ra để nói thì. À đúng rồi, cảm ơn vì bữa sáng.”

Tiêu Thần: “ Chị thích ăn như vậy, ngày mai tôi bảo Tôn Sướng tiếp tục mua cho chị.”

Tống Viện: “Không cần, quá phiền phức.”

Cơ thể Chu Diễn run rẩy, dựa vào phía sau tường, mí mắt khép hờ. 

Hóa ra là… 

Anh làm nhiều như vậy, chỉ là may áo cưới cho người khác mà thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)