TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.175
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Nguyễn Văn Văn lặng lẽ nhìn thoáng qua, nhấc khuỷu tay huých cánh tay Tống Viện một chút: "Này, không phải cậu nói hai người ở bên nhau sao? Vậy sao Chu Diễn không đi tới đây?"

 

Tống Viện cong môi cười nhạt: "Tớ không cho anh ta tới, anh ta không dám đi tới."

 

"Fuck, đỉnh như vậy." Nguyễn Văn Văn không tin lắm, cố ý nhìn xe Chu Diễn mấy lần: "Cậu nói xem lát nữa anh ta có dừng xe hay không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Viện nói: "Sẽ không."

 

Cô không cho anh dừng xe, anh sẽ không dừng.

 

Nguyễn Văn Văn không quá tin Chu Diễn có thể làm được đến mức ấy, chớp mắt: "Vậy tớ thăm dò thử nhé?"

 

Cô ấy đợi xe Bentley đi ngang qua, phất tay vẫy chào.

 

Tài xế hỏi: "Giám đốc Chu, cô gái kia vẫy tay, có dừng xe không?"

 

Ánh mắt Chu Diễn từ trên mặt Nguyễn Văn Văn rơi vào mặt Tống Viện, sau khi lặng im vài giây, nói: "Không cần."

 

Tài xế dùng sức đạp chân ga, xe vượt qua Nguyễn Văn Văn và Tống Viện, nghênh ngang rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Mẹ nó, thật sự không dừng." Vẻ mặt Nguyễn Văn Văn không thể tưởng tượng nổi, ít nhiều vẫn có chút không tin, bĩu môi: "Sẽ không phải anh ta không thấy hai người chúng ta chứ?"

 

"Anh ta thấy."

 

"Vậy vì sao anh ta không dừng xe?"

 

"Tớ không có cho phép."

 

Nguyễn Văn Văn dùng một ngón tay hạ mắt kính xuống, nhíu mày: "Vậy cậu gọi anh ta quay lại đi, nhớ kỹ, chỉ gọi quay lại, anh ta không thể nói cái gì."

 

Tống Viện lấy điện thoại di động ra, bỏ chặn số điện thoại Chu Diễn, đầu ngón tay gõ bàn phím gửi một tin nhắn ngắn.

 

Nguyễn Văn Văn bận rộn vẫn ung dung chờ.

 

Mấy phút sau, xe đã đi xa lại quay trở về, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt dễ nhìn của người đàn ông, ngũ quan giống như bức tượng điêu khắc tinh tế, dáng vẻ khuôn mặt lập thể rõ ràng, đường vòng cung cạnh mặt mê người, quả nhiên ưu tú xuất sắc, rất hấp dẫn.

 

Chu Diễn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn các cô.

 

Nguyễn Văn Văn chậc chậc hai tiếng, xem như tin Tống Viện.

 

Cô ấy lấy điện thoại di động ra gửi Wechat cho Tống Viện.

 

[Sau đó phải làm gì? Cậu đi với anh ta sao?]

 

Tống Viện: [Không.]

 

Nguyễn Văn Văn: [Cậu chắc chắn cậu giày vò anh ta như này, anh ta thật sự sẽ không tức giận sao?]

 

Tống Viện: [Phải, anh ta sẽ không tức giận.]

 

Cho dù tức giận cũng phải nhẫn nhịn, dù sao thì cô ấy cũng đã từng trải qua chuyện đáng giận hơn thế này.

 

Hôm đó Chu Diễn say rượu, cô đi đón anh, đến cửa nhà hàng, đúng lúc bọn họ đi ra, xe dừng hẳn, cô vừa muốn đẩy cửa xe ra, anh gọi điện thoại tới, kêu cô đi ra thật xa.

 

Đến khi dừng xe xong, anh lại gọi tới một cú điện thoại, kêu cô tới đón. Đợi cô chạy đến lần nữa, anh chỉ lo nói chuyện phiếm với người đứng bên, không có ý định lên xe.

 

Cuối cùng vẫn là tài xế không nhìn nổi, chủ động xuống xe hỏi thăm, lúc này Chu Diễn mới lên xe, sau khi lên xe, thái độ cũng không tốt, trên đường đi cũng không để ý đến cô, lúc gần đến chỗ ở, anh lại muốn tài xế dừng xe, muốn cô đi bộ về.

 

Lý do là, không chịu được mùi nước hoa của cô.

 

Có lẽ anh đã quên, nước hoa là anh đưa, khi đưa nước hoa anh còn nói, chỉ có mùi thơm ngát như này mới thích hợp với cô nhất.

 

Cô cũng rất tò mò sao năm đó mình có thể nhịn được, nghĩ kỹ lại, tám phần là bởi vì quá yêu, yêu đến mức quên cả bản thân.

 

Trong quốc gia tình yêu này, ai yêu trước, sẽ thua thảm nhất, giống như cô trước đây.

 

 

Chu Diễn nhẹ nhàng gõ cửa xe, giống như đang chờ Tống Viện đưa ra quyết định, hiếm khi thấy anh có kiên nhẫn như thế, Tống Viện cũng không vội, bàn luận với Nguyễn Văn Văn về em trai đẹp trai gặp được lúc khiêu vũ.

 

Nguyễn Văn Văn cố ý nói lớn tiếng: "Đúng vậy, thật là đẹp trai, cơ bụng tám múi, quá mạnh, dáng người còn tốt, eo rất có lực."

 

Vừa nói vừa liếc trộm phản ứng của Chu Diễn.

 

Quả nhiên.

 

Sắc mặt người đàn ông thay đổi, quai hàm căng cứng, nhìn qua tâm trạng rất không tốt.

 

Tống Viện cũng không nhìn Chu Diễn, kẻ xướng người hoạ trò chuyện với Nguyễn Văn Văn, cô vốn định thờ ơ với Chu Diễn thêm một đoạn thời gian, nhưng sau đó Lộ Phong gọi điện thoại tới thúc giục, cô không thể không tạm biệt Nguyễn Văn Văn.

 

Người vướng bận đi rồi, Chu Diễn đẩy cửa xuống xe, đứng vững trước mặt Tống Viện, lạnh nhạt nói: "Anh đưa em về."

 

Tống Viện không có biểu cảm gì, nói: "Không cần."

 

Chu Diễn liếc mắt nhìn bốn phía: "Xe của em còn chưa tới, anh đưa em đi."

 

Tống Viện bước xuống một bậc thang, liếc mắt nhìn xuống anh từ trên cao, giọng nói nhạt nhẽo: "Để tôi nhắc nhở anh, tôi từng nói rồi, đừng chất vấn quyết định của tôi, tôi muốn làm thế nào thì anh làm như thế, về phần tôi, anh không có quyền can thiệp."

 

Bàn tay buông bên người của Chu Diễn chậm rãi nắm chặt lại, một lúc sau khẽ ừ: "Được."

 

Vừa đi vừa về, giày vò hai lần, cuối cùng Tống Viện cũng không ngồi lên xe của Chu Diễn, Tiểu Vinh đi dạo siêu thị xong quay về, đón cô, vừa lái xe vừa nói: "Chị Viện, phía sau có chiếc một chiếc xe đi theo chúng ta?"

 

Tống Viện quay người nhìn về phía sau, cách mấy mét có hai chiếc xe Bentley màu đen bám đuôi, cách bọn họ rất gần, là xe của Chu Diễn.

 

Cô quay đầu: "Không có gì, em lái tiếp đi."

 

Tiểu Vinh cũng nhận ra chiếc xe kia của ai, kinh ngạc nói: "Là xe của giám đốc Chu, không phải chứ, anh ta đi theo chúng ta làm gì thế?"

 

"Có bệnh." Tống Viện nói xong thì cúi đầu lấy điện thoại di động ra, chậm rãi gõ xuống mấy chữ.

 

Đối phương trả lời tin nhắn rất nhanh.

 

Chu Diễn: [Anh chỉ muốn đưa em quay về an toàn.]

 

Tống Viện: [Không cần.]

 

Chu Diễn: [Được, anh sẽ rẽ ở giao lộ tiếp theo.]

 

Lập tức đi đến giao lộ tiếp theo, xe Tống Viện đi thẳng, xe Bentley của Chu Diễn rẽ trái đi một hướng khác.

 

Lúc Tiểu Vinh vô tình nhìn thoáng qua phía sau, ngạc nhiên nói: "Chị Viện, không thấy xe Bentley của giám đốc Chu nữa."

 

Tống Viện không ngẩng đầu, ừ một tiếng, sau đó, cô lại chặn số điện thoại mà cô vừa bỏ chặn.

 

Khi Chu Diễn hạ cửa sổ xe xuống, có gió mạnh thổi tới, anh ngẩng đầu nhìn bóng đêm một chút, tầng mây vừa thấp vừa đen, giống như sắp mưa, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tống Viện.

 

Điện thoại được chuyển hướng không bao lâu thì có âm thanh nhắc nhở quen thuộc vang lên, số điện thoại của anh lại bị chặn rồi.

 

Chu Diễn:...

 

-

 

Nửa đường có dừng ở một siêu thị, Chu Diễn kêu tài xế dừng xe, tài xế không hiểu lắm: "Giám đốc Chu, ngài muốn mua cái gì sao? Để tôi đi mua."

 

Chu Diễn từ chối: "Không cần."

 

Anh muốn mua nguyên liệu nấu ăn, cơm Tàu, cơm Tây, món Nhật đều phải học làm được một chút.

 

Tài xế cho rằng anh mua thứ gì quý giá, chờ đến khi nhìn thấy cái túi anh xách trong tay, triệt để kinh sợ, giám đốc Chu đây là... Đầu óc chập mạch à?

 

Chu Diễn về đến nhà, tắm cũng không thèm tắm, lao đầu vào phòng bếp, không lâu sau, trong phòng bếp truyền đến tiếng keng keng keng, khiến đám người hầu bị dọa đến mức không dám thở mạnh, người nào cũng đứng thẳng lưng canh giữ ở cửa.

 

Bên này gà bay chó chạy, bên phía Tống Viện thì vô cùng đẹp đẽ.

 

Sau khi cô về đến nhà thì ngâm bồn tắm, ngâm xong thì vừa uống rượu vang đỏ vừa trò chuyện với Tiêu Thần, ngày mai bọn họ sẽ cùng tiến tổ quay chương trình giải trí, có một số nội dung cần phải bàn rõ với nhau trước.

 

Tiêu Thần nhận điện thoại của Tống Viện thì rất vui, giọng điệu nói chuyện cũng càng thêm nhẹ nhõm hoạt bát hơn bình thường, sau khi nói xong chính sự, hai người lại hàn huyên một chút.

 

Anh ấy mới mua được một ít cá hồi từ Pháp, muốn mời Tống Viện cùng nhau nếm thử, Tống Viện vốn không muốn đi, nhưng lý do của anh ấy chân thành tha thiết, vậy mà cô ấy lại không tìm ra cớ để từ chối, đành phải đồng ý.

 

Tiêu Thần vui vẻ giống như một đứa trẻ, hẹn thời gian ăn cơm vào giữa trưa mai, sau bữa ăn, bọn họ có thể cùng lên máy bay tới thành phố H quay chương trình.

 

Vì để tạo được ấn tượng tốt cho Tống Viện, sau khi cúp điện thoại, anh ấy đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, anh ấy lấy ra một chút nguyên liệu làm món Nhật đơn giản.

 

Làm xong, chụp ảnh đăng lên Weibo.

 

Tiêu Thần có hơn một nghìn vạn fan hâm mộ, sau khi đăng ảnh chụp lên, một đống bình luận, ai cũng thét lên: Muốn làm đĩa nhà anh trai, như vậy có thể sớm chiều ở chung với anh trai.

 

Thôi Dương đúng lúc không có việc gì cũng lướt Weibo, trùng hợp thấy được ảnh chụp Tiêu Thần đăng lên, màu sắc món Nhật rất đoan chính, cách màn hình cũng có thể ngửi được mùi thơm.

 

Anh ấy chụp màn hình lại, vốn muốn gửi cho một người bạn, ai biết tay run lại gửi cho Chu Diễn.

 

Lúc đó, Chu Diễn vừa làm ra một đám món Nhật đen xì xì không nhìn ra là cái gì, đang lúc phiền muộn, điện thoại di động vang lên, anh ấn mở Wechat, nhìn thấy ảnh chụp Thôi Dương gửi tới, mặt lập tức đen sì.

 

Thật là quá khinh người.

 

Càng khiến anh tức giận chính là, anh dùng acc clone tìm thấy Weibo của Tiêu thần, bài đăng đầu cuối vậy mà viết: Làm cho người thương ăn.

 

Fan hâm mộ nhao nhao hỏi: Người thương là ai?

 

Tiêu Thần đăng một tấm ảnh chụp bóng lưng.

 

Fan hâm mộ lập tức bổ não, giải mã được trong nháy mắt, đây không phải nữ thần Viện sao.

 

Fan CP Thần Viện lập tức khua chiêng gõ trống ăn mừng lần nữa.

 

Chu Diễn nhìn đến đây, tức giận ném điện thoại lên bàn pha lê, sau đó cầm dao băm loạn một hồi, sơ ý cứa dao vào ngón út, ra tay rất ác độc, lập tức thấy máu.

 

Người hầu thấy thế thì thở nhẹ một tiếng rồi chạy vào, Chu Diễn quát hết đám người ra ngoài, mở vòi nước xối vào, máu càng chảy càng nhiều, lòng anh lại càng ngày càng lạnh.

 

Trước mắt hiện ra giấc mơ đêm đó, trong mơ, Tống Viện Viện và Tiêu Thần đứng chung một chỗ, hai người bọn họ tay nắm tay, đi về phía trước, anh kéo cô lại, bị cô vô tình hất ra.

 

Cô lạnh lùng nói: "Cút."

 

Tay Chu Diễn ngừng lại, mơ hồ cảm thấy cảm giác đau tăng lên, nơi lồng ngực còn đau hơn tay, chỗ đó co rút từng cơn, vô cùng chua xót.

 

-

 

Ngày kế tiếp, Tống Viện đang ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức, là số lạ, cô không nghe máy. Bên kia tiếp tục gọi, hai phút sau, cô nhận máy, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

 

"Anh đứng ở ngoài cửa nhà em."

 

Tống Viện mất mấy giây mới phản ứng được, đây là giọng của Chu Diễn, lạnh băng nói: "Có việc gì?"

 

Chu Diễn: "Anh tới đưa bữa sáng cho em."

 

Tống Viện trở mình: "Không ăn."

 

Chu Diễn còn nói: “Anh tự mình làm, tối hôm qua em nói muốn anh học làm cơm Tàu, anh làm rồi, em nếm thử xem thế nào?"

 

Sợ Tống Viện không mở cửa, anh còn nói: "Yên tâm, em không cho anh mở miệng nói chuyện, anh sẽ không mở miệng."

 

"Hoặc là em mở cửa ra, anh đặt bữa sáng vào rồi sẽ lập tức rời đi."

 

Giọng nói chuyện rất nhẹ nhàng, khiến người ta không thể tìm ra lý do từ chối, nhưng Tống Viện vẫn từ chối, bình tĩnh nói: "Bữa sáng tôi chỉ ăn cơm Tây."

 

Ngụ ý: Không ăn cơm Tàu.

 

Chu Diễn ngừng chút rồi nói: "Cơm Tây cũng có, sandwich, bên trong có lạp xưởng mà em thích ăn nhất."

 

Tống Viện xì khẽ một tiếng: "Có chuyện quên nói cho anh biết."

 

Chu Diễn: "Cái gì?"

 

Tống Viện;"Hiện tại tôi ghét nhất chính là lạp xưởng."

 

Lạp xưởng từng mang đến cho cô trải nghiệm không tốt, khi cô ở bên Chu Diễn, vì làm anh vui lòng mà làm rất nhiều chuyện, một chuyện trong số đó chính là chăm chỉ nấu ăn.

 

Món ăn nào cũng học nấu mấy lần, cũng đều học theo khẩu vị của anh, lần làm sai duy nhất, là khi làm sandwich, làm sai lạp xưởng, Chu Diễn không thấy cô sáng sớm đã bận rộn, chưa thèm nhìn đã rời đi.

 

Về sau cô nhận được Wechat anh gửi tới.

 

[Sau này bớt làm thức ăn rác đi.]

 

Xem đi, trong mắt anh, cô bận rộn, cuối cùng chỉ đạt được một câu thức ăn rác như vậy.

 

Chu Diễn còn muốn nói gì nữa, Tống Viện đã ngắt lời anh: "Đi đi, tôi rất buồn ngủ, muốn ngủ thêm một lát."

 

Giây lát sau, trong ống nghe truyền đến tiếng tút tút, Chu Diễn cúi đầu nhìn cơm hộp trong tay, cố gắng cả sáng sớm bị phủ định, trong lòng có khổ sở không nói ra được.

 

Xem ra, ở bên mà anh nghĩ hoàn toàn không giống ở bên mà cô nghĩ.

 

Anh vừa cầm hộp cơm định đi, âm thanh nhắc nhở tin nhắn của điện thoại vang lên, là Tống Viện gửi tới.

 

[Anh để cơm hộp ở cửa.]

 

Chu Diễn lập tức đầy máu sống lại, trong mắt có ý cười, đáp lại: [Được.]

 

-

 

Hôm nay, bầu trời của tập đoàn  Chu Khang thay đổi, bầu trời quang đáng, mặt trời chói chang, cuối cùng nhân viên của tập đoàn Chu Khang cũng được trải nghiệm tắm nắng.

Chỉ là còn chưa được trải nghiệm trọn vẹn, trời lại như cũ, người nào cũng run lẩy bẩy.

 

Tiếng răn dạy của Chu Diễn cách cửa phòng làm việc, truyền đến nơi rất xa , đám người trợ lý văn phòng run lẩy bẩy, Thôi Dương cầm văn kiện đi vào văn phòng tổng giám đốc: "Giám đốc Chu, đây là văn kiện mà ngài muốn."

 

Chu Diễn vừa muốn đưa tay nhận, âm thanh nhắc nhở tin nhắn đến của điện thoại vang lên.

 

Tống Viện: [Trưa nay tôi có hẹn với Tiêu Thần.]

 

Thôi Dương không cẩn thận nhìn thấy nội dụng cuộc trò chuyện phía trên.

 

Chu Diễn: [Trưa này cùng nhau ăn cơm không?]

 

Tống Viện: [Không rảnh.]

 

Chu Diễn: [Có việc sao?]

 

Tống Viện: [Trưa nay tôi có hẹn với Tiêu Thần.]

 

Trên bàn công tác văn kiện rơi lả tả trên đất,  bút trong tay Chu Diễn lại đứt đôi, chỗ ngón út vừa kết vảy lại chảy máu lần nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)