TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 465
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Anh nói: “Anh sẽ không buông tay.”

 

Sẽ không bao giờ.

 

Lời nói vừa dứt, đầu ngón tay ghì chặt hơn, buộc Đàm Vũ phải ngẩng cằm lên, ngay sau đó, hôn lên môi cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nụ hôn này đến quá đột ngột, Đàm Vũ hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, cho đến khi môi bị cắn một cái, cô mới bừng tỉnh lại, dùng sức đẩy anh ra, giơ tay tát anh một cái.

 

“Bốp.” Dấu của năm ngón tay đỏ tươi in lên trên mặt Tiêu Thần, anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt vừa trìu mến vừa nóng.

 

“Tiểu Vũ, anh…” Anh vừa mở miệng giải thích, Đàm Vũ lại tát anh thêm một cái.

 

Má trái má phải, mỗi bên đều bị đánh một cái.

 

Đừng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Đàm Vũ nhưng sức lực gần như không hề yếu ớt, hai cái tát này giáng xuống, khóe miệng Tiêu Thần rỉ máu, anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi, sau khi nhìn thấy vết máu trên bàn tay, không hề cau mày, đi về phía trước vài bước, đứng ở trước mặt cô, khom người áp sát tới: “Tiếp, đánh tiếp đi.”

 

Trong lòng Đàm Vũ tức giận, bị anh khiêu khích, máu lên não: “Anh kêu tôi đánh anh đấy.”

 

Nghĩa của câu này: Sẽ không nương tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Thần nói: “Ừm, anh kêu em đánh, đánh mạnh vào, đánh đến khi nào hết giận thì thôi.

 

Đàm Vũ hơi nheo mắt lại, giơ tay lên, lúc gần đáp xuống không chạm vào mặt anh, mà ném chiếc khăn trong tay lên mặt anh, giọng nói không có chút ấm áp nào nói: “Dựa vào đâu mà phải làm theo lời anh nói.”

 

Đẩy mạnh anh ra, cô nghiêng người bước ra khỏi phòng tắm.

 

“Rầm.” Cửa phòng ngủ bị đóng sập lại, vang lên một tiếng chấn động lòng người.

 

Tiêu Thần chậm rãi xoay người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu, vốn là muốn để cho cô trút giận, thế này không thể xả giận rồi, xem ra cách này không có tác dụng.

 

Anh treo chiếc khăn lên giá, bước ra khỏi phòng tắm.

 

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, anh quay người đi vào bếp, con gái uống sữa rất tốt cho da, anh rót cho Đàm Vũ một ly sữa, nhiệt độ vừa phải.

 

Anh giơ tay gõ cửa phòng ngủ: “Tiểu Vũ.”

 

“Cái gì?” Giọng nói của Đàm Vũ từ trong truyền ra, nghe thì vẫn giống như thường ngày, vẫn lạnh lùng như vậy.

 

“Uống sữa.” Tiêu Thần nói.

 

“Không uống.” Đàm Vũ từ chối.

 

Tiêu Thần lại gõ cửa lần nữa, Đàm Vũ hỏi: “Lại có chuyện gì?”

 

Tiêu Thần tìm đại một cái cớ: “Anh không mang theo sạc điện thoại, có thể mượn của em dùng một lát được không?”

 

Đàm Vũ không muốn đếm xỉa gì tới Tiêu Thần nhưng yêu cầu anh đưa ra không quá đáng lắm, hơn nữa cùng sống dưới một mái nhà cũng không thể không gặp mặt không nói chuyện, sau khi suy nghĩ một lúc, cô mở cửa phòng.

 

Cửa vừa mở ra, sữa đã được đưa đến trước mặt, sau đó là khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Thần lọt vào trong tầm mắt: “Uống chút đi, hửm?”

 

Đàm Vũ mím môi: “Không uống.”

 

Tiêu Thần nghiêng người chen vào: “Ngoan, uống chút đi, bữa tối em không ăn bao nhiêu cả, uống sữa bổ sung protein.”

 

Lúc trước đều là cô chuẩn bị đồ ăn thức uống cho anh, anh thích uống cà phê, cô liền đi học làm sao pha cà phê, anh thích ăn xoài, mỗi ngày cô đều mua những trái xoài tươi ngon nhất, cắt thành từng miếng nhỏ, đưa tới phòng sách cho anh.

 

Hễ anh ở nhà, cô sẽ luôn chăm sóc anh bằng mọi cách, anh coi tất cả những điều này là đương nhiên, chứ đừng nói cảm ơn, thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một lần.

 

Nhưng cô của khi đó, bởi vì thích vì vậy làm chuyện gì cũng đều thấy hạnh phúc.

 

Đàm Vũ cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, ngu đến mức không có thuốc chữa.

 

Cô cầm lấy cốc sữa, dùng đầu ngón tay xoa xoa thành ly, giống như đang nói với chính mình, lại giống như đang nói với anh: “Anh còn nhớ lần đầu tiên em pha cà phê cho anh không?”

 

Tiêu Thần thực sự không có ấn tượng gì, dù sao lúc đó anh cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào với Đàm Vũ, hoặc có thể nói là trong lòng có suy nghĩ nhưng bản thân không nhận ra điều đó.

 

Đàm Vũ thấy anh không trả lời, liền biết anh đã quên. Cô tự giễu cười: “Lần đó tôi pha cà phê cho anh, tôi đã pha đi pha lại không dưới mười lần, ngón tay còn bị nước sôi làm bỏng, khi tôi mang cà phê vào phòng sách, anh đã nói cái gì?”

 

Cô dừng lại một chút: “Anh nói, ai cho em vào đây, ra ngoài! Anh có biết lúc đó tôi cảm thấy thế nào không? Không, anh không biết, nếu anh biết, anh sẽ không nói câu bảo tôi ra ngoài.”

 

“Tiêu Thần, anh quá tàn nhẫn với tôi.”

 

Sắc mặt Đàm Vũ tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ bị tổn thương, trong lúc bàng hoàng ký ức của Tiêu Thần được mở ra, hình như quả thật có một lần, Đàm Vũ bưng cà phê lên, không gõ cửa mà đi thẳng vào trong phòng sách, khi đó bởi vì một vài lý do mà chị Vương đang quở mắng anh, anh không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ mình bị quở mắng, cho nên tức giận kêu cô ra ngoài.

 

Khi đó, cô dường như bị vẻ mặt của anh làm cho hoảng sợ, không hề nhúc nhích.

 

Anh lại lớn tiếng nói: “Ra ngoài.”

 

Cô bị dọa tới mức run lên, lúc ra ngoài cô đã làm đổ cà phê, đổ lên tay, anh nhìn thấy cảnh này rồi nhưng lúc đó anh không có thời gian quan tâm đến.

 

Đợi tới khi anh muốn giải thích, Đàm Vũ gần như không muốn nói về nó nữa, lời nói còn có chút úp mở.

 

Sau đó anh liền quên mất đi chuyện này.

 

Đàm Vũ nói: “Lúc đó anh rất hung dữ, sau khi bước ra khỏi phòng sách, tôi đã khóc rất lâu, liên tục nghĩ rốt cuộc mình đã làm gì sai, khiến anh chán ghét như vậy.”

 

“Anh không phải…” Tiêu Thần giải thích: “Anh không phải chán ghét em.”

 

Đàm Vũ nghẹn ngào nói: “Đuổi tôi ra rồi còn không phải chán ghét, vậy cái gì mới gọi là chán ghét?”

 

Tiêu Thần không biết nên nói gì mới được, nhẹ nhàng xin lỗi: “Tiểu Vũ, xin lỗi, anh không biết em.”

 

Đàm Vũ ngắt lời anh: “Đúng vậy, anh không biết, bởi vì anh chưa bao giờ quan tâm đến tôi, vậy làm sao anh có thể quan tâm đến cảm xúc của tôi.”

 

“Giống như bây giờ, không quan tâm tới việc tôi có đồng ý hay không mà đã ép buộc vào nhà của tôi, Tiêu Thần, khi nào thì anh mới thật sự để ý tới cảm nhận của tôi.”

 

...

 

Đàm Vũ nằm trên giường, sau khi trằn trọc một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

 

Không bao lâu sau, có người mở cửa phòng ngủ lặng lẽ đi vào, ngồi ở bên giường, Tiêu Thần xoa đầu Đàm Vũ, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Vũ, là lỗi của anh, anh xin lỗi.”

 

Cho dù là trước đây hay bây giờ, anh đều sai rồi.

 

Nhưng phải làm sao đây? Anh không muốn rời đi, anh sợ, nếu anh thực sự rời đi, anh và Đàm Vũ sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên nhau nữa.

 

Anh cược không nổi, cũng không dám cược.

 

Sau khi ngồi được mười phút, anh đứng dậy rời đi.

 

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Tiêu Thần ra khỏi thang máy, đi đến một quán bar gần đó, uống rất nhiều rượu, sau khi quay về, cũng không đắp chăn, ngã xuống sô pha mà ngủ, trong giấc ngủ, anh mơ thấy Đàm Vũ rời bỏ anh, anh ôm chân bật khóc.

 

Giọng nói nghẹn ngào, ngắt quãng: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đừng rời xa anh, đừng rời xa anh, xin em.”

 

Nửa đêm, Đàm Vũ thức dậy uống nước, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô chậm rãi đi đến trước sô pha, nhìn bóng người đang nhíu mày cuộn tròn trên sô pha, sau khi nhìn chằm chằm một lúc, quay người rời đi, vào phòng ngủ, từ trong tủ lấy chăn ra, ôm đi ra ngoài, cúi người đắp cho anh.

 

Rời đi nhưng cánh tay bị ai đó kéo lại, cả người cũng lảo đảo theo.

 

“Tiểu Vũ, đừng đi, xin em, đừng đi...” Tiêu Thần lặp đi lặp lại những lời này, nước mắt tràn ra khóe mắt.

 

Đàm Vũ chưa từng thấy anh khóc, nói chính xác là nửa năm về trước cũng chưa từng thấy anh khóc, anh là loại người thà chết cũng không chịu rơi lệ.

 

Không biết là nước mắt thiêu đốt mắt cô, hay là làm lay động trái tim, lúc này, cô lại có chút do dự, bọn họ... Còn có thể thử lại được không?

 

Ý nghĩ này gần như vừa nảy ra trong đầu liền bị một giọng nói khác cắt đứt: “Không thể, hai người căn bản không có khả năng, đừng quên, ban đầu anh ấy làm tổn thương cô như thế nào, không hề mềm lòng.”

 

Đàm Vũ dùng sức kéo cánh tay ra, đi vào nhà bếp, uống nước xong rồi trở về phòng ngủ, ngủ một giấc tới sáng, sau khi tỉnh dậy, trời đã sáng rồi.

 

Tiêu Thần đi vào, nhẹ nhàng nói: “Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, ra ăn thôi.”

 

Đàm Vũ vuốt ấn đường, ngồi dậy, vén chăn định xuống giường, Tiêu Thần đi vào, ngồi xuống trước mặt cô, xỏ dép vào chân cô, dặn dò: “Trời lạnh, nhớ mang dép.”

 

Đây là những gì cô thường nói với anh, anh ơi, trời lạnh, chú ý giữ ấm.

 

Lần đó anh đã trả lời như thế nào, cô suy nghĩ một chút, hình như anh không nói gì cả.

 

Đàm Vũ mặt không cảm xúc đứng dậy, đi vào phòng tắm, rửa mặt xong xuôi rồi đi ra, Tiêu Thần đang đợi ở cửa phòng tắm, thấy cô đi ra, liền đưa cho cô một ly nước ấm: “Sau khi ngủ dậy phải uống một ly nước ấm cho ấm bụng.”

 

Đàm Vũ không nhận lấy, anh liền không nhúc nhích, sau khi trầm mặc vài giây, cô cầm lấy, ngẩng đầu uống một ngụm, Tiêu Thần cười nói: “Thật ngoan.”

 

Giống như khen ngợi một đứa trẻ vậy.

 

Đàm Vũ trả lại cái ly cho anh, không đi vào phòng ăn mà trở về phòng ngủ, Tiêu Thần đi theo đằng sau: “Anh đã nấu cháo mà em thích ăn nhất.”

 

Đàm Vũ: “Có việc, không ăn.”

 

Tiêu Thần: “Anh đã nấu rất lâu.”

 

Đàm Vũ: “Vậy đừng để lãng phí, anh ăn hết đi.”

 

Tiêu Thần mới sáng sớm đã đi siêu thị mua đồ, sau khi về liền không ngừng nấu nhưng không phải cho mình, mà là đặc biệt nấu cho cô ăn.

 

“Ăn chút không được sao?” Anh hỏi.

 

“Không kịp.” Đàm Vũ kiên nhẫn nói.

 

Tiêu Thần dựa vào tường, trông có vẻ tủi thân.

 

Đàm Vũ nhướng mày: “Không đi sao? Anh tính nhìn tôi thay quần áo?”

 

Tiêu Thần cũng rất muốn nhưng không dám nói, sợ bị đuổi ra ngoài, xoay người đi vào nhà bếp.

 

Đàm Vũ chuẩn bị rất nhanh, trước khi đi còn nghĩ đến nhà bếp, sợ Tiêu Thần làm lộn xộn, cầm túi xách nhìn một chút, kinh ngạc nói: “Tấm ảnh lần trước anh gửi cho tôi là lừa tôi phải không, anh cố tình làm nhà bếp lộn xộn?”

 

Nếu anh dám nói không phải, cô sẽ trực tiếp đuổi anh ra ngoài.

 

Tiêu Thần sờ sờ chóp mũi, chuyển đề tài: “Ăn trứng không? Anh lột vỏ cho em.”

 

Đàm Vũ từ phản ứng của anh hiểu ra, anh cố tình, có ý để cô mềm lòng.

 

“Tôi mong rằng sẽ không có lần sau.” Cô nói đến chính là hành vi gian dối lừa người của anh.

 

Tiêu Thần nói: “Sẽ không có lần sau.”

 

Đàm Vũ thật sự rất vội, không rảnh nói chuyện tiếp với anh, cô mở cửa đi ra ngoài, đến trường thì bắt đầu bận rộn cho đến tận trưa.

 

Tề Duyệt vừa ăn vừa hỏi: “Anh ấy sao rồi chị?”

 

Đàm Vũ hỏi: “Anh nào?”

 

Tề Duyệt nói: “Tiêu Thần ấy.”

 

Đàm Vũ: “Ồ, không sao.”

 

Cô không muốn nói nhiều.

 

Tề Duyệt không yên tâm lắm: “Có làm gì quá đáng không ạ?”

 

Đàm Vũ suy nghĩ, nếu như không tính việc hôn cô, hình như thật sự không làm gì quá đáng.

 

Tề Duyệt đưa tay ra trước mắt cô lắc qua lắc lại: “Này, chị đang suy nghĩ gì vậy?”

 

Đàm Vũ bừng tỉnh lại: “Không có gì, anh ấy không làm gì quá đáng cả.”

 

Tề Duyệt cúi đầu ăn cơm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào khóe môi Đàm Vũ hỏi: “Chỗ này của chị bị sao vậy? Hình như chảy máu rồi.”

 

Buổi sáng Đàm Vũ vội vàng đi ra ngoài nên không nhìn kỹ, cúi đầu nói: “Không có gì, nóng trong người thôi.”

 

“Nóng trong người cũng không thể là kiểu này.” Tề Duyệt nhìn nó một hồi lâu: “Nhìn giống như bị cắn nên mới vậy.”

 

“Khụ khụ.” Đàm Vũ ho khan một trận, sợ Tề Duyệt lại nói ra chuyện gì khiến người ta kinh ngạc, cô đặt thìa xuống: “Chị ăn xong rồi, em ăn tiếp đi.”

 

Tề Duyệt gọi cô: “Vội cái gì? Ăn cùng em lát nữa đi.”

 

Đàm Vũ không quay đầu nói: “Buổi trưa giáo viên hướng dẫn tìm chị có chuyện để nói.”

 

Cô rời đi càng nhanh, càng khiến người khác nghi ngờ. Tề Duyệt mím môi, tự nói một mình: “Nhất định có vấn đề.”

 

Không nên nhắc tới người khác, vừa rồi mới nhắc Tiêu Thần, sau đó, điện thoại của anh gọi tới, giọng nói rất nhẹ nhàng ấm áp, hỏi Đàm Vũ tối nay muốn ăn gì, anh nấu.

 

Sau đó Đàm Vũ nói: “Không biết, có lẽ sẽ không về ăn tối.”

 

Tối nay có buổi họp lớp.

 

Tiêu Thần còn tưởng rằng cô đi hẹn hò với bạn trai, tâm trạng lập tức trở nên căng thẳng, dò hỏi: “Đi ăn với ai?”

 

Đàm Vũ định nói là bạn cùng lớp, sau đó sửa lời: “Bạn trai.”

 

Trái tim Tiêu Thần bỗng nhói lên, giọng yếu ớt nói: “Không thể về nhà ăn sao?”

 

“Không.” Đàm Vũ nói.

 

Tiêu Thần cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ đến việc Đàm Vũ ăn tối với người đàn ông khác nhưng anh lại không thể nói gì, chỉ đành tiếp tục làm ra vẻ ngoan ngoãn: “Hôm nay anh sẽ không đi đâu cả, luôn ở nhà.”

 

“Anh đã đem giặt quần áo em bỏ trong giỏ rồi.”

 

“Còn tưới nước cho hoa.”

 

“Đúng rồi, anh đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, đều là thứ em thích ăn, anh muốn nấu cho em ăn.”

 

Đằng trước đều là điềm báo, phía sau mới là mấu chốt: “Em có thể về ăn cơm không?”

 

Hôm qua dùng giọng điệu đáng thương này lừa Đàm Vũ về nhà, hôm nay cô sẽ không mắc lừa nữa, lạnh lùng nói: “Tôi có việc.”

 

Tiêu Thần vừa nghe thấy giọng nói của cô không vui, lập tức không nói nữa: “Được, em làm việc trước đi, miễn sao em nhớ anh ở nhà chờ em là được.”

 

Lần này anh là người cúp điện thoại trước, Đàm Vũ vừa cất điện thoại vào túi, có thông báo wechat vang lên, cô bấm vào, là tin nhắn của Tiêu Thần.

 

[Anh dọn phòng rồi, em thích không?]

 

Giống như một người chồng ngoan ngoãn chờ vợ về nhà, Đàm Vũ không nói là thích, cũng không thể nói ghét, trầm mặc vài giây rồi trả lời: [Đừng tự tiện đụng vào đồ của tôi.]

 

Tiêu Thần: [Được.]

 

Sau đó anh còn gửi một số tin nhắn nhưng Đàm Vũ không trả lời, trước đây liên lạc giữa hai người luôn là cô chủ động, wechat cũng vậy, đều do cô gửi, anh không bao giờ trả lời.

 

Cảm giác bị người khác phớt lờ này, anh cũng nên nếm thử.

 

Tiêu Thần thực sự đã nếm được rồi, cảm giác rất tồi tệ, chán nản, bồn chồn, không thoải mái ở mọi nơi, lúc này anh mới nhận ra bản thân lúc trước khốn nạn như thế nào.

 

Đàm Vũ không tha thứ cho anh, đều do anh đáng bị như vậy.

 

Tiêu Thần đã viết một vài lời xin lỗi, đọc lại nhiều lần sau khi viết, sau khi cảm thấy mọi thứ đều ổn thì gửi đi.

 

Đàm Vũ đọc xong, vẫn không trả lời.

 

Có câu nói, sự thâm tình đến muộn giống như cỏ rác, hiện tại cô chính là cảm thấy như vậy, thờ ơ không chút cảm động.

 

 

Đêm nay, mặc cho Tiêu Thần dỗ dành ra sao, xin lỗi thế nào, Đàm Vũ vẫn ở bên ngoài ăn tối, trong buổi họp lớp uống chút rượu, về đến nhà, mặt đỏ bừng cả lên.

 

Trước khi cô về nhà Tiêu Thần đã rất tức giận cũng rất lo lắng không yên nhưng khi nhìn thấy cô trở về, anh lại không thể tức giận, chỉ muốn nấu canh giải rượu cho cô để cô dễ chịu hơn.

 

Tính khí sau khi uống rượu của Đàm Vũ rất tốt, không quậy phá, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ được cho ăn, Tiêu Thần muốn cho cô ăn gì cô cũng ăn, ăn xong còn lễ phép nói cảm ơn.

 

Tiêu Thần đưa cho cô một miếng táo, ngón tay bị cô từ từ cho vào miệng, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt dính vào, đôi mắt Tiêu Thần đột nhiên mở to, nhìn thẳng vào người đốt lửa.

 

Đàm Vũ chớp chớp mắt, sau đó mở miệng, cúi đầu nói: “Cảm ơn.”

 

Cách cô nói chuyện vừa ngoan ngoãn lại dễ thương, tóc còn xõa xuống, vô tình lướt qua tay của Tiêu Thần, ngứa ngáy.

 

Tiêu Thần khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, gọi một tiếng: “Tiểu Vũ.”

 

Đàm Vũ cười nhìn anh: “Cái, cái gì?”

 

Tiêu Thần dỗ dành: “Miệng của em dơ rồi, anh lau cho em được không?”

 

Đàm Vũ cười nói: “Được.”

 

Tiêu Thần cúi xuống gần hơn, không dùng khăn giấy để lau, đặt môi lên đó, nhẹ nhàng liếm sạch.

 

Vừa lùi lại, đã bị tát lên mặt một cái, Đàm Vũ cau mày nói: “Mặt anh dơ rồi, để tôi phủi cho anh.”

 

Lần đầu tiên có người đánh người mà lời lẽ có lý như vậy, Tiêu Thần một chút cũng không có tức giận được, gật đầu nói: “Được, em phủi đi.”

 

Đàm Vũ khi tỉnh táo có thể sẽ có băn khoăn nhưng Đàm Vũ sau khi uống say thì sẽ không như vậy. Hết cái này đến cái khác, tát lên mặt anh, đánh xong còn chưa thỏa mãn, cô còn véo mặt anh.

 

Dấu tay rất rõ ràng.

 

Tiêu Thần còn chẳng thốt ra tiếng: “Đủ không? Chưa đủ thì tiếp đi.”

 

Đàm Vũ cầm ly nước trên bàn lên, hất hết nước trong ly lên mặt anh: “Để tôi rửa mặt cho anh.”

 

Tiêu Thần: “...”

 

 

Đàm Vũ rất ít khi uống rượu nhưng khi say đương nhiên sẽ quên đi một vài chuyện, cô không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy vết đỏ trên mặt Tiêu Thần, liền hỏi: “Mặt anh sao vậy?”

 

Tiêu Thần không thể nói là do bị cô đánh, nhàn nhạt nói: “Dị ứng.”

 

Đàm Vũ cũng không nghi ngờ gì, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

 

Tiêu Thần nhớ tới gì đó, hỏi: “Em còn nhớ tối qua đã làm gì không?”

 

Đàm Vũ vẻ mặt không hiểu: “Tối hôm qua tôi đã làm gì rồi?”

 

Tiêu Thần: “Không nhớ chút nào sao?”

 

Đàm Vũ: “Không nhớ.”

 

Tiêu Thần vốn nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã được cải thiện sau khi bị đánh vào tối qua nhưng ai ngờ là không phải như thế, cô cô không nhớ gì cả, trong lòng cảm thấy chua chát, ngoài sự chua chat ra, còn rất đau.

 

Đó không phải là loại đau đớn bình thường, mà là loại đau khiến tim đập nhanh.

 

Tiểu Vũ, thật tàn nhẫn.

 

 

Vào buổi chiều, Tiêu Thần nhận được điện thoại của Tôn Sướng, nói rằng cậu đã nhìn thấy chị Đàm ở Nam Thành, Tiêu Thần không thể tin được: “Cô ấy đang ở Paris.”

 

Tôn Sướng sau đó đã chụp một bức ảnh: “Anh, anh xem có phải chị Đàm không?”

 

Tiêu Thần nhấp vào bức ảnh nhìn một lát, đúng là Đàm Vũ nhưng người khiến anh tức giận không phải Đàm Vũ mà là người đàn ông bên cạnh cô, hai người đứng rất gần nhau, trông rất thân mật.

 

Nhưng lưng của người đàn ông quay về hướng khác, không nhìn thấy được khuôn mặt nhưng dáng người rất đẹp.

 

Tiêu Thần nói chuyện xong với Tôn Sướng, gọi cho Đàm Vũ.

 

Đàm Vũ nghe máy.

 

Tiêu Thần hỏi: “Em ở đâu?”

 

Đàm Vũ nói: “Nam Thành.”

 

Tiêu Thần: “Về Nam Thành sao không nói với anh một tiếng?”

 

Đàm Vũ khẽ cười: “Từ khi nào mà tôi phải báo cáo với anh về lịch trình của mình, anh lại không phải là gì của tôi cả.”

 

Mặc dù câu đằng sau là sự thật nhưng rất đâm vào tim, trái tim Tiêu Thần giống như bị một con dao đâm vào, giải thích nói: “Anh không có ý đó, anh chỉ…”

 

“Tiểu Vũ.” Có người gọi Đàm Vũ.

 

Tiêu Thần nghe thấy đó là giọng của một người đàn ông, còn rất hay.

 

Đàm Vũ trả lời: “Tới ngay.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)