TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.045
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Chị ở đâu?] 

[Xin lỗi về chuyện vừa rồi, là tôi mất bình tĩnh.] 

[Sau này tôi sẽ không vậy nữa, đừng giận tôi.] 

[Sáng mai tôi đón chị.] 

[Không có ý gì khác, chỉ là đại diện nói gần đây có người hâm mộ đến, hi vọng chúng ta có thể ở chung một khung hình] 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Viện cúi đầu đáp: [Được. ] 

 

Màn hình điện thoại của cô không thuộc loại bảo mật riêng tư, anh hơi nheo mắt cũng có thể nhìn ra được, Chu Diễn nhìn ảnh đại diện WeChat lập tức biết là ai. 

 

Nụ cười anh trong nháy mắt biết mất, ánh mắt so với màn đêm còn âm u hơn, mấy ngón tay đặt trên chân nắm chặt vào nhau, băng y tế vừa mới thay lần nữa bị nhuốm đỏ. Gương mặt phản chiếu trên cửa sổ xe, đôi mắt hơi híp lại, môi mím chặt, quai hàm nghiến mạnh, quanh người toàn khí tức lạnh băng. 

 

Anh tức giận. 

Rất tức giận.

 

Tống Viện như thể không cảm nhận được bầu không khí thay đổi, ngón tay vẫn gõ gõ. 

 

Tiêu Thần: [Sáng mai muốn ăn gì? ] 

 

Tống Viện: [Gì cũng được, cậu quyết định đi. ] 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiêu Thần: [Chị thực sự không giận tôi chứ? ] 

 

Tống Viện: [Không. ] 

 

Tiêu Thần: [Vậy tôi hỏi chị một điều nữa. ] 

 

Tống Viện: [Nói đi. ] 

 

Tiêu Thần: [Đừng vội từ chối tôi, hãy cân nhắc kỹ lại. ] 

 

Tiêu Thần: [Làm ơn nhé. ] 

 

Trong một năm Tống Viện rời Nam Thành, Tiêu Thần đã hết lòng giúp đỡ cô bất kể cuộc sống hay công việc, cô thực sự không thể quá nhẫn tâm, trả lời lại : [Được. ] 

 

Cất điện thoại, cô nghiêng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Chu Diễn: "Làm sao vậy?"

 

Trong mắt Chu Diễn hiện lên một tia đau lòng, rõ ràng muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là: "Trời lạnh, lần sau nhớ mặc dày chút." 

 

Vừa nói anh vừa mở nút áo vest, sau đó cởi ra choàng lên người Tống Viện. Tống Viện vốn đã mặc khá nhiều lớp, chỉ là khoác ngoài bỏ lại trong xe, lúc cúi đầu liền ngửi thấy hơi thở thơm mát nam tính trên áo, lông mày khẽ nhíu lại. 

 

Hồi cô cùng Chu Diễn bên nhau được nửa năm, có lần cô và Khương Ngọc Doanh cùng nhau ra ngoài mua sắm, ai ngờ nửa đường trời bắt đầu mưa, cũng trùng hợp, vừa vặn gặp được anh, anh tiến đến gần, cởi áo khoác ngoài.

 

Lúc nhìn thấy cảnh đó cô đã thế nào ?

 

Ồ, vô cùng vui vẻ, vô cùng phấn khích, từ trước đến giờ anh đều rất lãnh đạm, không ngờ trước mặt người ngoài lại ân cần như vậy, khi đó lòng anh như có lửa rực cháy, rất ấm áp, rất hạnh phúc. 

 

Chỉ là hạnh phúc của cô không kéo dài được bao lâu, bởi vì cô nhìn thấy—— 

 

Chu Diễn khoác áo vừa cởi ra lên người Khương Ngọc Doanh, giây phút đó tất cả ý nghĩ đẹp đẽ đều biến mất, niềm vui của cô cũng biến mất không thấy đâu, trái tim giống như bị một cước giẫm đạp nặng nề, kéo theo là sự đau đớn tột cùng.

 

Bàn tay buông thõng bên người vô thức run rẩy, trên mặt mất hết huyết sắc, cô cười còn khó nhìn hơn khóc. 

 

Khương Ngọc Doanh nhìn thấy bộ dáng cố gắng cười vui vẻ của cô, bỏ chiếc áo xuống, ôn tồn  nói: "Em không lạnh, để Viện Viện choàng đi. ”

 

Nếu chuyện dừng ở đây, có lẽ trái tim cô sẽ không đau đớn nhiều vậy, nhưng còn có sau đó, Chu Diễn ngăn lại, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, lạnh nhạt nói: "Doanh Doanh, em mặc đi. ”

 

Giọng nói bên tai khiến cô đau lòng đến mức muốn gục ngã không thể gượng dậy, cơn gió thổi qua, khiến cô không khỏi run rẩy, cuối cùng gượng cười, tìm cớ vội rời đi.

 

Ngồi vào xe nhìn qua cửa sổ, cô thấy Chu Diễn đi tới bên cạnh Khương Ngọc Doanh, khẽ cúi đầu, dường như đang lắng nghe lời cô ấy nói. Nụ cười lộ ra trên gương mặt lạnh lẽo, là nụ cười chưa từng xuất hiện khi anh đối mặt với cô.

 

……

 

Ký ức quá đỗi tàn nhẫn, Tống Viện đẩy áo âu phục trên vai xuống, lạnh lùng nói: "Không lạnh. ” 

 

Dứt lời, ngay lập tức hắt hơi. 

 

Chu Diễn thấy thế, khẽ nhíu mày, cầm áo khoác lên người cô lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng: "Mặc. ”

 

Tống Viện cười lạnh một tiếng, nói: "Chu Diễn, thấy rõ tôi là ai sao ? ” 

 

Chu Diễn khó hiểu: "Ừ? Ý em là gì? ” 

 

Tống Học cười nhạo: "Tôi là Tống Viện, không phải Doanh Doanh. ”

 

Chu Diễn không biết tại sao cô lại nhắc tới Doanh Doanh, anh chỉ đơn giản sợ cô lạnh nên muốn cho cô mượn áo.

 

 "..." Anh cau mày không nói gì. 

 

Tống Viện tiếp tục nói: "Cho nên, sau khi rõ ràng là ai thì lại tỏ ra khách khí." 

 

Chu Diễn: "..."

 

Tống Viện cởi áo ném vào lòng Chu Diễn, chiếc áo thuận thế trượt xuống dưới chân anh, anh im lặng vài giây khom lưng nhặt lên, nhẹ nhàng phủi bỏ bụi bặm phía trên, bởi vì cô đã mặc qua mà không ngại bẩn hay không bẩn, giải thích: "Không liên quan tới Doanh Doanh. ”   

 

Đuôi lông mày Tống Viện nhướng lên, ra vẻ không tin.   

 

Chu Diễn hỏi: "Thế nào em mới chịu tin anh? ”   

 

Tống Viện hừ lạnh một tiếng, mắt liếc qua bên ngoài cửa sổ xe, bĩu môi: "Anh dám đứng ra giữa đường tôi sẽ tin anh.”   

Sở dĩ cô nói vậy, cũng bởi vì chắc chắn anh sẽ không làm điều đó. 

 

Cơ thể Chu Diễn run lên, thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói: "Dừng xe lại. ” 

 

Cách vách ngăn Thôi Dương không nghe được bọn họ nói chuyện, cũng không biết tại sao ông chủ lại dừng xe, anh ấy đành ra hiệu cho tài xế dừng lại.

 

Chu Diễn nhìn lướt qua Tống Viện, sau khi liếc mắt một cái, đẩy cửa xuống xe, đi thẳng ra giữa đường, hiện tại chính là đèn xanh, lúc này xe cộ qua lại, chỉ cần một chút không cẩn thận rất có thể sẽ bị đụng. 

 

Thôi Dương “chết tiệt” một tiếng, đẩy cửa xe đuổi theo. 

 

Mi mắt Tống Viện run rẩy, cô không nghĩ tới... anh thực sự đã đi.

 

Cô biết Chu Diễn quý  trọng mạng sống của mình thế nào, Bà Chu mấy lần hại anh nhưng đều không thành công, có thể thấy được ngoài anh ra chẳng ai tổn hại gì được anh cả. 

 

Một người tiếc mạng như vậy hôm nay vì lời nói của cô mà lao ra giữa đường, Tống Viện cuộn tròn ngón tay, trong mắt hiện lên một tia khác thường.

 

 Đột nhiên, một chiếc ô tô chạy ngang qua suýt đâm phải Chu Diễn, Thôi Dương hét lên: "Giám đốc Chu." 

 

Chu Diễn vẫn cố chấp đi về phía trước, không quay đầu lại, một chiếc xe khác lao tới, lần này va trúng cánh tay anh.

 

Thôi Dương hết cách, quay về, mở cửa xe cầu cứu Tống Viện: "Cô Tống cô mau khuyên Giám đốc Chu đi, Giám đốc Chu còn phát sốt. Anh ấy không nghe lời ai hết, chỉ nghe lời cô. ” 

 

Tống Viện mím môi. 

 

Thôi Dương lại vội vàng chạy đi.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Chu Diễn thiếu chút nữa bị đụng phải lần thứ năm, Tống Viện lấy điện thoại ra gọi cho anh, sau khi có người nhận máy, cô lạnh giọng: “Trở về. ”  

 

Chu Diễn cố chấp lên, ai cũng không thuyết phục được, anh đứng giữa đường, trước sau đều có xe cộ tấp nập, gió thổi lên sợi tóc của anh, ngăn trở ánh sắc bén trong mắt anh, ngay cả nét buồn bã cũng bị che mất.

 

Anh hỏi: “Em tin rồi chứ ?”.

 

Tống Viện ngang ngược cũng không nói nổi, đáy mắt không có độ ấm, nói: "Trở về."

 

Nói xong, trong ống nghe không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở, ánh mắt cũng Tống Viện dần lạnh đi, khóe miệng nhếch lên, kiên định nói: "Trở về."

 

Thôi Dương hét lên, vỗ mạnh vào ngực, thầm nghĩ: Đây là muốn giết anh ấy sao? ?

 

Tống Viện mất kiên nhẫn: "Được, anh đứng đi."

 

Nói xong, cô định cúp điện thoại.

 

“Đừng cúp máy.” Giọng nói của Chu Diễn xuyên qua ống nghe, trong giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ, anh không nghe được cô nói “Tôi tin ạnh”.

 

"..." Tống Viện ngừng lại, hô hấp trở nên nặng nề.

 

Chu Diễn vừa trở về vừa nói: "Trước kia em từng nói, nếu anh làm em giận thì hãy dỗ dành em, em sẽ tốt lên. Vậy bây giờ anh dỗ dành em, em tốt lên chứ?"

 

Lần đó Tống Viện và Chu Diễn làm xong, cô nằm trong lòng anh, nghịch ngón tay anh, không biết là quá kích động hay là vì cái gì khác, đêm đó cô nói rất nhiều chuyện. 

 

Cô nói: "Chu Diễn em thích anh, anh thích em không? ” 

 

Cô nói: "Gặp anh là may mắn lớn nhất cuộc đời em. ”

 

Cô nói: "Sau này chúng ta đừng cãi nhau nhé?" 

 

Cô nói: "Em rất dễ dỗ, sau này nếu anh làm em tức giận thì anh cứ dỗ em đi, được không?" 

 

Lúc đó anh đang dựa vào đầu giường hút thuốc, không biết rằng không nghe cô nói hay là anh không thèm quan tâm, đến một tiếng "ừm" chiếu lệ cũng không có.

 

Sau đó, bọn họ thực sự có một cuộc tranh cãi, anh vung tay, để lại cô và bỏ đi. 

 

Dỗ? 

 

Làm sao anh có thể dỗ được cô. 

 

Tống Viện lạnh lùng nói: "Chu Diễn... đã muộn." 

 

Chu Diễn vội vàng nói: "Không muộn, chỉ cần em cho anh cơ hội, không muộn.” 

 

"Nhưng tôi không muốn cho anh cơ hội." 

 

Tống Viện cách cửa sổ xe thấy Chu Diễn dừng lại, Thôi Dương kéo anh, anh cũng không nhúc nhích. Lần này Tống Viện không nói nhảm với anh nữa, trực tiếp ngắt điện thoại.

 

Chu Diễn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng, cô thật sự... không cho anh cơ hội. 

 

Tống Viện đẩy cửa bước xuống xe, quay người rời đi, gió to, cô không mặc áo khoác, trên cánh tay phút chốc nổi lên chút da gà. 

 

Nhưng cô không dừng lại, tiếp tục bước đi. Chu Diễn cau mày, vội vàng đuổi theo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Không được, không thể để cô ấy đi thế này. 

 

Người đàn ông bước những bước dài, ngay sau đó anh nắm lấy tay Tống Viện. Tống Viện dừng bước, quay sang nhìn anh, ánh mắt cô mờ mịt nhìn không rõ.

 

Có lẽ là bị gió thổi lâu, sắc mặt Chu Diễn đỏ lên, nói: "Đừng đi."

 

Tống Viện nhìn ngọn hải đăng trước mắt, trên đỉnh ngọn hải đăng có một chiếc đồng hồ cực lớn, hiển thị giờ hiện tại. 

 

Hiện tại đúng chín giờ tối. 

 

Cô nói: "Vẫn còn hai mươi ba ngày ba giờ."

 

Chu Diễn không nghe hiểu: "Hả? ” 

 

Tống Viện: "Thời hạn hẹn hò một tháng còn hai mươi ba ngày ba tiếng, anh xác định muốn cùng tôi tiếp tục lãng phí ở đây? ” 

 

Chu Diễn không nói gì nữa, kéo tay cô ngồi trở lại xe.

 

Bữa tối dùng tại một nhà hàng Tây do Chu Diễn đặt chỗ, bít tết chiên theo sở thích của Tống Viện, tái vừa, còn rượu vang là dòng Lafite Tống Viện thích uống.

 

Anh cũng đặc biệt sắp xếp cho các nhạc công chơi violin. 

 

Ánh đèn vàng mờ ảo buông xuống, phản chiếu ra bốn phía, phảng phất như quấn một tầng mỏng manh màn lụa, kiếm khí căng thẳng biến mất, thay vào đó là thoải mái cùng yên tĩnh. 

 

Khóe môi Chu Diễn khẽ cong, khuôn mặt phảng phất ý cười nhẹ, khi ngẩng đầu nhìn Tống Viện, ánh mắt ôn như nước. Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai, tâm tư anh hứng khởi chưa từng có.

 

Anh nâng cốc chạm nhẹ vào Tống Viện, sau đó từ từ hớp một ngụm, ngẩng đầu lên, vô cùng vui vẻ, đuôi mắt nhếch lên một vòng cung quyến rũ.

 

Ngoại trừ ăn cơm ra, anh còn sắp xếp thêm một số việc khác, trước giờ chưa từng hẹn hò với Tống Viện , đêm nay anh muốn bù đắp lại một chút tiếc nuối. Nghe bảo xem phim sau khi cùng dùng bữa có thể khiến tình cảm nam nữ nhanh chóng tăng lên, anh muốn thử xem. 

 

Chỉ là…

 

Không thành công. 

 

Ăn được giữa chừng, Tống Viện cầm điện thoại trên bàn, người gọi đến: Tiêu Thần.

 

Sau khi Chu Diễn nhìn rõ hai chữ, sắc mặt trầm xuống, lúc Tống Viện đi tới nhặt lên, vươn tay ngăn lại: "Đừng bắt máy." 

 

Tống Nguyên trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Tránh ra." 

 

Chu Diễn lại nói: "Đừng trả lời." 

 

Xin em. 

 

Buổi tối Tiêu Thần rất ít gọi điện cho cô, linh tính mách bảo cô nhất định có chuyện gấp nên đẩy tay Chu Diễn ra, cầm điện thoại bắt máy. 

 

Một phút sau, cô đứng dậy: "Được, tôi lập tức tới." 

 

Chu Diễn nắm lấy cổ tay cô, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu: "Lần này em vẫn định chọn anh ta sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)