TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 2.678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Nguyễn Văn Văn là bạn đại học của Tống Viện, sau khi tốt nghiệp đại học, Tống Viện thành công bước vào giới giải trí còn Nguyễn Văn Văn thì vào công ty làm việc theo yêu cầu của gia đình.

 

Hai người là bạn thân sống chết có nhau.

 

Nguyễn Văn Văn đối xử với Tống Viện cực kỳ tốt, gần như moi tim móc phổi cho đối phương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Viện vừa dậy nên đầu óc chưa đủ tỉnh táo, cộng thêm việc hình như bên phía Nguyễn Văn Văn đang tổ chức tiệc tùng gì đó nên tiếng nhạc hơi lớn, cô không nghe rõ lắm. Cô điều chỉnh tư thế nằm, hỏi: “Cái gì?”

 

Nguyễn Văn Văn cầm điện thoại đi đến nơi không người, dựa vào lan can nói: “Người đàn ông của cậu, Chu Diễn và Ngô Hà ở bên nhau rồi.”

 

Tống Viện trợn tròn mắt, đôi mắt trong veo, sáng ngời lóe lên sự khác thường. Cô không để ý đến sự đau nhức trên người, bật dậy khỏi giường, hạ thấp giọng: “Ai?”

 

“Chu Diễn, Ngô Hà.” Nguyễn Văn Văn hơi tức giận: “Thật sự không ngờ được rằng Chu Diễn lại là người như vậy.”

 

“Sao cậu biết?” Tống Viện chưa bao giờ tin vào những chuyện vô căn cứ, trừ khi cô tận mắt nhìn thấy. Cô đã từng gặp Ngô Hà, đẹp thì đẹp thật nhưng trông thiếu sức sống, Chu Diễn sẽ không thích cô gái như vậy đâu.

 

Nói tới đây, Nguyễn Văn Văn chợt dừng lại. Quá trình biết được việc này khá phức tạp, cô ấy nhất thời không biết nói thế nào.

 

Tống Viện hỏi lại một lần nữa: “Ai nói cho cậu biết vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Văn Văn sắp xếp lại đống thông tin lộn xộn: “Cậu nghe cho rõ nhé.”

 

Tống Viện: “Ừ, cậu nói đi.”

 

Giọng nói trong trẻo của Nguyễn Văn Văn truyền đến từ đầu dây bên kia, chỉ có điều cô ấy nói càng lúc càng nhiều. Chân mày vốn đang thả lỏng của Tống Viện dần nhíu lại, cuối cùng cô không nhịn được ngắt lời.

 

“Dừng, cậu nói lại đi.”

 

Nguyễn Văn Văn khẽ hắng giọng: “Em dâu của chị của bạn gái của em họ của chị dâu của anh họ của con gái dì tớ đang làm thợ trang điểm cho Ngô Hà, chuyện này là do cô ấy nói.”

 

Tống Viện bị một loạt các loại xưng hô của cô ấy làm cho rối não, cô day ấn đường: “Nguyễn Văn Văn, cậu cố tình gọi điện đến để trêu tớ đúng không?”

 

Không chỉ Tống Viện rối não, ngay cả Nguyễn Văn Văn cũng vậy. Nhưng cô ấy thật sự không hề trêu Tống Viện, cô ấy chỉ muốn nhắc nhở Tống Viện chú ý tới Chu Diễn hơn thôi.

 

“Sao có thể chứ?” Nguyễn Văn Văn nói: “Cậu thật sự không hề nghi ngờ Chu Diễn dù chỉ một lần à?”

 

“Nghi ngờ cái gì?” Trong mắt Tống Viện, Chu Diễn là tốt nhất, cho dù anh làm gì chắc chắn đều có lí do của nó.

 

Nếu cô đã yêu anh thì phải tin tưởng anh.

 

“Nghi ngờ nhân phẩm của anh ta.” Có vài lời Nguyễn Văn Văn đã muốn nói từ lâu rồi: “Cậu và Chu Diễn qua lại cũng khá lâu rồi, anh ta đã đưa cậu đi gặp người nhà chưa? Đưa cậu đi gặp bạn bè chưa? Có ai bên cạnh anh ta biết đến sự tồn tại của cậu? Viện Viện, tớ biết cậu thích anh ta nhưng có vài chuyện vẫn cần phải suy xét.”

 

Những lời này Nguyễn Văn Văn đã nói với Tống Viện mấy lần rồi, lần nào cũng bị cô chuyển chủ đề. Lần này cũng không ngoại lệ, Tống Viện cười: “Sao vậy? Giám đốc Tiểu Lộ lại chọc giận cậu à?”

 

“Đừng nhắc tới anh ta với tớ.” Nguyễn Văn Văn không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến cái người họ Lộ đó: “Chúng ta đang nói tới chuyện của cậu và Chu Diễn.”

 

“Tớ và Chu Diễn rất tốt mà.” Tống Viện ung dung nói: “Tối hôm qua chúng tớ còn ở cạnh nhau đó.”

 

“Làm cả một đêm?” Nguyễn Văn Văn trêu chọc.

 

Mặt Tống Viện bỗng nhiên đỏ ửng, cô rất khâm phục bản lĩnh có thể nói đến chuyện chăn gối bất cứ lúc nào của Nguyễn Văn Văn: “Không phải.”

 

“Không phải?” Nguyễn Văn Văn tặc lưỡi hai cái: “Chu Diễn không được nữa rồi hả?”

 

Tống Viện mang theo khuôn mặt đỏ bừng đi vào nhà vệ sinh, lúc vốc nước lên mặt, cô nghe Nguyễn Văn Văn nói: “Tớ không cần biết, nếu Chu Diễn dám bắt nạt cậu, tớ sẽ là người đầu tiên không tha cho anh ta. Tập đoàn Chu Khang của anh ta lợi hại thật nhưng tập đoàn của gia tộc họ Nguyễn nhà tớ cũng không kém.”

 

Tống Viện nghe xong bỗng thấy cảm động: “Cảm ơn cậu, Văn Văn.”

 

“Đừng chỉ nói miệng, nếu thật sự muốn cảm ơn tớ thì làm gì đó thực tế đi.”

 

“Được, vậy lần sau gặp nhau tớ sẽ dùng hành động.”

 

“Đệt, Viện Viện, cậu hư mất rồi.”

 

“…”

 

Cuộc trò chuyện kết thúc, Tống Viện rửa mặt sạch sẽ, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Điện thoại lại vang lên một lần nữa, lần này là Khương Ngọc Doanh gọi tới.

 

“Sao vậy? Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”

 

Tống Viện ngồi lên sofa, kéo gối ôm trong vào lòng, giọng điệu uể oải, nói: “Xin lỗi.”

 

“Sao lại nói xin lỗi?” Khương Ngọc Doanh hỏi.

 

“Không lấy được giải thưởng.” Tống Viện nói: “Bà chủ Khương, tớ khiến cậu phải thất vọng rồi.”

 

Tống Viện là nghệ sĩ dưới trướng của công ty Khương Ngọc Doanh, ban đầu Khương Ngọc Doanh vốn định kéo cô cùng nhau mở công ty, Tống Viện lo đối ngoại, cô ấy lo đối nội. Nhưng Tống Viện từ chối, cô nói rằng bản thân chỉ muốn đóng phim.

 

Khương Ngọc Doanh cũng không muốn ép cô, sau khi cố gắng thuyết phục, cô ấy thấy cô vẫn kiên quyết nên không nhắc đến chuyện để cô quản lý công ty nữa.

 

“Cậu đã làm tốt lắm rồi.” Khương Ngọc Doanh cố ý gọi điện đến là an ủi Tống Viện, sợ cô buồn: “Sau này vẫn còn cơ hội.”

 

Tống Viện dựa cằm trên gối ôm, đôi mắt trong veo lóe lên: “Được.”

 

Khương Ngọc Doanh hỏi chuyện khác: “Gần đây có gặp Chu Diễn không?”

 

“Có gặp.” Tống Viện hỏi: “Sao vậy?”

 

“Không sao.” Khương Ngọc Doanh nói tiếp: “Gần đây cậu cũng khá mệt mỏi, hay tớ cho cậu nghỉ mấy ngày nhé?”

 

Trong tay Tống Viện còn mấy quảng cáo chưa quay xong, có cả lịch chụp ảnh cho tạp chí thời trang với lịch quay game show nữa. Cô cũng rất muốn nghỉ nhưng thời gian không cho phép.

 

“Thôi, vẫn nên làm xong việc trước đã.” Còn một lý do nữa khiến cô không muốn nghỉ, tối qua lăn giường với Chu Diễn xong, có người gọi điện cho Chu Diễn, anh phải đi công tác một tháng liền.

 

Đầu tháng sau mới về được.

 

Không có anh, dường như Nam Thành thiếu mất thứ gì đó. Cô không muốn đợi trong ngôi nhà không có anh.

 

“Tháng sau là sinh nhật cậu, cậu định tổ chức như thế nào?” Khương Ngọc Doanh nói: “Có cần tớ chuẩn bị trước không?”

 

“Không cần đâu.” Tống Viện cười, nói: “Tớ muốn ở bên Chu Diễn.”

 

Từ khi quen biết Chu Diễn tới nay, bọn họ chưa bao giờ cùng nhau đón sinh nhật cả, hình như lần nào cũng bị chuyện gì đó làm lỡ mất.

 

Lần này cô không muốn bỏ lỡ nữa, cô muốn cùng anh đón sinh nhật đàng hoàng.

 

Vừa cúp máy chưa bao lâu, chuông cửa đã vang lên. Tống Viện đứng dậy đi mở cửa, Tiểu Thôi dẫn một đoàn người tới: “Cô Tống, đây là quà ông chủ tặng cô, cô xem thử xem.”

 

Tiểu Thôi ra hiệu cho những người đằng sau đặt hộp xuống.

 

Tống Viện cụp mắt nhìn một lượt, lần nào găp Chu Diễn xong anh cũng cho người mang quà tới. Nhưng điều khác biệt là, hình như quà lần này nhiều hơn mọi lần.

 

Chỉ riêng trang sức thôi đã có tới mấy bộ.

 

Tống Viện tiến tới gần, mở bừa một hộp trong số đó. Vòng tay ngọc bích lộ ra trước mắt, ngọc phát sáng, chất lượng cao, vừa nhìn đã biết giá không hề rẻ.

 

Cô khẽ nhíu mày, tâm trạng có hơi không vui.

 

Tiểu Thôi bên cạnh vẫn đang không ngừng khoe khoang khoác lác: “Những thứ này đều do giám đốc Chu tự tay chọn đó, vì chọn những thứ này mà suýt chút nữa anh ấy đã lỡ mất giờ họp. Giám đốc Chu nói, chỉ cần cô vui vẻ là được.”

 

Tiểu Thôi là thư ký ân cần nhất, thông minh lanh lợi nhất, làm chuyện gì cũng cẩn thận. Chỉ trong hai phút ngắn ngủi đã miêu tả tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ cực kỳ sinh động.

 

Nếu nói với cô gái khác thì họ đã cảm động đến rơi nước mắt từ lâu, phản ứng của Tống Viện lại hơi đặc biệt, cô cực kỳ bình tĩnh.

 

Tiểu Thôi: “Cô Tống, cô Tống.”

 

Tống Viện hoàn hồn, nở nụ cười lịch sự, đưa tay đóng hộp lại: “Cảm ơn giám đốc Chu hộ tôi.”

 

Tiểu Thôi khách sáo nói thêm vài câu nữa rồi dẫn đoàn người rời đi.

 

Căn phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Tống Viện bê một chiếc hộp lên xem xét tỉ mỉ. Chân mày đang giãn ra của cô tiếp tục nhíu lại, nếu cô nhớ không nhầm thì cô đã từng nói với Chu Diễn rằng cô không thích bất cứ trang sức gì liên quan đến ngọc, chỉ là không thích thôi, không có lý do gì cả.

 

Cô còn nhớ, lúc đó anh ngậm ngón tay cô, khẽ cắn một cái, nghe cô nói vậy thì nở nụ cười, nói: “Được, không thích thì anh không tặng nữa.”

 

Lời vẫn còn vang bên tai nhưng đồ lại đặt ngay trước mắt.

 

Chu Diễn tặng thứ mà cô không thích nhất.

 

Lại còn là anh tự mình chọn.

 

Tống Viện bỗng không hiểu được Chu Diễn có ý gì, cô cầm điện thoại, mở WeChat lên định hỏi một chút nhưng vừa gõ được một chữ lại xóa đi.

 

Thôi, chắc là anh đang bận.

 

Hơn mười chiếc hộp bày trên bàn trà, cô không có tâm trạng để xem xét, chỉ liếc mắt một cái rồi bước vào phòng thay đồ.

 

 

Tiểu Thôi quay lại công ty, Chu Diễn đang đọc tài liệu, sau khi đặt bút xuống, anh thản nhiên hỏi: “Đưa đồ qua chưa?”

 

Tiểu Thôi: “Đưa rồi.”

 

Chu Diễn buông bút: “Cô ấy nói gì?”

 

Tiểu Thôi thật thà trả lời: “Cô Tống bảo tôi cảm ơn anh.”

 

Chu Diễn khẽ nhướng mày, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Tống Viện.

 

Tiểu Thôi nói tiếp: “Có điều…”

 

“Hửm?”

 

“Tôi thấy hình như cô Tống không vui lắm, không biết có phải do quà không đúng ý không?”

 

Chu Diễn không quan tâm: “Có phải tặng không đủ không, cậu cho người đi tặng thêm đi.”

 

“Vâng.” Tiểu Thôi đi ra khỏi phòng làm việc.

 

 

Hôm nay là ngày nghỉ của Tống Viện, vốn tưởng rằng có thể nằm ườn ra nhưng ai dè chuông cửa lại vang lên. Lại là người đến tặng quà, người dẫn đầu nói là giám đốc Chu bảo tặng.

 

Còn mở một hộp ra ngay trước mặt Tống Viện.

 

Trùng hợp là lại tặng trang sức ngọc. Cả bộ vòng tay, khuyên tai, vòng cổ, tặng một lúc sáu bộ liền.

 

Tống Viện thấy vậy, dần xị mặt, nếu nói một lần là sơ suất thì lần này được coi là gì?

 

Tâm trạng cô trở nên tệ hơn, lần này cô còn chẳng muốn đứng dậy. Đợi bọn họ đi xong, cô ném hộp vào túi rồi quay người mang theo túi đi vào nhà kho.

 

Thực ra Tống Viện không thích ngọc là có lý do, hồi nhỏ cô vô ý làm vỡ vòng tay ngọc của mợ nên bị mợ trách mắng một trận nhưng điều này không phải nguyên do, chủ yếu là do cậu còn đánh cô rồi phạt cô đứng ngoài trời mưa cả một đêm.

 

Cô nhớ mang máng rằng ngày hôm đó trời mưa khá nặng hạt, cô bị nước mưa ngấm đến run cầm cập, nửa đêm sốt cao, giày vò rất lâu sau mới khỏi.

 

Từ đó về sau, cô bỗng cảm thấy căm ghét ngọc một cách kỳ lạ. Cứ nhìn thấy nó cô sẽ nhớ đến những chuyện không vui đó, đây là lý do cô không bao giờ đeo đồ trang sức liên quan đến ngọc.

 

Chu Diễn, anh…

 

Cố ý đúng không?

 

Tống Viện đang định cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Chu Diễn thì anh đã gọi đến trước.

 

“Đang ở đâu?”

 

“Ở nhà.”

 

“Ở nhà đợi anh, anh bảo Tiểu Phùng đến đón em.”

 

“Làm gì?” Không phải anh sắp đi công tác à?

 

“Muốn gặp em.”

 

Một câu nói như vậy đã khiến cho cơn giận trong lòng cô tan thành mây khói, chút khó chịu trong lòng đó biến mất chẳng còn gì. Cô mỉm cười, giọng điệu dịu dàng: “Dạ, em đợi anh.”

 

Cô đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng thay đồ, cửa tủ quần áo mở ra, bên trong là một hàng sườn xám ngay ngắn đủ loại màu sắc.

 

Chu Diễn từng nói dáng vẻ lúc cô mặc sườn xám là đẹp nhất nên anh thích nhất, do đó số sườn xám này được chuẩn bị chỉ để cô mặc khi gặp anh.

 

Ngón tay đặt trên bộ sườn xám màu hồng, cô lấy ra, thay xong còn đứng tạo dáng trước gương, chụp mấy bức ảnh liền. Cô chọn bức ảnh đẹp nhất trong số đó gửi đi.

 

 

Ở bên kia, Chu Diễn và Ngô Hà đi ra khỏi quán cà phê, cô gái nở nụ cười nhẹ, õng à õng ẹo nói: “Lần này thật sự rất cảm ơn giám đốc Chu.”

 

“Cô Ngô khách sáo quá.” Chu Diễn nói: “Nếu giám đốc Ngô đã có lời dặn dò, vậy thì tôi chắc chắn sẽ làm tốt.”

 

Ngô Hà xáp lại gần: “Giám đốc Chu khách sáo quá.”

 

Trong lúc hai người nói chuyện, điện thoại của Chu Diễn vang lên, có người gửi WeChat cho anh.

 

Anh bấm mở, liếc mắt nhìn một cái. Là Tống Viện gửi tin nhắn WeChat đến, cô hỏi: “Đẹp không?”

 

Chu Diễn không trả lời, anh ấn tắt màn hình, trong lúc ngước mắt, anh chạm phải ánh mắt của Ngô Hà.

 

Ngô Hà cười, nói: “Bạn gái hả?”

 

Mặt anh vô cảm trả lời: “Bạn.”

 

Ngô Hà nhấc chân bước xuống bậc thềm, giả vờ vô ý hỏi: “Giám đốc Chu quen Tống Viện à?”

 

Chu Diễn không dừng bước, khẽ mỉm cười, ung dung nói: “Không quen.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)