TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.040
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Ngày hôm sau, quả nhiên Chu Diễn bị cảm, sốt cao ho khan, suy yếu không đứng dậy nổi, Thôi Dương mạnh mẽ dẫn anh đến bệnh viện, kê đơn thuốc, từng chút một, lăn qua lăn lại đã đến buổi chiều.

 

Hôm nay quay xong sớm, Tống Viện đi tẩy trang, Tiểu Vinh một mình ngồi trong góc chơi trò chơi, người bạn kia của cô lại gửi wechat cho cô.

 

Thường xuyên phàn nàn về tình hình hiện tại của công ty, sau đó là tin đồn về ông chủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Giám đốc Chu của chúng ta bị bệnh, nghe nói rất nghiêm trọng.]

 

[Nhìn một mình rất kiên cường, không nghĩ tới nói bệnh là bệnh ngay. ]

 

[Nói nhỏ cho cậu biết nhé, nghe bảo là do dầm mưa nên mới bị bệnh đấy.]

 

[Cậu nói xem, Giám đốc Chu không có việc gì tự mình đi điện ảnh thành tây làm gì, còn đứng ở đó đến hơn nửa đêm.]

 

[Tâm tư của ông chủ thật sự là khó đoán.]

 

Người bạn này của Tiểu Vinh có hơi tự kỉ, tốc độ đánh máy lại nhanh, hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội nói chuyện, nhắn tin xong, tự mình kết luận: [Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi làm.]

 

Tiểu Vinh: [...]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một nơi khác, công ty Hoa Dương, nữ nhân viên buông điện thoại xuống, mím môi cười với Thôi Dương: "Thư ký Thôi, anh cảm thấy tôi làm được không?"

 

"Không tệ." Thôi Dương nhắc nhở: "Chú ý đừng để lộ ra ngoài."

 

Nữ nhân viên gật đầu cam đoan: "Anh yên tâm miệng tôi có khóa, rất kín."

 

-

 

Tiểu Vinh lần thứ hai nhận được tin tức nhỏ, thừa dịp không có việc gì chia sẻ cho Tống Viện nghe.

 

"Chị Viện, nghe nói Giám đốc Chu bởi vì tối hôm qua dầm mưa nên bị bệnh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, cuộc họp hôm nay đều bị hủy bỏ."

 

"Chị nói xem bình thường nhìn một người rất khỏe mạnh, tại sao nói là bị bệnh thì bị bệnh đây."

 

"May mà tối hôm qua chị uống thuốc cảm, nếu không bị bệnh, sẽ rất khó chịu."

 

Tính tình Tiểu Vinh đơn thuần không có tâm nhãn gì, nghĩ cái gì thì nói cái đó, may mà Tống Viện hiểu rõ cô ấy, nếu không thật sự đã cho rằng cô ấy tới làm người nói thay cho Chu Diễn.

 

Tống Viện chờ cô ấy nói xong, lạnh nhạt hỏi: "Em là trợ lý của chị hay là của Chu Diễn?"

 

Tiểu Vinh lập tức bày tỏ lòng trung thành: "Đương nhiên em là trợ lý của chị Viện."

 

Tống Viện nói: "Vậy sau này không được nhắc tới chuyện của Chu Diễn trước mặt chị."

 

Tiểu Vinh mím môi ngậm miệng, dùng sức gật đầu.

 

-

 

Tình trạng của Chu Diễn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, sốt cao xong cũng không hạ, bác sĩ đề nghị anh nằm viện điều trị, Chu Diễn ghét nhất là nằm viện, thẳng thừng từ chối.

 

Vào buổi chiều, lại đến công ty như bình thường.

 

Thôi Dương là nhìn thấy gấp gáp trong lòng, nhưng cũng không có cách gì, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở anh uống nước.

 

Lần này Chu Diễn bị bệnh một nửa là do mưa, một nửa là vì tâm trạng, sau khi trở về khách sạn trước tiên anh sạc điện thoại di động, vốn định nói cho Tống Viện biết anh đã trở về, ai ngờ đã nhìn thấy tin nhắn Tống Viện trả lời đầu tiên.

 

[Chơi khổ nhục kế có vui không?]

 

Những lời này giống như dao cắm vào trong lòng anh, anh nhìn đi nhìn lại, lại bị dao đâm nhiều lần, chờ Thôi Dương đi rồi, anh đi vào phòng tắm, nước lạnh từ trên đầu đổ xuống, thống khổ trong lòng mới giảm bớt một phần.

 

Cô nói anh đang chơi khổ nhục kế, nhưng anh thực sự không có.

 

Anh chỉ là sau một năm cô rời đi, đã thông suốt một ít chuyện, cái thích của anh đối với Khương Ngọc Doanh cũng không phải là thích kiểu nam nữ. Khương Ngọc Doanh là ánh sáng duy nhất trong những năm tháng khó khăn của anh lúc nhỏ, anh nhầm lẫn ánh sáng kia thành tình yêu.

 

Anh biết rằng anh làm sai rất nhiều, nhưng anh có thể sửa.

 

Chu Diễn nhìn tin nhắn trên điện thoại rơi vào trầm tư, đầu ngón tay trắng chạm lên màn hình, muốn trả lời lại không dám trả lời.

 

Chốc lát, anh đặt điện thoại di động lên trên bàn làm việc của mình.

 

Một phút sau, anh cầm lấy điện thoại di động lần nữa, đầu ngón tay nhanh chóng chạm vài cái, từng dòng chữ xuất hiện trước mắt, nhìn một chút cảm thấy không ổn, lập tức lại xóa đi, lại đánh lần nữa.

  

Đánh xong lại không hài lòng, lại xóa.

 

Cũng không biết đánh bao nhiêu lần, xóa bao nhiêu lần, cuối cùng anh nhấn điện thoại di động một cái, thân thể nghiêng về phía sau lưng ghế.

 

Tin nhắn nằm trong khung mà không gửi đi, chính là:[Anh làm lại một món tráng miệng mới, buổi tối mang qua cho em được không?]

 

Sợ cô từ chối, vì vậy không dám gửi.

 

Cũng trùng hợp, Thôi Dương cầm văn kiện đi vào, lúc đặt lên bàn làm việc không cẩn thận đụng phải ly nước, nước bên trong chảy ra, suýt nữa chảy vào điện thoại di động, anh ấy vội vàng đưa tay cầm lấy điện thoại di động, ngón tay cũng không biết ấn vào đâu.

 

Thông báo nhắc nhở sau vài giây: Tin nhắn đã được gửi thành công.

 

Thôi Dương sau khi biết mình đã làm chuyện tốt gì, vẻ mặt cười khổ: "Giám đốc Chu, tôi?"


 

Chu Diễn bị bệnh cũng không có sức lực mắng người, mệt mỏi nói: "Quên đi, cứ để vậy đi."

 

Anh cho rằng Tống Viện sẽ không trả lời anh, lại không nghĩ rằng, Tống Viện trả lời.

 

[Được.] 

 

Chu Diễn lập tức đứng lên từ trên ghế, giơ điện thoại di động không chắc chắn nhìn nhiều lần, sau đó đem điện thoại di động nằm trước mặt Thôi Dương: "Cô ấy nói muốn gặp tôi đúng không?"

 

Thôi Dương cúi đầu nhìn lại, trước tiên nhìn thấy câu nói phía trước: [Chơi khổ nhục kế có vui không?]

 

Trong lòng anh ấy chửi thầm một tiếng: Đậu má, full sát thương chí mạng luôn.

 

Chu Diễn quá vui vẻ, không đợi Thôi Dương trả lời, cầm áo vest cùng với chìa khóa lên đi ra khỏi văn phòng.

 

Thôi Dương đuổi theo: "Giám đốc Chu, anh đi đâu vậy?"

 

Chu Diễn định: "Trở về khách sạn."

 

Thôi Dương vừa muốn nói gì đó, tiếp theo Chu Diễn lại bổ sung một câu: "Làm món tráng miệng."

 

Thôi Dương: "..."

 

-

 

Buổi chiều, lúc Chu Diễn mang theo món tráng miệng đi đến studio, Tống Viện đang cùng Tiêu Thần chơi trò thân mật, trò chơi rất đơn giản, giữa mỗi đôi tình nhân đặt một quả bóng bay, đội nào vượt qua được trước thì sẽ thắng.

 

Đạo diễn nhắc nhở, để có thể nhanh chóng kết thúc trò chơi, hai bên có thể ôm nhau, như vậy dễ dàng dùng sức.

 

Nói một cách đơn giản, đó là anh ôm eo em, em ôm eo anh, rất dễ dùng sức làm nổ bóng.

 

Trò chơi này là điểm nổi bật trong chương trình gameshow này, khán giả nhìn thấy chính là tương tác ngọt ngào của bọn họ, trước đó mỗi lần đến khâu này đều là thời điểm rating cao nhất, cho nên, mỗi kỳ đều có trò chơi này.

 

Chu Diễn đứng ở xa xa, nhíu mày nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, người phụ nữ cười đến vẻ mặt xán lạn, giữa hai hàng lông mày người đàn ông cũng mang theo ý cười nồng đậm, vì không để bóng bay rơi xuống, bọn họ cần đè mạnh về phía đối phương. Cánh tay lúc đầu đều tách ra, không ai chạm vào ai.

 

Tiếp theo trong nháy mắt tiếng còi vang lên thì lại ôm chặt vòng eo đối phương.

 

Không chỉ nửa người trên tiếp xúc với nhau, ngay cả chân cũng sẽ vô tình đụng phải.

 

Hai hàng lông mày của Chu Diễn dần dần lại , đáy mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người kia, bàn tay buông xuống bên cạnh thân nắm chặt, hộp bánh ngọt có hơi bị biến dạng.

 

Thôi Dương nhìn xong hít ngược một hơi, lần này xong rồi, ông chủ bọn họ lại muốn tức giận.

 

Chu Diễn không chỉ tức giận, còn có ghen tị, anh hận không thể chặt tay Tiêu Thần, sao anh ấy dám chạm vào cô như vậy, anh có cho phép sao?

 

Tầm mắt dừng lại trên mặt Tống Viện, có lẽ bị nụ cười của cô đâm trúng, trái tim hơi co rút đau đớn, vì sao? Vì sao đối với Tiêu Thần thì lại cười xán lạn như vậy còn đối với anh lại rất lãnh đạm?

 

Rốt cuộc anh có gì không bằng Tiêu Thần?

 

Có một âm thanh xen lẫn bất đắc dĩ vang lên.

 

...... Tống Viện, đừng tàn nhẫn với anh như vậy.

 

-

 

Trò chơi diễn ra ước chừng trong mười lăm phút, sau khi kết thúc, Tống Viện đi tới, nhận lấy cốc giữ nhiệt trong tay Tiểu Vinh ngửa đầu uống một ngụm nước.

 

Vừa định đi về phía Chu Diễn, Tiêu Thần đi tới, thấp giọng nói với cô vài câu. Vốn hướng về phía mũi chân Chu Diễn chuyển sang một hướng khác. Một lát sau, cô và Tiêu Thần cùng đi tới trước máy quay.

 

Chu Diễn vẫn nhớ kỹ lời cô nói, cô không gọi anh, anh không thể chủ động tiến lên, chỉ có thể đứng yên lặng nhìn.

 

Sắc mặt càng ngày càng nặng, ý lạnh dưới đáy mắt càng ngày càng nhiều, quanh thân giống như phủ một tầng băng, liếc mắt một cái cũng có thể làm người khác đông cứng.

 

Thôi Dương muốn nói nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng sang một bên.

 

Hai người đứng cạnh nhau, giống như hai cột điện.

 

Có người nhận ra Chu Diễn, muốn tiến lên chào hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của anh thì dừng lại, nhìn tâm trạng của ông chủ lớn không tốt lắm nên là quên đi.

 

Quả thật tâm trạng của Chu Diễn không tốt, ở bên bờ bộc phát, móng tay cắm trong lòng bàn tay càng ngày càng sâu, đôi mày kiếm nhíu lại.

 

Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ muốn nhìn xem khi nào Tống Viện mới để ý tới anh.

 

Chỉ là không nghĩ tới lần chờ này này là chờ đến khi quay xong, Thôi Dương cũng đã đứng không vững, ánh mắt không ngừng nhìn trộm.

 

Chu Diễn vẫn ổn, vẫn đứng thẳng tắp như trước, ánh mặt trời kéo bóng anh rất dài.

 

Quay xong, đạo diễn vỗ tay nói nghỉ ngơi, Tiểu Vinh nhanh chóng chạy tới: "Chị Viện, giám đốc Chu vẫn còn ở đây."

 

Tống Viện ngước mắt lên, ánh mắt chạm với ánh mắt của Chu Diễn, khóe miệng như có như không cong lên, cô không nghĩ tới, anh sẽ đợi lâu như vậy.

 

Nhấc chân vừa muốn tiến lên, lại bị ngăn lại, Tiêu Thần hỏi cô: "Buổi tối cùng ăn cơm."

 

Lúc nói chuyện, khóe mắt anh ấy đánh giá Chu Diễn một cái, đuôi mắt khẽ nhướng, hình như có hơi đắc ý, nhưng mà anh che dấu rất tốt, không để Tống Viện phát hiện ra.

 

Hôm nay ghi hình tạp kỹ Tiêu Thần giúp cô rất nhiều, ngại từ chối, cô cười nhạt nói: "Được."

 

Tiêu Thần vui vẻ: "Chị muốn ăn cái gì?"

 

Tống Viện đáp: "Cá hồi."

 

Tiêu Thần gật gật đầu: "Ừ, tôi đi sắp xếp."

 

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, lúc đề tài chấm dứt, Tống Viện vừa vặn đứng trước mặt Chu Diễn, Tiêu Thần liếc Chu Diễn một cái, khẽ gật đầu, mỉm cười rời đi.

 

Ngón tay Chu Diễn cuộn tròn lại mở ra, chậm rãi nhếch môi, lạnh giọng hỏi: "Mệt không?"

 

Tống Viện không có biểu tình gì nói: "Vẫn ổn.”

 

Chu Diễn giơ cái hộp lên, ôn nhu nói: "Đây là món tráng miệng, anh tự tay làm, em cầm về nếm thử."

 

Lúc anh giơ tay lên cao lộ ra vết thương trên ngón tay, sợ Tống Viện nói anh dùng khổ nhục kế lập tức đổi tay kia: "Cầm lấy."

 

Tống Viện nháy mắt một cái với Tiểu Vinh, Tiểu Vinh tiến lên nhận lấy.

 

Bỗng nhiên bên cạnh có người đi tới, là công việc, cười nói: "Ui, cô Tống có món tráng miệng để ăn nha."

 

Tống Viện nhếch môi cười, lễ phép nói: "Cậu muốn ăn không? Để ăn cho cậu."

 

Nhân viên trường quay không có mắt nhìn, cười ha ha: "Vậy cũng ngại quá."

 

Khóe miệng Tống Viện cười nói: "Không có chuyện gì."

 

Cô cau mày với Tiểu Vinh, Tiểu Vinh nhìn Chu Diễn, do dự đi lên trước, lúc cho còn có chút không tình nguyện, vẫn không buông tay.

 

Tống Viện khẽ gọi: "Tiểu Vinh."

 

Tiểu Vinh buông tay ra.

 

"Cám ơn cô Tống, con gái tôi thích ăn tráng miệng nhất, tôi mang về cho con bé ăn." Người nhân viên trường quay giơ tay lên, rời đi.

 

Sắc mặt Chu Diễn đã không thể dùng lời để hình dung, trái tim vỡ nát.

 

Tống Viện không bỏ qua vẻ mặt Chu Diễn, nhìn bộ dạng u ám của anh, tâm tình lại đột nhiên tốt lên, cô muốn hỏi anh, có cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết không?

 

Năm đó, cô tự tay đưa cho anh nhưng anh còn từ chối, bây giờ anh còn có thể bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lúc ấy cô không thể làm cái gì, còn phải tỏ vẻ khoan dung.

 

"Tại sao lại đưa nó cho người khác?" Chu Diễn hỏi.

 

Tống Viện nhếch môi cười lạnh, nhìn đi, anh còn có thể chất vấn cô, nhưng năm đó chỉ có một mình cô thấy bản thân khóc.

 

Tống Viện đi lên trước, lạnh nhạt nói: "Không phải cho tôi sao?"

 

Chu Diễn nói: "Là cho em."

 

Tống Viện nhướng mày: "Nếu đã cho tôi, tôi muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó, không phải sao?"

 

Dứt lời, thân hình Chu Diễn dừng lại, có vẻ bị lời nói của cô làm tổn thương, xử lý?

 

Thứ cô xử lý đâu phải là món tráng miệng, rõ ràng là trái tim anh.

 

Chu Diễn hít sâu một hơi, dùng sức lực lớn nhất đè nén nỗi bi thương kia, ra vẻ không thèm để ý nói: "Buổi tối có thể mời em ăn cơm không?"

 

Tống Viện còn chưa trả lời, đột nhiên Tiêu Thần quay trở về trả lời thay cô: "Không thể, Viện Viện có hẹn với tôi rồi."

 

Viện Viện?

 

Chu Diễn nhìn về phía Tống Viện, đuôi mắt phiếm hồng, cố chấp nói: "Ăn cùng anh ta hay ăn với tôi?"

 

Một lúc sau.

 

Tống Viện: "Tiêu Thần."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)