TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 932
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Năm phút trước Tống Viện nhận được một cuộc điện thoại, số điện thoại hiển thị là Tiêu Thần, cô vốn dĩ định ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy cuộc gọi liền dừng lại, dựa vào tường nhấn nút nghe máy.

"Alo, Tiêu Thần."

"Cô Tống, cô Tống là tôi." Bên trọng là giọng của nữ, "Tôi là Đàm Vũ."

Tống Viện ngây người trong chốc lát, Đàm Vũ sao?

Đàm Vũ nói: "Tôi là người ngày đó đi tìm anh Tiêu Thần."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Viện lập tức nhớ tới, ồ, là cô gái tìm Tiêu Thần, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ừ, tôi có chuyện.” Đàm Vũ ở đầu bên kia im lặng vài giây, mới do dự nói: “Tôi có chuyện muốn nói cho chị."

Mặt của Tống Viện lộ ra vẻ cười nhạt, giọng nói dịu dàng: "Được, cô nói đi."

"Là chuyện về dừng quay "Oan gia vui vẻ", trong chuyện này có nội tình." giọng nói của Đàm Vũ sợ hãi, mơ hồ hiện ra sự cẩn thận dè dặt.

Tống Viện cau mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Chuyện này chị nên hỏi giám đốc Chu đi." Sau khi Đàm Vũ nói xong lại căn dặn một câu: "Chị đừng nói với anh Tiêu Thần là tôi gọi điện cho chị."

Tống Viện hờ hững nói: "Được."

Hai người không có tình cảm qua lại, Đàm Vũ nói xong chuyện quan trọng thì cúp điện thoại.

Tống Viện nhìn màn hình điện thoại tối đen, lông mày dần dần cau lại, cô lấy điện thoại ra gọi cho Cao Tùng, nói thẳng vào vấn đề: “Anh Tùng, chuyện tạm dừng quay phim "Oan gia vui vẻ" rốt cuộc là chuyện gì."

"Sao đột nhiên lại hỏi cái này?" Cao Tùng hỏi.

“Không có gì.” Tống Viện nói, “Chỉ muốn biết thôi.”

Cao Tùng không giấu giếm mà kể hết đầu đuôi ngọn ngành những gì mình biết, "... chắc là đã đắc tội với ai đó, em cũng biết đấy trong giới của chúng ta có mấy người là trong sạch thực sự đâu, bị người khác tóm đuôi rồi.

“Vậy anh có biết là đắc tội với ai không?” Tống Viện lại hỏi.

“Cái này thì khó mà nói.” Cao Tùng nói xong, dừng lại rồi mơ hồ nghĩ tới cái gì đó, “Anh không biết có nên nói cho em chuyện này hay không.”

Tống Viện: "Nói đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cao Tùng: "Thư ký của chủ tịch Chu trước đây gọi là.. à, Thôi Dương đã hỏi anh chuyện này."

Vẻ mặtTống Viện kinh ngạc hỏi: "Anh khẳng định là Thôi Dương à?"

"Cái đó vẫn có thể sai sao." Cao Tùng nói, "Cậu ta là tâm phúc bên cạnh chủ tịch Chu, làm sao anh có thể nhận nhầm được. Nhưng anh cũng không dám nghĩ linh tinh về chuyện đó, có lẽ chỉ là hỏi qua thôi."

Trong lòng Tống Viện đột nhiên nặng trĩu, sắc mặt nhất thời trở nên xấu đi, "Được, em hiểu rồi."

Sau khi cúp điện thoại, cô dựa vào tường thật lâu không nhúc nhích, khuôn mặt phản chiếu trong tấm gương bên cạnh, mi thanh tú nhíu lại, mím môi, trên mặt không có ý cười , giống như đám mây đen bao phủ lên mặt.

Cô đột nhiên nhớ lại, khi Đàm Vũ đến trường quay tìm Tiêu Thần ngày hôm đó, cô đã hỏi Chu Diễn có phải anh đưa cô ấy đến đây không, Chu Diễn đã tự nhiên thừa nhận là phải.

Tất cả sự việc xâu chuối lại, câu hỏi đã tự động giải đáp, việc này là Chu Diễn làm mà mục đích là không hy vọng cô cùng Tiêu Thần lại xuất hiện cùng nhau.

Răng cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt lóe lên sự sắc bén, lấy sự nghiệp của người khác ra đùa giỡn, anh làm ra chuyện như vậy, cô tức giận gọi điện cho Chu Diễn.

"Anh thật đê tiện đấy Chu Diễn."

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, dường như bất đắc dĩ mà thở dài: "Tống Viện, đừng nhanh như vậy mà phán tội cho anh."

Tống Viện căn bản không thèm nghe kỹ anh nói gì, trực tiếp cúp điện thoại, nhân tiện đem số điện thoại mới cho ra khỏi danh sách đen lại cho vào lần nữa.

Chuyển xong, xóa các bản ghi cuộc gọi, không cho bản thân cơ hội đổi ý.

Tất cả tâm trạng tốt của Chu Diễn đều biến mất vì cuộc gọi đột ngột của Tống Viện, ống nghe truyền đến tiếp tút tút, anh đặt bó hoa trong tay xuống, vội vàng gọi lại.

Âm thanh thông báo máy móc vang lên: "Xin lỗi, số bạn gọi đang trong cuộc trò chuyện...

Chu Diễn không tin gọi lại lần nữa, âm thanh thông báo vẫn như cũ.

Thôi Dương thấy sắc mặt của anh rất xấu, dè dặt hỏi: "Giám đốc Chu, xảy ra chuyện gì vậy?"

Chu Diễn bình tĩnh ngoắc ngoắc ngón tay: "Điện thoại di động."

Thôi Dương vội vàng lấy điện thoại ra, mở khóa và đưa cho anh.

Chu Diễn nhận lấy, nhấn số điện thoại, trong chốc lát, tiếng nhắc nhở tương tự vang lên, anh tự giễu cười cười, làm sao mà quên được, cô từ trước tới nay tức giận, khi chặn thông tin liên lạc của anh thì cũng nhất định sẽ chặn những người liên quan tới anh.

Khẽ nhướng mày, anh nhìn tài xế đang lái xe.

Tiểu Lưu cảm nhận được ánh mắt chết chóc từ phía sau nói: "Giám đốc Chu."

Chu Diễn: "Điện thoại di động."

Đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, Tiểu Lưu rất thuần thục mở khóa, đưa điện thoại.

Chu Diễn gọi đến lần thứ tư, bên kia có tiếng nhạc vang lên, anh nín thở yên lặng chờ kết nối.

Chu Diễn gọi đến lần thứ tư, tiếng nhạc từ đó phát ra, anh nín thở yên lặng chờ đợi kết nối.

Vài giây sau, điện thoại kết nối, giọng nói khách sáo của Tống Viện truyền đến: "Xin chào? Ai vậy?"

Chu Diễn lạnh nhạt nói: "Là anh."

Tống Viện hơi khựng lại.

Trước khi cô cúp điện thoại Chu Diễn gấp gáp nói: "Anh có chuyện muốn nói."

Tống Viện hơi giễu cợt: "Anh có lời muốn nói?"

Chu Diễn: "Ừ."

Tống Viện lạnh lùng đáp: "Nhưng em không muốn nghe."

Điện thoại lại bị cúp, sau đó không gọi được nữa.

Tất cả cảm giác thất bại của Chu Diễn đều đến từ Cao Tùng, nhưng vẫn cứ một mực không thể làm gì cô, khuôn mặt lạnh lùng kéo cà vạt xuống, ném lên ghế cùng với điện thoại .

Thôi Dương sợ tới mức run lên, ngập ngừng nói: "Giám đốc Chu, anh còn... đi xem phim không?"

"Trở về công ty !" Chu Diễn lạnh lùng nói.

-

Ngày hôm sau, Tập đoàn Chu Khang lại đón một trận gió bão, dọa các nhân viên đều nom nóp lo sợ, sợ làm ra lỗi sai gì, nhưng cũng có người không sợ chết.

Lúc trước bà Chu bị buộc phải từ bỏ vị trí quyền chủ tịch của tập đoàn Chu Khang, thì đã đặt vào một vài tay chân trong tập đoàn Châu Khang, xem như là tai mắt của bà ta, hằng ngày báo cáo các công việc nội bộ của tập đoàn Chu Khang. 

Chu Diễn mắt nhắm mắt mở vì là người nhà, giả vờ như không biết gì. Ý định là chỉ cần bọn họ không làm quá là được.

Nhưng hôm nay anh tức giận, mấy lão già này còn cậy mình nhiều tuổi mà nói những điều không nên nói, mà không biết rằng mấy lời đề nghị của họ đều là rắm chó không kêu, vậy mà còn đe dọa anh phải từ chức.

Được rồi.

Đi thôi.

Một số nhân viên cấp cao vốn muốn từ chức để buộc Chu Diễn đi vào khuôn khổ, nhưng không ngờ lại là đem đá đập vào chân mình, Chu Diễn không những giữ lại bọn họ lại còn phê chuẩn đơn từ chức.

Điều này thì nguy rồi, kịch thì không thể diễn được, lại quay lại sử dụng chiêu "Tập đoàn Châu Khang là chúng tôi và chủ tịch Chu cực khổ cùng nhau xây dựng lên" Khiến Chu Diễn đổi ý vì những lý do thoái thác kia.

Con người Chu Diễn, ngoài Tống Viện có thể giẫm lên ranh giới của anh nhiều lầ, còn những người khác sao? Mơ tưởng!

Anh đưa đơn từ chức đã ký cho Thôi Dương, cười như không cười nói với những người trước mặt: "Đi từ từ, không tiễn."

Thái độ vô cùng kiêu ngạo.

Mặt của những nhân viên cấp cao tái xanh, "Cậu không thể làm như vậy."

Chu Diễn dừng lại rồi nói tiếp: "Tôi có thể hay không không phải các vị rõ nhất hay nhất hay sao?"

Sức uy hiếp rất mạnh.

Mấy người không dám nói thêm lời nào, sắc mặt đen kịt rời đi.

Khi văn phòng trở nên yên tĩnh, suy nghĩ của Chu Diễn lại  lập tức nghĩ về Tống Viện, lấy điện thoại di động ra thử gọi điện, đúng như dự đoán vẫn không liên lạc được.

Anh nắm chặt điện thoại, rồi lại siết chặt, lúc tâm trạng không thể kiểm soát được thì dùng sức ném điện thoại xuống đất.

Chiếc điện thoại vỡ tan và vương vãi khắp nơi.

Thôi Dương tiễn người xong, quay trở lại văn phòng, nhìn thấy điện thoại di động trên mặt đất,  vội vàng chạy tới cúi người nhặt lên.

"Đừng động vào." Chu Diễn lạnh lùng nói.

Thôi Dương rút ngón tay lại, chậm rãi đứng lên, "Giám đốc Chu, cái này..."

Chu Diễn từ trên ghế đứng lên, khi đứng lên dùng lực quá mạnh làm ghế xoay mấy vòng.

Thôi Dương nhìn anh đi từng bước, cẩn thận lùi lại hai bước, tim đập loạn xạ, ông chủ định làm gì? Không phải sắp đánh người chứ?

Chu Diễn đứng trước mặt anh ấy, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại di động trên mặt đất, khi Thôi Dương cho rằng anh sắp nổi giận, anh lại chậm rãi cúi xuống nhặt điện thoại lên.

? ?

Vẻ mặt Thôi Dương chấn động, ai biết đằng sau sẽ còn chấn động hơn nữa.

Chu Diễn cầm điện thoại lên ném vào trong ngực anh ấy, "Đi sửa đi."

Thôi Dương nhìn điện thoại di động hỏng đề nghị: "Giám đốc Chu, hay là đổi cái khác đi?" Vỡ như thế này thì sao có thể sửa được?

"Cậu đi sửa được cho tôi.” Chu Diễn lặp lại lần nữa, “Tôi chỉ muốn cái này.”

Thôi Dương thận trọng hỏi: "Điện thoại này có gì khác biệt sao ?"

Điện thoại di động cũng không có gì khác, ngoại trừ việc anh chợt nhớ ra, trong album điện thoại di động có một bức ảnh của Tống Viện là có lần anh lén chụp được.

Điện thoại di động có thể không cần, nhưng ảnh phải tìm về được.

Bởi vì đó là...

Bức ảnh duy nhất của anh.

Thôi Dương là người thông minh, nhìn vẻ mặt của Chu Diễn là biết suy nghĩ trong lòng anh, mím môi: "Giám đốc Chu, có phải trong này có ảnh của cô Tống hay không, ngài sợ hỏng rồi là không tìm về được à? Thực ra không cần phải vất vả như vậy , trên mạng có rất nhiều ảnh của cô Tống, tải xuống một..."

Nhận được ánh nhìn chết chóc của Chu Diễn, Thôi Dương nuốt ngụm nước bọt: "Tôi sẽ đi sửa ngay lập tức."

Chu Diễn lạnh lùng nói: "Không sửa được thì cậu đừng quay về nữa."

Thôi Dương trước khi đi sửa điện thoại  đã đưa cho Chu Diễn mới, còn chu đáo tìm thấy mấy bức ảnh của Tống Viện lưu vào trong máy.

Chu Diễn vô tình lật tới, nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, anh lại ngày càng cảm thấy bức mình tự chụp là được nhất.

Cảnh tượng chụp bức hình đó lại hiện lên trong đầu

Cô chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa gọi điện thoại, hẳn là đang nói chuyện với Nguyễn Văn Văn, giọng nói rất nhỏ nhẹ mềm mại, thỉnh thoảng còn khẽ cười một tiếng.

Góc mặt cô rất đẹp, ánh sáng chiếu vào mặt, trên mặt cô phả ra một tầng ánh sáng, khiến cả người cô mờ ảo.

Xem ra tối nay là tình cờ.

Thật ra nói là tình cờ cũng không hẳn chính xác, hẳn là cơ hội anh chờ đợi đã nhiều ngày để đổi lấy.

Anh đã đợi mấy ngày, tối nay tình cờ cô không đi xe.

Anh gặp cô.

Thật là một cơ hội hiếm có, anh lặng lẽ xuống xe, lặng lẽ đi theo cô, bước lên bóng của cô mà đi về phía trước, tâm trạng anh rất tốt, gió cũng thổi, anh lấy điện thoại di động ra chụp cảnh này.

Đương nhiên, anh muốn không chỉ là chụp được cảnh này, mà còn muốn có thể cùng cô về nhà...

Đột nhiên hoàn hồn, Chu Diễn cười tự giễu, đang suy nghĩ cái gì chứ, hiện tại Tống Viện một chút cũng không thèm để ý tới anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)