TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 4.123
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

"Ôi, bà cô của tôi ơi, đừng xem điện thoại nữa, mau mau mau, đã đến lúc lên thảm đỏ rồi." Quản lý Cao Tùng khẽ thúc giục, hôm nay là lễ trao giải Kim Phi, với tư cách là nghệ sĩ lọt vào vòng chung kết, Tống Viện có cơ hội rất lớn để giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đêm nay.

 

Cho nên Cao Tùng rất coi trọng việc này, anh ấy tháo lỏng nơ: "Khả năng cao là em sẽ thắng, lát nữa lúc lên sân khấu đừng lo lắng, cứ nói theo lời phát biểu của chúng ta đã chuẩn bị trước là được, yên tâm, chắc chắn không có vấn đề.”

 

Tống Viện không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, chắc chắn có chuyện khiến cô để ý hơn là đoạt giải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Này, hoàn hồn đi." Cao Tùng đưa tay lắc lư trước mắt cô: "Rốt cuộc em đang chờ điện thoại của ai vậy?”

 

Chờ ai ư?

 

Còn có ai khác ngoài anh chứ.

 

Trợ lý Tiểu Vinh ở bên cạnh khẽ ra dấu: "Giám đốc Chu.”

 

Cao Tùng nhất thời hiểu ra, cũng đúng, trên đời này ngoại trừ giám đốc Chu thì ai còn có thể khiến Tống Viện nhớ nhung như vậy chứ. Nhưng hình như anh nghe nói…

 

Anh ấy khẽ hắng giọng: "Chắc hẳn là giám đốc Chu đang có nhiều việc, nếu không nhất định anh ấy sẽ gọi lại cho cô. ”

 

Tống Viện chậm rãi ngẩng đầu, ngước lên nhìn anh ấy, không biết cô nói cho người khác nghe hay là nói cho chính mình nghe: "Đúng, anh ấy có việc. ”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Click vào WeChat, lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại ở tối qua, cô hỏi: [Khi nào anh về?].

 

Chu Diễn dường như đang bận, anh vẫn không về.

 

Đầu ngón tay trắng nõn của cô trượt lên, tin nhắn WeChat trước đó là buổi trưa ba ngày trước.

 

Cô hỏi: [Anh đang bận à?]

 

Chu Diễn trả lời lúc mười một giờ đêm.

 

[Ừ.]

 

Phía trên là một tấm ảnh tuần trước cô không cẩn thận bị thương ở ngón tay gửi cho anh, lần đó phải đến đêm muộn anh mới về.

 

[Em bị thương sao? Bảo Tiểu Thôi đi cùng em đến bệnh viện đi.]

 

Tiểu Thôi là thư ký của Chu Diễn, anh ấy phụ trách chuyện cơm áo gạo tiền của anh.

 

Cô trả lời: [Không sao đâu, em đã đến đó rồi.]

 

Sau đó anh không nhắn nữa.

 

Tiếp theo là tin nhắn WeChat tuần trước cô gửi cho anh, đây là phong cách thời trang của cô trong bộ phim mới, cô cố ý chụp ảnh gửi cho anh, hỏi: [Em đẹp không?] 

 

Anh trả lời rất ngắn gọn.

 

[Đẹp.]

 

Tống Viện lướt xem lịch sử trò chuyện, đôi môi của cô khẽ mím dần. Dường như lần nào cũng đều là cô chủ động tìm anh, rất ít khi anh chủ động liên lạc với cô.

 

Ồ, không phải là không có.

 

Anh chưa bao giờ nhắn tin, chỉ biết gọi điện thoại. Hơn nữa thời gian nói chuyện điện thoại cho tới bây giờ cũng không quá mười lăm giây, đa số hỏi cô ở đâu, khi nào thì đến được.

 

Mà mỗi lần cô nói chuyện xong đều cố ý ăn diện một phen, lẳng lặng chờ người đến đón. Có lúc là trợ lý Tiểu Phùng, có lúc thì là thư ký Tiểu Thôi, khi bọn họ đến đều có vẻ mặt nghiêm nghị, chưa bao giờ chủ động trò chuyện với cô, phải đến khi cô hỏi về lịch trình của Chu Diễn thì bọn họ mới nói chuyện.

 

Cô hỏi nhiều hơn, họ dứt khoát nói thẳng: "Xin lỗi cô Tống, chúng tôi không tiện công khai lịch trình của giám đốc Chu.”

 

Sau khi bị từ chối vài lần, cô trở nên ngoan hơn, bọn họ dẫn cô đi đâu, cô cũng không hỏi mà ngoan ngoãn đi theo, dù sao đến nơi đó là có thể nhìn thấy Chu Diễn.

 

Nhớ tới Chu Diễn, trong lòng cô trở nên vui vẻ, một loại cảm giác hạnh phúc khó hiểu từ lồng ngực bắt đầu lan tràn, cô không khỏi cảm thấy hưng phấn.

 

Cô thích anh, đúng hơn là cô yêu anh, một tình yêu không thể kiềm chế.

 

Đôi khi cô cũng nghĩ rằng tại sao cô yêu anh như vậy? Chu Diễn thật sự tốt như vậy sao? Trong trái tim có một người đàn ông nhỏ bé trả lời cô: Không phải là anh tốt như thế nào, mà là cô quá yêu anh, tình yêu đã che mất cái xấu của anh, tình yêu khiến cô chỉ có thể nhìn thấy cái tốt của anh.

 

Cao Tùng thấy cô lại thất thần thì chọc cánh tay cô: "Tỉnh táo một chút.”

 

Tống Viện lấy lại tinh thần: "Cái gì?”

 

Cao Tùng mở miệng: "Đến lượt em rồi.”

 

Tống Viện nhìn nghệ sĩ đang ký tên trên thảm đỏ khẽ nhíu mày, sau đó lập tức giãn ra, cô đưa điện thoại di động cho trợ lý Tiểu Vinh.

 

Tiểu Vinh nhận lấy.

 

Tống Viện sửa sang lễ phục trên người, cô vừa định đi thì bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, cô quay đầu nhìn.

 

Tiểu Vinh giơ điện thoại di động lên: "Chị, WeChat.”

 

Tống Viện cầm lấy, mở ra.

 

Chu Diễn: [Anh bảo Tiểu Thôi đến đón em lúc chín giờ.]

 

Khóe môi Tống Viện mím chặt dần dần nhếch lên, nở nụ cười nhẹ, cô nhanh chóng trả lời: [Vâng.]

 

Vừa ngước mắt lên là cô nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Cao Tùng, anh ấy giơ cổ tay chỉ đồng hồ nói: "Chín giờ? Còn một tiếng nữa là chín giờ, chẳng lẽ cô không tham gia bữa tiệc chúc mừng hậu lễ trao giải sao? Mau nói cho giám đốc Chu biết cô còn có việc, phải muộn một chút mới về.”

 

Mãi mới đợi được tin nhắn trên WeChat của Chu Diễn, Tống Viện không muốn làm phật ý anh, anh nói gặp nhau lúc nào thì cô sẽ đến lúc đó, tiệc mừng gì đó cô có tham gia hay không cũng không sao cả.

 

"Em không tham gia bữa tiệc đó đâu."

 

"Không đi hả?" Cao Tùng vỗ trán: "Ôi, bà cô của tôi ơi, sao em có thể không đi được? Em nhất định phải đi, đây chính là bữa tiệc mừng mà mọi người tổ chức cho, nếu em không đi thì anh giải thích với lãnh đạo cấp cao của công ty như thế nào?”

 

"Cứ nói là cơ thể em không khỏe đi." Tống Viện nói.

 

Cao Tùng trợn mắt, vừa nãy còn xuất hiện tại lễ trao giải, lúc sau đã nói không thoải mái, lý do què quặt như vậy ai tin.

 

Anh ấy vốn còn muốn nói thêm nhưng thấy người dẫn chương trình ở phía trước đã đọc tên cô thì khoát tay: "Được rồi, em đi thảm đỏ trước, chuyện còn lại lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện.”

 

Làn da trắng nõn của Tống Viện với diện mạo xinh đẹp, đôi mắt của cô vừa to vừa tròn, mắt hai mí mắt rõ nét, đường nét trên khuôn mặt mềm mại, vóc dáng thon thả, chiều cao vừa đủ để trang phục dạ hội màu trắng có thể phác họa được đường cong của cơ thể cô, ngực tấn công mông phòng thủ, tựa như tiên nữ giáng trần. Cô cười nhẹ, nhận lấy bút từ trong tay người dẫn chương trình, xoay người ký tên mình, chữ viết thanh tú giống như cô làm cho người ta rất có thiện cảm.

 

Sau khi thảm đỏ kết thúc là đến lễ trao giải, Tống Viện cảm thấy không yên lòng, thỉnh thoảng cô cúi đầu nhìn điện thoại di động, trông có vẻ đang có việc gấp.

 

Cũng không phải là Chu Diễn không thể chờ mà là cô thật sự có hơi nhớ anh, tính sơ sơ thì bọn họ đã không gặp nhau một tháng, nỗi nhớ nhung dâng lên như thủy triều khiến cô đứng ngồi không yên.

 

Cao Tùng ở bên cạnh nhắc nhở: "Đừng vội, đến lượt em ngay đây."

 

Tống Viện khẽ gật đầu: "Dạ.”

 

Nói thế nhưng làm sao cô có thể thật sự không vội, Tống Viện chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục chờ. Lễ trao giải tối nay dường như có hơi nhiều giải thưởng, giải nam nữ chính xuất sắc nhất để ở cuối.

 

Bầu không khí có chút căng thẳng, mọi người lẳng lặng nhìn màn hình lớn, khoảnh khắc hình ảnh dừng lại, có người thở dài, có người mừng rỡ như điên.

 

Sắc mặt Tống Viện hơi phức tạp, ngược lại, sắc mặt của người đàn ông bên cạnh cô trắng bệch như tờ giấy.

 

Cao Tùng lẩm bẩm: "Không thể, làm thế nào mà điều này có thể xảy ra được? Tại sao không phải là em chứ? Không đúng.”

 

Theo số phiếu bầu trực tuyến, Tống Viện rất có thể sẽ giành được giải thưởng.

 

So với Cao Tùng thất hồn lạc phách thì Tống Viện bình tĩnh hơn rất nhiều, cô nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu anh Tùng, lần này không được thì lần sau cố gắng.”

 

Sao lại không sao chứ, anh đã chờ ngày hôm nay rất lâu.

 

Cao Tùng thất vọng không nói nên lời, mặt mũi vốn rạng rỡ giờ đây đã không còn.

 

Kỳ thật Tống Viện cũng không phải hoàn toàn không để ý, bên công ty tiết lộ năm nay cô có rất nhiều cơ hội đoạt giải, hơn nữa mọi người cũng đã sớm chuẩn bị mọi thứ sau khi cô đoạt giải, tiệc mừng chính là một trong số đó, còn có những hợp đồng đại sứ thương hiệu vân vân…

 

Nhưng đột nhiên không giành được giải thưởng, ngẫm lại cũng biết sau này sẽ gặp phải chuyện gì, khuôn mặt to bằng bàn tay của cô thoáng hiện lên vẻ u sầu.

 

Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay rần rần, cô ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ đứng trên bục nhận cúp, Ngô Hà. Cô ta có diện mạo kiều diễm, dáng người gợi cảm, là một nữ minh tinh dựa vào quy tắc ngầm để phát triển.

 

Ba năm ngắn ngủi, từ một nghệ sĩ vô danh trở thành ngôi sao hạng A, thủ đoạn của cô ta không phải thứ mà người bình thường có thể sánh kịp.

 

Tống Viện liếc cô ta, mí mắt cô bỗng giần giật, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp sửa phát sinh.

 

Cao Tùng biết Tống Viện đã rất cố gắng, lần này không giành được giải thưởng cũng không thể trách cô, anh ấy vỗ vai cô: "Đừng buồn, chúng ta tiếp tục cố gắng.”

 

Tống Viện vừa định nói chuyện thì chuông báo di động lại vang lên, là Chu Diễn gửi tin nhắn trên WeChat tới.

 

[Anh đang chờ em ở bên ngoài, đi ra đi.]

 

Cho tới bây giờ Chu Diễn chưa từng tự mình đón cô, đây chính là lần đầu tiên. Chút buồn bực trong lòng cô đã không còn, so với đoạt giải, dường như cô càng để ý Chu Diễn hơn.

 

Đầu ngón tay Chu Diễn dừng trên màn hình di động, gần như một giây sau khi anh gửi, tin nhắn đã nhận được hồi âm.

 

Tống Viện: [Vâng, anh đợi em nhé.]

 

Chu Diễn vẫn nhìn màn hình điện thoại với vẻ vô cảm.

 

Trợ lý Tiểu Phùng quay xuống nói: "Giám đốc Chu, đã xong rồi ạ.”

 

Chu Diễn ngẩng đầu.

 

Tiểu Phùng: "Người chiến thắng lần này là cô Ngô.”

 

Chu Diễn khẽ nhíu mày: "Liên lạc với trợ lý của giám đốc Ngô, nói tôi muốn gặp giám đốc Ngô.”

 

Tiểu Phùng: "Giám đốc Ngô đã gọi điện thoại, ông ấy hẹn mười giờ ngày mai gặp mặt.”

 

Chu Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa lớn được mở ra, có người nhanh bước ra. Ánh đèn hắt lên bóng dáng mảnh khảnh của cô, đường cong duyên dáng, rất đỗi quyến rũ.

 

Gió thổi vào người cô, cuộn làn váy cô lên, phất phơ giống như một con bướm xinh đẹp đang nhẹ nhàng vỗ cánh.

 

Tiểu Phùng nhìn cô qua cửa sổ xe, nói ra lo lắng trong lòng: "Chỉ là việc này nếu bị cô Tống biết, tôi sợ…"

 

Chu Diễn quay đầu nhìn về phía anh ấy, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng: "Sợ cái gì?”

 

"Giải thưởng này vốn là của cô Tống." Tiểu Phùng nói: "Trường hợp xấu nhất là bị cô Tống biết thì làm sao bây giờ?”

 

Vẻ mặt Chu Diễn tối sầm lại, trong ánh mắt anh lộ ra vẻ nham hiểm: "Cậu muốn nói cho cô ấy biết?"

 

"Sao, sao tôi có thể nói ra được." Tiểu Phùng vội vàng bày tỏ thái độ: "Tôi sợ có người khác nói lung tung.”

 

Chu Diễn bình tĩnh nói: "Ai dám.”

 

Dứt lời, bóng dáng đó đã đến đây, trợ lý Tiểu Phùng bình tĩnh lại đẩy cửa xuống xe, lễ phép nói: "Cô Tống, mời cô.”

 

Anh ấy mở cửa ghế sau.

 

Tống Viện nhìn thoáng qua. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt của người đàn ông nửa sáng nửa tối, con ngươi đen nhánh sáng ngời, sống mũi cao thẳng, đôi môi khẽ mím, đường nét khuôn mặt sắc nét, mỗi một chỗ đều phảng phất được chạm trổ tỉ mỉ mà thành.

 

Chu Diễn khẽ nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Lên xe đi.”

 

"Vâng." Tống Viện mỉm cười ngồi vào trong xe, khoát tay với Tiểu Vinh.

 

Tiểu Vinh hiểu ý, gật đầu, xoay người rời đi.

 

Cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, tia sáng cuối cùng bị vùi lấp, Tống Viện còn chưa kịp nói gì thì đã bị Chu Diễn ôm rồi kéo cô lên đùi anh.

 

Động tĩnh có chút lớn, Tống Viện nín thở, ra hiệu ở nơi này còn có người khác.

 

Chu Diễn hạ thấp giọng: "Kéo vách ngăn lên.”

 

Xong xuôi, anh rốt cuộc không nhịn nữa, nâng cằm Tống Viện rồi hôn lên môi cô.

 

-

 

Tống Viện không nhớ rõ mình xuống xe như thế nào, càng không nhớ mình vào phòng ra sao, ấn tượng duy nhất chính là cô bị anh giày vò hồi lâu, trên người lưu lại rất nhiều vết bầm tím.

 

Thật ra không chỉ trên người cô, trên người Chu Diễn cũng không khá hơn, từng vết cào trên lưng anh chính là ‘bằng chứng tình yêu’ của cô dành cho anh.

 

Nhớ tới bộ dáng anh đỏ mắt ôm cô gọi cô là mèo con, trái tim cô không khỏi đập thình thịch, dường như anh rất thích gọi cô là mèo con.

 

Mỗi lần gọi như vậy, ánh mắt anh đều dịu dàng như nắng ban mai, vô cùng thâm tình.

 

Cô không thể chịu đựng được việc anh nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, như thể anh có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào vậy.

 

Tống Viện tỉnh lại vào ngày hôm sau, cô nhắm mắt lại đưa tay sờ soạng bên cạnh như mọi khi, ở đó không có chút nhiệt độ nào, hiển nhiên người đó đã rời giường từ lâu.

 

Cô cảm thấy hơi mệt mỏi, cầm lấy gối của anh ôm vào lòng mình, chun mũi hít sâu một hơi, phía trên còn lưu lại hơi thở trong trẻo chỉ thuộc về anh.

 

Dường như thoang thoảng mùi đàn hương.

 

Không chạm được người thì ôm tạm gối cũng được, Tống Viện lưu luyến hít hà một lúc lâu. Gần trưa, điện thoại di động của cô vang lên, cô cầm lấy nhìn thoáng qua, người gọi tới là Nguyễn Văn Văn.

 

Tống Viện nhấc máy.

 

Nguyễn Văn Văn: "Mẹ kiếp, Tống Viện, xảy ra chuyện rồi!”

 

Tống Viện: "Có chuyện gì vậy?”

 

Nguyễn Văn Văn: "Người đàn ông của cậu và Ngô Hà có qua lại với nhau.”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)