TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn cúi đầu vuốt vuốt điện thoại, đầu ngón tay trắng lạnh rơi trên màn hình, mở rồi tắt, tắt rồi mở, ánh đèn đột ngột chiếu xuống, nhìn từ bên cạnh tới, có cảm giác đẹp đẽ sảng khoái.

 

Chu Sâm cách cái bàng tròn to như vậy, lại cứng cổ hỏi thêm một lần: "A Diễn, tối hôm qua thật sự là cậu diễn trò sao?"

 

"Tách." Đóng bật lửa lại, ngón trỏ của Chu Diễn không cẩn thận bị kẹp, phía trên xuất hiện một vết đỏ nhàn nhạt, nhìn kỹ lại nối liền với vết tịch trên mu bàn tay anh, có một cảm giác đặc biệt không nói ra được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sắc mặt anh mơ hồ trầm xuống, ánh sáng ở đáy mắt cũng dần dần nhạt đi, ngón tay cuộn lại, không để ý đến Chu Sâm.

 

Hứa Đông đi đến trước mặt Chu Sâm, dùng sức cụng ly rượu trong tay anh ấy một cái: "Cậu hỏi câu này không phải nói nhảm sao, chẳng lẽ A Diễn lại thật sự hạ mình thấp hèn vì Tống Viện sao?"

 

Chu Diễn không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy câu này.

 

… Thấp hèn.

 

Nguyễn Văn Văn không cam tâm, lại lén đi tới, dí sát vào cửa cẩn thận nghe ngóng. Đúng lúc nghe thấy câu này của Hứa Đông.

 

Hứa Đông uống say rồi, nói chuyện còn líu lưỡi: "A Diễn là ai, tổng giám đốc tập đoàn Chu Khang, làm sao có thể cúi đầu vì Tống Viện hết lần này đến lần khác."

 

"Nấc, A Diễn, tớ cho cậu biết, phụ nữ ấy, đừng cứ nuông chiều, lúc nên thờ ơ thì phải thờ ơ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Phụ nữ như quần áo, không có thì thay mới."

 

Đêm nay Hứa Đông thật sự uống không ít, lời nói ra cũng không qua đại não, nghĩ sao nói vậy.

 

\Nguyễn Văn Văn nghe đến đây là nghe không nổi nữa, thở phì phì đi xuống tầng, đẩy cửa đi vào, bưng ly rượu lên, ngửa đầu rót một ly lớn.

 

"Tức chết tớ rồi." Cô ấy để ly xuống rồi lại rót cho mình một ly, uống xong, nhíu mày nói: "Nếu không phải cậu không cho tớ xông vào, bà đây đã sớm đi vào gọt bọn họ."

 

So với Nguyễn Văn Văn tức giận, Tống Viện ngược lại trầm tĩnh hơn nhiều, cô chậm rãi đưa khăn tay lên, khi Nguyễn Văn Văn lau môi, thong thả nói: "Một đám đàn ông cặn bã mà thôi, sao phải tức giận với bọn họ làm gì."

 

"Cậu không tức giận sao?" Nguyễn Văn Văn đặt mông ngồi bên cạnh Tống Viện: "Cậu nghe xem bọn họ nói nhảm cái gì, khổ nhục kế? Chu Diễn làm nhiều như vậy, đều là diễn kịch, chính là để lừa cậu."

 

Tống Viện lạnh nhạt cong khóe môi, cười như không cười, nói: "Anh ta diễn kịch? Chẳng lẽ tớ không diễn được à?"

 

Mắt Nguyễn Văn Văn sáng lên: "Có ý gì?"

 

Tống Viện cười nhạo nói: "Gậy ông đập lưng ông."

 

Nguyễn Văn Văn lập tức không kịp phản ứng, chớp mắt mấy cái: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

 

Tống Viện khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ: "Cậu chờ xem kịch vui là được."

 

Cô vốn muốn mọi chuyện đến đây coi như kết thúc, sau này hai người tự sống tốt cuộc sống của mình, nhưng có vẻ... Không được.

 

Tiếng nhạc trong sàn nhảy lại lớn hơn một lần nữa, Tống Viện nghe thấy tiếng hoan hô, cong môi nói: "Nào, xem biểu diễn đi."

 

-

 

Chu Diễn không nghe Hứa Đông kể xong, uống hết Champagne trong ly, đứng dậy rời khỏi phòng bao, đi thẳng vào thang máy.

 

Phía dưới là ban nhạc nào đó đang biểu diễn, người vây xem rất nhiều, anh đi ra từ trong thang máy, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua từ trái đến phải, sau đó nhẹ nhàng thu lại.

 

Lúc vừa muốn rẽ, bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía nơi hẻo lánh phía trước.

 

Đó là nơi kín đáo nhất trong toàn bộ tầng một, ánh đen không thể chiếu tới, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện có người ở đó.

 

Lúc này, ở đó có hai người, thân thể người con trai hơi nghiêng, cúi đầu tiến đến bên cạnh người con gái nói thứ gì đó, trên mặt người con gái đeo kính râm, không nhìn ra được biểu cảm của cô lúc này, nhưng nhìn độ cong môi cô là biết cô rất vui vẻ.

 

Sau đó, người con gái chỉ phía trước, nâng cằm, che miệng lại gần sát bên tai người con trai nói nhỏ vài câu.

 

Người con trai gật đầu, khóe môi cong lên rất cao.

 

Ly nhẹ nhàng va chạm, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười uống chút rượu.

 

Hình ảnh dừng lại.

 

Đôi mắt Chu Diễn nhìn chằm chằm vào chỗ đó, ánh sáng dưới đáy mắt dần dần biến mất không thấy gì nữa, tay đút trong túi nắm chặt lại, móng tay ghim sâu, hằn lên mấy vết móng in sâu trong lòng bàn tay.

 

Đôi mắt hẹp dài bất giác nheo lại, ánh mắt dữ tợn, Tống Viện? Tiêu Thần? Sao bọn họ lại ở chỗ này?

 

Anh ngừng lại mấy giây, nhấc chân đi về phía bọn họ.

 

Tống Viện và Tiêu Thần trùng hợp gặp gỡ, Tiêu Thần đi với bạn, câu lạc bộ Tinh Hải là chỗ ăn chơi có tính tư mật tốt nhất Nam Thành, nghệ sĩ ra ngoài chơi đều sẽ chọn nơi này đầu tiên.

 

Dù sao, cho tới bây giờ, cũng không có chuyện xấu nào lưu truyền ra ngoài từ nơi này.

 

Vốn là bốn người, Nguyễn Văn Văn vừa rồi bị lời nói của mấy người Chu Diễn chọc tức, bây giờ đang khiêu vũ trong sàn nhảy để phát tiết.

 

Bạn của Tiêu Thần cũng đi theo.

 

Tiếng âm nhạc quá lớn, gần như không nghe được tiếng nói chuyện, mỗi lần Tống Viện nói chuyện với Tiêu Thần đều chỉ có thể tới sát gần.

 

Lúc đang muốn nói cái gì, trước mắt xuất hiện một bóng đen, âu phục định chế cao cấp màu đen, cà vạt màu lam, áo sơ mi trắng, mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt mơ hồ có nét tức giận.

 

Tống Viện từ từ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt Chu Diễn, đầu tiên là dừng lại, sau đó, không muốn để ý đến anh, lại gần tai Tiêu Thần nói một câu.

 

Tiêu Thần hiểu ý gật đầu.

 

Tống Viện đứng dậy, đẩy ghế ra, đi về phía toilet.

 

Chu Diễn vừa nhấc chân muốn đuổi theo, trước người xuất hiện một cánh tay, Tiêu Thần đứng lên, từ từ nói: "Muốn làm gì?"

 

Anh ấy không cố gắng cao giọng.

 

Chu Diễn đọc khẩu hình môi của anh ấy ra, nhướng cao lông mày, biểu cảm lạnh như băng, không có nhiệt độ gì, nói: "Tránh ra."

 

Tiêu Thần không cho phép, khiêu khích nói: "Tống Viện nói không muốn gặp anh."

 

Chu Diễn: "Cô ấy có muốn gặp tôi hay không, không phải cậu nói là được."

 

Luận khí thế, Chu Diễn càng hơn Tiêu Thần một bậc, ông lớn không giận mà uy, một ánh mắt cũng có thể hù người ta sợ.

 

Lúc đang giằng co không xong, quản lý đi tới, thuyết phục hai bên.

 

Trường hợp công chúng không thích hợp làm loạn, Tiêu Thần thu lại cánh tay, lui lại một bước trước.

 

Hiện giờ, Chu Diễn không có tâm trạng nói chuyện với Tiêu Thần, thấy anh ấy lui lại, vượt qua anh ấy, nghênh ngang rời đi.

 

Tiêu Thần nhìn chằm chằm bóng lưng anh, thấy anh đi toilet, nhấc chân cũng muốn đi theo, trong túi truyền đến tiếng chấn động, có người gọi điện thoại cho anh ấy.

 

Điện thoại là do người đại diện gọi tới, nói có chuyện gấp, muốn Tiêu Thần nhất định phải tới một chuyến.

 

Tiêu Thần bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi trước, lúc đi có gửi tin Wechat cho Tống Viện.

 

[Tôi có việc đi trước, tối nay liên hệ.]

 

Khi Tống Viện nhận được tin Wechat thì đang bị Chu Diễn chặn ở giữa hay toilet. Người đàn ông nhắm mắt lại, đôi môi nhếch lên, cằm căng cứng, dáng vẻ như Tống Viện thiếu anh một trăm vạn.

 

Tống Viện ném khăn tay trong tay đi, đối diện với ánh mắt của Chu Diễn, mặt không chút thay đổi nói: "Tránh ra."

 

Chu Diễn nhớ tới tình cảnh tối hôm qua và đêm nay, trong lòng như bị cái gì chà xát một cái, tức giận xen lẫn chua xót, cùng lúc đánh thẳng vào giác quan của anh.

 

Một giây sau, anh nhấc cánh tay Tống Viện lên, đè cô lên bức tường phía sau, gạch men sữ trên vách tường không chỉ lạnh mà còn mang đầy sức sống, lạnh lẽo truyền tới trong nháy mắt lúc Tống Viện dán lên đó, cô không nhịn được mà rùng mình một cái.

 

Chu Diễn cảm nhận được cô run rẩy, mí mắt rũ xuống, buông lỏng tay ra.

 

Tống Viện bước chân ra khi anh chần chờ, vừa đi hai bước, bị cánh tay anh nhốt chặt. Hai tay người đàn ông rơi xuống bên hai bên cô, thân thể và vách tường hợp thành một vòng vây hình tròn.

 

Tống Viện bị vây ở trong đó, dù đi qua bên nào, đều sẽ chạm phải cánh tay của anh, tiến tới thì bị anh ngăn lại.

 

Bắt đầu từ thời khắc quyết định chia tay, cô đã không muốn có bất cứ tiếp xúc tứ chi gì với anh nữa, đã không thể trốn thoát, cô dứt khoát không đi nữa, sau lưng dựa vào tường, hất cằm lên nhìn về phía anh.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Cô nhìn thấy đáy mắt anh lóe lên một tia tức giận rồi biến mất.

 

Anh còn tức giận sao?

 

A.

 

Thật sự là buồn cười.

 

Thời gian dường như tĩnh lại, hai người không ai mở miệng trước.

 

Đèn treo trên đỉnh đầu mơ hồ lung lay, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện: "Sao lại không mở được cửa?"

 

"Không thể nào."

 

Khi đang nói chuyện, cửa hơi rung động một chút.

 

"Có thể là cửa hỏng rồi."

 

"Vậy chúng ta lên tầng trên."

 

Tiếng nói chuyện càng ngày càng xa, trong toilet lại chỉ còn hai người bọn họ.

 

Hơi thở của người đàn ông quá mức nóng rực, Tống Viện đột nhiên không muốn cứng rắn với anh như thế nữa, trầm giọng nói: "Tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài."

 

Chu Diễn cúi đầu nhìn về phía Tống Viện, ánh mắt người đàn ông sáng rực, dường như muốn nuốt chửng cô. Có lẽ là tức đến chập mạch rồi, quên mất phải dỗ dành người này, khẽ cười một tiếng: "Làm sao? Vội vã đi gặp Tiêu Thần?"

 

Khi anh nhắc đến Tiêu Thần, rõ ràng có thể cảm nhận được hàm răng cắn chặt lại, vẻ mặt như oán phu.

 

Tống Viện không bỏ qua biểu cảm trên mặt anh, đột nhiên cảm thấy anh thật sự buồn cười, cô thích ở cạnh ai thì ở cạnh người đó, mắc mớ gì tới anh.

 

Xem ra đây là không diễn được khổ nhục kế nữa, sắp lộ ra nguyên hình.

 

"Anh quản tôi à." Tống Viện nhẹ nhàng nói: "Anh là gì của tôi? Chúng ta có quan hệ sao?"

 

Bất cứ câu nào cũng không có lực sát thương bằng câu chúng ta có quan hệ sao này?

 

Bọn họ hiện tại quả thực không có quan hệ.

 

Sắc mặt của Chu Diễn bởi câu nói này mà trầm xuống, quai hàm căng cứng, không nói nổi một câu nào.

 

Khi bầu không khí đang giằng co, anh đột nhiên mở miệng: "Tối hôm qua anh làm bò bít tết cho em."

 

Việc liên quan tới bò bít tết này Tống Viện lờ mờ có chút ấn tượng, nhưng không nhớ quá rõ.

 

Cô nhíu mày nói: "Cho nên?"

 

Chu Diễn tới gần, nửa người trên nghiêng về phía trước, ánh mắt ngang hàng với cô, thần sắc có hơi hùng hổ dọa người, nhưng giọng nói chuyện rất bình thản: "Cố ý làm cho em."

 

Tống Viện vẫn nói câu kia: "Cho nên?"

 

Chu Diễn lặng im một lát, mở miệng: "Vì làm bò bít tết mà anh cũng bị thương."

 

Anh để lộ ra vết thương trên mu bàn tay.

 

"Còn có cái này." Ngón tay ngoắc ngoắc, phía trên cũng có.

 

Tống Viện cười lạnh trong lòng, lại định dùng khổ nhục kế buộc cô tha thứ à?

 

Nếu lúc trước không nghe được những lời kia, có thể cô sẽ có một phần động lòng, nhưng bây giờ… Không có gì cả.

 

Tống Viện lười xem anh diễn trò nữa, nói thẳng trọng điểm: "Giám đốc Chu muốn tôi trả tiền thuốc men à?"

 

Ngón tay Chu Diễn khựng lại, cũng không lắc lư nữa, thần sắc trầm xuống: "Ngoại trừ cái này, em không có gì muốn nói sao?"

 

Mặt Tống Viện không chút thay đổi, nói: "Không có."

 

Tống Viện như này khiến Chu Diễn thấy lạ lẫm, anh còn nhớ trong ba năm kết hôn kia, có lần anh không cẩn thận bị thương, cô còn gấp gáp hơn anh, vừa khóc vừa lái xe đưa anh đi bệnh viện.

 

Bác sĩ cũng đã nói không sao, cô còn đang khóc.

 

Ban đêm khi nằm mơ, cũng nói mớ có phải rất đau không? Nếu em có thể chịu đau thay anh thì tốt rồi.

 

Anh nhớ lúc ấy sau khi nghe cô nói mớ, còn thấy buồn cười, cảm thấy cô thật ngốc.

 

Hiện tại thì sao?

 

Cô nhìn thấy anh bị thương, đã không có chút phản ứng nào.

 

Chu Diễn nhìn cô, muốn xác nhận cái gì trong ánh mắt cô, đáng tiếc —— Bên trong không có cái gì cả.

 

"Còn có gì muốn nói không?" Giọng Tống Viện lạnh lùng: "Nếu như không có, vậy tránh ra."

 

Chu Diễn cụp mắt, thật lâu sau mới nói: "Cho anh thêm một cơ hội đi."

 

Tống Viện ung dung nhìn anh: “Hử?"

 

Trong mắt Chu Diễn có ánh sáng chảy xuôi, bình tĩnh nói: "Ở bên anh một lần nữa, kỳ hạn một tháng, một tháng sau, anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy em nữa."

 

Nói xong, anh ngừng thở yên lặng chờ Tống Viện quyết định.

 

Thật ra anh cũng không biết xác suất thành công có mấy phần, nhưng cũng nên thử một lần.

 

Cộc cộc cộc, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân một lần nữa.

 

Mỗi một âm thanh đều như đang gõ trong lòng Chu Diễn, cánh tay chống lên vách tường của anh mơ hồ thẳng tắp, lòng bàn tay ửng đỏ mảng lớn.

 

Dường như đã qua rất lâu, lại như mới qua mấy giây.

 

Phía trước vang lên giọng nữ dễ nghe, nhẹ nhàng mềm mại, chứa ý cười.

 

Tống Viện ngửa đầu nhìn anh chăm chú, lạnh nhạt cong môi.

 

"Được, tôi đồng ý với anh."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)