TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Điện thoại di động Chu Diễn hết pin nên không thấy nội dung tin nhắn, anh vẫn đứng thẳng ở đấy như trước, cho đến khi bảo vệ gác cổng đi đến nói cho anh biết bên trong studio đã không còn ai từ sớm, lúc này anh mới hơi nhúc nhích, chậm chạp quay đầu, hình như có chút không tin.

 

"Chú nói gì?"

 

"Buổi chiều có thông báo, buổi tối nơi này phải ngắt điện để kiểm tra, các nhân viên công tác đã đi từ sớm rồi, hiện tại trong studio không có một ai." Bảo vệ gác cổng quan sát người đàn ông này đã lâu, còn tự hỏi có phải là anh bị ngốc hay không, nếu không thì tại sao mưa lớn mà lại cầm bánh ngọt đứng trong mưa lâu như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không có ai?" Hôm nay Chu Diễn mặc ít quần áo, lại đứng trong mưa rất lâu, sắc mặt lúc này hơi tái nhợt, run môi hỏi: "Chắc chắn không?"

 

"Đương nhiên là chắc chắn." Bảo vệ gác cổng nói: "Tôi làm việc ở đây mười mấy năm, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt cậu sao? Không còn sớm nữa, cậu đi về đi, đừng làm chậm giờ đi ngủ của tôi.”

 

Nếu anh không đứng đây, cánh cửa đã đóng lại từ sớm.

 

Chu Diễn chỉ tin những gì mình nhìn thấy, không tin người khác nói, không lập tức đi, mà là lấy điện thoại di động từ trong túi ra, muốn xác nhận lại với Tống Viện.

 

Ai ngờ mở điện thoại di động lên thì màn hình đen thui, đã hết pin.

 

Anh mím môi, giọng nói khàn khàn trả lời: "Tôi đợi thêm một lát nữa."

 

Bảo vệ gác cổng nhìn anh xem có chuyện gì không, cầm ô nói: "Trời mưa to như vậy, trong studio lại không có ai, cậu đang chờ gì vậy?"


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới đêm mưa, nội tâm con người đều trở nên yếu ớt hơn, không cứng rắn như bình thường, Chu Diễn cũng như vậy, bình thường anh rất khinh thường trả lời câu hỏi của bảo vệ gác cổng.

 

Anh hơi mở miệng nói: "Chờ điện thoại."

 

Bảo vệ gác cổng trợn tròn mắt nói: "Chờ điện thoại cũng không cần đứng trong mưa chờ, cậu ở trong xe chờ điện thoại cũng có khác đâu?"

 

Chu Diễn:... Không giống nhau.

 

Chu Diễn bướng bỉnh không ai có thể làm gì anh, anh không để ý tới lời nói của bảo vệ gác cổng, cách màn mưa nhìn thẳng về phía trước.

 

Bảo vệ gác cổng giũ những giọt nước trên cánh tay, thấp giọng nói: "Ok, tôi cho cậu thêm mười lăm phút, mười lăm phút sau cậu phải rời đi.”

 

Nói xong, cũng không đợi Chu Diễn nói gì, cầm ô rời đi.

 

Tối nay trời mưa rất to, gió cũng rất lạnh, Chu Diễn giống như một cây tùng cô độc, cứ đứng thẳng tắp ở đó, từ gối quần trở xuống cũng bị thấm ướt một mảng lớn.

 

Vết thương trên tay anh vẫn chưa lành, chỗ này vừa khỏi chỗ kia lại chảy máu, nơi kết vảy bởi vì nước mưa thấm ướt quá lâu đã có chút trắng bệch, chỗ nghiêm trọng một chút thì đã có mảy chảy ra một ít.

 

Nhưng anh giống như là hoàn toàn không có cảm giác, cũng không đi tránh mưa, cứ như vậy để mưa rửa sạch.

 

Bỗng nhiên trên bầu trời đêm vang lên tiếng sấm sét, sau khi sấm sét qua đi thì có chớp, ánh sáng trắng từ trên trời chiếu xuống, phản chiếu khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của anh.

 

Nhìn từ xa, đáng thương lại bất lực.

 

......

 

Lúc Thôi Dương tìm được Chu Diễn, bảo vệ gác cổng đang đuổi người, đã nói là sau mười lăm phút phải rời đi, lúc này đã bốn mươi phút trôi qua rồi, người này còn chưa rời đi, bảo vệ gác cổng tức giận đến mức muốn gọi cảnh sát.

 

Tốt xấu gì Thôi Dương cũng khuyên can bảo vệ gác cổng, tiếp theo đi tới bên cạnh Chu Diễn, vội vàng nói: "Giám đốc Chu, sao anh lại ở đây? Tôi đã gọi cho anh vài lần."

 

Chu Diễn nghiêng đầu liếc anh ấy một cái, ánh mắt có hơi lạnh lùng: "Làm gì vậy?"

 

Thôi Dương lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại di động, mở vòng bạn bè ra, trên đó có một hoạt động mới là của Tiểu Vinh đăng mười mấy phút trước, mượn đêm mưa biểu đạt tâm trạng, trọng điểm là trong ảnh chụp.

 

Trong ảnh có một người, đang cúi đầu đọc kịch bản, ánh sáng lờ mờ giống như có một tầng ánh sáng mờ mịt, nhìn qua mông lung.

 

Người này không phải ai khác, chính là Tống Viện.

 

Nói cách khác, Tống Viện vốn không ở trong studio, cô đã trở về khách sạn.

Thôi Dương đưa điện thoại di động cho Chu Diễn: "Cô Tống đã về khách sạn rồi."

 

Chu Diễn nhận lấy điện thoại di động, cúi đầu rũ mí mắt xuống, người phụ nữ trong ảnh nhàn nhã dựa vào sô pha, trên đùi đặt gối ôm, kịch bản để lên gối ôm, không biết ai nói gì, cô nghiêng đầu nhìn sang một bên, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt.

 

Năm tháng yên tĩnh, chính là tình huống trước mắt.

 

Chu Diễn nhìn ảnh chụp, lại nhìn mình, khóe miệng nhếch lên một độ cong, thì ra cô thật sự đã trở về khách sạn.

 

Anh nghĩ…

 

Tầm mắt anh rơi xuống phía trước, nơi đó một mảnh tối đen, cũng đúng, tối như vậy thì làm sao có thể có người.

 

Gió quá lớn, cầm ô có hơi không vững, Thôi Dương khom lưng rụt cổ nói: "Giám đốc Chu mưa quá lớn, tôi đưa anh về trước."

 

Chu Diễn trả lại điện thoại cho Thôi Dương, khẽ gật đầu: "Ừm."

 

Dứt lời, chân hơi di chuyển, có lẽ là đứng quá lâu, gót chân vừa mới nâng lên một chút, đau đớn như bị kim đâm từ mắt cá chân lan tràn đến hai chân, hai chân giống như bị đổ chì vào.

 

Chu Diễn nhíu mày, tay đặt trên kính cửa sổ xe.

 

Thôi Dương tiến lên: "Giám đốc Chu, anh bị sao vậy?"

 

Chu Diễn xua tay: "Không có việc gì."

 

Thôi Dương thấy thế, thầm nghĩ: Đứng trong mưa lâu như vậy sao lại không sao.

 

Anh ấy mím môi, ném ô xuống đất, một tay nâng cánh tay của Chu Diễn lên, một tay mở cửa xe.

 

Hai chân Chu Diễn rất đau, động tác vào xe chậm hơn vài phần, thật vất vả mới ngồi vào, đột nhiên nhận thấy tay phải có chút đau, cúi đầu nhìn, lòng bàn tay nổi lên vài vết phồng rộp, là lúc trước anh làm món tráng miệng không cẩn thận bị lò nướng làm bỏng.

 

Nhìn chỗ bị bỏng, tim không khỏi co rút một chút.

 

Thôi Dương không bận tâm nhặt ô, hỏi: "Giám đốc Chu, món tráng miệng xử lý thế nào?"

 

Chu Diễn tựa lưng vào ghế, từ từ nhắm mắt lại: "Bỏ đi."

 

"Được, tôi đi bỏ nó." Thôi Dương đóng cửa xe lại, xoay người vừa đi được vài bước, cửa kính phía sau hạ xuống một nửa, giọng Chu Diễn truyền đến: "Đừng bỏ, cầm về."

 

Thôi Dương lại cầm bánh ngọt về.

 

Chu Diễn nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói: "Để trong cốp xe."

 

Thôi Dương đi ra phía sau xe, sau khi cất bánh ngọt xong, nhặt ô trên mặt đất lên, mở cửa ngồi vào trong xe.

 

Trên người đều ướt đẫm, anh ấy tìm ra hai cái khăn sạch sẽ từ trong rương đựng đồ, lấy một cái cho mình, một cái cho Chu Diễn: "Giám đốc Chu, anh mau lau nhanh, nếu không sẽ bị cảm."

 

Giọt nước trên trán Chu Diễn rơi thẳng theo sợi tóc rũ xuống, trượt theo độ cong trên gương mặt rồi thấm vào cổ áo sơ mi, anh giống như không nhận ra, chầm chậm nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Không lau, về trước."

 

Thôi Dương thu tay về, lại liếc mắt nhìn Chu Diễn một cái, mặt trắng như tờ giấy, vết thương trên tay lại đỏ chói mắt, toàn thân toát ra hơi thở tĩnh mịch, hoàn toàn khác với vẻ cao quý, lạnh lùng của thường ngày 

 

Anh ấy thầm nghĩ: Rốt cuộc cô Tống muốn tra tấn Giám đốc Chu đến khi nào mới chịu dừng tay?

 

-

 

"Hắt xì." Tống Viện nhịn không được hắt hơi một tiếng, Tiểu Vinh nghiêng đầu nhìn qua: "Chị, không phải chị bị cảm chứ?"

 

Tống Viện hít mũi, lắc đầu: "Không có việc gì."

 

Tiểu Vinh cũng không dám khinh thường, đứng dậy từ tìm thuốc cảm trong hộp, lại rót nước xong, đưa qua cho cô.

 

Tống Viện vừa định lắc đầu, lại hắt hơi hai tiếng, lần này Tiểu Vinh càng không thể chiều theo tính cách của cô: "Chị, uống thuốc."

 

Tống Viện cũng không muốn bị cảm, dù sao sau này còn có rất nhiều việc đang chờ, nhận lấy thuốc và nước rồi uống.

 

"Ầm——" Tiếng sấm vang lên, ngón tay cô cầm ly hơi siết lại một chút.

 

Tiểu Vinh biết cô sợ sấm sét, vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, trấn an nói: "Không sao đâu, có em ở đây." ”

 

Tống Viện gật gật đầu, giống như nói với cô ấy, cũng giống như nói với mình: "Ừm, có em ở đây." Cho nên, không cần sợ.

 

Từ ngày Tiểu Vinh làm trợ lý cho Tống Viện đã biết cô sợ tiếng sấm, nhưng cụ thể vì sao sợ thì cô ấy không biết, lúc nhận lấy ly, thuận miệng hỏi: "Chị, tại sao chị sợ tiếng sấm vậy?"

 

Ngón tay Tống Viện khẽ buông lỏng ra lại siết chặt, nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn ký ức bụi bặm từ trong đầu nhảy ra, đó là một đoạn ký ức mà cô rất không muốn nhớ tới.

 

Vì xảy ra tranh chấp với em trai nên cô bị mẹ nhốt vào gác xép, gác mái vừa tối vừa lạnh, cô bị nhốt trong đó một ngày một đêm rồi cuối cùng phát sốt cao, trong lúc mê man thì bên ngoài vang lên tiếng sấm. Đêm đó sấm rất to, cô sợ tới mức khóc lên, chỉ có thể đập cửa cầu cứu, để mẹ thả cô ra ngoài.

 

Cô không biết rằng mẹ cô đã đưa em trai của mình đến bữa tiệc, chỉ có cô ở nhà.

 

Vừa tối vừa lạnh, cô lại phát sốt cao, tiếng sấm không dứt bên tai, giống như cơn ác mộng rơi vào trong lòng cô, từ ngày đó về sau cô bắt đầu sợ sấm sét.

 

Sau khi lớn lên vốn tốt hơn rất nhiều, nhưng bởi vì Chu Diễn nên lại như lúc ban đầu.

 

Hôm đó cũng là đêm mưa như vậy, cô dựa theo yêu cầu của Chu Diễn mặc sườn xám màu trắng đến chỗ ở của anh, bị anh giày vò hơn nửa đêm thật vất vả mới được ngủ, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm.

 

Cô từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, nhìn về phía bên cạnh, nơi đó đã sớm không còn người, dép lê cô cũng không đeo bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm được Chu Diễn đứng ở cửa.

 

Anh đang định ra ngoài.

 

Cô cầu xin anh đừng ra ngoài, cô sợ hãi.

 

Anh lại nhìn lại với ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu mang theo khinh thường: “Em mấy tuổi rồi mà còn sợ?”

 

Cô đưa tay giữ chặt cánh tay anh, cầu xin: "Chỉ một lần, chỉ một lần tối nay, ở lại... Ở cùng em."

 

Cô sợ anh khó xử nên rất ít khi cầu xin anh, đêm nay là bất đắc dĩ mới mở miệng, nhưng anh vẫn đi.

 

Trong nháy mắt cửa mở ra, tiếng sấm lại ập tới, cô sợ tới mức đuổi theo, cửa đóng lại, Chu Diễn biến mất trước mắt.

 

Cô bịt lỗ tai trốn dưới hành lang, hồi lâu sau mới phát hiện, cửa đóng lại, mà cô không biết mật mã nhà của Chu Diễn nên không thể vào được, điện thoại di động cũng không mang theo trên người cũng không cách nào liên lạc với anh.

 

Mặc đồ ngủ đi ra ngoài, bị paparazzi chụp được còn không biết sẽ bị viết thành cái gì.

 

Cuối cùng, cô chỉ có thể co người dưới hành lang ngây người một đêm, tiếng sấm đêm đó thật sự rất vang, mặc dù đã qua lâu như vậy, loại cảm giác sợ hãi này vẫn không thể biến mất.

 

  ......

 

Tống Viện nhìn chằm chằm phía trước rất lâu, Tiểu Vinh đưa tay vẫy vẫy trước mắt cô: "Chị, chị nghĩ cái gì vậy?"

 

Tống Viện quay đầu nhìn về phía cô ấy: "Không có việc gì."

 

Tiểu Vinh nói: “Chị còn không nói vì sao chị sợ sấm sét?"

 

Tống Viện tùy tiện tìm cớ: "Từ nhỏ đã sợ, không có lý do gì."

 

Tiểu Vinh không hỏi tiếp nữa, nghiêng mắt nhìn ra bên ngoài, mưa từ trên trời rơi xuống cửa sổ thủy tinh, không ngừng tạo ra âm thanh: "Chị nói mưa to như vậy, giám đốc Chu sẽ không còn chờ đó chứ? Nếu chờ một đêm, ngày hôm sau sẽ bị bệnh."

 

Cô ấy chỉ là khách quan trình bày ý nghĩ, không suy nghĩ nhiều.

 

Đáy mắt Tống Viện hiện lên một nụ cười như có như không, có hơi mang theo trào phúng: "Anh ta sẽ không chờ."

 

Tựa như Nguyễn Văn Văn nói, không có ai ngốc như cô, khổ sở chờ một đêm, chờ đợi bóng dáng kia trở về.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)