TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 129
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đàm Vũ có chút không nói nên lời, không định quan tâm tới anh.

 

Tiêu Thần thấy cô không nói gì, dứt khoát quay đầu lại nhìn, đợi Đàm Vũ sau khi ăn xong liền chủ động đưa khăn giấy, anh định tự mình lau cho cô nhưng không dám.

 

Đàm Vũ không lấy khăn giấy trong tay anh, tự mình lấy khăn giấy, lau khóe môi, thu dọn hộp cơm, nhìn đồng hồ: “Khi nào Tôn Sướng tới?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tôn Sướng đang chơi game ở sau cửa thoát hiểm, vừa mới thua một ván, bị đối phương mắng tơi bời.

 

Tiêu Thần: “Cậu ấy không được khỏe.”

 

Nghĩa là: Không đến được.”

 

Đàm Vũ: “Trùng hợp vậy sao?”

 

Tiêu Thần gật đầu: “Ừm.”

 

“Không thoải mái ở đâu.”

 

“Đau đầu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hôm nay cậu ấy không thể tới bệnh viện?”

 

“Ừm.”

 

“Vậy ai sẽ ở đây với anh?” Đàm Vũ hỏi.

 

Tiêu Thần nhìn Đàm Vũ, tỏ vẻ đáng thương: “Nếu em rời đi, sẽ không còn ai cả.”

 

Không thể không nói, tỏ vẻ đáng thương rất thành công, Đàm Vũ nói: “Biết rồi.”

 

Cô lấy điện thoại ra rồi đi ra ngoài.

 

Tiêu Thần gọi cô lại: “Em đi đâu vậy?”

 

Đàm Vũ: “Xin nghỉ.”

 

Cô vẫn còn là học sinh, nếu không đi học chắc chắn sẽ phải xin nghỉ.

 

Tiêu Thần sợ cô không quay lại nên nhắc nhở: “Ngột ngạt lắm, đừng đóng cửa.”

 

Đàm Vũ nhìn anh chằm chằm một lát, khi đi ra thật sự cũng không đóng cửa, một giọng nữ dễ nghe từ trong hành lang truyền đến, Tiêu Thần mỉm cười, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn wechat cho Tôn Sướng.

 

[Đừng tới nữa, Tiểu Vũ ở đây chăm sóc cho tôi.]

 

Ý nghĩa của câu này không rõ ràng lắm, Tôn Sướng cũng không hiểu lắm, từ cửa thoát hiểm đi ra liền đụng phải Đàm Vũ, Đàm Vũ cũng nhìn thấy cậu.

 

“Cậu ở đó làm gì vậy?”

 

“Ồ, không làm gì cả.”

 

“Đến từ khi nào thế.”

 

“Cũng được một lúc rồi.”

 

“Còn khỏe chứ?”

 

“Khỏe á.”

 

“Không đau đầu?”

 

“Em đau đầu sao?”

 

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng bệnh, cửa phòng bệnh không đóng, cuộc nói chuyện của họ Tiêu Thần cũng nghe được, anh đã nhìn ra được cái gì là đồng đội heo.

 

Đàm Vũ nói: “Nếu Tôn Sướng đã tới rồi, tôi cũng không cần phải xin nghỉ nữa.”

 

Tôn Sướng vỗ ngực: “Chị Đàm yên tâm, em sẽ chăm sóc anh Thần thật tốt.”

 

Đàm Vũ nhìn Tôn Sướng rồi nhìn Tiêu Thần: “Yên tâm, chị đương nhiên yên tâm.”

 

Lúc rời đi còn tốt bụng đóng cửa phòng bệnh lại, Tôn Sướng vừa quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tiêu Thần, liền giật mình: “Anh Thần, anh sao vậy?”

 

Tiêu Thần nói: “Muốn giết cậu.”

 

Tôn Sướng bị dọa tới mức rụt cổ lại.

 

Tiêu Thần gọi điện cho Đàm Vũ, để Tôn Sướng đưa cô về.

 

Đàm Vũ nói: “Không cần đâu, tôi lái xe tới.”

 

Tiêu Thần: “Tuyết rơi rồi, đường trơn, không an toàn.”

 

Không lâu sau Đàm Vũ nói: “Không sao, bạn trai của tôi tới đón tôi.”

 

Nghe thấy hai chữ ‘Bạn trai’ người Tiêu Thần run lên, có chút không cầm vững điện thoại, suy nghĩ miên man, thậm chí cúp điện thoại khi nào cũng không chú ý đến.

 

Đột nhiên giống như nhớ ra điều gì, anh rút ống truyền nước trên mu bàn tay, tung chăn ra, xỏ dép chạy ra ngoài, máu từ lỗ kim chảy ra từng giọt, từng giọt một rơi xuống đất.

 

Tôn Sướng đuổi theo anh: “Anh Thần, anh đi đâu vậy?”

 

Tiêu Thần không quan tâm, bước vào thang máy, nhấn nút tầng một, thang máy dừng lại ở tầng một, anh bước ra, thấy Đàm Vũ ngồi lên một chiếc Mercedes-Benz.

 

Mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông, cách xa nên không thể nhìn rõ mặt.

 

Xe lao nhanh ra ngoài, Tiêu Thần chạy theo, đáng tiếc không đuổi kịp.

 

Bên ngoài thực sự rất lạnh, lạnh tới mức run cầm cập nhưng điều còn lạnh hơn chính là trái tim, anh vốn đã ôm một niềm hy vọng rằng Đàm Vũ nói dối anh, cô thật sự không có bạn trai nhưng bây giờ thấy thế, cô không có nói dối anh, cô thực sự có bạn trai rồi.

 

Đôi chân của Tiêu Thần mềm nhũn ra, anh dựa vào cây cột phía sau.

 

 

Đã hai ngày Đàm Vũ không đến, Tiêu Thần có chút không ở được nữa, kêu gào đòi xuất viện, nếu không phải bà Tiêu ngăn cản, anh đã xuất viện rồi.

 

Bà Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con rốt cuộc muốn hành hạ mình đến khi nào mới chịu dừng lại?”

 

Tiêu Thần cười khổ nói: “Cho dù như thế nào, Tiểu Vũ đều sẽ không quan tâm tới phải không?”

 

Bà Tiêu lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Vũ: “Tiểu Vũ, con có bận không?”

 

Đàm Vũ: “Dạ, hơi ạ.”

 

Bà Tiêu: “Hôm nay con có thể đến bệnh viện được không?”

 

Đàm Vũ không bao giờ từ chối yêu cầu của bà Tiêu: “Dạ, xong việc con sẽ qua đó.”

 

Tề Duyệt biết cô muốn đi bệnh viện, cực kỳ không đồng ý: “Tiêu Thần quyết không buông chị, chị không được đi.”

 

Đàm Vũ nói: “Là điện thoại của mẹ nuôi.”

 

Tề Duyệt: “Mẹ đều đứng về phe con trai, mẹ nuôi của chị của vậy.”

 

Đàm Vũ không đồng ý: “Mẹ nuôi đối xử rất tốt với chị, chị nhớ có một lần chị bị ốm phải nhập viện, mẹ nuôi đã ở bên chăm sóc chị rất lâu, mệt tới mức mà đổ bệnh, bà rất tốt với chị, còn tốt hơn cha mẹ ruột.”

 

Tề Duyệt không muốn khơi dậy nỗi buồn của Đàm Vũ, xoa đầu cô: “Được rồi, chúng ta không nhắc chuyện trước đây nữa, nếu chị muốn đi thì đi đi.”

 

Đàm Vũ nói: “Ừm.”

 

Tề Duyệt: “Tối nay vẫn là Lão Thường nhà em đi đón chị.”

 

“Có phiền lắm không? Lần trước đã làm phiền một lần rồi.”

 

“Không phiền đâu.” Tề Duyệt nói: “Chị là người mai mối cho em và Lão Thường, không phiền chút nào.”

 

Đàm Vũ nhéo mũi cô ấy: “Gọi thân mật như vậy, tiến triển tới đâu rồi?”

 

Tề Duyệt cười tủm tỉm, đưa tay giấu sau lưng ra trước, điểm mấu chốt không phải là bàn tay, mà là trang sức trên đó: “Nhìn đi.”

 

Đàm Vũ kinh ngạc hỏi: “Nhẫn? Anh ấy cầu hôn em rồi?”

 

Tề Duyệt tràn đầy hạnh phúc: “Ừm.”

 

“Khi nào thì tổ chức đám cưới?”

 

“Sau khi tốt nghiệp.” Tề Duyệt lộ vẻ ngượng ngùng: “Lão Thường nói đợi em tốt nghiệp xong sẽ lập tức kết hôn.”

 

Đàm Vũ từ đáy lòng cảm thấy mừng cho Tề Duyệt, nắm tay cô ấy nói: “Phải hạnh phúc nhé.”

 

Tề Duyệt: “Ừm, chị cũng vậy, phải hạnh phúc.”

 

Hạnh phúc của người khác dường như rất dễ dàng, sinh ra đã được gia đình yêu thương, khi còn nhỏ được cha mẹ yêu thương, khi trưởng thành được ở bên người mình yêu thương nhất.

 

Còn cô thì sao?

 

Hình như rất khó.

 

Bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới được sinh ra, lớn lên trong cô nhi viện, sau đó được nhận nuôi, cố gắng hết sức để bản thân trở nên tốt hơn, sau đó lại thích một người mà mình không nên thích, khiến người đầy thương tích.

 

 

Đàm Vũ đến bệnh viện thì trời đã tối, trong phòng bệnh không có ai, khi tiếng cửa mở vang lên, Tiêu Thần không quay đầu lại nói: “Ra ngoài.”

 

Giọng nói của anh rất lạnh lùng, thực sự coi đây như nhà của mình.

 

Đàm Vũ đi vào, nhặt từng thứ trên sàn lên, ném chúng vào thùng rác, cuối cùng đi đến trước giường bệnh, Tiêu Thần quay người lại, nói một cách thiếu kiên nhẫn: “Tôn Sướng tôi đã nói, đi…”

 

Tôn Sướng ở đâu, rõ ràng là Đàm Vũ.

 

Anh sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ nói: “Em tới rồi.”

 

Biểu cảm thay đổi nhanh đến mức khiến người ta có chút sững sờ.

 

Đàm Vũ gật đầu: “Ừm, tới rồi.”

 

Tiêu Thần hỏi: “Ăn cơm chưa?”

 

Đàm Vũ: “Ăn rồi.”

 

Tiêu Thần lại hỏi: “Hôm nay có mệt lắm không?”

 

Đàm Vũ thản nhiên nói: “Bình thường.”

 

Bầu không khí có chút lúng túng, Tiêu Thần tìm chủ đề: “Ăn hoa quả đi.”

 

Anh nói xong mới nhớ rằng mình ném đĩa trái cây xuống đất, mím môi: “Trái cây hình như cũng không còn, uống chút nước đi.”

 

Đàm Vũ không muốn ăn hoa quả cũng không muốn uống nước, nhẹ giọng nói: “Tại sao muốn gặp tôi?”

 

Tiêu Thần cong ngón tay lại, giống như đứa nhỏ không có ai cần, ủy khuất nói: “Nhớ em rồi.”

 

Đàm Vũ không muốn nghe anh nói những thứ này, làm bộ đứng dậy, Tiêu Thần giữ tay cô lại: “Được, anh không nói nữa.”

 

Đàm Vũ lại ngồi xuống.

 

Tiêu Thần mím môi, không kiềm được mà hỏi: “Em và bạn trai của em?”

 

Đàm Vũ nói: “Chúng tôi rất tốt.”

 

Yết hầu của Tiêu Thần khẽ động: “Thích cậu ta như vậy sao?”

 

Đàm Vũ hơi dừng một chút: “Cái gì?”

 

Tiêu Thần nói: “Em thích cậu ta như thế sao?”

 

Đàm Vũ bắt gặp ánh mắt của anh, kiên định nói: “Ừm, rất thích.”

 

“Cậu ta… Tốt vậy sao?”

 

“Ừm, rất tốt.”

 

Trái tim của Tiêu Thần từng chút một chìm xuống, cô thích người đàn ông đó, thích rất nhiều.

 

Vẻ mặt cũng trầm xuống, anh hỏi: “Cậu ta tốt như thế nào?”

 

Đàm Vũ nói: “Tốt với tôi.”

 

Tiêu Thần gấp gáp nói: “Tiểu Vũ, anh cũng có thể tốt với em.”

 

“Tôi không cần.” Đàm Vũ nói: “Muộn rồi.”

 

Tiêu Thần: “Không muộn, không muộn chút nào, chỉ cần em cho anh một cơ hội thì sẽ không muộn.”

 

“Nhưng phải làm sao đây?” Đàm Vũ cười lạnh: “Tôi không muốn cho anh cơ hội.”

 

Bịch.

 

Tiêu Thần dường như nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.

 

“Một lần cũng không được sao?”

 

“… Không được.” Không ai để ý rằng giọng của Đàm Vũ hơi run khi nói điều này.

 

Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ bị tổn thương, suy sụp đến mức khiến người ta đau lòng, khóe mắt ửng đỏ, giọng nói run run: “Được, anh hiểu rồi.”

 

Anh kéo chăn nằm xuống.

 

Không lâu sau, anh quay lưng lại với Đàm Vũ.

 

Đầu ngón tay Đàm Vũ khẽ run, chậm rãi đưa tay ra, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra, giống như lúc trước lẳng lặng rời đi.

 

Tiêu Thần nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại, nắm chặt tay.

 

Anh sẽ không bỏ cuộc.

 

 

Ngày hôm sau, Tiêu Thần xuất viện, xách chiếc vali xuất hiện trước cửa nhà Đàm Vũ, khi Đàm Vũ đi ra ngoài thì giật mình: “Anh làm gì ở đây?”

 

Tiêu Thần tháo chiếc kính râm trên mặt xuống nói: “Không có chỗ ở, muốn ở tạm chỗ em một thời gian.”

 

“Không tiện.” Đàm Vũ nói: “Anh có thể về chỗ của mẹ nuôi.”

 

“Là mẹ đuổi anh ra ngoài.” Tiêu Thần nói.

 

“Vậy thì tới khách sạn.” Đàm Vũ nói: “Ở Paris có nhiều khách sạn như vậy, cũng không thể đều hết phòng.”

 

“Không đi được.” Tiêu Thần nói: “Gần đây có fan theo đến Paris, anh ở khách sạn không tiện lắm.”

 

Nếu sự dịu dàng không thể khiến Đàm Vũ mềm lòng, vậy thì anh cũng không ngại bá đạo bước vào cuộc đời cô, để cô không thể thiếu anh.

 

“Anh có tiện hay không liên quan gì đến tôi.” Đàm Vũ chặn cửa không cho anh vào: “Anh đến đây ở, bạn trai tôi thấy sẽ tức giận.”

 

“Anh là anh trai của em.” Tiêu Thần nói: “Nếu như cậu ta tức giận, chứng tỏ cậu ta không hề xứng với em.”

 

Anh trai chết tiệt, Đàm Vũ muốn mắng người nên cúi gằm mặt xuống: “Cho dù anh có nói thế nào tôi cũng không đồng ý.”

 

Ngang ngược không được, Tiêu Thần lộ ra vẻ yếu đuối: “Tiểu Vũ, em nỡ nhìn anh không có nơi nào để ở sao?”

 

Đàm Vũ lạnh lùng nói: “Nỡ.”

 

Tiêu Thần: “Anh vừa mới khỏe lại. Nếu như bị lạnh cóng lại phải đến bệnh viện lần nữa, em không đau lòng sao.”

 

Đàm Vũ nhìn anh chằm chằm, trong mắt hiện lên vài chữ, anh bị khùng à. Cô nói: “Không đau lòng.”

 

Tiêu Thần: “Cho dù không thể làm người yêu, anh vẫn là anh trai của em. Em nhẫn tâm như vậy sao?”

 

Đàm Vũ cười cười: “Tôi luôn như vậy.”

 

Tiêu Thần đưa tay ôm bụng, cúi người nói: “Đau.”

 

Lúc này, điện thoại của Đàm Vũ vang lên, bà Tiêu gọi cho cô, nhờ cô chăm sóc cho Tiêu Thần, giọng nói mang theo sự cầu xin, Đàm Vũ không thể từ chối.

 

Sau khi cúp điện thoại, Đàm Vũ nói: “Anh chỉ có thể ở một tuần, một tuần sau phải dọn đi.”

 

Đối với Tiêu Thần mà nói, nếu anh có thể ở một tuần thì có thể ở một tháng, thậm chí lâu hơn, không theo đuổi được Đàm Vũ sẽ không rời đi.

 

“Được, nghe em hết.” Anh nghiêng người đi vào.

 

“Đồ ở đây không được phép đụng vào.” Đàm Vũ nói: “Không cho phép tùy tiện vào phòng của tôi.”

 

“Được, không vào.” Tiêu Thần nghĩ, anh có thể đợi tới khi cô đồng ý rồi vào.

 

“Tối nay tôi có hẹn, không về ăn tối, bữa tối anh tự ăn đi.”

 

“Dạo gần đây bụng anh không được khỏe, đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, ăn cơm tự mình làm vẫn tốt hơn.” Tiêu Thần liếc nhìn Đàm Vũ: “Em đi hẹn hò đi, bữa tối anh tự nấu.”

 

“Anh biết nấu?”

 

“Có thể thử.”

 

“Nếu không được thì sao?”

 

“Nhà bếp của em…”

 

Đàm Vũ nhíu mày: “Bữa tối đợi tôi về nấu.”

 

Tiêu Thần chu đáo nói: “Liệu có làm lỡ cuộc hẹn của em không?”

 

Đàm Vũ nói: “Làm xong rồi tôi đi.”

 

Tiêu Thần: “…” Anh chính là không muốn cô đi hẹn hò nên mới nói như vậy

 

Đàm Vũ: “Anh ngủ ở phòng khách.”

 

Tiêu Thần: “Phòng ngủ đâu?”

 

Đàm Vũ: “Chỗ của tôi chỉ có một phòng ngủ.”

 

Tiêu Thần nói: “Thật ra có thể...”

 

Đàm Vũ làm một động tác ‘Mời’, Tiêu Thần chuyển chủ đề: “Thật ra ngủ ở phòng khách cũng tốt.”

 

 

“Khụ khụ khụ, cái gì” Tề Duyệt suýt chút nữa bị nước bọt của mình làm cho nghẹn: “Tiêu Thần tới chỗ chị rồi?”

 

Đàm Vũ gật đầu: “Ừm.”

 

Tề Duyệt: “Ở bao lâu?”

 

Đàm Vũ nói: “Một tuần.”

 

Tề Duyệt hỏi: “Chị chắc chắn một tuần sau anh ấy sẽ dọn đi?”

 

Đàm Vũ suy nghĩ một chút: “Có lẽ vậy.”

 

Tề Duyệt trợn mắt nhìn cô: “Quỷ mới tin.”

 

Tề Duyệt: “Tại sao chị lại đồng ý cho anh ấy ở?”

 

Đàm Vũ: “Anh ấy không có chỗ ở.”

 

“Khụ khụ” Tề Duyệt nói: “Lý do này mà chị cũng tin. Anh ấy là Tiêu Thần, một ngôi sao hàng đầu, tiền lương có thể đè chết người, còn có thể không có chỗ ngủ.”

 

“Mẹ nuôi không cho anh ấy về nhà.” Đàm Vũ giải thích: “Tạm thời anh ấy không thể ở khách sạn được.”

 

“Anh ấy không có nhà ở Paris?”

 

“Chuyện này, không biết.” Đàm Vũ rất ít quan tâm tới chuyện này.

 

Tề Duyệt tặc lưỡi vài cái: “Em thấy, sớm muộn gì chị cũng bị anh ấy ăn sạch.”

 

Đàm Vũ cảm thấy cô ấy suy nghĩ nhiều, an ủi nói: “Sẽ không đâu.”

 

Tề Duyệt bĩu môi: “Khó nói.”

 

Không bao lâu sau khi nói chuyện, Tiêu Thần đã gửi một tin nhắn wechat, là một bức ảnh chụp anh đang cầm một con dao, con cá nằm trên đất.

 

Không lâu sau, tin thứ hai được gửi tới: [Anh nấu canh cá cho em.]

 

Dáng vẻ đó không biết có nấu được canh không, dù sao nhà bếp của cô cũng không còn nữa.

 

Đàm Vũ liếc nhìn, vội vàng đứng dậy, xách túi đi ra ngoài.

 

Tề Duyệt hỏi: “Đi đâu?”

 

Đàm Vũ nói: “Về nhà.”

 

Còn không về thì nhà cô cũng không còn nữa.

 

 

Kết quả đúng như dự đoán,  nhà bếp một mớ hỗn độn, Đàm Vũ cau mày giật lấy con dao trong tay Tiêu Thần, lẩm bẩm nói: “Ra ngoài.”

 

Tiêu Thần đầy xin lỗi: “Xin lỗi, anh không cố ý, anh chưa giết một con cá bao giờ cả.”

 

Đàm Vũ hít thật sâu một hơi, lại nói: “Ra ngoài.”

 

Tiêu Thần mím môi, thăm dò hỏi: “Em giận rồi sao?”

 

Đàm Vũ nhìn chằm chằm anh: “Ra ngoài.”

 

Tiêu Thần đi ra ngoài, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn.

 

Đàm Vũ đợi anh rời đi rồi mới thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn đống hỗn độn, sau khi thu dọn xong xuôi, cũng đã qua một tiếng đồng hồ.

 

Tiêu Thần đi vào, sờ bụng: “Anh đói rồi.”

 

Đàm Vũ nói: “Đợi đi.”

 

Bụng anh không khỏe, cô nấu chút cháo cho dễ tiêu.

 

Thật ra mấy chuyện này lúc trước cũng đã từng làm nhưng khi đó Tiêu Thần không thèm quan tâm tới, thậm chí còn không thèm nhìn một lần.

 

“Ngon, thật sự rất ngon.” Tiêu Thần vừa ăn vừa nói.

 

Đàm Vũ nói: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”

 

Tiêu Thần gật đầu: “Được.”

 

Anh thật sự rất ngoan, Đàm Vũ có chút khó hiểu, thậm chí cảm thấy mình đang nằm mơ, nếu không Tiêu Thần sẽ không như thế này.

 

Sự thật đã chứng minh cô không nằm mơ, anh thực sự đã thay đổi, trở nên dịu dàng ân cần. Sau bữa ăn, anh chủ động dọn dẹp bát đĩa.

 

Đàm Vũ nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm động, nghẹn ngào, đi vào phòng ngủ, khi đi ra trên tay cầm một bộ quần áo để thay.

 

Cô đi thẳng vào phòng tắm, tắm sơ qua một lúc rồi đi ra.

 

Tiêu Thần thấy tóc cô còn ướt, hơi nhíu mày: “Sao không sấy tóc.”

 

Còn tại sao?

 

Đương nhiên để nhanh đi ra.

 

“Không vội.” Đàm Vũ nói: “Anh đi tắm đi.”

 

Vừa nói vừa đi về phía trước, khi đi ngang qua Tiêu Thần, cổ tay bị anh giữ lại.

 

Đàm Vũ ngẩng đầu nhìn anh: “Làm gì vậy?”

 

Tiêu Thần nhẹ nhàng nói: “Anh sấy tóc cho em.”

 

Đàm Vũ từ chối: “Không cần.”

 

Tiêu Thần lại nói: “Cần.”

 

Anh kéo cô vào phòng tắm, đóng cửa lại đề phòng cô chạy mất.

 

Đàm Vũ cau mày: “Tôi nói rồi, không cần.”

 

Tiêu Thần kiên quyết: “Anh cũng nói rồi, cần.”

 

Trầm mặc một hồi, Đàm Vũ đành đồng ý: “Ngơ ra làm gì, sấy đi.”

 

Tiêu Thần tìm thấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo, bật nó lên và bắt đầu sấy tóc cho cô, động tác của anh rất nhẹ nhàng, không hề làm cô đau.

 

Đàm Vũ nhìn anh qua gương, ngày xưa điều cô mong chờ nhất chính là khung cảnh ấm áp trước mặt, có cô, cũng có anh.

 

Đáng tiếc…

 

Là anh không cần nó.

 

Không biết là do ánh mắt của cô quá quyến luyến, hay là vì cái gì khác, Tiêu Thần nhẹ ấn ngón tay, tắt máy sấy tóc, ngay sau đó, anh kéo cô qua, chống tay lên tường, ánh mắt tràn đầy thâm tình nói: “Tiểu Vũ, em là của anh.”

 

Đàm Vũ đột nhiên rơi vào trong đôi mắt sâu như biển của anh, đầu óc cô trống rỗng, cô quên phản kháng, cũng quên luôn phải đẩy anh ra, cứ như thế mặc cho anh như thế.

 

Đầu ngón tay Tiêu Thần đặt lên cằm của cô, trong mắt giống như có cái gì đó cuồn cuộn, hơi thở nóng rực, giọng nói đè nén khó nói.

 

Anh nói: “Anh sẽ không buông tay.”

 

Sẽ không bao giờ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)