TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 2.257
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện sững sờ, cứ ngây ra nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy. Người đàn ông đẹp trai khẽ nhếch môi, đưa bức tranh trong tay cho cô gái trước mặt.

 

Cô gái đưa tay ra với nụ cười thẹn thùng, ngón tay thon dài vô ý chạm vào ngón tay của người đàn ông. Dường như đã đạt được mục đích, nụ cười trên mặt còn xán lạn hơn lúc nãy.

 

Dáng vẻ cô ta lúc nói chuyện rất yêu kiều, khiến tim người nghe đập liên hồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có một vài phóng viên truyền thông kéo tới điên cuồng chụp ảnh của hai người họ. Ánh đèn sân khấu chói mắt khiến Tống Viện càng lúc càng không nhìn rõ khung cảnh trước mặt.

 

Độ ấm trên người dần biến mất, cô bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo.

 

Cao Tùng phát hiện ra sự khác thường của cô, hỏi khe khẽ: “Tống Viện, em sao vậy?”

 

Mặt Tống Viện trắng bệch, cô ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Anh Tùng, em mệt rồi, muốn rời khỏi đây.”

 

Tâm điểm chú ý của mọi người đổ dồn vào người trước mặt, không ai chú ý đến Tống Viện rời đi lúc nào, cánh cửa tự động mở ra rồi đóng lại.

 

Mãi tới khi ngồi vào trong xe Tống Viện mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.

 

Cô ôm tay dựa vào cửa xe, chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh người đàn ông đang mỉm cười, người phụ nữ e lệ đứng bên cạnh. Người đàn ông đưa bức tranh cho người phụ nữ đó, người phụ nữ dịu dàng nhận lấy. Hai người dựa vào nhau rất gần, nhìn từ góc độ của cô, gần như họ đang tựa vào nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thậm chí cô còn nhìn thấy ngón tay Ngô Hà chạm vào ngón tay anh. Mặc dù chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn ngủi, có lẽ không đến một giây nhưng lòng cô vẫn khó chịu.

 

Cao Tùng đang khuyên nhủ gì đó nhưng thấy vẻ mặt Tống Viện còn trắng hơn tờ giấy nên anh chỉ đành nuốt những lời giảng giải đó vào bụng. Con gái hay suy nghĩ, nói nhiều sẽ không tránh khỏi áp lực.

 

Anh ấy mím môi, thu hồi tầm mắt.

 

Xe chậm rãi đi về phía trước, Tống Viện chìm vào trong ký ức, cô nhớ lại khoảng thời gian vừa mới ở bên Chu Diễn. Có lần hai người cùng nhau ăn cơm, trong lúc ăn cơm không cẩn thận làm rơi thìa xuống đất, cô cúi xuống nhặt lên, vừa đúng lúc Chu Diễn cũng cúi người xuống nhặt, ngón tay hai người vô ý chạm vào nhau.

 

Mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch.

 

Vẻ mặt anh hơi xị xuống, ngón tay nhanh chóng co lại.

 

Lúc đó cô đang chìm đắm trong cảm giác ‘thích anh’ nên căn bản không chú ý đến chi tiết này. Chẳng qua là vào một ngày nào đó bỗng nhiên nghe Tiểu Thôi nhắc tới cô mới biết, hóa ra Chu Diễn mắc hội chứng sợ bẩn rất nghiêm trọng.

 

Nghiêm trọng đến mức độ nào?

 

Người không quen đều không thể chạm.

 

Sau khi cô biết chuyện này, cô còn thấy hơi xúc động.

 

Điều xúc động hơn là, tối hôm đó sau khi Chu Diễn uống say đã giữ cô lại, hai người còn làm rất lâu nữa. Sau khi xong việc, cô quấn chăn, mừng thầm trong lòng, hóa ra Chu Diễn đối xử với cô khác với những người khác.

 

Nếu không…

 

Sao anh có thể…

 

Chỉ là không ngờ được rằng điều mà cô cho là khác biệt đó chỉ là sự tự nguyện của bản thân cô, đối với anh mà nói, ai cũng như nhau.

 

 

Phía bên kia, bên trong chiếc Maybach, Chu Diễn cởi chiếc áo vest trên người xuống, vứt cho Tiểu Thôi: “Vứt đi.”

 

Một tay Tiểu Thôi nhận lấy áo, một tay đưa một chiếc áo khác cho anh: “Giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn nhận lấy rồi mặc lên, lúc cài cúc áo, dường nhớ đến chuyện gì đó, anh nhìn lên tay.

 

Tiểu Thôi hiểu ý, lấy nước sát khuẩn từ trong túi áo ra: “Giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn xòe tay ra, xịt nước sát khuẩn vào lòng bàn tay và mu bàn tay. Anh dùng sức chà xát, dường như muốn chà bay một lớp da.

 

Tiểu Thôi thấy mà đau lòng, nếu không phải giám đốc Ngô cố ý làm khó, bây giờ anh ấy và giám đốc Chu đang họp ở Canada rồi.

 

Còn có cả Ngô Hà kia nữa, là cái thá gì mà dám bắt giám đốc Chu của bọn họ phải ton hót chứ.

 

Nhưng anh ấy cũng chỉ dám thầm nói những lời này trong lòng thôi, không dám nói ngoài miệng.

 

Chu Diễn ghét đụng chạm chân tay với người lạ, nhất là phụ nữ. Lực xoa tay càng lúc càng mạnh, chẳng bao lâu sau lòng bàn tay và mu bàn tay đã đỏ ửng.

 

Tiểu Thôi hỏi: “Giám đốc Chu, lúc nãy cô Tống cũng ở đây, hình như cô ấy…” Hiểu lầm rồi.

 

Chu Diễn dừng tay, anh cụp mắt, dường như đang chìm trong suy nghĩ.

 

“Không cần.” Chu Diễn hạ thấp giọng, ra lệnh: “Tới sân bay.”

 

 

Tống Viện ngủ không ngon, cô đã mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ đó cô và Ngô Hà cùng rơi xuống sông, nước sông ngập qua người bọn họ, bọn họ cùng cầu cứu Chu Diễn.

 

Người đàn ông đứng trên bờ chậm rãi đi tới, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được dáng vẻ có phần dửng dưng của anh.

 

Ngô Hà kêu lên: “Đừng tưởng hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy thì anh ấy sẽ cứu cô, anh ấy sẽ không cứu cô đâu. Người trong lòng của anh ấy bây giờ là tôi, cô chẳng là cái thá gì cả!”

 

“Không thể nào, cô nói linh tinh!” Tống Viện lắc đầu phủ nhận.

 

“Không tin thì cô nhìn đi.” Ngô Hà cười đắc ý: “Cô xem đi, anh ấy đến rồi, anh ấy đến cứu tôi rồi.”

 

Tống Viện chậm rãi quay đầu lại, người đàn ông đang đứng trước mặt cô, chỉ cần đưa tay ra thôi là sẽ cứu được cô. Cô nhìn anh đầy mong đợi, khẽ hô lên: “Chu Diễn cứu em, cứu em, cứu em.”

 

Chốc lát sau, Chu Diễn từ từ đưa tay ra.

 

Tống Viện thấy vậy mỉm cười, cô định nói với Ngô Hà ‘nhìn đi, người Chu Diễn cứu là tôi, người Chu Diễn thích là tôi, tôi mới là người quan trọng nhất’.

 

Ngón tay trắng nõn đặt trong tay anh, trong lòng tràn ngập sự vui mừng vì được giải cứu.

 

Một giây sau cô đã không cười nổi nữa, khóe môi cong lên chậm rãi hạ xuống, mím chặt lại, tay cứng ngắc ở đó, một nửa ngón tay ngập trong nước. Cô trợn tròn mắt, không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt.

 

Người đàn ông chậm rãi xoay người, đưa tay ra trước mặt Ngô Hà. Ngô Hà đưa tay ôm cổ anh, ngay sau đó, anh giữ eo cô ta, kéo lên, rảo bước đi về phía bờ sông.

 

Ngô Hà quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó cực kỳ mỉa mai, tựa như đang nói: Nhìn đi, tôi vẫn quan trọng nhất.

 

Môi Tống Viện mấp máy, cô đang định nói gì đó thì một cơn sóng ập tới, cả người cô bị dìm xuống nước. Cô khua tay vùng vẫy nhưng cho dù có vùng vẫy thế nào, cảm giác ngạt thở đó vẫn bao trùm lấy cô.

 

Cô chợt mở mắt, tiếng của chiếc đồng hồ trên tường truyền tới, hiện giờ là bốn giờ sáng.

 

Cô mới ngủ được nửa tiếng.

 

Cảm giác ngạt thở quá mãnh liệt, cô ngồi dậy, khuôn mặt mơ hồ hiện lên trong gương trang điểm, trán lấm tấm mồ hôi, vành mắt đỏ ửng. Trong mắt cô toàn là tơ máu, mặt cũng trắng bệch như tờ giấy.

 

Tống Viện hít thở sâu một hơi, cô nhìn căn phòng quen thuộc, giơ tay đỡ trán. Hóa ra lúc nãy chỉ là mơ, không phải sự thật.

 

Một lúc lâu sau, tâm trạng bình tĩnh lại cô mới nằm xuống, kéo chăn đắp lên người. Nhưng cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được.

 

Điện thoại đặt bên gối bỗng sáng lên, cô tưởng rằng là Chu Diễn gửi tin nhắn trên WeChat nên vội vàng cầm lên. Nhìn kỹ lại, hóa ra là thông báo cập nhật của hệ thống.

 

Mà Chu Diễn…

 

Không hề liên lạc với cô, WeChat không, điện thoại cũng không.

 

Tống Viện nhìn chiếc điện thoại có tín hiệu full vạch, lòng hơi chùng xuống, không nói rõ được là do thất vọng hay vì cái gì khác. Anh luôn như vậy, thoắt ẩn thoắt hiện.

 

 

“Chị Viện, em tìm được bức tranh chị cần rồi.” Trong buổi tiệc từ thiện lần trước không mua được bức tranh mình thích nên Tống Viện bảo trợ lý Tiểu Vinh âm thầm đi tìm, tìm cả một tuần trời cuối cùng cũng đã tìm được.

 

“Thật à?” Tống Viện cười: “Vậy em mau đi mua đi.”

 

Tiểu Vinh gật đầu: “Đợi chị nghỉ trưa em sẽ đi mua.”

 

Quá trình mua tranh không thuận lợi lắm, chẳng bao lâu sau Tống Viện nhận được điện thoại của Tiểu Vinh, cô ấy ngập ngừng nói: “Chị Viện, hết tranh rồi.”

 

Tống Viện hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

Tiểu Vinh nói: “Tranh bị người ta cướp mất rồi.”

 

Tống Viện định nói ‘vậy thì thôi’ nhưng cô bỗng nghe thấy Tiểu Vinh phàn nàn: “Là trợ lý của Ngô Hà, cô ta chẳng nói lý gì cả. Rõ ràng là chúng ta đặt bức tranh đó trước, cô ta cầm tranh rời đi mà chẳng thèm thông báo trước, còn nói…”

 

“Còn nói cái gì?”

 

“Còn nói nếu chị muốn bức tranh này thì tự mình gọi điện cho Ngô Hà.” Tiểu Vinh nhíu mày, nói: “Chị Viện, mấy người Ngô Hà bọn họ đúng là ngang ngược.”

 

Vì để tìm bức tranh này, cô ấy đã phải chạy đôn chạy đáo rất lâu, chẳng dễ gì mới tìm được, ngay cả tiền đặt cọc cũng đã trả. Ai mà ngờ được rằng sẽ bị Ngô Hà cướp mất.

 

Tiểu Vinh vừa buồn bực vừa tức giận, khó tránh khỏi phàn nàn nhiều thêm vài câu: “Chẳng qua cô ta lấy được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thôi mà? Có cần đắc ý đến vậy không?”

 

Đúng là đạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chẳng có gì mà đắc ý đến vậy. Nhưng tìm được chỗ dựa vững chắc hơn thì lại khác.

 

Tống Viện biết Ngô Hà dám làm như vậy là vốn không phải vì giành được giải mà là giành được người.

 

Đúng như dự đoán.

 

Một tiếng sau, thông tin về việc Ngô Hà đi ăn tối với ông chủ nào đó bùng nổ. Bối cảnh là một nhà hàng Tây, khung cảnh tao nhã, lúc bọn họ dùng bữa còn có người đứng bên cạnh biểu diễn violon.

 

Khuôn mặt người đàn ông được phản chiếu dưới ánh đèn rực rỡ, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo như đã được đẽo gọt, vô cùng sắc nét, nhất là đôi mắt đó của anh. Rõ ràng không có độ ấm nhưng lại như có khả năng đầu độc người khác, chỉ nhìn một cái thôi đã có thể lấy mạng người ta.

 

Tống Viện nhìn Chu Diễn trong bức ảnh, nụ cười trên mặt dần biến mất. Bọn họ chưa gặp nhau bao nhiêu lâu rồi?

 

Hình như đã tròn một tuần kể từ khi bữa tiệc đấu giá từ thiện đó kết thúc, bọn họ chưa gặp lại nhau. Tất nhiên cũng không phải chẳng có tin tức gì về Chu Diễn trong một tuần này, ngày nào anh cũng sẽ cử Tiểu Thôi đến tặng quà cho cô.

 

Giày, quần áo, trang sức… ngày nào cũng mang tới những món đồ khác nhau, đều là những đồ cao cấp, không cần nói cũng biết giá cả đắt đến kinh người.

 

Trước đây cô sẽ rất vui vẻ khi nhận được quà của anh. Nhưng mấy ngày nay, mỗi lần nhìn thấy người anh cử đến tặng quà, tâm trạng cô càng trở nên nặng nề hơn.

 

Anh có ý gì?

 

Thật sự định nuôi cô như một con chim trong lồng ư?

 

Trong lúc chuyện đó đang gây sốt trên mạng xã hội, Tống Viện lại nhận được quà Chu Diễn cho người mang đến, đó là một bộ đồ ngủ màu đen bằng tơ tằm. Chất liệu xuyên thấu, sau khi mặc lên, dáng người thoáng ẩn thoáng hiện, trông còn mê người hơn lúc không mặc gì.

 

Đây là một sở thích nho nhỏ của anh, thỉnh thoảng khi hai người vui vẻ anh sẽ bảo cô mặc váy ngủ cho anh xem. Tống Viện từng chọc ngực anh hỏi có phải anh có sở thích gì không thể để người khác biết hay không.

 

Lúc này anh sẽ ôm cô, đặt lên chân mình, cắn môi cô nói: “Anh chỉ thích quá trình lột đồ ngủ rồi thưởng thức món ngon thôi.”

 

Giọng anh trầm, êm tai, lúc hơi thở của anh lướt qua tai luôn khiến cô phải run lên, mặc cho anh giày vò.

 

Nhưng lần này thì khác, cô không có hứng thú chơi với anh.

 

Người đã biến mất một tuần bỗng lặng lẽ xuất hiện trên hot search, còn lại dùng cách này. Anh thật sự cho rằng cô không biết gì ư.

 

Tống Viện nhìn bộ đồ ngủ trong túi một cái rồi vứt lại cho Tiểu Thôi đang cười, bình tĩnh nói: “Mang đi!”

 

Tiểu Thôi nhận lấy, khó xử nói: “Cô Tống, món quà này do giám đốc Chu đặc biệt mua cho cô đó, giám đốc Chu nói…”

 

“Anh ấy nói gì tôi cũng phải nghe à?” Tống Viện ngắt lời anh ấy, lạnh lùng nói: “Mang đi!”

 

“Nhưng mà…”

 

“Anh không hiểu tôi nói gì à, tôi bảo anh mang đi!”

 

“Giám đốc Chu sẽ nổi giận đó.” Tiểu Thôi nhíu mày, nói.

 

“Hừ.” Tống Viện hừ một tiếng: “Anh ấy tức giận? Sao anh ấy có thời gian tức giận được? Bây giờ anh ấy đang ở bên người đẹp, chẳng biết đang vui vẻ đến mức nào kia kìa.”

 

Tống Viện nháy mắt ra hiệu với Tiểu Vinh, Tiểu Vinh đẩy Tiểu Thôi ra ngoài: “Không nghe chị Viện nói gì à? Đi đi, mau đi đi.”

 

Tiểu Thôi bị đuổi ra ngoài.

 

Chẳng bao lâu sau tiếng gõ cửa lại vang lên, Tống Viện tự mình ra mở cửa.

 

“Tôi nói rồi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!”

 

“Em không muốn nhìn thấy ai?” Cửa mở ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)