TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.035
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Sở dĩ Tống Viện đồng ý ăn cơm cùng Tiêu Thần không chỉ đơn giản vì tức giận với Chu Diễn. Cô có chuyện muốn nói với Tiêu Thần, cô nhìn ra được Tiêu Thần đối với mình có ý gì, nhưng cô không vậy, cô không thích chần chừ, có một số việc phải mau chóng làm rõ mới tốt.

 

Tiêu Thần không ngừng gắp thức ăn cho Tống Viện: “Nào, nếm thử đi.”

Tống Viện khách khí gật gật đầu: “Cảm ơn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm nay cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên váy không có bất kỳ phụ kiện thừa thải nào, thanh lịch trang nhã, làm người khác nhìn vào có cảm giác bắt mắt. Đặc biệt là khi cô cười, lông mày và đôi mắt cong cong, như có ánh sao vụt qua, khiến toàn thân như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ nhạt, làm lòng người rung động.

 

Tiêu Thần nhìn trộm cô vài lần, mỗi lần nhìn xong cảm giác trong lòng đều không giống nhau, lồng ngực điên cuồng đập loạn. 

 

Ánh mắt anh ấy có chút né tránh, luống cuống đưa tay bưng chiếc ly trước mắt lên, vừa định uống, Tống Viện nhếch môi nhắc nhở: "Đó là của tôi. ”

 

Tiêu Thần rũ mắt nhìn, được rồi, cầm nhầm, anh ấy ngượng ngùng cười cười, buông ly xuống,  lại nâng một cái khác lên uống một hơi hơn phân nửa.

  

Không ổn lắm, miệng lưỡi vẫn khát khô.

  

Tống Viện nhướng mày hỏi: "Cậu khát lắm à? ”

 

“Không khát.” Tiêu Thần lắc đầu uống một ly nữa.

  

Tống Viện khẽ cười ra tiếng, đuôi mắt gợi lên một vòng cung xinh đẹp, Tiêu Thần cũng không biết mình đêm nay làm sao nữa, tim cứ không tự chủ đập loạn xạ.

 

Ngón tay anh ấy nhẹ nhàng xoa nhẹ thành ly, yết hầu lăn qua chậm rãi cuộn lại rồi từ từ lăn xuống, những lời chôn ở đáy lòng tựa hồ như không đè nén được nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy nghĩ một chút, anh ấy mở miệng: "Tống Viện, tôi có chuyện muốn nói với chị."

 

Tống Viện buông đũa trong tay xuống, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch môi, câu nhẹ khóe môi, nhã nhặn nói: "Nói gì vậy? ”

 

Ngón tay cầm ly của Tiêu Thần chậm rãi thắt chặt, dường như hạ quyết tâm rất lớn, mí mắt rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Tôi thích chị.”

 

Ánh đèn từ phía trên chiếu xuống, phản chiếu khuôn mặt anh ấy sáng bóng, con ngươi người đàn ông tựa chừng như ngập trong nước, long lanh sáng ngời, ánh mắt lúc nhìn người khác rất chuyên chú, bên trong ẩn chứa sự dịu dàng sâu sắc.

 

Anh ấy vô thức dùng ngón trỏ gõ nhẹ, yết hầu chuyển động vài lần, yên lặng chờ đợi câu trả lời của Tống Viện.

 

Tiêu Thần quả thật không tệ, không chỉ có tướng mạo đẹp mà còn hài hước dí dỏm, đối với cô cũng rất quan tâm.

 

Nhưng... Cô luôn coi anh ấy như em trai, chưa bao giờ động lòng.

 

Tống Viện nhìn anh ấy, trong ánh mắt mong mỏi của anh ấy, từ từ nói: "Thực xin lỗi Tiêu Thần. ”   

 

Trái tim Tiêu Thần “ầm” một tiếng rơi xuống chạm đáy, vỡ tan bắn tung tóe ra vô số vụn nhỏ, chúng bị kẹt lại trong tình yêu của anh ấy đối với cô. Gió vừa đến, vụn nhỏ bay đi, ngoại trừ trái tim trống rỗng ra thì cái gì cũng không còn.   

 

Không phải anh ấy không nhìn ra Tống Viện cố tình xa cách mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy thích một người, vẫn muốn dốc hết sức mình tranh giành một chút.  

 

Sắc mặt Tiêu Thần dần dần trở nên tái nhợt, đáy mắt lộ ra tia bi thương, anh ấy chính là như vậy, chưa khi nào che dấu cảm xúc của mình, thích là thích, buồn là buồn.

 

Tống Viện không muốn nhìn bộ dạng này của Tiêu Thần, giải thích: "Không phải lỗi của cậu, là lỗi của tôi, tôi không xứng với cậu.”

 

Tiêu Thần biết cô sợ anh ấy khổ sở mới cố ý nói như vậy, nhưng vẫn nhịn không được ảo tưởng, nói: "Tôi không ngại, nếu như vấn đề chị nói là tuổi tác, tôi thật sự không ngại, tôi...".   

 

"Không chỉ là tuổi tác." Tống Viện nói: "Còn có cái khác. ”   

 

Tiêu Thần: "Cái gì? ”   

 

Tống Viện chân thành nói: "Tôi vẫn coi cậu như em trai, chưa từng xen lẫn tình cảm nam nữ, hơn nữa cậu ưu tú như vậy, sau này nhất định có thể gặp được cô gái tốt hơn. ” 

 

Có những lời nói ra sẽ làm tổn thương người khác, nhưng lúc cần thiết vẫn phải nói.

 

Tiêu Thần nghe vậy tự giễu cười nói: "Quả nhiên chị không thích tôi."

 

Làm gì có chuyện xứng hay không xứng, chỉ đơn thuần là không thích mà thôi.

 

Tống Viện cũng không biện bạch, thay vì để cậu ảo tưởng viển vông, chi bằng mau chóng cắt đứt mớ lộn xộn, để cậu có thể nhanh chóng từ bỏ.

 

Tiêu Thần rót cho mình một ly rượu, vừa uống đến ly thứ hai, Tống Viện muốn ngăn lại: "Không sao."

 

Tiêu Thần hai mắt đỏ ngầu nhìn cô, con ngươi phảng phất một tia nhàn nhạt, trong ánh mắt toàn là bi thương, hắn hỏi: "Thật sự không có khả năng à ? Hay chị trở về suy nghĩ chút đi ?"

 

Trong phương diện tình cảm Tống Viện xưa nay chưa từng miễn cưỡng bản thân, cô bình tĩnh nói: "Là lỗi của tôi, xin lỗi. ”   

 

Một câu "Thực xin lỗi" hoàn toàn phá hủy hy vọng của Tiêu Thần, bàn tay cầm ly của anh ấy mơ hồ phát run, lẩm bẩm nói: "Không phải lỗi của chị, là tôi không tốt." Nếu không tại sao chị không thích tôi. 

 

Tống Viện im lặng không lên tiếng, kỳ thật trong tình yêu vốn không có tốt hay không tốt, chỉ có yêu hay không yêu, đủ yêu, hết thảy không tốt đều có thể xem nhẹ không đáng kể, nếu không yêu, một cái tỳ vết cũng không chịu được.

 

Đêm nay, Tiêu Thần uống rất nhiều, sau khi lên xe còn không ngừng lẩm bẩm: "Tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt? ”   

"Có phải chị còn thích anh ta không?"   

"Nhưng anh ta đã đối xử với chị như vậy, cớ sao còn không chịu buông xuống?"   

 

“...... Nhìn tôi đây này, không được sao? ”

 

Những lời này Tống Viện không nghe thấy, cô ngồi trong xe chăm chú nhìn xa xăm, trên quảng trường có đôi tình nhân nhỏ đang cãi nhau, chàng trai hất tay cô gái xoay người đi về phía trước, cô gái tuôn nước mắt đuổi theo, giữ chặt tay bạn trai mình, tựa chừng đang cầu xin cậu ta.   

 

Chàng trai rất không kiên nhẫn lại hất đi, ven đường vừa vặn có taxi chạy tới, cậu ta ngồi vào trong xe nghênh ngang rời đi,  để lại mình cô gái đứng ven đường khóc lóc.

 

Nhìn thấy vậy, trước mắt Tống Viện hiện ra đêm cô và Chu Diễn phát sinh tranh cãi, cô cũng đuổi theo anh như vậy, dỗ dành anh, anh cũng tuyệt tình rời đi như vậy.   

 

Sự khác biệt duy nhất là cô gái hạnh phúc hơn cô, bởi vì chàng trai vừa đi đã quay trở lại, bế cô ấy cùng ngồi vào xe.

 

Mà Chu Diễn chưa bao giờ là người biết quay đầu lại, đi là đi. Nhất là đối với cô, từ trước đến nay anh không hề có chút kiên nhẫn.   

 

"Chị, không ngờ Giám đốc Chu nhìn vô cùng lạnh lùng, làm việc còn rất cố chấp, hết lần này đến lần khác làm món tráng miệng, hôm nay còn tự mình đưa tới studio." Tiểu Vinh không biết bị rối loạn dây thần kinh nào, trong lúc vô tình nhắc tới Chu Diễn: "Anh ấy không giống trước kia. ”

 

Tống Viện tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới. 

 

Tiểu Vinh tiếp tục nói: "Nhưng mà, sau khi anh ấy đưa món tráng miệng cho quản lý, em thấy sắc mặt Giám đốc Chu rất xanh xao, chị đoán xem sau này anh ấy còn đến hay không? ”   

 

Tống Viện rốt cục dời tầm mắt trở về, nhấc mí mắt nhìn về phía Tiểu Vinh.   

Tiểu Vinh ngồi ở ghế lái phụ cảm giác được cái chết đang nhìn chăm chăm mình, lúc này mới nhớ tới, Giám đốc Chu là cấm kỵ đối với chị Viện.

 

Cô nàng mím môi, xua xua tay, mơ hồ nói: "Xin lỗi, em sai rồi, em câm miệng. ”   

 

Đuôi mắt Tống Viện tựa như thoáng chút giật giật, thay đổi ? Đã là bản chất thì có thế nào cũng không thể thay đổi. Chu Diễn rất cao ngạo, ăn được vài lần, nếu anh ấy còn xuất hiện, vậy thì thật sự không còn là anh ấy. Cô tự nghĩ.

 

Ý tưởng này vừa nảy ra, trong nháy mắt liền bị vả mặt.

 

Tống Viện vốn tưởng rằng Chu Diễn sẽ không xuất hiện nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian này, nhưng không ngờ ——

 

Xe vừa chạy vào bãi đậu của khách sạn, đã có người từ từ đi tới.

 

Tống Viện vừa định đẩy cửa vào, Tiểu Vinh đã kêu lên: "Chị Viện, Giám đốc Chu."

 

Tống Viện từ từ ngước mắt lên, nhìn theo tầm mắt của Tiểu Vinh, thấy một bóng người đang sải bước về phía trước, chiếc áo khoác màu đen theo bước chân anh khẽ đung đưa, cuộn lại thành một vòng cung nhàn nhạt, thoáng xen lẫn tiếng phành phạch.

 

Anh bước chân mạnh mẽ, mỗi bước đi đều có thể mang theo những hạt cát nhỏ mịn bay lên dưới ánh đèn. Ánh sáng càng làm nổi bật thân hình hoàn hảo, bờ vai rộng vòng eo thon, trông như chiếc sào treo quần áo biết đi.

 

Đôi chân dài trái đạo trời, nhìn từ xa, trông càng thon dài và thẳng tắp.

 

Tất nhiên, có vài khuyết điểm.

 

Gương mặt và môi không có huyết sắc, rất là nhợt nhạt, không có lấy một chút hồng hào.

 

Tống Viện nhìn anh qua ô cửa kính, chân mày hơi cau lại, vốn định xuống xe, nhưng lúc này lại không xuống, chỉ lẳng lặng ngồi chờ.

 

Tiểu Vinh lại nhắc nhở một câu: " Chị Viện, Giám đốc Chu."

 

Tống Viện vô cảm “ừ” một tiếng, rồi không hề nói gì tiếp.

 

Tiểu Vinh mím mím môi, mở dây an toàn, ra hiệu cho tài xế cùng mình xuống xe trước.

 

Chu Diễn đứng ở cửa sau, giơ tay gõ. 

 

Tống Viện mím môi, mở cửa bước xuống xe. 

 

Bốn mắt gặp nhau.

 

Cô nhìn đáy mắt anh đỏ hoe như nhuốm máu, có chút chói mắt. 

 

Thôi Dương  từ phía sau chạy tới, thở hổn hển nói: "Giám đốc Chu, tay anh còn chảy máu." 

 

Tống Viện cúi đầu, ánh mắt rơi vào tay Chu Diễn, mu bàn tay trái có vết máu chảy, bên cạnh còn có miếng băng y tế màu trắng nhuốm đầy máu, hẳn là vừa mới được truyền dịch, còn chỗ chảy máu chắc là do chỗ bị kim châm. 

 

Thôi Dương cầm tăm bông đã khử trùng đi tới, không quan tâm bầu không khí lúc này, lầm bầm nói: "Nếu không cầm máu tốt, ngày mai sẽ có vết bầm tím."

 

Thôi Dương lần nữa muốn tiến lên trước, nhưng bị ánh mắt của anh áp bức. 

 

Thôi Dương không dám cử động, chỉ đành  đứng nhìn.

 

Tống Viện đã không còn là người nhìn thấy anh bị thương mà đau lòng, muốn chết thì chết cũng được, không phải chuyện của cô. 

 

Ánh mắt nhẹ nhàng thu hồi lại, giây tiếp theo, cô xoay người bỏ đi. 

 

Chu Diễn vươn tay bắt lấy cánh tay cô: "Chờ đã." 

 

Tống Viện dừng lại, tầm mắt rơi vào nơi có hai người đang ôm nhau, ánh mắt tối sầm lại, khẽ mím môi: "Có việc gì ?" 

 

Chu Diễn lần này không buông tay, anh nhấc gót chân tiến lên một bước, mí mắt rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Anh vẫn còn chưa ăn." 

 

Tống Viện cảm thấy buồn cười, chưa ăn thì đi ăn, cô khẽ nhếch môi: “Vậy thì liên quan gì đến tôi?” 

 

Chu Diễn đến gần, từ trên cao nhìn xuống cô: "Em đi ăn với anh." 

 

Tống Viện hất cằm hỏi: "Cho tôi lý do." 

 

Chu Diễn cong nhẹ khóe môi và mỉm cười: "Chúc mừng chúng ta đã thành người yêu của nhau."

 

"..." Tống Viện hơi khựng lại.

 

Chu Diễn nhắc nhở: "Em sẽ không quên lời hứa với anh chứ, hay là em lật lọng, muốn anh quấy rầy em cả đời?" 

 

Có quỷ mới muốn cùng anh dây dưa. 

 

“Ăn ở đâu?” Tống Viện hỏi. 

 

"Đi với anh." Chu Diễn kéo tay cô đi về phía xe anh, nhân lúc không ai chú ý, thở ra một hơi dài. 

 

Trước khi lên xe Tống Viện đột nhiên đứng yên, ngẩng đầu nhìn anh. Chu Diễn ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?" 

 

Tống Viện nhìn vết máu trên mu bàn tay anh, lạnh lùng nói: "Tôi ghét mùi máu." 

 

Chu Diễn hiểu ra, trầm giọng xuống: "Thôi Dương." 

 

Thôi Dương lắc lắc bả vai, từng bước nhỏ chạy tới: "Giám đốc Chu." 

 

Chu Diễn nhìn Tống Viện, đưa tay ra trước mặt Thôi Dương: "Chỉnh lại cho tôi." 

 

Trong xe có một hộp thuốc, trong hộp mọi thứ cần thiết, Thôi Dương gật đầu: "Vâng." 

 

Vết máu trên mu bàn tay không dễ rửa sạch,  đã kết vảy rồi, cần phải làm ẩm mới lau sạch được, Thôi Dương không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm tổn thương Chu Diễn. 

 

Anh ấy cố gắng làm cẩn thận, vừa lau vừa thổi.

 

Tống Viện ở một bên quan sát, mày càng nhíu chặt hơn, một lúc sau mới mở cửa lên xe trước.

 

Cửa xe đóng lại, Chu Diên thúc giục: "Mau lên."

 

Thôi Dương run run nói: "Giám đốc Chu có đau không?"

 

Bây giờ trong lòng Chu Diễn toàn là Tống Viện đang trong xe, vì sao anh không cảm giác được chút đau đớn nào ?

 

Hơi lắc đầu: "Không đau."

 

Tống Viện không có tâm trạng để lãng phí, cô hạ kính xe xuống hỏi: "Khi nào thì đi?"

 

Chu Diễn rút cánh tay lại, cài khuy tay áo bằng kim cương: "Xong rồi."

 

Mùi thuốc khử trùng khó tránh khỏi khiến Tống Viện bực dọc, anh cố ý ngồi cách xa một chút, hai tay đặt trên đùi, cố gắng không để cô nhìn thấy mình, dáng vẻ thu mình đó khiến anh vốn hay lạnh lùng xa cách giờ càng thêm khó lại gần.

 

Không nghĩ tới ông trùm Nam Thành cũng có lúc lúng túng.

 

Nhưng Tống Viện đã được tận mắt chứng kiến ​​​​điều "không thể" này, nhưng đáng tiếc - cô không quá quan tâm. 

 

Thông báo WeChat đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở màn hình, là tin nhắn WeChat của Tiêu Thần gửi cho cô. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)