TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 132
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Thật ra không phải không muốn tha thứ, chỉ là mỗi khi Đàm Vũ muốn tha thứ thì luôn có chuyện khác xảy ra, ví dụ như lần trước, khi cô định tha thứ cho anh, lại vô tình nhìn thấy đoạn video do fans cp Thần Viện cắt ghép.

 

Trong video, Tiêu Thần trìu mến nhìn Tống Viện, quá nhiều tình cảm trong đó, khiến cô cảm thấy đau khổ trong lòng, càng khiến cô nghi ngờ động cơ của anh.

 

Còn có lần này, cô thực sự bị anh làm cho ngạc nhiên nhưng ai mà ngờ trên mạng lại xuất hiện cảnh tượng đó, lúc nhìn thấy trong lòng cô liền khó chịu, chỗ nào cũng đau, điều duy nhất có thể giảm đau khổ chính là anh phải đau hơn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng sấm lại vang lên, Đàm Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đập vào cửa sổ thủy tinh, phát ra những tiếng nặng nề, dường như từng âm thanh đều rơi vào trong lòng cô.

 

Tề Duyệt nói: “Tiểu Vũ, đừng làm khó bản thân quá. Chị phải biết rằng bỏ qua cho người khác cũng giống như buông tha cho chính mình. Trước đây em luôn khuyên chị không nên tha thứ cho Tiêu Thần nhưng kể từ khi em quen Thường Bân, em thường nghĩ rằng thật ra rất khó để ghét một người mà mình từng thích, vì vậy hãy buông tha cho bản thân đi.”

 

Đàm Vũ nói: “Được.”

 

Kết thúc cuộc gọi, cô nhìn khung cảnh tối đen xung quanh, chìm vào suy nghĩ, những năm tháng ở cô nhi viện là những năm tháng đau buồn nhất đối với cô, cô tuổi còn nhỏ, nhìn cũng rất gầy yếu, thường xuyên bị những đứa trẻ lớn hơn khác bắt nạt, rất nhiều lần bị nhốt vào gác lửng.

 

Khi đó trong viện có rất nhiều đứa trẻ, viện trưởng rất bận rộn, không thể lập tức phát hiện ra cô không ở đó, có khi sẽ bị nhốt một ngày, lần nghiêm trọng nhất, cô bị nhốt hai ngày, sau khi ra ngoài liền hôn mê.

 

Ngày hôm sau cô tỉnh lại, viện trưởng ôm cô vào lòng an ủi, cô không khóc cũng không làm ầm ĩ, sau khi trải qua chuyện như vậy, ai cũng cho rằng cô sẽ sợ bóng tối nhưng vừa hay ngược lại, cô đột nhiên không còn sợ bóng tối nữa, thậm chí còn rất thích bóng tối.

 

Bởi vì trong bóng tối sẽ không có ai có thể nhìn thấy sự yếu ớt của cô, không ai có thể cười nhạo cô, cho dù cô có khóc cũng không có ai biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như bây giờ, cho dù mắt cô đã ướt nhòe nhưng không có ai có thể nhìn thấy.

 

Điện thoại đột ngột reo lên, có người đã gửi cho cô một tin nhắn wechat. Cô nhấp vào, ở trên cùng là một ảnh đại diện quen thuộc.

 

Tiêu Thần gửi tới, nhắc nhở cô đóng cửa ra vào và cửa sổ, đắp chăn cho kĩ.

 

Cô không trả lời, cứ như thế ngây ra nhìn.

 

Không lâu sau, một tin nhắn wechat khác lại gửi đến, vẫn là của Tiêu Thần, lần này là một đoạn dài.

 

[Tiểu Vũ, anh thuận buồm xuôi gió hơn hai mươi năm, chưa từng mất đi thứ gì nhưng lại mất đi em, người mà anh thích nhất. Anh hình như chưa bao giờ nghiêm túc nói với em ba chữ này, bây giờ anh nói, anh thích em, rất thích, thích đến mức không nhìn thấy em cũng đau đến không thể nào hít thở được. Anh đã làm một chuyện sai trái, còn là một chuyện sai trái không thể tha thứ nhưng anh vẫn muốn xin sự tha thứ của em.]

 

[Tiểu Vũ, tha thứ cho anh được không? Anh đảm bảo sau này sẽ đối xử tốt với em, anh đảm bảo bằng mạng sống của mình.]

 

[Chuyện trên hotsearch là giả, anh không ở cùng bất kỳ người phụ nữ nào, chứ đừng nói là đi khách sạn với cô ta. Trái tim anh luôn ở chỗ của em, bây giờ là vậy, tương lai cũng sẽ như vậy, cho dù chết đi cũng vậy. Anh rất khốn nạn, làm rất nhiều chuyện khiến em đau lòng, anh muốn bù đắp, muốn đối xử tố với em, cho anh một cơ hội đi, được không?]

 

[Còn nhớ khi em mới vào nhà họ Tiêu, người lớn trong nhà đều khen em nói rằng cô bé này ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, sau này lớn lên ai cưới được là có phúc lắm, anh muốn làm người có phúc này.]

 

[Tiểu Vũ, em đừng vội từ chối anh, được không?]

 

[Em nói em thích bóng tối nhưng làm gì có ai thật sự thích bóng tối, anh biết em chỉ muốn dùng bóng tối để che giấu sự yếu đuối của mình, anh muốn trở thành người đứng sau lưng em, làm chỗ dựa cho em mọi lúc mọi nơi.]

 

[Không phải em thích nhà sao? Anh muốn cho em một mái nhà, trong đó mang hơi ấm tình cảm.]

 

[Tiểu Vũ, có thể cho chúng ta một tương lai không?]

 

...

 

Tiêu Thần viết rất nhiều, đôi mắt của Đàm Vũ dần trở nên ướt, lông mi run rẩy, nước mắt tràn ra từ khóe mắt, nói không cảm động là nói dối, dù sao thì cũng từng yêu sâu đậm nhưng khi nói đến tha thứ, lại có chút sợ hãi.

 

Lỡ như, lỡ như tất cả những điều này chỉ là ý nghĩ bất chợt của anh thì sao.

 

Lỡ như, qua vài ngày anh hối hận rồi sao.

 

Lỡ như…

 

Quá nhiều điều lỡ như, cản trở bước tiến của Đàm Vũ, cô đọc xong mà rơm rớm nước mắt, cuối cùng không trả lời gì cả.

 

Trời mưa suốt đêm, Tiêu Thần đã đợi trong xe cả đêm, từ tràn đầy kỳ vọng lúc đầu đến thất vọng về sau, Đàm Vũ cô vẫn không nói gì cả.

 

Tôn Sướng an ủi: “Thà không nói còn hơn từ chối.”

 

Tiêu Thần nghĩ, thực sự là như vậy, không có câu trả lời, điều đó có nghĩa là vẫn còn có thể xoay chuyển.

 

Anh đợi.

 

Đợi cơ hội đó.

 

Cơ hội đến quá bất ngờ, tất cả mọi người đều không ngờ tới.

 

 

Tiêu Thần đến trường đón Đàm Vũ tan học, vừa đến cổng trường đã thấy cô đi ra, giơ tay vẫy cô, Đàm Vũ nhìn sang, nói gì đó với bạn cùng lớp đứng ở bên cạnh, hai người kia đi về phía đông.

 

Cô từ từ đi tới.

 

Khi Tiêu Thần định nói chuyện với cô, thì bên tai anh vang lên tiếng còi xe máy, âm thanh rất lớn, khi đó anh phản ứng theo bản năng, kéo Đàm Vũ đẩy ra.

 

“Đùng.” Tiêu Thần bị xe máy tông bay lên, nặng nề ngã xuống đất.

 

Khắp miệng và mũi đều là máu, rất đáng sợ.

 

Đàm Vũ sợ tới mức điên cuồng chạy tới ôm lấy anh: “Anh, anh sao rồi? Anh, anh đừng dọa tôi.”

 

Tiêu Thần cười nói: “Anh không sao, đừng, đừng sợ.”

 

Khắp nơi đều là máu làm sao có thể không sao được, Đàm Vũ khóc nói: “Anh không được ngủ, nhất định không được ngủ.”

 

Tiêu Thần gật đầu: “Được, anh, không ngủ.”

 

Nhưng ý thức của anh càng ngày càng mơ hồ, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

 

Đàm Vũ tiếp tục gọi: “Anh, đừng ngủ, đừng ngủ.”

 

Tiêu Thần dường như đã có một giấc mơ rất dài, rất dài, anh đi dọc theo ánh sáng trắng, đi đến bờ biển, biển cả mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, anh vừa định quay người rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng Đàm Vũ kêu cứu.

 

“Anh, cứu tôi, cứu tôi.”

 

Anh nhảy vào: “Tiểu Vũ đừng sợ, anh tới rồi.”

 

Khung cảnh thay đổi thành hoa, anh đi đến biển hoa, Tiểu Vũ đang chạy, anh đuổi theo.

 

Đột nhiên, một con sói xuất hiện trước mặt, Đàm Vũ bị dọa cho sợ: “Anh, tôi sợ.”

 

Anh bảo vệ Đàm Vũ ở phía sau, an ủi nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

 

Giấc mơ lại thay đổi, anh đi đến ngọn núi, trời sương mù, hình như còn có chút lạnh, răng anh lập cập, bước đi không có điểm đến, trước mặt xuất hiện một bóng người, người đó quay đầu nhìn lại, anh thấy rõ ràng là Đàm Vũ.

 

“Tiểu Vũ, qua đây.”

 

Đàm Vũ nói: “Anh, lại đây.”

 

Anh đi tới, đang định nắm lấy tay Đàm Vũ, gió thổi đến, khiến anh cuốn lên, anh đẩy Đàm Vũ ra, dặn dò cô: “Em phải sống tốt nhé.”

 

Đàm Vũ không sao, anh đã bị gió đưa đến một nơi không xác định.

 

Thay đổi thêm một lần nữa.

 

Anh trở về nhà, cửa mở, anh chậm rãi đi vào, nhìn thấy Đàm Vũ, Đàm Vũ cũng nhìn thấy anh, mỉm cười đi về phía anh, anh vươn tay ôm lấy cô, cảm thấy lồng ngực đau nhói, cúi đầu nhìn, có một con dao được đâm vào đó, mà người cầm cán là Đàm Vũ.

 

Đàm Vũ cười lạnh, nói anh xấu xa, nói anh tàn nhẫn, cô muốn anh chết.

 

Anh không tức giận, chứ đừng nói đến thất vọng, cảm thấy thật tốt khi có thể chết dưới tay Đàm Vũ.

 

Đột nhiên, một ánh sáng trắng lóe lên, anh hình như đã đến một nơi khác.

 

Xung quanh đều là tiếng nói chuyện ồn ào, còn có tiếng khóc, anh rất quen thuộc tiếng khóc này, là Đàm Vũ, tại sao Đàm Vũ lại khóc? Ai đã làm cô buồn?

 

Anh muốn mở mắt ra nhìn cho rõ nhưng thử mấy lần đều không được, khi cố hết sức thêm lần nữa, anh ngủ thiếp đi.

 

Không biết mình đã ngủ bao lâu, lại nghe được giọng nói chuyện, hình như có người đang nói, phải xem tình trạng cá nhân của bệnh nhân, nếu như có thể sống qua đêm nay, liền không có chuyện gì, nếu như không được, thì…

 

Đàm Vũ lại khóc.

 

Anh rất đau lòng, muốn nhìn thấy cô nhưng vẫn không mở mắt được, anh mở mắt không được, muốn chạm vào cô nhưng đôi tay dường như không còn chút sức lực nào.

 

Sau khi cử động vài lần, anh lại ngủ thiếp đi.

 

Khi tỉnh lại lần nữa, người có chút sức lực, ngón tay có thể cử động, anh nghe thấy giọng nói của Đàm Vũ, rất vui.

 

Chỉ cần cô hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

 

Anh mê man không biết đã ngủ bao lâu, khi cơn đau ập đến, anh hoàn toàn tỉnh táo.

 

Trước mặt đều là người, anh tìm kiếm bóng dáng mình muốn nhìn thấy nhất trong đám người, khi nhìn thấy Đàm Vũ, cô nắm tay anh, nước mắt lưng tròng nói: “Anh, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”

 

Tiêu Thần trong lúc hôn mê không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, anh tưởng rằng anh chỉ ngủ một giấc nhưng lại không biết rằng anh đã đi đến bờ vực sinh tử rất nhiều lần, gần như không thể tỉnh lại.

 

Đàm Vũ nhìn anh, cũng không còn tức giận nữa, anh là vì cứu cô nên mới bị thương, cho dù khi hôn mê anh vẫn muốn cô sống tốt nhưng không biết rằng không có anh, cô làm sao mà sống tốt được.

 

Đàm Vũ khóc, nước mắt chảy dài trên mặt, Tiêu Thần dùng sức dơ tay muốn lau cho cô nhưng trên tay đang bó bột, rất nặng, Đàm Vũ giữ lấy: “Làm gì vậy?”

 

Tiêu Thần cố gắng nói: “Đừng khóc.”

 

Đàm Vũ cười: “Được, tôi không khóc.”

 

Nói là không khóc nhưng nước mắt cứ tự trào ra.

 

Tiêu Thần rất đau lòng, nhẹ nhàng véo ngón tay cô.

 

Đàm Vũ cười: “Anh phải hứa với tôi, sau này đều phải sống tốt.”

 

Tiêu Thần nói: “Được.”

 

Những ngày hồi phục thật khó khăn nhưng may mắn thay có Đàm Vũ bên cạnh hình như không còn nhàm chán nữa, Tiêu Thần gần đây đã học cách làm nũng, mỗi lần thấy Đàm Vũ thì tay của anh như bị què, ăn táo, uống nước, ăn cơm đều cần phải đút.

 

Ngay cả bà Tiêu cũng không nhìn được nữa.

 

Đàm Vũ cười nói: “Không sao, con làm được.”

 

Tiêu Thần: “Mẹ xem đi, Tiểu Vũ nói được.”

 

Bà Tiêu trợn tròn mắt: “Con đó.”

 

Tiêu Thần há to miệng: “A…”

 

Anh muốn ăn cam.

 

Tôn Sướng có chút không nhìn được nữa, thật làm khó cho người độc thân nên kiếm cớ rời khỏi phòng bệnh, không lâu sau, bà Tiêu cũng rời đi.

 

Tiêu Thần lại bắt đầu cuộc tỏ tình hàng ngày của mình, kể từ khi tỉnh dậy, ngày nào anh cũng sẽ tỏ tình với Đàm Vũ, câu anh yêu em, càng nói nhiều càng thuận miệng.

 

Tất nhiên, anh chưa bao giờ đợi được câu trả lời của Đàm Vũ. Anh tự nói với chính mình, không vội, đợi được.

 

Từ khi tỉnh táo ban đầu cho đến khi xuất viện, lại đợi tới khi cơ thể hồi phục, nhìn miếng bột được cắt ra, trong lòng anh có chút xúc động khó hiểu, anh đã làm chuyện mà mình muốn làm từ lâu

 

Kéo Đàm Vũ vào phòng, dựa vào cửa, mãnh liệt hôn lấy, đây thực sự là điều sáu tháng qua anh muốn làm nhất.

 

Trước đây chân tay bất tiện, anh không làm được, hôm nay anh muốn hôn cho đã, cảm ơn cô đã quan tâm chăm sóc mình sáu tháng qua.

 

Đàm Vũ không ngờ rằng anh sẽ hôn cô, căng thẳng dơ tay đẩy anh ra, nhìn thấy lông mày anh nhíu lại, lại nhớ tới cảnh anh bê bết máu, cảnh tượng đó rất đáng sợ, cô tới bây giờ vẫn không muốn nhớ lại, vì vậy cô lại thả tay xuống.

 

Thôi vậy, nếu anh muốn hôn, thì để anh hôn vậy.

 

Tiêu Thần cũng không có làm càn, hôn một hồi rồi mới chủ động lùi lại, hai tay ôm lấy mặt cô, nói: “Tiểu Vũ.”

 

Đàm Vũ nhìn anh: “Ừm.”

 

Tiêu Thần: “Anh yêu em.”

 

Mặt Đàm Vũ có chút nóng lên, ánh mắt né tránh, mắt cúi xuống.

 

Tiêu Thần nhéo cằm cô, để cô nhìn anh: “Nhìn anh.”

 

Đàm Vũ ngước mắt lên nhìn anh.

 

“Anh thích em.” Tiêu Thần lại nói.

 

Đàm Vũ mím môi: “Ồ.”

 

Lần này cũng có thể coi là có tiến bộ, ít nhất cô đã trả lời một tiếng, Tiêu Thần cười cười, như thế này cũng được, cứ từ từ.

 

Vào buổi tối, Tiêu Thần vẫn giống như thời gian trước, ôm gối xuất hiện trong phòng của Đàm Vũ, Đàm Vũ nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Anh khỏe rồi.”

 

Tiêu Thần: “Cho nên?”

 

Đàm Vũ: “Về phòng ngủ của mình đi.”

 

Trước đây anh nhất định muốn ngủ cùng phòng với cô, bởi vì anh bị thương nên cô không thể nói gì, chưa kể lúc đó người anh còn yếu rất cần người chăm sóc cả đêm, cô liền đồng ý nhưng bây giờ đã khác.

 

Anh khỏe rồi.

 

Mạnh như rồng như hổ.

 

Cô nam quả nữ ngủ trên cùng một chiếc giường làm sao mà được.

 

“Buổi tối anh sẽ gặp ác mộng.” Mấy ngày trước Tiêu Thần lấy cớ qua loa này để qua mặt cô, Đàm Vũ mềm lòng, không đuổi đi, đêm nay không được, anh phải về phòng mình ngủ.

 

“Đây.” Cô ném con búp bê của mình cho anh: “Anh ôm nó ngủ là được.”

 

Tiêu Thần vẫn không nhúc nhích: “Anh sợ tối.”

 

Đàm Vũ lại đưa cho anh một ngọn đèn nhỏ: “Cầm đi.”

 

Tiêu Thần bắt đầu hoài nghi rằng cô có thể đối phó với bất kể lý do gì mà anh nói, suy nghĩ tức thời, anh nghĩ đến điều gì đó, ôm ngực nói: “Đau.”

 

Bị xe máy hất tung lên không trung rồi ngã nặng xuống, xương sườn của Tiêu Thần bị gãy, khi đó nôn ra máu cũng vì lý do này, những ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô sống một ngày như một năm, chỉ biết khóc và khóc, lần này nhìn thấy anh ôm lấy ngực, tưởng rằng anh lại không khỏe, vội vàng xuống giường, cầm lấy búp bê trong tay anh, cẩn thận nhìn một lượt: “Sao rồi? Còn đau lắm không? Cần phải đi bệnh viện không? Xin lỗi, đều do tôi, nếu anh không phải cứu tôi, anh sẽ không… Cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, còn suýt chết.”

 

Tiêu Thần không thích cô lúc nào cũng xin lỗi, càng không thích nghe cô nói xin lỗi, vì vậy anh ôm cô, áp mặt vào mặt cô, dịu dàng nói: “Sau này không được nói xin lỗi, nói một lần anh sẽ hôn em một cái.”

 

Đàm Vũ đứng yên tại chỗ.

 

Tiêu Thần lời nói thành khẩn nói: “Tiểu Vũ, chuyện đã qua rồi, bây giờ anh không sao cả, sức khỏe cũng rất tốt, em đừng có gánh nặng, hửm?”

 

Đàm Vũ nghẹn ngào nói: “Được.”

 

Nói xong, đẩy ra, nhìn Tiêu Thần nói: “Sức khỏe anh khỏe, tại sao lại ôm ngực?”

 

Sau một lúc, cô mới nhận ra: “Anh gạt tôi, phải không?”

 

Tiêu Thần ho nhẹ một tiếng: “Không có gạt em.”

 

Khi anh làm sai chuyện gì thì luôn có ánh mắt né tránh này, Đàm Vũ đẩy lưng anh: “Ra ngoài, anh mau ra ngoài.”

 

Tiêu Thần bước ra ngoài, cửa phòng ngủ đóng lại. Anh thì thầm: “Có chắc em không cần anh ở bên cạnh không?”

 

Đàm Vũ: “Không cần.”

 

Tiêu Thần: “Tối nay sẽ có sấm sét.”

 

Đàm Vũ: “Sao cũng được.”

 

“Sẽ có gió lớn.”

 

“Không sao.”

 

“Nửa đêm em đá chăn thì sao?”

 

“Không cần anh lo.”

 

Tiêu Thần mím môi, dựa vào tường không di chuyển.

 

Không lâu sau, cánh cửa mở hé ra, Đàm Vũ thò đầu ra ngoài, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Thần, liền rụt lại đóng cửa lại, đáng tiếc đã chậm một bước.

 

Tiêu Thần chen một chân vào, Đàm Vũ dùng sức đóng cửa lại, anh hét lên, Đàm Vũ lập tức buông tay ra, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng: “Sao vậy? Có phải bị kẹt rồi không? Anh bao nhiêu tuổi rồi, sao còn cố chấp chen vào trong.”

 

Tiêu Thần nghiêng người đi vào, Đàm Vũ bắt anh nhưng không bắt được.

 

Đêm nay, hai người lại ngủ với nhau. Đây là chỗ ở của Tiêu Thần, rộng hơn ba trăm mét vuông, trong nhà không có người giúp việc nên không sợ bị nhìn thấy họ ngủ cùng nhau.

 

Đàm Vũ cảnh cáo nói: “Sau đêm nay, anh phải ngủ một mình.”

 

Tiêu Thần dừng lại đúng lúc, cười cho qua, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Lại đây.”

 

Đàm Vũ không nằm ở đó, mà là đem gối dời đi, giường lớn đến mức còn có thể nằm thêm một người ở giữa.

 

Tiêu Thần có chút không hài lòng nhưng nghĩ rằng cô không đuổi anh đi, sự bất mãn trong lòng anh liền biến mất. Anh trước khi đi ngủ rất có kỷ luật nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ, liền hoàn toàn thay đổi, Tiêu Thần ôm chặt Đàm Vũ giống như thể anh sợ rằng cô sẽ chạy trốn.

 

Giữa chừng anh còn nói mớ rất nhiều.

 

“Tiểu Vũ, mau chạy đi.”

 

“… Đừng lo cho anh.”

 

“Tiểu Vũ, em phải sống thật tốt.”

 

“Chỉ cần em sống tốt, anh như thế nào cũng được.”

 

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ…”

 

Anh lại mơ thấy những giấc mơ đáng sợ, khi tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại, anh quay đầu nhìn người bên cạnh, trong lòng mới thả lỏng.

 

Vuốt ấn đường, đứng dậy rời đi, vào phòng sách hút thuốc một lúc lâu.

 

Tai nạn xảy ra ngày hôm đó không chỉ để lại bóng đen đối với Đàm Vũ mà còn với anh, bất kể trên mạng đưa tin như thế nào, chỉ cần nghĩ đến thời khắc đó, anh đã rất sợ hãi.

 

Anh sợ, nếu Đàm Vũ bị tông trúng thì phải làm sao?

 

Anh phải sống như thế nào.

 

Loại lo lắng này ban ngày bị đè nén, đến ban đêm sẽ bị phóng to ra, liên tục xuất hiện trong giấc mơ của anh, nuốt chửng lấy anh.

 

Anh càng sợ hãi, càng gặp nhiều ác mộng. Thật ra có câu nói anh không hề lừa người khác, anh thật sự không dám ngủ một mình.

 

Sợ Đàm Vũ nhìn thấy được gì đó, mấy ngày sau, anh chủ động nói sẽ về phòng mình ngủ, Đàm Vũ nghi hoặc nhìn anh, vẻ mặt khó tin, lúc anh đi còn nói đùa: “Nếu em mở miệng, anh sẽ ở lại.”

 

Đàm Vũ không nói lời nào, đóng cửa phòng ngủ lại.

 

Đêm nay anh gần như không ngủ được, anh sợ nhìn thấy cả người Đàm Vũ đều là máu.

 

Hết đêm này tới đêm khác, dưới mí mắt anh xuất hiện những vết bầm tím, màu rất đậm, vừa nhìn là biết do mất ngủ, lo lắng Đàm Vũ sẽ phát hiện ra nên anh đã đánh rất nhiều phấn nền lên mặt.

 

Nhưng hiệu quả không tốt lắm.

 

Đàm Vũ hỏi anh: “Ngủ không ngon?”

 

Tiêu Thần cười trả lời: “Ngủ rất ngon.”

 

Đàm Vũ nhìn anh, muốn nói anh nói dối, cô đều đã nhìn thấy rồi nhưng cô lại không nói gì.

 

Sau bữa ăn, Tiêu Thần nhìn Đàm Vũ rời đi.

 

Đàm Vũ không đến trường mà đến bệnh viện, hỏi bác sĩ, bác sĩ khuyên bệnh nhân nên điều trị tâm lý.

 

Cô sợ Tiêu Thần không đến nên hỏi còn cách nào khác không?

 

Bác sĩ nói: “Tạm thời không có.”

 

Đàm Vũ rời khỏi bệnh viện, tâm trạng nặng trĩu hơn khi cô đến.

 

Đêm hôm đó, cô ôm gối đi đến phòng của Tiêu Thần, trong phòng bài trí hai màu đen trắng, có chút lạnh lẽo.

 

Tiêu Thần hỏi cô: “Làm gì vậy?”

 

Đàm Vũ: “Tôi sợ.”

 

Tiêu Thần bước sang một bên, ra hiệu cho cô đi vào.

 

Đàm Vũ đi đến gần, nằm ở phía bên kia, cô nắm tay Tiêu Thần trước khi đi ngủ.

 

Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt giống như hỏi dò.

 

Đàm Vũ: “Như thế này sẽ không sợ nữa.”

 

Thật sự là như vậy, đêm nay Tiêu Thần cho tới rạng sáng đều không có nằm mơ, ngủ say như chưa từng có.

 

Anh rất vui vẻ.

 

Nhưng loại vui vẻ này không kéo dài được bao lâu, anh lại bắt đầu gặp ác mộng, khoảnh khắc tông xe lại diễn ra, điều khác biệt là người bị tông không phải anh mà là Đàm Vũ.

 

Đàm Vũ nằm trong vòng tay anh, khắp người đầy máu.

 

Anh hét lên: “Không, không được, Đàm Vũ em phải sống.”

 

Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Đàm Vũ, anh nói với cô: “Ngủ chung mệt quá, em về phòng mình ngủ đi.”

 

Đàm Vũ không rời đi, cô nhìn anh bằng ánh mắt bi thương, Tiêu Thần đầu hàng, anh làm sao nỡ từ chối cô, không rời đi thì không rời đi vậy, anh kiên trì rồi cũng qua thôi.

 

Vào ban đêm, sau khi giật mình tỉnh dậy, anh nhìn Đàm Vũ bên cạnh mình run rẩy đưa tay ra, ngay khi vừa định chạm vào thì rụt lại.

 

Không lâu sau, đèn trong phòng sách bật sáng lên, anh bắt đầu ở trong đó hút thuốc.

 

Đàm Vũ mở mắt ra, nhìn đèn chùm trên đầu, chìm vào suy nghĩ.

 

 

Ngày hôm sau, Tiêu Thần đi đến bệnh viện, chấp nhận điều trị tâm lý, quá trình nhớ lại rất đau đớn nhưng may mắn là anh đã vượt qua.

 

Sau đó, anh dần trở lại bình thường.

 

Bắt đầu nói với Đàm Vũ mỗi ngày: “Anh yêu em.”

 

Hôm nay anh nhìn Đàm Vũ đi ra ngoài, Đàm Vũ đi được vài bước liền quay lại hỏi anh: “Anh có thật sự yêu tôi không?”

 

Tiêu Thần sửng sốt, sau đó gật đầu: “Yêu.”

 

Đàm Vũ: “Yêu nhiều không?”

 

Tiêu Thần: “Còn yêu hơn yêu bản thân mình.”

 

Đàm Vũ: “Sẽ vì tôi mà làm tất cả mọi thứ chứ?”

 

Tiêu Thần: “Sẽ.”

 

Đàm Vũ: “Được, vậy hôm nay tôi chính thức thông báo cho anh, tôi cho phép anh theo đuổi tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)