TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 2.301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện cắn chặt môi dưới, lông mi run rẩy, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. Trong mắt cô hiện lên một lớp sương mù dày đặc, khóe mắt đỏ lên, trông dáng vẻ rất đáng thương.

 

Chu Diễn không thể chịu nổi dáng vẻ này của cô, anh khẽ nhíu mày, nắm lấy cằm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này không vồn vã như lúc trước, lần này anh hôn rất nhẹ nhàng, giống như muốn hòa tan cô vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Tống Viện lên xe, cô nhận được tin nhắn trên WeChat của Chu Diễn. Đúng là chuyện lạ, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cô.

 

“Muốn quà gì thì nói với anh, anh mua về cho em.”

 

Tống Viện im lặng một lúc, tổng cộng mười hai từ. Nếu so sánh với những tin nhắn trước kia thì đúng là khác một trời một vực. Nếu là trước đây thì có lẽ Tống Viện sẽ vui vẻ, thích thú nhưng hôm nay thì không, tâm trạng cô không ổn lắm.

 

Anh vẫn không có lời giải thích nào về vết son dính trên cổ áo.

 

Tống Viện rất để bụng đến chuyện đó.

 

Kết quả của việc để bụng là cô không trả lời anh, mười ngày sau đó cũng không chủ động liên lạc với anh. Ngay cả Cao Tùng cũng nhận ra cô có gì đó không đúng, anh ấy nhướng mày, hỏi: “Tống Viện, em và giám đốc Chu vẫn ổn chứ?”

 

Tống Viện không có tâm trạng nói chuyện: “Vẫn ổn ạ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói rồi cô cúi đầu đọc kịch bản.

 

Cao Tùng nháy mắt với Tiểu Vinh, Tiểu Vinh lắc đầu xua tay, tỏ ý cô ấy cũng không rõ.

 

Cao Tùng ngồi xuống cạnh Tống Viện, cẩn thận dò hỏi: “Các em thật sự không sao đó chứ?”

 

Tống Viện chậm rãi ngẩng đầu: “Vâng, không sao.”

 

Cao Tùng thấy vẻ mặt cô có vẻ không vui, anh ấy thầm nói ‘quỷ mới tin’.

 

Nhưng hai người không có quá nhiều cơ hội để nói chuyện, bởi vì đã xuất hiện một vấn đề mới. Ngô Hà giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, thuận thế liên tục cướp mất mấy hợp đồng của Tống Viện, một trong số đó là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm nổi tiếng. Ban đầu, vì để giành được quảng cáo này mà Cao Tùng phải chạy đôn chạy đáo, không ngờ lại là may áo cưới cho người ta.

 

Anh ấy đưa điện thoại cho Tống Viện xem, bên trên là tin nhắn anh ấy mới nhận được.

 

Tống Viện đặt kịch bản xuống, cầm lấy điện thoại, cụp mắt nhìn. Chân mày chậm rãi nhíu lại, cô hỏi: “Đây là cái thứ mấy rồi?”

 

“Thứ ba.” Cao Tùng nói: “Chắc chắn Ngô Hà cố ý, tại sao không cướp hợp đồng của người khác mà cứ phải cướp của em? Không biết ai đang chống lưng cho cô ta, đúng là tức thật mà.”

 

Cũng có lúc trong giới giải trí xuất hiện tình trạng cắt giảm hợp đồng, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng chỉ trong mười ngày ngắn ngủi bị cắt đến ba cái liền, chuyện này đúng là hơi kỳ lạ.

 

Tống Viện hỏi: “Đã chốt danh sách buổi đấu giá từ thiện tối nay chưa?”

 

“Chốt rồi.” Cao Tùng lướt tìm danh sách mà ban tổ chức vừa gửi tới: “Ở đây.”

 

Tống Viện nhận lấy xem, ái chà, đúng là trùng hợp thật đó, Ngô Hà cũng tham gia.

 

Cao Tùng bận việc khác nên còn chưa kịp xem, vừa nãy anh ấy vô tình liếc một cái. Tên của ông chủ thì không nhìn rõ nhưng lại nhìn rất rõ hai từ ‘Ngô Hà’. Anh ấy khịt mũi: “Sao ở đâu cũng có cô ta vậy?”

 

Tống Viện cười nhẹ: “Vừa hay gặp mặt một chút.”

 

 

Màn đêm buông xuống, đường phố lên đèn sáng rực rỡ, toàn bộ Nam Thành chìm trong ánh sáng sáng lung linh, cây cối đổ bóng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Dường như nơi đây đã được họa sĩ tài ba vẽ nên, đẹp đến nao lòng.

 

Buổi tiệc từ thiện được tổ chức tại một khách sạn lớn nguy nga phía Đông thành phố.

 

Tối nay Tống Viện mặc một bộ lễ phục dạ hội màu tím nhạt, tóc xoăn nhẹ, làm nổi bật lên làn da trắng sứ của cô. Nhất là chiếc dây chuyền kim cương sáng chói mắt trên cổ, vừa nhìn đã biết giá không hề rẻ.

 

Cô khoan thai sải bước đi vào, nhất thời thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Có mấy đạo diễn chen nhau tiến lên bắt chuyện.

 

Tống Viện mỉm cười trả lời, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

 

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn. Mấy vệ sĩ mặc đồ đen tiến vào, tiếp đó là Ngô Hà mặc một bộ lễ phục dạ hội.

 

Trùng hợp là hôm nay cô ta cũng mặc bộ lễ phục dạ hội màu tím nhạt. Trùng hợp hơn nữa là cô ta cũng đeo dây chuyền kim cương cùng kiểu dáng với Tống Viện. Ánh mắt mọi người nhìn Tống Viện rồi lại nhìn cô ta, nhướng mày như đang xem trò vui.

 

Cao Tùng thấy vậy chửi thề: “Đệt!”

 

Tống Viện nhìn Ngô Hà thong dong đi tới, cô khẽ nhíu mày rồi thả lỏng. Nếu nói mặc đồ giống nhau là trùng hợp, vậy phối cùng một kiểu trang sức được coi là gì?

 

Trùng hợp của trùng hợp. Hừ, mẹ nó, đúng là trùng hợp thật đó.

 

Cao Tùng nhân cơ hội nói một câu: “Không ngờ em và Ngô Hà tâm linh tương thông thật đó, đến cả dây chuyền cũng mua giống nhau luôn.”

 

Có quỷ mới tâm linh tương thông với cô ta.

 

Sợi dây chuyền trên cổ Tống Viện là do Tiểu Thôi đưa tới vào buổi trưa, anh ấy còn đứng thao thao bất tuyệt một lúc lâu. Đầu tiên là khen ngợi Chu Diễn, sau đó khen cô đeo lên đẹp đến thế nào, cuối cùng tủi thân nói ‘cô Tống, nếu cô không nhận tôi không biết phải ăn nói thế nào với giám đốc Chu, có lẽ công việc này của tôi không giữ được nữa’.

 

Sở dĩ Tiểu Thôi nói như vậy là có lý do cả. Hơn mười ngày nay, anh ấy dùng tất cả các lí do để tặng quà nhưng đều không tặng được, ông chủ cực kì khó chịu. Anh nói, nếu còn không tặng được thì anh ấy cũng không cần đi làm nữa.

 

Tiểu Thôi chỉ có thể show hết kỹ năng của mình, suýt chút nữa anh ấy đã quỳ xuống cầu xin cô nhận đồ.

 

Tống Viện day ấn đường, ngăn không cho anh ấy nói tiếp rồi nhận lấy dây chuyền.

 

Cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, sợi dây chuyền mọi khi cô hay đeo có chút vấn đề, cô lại không mang theo sợi dây chuyền nào khác nên chỉ có thể đeo sợi này.

 

Ai mà biết còn xảy ra chuyện thú vị thế này.

 

Mẹ nó, đúng là thú vị thật.

 

Vẻ mặt Ngô Hà thản nhiên hơn Tống Viện nhiều, dường như chuyện này nằm trong dự đoán của cô ta. Môi cô ta khẽ nhếch lên, nở nụ cười cực kỳ bình tĩnh, rất phù hợp với hình tượng trong sáng mà cô ta xây dựng.

 

Trong giới giải trí này, những cái khác có thể không ổn, chỉ có kỹ năng diễn xuất là chẳng ai chịu kém ai. Tống Viện thấy cô ta không ngạc nhiên chút nào lập tức hiểu ra điều gì đó.

 

À, thì ra là cố ý.

 

Cố ý gây sự đây mà.

 

Cô khẽ mỉm cười, chủ động chào hỏi: “Chị Ngô.”

 

Một tiếng ‘chị Ngô’ này đã đẩy Ngô Hà lên vị trí lớn tuổi hơn. Nói thật, tuổi tác vẫn luôn là vết thương của Ngô Hà, cô ta ghét nhất bị người khác gọi là chị.

 

Tống Viện đang đáp trả lại cô ta.

 

Nếu ở nơi khác chắc chắn Ngô Hà sẽ nổi giận. Nhưng xung quanh nhiều người như vậy, cô ta chỉ có thể dằn cơn nóng giận xuống, mỉm cười nói: “Viện Viện, lâu rồi không gặp.”

 

Nói một lúc, hai người còn nắm tay nhau. Phóng viên truyền thông nắm bắt cơ hội, điên cuồng chụp ảnh bọn họ. Hai người cười rất tươi, giống như hai chị em thân thiết thực sự.

 

Không biết ai nói một câu: “Chà, Ngô Hà mặc bộ lễ phục này lên người trông còn trưởng thành hơn.”

 

Nghe có vẻ giống đang khen ngợi nhưng thực ra lại đang chế giễu Ngô Hà lớn tuổi, không có cửa so sánh với Tống Viện bên cạnh.

 

Mặt Ngô Hà hơi xị xuống nhưng cũng chỉ trong giây lát. Cô ta kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt rất tốt, khiêm tốn nói: “Tôi không so sánh được với em Tống Viện, người ta là người mới mà.”

 

Tự đạp bản thân mình xuống để khen người khác, cô ta đã đoán trước được rằng sẽ có người ra mặt cho mình.

 

“Ai nói, Tống Viện không so sánh được với cô mới đúng, cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đó.” Một giọng nam bất ngờ vang lên.

 

Những người khác phụ họa: “Phải đó, cô Ngô đừng khiêm tốn nữa, cô chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Phi năm nay mà, hy vọng có cơ hội được hợp tác với cô.”

 

Vừa đấm vừa xoa, chiêu này của Ngô Hà đúng là rất hay.

 

Nhưng Tống Viện cũng không phải là người hiền lành gì cho cam, cô cười: “Chị Ngô nói đúng, tôi không so được với chị Ngô. Tôi là người mới, còn có rất nhiều thời gian để phát triển.”

 

Ý của câu này là: Ngô Hà, cô già rồi, cô không nổi được bao lâu nữa đâu.

 

Người thông minh nổi giận không bao giờ nói lời dơ bẩn nhưng lại có thể nói đến mức khiến người ta á khẩu không đáp lại được.

 

Ngô Hà mỉm cười phụ họa: “Đúng, em nói đúng lắm.”

 

Vở kịch tình cảm chị em này diễn rất tốt, các ông chủ rất hài lòng nhưng màn đấu đá của hai người chưa dừng lại tại đó.

 

Thời điểm cao trào của buổi tiệc từ thiện là lúc đấu giá, họ yêu cầu tất cả mọi người có mặt ở hiện trường phải đấu giá tối thiểu một món đồ. Lần này Tống Viện đã có chuẩn bị từ trước, cô rất muốn làm điều gì đó cho những đứa trẻ miền núi.

 

Mấy lần trước cô không tham gia đấu giá là vì bản thân cô không cần những món đồ đó. Món đồ đấu giá cuối cùng là một bức tranh nổi tiếng.

 

Cô muốn đấu giá để tặng cho cha Khương Ngọc Doanh, cũng chính là làm quà sinh nhật để cô tặng cho cha nuôi.

 

Ông cụ rất thích sưu tầm tranh vẽ, có đôi khi cô trông thấy nên cô vẫn luôn muốn mua tặng ông. Vừa hay hôm nay có được cơ hội.

 

Vậy nên cô phải giành được bức tranh này cho bằng được.

 

Nhưng có những người cứ nhìn cuộc đời người ta suôn sẻ là lại không chịu được, Ngô Hà nghe ngóng được chuyện Tống Viện muốn mua bức tranh này nên muốn cướp nó đi.

 

Cô ta đã cướp được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, vậy nên cô ta cũng phải cướp được bức tranh này.

 

Ban đầu có rất nhiều người tham gia nhưng dần dần, số lượng đã giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại hai người Ngô Hà và Tống Viện. Mọi người hào hứng quan sát bọn họ, ánh mắt toát lên vẻ hóng chuyện.

 

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Tiểu Vinh nói: “Chị Viện, chúng ta sắp không đủ tiền để trả rồi.”

 

Cao Tùng cũng kéo tay cô ngăn cản: “Nếu đấu giá tiếp em sẽ phá sản đó.”

 

Cao Tùng biết rất rõ Tống Viện có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tiền mấy năm nay cô vất vả kiếm được đều đã gửi về nhà, tiền gửi trong ngân hàng cũng chỉ có tám con số mà thôi. Mua được bức tranh này, về sau chỉ có thể ăn gió uống sương.

 

Nếu là lúc khác thì Tống Viện đã từ bỏ. Nhưng tối nay thì không thể, Ngô Hà đang tát vào mặt cô, cô không thể nhận thua như vậy được.

 

Tống Viện ra hiệu cho Tiểu Vinh tiếp tục tăng giá, sau đó bên phía Ngô Hà cũng tăng giá theo.

 

Bầu không khí cực kỳ gay cấn, còn căng thẳng hơn lúc nãy nhiều.

 

MC hăng hái nói: “Năm mươi triệu.”

 

“Năm mươi triệu lần thứ nhất.”

 

“Năm mươi triệu lần thứ hai.”

 

Tống Viện cắn môi, liếc về phía Tiểu Vinh, Tiểu Vinh lắc đầu.

 

Cách đó không xa, Ngô Hà nở nụ cười đắc ý nhìn về phía cô, sau đó chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu cho trợ lý bên cạnh tăng giá.

 

Bỗng nhiên, phía xa có một giọng nói trầm vang lên: “Đợi đã.”

 

Dưới ánh đèn, một bóng người cao gầy, rắn chắc chậm rãi bước tới. Người đó mặc bộ complet trắng, tóc tai sửa soạn rất tỉ mỉ, mắt hẹp dài, sâu hun hút, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt góc cạnh, cực kì đẹp trai.

 

Khi mọi người nhìn thấy anh, trong đầu không khỏi hiện lên một thành ngữ: Chi lan ngọc thụ*.

 

*芝兰玉树 (Chi lan ngọc thụ): Ý nói đến những con người ưu tú, xuất sắc.

 

Có người nhận ra anh, ngạc nhiên hô lên: “Giám đốc Chu.”

 

Người bên cạnh hỏi: “Giám đốc Chu nào?”

 

“Tập đoàn Chu Khang.”

 

“Đệt! Giám đốc Tiểu Chu của tập đoàn Chu Khang là anh ấy à.”

 

“Cái gì mà giám đốc Tiểu Chu, bây giờ người ta trở thành giám đốc Chu của tập đoàn Chu Khang rồi.”

 

Tống Viện nghe thấy giọng nói của anh, chậm rãi quay người lại, ánh mắt dừng trên người người đàn ông cách đó vài bước. Nỗi nhớ ập tới ào ạt, mãi tới lúc này cô mới nhận ra rằng bản thân nhớ anh đến mức nào.

 

Mũi chân khẽ di chuyển, cô vừa định đứng dậy đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đó cất lên: “Tám mươi triệu.”

 

MC hô lên: “Tám mươi triệu, còn có ai tăng giá không?”

 

“Tám mươi triệu lần thứ nhất.”

 

“Tám mươi triệu lần thứ hai.”

 

“Tám mươi triệu lần thứ ba.”

 

“Giao dịch thành công!”

 

Cuối cùng bức tranh đó được đưa đến tay Chu Diễn, ban tổ chức cười, nói: “Cảm ơn giám đốc Chu hào phóng ra tay giúp đỡ.”

 

Chu Diễn lịch sự cười: “Nên làm thôi, tôi cũng muốn góp chút sức mọn giúp đỡ những đứa trẻ trên vùng núi.”

 

“Được, được.” Hai người bật cười thành tiếng.

 

Tống Viện nhìn cảnh này đến ngây người, Tiểu Vinh dùng khuỷu tay huých cô một cái, bĩu môi.

 

Tống Viện hiểu ý, vừa nhấc chân đi được một bước phía trước đã xuất hiện một bóng người, ánh đèn trên đỉnh đầu hơi chói mắt, cô chậm rãi híp mắt lại.

 

Sau đó, cô nhìn thấy Chu Diễn cầm bức tranh đặt vào tay Ngô Hà, khẽ nói.

 

“Cho cô.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)