TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.081
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện hiển nhiên không ngờ người ở cửa lại là Chu Diễn, ý cười trên mặt cũng dừng lại, khóe miệng từng chút nhếch lên, đường cong xinh đẹp của lông mày cũng không còn xuất hiện.

“Tại sao anh lại ở đây?”

Chu Diễn thấy sắc mặt cô dần trầm xuống, lặng lẽ siết chặt ngón tay buông thõng bên người, trong lòng cảm thấy chua xót không nói nên lời, giống như món canh mận chua mà cô uống trước khi đi ngủ giờ bắt đầu lên men, vị ngọt không còn, thứ dư lại đều là vị đắng.

Toàn thân đều cảm thấy không thoải mái.

Nhưng loại không thoải mái này lại không để người khác có thể khống chế, dần dần to lên, cuối cùng nụ cười trên mặt anh dần dần biến mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai hàng lông mày mượt mà, nhẹ giọng nói: “Anh đi ngang qua.”

Thôi Dương thở dốc theo ở phía sau, chân bước lảo đảo một cái, trong lòng kêu một tiếng: Mẹ kiếp! Ông chủ thế nào lại nhát tiếp.

Tống Viện nâng cằm lên liếc anh, đưa tay nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa, kéo nhẹ khóe môi:  “Đi ngang qua cửa nhà tôi?”

Trong giọng nói ẩn chứa một tia trào phúng.

Chu Diễn tới là muốn xem cô có ổn không, thấy cô còn có tâm tình dỗi người, nhịp tim cũng dần từ từ trở lại, phối hợp khẽ cười một tiếng: “Ừm, là do hướng dẫn tới.”

Ngụ ý: Việc không liên quan đến tôi

Đêm mưa là lúc mà Tống Viện khó khăn nhất, rất nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra ở đêm mưa, cô không có tâm trạng cùng anh trêu chọc, nhíu mày nói: “Nếu như vậy, đi đi, không tiễn.”

Nói rồi, duỗi tay ra đẩy cửa.

Cửa vừa muốn đóng lại, có chân duỗi tiến vào, cô lại dùng lực đập một phát, tiếng rít nhẹ vang lên.

Tống viện dừng lại, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên mặt anh, không biểu cảm nói: “Còn có việc?”

Chu Diễn giật giật chân, “Đau.”

Trước kia lúc mà anh nói đau, Tống Viện đều sẽ đau lòng không chịu được, hận không thể thay anh chịu đựng, hiện tại nghe tới, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Lúc anh làm cô đau thì làm sao?

Lúc cô đau thì anh ở đâu?

Cô đau dạ dày phải nằm viện, ở đó năm ngày, cô mong chờ từ sáng sớm đến tối, rồi từ tối đến sáng sớm hôm sau, mong ước lớn nhất của cô là anh có thể đến thăm cô, dù chỉ một tiếng đồng hồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không đúng, nửa giờ cũng rất tốt.

Kỳ thật cô lúc đó ý nghĩ rất nông cạn, chỉ cần anh có thể tới, mặc dù chỉ là lộ mặt cô cũng sẽ vui mừng, đáng tiếc là, trước sau thì cô không thể đợi anh.

Năm ngày.

120 tiếng đồng hồ, thời gian vài phút anh cũng không muốn cho cô.

Ngày xuất viện cô còn tự an ủi chính mình, không sao hết, hôm nay tới là được. Tiểu Vinh xách theo vali hành lý thúc giục cô rất nhiều lần, cô đứng đợi ở cửa phòng bệnh, cúi đầu nhìn di động.

Cũng không biết đợi bao lâu, thẳng đến khi có người bệnh mới tiến vào, cô rốt cuộc cũng không còn lý do để chờ đợi.

Đau sao?

Ừm, xác thật rất đau.

Tống Viện không chút nương tay, lạnh lùng nói: “Dịch cái chân anh ra.”

Cơ hội gặp mặt khó có được, Chu Diễn không dễ bỏ qua như vậy, chân lại hướng vào trong, đuôi mắt cong lên nói: “ Đang vội, khát nước, có thể cho cốc nước uống không?”

Tống Viện chém đinh chặt sắt* nói: “Không thể.”

*Việc làm dứt khoát

Chu Diễn cuộn tròn ngón tay lại mở ra, nơi đó in ra vệt đỏ thật sâu, dấu vết này còn lưu lại khi anh lên xe.

Ai cũng nói ngón tay liên kết với tim, khoảnh khắc cơn đau truyền tới, điều anh nghĩ trong đầu nhiều nhất là, tiếng sấm làm ơn nhẹ một chút, Tống Viện sợ hãi.

Anh vội vã tới là muốn nói cho cô rằng, trước kia anh không ở bên cô, nhưng về sau sẽ có anh, cô ngước mắt lên thì có thể nhìn thấy.

Chu Diễn ho nhẹ một tiếng: “Không cho nước cũng không sao, anh có chuyện muốn nói với em.”

Tống Viện nhướng mày: “Nói cái gì? Nói ở đây đi.”

Cửa không phải nơi phù hợp để nói truyện, ánh sáng không đúng, bầu không khí không phù hợp, thậm chí cả gió cũng cảm thấy không ổn, nhưng Chu Diễn không có lựa chọn nào khác.

Ánh mắt anh dừng ở khuông mặt cô, con ngươi đen nhánh phát sáng, bóng tối di chuyển, cô đứng giữa ánh sáng và bóng tối đó.

Sau đó Tống Viện nghe anh nói: “Mười lăm ngày mười sáu giờ.”

Tống Viện hơi sửng sốt, “Cái gì?”

“Chúng ta còn có mười lăm ngày mười sáu giờ hẹn hò, trong thời gian đó anh sẽ là bạn trai của em.” Chu Diễn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cúi người lại gần, “Cho nên, anh với tư cách là bạn trai thì không thể đi vào nhà bạn gái uống cốc nước sao?”

Không biết bởi vì anh dựa quá mức thân cận, hay là bởi vì ánh mắt của anh quá nóng bỏng, tay Tống Viện để trên cửa khẽ run, thế nhưng nhất thời lại tìm không thấy lý do để cự tuyệt.

Đang lúc sững sờ, cửa thang máy mở ra, có người sải bước đi ra, người đàn ông dáng người cao thẳng, trên người mặc bộ âu phục màu đỏ cực kỳ lộng lẫy.

Trên mặt còn đang trang điểm hẳn là vừa mới quay chụp xong chưa kịp tẩy trang.

Là Tiêu Thần.

Khoảnh khắc Tống Viện nhìn thấy Tiêu Thần, không thể vô cớ buông tay, từ chối không thương tiếc nói: “Là bạn trai cũng không phải giả, nhưng đã quá muộn, không tiện đâu.”

Chu Diễn cũng nghe thấy tiếng bước chân, từ từ quay đầu nhìn lại, khi đã nhìn rõ người đó là ai, trên mặt không có cười, lạnh lùng nói: “Anh không tiện, cậu ta thì tiện sao.”

Đôi mắt anh nhìn sang Tiêu Thần, lời thì lại nói với Tống Viện.

Tống Viện kéo khoé môi, không có chần chừ gì đáp: “Ừm, cậu ấy có thể.”

Trái tim Chu Diễn bị hung hăng bóp, tay để trên cửa, đáy mắt hiện lên vẻ khác thường, trầm giọng nói: “Tống Viện, đừng đối với anh như vậy quá……” Tàn nhẫn.

Tiêu Thần đến gần, đánh gãy lời Tống Viện muốn nói, “Chu tổng, thật trùng hợp.”

Chu Diễn quay đầu liền về phía anh ấy, lạnh lùng nói: “Cậu Tiêu thật trùng hợp.”

Tiêu Thần cười cười, cố ý nói sang chuyện khác: “Không đi vào ngồi sao?”

Chu Diễn có thể hạ thấp tư thế của mình trước mặt Tống Viện, cho dù có thể hèn mọn đến đâu, nhưng ở trước mặt người khác không được, đặc biệt là trước mặt Tiêu Thần.

Anh thẳng lưng, lạnh giọng nói: “Thời gian không còn sớm.”

Tiêu Thần gật đầu: “Xác thật là không còn sớm.”

Chu Diễn hỏi: “Vậy thì … Cậu Tiêu khi nào đi?”

Vừa tới liền đuổi khách đi, việc này trừ Chu Diễn không ai làm được. Tiêu thần cười: “Ai nói tôi phải đi, tôi tới là để bồi Viện Viện.”

Vừa nói vừa chớp mắt, Tống Viện hiểu ra, liền lùi lại một chút.

Chu Diễn duỗi tay làm bộ muốn giữ chặt Tiêu Thần, Tiêu Thần sớm đã có chuẩn bị, lúc Tống Viện có hành động tránh đường.

Đầu tiên là đá vào chân Chu Diễn, làm anh ăn đau lùi về sau, sau đó một cái lắc mình đi vào trong phòng.

“Rầm” một tiếng đóng cửa lại thật mạnh trước mặt Chu Diên.

Tốc độ quá nhanh, Chu Diễn căn bản không kịp phản ứng, nhận ra điều gì đó không ổn, cửa đã đóng, anh bị chặn ngoài cửa.

Mà Tiêu Thần đã công khai đi vào.

Chu Diễn nheo đôi mắt lại, đôi tay dùng sức nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng.

Thôi Dương đã rất lâu mới nhìn thấy vẻ mặt như vậy của ông chủ, trái tim đi theo run run, đi tới, nhẹ giọng nói: “Chu tổng, làm sao bây giờ?”

Chu Diễn không có khả năng để cho bọn họ cùng một chỗ, trầm giọng nói: “Gọi điện thoại cho phòng an ninh, nói rằng tầng mười sáu của căn thứ nhất của tòa nhà đang cháy.”

Thôi Dương gật gật đầu, đi qua một bên gọi điện thoại.

Nhân viên an ninh tới rất nhanh, gõ mở cửa dò hỏi: “Tống tiểu thư, xin hỏi nhà cô đang cháy sao?”

Tống Viện run lông mi nói: “Không có.”

Nhân viên an ninh: “Cái kia có chút nhầm lẫn.”

Đoàn người mới vừa đi xuống không bao lâu, lại nhận được khiếu nại, tầng mười sáu của căn thứ nhất của tòa nhà đang làm phiền cư dân.

Nhân viên an ninh lại lần nữa đi lên, gõ cửa nhà Tống Viện, khách khí nói: “Tống tiểu thư trên lầu hàng xóm khiếu nại các cô âm thanh quá lớn, yêu cầu cô chú ý.”

Tống Viện giải thích, “Chúng tôi không có bất kỳ tiếng ồn nào ở đây.”

Hai lần không đạt được mục đích, vẻ mặt của Chu Diễn không thể diễn tả bằng lời, anh cau hai hàng lông mày, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hận không thể khoét một cái lỗ.

Thôi Dương trán anh đổ mồ hôi, lo lắng nói: “Chu tổng, ngài còn đang phát sốt, nếu không chúng ta đi trước, ngày mai lại đến?”

Chu Diễn cho anh ấy ánh mắt lạnh băng, làm sao để Tiêu Thần ở trong phòng sao có thể rời đi.

Một lúc sau, anh lấy điện thoại di động ra gọi, cuộc gọi kết thúc không lâu, cửa nhà Tống Viện mở ra, Tiêu Thần vẻ mặt đầy xin lỗi nói: “Tôi xong việc sẽ sang ngay.”

Tống Viện lắc đầu: “Không sao hết, hiện tại mưa nhỏ không ít, tiếng sấm cũng nhỏ, tôi không có việc gì, cậu đi làm việc của mình đi.”

Quản lý của Tiêu Thần gửi một tin nhắn khác, hỏi khi nào anh ấy sẽ đến, Tiêu Thần không trì hoãn nữa, bước vào phòng thang máy.

Tống viện nhìn người vào thang máy, mới quay trở lại phòng, mới vừa đi tới cửa, nghe được âm thanh rất nhỏ, cô dừng lại, xoay người đi xem.

Hành lang dài trống rỗng, không có cái gì.

Cô chần chờ trong chốc lát, nhấc chân vào cửa, cửa đóng lại.

Chu Diễn từ trên cầu thang đi xuống, Thôi Dương nhỏ giọng nói: “Chu tổng, đã ba giờ rồi.”

Chu Diễn ôm ngực dựa tường, nhắm mắt lại, “Cậu có việc có thể đi trước.”

“……” Ông chủ không đi, Thôi Dương nào dám, chỉ có thể ở lại bồi.

Hai người giống như cửa thần, người này canh giữ người kia.

Trong lúc Chu Diễn ngứa yết hầu, sợ tiếng ho sẽ làm phiền Tống Viện trong phòng, anh cố ý đi thang bộ lên tầng 17, đẩy lối thoát hiểm ra, liền ho khan trong gió thật lâu.

Lúc trở về, không chỉ đôi mắt là đỏ, mặt cũng hồng lên.

Thôi Dương thấy thế, nhắc nhở: “Chu tổng ngài không thể như vậy, nếu không ngài trở về, tôi ở lại đây canh?”

Chu Diễn nghiêng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, khóe môi bình tĩnh khẽ nhếch lên, đầu dựa vào tường, ánh mắt đảo lên đỉnh đầu, nương theo ánh đèn lập lòe, nhàn nhạt nói: “Đây là lần gần nhất tôi rời bỏ em ấy.” Anh sao lại có thể rời đi.

Một tiếng ho cố nén vang lên, anh dùng tay che miệng, cố gắng để giọng nói của mình thấp nhất có thể.

Thôi Dương nghe được run sợ, ông chủ đây là thích Tống tiểu thư bao nhiêu vậy.

Bên ngoài tiếng sấm cách đã lâu mới vang lên một lần, dần dần một chút tiếng cũng nghe thấy, Chu Diễn nhìn thoáng qua khe cửa, đèn dây tóc quang đổi thành ánh đèn mờ nhạt, Tống Viện hẳn là ngủ rồi.

Anh nắm thật chặt quần áo trên người, dựa vào tường lần hai nhắm mắt lại, nụ cười trên miệng rất lâu mới biến mất.

-

Ngày hôm sau, Tống Viện ở trong phòng tắm rửa mặt, khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô tưởng Tiểu Vinh tới đón mình, ngả người ra sau nói: “Chờ một lát.”

Cô nhổ nước súc miệng ra, lau sạch miệng, đi ra ngoài mở cửa, không có ai, đi trở lại, cô phát hiện chiếc túi trên mặt đất. 

Hai cái túi, bên trong là cháo kê và bánh bao, cô liếc nhìn xung quanh, không có ai, cô cúi người cầm chiếc túi bước vào nhà. 

Cánh cửa đóng lại, Chu Diễn bước ra từ một góc nào đó, thì thầm nói: Đi thôi.”

Thôi Dương ngáp và đi theo, ra thang máy còn không quên nhắc nhở, “Chu tổng sắc mặt anh nhìn thật không tốt, vẫn là nên đi bệnh viện xem đi.”

Chu diễn nửa đêm trước sắc mặt phiếm hồng, sau nửa đêm sắc mặt trở nên nhợt nhạt, trên môi cũng không có chút huyết sắc, cả người trông thật tiều tụy.

Gió thổi tới, cuốn vạt áo lên, hắn nhẹ nhàng nói: “Không sao hết.”

Bước chân dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua, cửa sổ vốn dĩ đóng chặt đã mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người.

Tống Viện có thói quen dậy sớm thông gió, tình cờ đêm qua trời mưa suốt đêm, không khí trong lành xộc vào mũi làm cho cảm thấy vui vẻ thoải mái, cô dựa vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn ra xa.

Tầm mắt thu hồi lại, trong lúc vô ý nhìn thấy thứ gì đó, có người đã lên một chiếc Bentley đậu bên đường, chiếc Bentley không lâu sau đã lái đi.

Cô nhìn trong chốc lát, thu hồi tầm mắt, đi đến trước bàn ăn, vừa ăn bữa vừa gửi tin nhắn cho Tiêu Thần.

[ Tối hôm qua rất cảm ơn cậu. ]

Tiêu Thần giây hồi: [ Cho nên là. ]

Tống Viện: [ Chút nữa mời cậu ăn tối. ]

Tiêu Thần: [ Tôi đây muốn ăn đồ đắt. ]

Tống Viện cười cười: [ Có thể. ]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)