TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 416
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Anh yêu em, cam tâm tình nguyện.

 

Sáu tháng trước, sau khi vụ tai nạn xảy ra.

 

Đàm Vũ liên tục có một giấc mơ giống như vậy, trong giấc mơ, Tiêu Thần bị xe máy tông bay lên, sau khi rơi xuống đất, vang ầm lên, cô chạy đến ôm anh, cầu xin anh đừng ngủ, không được ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Máu chảy khắp mặt anh, miệng không ngừng phun ra máu nhưng cho dù như vậy, anh vẫn không quên an ủi cô, nắm tay cô nói, anh không sao, anh rất tốt, đừng khóc.

 

Cô rất sợ, chưa bao giờ sợ hãi như thế này, dường như bất cứ lúc nào cũng không thể thở được.

 

Xe cấp cứu còn chưa tới, cô nhìn Tiêu Thần tái nhợt còn hơn tờ giấy, trong lòng như có một cục đá đè lên: “Anh, nói chuyện với tôi đi, anh à, anh đừng ngủ, anh, không phải anh thích tôi sao, chỉ cần anh tỉnh dậy, chúng ta, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

 

Đừng ngủ, đừng ngủ mà.

 

Tiêu Thần vẫn ngủ thiếp đi, hai tay buông thõng trên mặt đất.

 

Hình như có hai bóng đen vụt qua, bọn họ nói muốn mang Tiêu Thần rời đi, cô không đồng ý, khóc lóc van xin bọn họ đừng mang anh đi, bọn họ nói là do cô không trân trọng, vốn dĩ hai người có cơ hội ở bên nhau.

 

Cô càng hối hận, khóc càng nhiều hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giấc mơ đến đây, cô mở mắt ra, trước mặt cô là Tiêu Thần đang ngủ say, nếu như không nhìn thấy ống dẫn trên người anh, sẽ thật sự cho rằng anh chỉ đang ngủ mà thôi.

 

Bác sĩ đến hối thúc, cô phải mau chóng rời đi, cô thật sự không muốn rời đi nhưng vẫn phải rời đi.

 

Trước khi đi cô nói: “Anh, anh tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại, tôi sẽ ở bên anh mãi mãi.”

 

Tiêu Thần nằm trên giường bệnh không có phản ứng nào, Đàm Vũ rất đau lòng.

 

Lại là một ngày dùng nước mắt rửa mặt, Tề Duyệt thấy mắt cô đỏ hoe, rất lo lắng: “Đừng như vậy nữa, chị phải chăm sóc tốt cho mình thì mới có thể lo cho Tiêu Thần được.”

 

Đạo lý cô đều hiểu nhưng cô không thể không buồn, người cô thích nhất đang chiến đấu với tử thần, anh bị thương chỉ vì cứu cô.

 

Đều do cô.

 

Đàm Vũ rất tự trách chính mình, loại tự trách này như ngọn núi chèn ép lấy cô, cô thật sự sắp không thở được nữa rồi.

 

Nếu như có thể, cô thật muốn đổi tính mạng của mình cho Tiêu Thần, đáng tiếc trên đời không có nếu như, cũng không có liều thuốc hối hận.

 

Bên phía bệnh viện lại gọi điện thoại đến, nói rằng tình trạng của anh không được tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, cô đến bệnh viện, ở bên ngoài không rời nửa bước, nghe thấy tiếng máy móc bên trong, tim co thắt lại.

 

Bà Tiêu đang khóc, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, Đàm Vũ ôm lấy bà: “Mẹ nuôi, con xin lỗi.”

 

Bà Tiêu lắc đầu: “Không liên quan gì đến con.”

 

Kể từ khi Tiêu Thần gặp tai nạn cho đến giờ, bà Tiêu không hề trách cô tiếng nào, Đàm Vũ càng cảm thấy áy náy hơn, do cô, tất cả đều là do cô hại.

 

Hơn mười phút sau, bác sĩ đi ra, trầm giọng nói: “Lần này coi như đã vượt qua, lần sau còn chưa biết, mọi người phải chuẩn bị sẵn tâm lý.”

 

Đàm Vũ cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu Tiêu Thần.

 

Bác sĩ nói: “Chuyện này còn phụ thuộc vào ý chí sống của bệnh nhân.”

 

Đàm Vũ mặc bộ đồ bảo hộ đi vào, nắm lấy tay Tiêu Thần, nói rất nhiều, cuối cùng cô nói: “Nếu như anh chết, tôi cũng sẽ không sống nữa.”

 

Nói xong, cô hình như cảm nhận được ngón tay của Tiêu Thần cử động.

 

Đầu tiên là ngón trỏ, sau đó là ngón cái, ngón giữa, Đàm Vũ gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ nói: “Chúc mừng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”

 

Đàm Vũ đã khóc trong niềm vui, anh, cuối cùng cũng sống lại rồi.

 

Sau khi tỉnh dậy Tiêu Thần rất trẻ con, chuyện gì cũng đều phải tìm Đàm Vũ, ăn cơm cũng tìm, nước uống, thuốc dạ dày cũng tìm cô, hình như trong thế giới của anh, ngoại trừ Đàm Vũ ra thì không còn ai khác.

 

Bà Tiêu thương Đàm Vũ chăm sóc cho anh mệt mỏi, muốn cô về nhà nghỉ ngơi.

 

Đàm Vũ từ chối: “Con vẫn nên ở đây với anh.”

 

Bà Tiêu gọi Đàm Vũ ra ngoài phòng bệnh, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Vũ, A Thần không phải trách nhiệm của con, con có quyền từ chối.”

 

Đàm Vũ: “Mẹ nuôi, con thích anh.”

 

Mắt bà Tiêu trở nên đỏ hoe, vỗ vào tay cô: “Nhưng mà nó…”

 

Đàm Vũ: “Anh trở thành gì con cũng thích.”

 

Cô không muốn giận dỗi với anh nữa, cũng không muốn đấu tranh với trái tim của chính mình nữa, cô chính là thích, rất thích, anh tốt, cô thích, anh không tốt, cô cũng thích.

 

Bà Tiêu ôm chặt Đàm Vũ: “Cảm ơn con Tiểu Vũ.”

 

Đàm Vũ nói: “Là con nên cảm ơn mẹ mới đúng, mẹ cho con một mái nhà, cho con quen biết anh.”

 

 

Tiêu Thần ngày càng khỏe hơn nhưng tính hình như ngày càng tệ đi, việc này chỉ nhắm vào Đàm Vũ, với người khác thì như bình thường, không nhìn thấy Đàm Vũ, anh sẽ hoảng sợ, nổi giận và sẽ không chịu ăn cơm.

 

Tập phục hồi chức năng cũng không chịu tập cho đàng hoàng, Tôn Sướng có khuyên như thế nào cũng không có tác dụng, chỉ đành phải gọi điện thoại cho Đàm Vũ.

 

Đàm Vũ vội vàng chạy tới, Tiêu Thần sau khi nhìn thấy cô, mới mỉm cười.

 

Đàm Vũ đút cho anh uống nước, anh ngoan ngoãn há miệng uống.

 

Đàm Vũ đút cho anh ăn cam, anh cũng ăn, thật ra anh không thích cam nhưng do Đàm Vũ đút cho ăn nên anh thích.

 

Khi ăn cơm rất kén ăn, cái này không ăn cái kia cũng không ăn, Đàm Vũ nói: “Đều phải ăn.”

 

Tiêu Thần liền ăn hết.

 

Nói tóm lại, Đàm Vũ trong mắt Tiêu Thần là một ‘Ngoại lệ’, có một số việc ngoại trừ cô ra thì không ai có thể làm được.

 

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần liên tục nói: “Tiểu Vũ, anh thích em, anh yêu em.”

 

Mặc dù Đàm Vũ không bày tỏ gì cả nhưng cô rất vui, những năm chờ đợi của cô cuối cùng cũng đã có kết quả, thật tuyệt vời.

 

Nhưng cô không muốn dễ dàng chấp nhận, vì vậy cô đã dùng cách phớt lờ những lời của Tiêu Thần nói, giả vờ như không nghe thấy, Tiêu Thần nói càng nhiều hơn.

 

Mỗi ngày đều sẽ nói, anh yêu em.

 

Cũng sẽ để làm cho cô vui mà kể cho cô nghe chuyện cười.

 

Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Đàm Vũ từng trải qua, cô muốn lưu giữ khoảng thời gian này.

 

Tiêu Thần xuất viện vẫn không ngừng quấy rầy cô, thật ra cô cũng thích nhưng lại sợ anh kiêu ngạo nên mới không thể hiện ra ngoài, biết anh ngủ không ngon, cô càng lo lắng hơn anh, rất nhiều lần cô lẻn vào phòng xem anh.

 

Nhưng có vẻ như chẳng ăn thua gì, chứng mất ngủ của anh ngày càng trầm trọng.

 

Đàm Vũ cũng bắt đầu ngủ không được, mở mắt cho đến khi trời sáng.

 

Cô tìm rất nhiều cách giải quyết trên mạng, thử hết mà không được, cuối cùng đành phải đến bệnh viện, bác sĩ bảo Tiêu Thần phải điều trị tâm lý nhưng cô sợ anh không chịu, còn càng sợ anh sẽ nhớ lại chuyện không vui.

 

Chuyện này cứ thế mà kéo dài, ngày qua ngày, chứng mất ngủ của Tiêu Thần càng nghiêm trọng, không còn cách nào khác, cô gọi điện thoại cho Tôn Sướng, hai người bàn bạc tìm cách để Tiêu Thần trong tình huống bài xích mà chịu đi bệnh viện.

 

Quá trình điều trị rất vất vả, Tiêu Thần ở trong đó chật vật, cô ở bên ngoài lo lắng, may mắn, kết quả tốt, họ đợi được chiến thắng.

 

Tiêu Thần đã hồi phục, không gặp ác mộng nữa.

 

Tề Duyệt hỏi cô khi nào mới đồng ý quen Tiêu Thần, cô nghĩ, cũng đã đến lúc rồi.

 

Không đợi quá lâu, cô nói với Tiêu Thần: “Em đồng ý anh theo đuổi em.”

 

Đừng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, thật ra trong lòng rất bối rối, cô sợ Tiêu Thần nói, không theo đuổi nữa, càng sợ Tiêu Thần sẽ nói, em hiểu lầm rồi, anh không có có suy nghĩ đó với em, anh chỉ coi em như em gái của mình.

 

Thời gian một phút giống như đi hết một vòng thế giới, Tiêu Thần cong môi mỉm cười, anh nói: “Được, anh theo đuổi em.”

 

Đàm Vũ vừa định rời đi, Tiêu Thần từ phía sau kéo tay cô, vê lòng bàn tay cô: “Không có thưởng sao?”

 

Đàm Vũ kinh ngạc nói: “Cái gì?”

 

Tiêu Thần kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô, hôn rất lâu.

 

Đàm Vũ đỏ mặt lùi ra sau, Tiêu Thần nói: “Chào bạn gái.”

 

Xưng hô mới này cũng được, Đàm Vũ cười nói: “Chào bạn trai.”

 

 

Những ngày hẹn hò rất hạnh phúc, Tiêu Thần rất lãng mạn, mỗi ngày anh đều sẽ tạo bất ngờ cho Đàm Vũ, hoa hồng ở trong nhà chưa bao giờ hết.

 

Hai người không chỉ hôn nhau, mà còn làm những chuyện khác.

 

Tiêu Thần ôm cô ngồi trên bàn, hỏi cô có được không?

 

Cô đỏ cả tai nói: “Không, không biết, chưa thử bao giờ.”

 

Tiêu Thần nheo mắt nói: “Anh cũng chưa thử, chúng ta cùng nhau thử đi.”

 

Ánh mắt anh nhìn như có điện, cả người Đàm Vũ khẽ run lên, thật lâu sau mới nói: “... Được.”

 

Thử vậy.

 

Kết quả của cuộc thử nghiệm là Đàm Vũ cả ngày không ra xuống được giường, Tiêu Thần giúp cô tắm rửa, đút cho cô ăn, bế cô ra ban công để tắm nắng.

 

Trong lúc nói chuyện đã nói tới chuyện Đàm Vũ hẹn hò với người khác, cô đỏ mặt nói: “Chưa từng quen bạn trai, lần đó nói dối anh đấy.”

 

Tiêu Thần hôn lên má cô, cong môi nói: “Anh biết.”

 

Đàm Vũ kinh ngạc, nhướng mày hỏi: “Làm sao anh biết được?”

 

Tiêu Thần càng ôm cô chặt hơn, dường như không muốn nói nhiều nữa, anh nâng cằm cô, dùng sức hôn thật lâu.

 

Về việc biết chuyện ‘Bạn trai’ của cô, phải nói từ một cuộc điện thoại, lúc đó anh rất suy sụp tinh thần vì Đàm Vũ không gặp anh, tâm trạng cũng không tốt, lúc nào cũng thích uống rượu giải sầu, hôm đó nhận được cuộc gọi, sau khi nói chuyện với đối phương vài câu, liền lái xe đến quán bar.

 

Trong phòng riêng của quán bar anh gặp được người gọi điện thoại tới, tính ra cũng được coi là người quen, là Thường Bân.

 

Cánh cửa phòng riêng đóng lại, Thường Bân rót cho anh một ly rượu đầy, anh ngẩng đầu uống cạn không nói một lời, uống hết ly đầu tiên rồi tới ly thứ hai, ly thứ ba, thậm chí anh còn không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly.

 

Khi mơ màng say ngà ngà, anh đấm Thường Bân một cái, hỏi anh ta tại sao lại cướp Đàm Vũ của anh?

 

Thường Bân không chịu thua kém, cũng đấm trả lại anh một cái, đôi mắt đỏ hoe nói rằng thay Đàm Vũ dạy cho anh một bài học.

 

Không lâu sau, hai người họ đã đánh nhau trong tiếng nhạc, cũng không biết đánh được bao lâu, cuối cùng Thường Bân cười ra tiếng.

 

Tiêu Thần mắng anh ta một câu: “Ngu ngốc hả.”

 

Thường Bân nói: “Cậu mới ngu ngốc.”

 

Một người là ngôi sao nổi tiếng, một người là ông chủ công ty, một câu nói rẻ tiền nhưng khi thốt ra khỏi miệng họ lại có ý nghĩa khác.

 

Tiêu Thần hỏi Thường Bân: “Anh thực sự hẹn hò với Đàm Vũ?”

 

Thường Bân hỏi ngược lại rất đàn ông: “Cậu nghĩ sao?”

 

Tiêu Thần: “Tôi nghĩ không có.”

 

Thường Bân: “Ồ, vậy thì không.”

 

Tiêu Thần sửng sốt, sau đó nói: “Cũng đúng, Đàm Vũ sẽ không thích người như anh.”

 

Thường Bân nhếch môi hỏi: “Tôi làm sao?”

 

Tiêu Thần nói: “Không sao cả, chỉ là không tốt bằng của tôi.”

 

Thường Bân cười nhẹ, đấm vào vai Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng đấm anh ta một cái, nhìn nhau cười, coi như đã đem chuyện này tính xong cả rồi.

 

Đôi khi tình bạn của đàn ông chỉ đơn giản như vậy.

 

Sau đó, Tiêu Thần biết rằng bạn gái của Thường Bân là bạn thân của Đàm Vũ, còn từng nhờ Thường Bân, bảo anh ta lo mà quản bạn gái cho tốt. Không giúp cũng không sao nhưng đừng đưa chủ ý lung tung.

 

Thường Bân nói như thế nào thì không biết nhưng từ sau lần đó anh liền không còn nghe thấy người bạn thân này của Đàm Vũ ‘Bày mưu tính kế’ nữa.

 

Đàm Vũ còn muốn hỏi anh, rốt cuộc biết từ khi nào, lúc đầu nói dối chỉ là không muốn được bị sắp xếp cho buổi xem mắt nhưng sau đó lại quên nói rõ mất.

 

Sau này lại là để chọc giận anh, nhìn dáng vẻ tức giận ghen tuông của anh, cô rất vui.

 

“Em và Thường Bân không có…” Đàm Vũ còn chưa nói xong, lại bị Tiêu Thần chặn môi lại.

 

Hôn nhau một lúc lâu, cô cuối cùng cũng phát hiện có điều gì đó không đúng, người nào đó, lại ghen rồi.

 

Tiêu Thần nhéo tai cô cảnh cáo: “Không được phép nhắc đến tên cậu ta, một chữ cũng không được phép nhắc.”

 

Đàm Vũ cố ý chọc giận anh: “Không được phép nhắc tới tên của ai? Anh nói cho em biết đi?”

 

Tiêu Thần nhìn thấy tia trêu ghẹo trong mắt cô, cong môi nhếch mép: “Được, em cố ý phải không, cố ý chọc tức anh.”

 

Đàm Vũ nhìn anh, chọc chọc lồng ngực anh: “Ừm, cố ý đấy, anh làm gì?”

 

Cô là do anh đổi lại bằng mạng sống đấy, ngoại trừ cưng chiều ra còn có thể làm gì được.

 

Tiêu Thần cắn vành tai của cô, khàn khàn nói: “Yêu em.”

 

Kiểu rất yêu cực kỳ yêu.

 

Đàm Vũ cảm nhận được cảm giác được anh yêu, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh.

 

Cô cảm thấy anh cố ý nên nắm lấy tay anh, không nhịn được cắn một cái.

 

 

Sau khi hẹn hò được ba tháng, xưng hô của Tiêu Thần với Đàm Vũ đã thay đổi, từ bạn gái thành bà Tiêu, lời cầu hôn được đưa vào lịch trình, chuyện cần phải là mỗi buổi sáng chính là đánh thức cô bằng một nụ hôn rồi nhéo eo cô hỏi cô khi nào lấy anh?

 

Đàm Vũ vừa ngủ dậy, người lờ mờ nhưng phản ứng tương đối nhanh, cho dù Tiêu Thần dỗ dành thế nào, cô cũng không nói.

 

Tiêu Thần hỏi: “Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới đồng ý?”

 

Đàm Vũ nói: “Anh đoán đi.”

 

Tiêu Thần thực sự không đoán được, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ người ngoài giúp đỡ, sau khi cân nhắc rất nhiều, anh nghĩ đến Thường Bân, lúc này Thường bân có chút việc bận, vợ mang thai nên anh ta phải ở bên cạnh.

 

Tiêu Thần không nghe được cách nhưng lại bị ăn ‘Cẩu lương’, con cái ai mà không biết sinh, hứ, anh cũng biết.

 

Buổi tối, anh muốn ở việc này cố gắng, lại bị Đàm Vũ ngăn lại, lắc đầu nói: “Hôm nay em tới tháng rồi.”

 

Tiêu Thần nóng cả người, cuối cùng chỉ có thể hạ nhiệt bằng nước lạnh, một buổi tối phải giảm tới ba lần, mẹ nó thật khó chịu mà.

 

 

Ngày hôm sau là cuối tuần, Tề Duyệt rủ Đàm Vũ đi dạo, nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Tề Duyệt, Đàm Vũ cười nói: “Sắp làm mẹ rồi, cảm giác thế nào?”

 

Tề Duyệt nói: “Rất lạ, một sinh mệnh nhỏ bé đang từ từ lớn lên trong bụng, cảm nhận được sự trưởng thành của nó, nó là người thân thiết nhất với mình trên thế giới này. Cuộc sống là vì có con mà thêm trọn vẹn.”

 

“Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm mẹ. Em tưởng mình sẽ sợ hãi, sẽ hoảng sợ nhưng đều không có, em rất vui, em có đứa con của riêng mình, Tiểu Vũ, sẽ có một ngày chị cũng sẽ làm mẹ, chị sẽ hiểu lời em nói.”

 

Tề Duyệt hình như trong phút chốc đã trở thành người lớn, không còn là cô bé hay khóc như trước nữa.

 

Thật ra, thân thế của Tề Duyệt của rất đáng thương, tuy bây giờ cô ấy sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cha mẹ cô ấy lại qua đời sớm vì tai nạn, cô ấy lớn lên cùng với ông nội, ông nội cưng chiều cô ấy bao nhiêu, thì những người khác trong gia đình lại hận cô ấy bấy nhiêu.

 

Khi còn nhỏ, cô ấy đã chứng kiến ​​cái chết của cha mẹ mình nên rất hay khóc, chú bác trong nhà không những không an ủi cô ấy, lại còn nhân cơ hội ông nội không có ở nhà trách mắng Tề Duyệt.

 

Họ trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, giải thích cực kỳ sâu sắc, Tề Duyệt lớn lên trong bầu không khí gia đình như vậy.

 

Lúc khó khăn, thậm chí còn không ăn được miếng cơm nào. Bởi vì người giúp việc trong nhà đều nghe lời các chú bác, bọn họ không cho cô ấy ăn, cô ấy liền không được ăn.

 

Từ rất lâu, Tề Duyệt liền hiểu một chuyện, ngoại trừ ông nội ra cô ấy không thể dựa dẫm vào ai cả.

 

Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô ấy đã thay đổi rồi, cô ấy có một người để mình có thể dựa vào, là cha của đứa con mình.

 

Đàm Vũ mua rất nhiều đồ cho em bé, cười nói: “Chị muốn làm mẹ nuôi của nó.”

 

Tề Duyệt nói: “Được.”

 

Sau khi đi dạo xong hai người đi đến cửa hàng đồ ngọt, Tề Duyệt hỏi Đàm Vũ: “Chị với Tiêu Thần thế nào rồi? Khi nào kết hôn?”

 

Đàm Vũ nói: “Chị vẫn chưa nghĩ về chuyện này.”

 

Tề Duyệt: “Tại sao? Không phải chị thích Tiêu Thần sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)