TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 2.455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, điện thoại của Chu Diễn liên tục vang lên mấy lần liền. Tống Viện gửi liên tiếp sáu bức ảnh, tấm nào cũng mặc sườn xám, cô hỏi anh bộ nào đẹp hơn.

 

Lúc đó Chu Diễn đang tiễn Ngô Hà lên xe, anh chỉ liếc nhìn điện thoại một cái, vẫn không trả lời. Ngô Hà cười: “Giám đốc Chu bận thật đó.”

 

Chu Diễn nói: “Ừ, bạn nhỏ trong nhà nghịch ngợm thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngô Hà nhướng mày: “Bạn nhỏ?”

 

Chu Diễn: “Em gái.”

 

Có lẽ câu trả lời này đã lấy được cảm tình của Ngô Hà, trước khi lên xe cô ta còn cười, bảo: “Giám đốc Chu yên tâm, anh giúp tôi lấy được giải Nữ chính xuất sắc nhất, đối với chuyện của anh, tôi cũng sẽ giúp anh hoàn thành.”

 

Chu Diễn thản nhiên như không: “Có thể giúp được cô Ngô là vinh hạnh của tôi.”

 

Sau khi xe khởi động, ánh mắt Ngô Hà nhìn Chu Diễn trở nên hơi khác lạ. Chu Diễn biết, anh đã thành công.

 

Điện thoại vang lên, Chu Diễn hoàn hồn, anh vừa lên xe vừa ấn nghe máy, giọng nói dịu dàng của Tống Viện truyền đến từ đầu dây bên kia.

 

“Đang bận hả?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Diễn: “Ừ.”

 

Tống Viện: “Vậy lát nữa em gọi cho anh sau.”

 

Chu Diễn: “Không cần, em nói đi.”

 

Tống Viện: “Em mặc bộ sườn xám nào đẹp?”

 

Căn bản lúc nãy Chu Diễn không hề xem kỹ những bức ảnh mà cô gửi, anh thuận miệng nói: “Màu trắng.”

 

Tống Viện nghe xong bỗng im lặng, ngón tay hơi siết chiếc điện thoại di động trong tay.

 

Chu Diễn hỏi tiếp: “Còn có chuyện gì không?”

 

Tống Viện nói: “Hết rồi.”

 

Cúp máy xong, Tống Viện lặng lẽ đánh giá bản thân trước gương. Cô muốn nói rằng những bức ảnh cô mặc có tất cả các màu sắc nhưng căn bản không hề có màu trắng.

 

Hơn nữa anh cũng đã từng nói cô mặc màu trắng không đẹp.

 

Tim cô như bị siết lại.

 

Khó chịu không nói lên lời.

 

Một lúc lâu sau, Tống Viện cởi bộ sườn xám màu hồng trên người xuống, thay bộ màu trắng lên, sửa lại lớp trang điểm để phối với sườn xám. Trước khi ra ngoài cô còn nhìn đống hộp bày trước bàn trang điểm, im lặng vài giây rồi mở một hộp trong số đó, lấy vòng tay ra, đeo lên.

 

Nếu anh đã tặng thì có lẽ là anh thích nhìn cô đeo, vậy thì… cứ đeo vậy.

 

 

Tiểu Phùng đưa Tống Viện đến một chung cư cao cấp, là một trong số những nơi ở của Chu Diễn. Đây là lần đầu tiên cô đến đây: “Cô Tống, giám đốc Chu ở bên trong, mời cô.”

 

Tống Viện đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là đống đồ vest, cà vạt, sơ mi, quần tây, tất… kéo dài đến tận cửa phòng tắm.

 

Trên cửa kính lờ mờ hiện lên một bóng người cao gầy, rắn rỏi, cơ ngực và cơ bụng rõ nét, đường cong cơ thể cực tinh xảo.

 

Cô đứng im trước cửa, quên cả phản ứng.

 

Cũng không biết là đã đứng bao lâu, cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông mặc áo choàng tắm bước ra, có vẻ như không ngờ được rằng sẽ có người. Bàn tay đang lau tóc của Chu Diễn bỗng ngừng lại, nhướng mày: “Đến từ lúc nào?”

 

Tống Viện hoàn hồn: “Vừa tới.”

 

Nói xong cô nhấc chân bước đến, cầm lấy khăn bông trong tay Chu Diễn, kiễng chân lau tóc cho anh. Tóc của người đàn ông vừa dày vừa cứng nên lúc lau đâm vào tay hơi đau. Nhưng Tống Viện không để ý chút nào, cô rất thích được làm việc gì đó cho anh.

 

Chu Diễn ôm eo cô khẽ nâng lên, ôm người vào trong lòng, đi đến trước sofa, cong lưng ngồi xuống.

 

Tống Viện quỳ bên cạnh anh, hai tay luồn vào tóc. Bởi vì khoảng cách gần nên ngực vô tình cọ vào cánh tay anh.

 

Chu Diễn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt dường như có thứ gì đó đang cuồn cuộn tuôn trào.

 

Tống Viện vẫn chưa phát hiện ra, cô lau tóc anh, chủ động bắt chuyện: “Không phải anh sắp đi công tác à?”

 

Ánh mắt Chu Diễn dần trở nên nóng bỏng, tay bắt đầu làm chuyện xấu, giọng nói mang theo sự quyến rũ: “Một tiếng nữa đi.”

 

“Nhanh vậy à.” Tống Viện dừng tay.

 

Chu Diễn ôm eo cô, mặt cọ trước người cô: “Một tiếng có thể làm được rất nhiều việc.”

 

Tống Viện vẫn chưa hiểu ‘làm được rất nhiều việc’ mà anh nói có ý gì, cô bỗng nhiên cảm thấy chỗ cổ áo hơi lạnh, Chu Diễn cởi cúc trên bộ sườn xám của cô.

 

Cúc áo thuận thế lăn xuống đất.

 

Tiếp sau đó, Tống Viện nằm trên sofa, Chu Diễn cúi đầu nhìn cô, mắt đỏ au: “Sao vậy? Không nỡ xa anh à?”

 

Đúng là Tống Viện không nỡ xa anh, hai người đều bận nên có những lúc cả tháng trời bọn họ chẳng gặp nhau được một lần. Ngày nào cô cũng bị nỗi nhớ gặm nhấm, chỉ mong có thể dính chặt trên người anh.

 

Cô gật đầu, nũng nịu nói: “Vâng, không nỡ.”

 

Chu Diễn chạm tay lên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Vậy để anh xem xem em không nỡ đến mức nào.”

 

Nói rồi anh cúi đầu hôn cô.

 

Động tác của anh không dịu dàng lắm, thậm chí còn mang theo chút ác ý. Đang hôn bỗng nhiên biến thành cắn, môi Tống Viện bị cắn đau, cô khẽ rên một tiếng: “Chu Diễn, đừng.”

 

Không những Chu Diễn không dừng mà còn dùng sức mạnh hơn trước.

 

Tống Viện quay đầu tránh đi lại bị anh giữ cằm kéo lại: “Không muốn cho anh hôn?”

 

Tống Viện lắc đầu, giọng nói còn mang theo tiếng khóc: “Không phải. Ngày, ngày mai em còn phải chụp quảng cáo nữa.”

 

Rõ ràng lí do này không thuyết phục được Chu Diễn, ngón tay anh lướt qua môi dưới dính máu của cô, vừa liếm vừa nói: “Không được từ chối anh.”

 

Tống Viện yêu anh còn không hết thì sao có thể từ chối anh được. Cô chủ động ôm cổ anh, mặt kề bên má anh, dịu dàng nói: “Chu Diễn.” Em thích anh.

 

Chu Diễn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không nghe thấy cô gọi, sau khi có được sự khích lệ của cô, anh không kiêng nể gì nữa.

 

Không biết bên ngoài nổi gió từ lúc nào, gió thổi vào phòng qua khe cửa sổ khiến rèm cửa màu trắng đang buông thõng xuống bay lên, rèm cửa đón gió nhảy múa, lướt qua hai bóng người đang quấn lấy nhau.

 

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng vào phòng làm dấu vết của sự giao thoa trở nên nổi bật hơn.

 

 

Một lúc lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Chu Diễn ôm Tống Viện ra ngoài, Tống Viện làm ổ trong lòng anh như một chú mèo con, da hơi ửng hồng, trông giống như một bông hoa mơ xinh đẹp.

 

Chu Diễn đặt cô lên giường, lúc rút tay ra định rời đi thì Tống Viện kéo lại. Cô cọ mặt lên cánh tay, cầm ngón tay anh, hỏi: “Có phải hôm nay tâm trạng anh không tốt không?”

 

Ngón tay Chu Diễn hơi co lại, vài giây sau rút tay ra, thản nhiên nói: “Không.”

 

Tống Viện ngẩng đầu nhìn anh, dường như cô muốn nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt anh.

 

Chu Diễn không thích cảm giác bị người ta quan sát, anh khẽ nhíu mày, coi như đang giải thích: “Có vài chuyện liên quan đến công việc chưa xử lý xong.”

 

Tống Viện quan tâm hỏi: “Em có thể giúp gì cho anh không?”

 

Dáng vẻ cô nói chuyện cực kỳ giống một chú mèo con đáng yêu đang làm nũng, Chu Diễn nhất thời động lòng, anh cúi xuống xoa tai cô, nói một câu chẳng ăn nhập gì: “Em có thể giúp anh giải tỏa căng thẳng.”

 

“Giải tỏa căng thẳng?” Tống Viện không hiểu: “Giải tỏa căng thẳng kiểu gì?”

 

Ngón tay Chu Diễn lướt trên vai cô: “Không phải vừa nãy vừa làm vậy à?”

 

Nhớ lại một màn lúc nãy, mặt Tống Viện không nhịn được mà đỏ lên, nũng nịu nói: “Đáng ghét.”

 

Lúc nào dáng vẻ làm nũng của một cô gái cũng mê người nhất, luôn có thời điểm Chu Diễn bị quyến rũ, ví dụ như lúc này. Anh vốn đã định đi nhưng khi thấy dáng vẻ yểu điệu này của Tống Viện lại không muốn đi nữa.

 

Anh nắm tay cô, kéo cô ngồi lên chân mình, ôm eo cô hôn một lúc lâu.

 

Tống Viện không nhịn được rên rỉ, Chu Diễn hài lòng mỉm cười, rời khỏi đôi môi cô. Anh xoa mặt cô, đặt người xuống.

 

“Được rồi, em ngủ một lát đi.”

 

Anh đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

 

Tống Viện thật sự không nỡ rời xa anh, chốc lát sau cô mặc đồ rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi qua phòng khách, nhìn thấy quần áo trên đất, cô cúi người nhặt từng cái lên. Khi nhặt đến chiếc áo sơ mi trắng đó cô chợt dừng lại, khóe môi đang cong lên dần hạ xuống.

 

Trên cổ áo sơ mi trắng có một vết son đỏ, là màu đỏ tươi. Nếu không phải ở cổ áo khó phát hiện thì có lẽ Chu Diễn đã ném bộ đồ đi luôn rồi.

 

Tống Viện cầm áo sơ mi trắng, lòng bỗng nhiên lạnh xuống. Cô nhíu mày, trong đầu hiện lên lời nói của Nguyễn Văn Văn.

 

“Cậu thật sự chưa bao giờ nghi ngờ Chu Diễn à? Anh ta chưa từng đưa cậu đi gặp người nhà, cũng chẳng đưa cậu đi gặp bạn bè. Việc này chứng minh cái gì, chứng minh rằng anh ta vốn không muốn cậu tiến vào thế giới của anh ta.”

 

“Viện Viện, cậu tỉnh táo lại đi, người đàn ông thành công như Chu Diễn muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có, tại sao cứ phải chọn cậu?”

 

“… Cậu đừng nói rằng anh ta yêu cậu, tớ không nhìn ra anh ta yêu cậu chỗ nào cả.”

 

“Anh ta có nhớ sinh nhật của cậu không? Có tạo bất ngờ vào sinh nhật cậu không?”

 

“Cậu không hề biết lịch trình của anh ta, lúc muốn gặp cậu thì gọi cậu đến, lúc không cần thì phất tay đuổi đi. Cậu xác định đây là cuộc sống mà cậu muốn à?”

 

“…”

 

Đầu Tống Viện trở nên choáng váng, dường như mỗi lần ong lên tim cô lại đau nhói. Cô không nhớ được bản thân đã ngồi trên đất bao lâu, mãi tới khi được người khác kéo lên cô mới hoàn hồn.

 

Ánh mắt Chu Diễn dừng trên chiếc áo, sau khi nhìn thấy vết đỏ đó, mắt anh hơi híp lại, đưa tay cầm lấy rồi tiện tay vứt vào trong thùng rác.

 

Chẳng thèm giải thích, anh quay người đi vào phòng thay đồ.

 

Tống Viện chậm rãi bước đến, thấy anh đang đeo đồng hồ, cô chủ động đưa tay ra: “Em giúp anh.”

 

Chu Diễn đưa đồng hồ cho cô.

 

Tống Viện nhận lấy, nghiêm túc cúi đầu đeo cho anh. Những người quen biết cô đều biết cô không nói không cười như vậy là dấu hiệu khi tâm trạng cô đang cực kỳ không ổn.

 

Nhưng hình như…

 

Chu Diễn không biết.

 

Anh như không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, hay căn bản là anh không hề để ý, đổi chủ đề: “Lát nữa anh bảo Tiểu Thôi đưa em về.”

 

Đây là khu vực cá nhân của anh, anh không thích bất cứ ai bước vào, bao gồm cả cô.

 

Tống Viện khựng lại rồi tiếp tục hành động của mình: “Không cần, em đi cùng anh.”

 

Nói xong, sợ Chu Diễn hiểu lầm nên cô nói tiếp: “Em đã bảo Cao Tùng tới đón rồi.”

 

Chu Diễn gật đầu, ánh mắt dừng trên cổ tay cô, khẽ nâng lên: “Đẹp lắm.”

 

Tống Viện cụp mắt nhìn, cô biết anh đang nói chiếc vòng ngọc đó, vẻ mặt cô lại càng không ổn. Nhưng cô vẫn cố mỉm cười: “Vâng, đúng là rất đẹp.”

 

Chu Diễn không có tâm trạng suy nghĩ xem lời nói của cô là thật hay giả, anh tưởng rằng cô thích vòng ngọc nên nói: “Lát nữa anh bảo Tiểu Thôi mang thêm mấy bộ tới cho em.”

 

Tim Tống Viện lại nhói lên, cô thu tay lại: “Để sau đi.”

 

Chu Diễn không thích người không nghe lời, đúng hơn là rất ghét. Mặt anh bỗng xụ xuống, anh nắm lấy cằm Tống Viện, ép cô ngẩng đầu lên: “Không vui à?”

 

Tống Viện muốn nói ‘phải, em không vui’.

 

Cô cắn chặt môi, không lên tiếng.

 

Đây là lần đầu tiên Tống Viện biểu hiện không vui trước mặt anh, Chu Diễn dùng sức hơn, nhắc lại lời lúc nãy: “Không vui à?”

 

Tống Viện im lặng, xung quanh trở nên yên tĩnh.

 

Chu Diễn xoa môi cô, như thể nếu cô không mở miệng, giây tiếp theo anh sẽ cắn môi cô.

 

Cuối cùng Tống Viện cũng chịu thua, cô nói nhỏ: “Không.”

 

Chu Diễn rất hài lòng với câu trả lời của Tống Viện, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, anh xoa đầu cô: “Vậy mới ngoan chứ.”

 

Mười mấy phút sau, hai người cùng nhau bước vào thang máy, thang máy chậm rãi đi xuống, Tống Viện nghi ngờ hỏi: “Vết son trên áo anh là sao vậy?”

 

Chu Diễn quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ không vui.

 

Cửa thang máy mở ra, Tống Viện không di chuyển, Chu Diễn cũng không động đậy.

 

Cửa thang máy đóng lại, Chu Diễn nói: “Không cẩn thận quệt vào.”

 

Tống Viện còn muốn hỏi gì đó nhưng sức chịu đựng của Chu Diễn đã đến cực hạn. Anh giữ eo cô, đè người lên thang máy, hạ thấp giọng nói.

 

“Tống Viện, đừng nghi ngờ anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)