TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.162
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Ngón tay đang nắm chặt của Chu Diễn đột nhiên mở ra, nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay, ở đó mơ hồ có vết mồ hôi, khóe miệng khẽ cong lên: "Thật sao?"

 

So với phản ứng của anh, Tống Viện càng có ra tỉnh táo hơn chút, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt không có gì thay đổi: "Không tin? Vậy quên đi."

 

Cô nhấc chân bước về phía trước một bước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Diễn kéo cô lại, giọng điệu còn gấp gáp hơn cô tưởng tượng: "Anh tin."

 

Tống Viện quay đầu nhìn anh, ánh mắt từ trên mặt anh rơi xuống trên tay anh, ánh sáng lưu chuyển trong mắt như đang lặng lẽ nói điều gì.

 

Chu Diễn nhìn qua theo tầm mắt của cô, một giây sau, buông lỏng tay ra, "Thật xin lỗi."

 

Lúc anh nói chuyện, mắt mày khẽ cong lên, dáng vẻ khiêm tốn có lễ, rất khó tưởng tượng được, đây cũng là người đã từng tức điên với Tống Viện.

 

Nguyên nhân gây ra là một cái kẹp tóc, lúc ấy Tống Viện bị dọa sợ, hai mắt đẫm lệ nói xin lỗi với anh, cô không cố ý đụng vào cái kẹp tóc kia, cô cho là… Cho là cái đó là cho cô.

 

Nhưng anh hoàn toàn không nghe cô giải thích, khăng khăng cho rằng cô cố ý, còn hất đổ canh mà cô tự tay nấu xuống đất.

 

Cô đi dỗ anh, anh lớn tiếng cảnh cáo, sau này, những thứ kia cô cũng không được chạm vào…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Viện đột nhiên rất tò mò, cái kẹp tóc năm đó là anh muốn tặng ai.

 

"Ở bên tôi cũng được, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi?" Cô nói.

 

Hiện tại, trong đầu Chu Diễn đều là chỉ cần cô đồng ý ở bên thì muốn anh làm cái gì cũng được: "Em hỏi đi."

 

Tống Viện nói: "Năm đó, kẹp tóc màu hồng kia, anh muốn tặng cho ai?"

 

Dứt lời, Chu Diễn nhìn về phía cô, bất kể nghĩ thế nào, anh cũng không nghĩ tới cô lại muốn hỏi chuyện này, anh khẽ cau mày, ánh mắt hơi né tránh.

 

"Không thể nói sao?" Tống Viện lạnh nhạt nói: "Vậy thì quên đi."

 

Nói xong lại nhấc chân đi về phía trước một lần nữa.

 

Chu Diễn vừa muốn đưa tay kéo cô lại, lại bị cô nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo, anh thu tay lại, dùng thân thể chặn cửa, sau khi do dự một chút thì mở miệng nói: "Cho ——"

 

Tống Viện ngắt lời anh: "Cho Doanh Doanh?"

 

Ánh mắt Chu Diễn rơi trên khuôn mặt cô, không gật đầu, cũng không phủ nhận, nhưng Tống Viện đã đọc được đáp án từ trong ánh mắt của anh.

 

Cô khẽ cười một tiếng, bên trong mơ hồ xen lẫn trào phúng: "Cũng đúng, chỉ có cô ta mới có thể khiến anh để bụng như thế."

 

Nếu cô nói lời này lúc trước, Chu Diễn sẽ đồng tình, nhưng bây giờ, sự kiên định trong lòng của anh đã tan rã, ở sâu trong lòng có một giọng nói phản đối.

 

Anh thốt lên: "Không phải như vậy."

 

Nói xong, ngay cả bản thân cũng ngây ngẩn cả người.

 

Tống Viện không bỏ qua biểu cảm kinh ngạc trong mắt anh, cười nhạt nói: "Không có gì, nam nữ trưởng thành, ai mà không có vài đoạn tình cảm khó quên, không quan trọng."

 

Cô nói càng thoải mái, Chu Diễn càng nhăn mày, cô không để ý? Vì sao cô lại không để ý?

 

Một khi con người ta đi vào ngõ cụt, có một số vấn đề mà không tìm được đáp án thì trong lòng sẽ luôn rất chú ý.

 

Giống như Chu Diễn lúc này, biểu cảm trên mặt khó tả .

 

Tống Viện không có tâm trạng để ý tới anh, dù sao người đã từng trêu chọc cô, cô cũng sẽ không để cho đối phương sống tốt, không phải Chu Diễn muốn ở bên nhau sao?

 

Được.

 

Vậy cô sẽ “ở bên” anh thật tốt, cô sẽ khiến anh cả đời khó quên.

 

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Nguyễn Văn Văn gọi điện thoại cho Tống Viện, giọng điệu hơi gấp: "Cậu đang ở đâu?"

 

Tống Viện nói: "Toilet."

 

Nguyễn Văn Văn nói: "Tớ đi tìm cậu."

 

Tống Viện nói: "Không cần, tớ qua đó ngay."

 

Cúp điện thoại, Tống Viện dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Diễn tránh ra, Chu Diễn khẽ nói: "Anh đưa em qua đó."

 

Tống Viện vừa muốn đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay trở lại, bình tĩnh nói: "Ở bên thì được, nhưng phải dựa theo quy tắc của tôi."

 

Chu Diễn hỏi: "Quy tắc gì?"

 

Tống Viện cong môi nói: "Đơn giản, giống như chúng ta lúc đầu là được. Không được để truyền thông biết chuyện ở bên nhau, nếu gặp mặt thì tôi sẽ để cho Tiểu Vinh đi đón anh, anh phải bảo đảm gọi đến là đến, địa điểm gặp gỡ do tôi chọn, anh không có quyền can thiệp. Đúng rồi, một năm qua, tôi trở nên hơi kén ăn, anh phải học làm cơm Tàu, cơm Tây, món Nhật, mì Ý. Còn nữa, tôi thích ăn đồ ngọt, anh phải học cách làm điểm tâm ngọt. Không được hỏi hành trình của tôi, không được liên hệ với tôi, tôi rảnh thì sẽ tìm anh, thế nào? Có thể làm được không?"

 

Những lời này đều là yêu cầu của Chu Diễn với Tống Viện trước đây, phong thủy luân chuyển, hôm nay, quyền nói chuyện ở trên người cô.

 

Chu Diễn không ngờ cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhăn mày lại.

 

Tống Viện cười nhạo: "Anh cảm thấy những yêu cầu này quá đáng?"

 

Chu Diễn muốn nói quá đáng, nhưng anh không mở miệng.

 

Tống Viện còn nói: "Không cảm thấy những lời này rất quen thuộc sao?"

 

Chu Diễn được cô nhắc nhở mới ý thức được lời thoại này quả thực rất quen thuộc, hình như đã từng nghe qua.

 

Tống Viện tốt bụng giải thích: "Đây không phải những yêu cầu năm đó anh nói với tôi sao? Chí ít tôi còn có một chút nhân tính hóa."

 

Chu Diễn: "Cái gì?"

 

Tống Viện: "Không hạn chế quần áo anh mặc."

 

Câu nói này thành công khiến suy nghĩ của Chu Diễn quay về lúc hai người mới quen, anh quả thực đã đưa ra rất nhiều yêu cầu cho cô, ngoại trừ những thứ này còn có một cái nữa, anh thích thấy cô mặc sườn xám, cho nên chỉ cần bọn họ gặp mặt, cô chỉ có thể mặc sườn xám đến.

 

Trước kia Chu Diễn không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ nghĩ lại một chút, khi đó anh quả thực rất khốn nạn, nhất là anh cũng có yêu cầu với màu sắc của sườn xám.

 

Cô chỉ có thể mặc đồ trắng, màu sắc khác đều không được.

 

Sau này, mỗi lần tặng quà cho cô, bên trong đều không thể thiếu một bộ sườn xám màu trắng, lúc đưa cho tới giờ đều chưa từng hỏi cô có thích hay không.

 

Dù sao anh thích là được.

 

Nguyễn Văn Văn lại gửi Wechat đến giục, Tống Viện không không có tâm trạng chờ đợi, lạnh giọng hỏi: "Làm sao? Có thể làm được không? Không thể thì tránh ra."

 

Cô nhấc chân đi về phía trước một bước, tay đặt lên chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Chu Diễn.

 

"Được, anh đồng ý với em."

 

Lúc không ai thấy, Tống Viện cong khóe môi, cười đắc ý.

 

-

 

Trong phòng

 

"Phụt."Nguyễn Văn Văn phun một ngụm Champagne ra thật xa, cầm khăn tay bên cạnh lau, hỏi: "Cậu nói cái gì? Cậu đồng ý ở bên Chu Diễn?"

 

Cô đưa tay sờ lên trán Tống Viện: "Cậu bị hồ đồ à?"

 

Tống Viện gạt tay cô ấy ra, thản nhiên nói: "Tớ rất bình thường."

 

"Bình thường? Cậu như này là bình thường sao?" Nguyễn Văn Văn thật sự muốn đập đầu cô ra xem bên trong có cái gì: "Cậu cũng nghe thấy Chu Diễn và mấy người bạn của anh ra nói chuyện rồi chứ, anh ta cố ý dùng khổ nhục kế ép cậu đi vào khuôn khổ, anh ta không có ý tốt, sao cậu lại đồng ý?"

 

"Bởi vì tớ cũng không có ý tốt." Tống Viện nở nụ cười đắc ý nhất đêm nay, mắt mi cong cong nói: "Anh ta có thể tính kế tớ, tớ không thể tính kế anh ta sao?"

 

Nguyễn Văn Văn sửng sốt, hai mắt vụt sáng nhìn về phía cô ấy: "Có ý gì?"

 

Tống Viện cười nhạo nói: "Tớ muốn để người thích tính kế cũng nếm thử cảm giác bị tính kế, muốn diễn khổ nhục kế phải không, được, tớ cho anh ta cơ hội diễn."

 

Nguyễn Văn Văn nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu được, giơ ngón tay cái lên với Tống Viện: "Người chị em, trâu bò."

 

Ánh đèn chiếu xuống mặt Tống Viện, chiếu ra con ngươi xinh đẹp của cô, hẹp dài hơi cong, đáy mắt có ánh sáng, trong ánh sáng lộ ra thần thái của loại người thắng.

 

Lần này... Cô sẽ cho Chu Diễn biết kết quả của việc tính kế cô là cái gì.

 

-

 

Chu Diễn quay về phòng bao một lần nữa, Trình Xuyên thấy anh đến, cầm ly xích lại gần, cánh tay khoác trên bả vai anh: "Anh đây còn có mấy câu nói cho cậu, đừng có mãi dùng khổ nhục kế, hại thân còn hao tổn tinh thần, cũng có thể đổi chiêu khác, phụ nữ thích ghen tuông, nếu không thì cậu cứ tùy tiện tìm phụ nữ diễn kịch ngay trước mặt Tống Viện, cô ấy chỉ cần tức giận thì việc này sẽ dễ làm."

 

Chu Diễn đẩy anh ấy ra, giọng điệu thản nhiên nói: "Không cần, đã giải quyết rồi."

 

Trình Xuyên dùng sức mở mắt: "Giải quyết rồi? Giải quyết như thế nào?"

 

Chu Diễn nói: "Chúng tớ quyết định bên nhau một lần nữa."

 

"Fuck!" Trình Xuyên đập một bàn tay tới: "A Diễn, cậu được đấy."

 

Chu Diễn nghiêng người né tránh móng vuốt của Trình Xuyên, khiến anh ấy vồ hụt. Trình Xuyên nhất thời không kịp phản ứng, té lăn trên đất, rượu trong ly đổ hết ra người anh ấy, nghiễm nhiên ướt sũng.

 

Nhìn đã thấy buồn cười.

 

-

 

Mười một giờ đêm, Tống Viện và Nguyễn Văn Văn vừa rời khỏi câu lạc bộ Tinh Hải, ngay sau đó, đám người Chu Diễn cũng đi tới, cách đám người, anh thấy được cô.

 

Trình Xuyên bĩu môi: "Không phải nói ở bên nhau sao? Đứng xa vậy làm gì, đi đi."

 

Chu Diễn khẽ nhúc nhích mũi chân, thân thể chuyển tới phía Tống Viện, cô đang nói chuyện phiếm với Nguyễn Văn Văn, kính râm màu đen che kín nửa gương mặt, nhưng khóe môi cong lên, nhìn qua tâm trạng rất không tệ.

 

Thấy cô cười, anh vô thức đi về phía cô, chỉ là vừa đi hai bước, khóe môi cô cong lên đột nhiên buông xuống, cách kính râm, anh cảm nhận được cô không mấy vui vẻ.

 

Chu Diễn dừng bước chân, trong đầu hiện lên những yêu cầu cô nói, rụt chân về.

 

Trình Xuyên không rõ chân tướng, cho là Chu Diễn thấy có lỗi, nhỏ giọng nói: "Đi nhanh lên."

 

Chu Diễn đút một tay trong túi, động cũng không động, gió thổi tới, cuốn lên vạt áo âu phục của anh, trong lúc vạt áo bay lên, có cảnh tượng giống vậy hiện lên trước mắt.

 

Khi anh kết thúc xã giao, trùng hợp gặp Tống Viện, cô cách đám người, liếc trộm anh một chút từ phía xa, sau đó lặng lẽ đi về phía anh bên này, sau khi anh phát hiện thì hung hăng trừng cô một chút, cô dừng lại, một lát sau, xoay người, cuối cùng không nhìn anh nữa.

 

Ban đêm khi về đến nhà, cô chủ động nhận lỗi với anh, nói sau này nhất định sẽ làm theo lời anh nói, sẽ không như vậy nữa.

 

Đêm đó, anh giày vò để trừng phạt cô rất lâu, cũng bắt cô cam đoan nếu như tái phạm thì bọn họ sẽ chia tay.

 

Cô khóc thảm thiết đồng ý, nói được.

 

...

 

Chỉ là anh chẳng thể nghĩ tới, sẽ có ngày mọi chuyện đảo ngược, cô lại trở thành người từ chối anh tới gần.

 

Trình Xuyên còn ở bên cạnh không ngừng giật dây: "Đi đi, đứng đấy làm gì."

 

Chu Diễn không bước ra một bước nữa, không lâu sau, tài xế lái xe ra, bọn họ lần lượt lên xe.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)