TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn đứng lên, đáy mắt lộ sự xót xa, hỏi lại lần nữa: “Lần này em vẫn muốn chọn anh ta à?”

Ngón tay anh vô thức siết chặt, Tống Viện cảm thấy tay mình sắp bị anh siết gãy đến nơi, cố sức tránh né: “Buông ra.”

 

Chu Diễn nhìn cô chăm chú, trong mắt phản chiếu gương mặt cô. Đôi lông mày thẳng, đôi mắt trong veo, bờ môi đỏ au, rõ ràng vẫn là gương mặt trước đây. Nhưng tại sao? Tại sao lại trở nên lạnh nhạt đến nhường này?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước đây anh chưa từng cầu xin ai, cũng chưa bao giờ hạ mình trước người khác, mọi ngoại lệ đều dành cả cho cô, chẳng lẽ cô không thấy được sao?

 

Chu Diễn nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra.

Cơn đau nhói vào tim truyền đến từ cổ tay khiến Tống Viện không khỏi nhíu mày, khẽ rên một tiếng.

 

Chu Diễn tỉnh táo lại, nhìn xuống cổ tay đã ửng đỏ của cô, buông tay ra: “Xin lỗi, anh không cố ý.”

 

Tống Viện không muốn để ý đến anh, vừa rút điện thoại ra vừa đi ra ngoài, cô gửi WeChat cho Tiểu Vinh: [Tới đón chị, mau lên.]

 

Tiểu Vinh trả lời ngay: [Dạ.]

 

Khi đi qua quầy thu ngân, cô rút trong ví ra một xấp tiền mặt để lên quầy, không thèm đếm: “Không cần thối.”

 

Nói rồi cô đẩy cửa đi ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Diễn thấy cô mở cửa ra, nhìn cô bước xuống cầu thang mà tim như bị dao nhọn đâm, rõ ràng ở đây nhiệt độ ấm áp nhưng anh lại cảm thấy thật lạnh, lạnh đến nổi cả người run rẩy.

 

Cơ thể anh lảo đảo, chống tay lên bàn, bàn cũng rung theo khiến cái cốc chân cao đổ xuống, rượu vang đỏ bên trong tràn ra ngoài chảy xuống đất, bắn lên giày anh.

 

Một vũng đỏ tươi đập vào mắt khiến mắt anh đau nhói.

 

“Ầm!” Bên ngoài chợt có tiếng sấm.

 

Suy nghĩ của Chu Diễn lập tức bị cắt ngang, anh mở to mắt như nhớ ra điều gì. Ngay giây tiếp theo, anh cầm lấy áo vest khoác trên ghế chạy ra ngoài.

 

Anh nhớ… Cô rất sợ tiếng sấm.

 

Tống Viện đang đứng bên đường chờ xe, tiếng sấm đột ngột vang dội khiến cô sợ run người, khuôn mặt lập tức tái nhợt, run rẩy rút điện thoại ra gọi cho Tiểu Vinh.

 

Không biết Tiểu Vinh đang làm gì mà cứ không nghe điện thoại.

 

Ngón tay Tống Viện bấu chặt vào túi xách, móng tay đâm vào rất sâu.

 

“Xin lỗi, cuộc gọi tạm thời không thể kết nối…” Lời nhắc tự động vang lên, Tống Viện ngắt điện thoại, tiếp tục gọi lại.

 

Bất chợt sau lưng cô có tiếng bước chân, ngay giây tiếp theo cánh tay cô bị giữ chặt, cô ngã vào lồng ngực nóng bỏng, từ bên trên có giọng nam quen thuộc.

 

Anh nói: “Anh đưa em về.”

 

Tống Viện chầm chậm ngẩng đầu, sợi tóc lướt qua cằm Chu Diễn. Cô nhìn yết hầu anh cuộn lên, còn cả quai hàm đang cắn chặt.

 

Anh cụp mắt nhìn cô, dưới đáy mắt hiện vẻ lo âu.

 

Đây là vẻ mặt cô chưa từng nhìn thấy. Trong ba năm bên nhau, trước giờ anh vẫn luôn tự chủ và bình tĩnh như một khối băng không thể tan chảy. Cô dùng lòng nhiệt huyết của mình để sưởi ấm cho anh, anh lại dùng sự lạnh lẽo đóng băng cô.

 

Cuối cùng, lòng nhiệt huyết của cô cũng không đủ. Cuối cùng, cô bị đông lạnh đến đau khổ cùng cực. Có những việc không thể tha thứ nhưng mà… Nếu thật sự sự muốn tha thứ sẽ rất có lỗi với bản thân từng dâng hiến toàn tâm toàn ý.

 

Ba năm trước cô có thể ngốc nhưng ba năm sau thì không được.

 

Anh…

 

Cô không cần.

 

Tống Viện hít sâu một hơi, mạnh mẽ đẩy Chu Diễn ra: “Không cần, tôi tự về được.”

 

Nói rồi cô xoay người đi về hướng Đông.

 

Chu Diễn đuổi kịp, nhíu mày nói: “Em định về như vậy à?”

 

Tống Viện không nhìn anh: “Lát nữa Tiểu Vinh sẽ đón tôi.”

 

“Lát nữa là bao lâu?”

 

“Không cần anh quan tâm.”

 

“Trời sắp mưa rồi.”

 

“Cũng không phải chưa từng dầm mưa, tôi không sợ.”

 

Cô vừa nói xong, Chu Diễn cũng dừng bước, mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng bướng bỉnh của cô. Ánh đèn rọi xuống kéo dài bóng cô, hoà vào bóng hàng cây phía trước.

 

Câu nói “Cũng không phải chưa từng dầm mưa” cứ văng vẳng bên tai anh, một đoạn ký ức hiện lên trước mắt.

 

“Chu Diễn, em quay phim xong rồi, anh đến đón em được không?”

 

“Anh đang bận.”

 

“Trời mưa rồi, xe lại hư giữa đường, em không về được.”

 

“Vậy gọi xe đi.”

 

“Em không có ô.”

 

“Đến trung tâm thương mại gần đó mua.”

 

“Trời mưa lớn lắm, anh không đến đón em thật à?”

 

“Anh đang làm việc.”

 

“Anh nỡ để em dầm mưa sao?”

 

“Anh đang làm việc.”

 

Nội dung cuộc nói chuyện dừng ở đây. Sau đó, khi anh gặp lại Tống Viện, cô ướt sũng cả người như mới vớt từ dưới nước lên, hàng mi còn vương bọt nước, nói chuyện cũng run lập cập.

 

Mặt mày cô tái nhợt nói: “Cũng may, may là về kịp.”

 

Chu Diễn cụp mắt nhìn, lúc này mới để ý đến cái túi cô đang xách, bên trong là nguyên liệu nấu ăn. Cô cười, đôi mắt cong cong: “Em đến nấu cơm tối cho anh.”

 

“Ầm!” Tiếng sấm lại vang dội.

 

Tống Viện đang bước nhanh chợt run rẩy, cơ thể lảo đảo, suýt nữa là ngã xuống. Cô chống tay lên cột điện gần đó, vỗ vỗ ngực, tự nhủ mình đã là người lớn rồi, không cần sợ, phải dũng cảm lên. Mẹ không thể làm đau cô nữa, người khác cũng không thể tổn thương cô.

 

Nhưng sự dũng cảm cô vừa xây dựng trong lòng một giây sau đã bị phá vỡ, tiếng sấm không ngừng vang lên, cô sợ đến nỗi hai chân run rẩy, đến cử động cũng không dám.

 

Không lâu sau, cơ thể đang dựa vào cột điện từ từ khuỵ xuống. Cô ngồi xổm dưới đất, đầu gục xuống, hai tay bịt tai lại.

 

Trước khi chạm vào, trên tai cô truyền đến cảm giác nóng rẫy, có người đang xoa hai tai cô. Cô quay đầu nhìn xem, đập vào mắt là gương mặt sắc nét của Chu Diễn.

 

Đuôi mắt khẽ nhếch, hàng mày thả lỏng như muốn nói: Đừng sợ, có anh ở đây.

 

Đôi tay Tống Viện cứng đờ ở đó, không nhúc nhích rất lâu.

 

Lại thêm một tiếng sấm nữa, cô vực dậy tinh thần, đẩy Chu Diễn ra, chống cột điện đứng dậy. Cô không nói gì, sải bước đi tiếp.

 

Chu Diễn nắm chặt tay cô, giọng nói xen lẫn sự cầu xin: “Để anh đưa em về.”

 

Tống Viện rút tay ra, giọng điệu đầy lạnh nhạt: “Không cần, tôi tự đi được.”

 

Chu Diễn thật sự chưa từng gặp ai bướng bỉnh như thế nhưng anh không còn cách nào khác ngoài đuổi theo, vừa đi vừa nói: “Chẳng phải em sợ sấm nhất sao?”

 

Tống Viện chợt dừng bước, từ từ quay đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên ý cười chế giễu, như đang lẩm bẩm một mình mà lại như đang chất vấn: “Tôi sợ sấm à? Đây là ngày đầu tiên tôi sợ sấm sao? Nửa năm sau khi quen nhau, hôm ấy trời mưa, tôi cầu xin anh ở lại, tôi nói cho anh biết tôi sợ sấm. Lúc đó anh đã làm thế nào?”

 

Chu Diễn nhìn ánh mắt đầy thù hận của cô, cơ thể vô thức lùi ra sau: “Anh…”

 

“Anh hất tay tôi ra, bảo có việc gấp phải giải quyết.” Tống Viện mím môi: “Tôi ở ngoài hành lang một mình cả đêm. Đêm đó tiếng sấm còn nhiều hơn bây giờ.”

 

“Tối hôm đó anh thật sự có việc gấp.” Chu Diễn giải thích.

 

“Phải, anh có việc gấp.” Tống Viện cười giễu: “Việc gấp của anh là Doanh Doanh đã đăng lên vòng bạn bè bảo cô ta không vui, anh vội vàng đi dỗ cô ta. Đúng không?”

 

“Tối đó anh không…”

 

“Không gì? Không vì cô ta mà bỏ rơi tôi à?” Nếu không phải anh cứ liên tục chạm vào giới hạn của cô, có một vài chuyện cũ Tống Viện cũng không muốn nhắc lại, chuyện đã qua rồi cứ cho nó qua đi.

 

Là anh.

 

Là anh cứ liên tục nhắc cô nhớ lại trước đây mình buồn cười đến cỡ nào.

 

“Ầm!” Tiếng sấm vang lên.

 

Một chiếc xe trờ đến, Tiểu Vinh mở cửa sổ xe gọi: “Chị Viện.”

 

Tống Viện không thèm nhìn anh, lập tức đi về phía trước, mở cửa xe chui vào. Cửa sổ xe từ từ đóng lại, Chu Diễn nghe cô nói: “Lái đi.”

 

Xe vừa khởi động, trời lập tức mưa như trút nước. Tiểu Vinh nhìn qua kính chiếu hậu: “Chị Viện, giám đốc Chu còn đứng đó kìa.”

 

Tống Viện quay đầu lại, cách màn mưa nhìn thấy người đàn ông đang đứng sừng sững dưới đèn đường, nước mưa theo tóc chảy xuống, quần áo đều ướt hết.

 

Cô nhìn vài giây rồi dời mắt, bàn tay đang đặt trên đầu gối hơi cuộn lại, dưới đáy lòng dâng lên cảm xúc khác thường, hơi sầu não.

 

 

Tiêu Thần chợt bị đau bụng, luôn miệng gọi tên Tống Viện. Trợ lý Tôn Sướng không còn cách nào, đành phải gọi cho Tống Viện.

 

Tống Viện đến nơi cùng Tôn Sướng đưa Tiêu Thần đến bệnh viện. Anh ấy bị xuất huyết dạ dày, may mà phát hiện kịp thời nên không nghiêm trọng lắm, nằm viện hai ngày là xuất viện.

 

Tôn Sướng thấy rất hoang mang, khách sáo nói: “Chị Viện, cũng khuya rồi, chị về nghỉ ngơi đi.”

 

Tống Viện cong môi đáp: “Tối nay tôi ở lại đây.”

 

Tôn Sướng gãi đầu, Tống Viện có thể ở lại đúng là tốt nhất, ít ra còn tranh thủ được chút cơ hội cho anh Thần. Nhưng mà…

 

Cậu do dự nói: “Không được đâu, anh Thần mà biết sẽ giận đó.”

 

Tống Viện nói: “Không sao, anh ấy sẽ không nổi giận đâu.”

 

Tôn Sướng: “Vậy ạ?”

 

Tống Viện: “Nghe lời tôi đi.”

 

Cô đã kiên quyết vậy thì Tôn Sướng đành thuận nước đẩy thuyền: “Cảm ơn chị Viện, em ra ngoài canh, có việc gì chị cứ gọi em.”

 

Tống Viện gật đầu: “Ừ.”

 

Tiêu Thần ngủ rất ngoan, nằm trên giường không nhúc nhích, không hề phiền hà gì cả.

 

Tống Viện ngồi bên cạnh, cuối cùng lại ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại cảm thấy có người đang xoa đầu mình, cô dụi mắt: “Anh tỉnh rồi à?”

 

Tiêu Thần gật đầu: “Em vất vả rồi.”

 

Tống Viện đứng dậy, vừa rót nước vừa nói: “Chuyện đương nhiên mà. Năm ngoái lúc em bệnh, chẳng phải anh cũng chăm sóc em cả đêm đó à?”

 

Vốn Tiêu Thần nghĩ cô chăm sóc mình hẳn là xuất phát từ tình cảm gì đó, không ngờ là chỉ để đền ơn.

 

Ở nơi không ai nhìn thấy, anh ấy khẽ nhếch môi cười tự giễu. Cũng đúng thôi, cô là một người có chính kiến, đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không thay đổi.

 

Là anh ấy mơ mộng hão huyền.

 

Hai ngày sau, Tiêu Thần xuất viện. Cùng lúc đó, cô tiến vào tổ tiết mục, năm ngày sau thì đã ghi hình xong, Tống Viện và Tiểu Vinh cùng nhau trở về Nam Thành.

 

Khi Tiểu Vinh ngồi trên máy bay thì chợt nhớ đến vòng bạn bè mà mình đã từng thấy, cô ấy bắt đầu nói đủ mọi thứ với Tống Viện, nào là từ quần áo rồi đến cả trang sức trên người Chu Diễn.

 

"Chị Viện, xem ra lần này tập đoàn Chu Khang đã đoạt hết nổi bật rồi, nghe nói chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủn mà bọn họ đã đàm phán thành công ba hạng mục lớn, trong đó có một hạng mục về xây dựng chính quyền thành phố rất được cấp trên quan tâm tới."

 

Tống Viện đeo bịt mắt lên, uể oải nói: “Sao em biết?”

 

Tiểu Vinh sáp lại gần nói: “Vòng bạn bè của em sắp bị mấy người bạn phóng viên tài chính spam đến sập rồi á, à, còn Thôi Dương nữa, anh ấy cũng đăng tin tức này lên vòng bạn bè."

 

Tống Viện tháo bịt mắt xuống, nhướng mày: “Thôi Dương?”

 

“Em và anh ấy đã thêm bạn tốt khi chị và giám đốc Chu vẫn còn ở bên nhau, sau đó em lại quên xóa mất.” Tiểu Vinh nói: “Chị Viện, chị đừng giận em nhé, hay bây giờ em xóa nha?"

 

“Không cần đâu.” Tống Viện đeo lại bịt mắt: “Em có quyền được kết bạn, chị sẽ không can thiệp.”

 

Cuối cùng Tiểu Vinh cũng không xóa Thôi Dương.

 

Khi máy bay hạ cánh đã là buổi tối, đích thân Cao Tùng tới đón, sau khi nhìn thấy Tống Viện thì khóe miệng anh ấy kéo dài đến tận mang tai: “Bên tổ tiết mục nói em rất nỗ lực và xuất sắc, họ quyết định tiếp tục hợp tác với em.”

 

Đối với nghệ sĩ mà nói thì việc có thể hợp tác lâu dài với đài truyện hình là một chuyện tốt, Cao Tùng cũng có ý muốn để cô tiến gần đến phương diện làm nghệ sĩ thường trú, đài truyền hình tung ra cành ô liu lúc này chẳng khác gì đang dệt hoa trên gấm.

 

Cao Tùng cảm thấy có thể thực hiện được.

 

Sau khi Tống Viện nghe xong cũng không từ chối.

 

Chuyện này xem như đã định.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)