TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.142
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Thôi Dương được một trận hãi hùng khiếp vía, quen cửa quen nẻo lấy hòm thuốc từ trong ngăn tủ ra, cầm băng keo cá nhân, định bụng dán lên cho Chu Diễn.

 

Chu Diễn lạnh mặt đẩy tay anh ấy ra, âm trầm nói: “Không cần.”

 

Máu vẫn đang chảy, mặc dù tốc độ chảy không nhanh lắm nhưng vẫn rất ghê người, nhìn một cái là có thể khiến trái tim đập nhanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thôi Dương hạ giọng khuyên nhủ: “Vết thương vẫn đang chảy máu, anh vẫn nên cầm máu trước đi.”

 

Chu Diễn vứt một ánh mắt lạnh băng qua, nói năng cực kỳ có khí phách: “Bây giờ đến lời tôi nói cậu cũng không nghe nữa sao?”

 

Thôi Dương nuốt nước miếng, từ từ rụt tay về, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương đang đổ máu của Chu Diễn, do dự một lúc, lại mở miệng: “Nhưng mà cứ để nó chảy như vậy, tôi sợ ——”

 

“Sợ cái gì?” Chu Diễn cắt ngang lời anh ấy, trầm giọng nói: “Không chết được.”

 

Nói xong, anh còn dùng sức nhấn một cái, tốc độ chảy máu càng nhanh hơn.

 

Thôi Dương thiếu chút nữa đau tim mà chết, ông chủ đang muốn làm gì thế? Không phải cô Tống chỉ không đồng ý đi ăn cơm với anh thôi sao?

 

Có đến mức tự mình làm hại mình như vậy không??

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lại nói nữa, trước kia lúc cô Tống muốn mời anh ăn cơm, không phải anh cũng thường xuyên không đồng ý sao? Mười lần mà có một lần đồng ý đã xem là kỳ tích rồi, cho dù có như vậy thì cô Tống cũng không nói gì mà.

 

Sao đến lúc mọi chuyện đổi ngược lại, người bị từ chối là anh thì anh lại làm ra dáng vẻ như không muốn sống nữa thế? Thật là không hiểu nổi.

 

Không chỉ Thôi Dương không hiểu anh, đến chính Chu Diễn cũng không hiểu nổi chính mình. Số lần anh từ chối Tống Viện phải gấp rất nhiều lần số lần Tống Viện từ chối anh, nhưng vì sao cô lại hoàn toàn không có việc gì, mà đến phiên anh thì trong lòng lại buồn bực đến vậy.

 

Nhìn ai cũng không thấy vừa mắt, lửa giận trong lòng không có chỗ xả ra, cảm giác hít thở không thông.

 

Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?

 

Máu không cẩn thận dính lên tay áo áo sơ mi màu trắng, Thôi Dương vừa nhìn thấy, trong nháy mắt đã ngừng thở cứng người, gần như phản xạ có điều kiện chạy vào phòng nghỉ, không bao lâu sau đã quay trở lại, trong tay còn cầm theo một cái áo sơ mi màu trắng mới.

 

Giống như anh ấy dự đoán, Chu Diễn thấy vậy thì càng bực bội hơn, tức giận cởi áo. Có lẽ do tâm trạng đang bực tức nóng vội, cho nên đến cái nút áo cũng thấy khó cởi, hai tay dùng sức, dứt khoát xoẹt một cái, toàn bộ cúc trên bộ vest và áo sơ mi ào ào rơi xuống đất.

 

Bộ vest trị giá bảy con số đã kết thúc sứ mệnh như vậy.

 

Bởi vì dùng sức quá mạnh, hai tay Chu Diễn bị thít chặt, một vệt máu đỏ lại thấm ra, vết thương phủ thêm một tầng đỏ chót, khiến người nhìn run sợ.

 

Thôi Dương nhíu mày, nghĩ thầm: Xem ra ông chủ thật sự bị cô Tống nắm chắc trong tay, bằng không vì sao cô chỉ đi ăn một bữa cơm với người khác đã khiến anh không chịu nổi.

 

-

 

“…… Cái gì? Chu Diễn làm bữa sáng cho cậu? Thật hay giả?” Tối hôm qua Nguyễn Văn Văn có một giấc mơ không tốt lắm, cô ấy mơ thấy Tống Viện bị Chu Diễn bắt nạt, Tống Viện khóc chết đến đi sống lại, còn tuyên bố không muốn sống nữa, cho nên sau khi cô ấy tỉnh lại liền gọi điện thoại luôn cho Tống Viện.

 

“Là thật.” Tống Viện phun nước đánh răng trong miệng ra, lạnh nhạt nói.

 

“Làm món gì?” Nguyễn Văn Văn không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh Chu Diễn vén tay áo nấu cơm: “Không phải chỉ luộc mấy quả trứng gà thôi chứ?”

 

“Không phải.” Tống Viện lau miệng sạch sẽ, cầm di động đi ra khỏi phòng vệ sinh: “Món ăn Trung Quốc, còn có cả món Tây.”

 

“Còn có cơm Tây?” Nguyễn Văn Văn chậc chậc hai tiếng: “Cậu ở bên anh ta ba năm, anh ta từng nấu cơm cho cậu chưa?”

 

Lời này của Nguyễn Văn Văn đã mở ra ký ức của Tống Viện, ở bên nhau ba năm, hai người bọn họ bởi vì công việc của mỗi người nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lúc rảnh rỗi gặp mặt, thì đều là cô nấu cơm.

 

Bởi vì anh nói, anh thích ăn cơm cô làm.

 

Cô rất yêu anh, chỉ cần anh thích, cô đều muốn làm, anh khen cô nấu cơm ngon, cô liền chăm chỉ học tập. Vất vả mãi mới có mấy ngày nghỉ ngơi, thì cô gần như đều dành chúng cho việc nghiên cứu chế biến món ăn.

 

Còn anh thì sao?

 

Trong lúc cô nấu cơm anh chưa bao giờ tới gần phòng bếp, cho dù đến khi ăn cơm, cũng là cô lấy bát đũa ra, bày biện xong xuôi, anh mới đứng dậy đi đến ăn.

 

Bởi vì cô thích anh, cho nên chưa bao giờ để tâm đến sự lạnh nhạt của anh. Kỳ thật… những hành động đó của anh vốn không phải là lạnh nhạt, mà là máu lạnh, anh làm lơ tất cả những gì cô làm cho anh, không hề áy náy mà hưởng thụ sự nỗ lực của cô.

 

Tay anh bị cắt trúng, bị thương, rất đau.

 

Nhưng liệu anh có biết, trong ba năm đó, tay cô đã bị thương bao nhiêu lần? Bị bỏng, bị cắt trúng, có lần nào không liên quan đến anh, có lần nào không phải vì anh?

Lúc ấy anh hoàn toàn làm lơ trước mọi việc của cô, bây giờ còn không biết xấu hổ mà trách cô tàn nhẫn.

 

“Không có.” Giọng Tống Viện lạnh lùng, đuôi lông mày hơi chau rồi lại thả ra.

 

“Mẹ nó.” Nguyễn Văn Văn buột miệng thốt ra một câu nói “truyền thống’’: “Quả nhiên đàn ông đều là đồ hèn hạ. Nhớ trước đây cậu đối xử với anh ta tốt đến mức nào, bản thân mình đang bị bệnh còn muốn chăm sóc cho anh ta. Anh ta thì hay rồi, đến một câu quan tâm cũng không có.”

 

Nói đến việc này, lửa giận của Nguyễn Văn Văn lại bốc lên, lúc ấy Tống Viện cứ như trúng phải bùa mê thuốc lú, điên cuồng thích Chu Diễn, cho dù anh nói cái gì cô cũng nghe, rõ ràng là bản thân còn đang ốm phát sốt, lại còn muốn chăm sóc cho anh trước.

 

Nếu Chu Diễn cũng bị ốm thì không nói làm gì, mấu chốt là anh cái rắm cũng không có, chỉ là buổi tối hôm trước say rượu, lúc tỉnh lại thì cổ họng không thoải mái.

 

Tống Viện cực cực khổ khổ tốn ba tiếng đồng hồ hầm cho anh bát canh giải rượu, anh thì hay rồi, uống cũng không thèm uống, trực tiếp đổ đi, lý do là, anh không thích cẩu kỷ tử.

 

!!!

 

Anh không thích cẩu kỷ tử sao không nói trước?! Hại Tống Viện lãng phí nhiều thời gian như vậy, sau đó bệnh tình của cô trở nặng, chỉ có thể nằm viện điều trị.

 

Việc này cứ mỗi lần Nguyễn Văn Văn nhớ tới là lại muốn chém Chu Diễn một dao, cũng may là tính tình Tống Viện tốt, nếu đổi thành cô ấy, Chu Diễn đã sớm bị đá rồi.

 

“Không sao.” Tống Viện đắc ý cười cười, “Không phải lần này anh ta cũng bị sao?”

 

Nguyễn Văn Văn nhắc nhở: “Cậu cũng đừng nên dễ dàng tha thứ cho anh ta.”

 

Tống Viện vừa ăn sáng vừa nói: “Tha thứ? Làm sao có thể.”

 

Hai người vừa trò chuyện xong thì Cao Tùng gọi điện thoại tới, nhắc nhở Tống Viện buổi chiều còn phải vào đoàn quay gameshow, muốn cô chuẩn bị sớm một chút, thuận tiện nói thêm, Tiêu Thần sẽ tự mình đi đón cô.

 

Phương pháp marketing cho gameshow chủ đề yêu đương thì đương nhiên là phải tập trung vào “Yêu đương”, nam nữ nghệ sĩ càng ngọt ngào, đề tài càng hot, ratings cũng sẽ theo đó mà bay cao. Cho nên ý của tiết mục tổ là, mỗi đôi “Người yêu” cùng nhau bộc lộ quan điểm, phải làm tăng nhiệt độ từ giai đoạn đầu.

 

Sân bay xem như trạm đầu tiên để bọn họ “show ân ái”, vì để hiệu quả đạt đến mức tốt nhất, Cao Tùng kiến nghị cô nên mặc đồ tình nhân với Tiêu Thần.

Tống Viện là một nghệ sĩ đủ tư cách, cô biết khi nào làm chuyện gì. Nếu hai người đang trong giai đoạn xào CP, mặc đồ tình nhân cũng không phải chuyện gì đáng trách.

Cô lạnh nhạt trả lời: “Vâng, đã biết.”

Cao Tùng nói hết những điểm quan trọng xong lại quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô, nhắc nhở cô đừng thức đêm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả lúc lên hình.

 

Tống Viện gật đầu đồng ý, lại nói vài chuyện khác, rồi chủ động cúp điện thoại.

 

Mới ăn được hai miếng cơm, tiếng chuông di động nhắc nhở WeChat có tin nhắn mới lại vang lên. Cô cầm di động lên, tập trung nhìn qua, là tin nhắn Tiêu Thần gửi qua WeChat cho cô.

 

Là mấy tấm ảnh chụp.

 

Sau đó anh ấy lại gửi đến một cái voice chat: “Thích bộ nào?”

 

Tống Viện: “Gì cơ?”

 

Tiêu Thần: “Đồ tình nhân.”

 

Tống Viện hiểu ra, cẩn thận nhìn qua mấy tấm ảnh một lần, chọn cái thứ hai, một bộ áo gió màu nhạt, cô đáp: “Bộ này không tồi.”

 

Ngoại trừ việc cảm thấy Tiêu Thần mặc bộ này vào sẽ rất đẹp, còn có một lí do khác, cô vừa vặn có bộ đồ nữ của kiểu dáng này, hai bộ còn lại cô tạm thời không có đồ nữ.

 

Tiêu Thần: “Được, vậy cái này.”

 

Tống Viện vừa muốn trả lời, anh ấy lại gửi một tin nhắn nữa đến: “Tôi có đồ nữ của bộ này, lát nữa mang qua cho chị.”

 

Câu này mới là trọng điểm Tiêu Thần muốn nói, anh ấy muốn đưa quà cho Tống Viện nhưng mãi vẫn không tìm được lý do tốt, cũng may hôm nay người đại diện đã cung cấp cho anh ấy một lý do.

 

Danh chính ngôn thuận, lần này hẳn là cô sẽ không từ chối nữa đi.

 

Tống Viện: “Không cần, tôi có rồi.”

 

Sợ anh ấy không tin, cô còn cầm di động đến phòng để quần áo, chụp bộ quần áo nữ trong bộ đồ cặp kia. Thật trùng hợp, bộ quần áo nữ trên ảnh chụp hoàn toàn giống với bộ Tiêu Thần định đưa cho Tống Viện.

 

Cho dù là về màu sắc, thiết kế, phong cách phối đồ trang sức đều giống nhau.

 

Tiêu Thần: “...”

-

Hiệu quả show ân ái ở sân bay tốt vượt ngoài mong đợi, hai người cùng mặc áo khoác màu vàng nhạt, bên trong phối với áo sơ mi màu trắng, bên dưới mặc quần đùi màu đen, hai cái đùi vừa thon lại vừa dài. Hai người đứng ở kia cứ như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

 

Lớp make up hôm nay của Tống Viện cũng rất đẹp, kiểu trang điểm tự nhiên, son môi cũng chọn màu nhạt, cho người ta một loại cảm giác tươi mát thoát tục.

 

Hai người từ từ đi tới, Tiêu Thần đi sau cô nửa bước, nhìn kỹ có thể phát hiện, tay Tiêu Thần vẫn luôn để phía sau cô, yên lặng bảo vệ cô.

 

Mỗi khi có fans tới gần, anh ấy sẽ nhanh nhẹn bảo vệ cô trong phạm vi an toàn, năng lực bạn trai bùng nổ.

 

“A a a a a.” Các fans tới tiễn đưa nhìn thấy hai vị chính chủ “ân ái” như thế, không nhịn được mà thét chói tai.

 

Có fans CP Thần Viện viết trên siêu thoại: Lại là một ngày ngọt đến sâu răng.

 

Toàn bộ hành trình đều được tiến hành rất thuận lợi, nếu như không có người nào đó đột nhiên xuất hiện.

 

Tống Viện và Tiêu Thần đi đến phòng chờ trong đại sảnh, vừa ngồi xuống không bao lâu, điện thoại Tiêu Thần đã vang lên, anh ấy đứng dậy đi nghe điện thoại, Tống Viện cúi đầu chơi di động, bỗng nhiên cảm thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu biến mất, cô từ từ ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo sáng ngời phản chiếu lại ảnh ngược của một bóng người.

 

Dáng người thon dài thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài, ngũ quan lập thể rõ ràng, nhan sắc đẹp đến mức chỉ cần liếc qua một cái là sẽ say mê.

 

Đuôi lông mày của Tống Viện nhăn lại: “Sao anh lại ở đây?”

 

Chu Diễn ngồi xuống vị trí đối diện cô, nhàn nhạt nói: “Có việc phải đến thành phố H.”

 

Thật là trùng hợp, Tống Viện và Tiêu Thần cũng định đi thành phố H.

 

Tống Viện buông di động ra, cô không quá tin tưởng trên đời sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, gương mặt không biểu tình nói: “Anh theo dõi tôi?”

 

Chu Diễn nhìn cô, thong thả ung dung giải thích: “Anh đi công tác.”

 

Thôi Dương đứng phía sau, khóe miệng không nhịn được mà giật giật, trong lòng nghĩ: Giám đốc Chu, anh học cách nói dối thuận miệng như vậy khi nào thế?

 

Tống Viện không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy, cô và Tiêu Thần đi đến thành phố H, anh cũng đi thành phố H, nếu thật sự trùng hợp như vậy, vậy vì sao ba năm trước, bọn họ chưa từng gặp mặt?

 

Cô bưng cái cốc lên, nhấp nhẹ một ngụm nước, cong môi nói: “Chuyến bay giống nhau, không đến mức chỗ ngồi cũng gần nhau chứ, giám đốc Chu?”

 

Việc chỗ ngồi này, cũng là chuyện Chu Diễn để ý nhất, vốn anh muốn để Thôi Dương mua vé ngồi bên cạnh Tống Viện, chỉ tiếc, cái vé đó đã bị người khác mua mất rồi.

 

Sau đó vẫn còn có chuyện, anh để Thôi Dương tìm người mua vé nọ, muốn dùng giá cao mua lại tấm vé.

 

Cho nên, chỗ ngồi của anh rất gần với chỗ ngồi của Tống Viện.

 

Thôi Dương không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, cô Tống thật lợi hại.

 

“Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy.” Chu Diễn nhàn nhạt nói, “Hoặc là em lấy vé máy bay của mình ra để anh xem một chút.”

 

Đều là diễn viên thành tinh, so kĩ thuật diễn thì chẳng ai kém ai cả, Tống Viện không muốn đôi co với anh, nhắc nhở: “Đừng quên chuyện anh đã đồng ý với tôi.”

 

Chu Diễn gật đầu: “Không quên.”

 

Tống Viện: “Vậy được, từ giờ trở đi chúng ta không quen biết nhau.”

 

“Vì sao?”

 

“Không có vì sao, quy tắc do tôi đặt ra, anh đồng ý thì chúng ta tiếp tục, không muốn thì thôi.”

 

Chu Diễn không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, yên lặng nhìn cô rời đi.

 

Thôi Dương nhìn vẻ mặt bi thương của ông chủ nhà mình, lại than nhẹ một tiếng: Con người ấy mà, quả nhiên không nên làm quá mức, nếu không người bị liên lụy vẫn là chính mình.

 

Nguyễn Văn Văn cũng có việc phải xuất ngoại, ngồi chuyến bay tiếp theo, cô ấy tới sớm, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng này, lấy di động ra gọi điện thoại cho Tống Viện.

 

“Tớ nhìn thấy rồi nhé.”

 

“Cái gì?”

 

“Cậu gây khó dễ cho Chu Diễn.”

 

Tống Viện cười cười.

 

Nguyễn Văn Văn: “Tớ thấy hình như anh ta rất khổ sở.”

 

Tống Viện: “Đó là do anh ta xứng đáng.”

 

Nguyễn Văn Văn: “Cũng đúng, loại đàn ông như anh ta, cậu phải để anh ta biết khổ mới được.”

 

Nguyễn Văn Văn: “Cậu đừng có mà mềm lòng, so với những chuyện anh ta đã làm với cậu, chút việc mà cậu làm này đều không tính là gì.”

 

Tống Viện: “Sẽ không mềm lòng.”

 

Vì sao cô phải mềm lòng?

 

Chu Diễn chỉ ở đây đợi cô trong chốc lát, còn cô thì sao?

 

Năm đó vì chờ anh, cô đã từng đợi suốt tám tiếng, thời gian nghỉ ngơi khó có được đều dùng để đợi anh, cô vô điều kiện chờ đợi, thứ đổi lại không phải là gương mặt tươi cười của anh, mà là sự trách cứ.

 

Anh trách cô vì sao không được anh cho phép mà đã tự mình xuất hiện ở chỗ này.

 

Lúc ấy cô thật sự quá ngốc, ngốc đến mức cho rằng những lời trách cứ của anh, là vì sợ cô vất vả, là biến tướng của sự quan tâm, sau này mới biết được, ngày đó người đi cùng chuyến bay với anh còn có Khương Ngọc Doanh, anh chỉ không muốn để Khương Ngọc Doanh nhìn thấy cô.

 

Cuối cùng người cảm động chỉ có chính cô, mà người cô muốn làm cảm động kia, trong lòng hoàn toàn không có một tia rung động.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)