TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Thời gian giống như ngừng trôi, ánh sáng thấp thỏm, Tiêu Thần đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn Đàm Vũ, khi anh nghĩ rằng cô sẽ không trả lời, anh đã nghe thấy cô nói: “Đúng vậy, tôi ghét anh, ngay cả trong giấc cũng ghét.”

 

Đàm Vũ chậm rãi ngước mắt lên, trong mắt còn có một mảnh đỏ rực, cô nói: “Tiêu Thần, tôi ghét anh, cho nên… Anh đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa.”

 

Người Tiêu Thần khẽ run, giống như không nghĩ tới sẽ nghe được câu trả lời như vậy, bả vai chùng xuống, người giống như bị sét đánh trúng, nguyên một lúc lâu không nói gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh nắng lững lờ, chiếu xuống khuôn mặt anh, phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của anh, nhìn kỹ vẫn còn hơi ẩm ướt, anh rất đau buồn, nỗi đau trong lòng càng tăng lên, mi mắt nặng trĩu, giống như muốn rơi xuống.

 

Nhưng lại không muốn Đàm Vũ coi thường mình, đành gượng cười nói: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, anh cùng em ra ngoài đi dạo.”

 

Đàm Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Anh không nghe thấy tôi vừa mới nói gì sao?”

 

Tiêu Thần ngắt lời cô: “Đúng rồi, cháo của anh còn chưa nấu xong, anh đi xem trước đi đã.”

 

Nói xong, anh xoay người rời đi.

 

Đàm Vũ gọi anh: “Tiêu Thần, tôi nói tôi ghét anh, cho dù là trong mơ cũng ghét anh, anh không nghe thấy sao?”

 

Tiêu Thần người cứng ngắc đứng tại chỗ, anh nghe thấy rồi nhưng cho dù đã nghe thấy thì sao? Không phải chỉ là ghét thôi sao, anh không để ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ cần có thể nhìn thấy cô như thế này, có thể nấu bữa sáng cho cô, ghét anh cũng không sao cả.

 

“Ừm, nghe thấy rồi.” Tiêu Thần đưa lưng về phía Đàm Vũ trả lời.

 

“Nghe thấy rồi vẫn còn muốn như vậy sao?” Đàm Vũ không biết nên giận anh hay giận chính mình, cô vén chăn xuống giường, đứng trước mặt anh, vẻ mặt kiên quyết nói: “Vậy anh vẫn không rời đi.”

 

“Anh không nói anh sẽ đi.” Tiêu Thần nói: “Anh từng nói, anh muốn chăm sóc em.”

 

“Tôi cũng nói rồi, tôi không cần.” Đàm Vũ nhướng mày: “Không chỉ bây giờ không cần, sau này cũng sẽ không cần.”

 

Tiêu Thần không chịu được ánh mắt quả quyết như vậy của cô nhìn anh, như vậy khiến anh rất đau, đau đến ngạt thở, ho nhẹ một tiếng: “Anh đi xem cháo trước đã.”

 

Đàm Vũ vươn tay ngăn anh lại: “Sau khi ăn sáng xong anh có thể rời đi.”

 

Lời nói này rất quen thuộc, Tiêu Thần lúc trước không chỉ nói một lần với Đàm Vũ lời tương tự như vậy: “Em đi đi, chỗ của anh không hoan nghênh em.”

 

“Đừng xuất hiện ở trước mặt anh, anh không muốn nhìn thấy em.”

 

“Em vẫn không hiểu anh sao. Anh thích Tống Viện, không phải em."

 

“Sao em còn chưa đi, anh nói rồi, anh không muốn gặp em.”

 

“Em không nghe thấy lời anh sao, cứ phải ở bên anh sao?”

 

“Đi đi, em đi rồi thì em vẫn là em gái tốt của anh. Ở lại đây chỉ khiến tất cả chúng ta đều khổ sở.”

 

“... Anh sẵn sàng chịu đựng em, đó là vì nể mặt mẹ anh, Đàm Vũ, đừng làm người  khác quá thất vọng.”

 

“…”

 

Những lời này giống như rành rành trước mắt nhưng người nói đã được thay đổi, Đàm Vũ lặp lại chính xác những gì mà Tiêu Thần đã từng nói với cô ngày hôm đó, nhìn khuôn mặt anh từ trắng bệch trở nên tái nhợt, trong lòng có một chút kỳ lạ, thoáng qua rồi biến mất, cô vẫn chưa tóm được lấy thì đã biến mất rồi.

 

Tiêu Thần chưa nghe xong, nghe được một nửa thì điện thoại reo lên, giọng anh run run nói: “Anh, anh đi nghe điện thoại đã, em cũng đi ra đi.”

 

Dứt lời, anh bỏ đi như chạy trốn.

 

Sau khi Đàm Vũ đi ra cũng không thấy người ở trong phòng khách, nhà bếp cũng không có, cô tùy ý liếc nhìn cửa, nơi đó phản chiếu một bóng mờ mờ, không lâu sau liền vang lên giọng nói của Tiêu Thần.

 

Anh đang ở ngoài cửa.

 

Đàm Vũ nghe một lúc rồi nhấc chân rời đi.

 

Tiêu Thần sau khi nói chuyện điện thoại với bên kia xong không có lập tức đi vào, anh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa, bắt đầu hút, anh không nghiện thuốc lá lắm, chỉ hút thuốc khi tâm trạng tồi tệ, lúc này được coi là tồi tệ rồi.

 

Lời của Đàm Vũ làm người khác bị tổn thương quá, vết thương trong lòng anh hình như nhiều thêm rồi nhưng nghĩ đến đây anh lại có chút buồn cười, những lời đó đâu phải là lời của Đàm Vũ, rõ ràng là lời anh từng nói.

 

Cay nghiệp lại tàn nhẫn, không chừa chút đường lui nào cho nhau.

 

Là anh, anh quá khốn kiếp rồi.

 

Một điếu thuốc hình như không đủ, anh lại hút thêm một điếu nữa, khi thở ra khói anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại lần đầu tiên gặp Đàm Vũ, cô bé rụt rè chớp đôi mắt to long lanh, quê mùa, lần thứ hai cô chủ động lòng tốt, cho anh kẹo, còn gọi anh là anh trai.

 

Lần thứ ba, cô mang bữa ăn đến trước mặt anh, mỉm cười nói: “Anh, ăn cơm.”

 

Lần thứ tư, lần thứ năm...

 

Có vẻ như lần nào cô cũng là người chủ động nhưng anh trước giờ luôn nhận một cách yên tâm thoải mái, không nhìn thấy sự cố gắng và cho đi của cô.

 

Trước đây không nghĩ mình sai nhưng bây giờ nghĩ lại thực sự sai càng thêm sai, tự trách càng nhiều hơn, trong lòng càng thêm chua xót, tất cả đều là lỗi của anh, anh rất muốn bù đắp nhưng anh không biết phải làm thế nào mới được.

 

Anh lấy điện thoại ra tra Baidu ‘Làm thế nào để cầu xin cô gái bạn thích tha thứ’, có đủ loại câu trả lời, một trong số đó có câu trả lời rất sắc bén.

 

… Người đàn ông chọc giận con gái chắc chắn không phải người tốt gì, đàn ông tồi như vậy thì con gái giữ lại làm gì, rời đi là lựa chọn đúng đắn nhất.

 

Anh cười nhạo chính mình, anh thực sự không phải người tốt.

 

Đằng sau còn có rất nhiều, ví dụ như: Mua cho cô gái những món quà cô ấy yêu thích, mua quần áo, mua đồ ăn, mua đồ trang sức cho cô ấy.

 

Những cái này Tiêu Thần đều đã làm qua, cho dù là quần áo, đồ trang sức hay đồ ăn nhưng đều vô dụng.

 

Anh tiếp tục xem, nhìn thấy có người trả lời: Con gái vẫn chưa tha thứ cho cậu, có nghĩa cậu đã làm điều gì đó rất quá đáng, cũng chứng minh cậu đã tổn thương cô ấy rất nhiều, nếu như thật sự như vậy, con gái sẽ không dễ dàng tha thứ bằng cách mua vài món quà, cần phải xem sự chân thành của cậu.

 

Cậu thực sự cầu xin sự tha thứ, hay là do một phút bốc đồng, hay chỉ là bởi vì không thích nghi được với cuộc sống không có cô ấy.

 

Vì vậy, sẽ rất vô ích khi cầu xin sự tha thứ một cách mù quáng, phải học được cách kê đúng loại thuốc và xem mấu chốt nằm ở đâu.

 

Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào câu trả lời này rồi rơi vào trầm tư, mải mê suy nghĩ mà không chú ý anh đã hút xong thuốc từ khi nào.

 

Bỗng nhiên, khóe môi anh đau nhói, mới nhận ra mình đã bị bỏng.

 

Cửa mở ra, Đàm Vũ đi ra, Tiêu Thần cất điện thoại, hỏi cô: “Không ăn sáng sao?”

 

Đàm Vũ hiện tại không thể bình tĩnh ăn cơm cùng anh, tìm đại một lý do nào đó: “Ừm, có việc phải đi.”

 

Cô đã chuẩn bị sẵn sự dây dưa của Tiêu Thần, cũng đã nghĩ xong về những lời lúc sau phải nói, chỉ là diễn biến tiếp theo dường như không giống với điều cô dự đoán.

 

“Được, em bận đi.” Tiêu Thần nhẹ giọng nói: “Anh ở nhà đợi em.”

 

Giống như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn chờ người mình yêu về.

 

Đàm Vũ nhìn anh, muốn hỏi xem đầu anh có gì bất thường không, nếu có bệnh thì nên đi khám sớm đi, vòng vo mấy hồi, cuối cùng cũng không nói ra: “Tùy anh.”

 

Cô bước nhanh, chớp mắt đã rời khỏi tầm mắt.

 

Tiêu Thần dựa vào tường nhìn hồi lâu, rõ ràng người đã rời đi rồi nhưng anh lại cảm thấy vẫn còn ở đó, có lẽ là bởi vì nơi này có hơi thở của cô.

 

Khẽ thở dài, anh đi vào nhà, ngồi thẳng trên ghế sô pha, lấy điện thoại ra, tiếp tục xem trả lời vừa rồi.

 

Cũng có những đoạn đau lòng: Anh bạn, làm tổn thương trái tim của con gái, đừng mong sẽ cứu vãn được, vô ích thôi.

 

Có người có ý kiến ​​khác: Sao, còn không cho phép người ta nhận lỗi lầm à, anh bạn đừng nghe lời bên trên, muốn làm cái gì thì cứ làm đi, kết quả tệ nhất chẳng phải bây giờ sao.

 

Câu nói này làm Tiêu Thần thức tỉnh, đúng vậy, bây giờ đã là kết cục tồi tệ nhất rồi, còn có thể tệ hơn đến đâu nữa.

 

 

Hôm nay, Tiêu Thần làm rất nhiều việc, anh trang trí lại hết phòng, sàn trải đầy cánh hoa hồng, trong phòng cũng vậy.

 

Hoa văn hình trái tim rất bắt mắt, anh nghĩ Đàm Vũ sẽ thích nó.

 

Trong lòng tràn đầy sự vui vẻ chờ đợi Đàm Vũ về, tưởng rằng cô sẽ vui nhưng ai ngờ, không phải như thế, cô đã tức giận.

 

Hỏi anh có thể thôi trẻ con như vậy được không, có thể trưởng thành hơn không, cô đã có bạn trai rồi, sẽ không cân nhắc anh nữa, dù chỉ một lần.

 

Anh thử nắm lấy tay cô, để cô đánh anh, chỉ cần cô có thể bớt giận là được.

 

Anh thậm chí còn muốn quỳ xuống cầu xin nhưng anh không kịp làm thế, bởi vì cô đã đẩy anh ra khỏi nhà, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh không hiểu gì cả.

 

Tại sao Đàm Vũ đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

 

Không lâu sau, Tôn Sướng đã cho anh câu trả lời, Tôn Sướng gọi điện thoại tới: “Anh Thần, anh mau lên mạng xem đi.”

 

Tiêu Thần vội vàng đăng nhập vào weibo, bài đăng mới nhất về anh là một bài công khai chuyện tình cảm của anh, nói rằng anh có một người bạn gái bí ẩn trong giới, nhìn dáng giống như Tống Viện.

 

Tôn Sướng nói: “Anh Thần, chuyện này sẽ không bị chị Đàm nhìn thấy chứ, chị ấy sẽ sẽ tức giận chứ? Em sẽ liên hệ với bên kia ngay, yêu cầu anh ta xóa bài đăng.”

 

Thật ra Tôn Sướng còn nói gì đó nhưng Tiêu Thần không lắng tâm nghe, sau khi cuộc gọi kết thúc, Tiêu Thần gõ cửa phòng ngủ: “Tiểu Vũ, em nghe anh giải thích, những gì trên mạng nói đều không phải sự thật, anh không có bạn gái bí ẩn, càng không có sống chung với người ta.”

 

“Chuyện của anh em cũng biết đấy, khoảng thời gian này chúng ta sống cùng nhau, không thể gặp người phụ nữ khác.”

 

“Tiểu Vũ, anh biết em giận anh, không tin anh nhưng em có thể cho anh một cơ hội giải thích không, anh…”

 

Cửa mở ra, Đàm Vũ đỏ cả mắt hỏi: “Anh muốn giải thích gì?”

 

Tiêu Thần nói: “Giải thích tin đồn trên weibo, anh không có.”

 

Đàm Vũ: “Giải thích xong rồi?”

 

Tiêu Thần sững sờ.

 

Đàm Vũ: “Được, tôi biết rồi.”

 

Nói xong lại đi vào phòng ngủ.

 

Đây hoàn toàn khác với dự đoán của Tiêu Thần, Đàm Vũ có thể tức giận, có thể mắng người, có thể đuổi anh đi nhưng cô đừng phớt lờ anh được không.

 

“Tiểu Vũ, em ra đây được không, ra đây chúng ta nói chuyện.”

 

Sau đó cho dù Tiêu Thần có dỗ như thế nào, Đàm Vũ cũng không đi ra, mọi thứ anh cực khổ chuẩn bị dường như trở nên trớ trêu, những cánh hoa hồng trên bàn bị gió lẻn vào thổi bay đi, trái tim của anh cũng bị thổi bay theo.

 

Cảm giác đau tim đến co giật là như thế nào?

 

Lúc trước Tiêu Thần chưa từng thử qua nhưng hôm nay anh đã thử, rất đau, giống như từng dây thần kinh trong cơ thể anh đều đang đau nhưng bản thân lại không thể làm gì được, chỉ có thể để cơn đau trở nên tồi tệ hơn.

 

Ngoại trừ đau đớn, dường như không thể thở được nữa, nghẹt thở trong lồng ngực, đè nén khiến mình không thể nói được, toàn thân cảm thấy yếu ớt.

 

Muốn làm gì đó nhưng cơ thể lại không nghe lời, đặc biệt là đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, Tiêu Thần từ từ cúi xuống, giống như điều này sẽ làm dịu đi cơn đau.

 

Thực ra không có, vẫn còn rất đau.

 

Trên mạng có rất nhiều bài viết, nói gì cũng có, chửi bới, chúc phúc, châm chọc đố kỵ, ngưỡng mộ, Tiêu Thần ở trong làng giải trí nhìn thấy rất nhiều chuyện như vậy, anh cũng không quá để ý nhưng liên quan đến Đàm Vũ thì không được.

 

Anh không muốn cô hiểu lầm, cho dù một chút cũng không.

 

Gọi điện thoại cho Tôn Sướng, bảo cậu xóa tìm kiếm hotsearch càng sớm càng tốt.

 

Tôn Sướng nói đã đang làm rồi.

 

Tiêu Thần: “Nhanh lên, ngay lập tức.”

 

Khi hô hấp trở nên dễ dàng hơn, anh đi vào nhà bếp, trong nồi có canh anh nấu cho Đàm Vũ, anh múc đầy một bát, bưng đến trước cửa phòng ngủ của Đàm Vũ, vừa định gõ cửa, Đàm Vũ đã xuất hiện trước mặt.

 

Tiêu Thần bưng canh lên, cười nói: “Đặc biệt nấu cho em đấy, ăn chút đi.”

 

Đàm Vũ mặt lạnh lùng không nói gì.

 

Tiêu Thần cầm thìa lên: “Để anh đút cho em.”

 

Đàm Vũ thậm chí còn không thèm nhìn anh, lướt qua anh.

 

Tiêu Thần đưa tay kéo lại, Đàm Vũ vung cánh tay, vô tình làm đổ canh, nước canh rất nóng, đổ vào ngực anh cảm thấy đau rát nhưng so với những thứ này, điều anh buồn hơn lại là Đàm Vũ mở cửa ra: “Anh đi đi.”

 

“Bùm…” Bên ngoài trời đổ mưa.

 

Tiêu Thần không quan tâm đến việc dọn dẹp, đến gần nói: “Ngoan, đừng giận nữa, là lỗi của anh, sau này anh sẽ không mắc phải sai lầm ngày hôm nay nữa, tha thứ cho anh một lần đi.”

 

“Đi đi.” Đàm Vũ lại nói.

 

Tiếng sấm ngày càng to, theo sau là tia chớp.

 

Tiêu Thần: “Bên ngoài đang mưa.”

 

Đàm Vũ bĩu môi: “Anh không đi đúng không, được, tôi đi.”

 

“Đợi đã.” Tiêu Thần giữ cô lại, đôi mắt rất đỏ hỏi cô: “Thật sự muốn anh phải đi bây giờ sao?”

 

Đàm Vũ: “Đi đi.”

 

Cô không muốn ở một mình trong phòng với người có tin đồn là anh, như thế sẽ khiến cô thấy rất nực cười, càng cảm thấy bản thân rất đáng thương.

 

“Được, anh đi.” Tiêu Thần nhìn thấy quyết tâm trong mắt cô, xoay người đem tô vào lại nhà bếp, rồi kiểm tra lại một lượt tất cả các cửa sổ, sau đó rời đi.

 

Đàm Vũ: “Đợi đã.”

 

Tiêu Thần tưởng Đàm Vũ đã hối hận, khóe môi vừa cong lên, ngay sau đó, có quần áo bị quăng qua, đó là bộ vest của anh.

 

“Mang hết đồ của anh đi đi.” Ngoài bộ vest còn có một chiếc vali. Tiêu Thần hơi híp mắt lại, trong mắt hiện lên một chút đau lòng, yết hầu của anh trượt xuống, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra.

 

Đêm nay mưa rất to, gió rất lạnh, thổi vào người khiến người ta run lên, đi trong mưa chưa được bao lâu, quần áo của anh đã ướt sũng, tóc dính chặt lên mặt, nước mưa chảy ròng ròng xuống, giọt nước mưa ngày càng nhiều trên lông mi của anh, anh có chút nhìn không rõ nhưng cho dù như thế, anh vẫn vừa đi vừa nhìn ngửa đầu nhìn lên phía trên.

 

Nơi đó có ánh đèn lờ mờ, là phòng của Đàm Vũ, anh nhìn chằm chằm hồi lâu không nhúc nhích. Điện thoại trong túi reo rất lâu, anh lấy ra nghe điện thoại, là bà Tiêu gọi đến, hỏi anh đang làm gì.

 

Anh nói: “Đang xem tivi.”

 

Bà Tiêu lại hỏi: “Tiểu Vũ đâu?”

 

Anh trả lời: “Đang tắm.”

 

Bà Tiêu nhẹ nhàng nói: “Con là anh, phải nhường nhịn Tiểu Vũ, cho dù con bé có nói gì, cũng đừng so đo với con bé.”

 

Tiêu Thần nói: “Vâng.”

 

Sau đó, anh lại nói: “Mẹ, cho dù mẹ có thấy gì trên mạng cũng đừng tin.”

 

Bà Tiêu hiểu ra, trả lời: “Biết rồi.”

 

Trước khi cúp điện thoại, bà nghe thấy tiếng mưa: “Chỗ hai đứa mưa rồi hả?”

 

Tiêu Thần cả người ướt sũng giống như được vớt từ trong nước lên, lông mi run run nói: “Không có.”

 

“Vậy tiếng vừa rồi?”

 

“Từ trong tivi truyền qua.”

 

“Vậy được, mẹ cúp máy trước đây.” Bà Tiêu không chút nghi ngờ cúp điện thoại.

 

Tiêu Thần nhìn lên trên, trong lúc ngẩn ngơ dường như nhìn thấy một bóng người đi qua lại trước cửa sổ, tới khi anh muốn nhìn kỹ hơn, thì không còn gì cả, đèn cũng đã tắt.

 

Anh nhìn chằm chằm vào nơi đó, trái tim lại nhói thêm lần nữa, cô thậm chí còn không muốn anh nhìn thấy bóng của cô.

 

Tự cười nhạo chính mình, anh xách vali bước ra khỏi cổng.

 

Bảo vệ nhìn thấy anh nên đưa cho anh một cái dù, Tiêu Thần không nhận lấy, một chút lạnh lẽo này chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng anh.

 

Tôn Sướng sớm đã đợi ở ngoài cửa, thấy anh đi ra liền vội vàng chạy tới đón: “Anh Thần, sao anh không che dù?”

 

Tiêu Thần sắc mặt rất tái nhợt, giống như tờ giấy vậy, mắt có chút trống rỗng, Tôn Sướng che dù lên trên đầu của anh: “Anh Thần, mau lên xe đi.”

 

Tiêu Thần lên xe, lúc nóng lúc lạnh xen kẽ khiến anh run cầm cập, suy nghĩ lại, anh hỏi: “Chuyện trên hotsearch xử lý như thế nào rồi?”

 

Tôn Sướng nói: “Xử lý xong rồi.”

 

Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm: “Được.”

 

Tôn Sướng hỏi: “Anh Thần, chúng ta về nhà chứ?”

 

Tiêu Thần nhìn ra bên ngoài, nhìn ra cửa sổ thủy tinh đen kịt, vuốt ấn đường: “Không về.”

 

“Vậy chúng ta đi đâu?”

 

“Ở trong xe đợi.”

 

“...”

 

Tôn Sướng thấy cả người anh đều đã ướt sũng, đề nghị: “Hay là về thay quần áo rồi quay lại?”

 

Tiêu Thần nói: “Không cần.”

 

Anh phải đợi ở đây.

 

Tôn Sướng vẫn còn muốn khuyên nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của anh, liền không dám nói nữa: “Được, đợi vậy.”

 

Sợ Tiêu Thần cảm lạnh, cậu tìm một cái khăn đưa cho anh: “Anh Thần, anh lau đi.”

 

Tiêu Thần nhận lấy, thật lâu sau mới bắt đầu lau nhưng rất qua loa, thỉnh thoảng mới lau. Những giọt nước trên tóc dường như không hề ít đi tí nào, vẫn chảy xuống.

 

Tôn Sướng thực sự cảm thấy đau lòng, sắc mặt đều đã thay đổi: “Anh Thần, đáng không?”

 

Chuyện tình cảm làm gì có chuyện đáng hay không đáng, anh nói: “Đáng.”

 

Tôn Sướng thật không biết nên nói cái gì lúc này: “Vậy anh mau lau đi, đừng để bị cảm.”

 

Tiêu Thần không trả lời, ánh mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ, anh nhớ lại rất lâu về trước, có một lần trời mưa rất to, Đàm Vũ cầm dù che mưa cho anh, nhìn thấy tóc anh ướt sũng, cực kỳ xót, liên tục hỏi, anh ổn chứ? Có phải lạnh lắm không?

 

Điều cô không biết là quần áo của cô cũng bị ướt vì chạy đến đây, chỉ là tất cả sự chú ý của cô đều hướng về anh nên mới không chú ý tới mà thôi.

 

Lần này…

 

Anh còn có thể đợi được Đàm Vũ mang dù tới chứ?

 

Đàm Vũ đang nói chuyện điện thoại với Tề Duyệt, Tề Duyệt hỏi cô: “Rốt cuộc chị nghĩ như thế nào, thật sự định ở cùng Tiêu Thần sao?”

 

Đàm Vũ khi nghe thấy tiếng mưa bên ngoài tâm trạng rất loạn, lúc cô trả lời câu hỏi cũng có chút lơ đãng: “Không biết.”

 

Tề Duyệt lại nói: “Em thấy hotsearch trên mạng rồi, Tiêu Thần thực sự đã đi khách sạn với một người phụ nữ?”

 

Mặc dù Đàm Vũ hồi nãy dùng lý do này để đuổi Tiêu Thần đi nhưng cô biết, anh không có.

 

“Không có.” Cô trả lời.

 

Tề Duyệt: “Giọng của chị nghe có vẻ không ổn, cãi nhau với Tiêu Thần à?”

 

Đàm Vũ đổi tư thế cầm điện thoại, khẽ nói: “Ừm.”

 

Tề Duyệt: “Vậy anh ấy thì sao?”

 

Đàm Vũ: “Đi rồi.”

 

“Em thấy dự báo thời tiết rằng chỗ chị hình như mưa á.”

 

“Ừm”

 

“Anh ấy cứ như thế mà rời đi sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Không mang theo đồ đi mưa?”

 

“Chắc là không.” Đàm Vũ không chú ý.

 

“Mưa mùa đông không giống như mưa mùa hè, có thể lạnh chết người đấy.”

 

“...”

 

Tề Duyệt lại nói: “Xem ra chị thật sự không muốn tha thứ anh ấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)