TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.092
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện thuận miệng hỏi: “Lần sau người hợp tác với em vẫn là Tiêu Thần?”

 

Cao Tùng lắc đầu: “Không biết bên Tiêu Thần xảy ra chuyện gì, nghe nói từ chối rồi, vì vậy người phụ trách tổ tiết mục hơi mất hứng, à, em biết chuyện gì không?”

 

Ngón tay Tống Viện cong rồi lại duỗi ra, thản nhiên nói: “Chắc là do không sắp xếp được thời gian, em từng nghe cậu ấy nhắc đến.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra trong lòng cô biết rõ vì sao Tiêu Thần lại từ chối.

 

Nhưng vậy cũng tốt, chờ đợi mà không có hy vọng là một loại tra tấn đối với anh ấy, rời xa vẫn tốt hơn.

 

_


 

Một nơi khác, câu lạc bộ Tinh Hải.

 

“Người anh em à, cậu làm tốt lắm, chỉ trong vòng một tuần mà ký được ba hạng mục lớn chọc cho ông già nhà tớ tức đến xanh mặt rồi.” Trình Xuyên vừa uống rượu vừa nói.

 

“A Diễn ký hạng mục thì cha cậu tức cái gì chứ? Hơn nữa việc làm ăn của cha xậu và A Diễn lại không có xung đột với nhau.” Hứa Đông hỏi.

 

Chu Sâm gật đầu phụ họa theo: “Đúng vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Xuyên ngửa đầu uống hết rượu trong ly, đặt xuống một cách nặng nề: “Rất tức giận là đằng khác, giận vì tớ không giỏi bằng A Diễn, giận bản thân ông ấy không có tốt số như chú Chu, sinh được một đứa con trai có ích như A Diễn."

 

Hứa Đông vui vẻ nói: “Điểm này chú Trình nói đúng, đúng là cậu không bằng A Diễn, đúng không Thường Sâm?”

 

“Cút!” Trình Xuyên nói: “Có một chỗ tớ hơn A Diễn.”

 

“Chỗ nào?” Hứa Đông hỏi.

 

“Phụ nữ.” Anh ấy đắc ý nói: “Tớ không giống A Diễn, theo đuổi một người cũng không xong.”

 

Câu nói này như con dao đâm vào ngực Chu Diễn, tay cầm ly rượu của anh hơi khựng lại, mi mắt rũ xuống, cười tự giễu, không phản bác, anh ngẩng đầu uống hết số rượu còn lại.

 

Hứa Đông đá Trình Xuyên một cái, nháy mắt, nhỏ giọng nói: “Lảm nhảm cái gì vậy?”

 

Trình Xuyên cũng ý thức được bản thân mình lỡ lời, vội vàng nói: “Ôi, phụ nữ giống như quần áo, cái này không vừa thì chúng ta lại đổi cái khác, không tốt hơn sao.”

 

Anh ấy vỗ vai Chu Diễn: “Bỏ đi, anh em giới thiệu cho cậu vài người.”

 

Chu Diễn đặt ly xuống, dựa lưng vào ghế sô pha nghịch chiếc bật lửa trong tay, đốm lửa chập chờn hắt lên khuôn mặt anh một cách mờ ảo, anh không biết mình đang nói cho bọn họ nghe hay là đang nói với chính mình, giọng nói tràn ngập ưu sầu: "Nếu như không muốn đổi thì phải làm sao đây?"

 

Anh vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống.

 

Hứa Đông, Trình Xuyên, Chu Sâm mím môi nhìn nhau, không biết nên nói gì.

 

Đáy mắt Chu Diễn hiện lên một tầng bi thương, anh ngẩng đầu nhìn đèn chùm được treo bên trên, ánh đèn mờ ảo rõ ràng là phản chiếu khuôn mặt đang cười của anh, thế nhưng lại còn khó coi hơn cả khóc.

 

“... Tớ đánh mất cô ấy rồi.”

 

Trình Xuyên chưa bao giờ khuyên ai nên không biết lúc này phải nói gì mới tốt, anh ấy nâng khủyu tay chọc vào Hứa Đông, Hứa Đông dang tay lắc đầu, sau đó lấy khăn giấy trên bàn ném qua Chu Sâm.

 

Chu Sâm cau mày, mấp máy môi: Tớ không biết phải nói gì.

 

Trình Xuyên nháy mắt, bĩu môi, ra hiệu anh ấy nhanh lên.

 

Chu Sâm đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Chu Diễn, an ủi nói: “Nếu thật sự thích, vậy thì cậu nên tiếp tục theo đuổi, một ngày không được thì hai ngày, một tháng không được thì hai tháng, một năm không được thì hai năm, rồi sẽ có một ngày cậu làm được.”

 

Đôi mắt Chu Diễn đỏ hoe nhìn Chu Sâm.

 

Chu Sâm nói: “Đó là cách thầy giáo trường chúng ta theo đuổi người yêu đấy, hình như được năm năm rồi, cậu chỉ mới có bao lâu đâu chứ, đừng nản lòng, tụi mình ủng hộ cậu.”

 

Trình Xuyên họa theo: “Tụi mình ủng hộ cậu.”

 

Hứa Đông nói: “Đúng vậy, ủng hộ cậu.”

 

Chu Diễn gượng cười, không phải là anh không muốn theo đuổi mà là do không tìm được lý do, cô nói cô không muốn nhìn thấy mặt anh.

 

“Không có lý do.”

 

Trình Xuyên: “Sao lại không có lý do? Không phải cậu nói hai người đang hẹn hò sao?”

 

Vừa nói xong, ánh mắt Chu Diễn khẽ đổi, đuôi mắt điềm tĩnh từ từ nhếch lên, đáy mắt tràn ngập ánh sáng, đúng vậy… Hai người họ đang hẹn hò.

 

Vẫn còn mười sáu ngày nữa mới tròn một tháng.

 

“Nếu hẹn hò thì dễ xử lý rồi.” Hứa Đông lấy điện thoại nhét vào tay Chu Diễn: “Gọi cho cô ấy.”

 

Có lẽ là do bầu không khí trong phòng bao quá tốt, lại cộng thêm việc đang say nên Chu Diễn cầm điện thoại đi đến chỗ khác, sau đó bấm dãy số mà anh đã ghi tạc trong lòng mình.

 

Chờ đợi là một việc vô cùng tra tấn con người, thời gian càng dài càng khiến cho con người ta dễ dàng phát điên.

 

Kỳ vọng trong lòng anh dần dần vơi đi, cuối cùng chỉ nhận lại nỗi thất vọng tột cùng.

 

Anh cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại ở một nơi cách đó một tấc, nơi đó có một ánh sáng rực rỡ, mang theo một vẻ đẹp lộng lẫy khiến người khác muốn bắt lấy chúng.

 

Anh thử nhích đầu ngón chân, ánh sáng chợt tan biến, lướt nhẹ qua tường.

 

Bạn thấy đấy, chẳng có lần nào là anh bắt được.

 

Vết nứt trong tim khó khăn lắm mới khâu lại được lại lần nữa bị xé toạc ra, cuối cùng anh cũng hiểu được cái gì gọi là tự làm tự chịu.

 

Bọn Trình Xuyên còn không dám thở mạnh, bọn họ không cần đoán cũng biết kết quả là thế nào, trái tim của Tống Viện được làm bằng đá hả?

 

Quá cứng.

 

_

 

Tống Viện hắt xì, Tiểu Vinh vội vàng hỏi: “Chị Viện, chị lại bị cảm rồi sao?”

 

Tống Viện lắc đầu: “Đừng nghiêm trọng quá, chị không sao đâu.”

 

Tiểu Vinh theo bản năng đi tìm thuốc cảm, thuốc thì không tìm thấy nhưng lại tìm được điện thoại của Tống Viện, lúc nãy khi vừa xuống máy bay Tống Viện tiện tay đưa điện thoại cho cô ấy.

 

Tiểu Vinh lấy điện thoại ra: “Chị Viện, điện thoại của chị này.”

 

Tống Viện vừa cầm, trên màn hình lập tức xuất hiện hai chữ “tắt máy”, sau đó tối sầm lại.

 

Tiểu Vinh cau mày: “Hết pin rồi hả chị? Em có mang theo sạc dự phòng.”

 

Tống Viện cất điện thoại vào túi xách, nói: “Không cần sạc nữa, hôm nay mệt rồi, đúng lúc quay về ngủ một giấc đã.”

 

Cao Tùng nói: “Ừm, trở về ngủ một giấc thật ngon.”

 

_

 

Trình Xuyên thúc giục Chu Diễn gọi thêm lần nữa, có thể là do cô chưa nghe thấy, Chu Diễn do dự, song cuối cùng vẫn gọi.

 

Rất nhanh, âm thanh nhắc nhở vang lên: “Xin lỗi, số quý khách gọi hiện đã tắt máy…”

 

Chu Sâm vò đầu bứt tóc, buột miệng thốt ra: “Có ý gì vậy chứ? Không muốn nghe điện thoại của cậu nên tắt máy sao?”

 

Nói xong, Trình Xuyên trừng mắt, đá anh ấy một cước.

 

Chu Sâm ôm mông nói: “Tớ không có nói sai mà, cô ấy cố ý tắt máy.”

 

Hứa Đông đã thêm một cái, nhỏ giọng nói: “Cậu bị ngốc à? Lời hay lại không nói mà toàn nói gì đâu thế.”

 

Quay lại nói: “Được rồi, uống rượu, uống rượu thôi.”

 

“Đúng vậy, tiếp tục uống rượu thôi.” Trình Xuyên rót đầy rượu, mỗi người một ly.

 

Uống đến cuối cùng, ngoại trừ Chu Diễn ra thì ba người kia đều sấp mặt, Trình Xuyên nằm trên sô pha, Hứa Đông nằm trên thảm trải sàn, Chu Sâm thì ôm ghế ngủ.

 

Chu Diễn gọi nhân viên phục vụ tới, sau đó cho anh ta rất nhiều tiền boa rồi để lại địa chỉ, dặn dò nhân viên phục vụ đưa bọn Trình Xuyên về nhà, bản thân anh thì loạng choạng rời câu lạc bộ Tinh Hải.

 

Thôi Dương vẫn đang chờ trong xe, thấy anh đi ra, anh ấy vội vàng mở cửa xuống xe đón: “Giám đốc Chu, tôi đưa anh về nhà.”

 

Chu Diễn khoát tay, hỏi một câu khó hiểu: “Khi nào trời mưa?” 

 

Thôi Dương suy nghĩ một chút: “Gần đây dự báo thời tiết nói trời sẽ không mưa.”

 

Chu Diễn hừ lạnh, ngay cả ông trời cũng không giúp anh, nếu không mưa thì làm sao anh mượn cớ đi tìm cô.

 

À, đúng rồi, cô vẫn chưa về, vẫn đang ở thành phố H.

 

Nam Thành có mưa cũng vô dụng, thành phố H mưa mới được.

 

“Khi nào thì thành phố H có mưa?” Chu Diễn quay đầu lại hỏi.

 

Thôi Dương vịn tay anh, chau mày nói: “Thành phố H? Anh muốn tới thành phố H sao? Dạo này chi nhánh bên đó không phát sinh chuyện gì cả.”

 

Nói xong anh ấy đột nhiên nhớ tới, ông chủ đi thành phố H không phải vì công việc, mà là đi gặp cô Tống.

 

Anh ấy nói: “Ngài Chu, sợ rằng anh chưa biết chuyện này, hôm nay cô Tống đã trở về Nam Thành rồi."

 

Chu Diễn khựng lại, bên trong ánh mắt mờ mịt hiện lên tia sáng: “Trở về Nam Thành rồi?”

 

Thôi Dương gật đầu: “Vâng, vừa mới về hôm nay.”

 

Chu Diễn: “Vậy… Khi nào thì Nam Thành mưa?"

 

“…” Thôi Dương chợt cảm thấy cạn lời, làm sao anh ấy biết khi nào trời mưa, anh ấy cũng có phải là ông trời đâu.

 

Chu Diễn lẩm bẩm nói: “Nam Thành phải nhanh có mưa mới được, nhất định phải nhanh có mưa mới tốt.”

 

Thôi Dương chỉ nghĩ anh uống nhiều nên nói nhảm, hùa theo: “Nhanh thôi, nhanh thôi, rất nhanh sẽ có mưa.”

 

Tâm linh không đùa được đâu, Thôi Dương vừa mới an ủi anh rằng rất nhanh Nam Thành sẽ có mưa thì đêm nay Nam Thành bất chợt có mưa thật.

 

Những ngày mưa ở Nam Thành thường có giông bão và đi kèm với sấm sét.

 

Một tia sét chắn ngang bầu trời khiến cho Chu Diễn bừng tỉnh từ trong giấc mộng, anh nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, những hạt mưa rơi từ trên trời xuống đánh lụp bụp lên trên mặt kính cửa sổ.

 

Anh cau mày lại, hất chăn bước xuống giường, thậm chí ngay cả quần áo cũng không thay mà cầm chìa khóa xe đi thẳng xuống lầu.

 

Thôi Dương đang ngủ trên sô pha ở trong khách chợt nghe thấy tiếng bước thì từ từ tỉnh lại: "Giám đốc Chu, anh đi đâu vậy?"

 

Chu Diễn không để ý tới anh ấy mà đi lướt ngang qua.

 

Thôi Dương tỉnh táo lại, đứng lên, nhắc nhở: “Giám đốc Chu, anh vẫn chưa thay quần áo.”

 

Lúc này Chu Diễn mới để ý tới anh vẫn đang mặc đồ ngủ nên vội vàng chạy lên lầu, khi đi xuống, trên người mặc một bộ vest màu bạc, vội vàng đến mức không kịp đeo cà vạt.

 

Thôi Dương nhìn bầu trời bên ngoài: “Giám đốc Chu, trời vẫn đang mưa, anh ra ngoài làm gì?”

 

Chu Diễn nói: “Có việc.”

 

Anh vừa kéo cửa muốn bước ra ngoài thì Thôi Dương vội đuổi theo: “Tôi đi với anh.”

 

Tối qua, Chu Diễn đã uống rất nhiều rượu nên vẫn còn chưa đủ tỉnh táo, quả thật không thích hợp lái xe, anh ném chìa khóa cho Thôi Dương: “Mau lên.”

 

Sau khi Tống Viện bị tiếng sấm làm cho giật mình thì không thể ngủ lại được nữa, khi cô còn ở khách sạn thì Tiểu Vinh nằm ngay phòng bên cạnh nên chỉ cần kêu một tiếng là có thể qua ngay, về Nam Thành rồi thì các cô lại ở xa nhau, có muốn kêu người đến thì cũng không tiện.

 

Cô cuộn chăn ngồi xổm trong một góc phòng, ngoại trừ đầu ra thì những phần còn lại đều được quấn chặt trong chăn.

 

Tiếng sấm vang lên không ngừng, cơ thể cô run rẩy còn nghiêm trọng hơn so với trước đó, ánh mắt hoảng loạn, tựa như một đứa trẻ bị lạc đường.

 

Ngón tay cô nắm chặt lấy các góc chăn, hòng mượn chuyện đó để làm dịu nỗi bất an trong lòng.

 

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, ngay cả tên người gọi cô cũng không nhìn mà lập tức bắt máy, bên trong truyền đến một giọng nói dịu dàng của người đàn ông: “Chị đừng sợ, tôi sẽ đến ngay."

 

Tống Viện nghẹn ngào gọi: “Tiêu Thần.”

 

Tiêu Thần ấm áp vỗ về: “Còn khoảng mười phút nữa.”

 

Tống Viện hít mũi: “Cảm ơn cậu.”

 

Tiêu Thần nói: “Không phải chị luôn xem tôi là em trai sao? Khách sáo với em trai làm gì, chị ngoan ngoãn đợi tôi.”

 

Tống Viện biết rõ anh ấy không nhìn thấy, nhưng vẫn dùng sức gật đầu: “Được, tôi chờ cậu.”

 

Tiêu Thần gọi tới rất đúng lúc, nỗi bất an trong lòng cô dịu xuống một chút, cô đặt cằm lên trên đầu gối, im lặng đếm:

 

“Một.”

 

“Hai.”

 

“Ba.”

 

“Bốn.”

 

“Năm.”

 

“…”

 

Khi đếm tới một nghìn, chuông cửa vang lên, sau đó là tiếng gõ cửa.

 

Tống Viện hất chăn trên người xuống, dép cũng không mang mà kéo cửa phòng ngủ, vội vàng chạy ra ngoài, đứng im ở cửa, hít sâu hai lần.

 

Sau đó, cô dùng sức mở cửa: “Cậu đến rồi.”

 

Một bóng người cao lớn đứng ngoài cửa, bộ vest màu bạc, áo sơ mi trắng, có lẽ khi đến anh rất vội vàng nên những sợi tóc tỉ mỉ lúc ban đầu giờ đây lại xõa trên trán, đôi mắt hẹp dài khó khăn lắm mới được che đi đôi chút.

 

Cô có thể nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của anh xuyên qua mái tóc ấy, đằng sau đuôi mắt còn có một vết hằn nhẹ, có lẽ là do khi ngủ đằng lên.

 

Dường như anh không ngờ cô sẽ mở cửa nhanh như vậy nên tiếng gõ cửa đột ngột khựng lại.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Chu Diễn nói: “Anh tới rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)