TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.075
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trên phi cơ, Tiêu Thần ngồi ở hàng đầu tiên bên ngoài, tiếp theo là Tống Viện, bên tay trái của Tống Viện còn một vị trí, trước khi máy bay cất cánh người nọ mới tới.

 

Tống Viện nhìn người xa lạ bên cạnh, khóe miệng hạ xuống một chút, quay đầu nhìn phía trước, nghĩ thầm: Thì ra thật sự không phải anh.

 

Lát sau, cô quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau, Chu Diễn ngồi ở hàng thứ ba, cách cô hai vị trí. Khi cô quay đầu nhìn qua, đúng lúc đối diện với ánh mắt anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sắc mặt Chu Diễn rất âm trầm, có vẻ như không vui lắm.

 

Chu Diễn đúng là không vui, vốn anh sẽ là người ngồi bên cạnh Tống Viện, nhưng bởi vì cuộc nói chuyện không quá vui vẻ vừa rồi khiến anh do dự.

 

Cái khác anh không sợ, chỉ sợ cô thật sự không để ý tới anh nữa, suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đổi vị trí với người khác.

 

Trời mới biết trong lòng anh đã tức giận đến mức nào, đặc biệt là khi phải ngồi phía sau nhìn Tiêu Thần lại gần Tống Viện, anh càng tức giận, đôi tay nắm chặt, hận không thể đánh người.

 

Thôi Dương ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Giám đốc Chu, sao anh lại muốn đổi vị trí với người khác vậy? Chúng ta vất vả lắm mới mua được tấm vé máy bay kia, anh thật sự không ngại để cô Tống qua lại với Tiêu Thần?”

 

Vừa dứt lời đã nhận được một ánh mắt lạnh băng từ Chu Diễn.

 

Những lời này quả thực là đâm trúng nỗi đau của Chu Diễn, anh rất để ý, nhưng cho dù có để ý thì có thể làm gì? Cô của hiện tại đã không còn là cô của trước kia nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước kia trong mắt Tống Viện chỉ toàn là anh, anh vui thì cô vui, anh buồn thì cô buồn, cô còn học rất nhiều trò để làm anh vui vẻ. Cô của hiện tại, trong mắt hay trong lòng đều không có anh, là anh kiên trì muốn theo đuổi cô, quyền chủ động ở trong tay cô, anh còn có thể nói cái gì?

 

Anh cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể lấy tĩnh chế động.

 

Chẳng qua cái biện pháp lấy tĩnh chế động này thật sự rất tra tấn người, mỗi lần Tiêu Thần tới gần Tống Viện, trong lòng anh lại tự nhiên sinh ra lửa giận. Bọn họ ngồi ở phía trước chuyện trò vui vẻ, anh ngồi ở phía sau hàm răng cắn chặt, vang lên tiếng kẽo kẹt.

 

Hình như Tiêu Thần còn cố ý chọc tức anh, anh ấy biết anh để ý cái gì thì làm cái đó. Một lát thì đưa đồ uống cho Tống Viện, một lát lại đưa quần áo cho Tống Viện, thấy tóc cô dính lên mặt, còn duỗi tay lấy ra cho cô.

 

Tống Viện ăn đồ ngọt, khóe miệng còn dính vết sữa, Tiêu Thần cầm lấy khăn giấy từ từ nghiêng người đến trước mặt cô, dường như muốn lau cho cô.

 

Chu Diễn đánh một quyền lên ghế, khiến Thôi Dương bên cạnh sợ đến mức run cầm cập, tiếng động rất lớn, khiến người phía trước chú ý. Tống Viện quay đầu lại, liếc mắt nhìn anh một cái.

 

Chu Diễn cho rằng cô muốn nói gì đó với anh, khóe môi từ từ cong lên, vừa định mở miệng, Tống Viện đã xoay đầu lại, tiếp tục nói chuyện phiếm với Tiêu Thần.

 

Chu Diễn: “...”

 

Có một loại đau đớn gọi là người kia rõ ràng ở trước mắt, nhưng anh lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn cô đùa giỡn với người khác.

 

Ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, từng vệt trăng non dần hình thành.

 

Quá đau.

 

-

 

Đêm nay, Chu Diễn uống say đến không còn biết trời trăng gì, đáy mắt giống như sung huyết, đỏ quạch. Trong men say mông lung, anh gọi điện thoại cho Tống Viện.

 

Lúc đó, Tống Viện đang quay gameshow với Tiêu Thần. Hôm nay trong lúc đang quay, máy móc lại xảy ra chút vấn đề khiến lịch trình bị chậm lại một chút, chỉ có thể tiếp tục quay bù vào buổi tối.

 

Đến giữa buổi được nghỉ ngơi, cuộc điện thoại của Chu Diễn mới được nhận, sau khi được bắt máy, câu đầu tiên của Chu Diễn là: “Tống Viện, anh đau.”

 

Tống Viện nghe ra anh uống rượu, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: “Tôi không nói chuyện với con ma men.”

 

Chu Diễn giải thích: “Anh không say.”

 

Tống Viện trầm giọng nói: “Ba quy định giữa chúng ta là gì?”

 

Chu Diễn bên này ngừng một chút, sau đó nói: “Không thể tùy tiện gọi điện thoại cho em, phải đợi em gọi điện thoại đến……”

 

Tống Viện chất vấn: “Vậy hành động bây giờ của anh tính là gì? Muốn vi phạm?”

 

“Tút tút tút.” Chu Diễn cúp điện thoại, tin nhắn của anh được gửi đến ngay sau đó.

 

[ Không vi phạm, anh nghe lời. ]

 

Ông trùm của Nam thành bao lâu nay lại thấp hèn như vậy. Nếu để cho các nhân viên của tập đoàn Chu Khang nhìn thấy, tám phần là họ sẽ thấy thế giới này điên rồi. Đây có còn là giám đốc Chu với giọng điệu nói chuyện luôn lạnh như băng trong ấn tượng của bọn họ nữa không .

 

Người này con mẹ nó tuyệt đối là giả.

 

Thôi Dương tới thăm anh, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ Chu Diễn ngồi dưới đất, dựa lưng lên ghế sô pha, tay ôm bình rượu tự lẩm bẩm.

 

“…… Đừng không để ý tới anh.”

 

“…… Sau này anh sẽ nghe lời.”

 

“…… Không chủ động gọi điện thoại cho em nữa.”

 

Vẻ mặt của anh lúc này hệt như một đứa trẻ bất lực, đôi mắt Thôi Dương đau xót, giám đốc Chu của bọn họ quá khó khăn.

 

-

 

Tống Viện chẳng quan tâm gì đến chuyện Chu Diễn uống say, khổ nhục kế này không có hiệu quả với cô, cô cất di động tiếp tục quay chương trình.

 

Kết quả của việc say rượu là ngày hôm sau lúc rời giường sẽ bị đau đầu. Lúc thị sát công ty chi nhánh, trong mắt Chu Diễn toàn là tơ máu, giám đốc công ty chi nhánh là một tay già đời, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Chu Diễn lập tức cho nữ trợ lý phía sau một ánh mắt. Nữ trợ lý hiểu ý, gật nhẹ đầu rồi rời đi.

 

Chu Diễn chân trước vừa bước vào văn phòng giám đốc, chân sau đã có người bưng cà phê vào. Người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm, đồi núi trước ngực được miêu tả rất sinh động.

 

Lúc đặt cái ly xuống còn cố ý nghiêng người về phía trước, có thể nhìn rõ phong cảnh kiêu ngạo, cô ta điệu đà kêu một tiếng: “Giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn thả tập văn kiện xuống, từ từ ngẩng đầu, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, dùng sức vứt tập văn kiện lên bàn làm việc, lạnh lùng nói: “Cút!”

 

Nữ trợ lý giống như chú thỏ con bị dọa sợ, run run nói: “Giám đốc Chu, tôi mang cà phê tới cho anh.”

 

Cô ta còn tưởng mình chưa lộ đủ, nửa người trên lại hạ thấp xuống một chút.

 

Chu Diễn híp mắt lại, ánh mắt nhìn cô ta sắc lạnh giống như con dao nhỏ, “Lập tức đi đến bộ phận nhân sự xử lý thủ tục từ chức!”

 

“Giám đốc Chu, tôi không phải ——”

 

“Cút ——”

 

Nữ trợ lý nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, khóc rất thương tâm.

 

Giám đốc công ty chi nhánh bị dọa sợ, mồ hôi lạnh thấm ra đầy trán, ông ta không ngừng dùng khăn tay lau di, “Giám đốc Chu, anh xem chuyện này?”

 

Chu Diễn cắt ngang lời ông ta, “Ông cũng đi đến bộ phận nhân sự xử lý thủ tục từ chức đi.”

 

Vừa dứt lời, giám đốc công ty chi nhánh trực tiếp ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh, vất vả lắm mới bò lên đến vị trí giám đốc, mông còn chưa ngồi nóng đã bị sa thải, ông ta đến ý nghĩa muốn chết cũng có.

 

Tác phong sấm rền gió cuốn của Chu Diễn không phải là giả, Thôi Dương nhìn thấy hết mọi việc, trong lòng thầm miệt thị, chuyện dẫm lên phụ nữ để leo lên, ông ta cũng dám làm.

 

Hơn nữa, trên thế giới này, người có thể khiến ông chủ đối đãi dịu dàng, chỉ có một mình cô Tống.

 

Hành động này của Chu Diễn bị Thôi Dương cố ý truyền ra ngoài, không phí chút sức lực nào đã lan truyền đến tai Tiểu Vinh. Lúc Tống Viện quay xong trở về khách sạn, cô ấy cố ý nói về chuyện này.

 

Công ty chi nhánh của tập đoàn Chu Khang ở thành phố H tên là: Hoa Dương, chủ yếu kinh doanh về mảng khai thác phần mềm.

 

Tiểu Vinh liến thoắng nói: “Chị Viện, nghe nói lúc giám đốc Chu đến Hoa Dương thị sát nghiệp vụ đã rất tức giận đấy, còn dứt khoát sa thải giám đốc điều hành luôn.”

 

Tống Viện đang cúi đầu nghịch di động, thuận miệng hỏi: “Vì sao?”

 

Tiểu Vinh: “Hình như là ông ta bắt nữ trợ lý làm chuyện gì đó?”

 

Tống Viện ngẩng đầu: “Làm chuyện gì?”

 

Tiểu Vinh nói: “Bắt nữ trợ lý kia quyến rũ giám đốc Chu.”

 

Vẻ mặt Tống Viện khựng lại một chút, đuôi mắt nhướng cao.

 

Tiểu Vinh tiếp tục nói: “Chẳng qua, tính toán của ông ta thất bại rồi. Sau khi giám đốc Chu biết ý đồ của người phụ nữ kia, liền sa thải cô ta ngay tại chỗ, sau đó cũng sa thải ông giám đốc kia luôn.”

 

Tống Viện: “Em nghe được chuyện này từ nơi nào?”

 

“Em có một người bạn làm việc ở Hoa Dương, hôm nay gặp mặt cô ấy nói cho em biết.” Tiểu Vinh nói: “Không chỉ có vậy thôi đâu, giám đốc Chu còn ra một quy định mới cho các nhân viên nữ của Hoa Dương, làn váy không thể được ngắn trên đầu gối. Người bạn kia của em nói, giám đốc Chu thật là đáng sợ, cứ trưng ra khuôn mặt lạnh cả một ngày. Đúng rồi, chị Viện, bình thường giám đốc Chu cũng như vậy sao?”

 

Tống Viện hỏi: “Như thế nào?”

 

Tiểu Vinh hồi: “Rất nghiêm khắc với các nhân viên nữ ấy, lúc nói chuyện cũng không để lộ tâm trạng, xuống tay không chút lưu tình?”

 

Tống Viện vừa định trả lời, tiếng chuông di động lại vang lên, có người gửi tin nhắn cho cô.

 

[ Vẫn đang đợi điện thoại của em, nhưng em mãi không gọi tới. Thật xin lỗi, chuyện anh tự động gọi trước. ]

 

[ Đêm nay em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn cơm. ]

 

[ Anh không vội, có thể chờ em hoàn thành công việc rồi đi ăn, nhưng mong em tuyệt đối đừng từ chối anh. ]

 

Tiểu Vinh trong lúc vô ý nhìn thấy nội dung tin nhắn, cười mờ ám, “Chị Viện, người nào đang theo đuổi chị thế? Để em đoán, nhất định người này có ý với chị, chị xem giọng điệu nói chuyện của anh ấy thật hèn mọn?”

 

“Hèn mọn?” Tống Viện lẩm bẩm thành tiếng, tầm mắt rơi xuống màn hình di động.

 

“Đúng vậy.” Tiểu Vinh chậc lưỡi nói, “Em chưa từng thấy người đàn ông nào dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với bạn bè khác phái. Hơn nữa, đa số đàn ông đều không thích gửi tin nhắn trên WeChat, bọn họ tôn trọng phương thức trò chuyện tiết tấu nhanh, chuyện có thể giải quyết trong một giây thì tuyệt đối không để đến giây thứ hai. Chị Viện, nhất định là người này rất thích chị.”

 

Tống Viện rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Tiểu Vinh hỏi: “Chị, người này là ai thế? Em có quen không?”

 

Tống Viện ngước mắt, trong đáy mắt là ánh sáng rạng rỡ, giọng điệu rất lãnh đạm: “Có quen.”

 

Tiểu Vinh kinh ngạc: “Là ai thế ạ?”

 

Tống Viện: “Chu Diễn.”

 

Đôi mắt của Tiểu Vinh trừng lớn, dáng vẻ không thể tin nổi, “Chu… giám đốc Chu?”

 

Má ơi, bí ẩn kì bí nhất Trái Đất.

 

Tống Viện không trả lời tin nhắn của Chu Diễn, nhìn màn hình di động dần tối xuống, lại nhìn qua lớp cửa sổ thủy tinh, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, chuông báo ngắn ngủi lại vang lên.

 

[ Anh thật sự không bận, em làm xong việc thì gọi điện thoại cho anh. ]

 

[ Anh sẽ luôn chờ em. ]

 

Câu cuối cùng khiến cảm xúc của Tống Viện càng nặng nề. Năm đó cũng là một câu này, cô đã từng nói vô lần với Chu Diễn, anh làm như thế nào?

 

À, nhớ ra rồi, đến trả lời tin nhắn cũng không thèm, để mình cô lẻ loi chờ đợi.

 

Lần này Tống Viện dứt khoát tắt nguồn động, anh muốn chờ, vậy cứ chờ đi.

 

……

 

Tống Viện trở lại khách sạn, ăn cơm chiều xong, tắm rửa mất hai tiếng, tắm rửa xong, lại xem kịch bản hết một tiếng, lúc này mới nhớ ra di động đã tắt nguồn.

 

Cô buông cuốn kịch bản ra, cầm lấy di động, khởi động máy.

 

Máy điện thoại vừa được khởi động, đã lập tức nhảy ra mấy tin nhắn.

 

[ Trời đột nhiên đổ mưa, chắc là em không mang ô nhỉ? Anh đi đưa ô cho em. ]

 

[ Đúng rồi, anh mới làm một món điểm tâm ngọt mới, lát nữa mang qua cho em nếm thử. ]

 

Hai tin nhắn này đều được gửi từ nửa giờ trước, tin nhắn cuối cùng gửi từ một phút trước.

 

[ Không muốn để ý đến anh sao? Còn đang giận anh? ]

 

Đôi mắt Tống Viện dần dần nheo lại, đầu ngón tay chạm lên màn hình, vừa định trả lời, một tin nhắn WeChat nữa lại đến.

 

Tiểu Vinh: [ Chị Viện, mau đoán xem em vừa nhìn thấy cái gì? ]

 

Tiểu Vinh: [ Thôi, để em gửi luôn cho chị xem. ]

 

Phía dưới là một tấm ảnh chụp.

 

Ban đêm đen nhánh, người đàn ông cầm ô đứng ở phía xa, bộ vest màu trắng trên người bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, bả vai bên trái đã ướt đẫm, giọt nước nhỏ giọt trên đầu ngón tay, rơi xuống đất, ống quần dưới đầu gối cũng bị ướt sũng, dán chặt trên người.

 

Dáng vẻ cực kì chật vật.

 

Một bên tay khác của anh còn xách một hộp bánh kem hồng nhạt, trên hộp bánh kem không hề dính một giọt nước nào, có thể thấy anh cực kỳ cẩn thận bảo vệ nó.

 

Tiểu Vinh để quên đồ ở studio, cô ấy dầm mưa lái xe đi lấy, mới thấy được bóng người trong đêm mưa, tiện tay lấy di động ra, chụp bức ảnh này.

 

Tiểu Vinh: [ Nhìn giám đốc Chu thật đáng thương. ]

 

Tống Viện cũng không thèm để ý tới Tiểu Vinh, cô rời khỏi giao diện WeChat, trả lời tin nhắn của Chu Diễn.

 

[ Chơi khổ nhục kế có vui vẻ không? ]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)