TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Sau ngày hôm đó, Đàm Vũ đã một tuần không nhận được điện thoại của Tiêu Thần, sau khi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ lạ, cô cho tất cả những điều này là do mình không đủ bận, để bản thân không phải suy nghĩ lung tung, cô chuyên tâm vào học hành và công việc.

 

Trong khoảng thời gian này, giáo viên hướng dẫn lại nói với cô về buổi xem mắt, nói rằng con trai của người bạn vì một số việc nên đã về Nam Thành rồi, phải qua một thời gian mới đến Paris.

 

Đàm Vũ căn bản không để chuyện này trong lòng, nhẹ nhàng giọng nói: “Không sao đâu ạ.” Cô vốn không muốn gặp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới cuối tháng, Paris đầu mùa đông có chút lạnh, Đàm Vũ sợ lạnh chỉ có thể mặc quần áo thật dày nhưng dù vậy tay chân cô vẫn rét cóng.

 

Tề Duyệt chuẩn bị cho cô rất nhiều miếng dán giữ nhiệt, bảo cô mang theo bên người, nếu lạnh thì dán lên.

 

Đàm Vũ nhìn những miếng dán giữ nhiệt đó nhất thời không nói nên lời, nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn dán tới hè sao?

 

Hai người vô tình nói đến Thường Bân, cái tên này đối với Đàm Vũ có vẻ rất xa lạ, tới mức không nhớ nổi anh ta trông như thế nào, ấn tượng duy nhất là anh ta rất dẻo miệng cũng rất nhiệt tình.

 

Tâm trạng Tề Duyệt hình như không được tốt, chính xác hơn là sau khi nhắc tới Thường Bân thì bắt đầu trở nên không tốt, Đàm Vũ nghiêng đầu hỏi: “Sao thế? Anh ấy không quan tâm tới em?”

 

Thật ra cũng không có gì lạ, ai biểu cô ấy loạn gọi uyên ương, nếu cô là Thường Bân cũng sẽ không quan tâm tới Tề Duyệt.

 

Tề Duyệt cau mày: “Anh ấy phải đi xem mắt rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàm Vũ cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cô không biết chuyện gì, cô rất thích uống trà nhưng lại không có hứng thú với cà phê.

 

“Hối hận rồi?” Cô hỏi.

 

Tề Duyệt đập lên bàn, vẻ mặt u sầu: “Không biết.”

 

Đàm Vũ nhướng mày: “Không biết cái gì?”

 

Tề Duyệt: “Không biết có phải hối hận hay không.”

 

“Vậy bây giờ em cảm thấy thế nào?”

 

“Không vui.”

 

“Còn gì nữa không?”

 

“Buồn, thất vọng.”

 

Đàm Vũ kinh ngạc: “Sao lại thất vọng?”

 

Tề Duyệt mệt mỏi nói: “Sao anh ấy có thể đồng ý yêu cầu đi xem mắt của người trong nhà cơ chứ?”

 

Đàm Vũ mím môi cười, chọc chọc cái trán của cô ấy: “Cô bé của chị ơi, em đây là thích người ta rồi mà còn không biết.”

 

“Thích?” Tề Duyệt vẻ mặt khó hiểu: “Em thích ai?”

 

“Thường Bân.” Đàm Vũ nói.

 

“Em thích Thường Bân?” Tề Duyệt cảm thấy trò đùa này chẳng buồn cười chút nào, làm sao cô ấy có thể thích Thường Bân được chứ? Cô ấy luôn coi anh ta như anh trai mình.

 

“Thực sự không thích sao?” Đàm Vũ nói: “Vậy nếu buổi xem mắt của Thường Bân thành công, em sẽ cảm thấy thế nào?”

 

Tề Duyệt suy nghĩ một chút, kiên quyết nói: “Không vui.”

 

“Còn không?”

 

“Rất giận.”

 

Đàm Vũ cười nói: “Em xem, đây không phải thích sao?”

 

Tề Duyệt buột miệng nói: “Trước đây khi thích Tiêu Thần chị cũng có cảm giác này sao? Sẽ tức giận, sẽ buồn bã sẽ mất mát?”

 

Đàm Vũ gật đầu: “Ừm.”

 

“Còn bây giờ thì sao?” Tề Duyệt hỏi: “Bây giờ vẫn còn chứ?”

 

Ngón tay Đàm Vũ hơi co rụt lại, một lúc sau lại mở ra, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có lá cây theo hướng gió mà rơi xuống, gió có chút mạnh, vừa rơi xuống lại liền thổi lên, bay qua một hướng khác, rốt cuộc đã đi đâu, e rằng bản thân cũng không biết.

 

Giống như cô bây giờ, suy nghĩ bồng bềnh, không biết mình thuộc về đâu.

 

Ánh nắng có chút chói mắt, cô hơi híp mắt, nhẹ giọng nói: “Không biết.”

 

Trong giọng nói của cô có một chút mất mát mà chính mình cũng không phát hiện ra, có lẽ không nhận ra, chỉ là không muốn nghĩ tới mà thôi.

 

Tề Duyệt ôm lấy Đàm Vũ, đặt cằm lên trên vai cô, thở dài nói: “Sau này chúng ta sống cùng nhau nhé.”

 

Đàm Vũ: “Được.”

 

 

Giáo viên hướng dẫn lại nhắc tới chuyện xem mắt, Đàm Vũ không thể từ chối chỉ đành phải đồng ý, ngày gặp mặt trời có tuyết, tuyết rơi dày, cả Paris được bao phủ bởi một màu trắng xóa, khi gió nổi lên, cành cây đung đưa và bông tuyết rơi khắp nơi.

 

Đàm Vũ trang điểm đơn giản đi ra ngoài, đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Tề Duyệt, Tề Duyệt vừa khóc vừa uất ức nói.

 

Đàm Vũ khi lái xe cần phải tập trung, nói chuyện điện thoại với Tề Duyệt cũng không thể tập trung được, cô đỗ xe ở một bãi đậu xe gần đó, hỏi: “Sao vậy?”

 

Tề Duyệt nói: “Anh ấy, tối nay anh ấy đi xem mắt.”

 

Đàm Vũ nói: “Nếu em không thích anh ấy đi xem mắt có thể nói cho anh ấy biết.”

 

“Em… Không muốn nói.”

 

“Vậy em quyết định không cần anh ấy?”

 

“Em… Cần anh ấy.”

 

“Vậy em đi nói rõ với anh ấy đi.”

 

“Nhưng, nếu em nói rồi, anh ấy vẫn muốn đi xem mắt thì sao?”

 

“Từ bỏ anh ấy, anh ấy như thế không đáng để em thích.” Đừng như cô trước đây, mù quáng cưỡng cầu, cuối cùng lại làm tổn thương chính mình.

 

“Được, vậy em đi nói.”

 

Cúp điện thoại không bao lâu, điện thoại của Đàm Vũ lại vang lên, vẫn là Tề Duyệt, lần này cô ấy còn khóc to hơn trước, Đàm Vũ hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Tề Duyệt nghẹn ngào nói: “Không gọi được.”

 

“Anh ấy không nghe máy?”

 

“Anh ấy tắt nguồn.”

 

Đàm Vũ an ủi cô ấy hồi lâu mới khiến cô ấy bình tĩnh lại, vừa cúp điện thoại, giáo viên hướng dẫn gọi tới: “Khi nào tới?”

 

Đàm Vũ nói: “Đang trên đường.”

 

Giáo viên hướng dẫn: “Đường trơn, lái xe chậm thôi.”

 

Đàm Vũ: “Vâng.”

 

Đàm Vũ chính là như vậy, dù không cam lòng cũng không muốn trở mặt nên ngoan ngoãn làm theo, khởi động xe.

 

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng tây, Đàm Vũ được người phục vụ dẫn vào phòng riêng, cửa mở ra, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

 

Trên đường đến đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để từ chối đối phương một cách hợp lý, nói như thế nào để đối phương không tới mức không có đường lui… Nhưng cô không ngờ rằng người đến lại chính là anh ta.

 

Thường Bân hơi sửng sốt: “Cô Đàm.”

 

Hiển nhiên, anh ta cũng không biết người xem mắt tối nay là Đàm Vũ.

 

Đàm Vũ bước vào: “Chào giám đốc Thường.”

 

Thường Bân đứng dậy, đưa tay mời cô ngồi xuống, sau đó tự mình cũng ngồi xuống: “Chúng ta cũng coi như là bạn bè, gọi tôi Thường Bân là được.”

 

“Vậy sao có thể.” Đàm Vũ nói: “Vẫn là gọi là giám đốc Trương thỏa đáng hơn.”

 

Thường Bân không quá để ý tới xưng hô, thản nhiên nói: “Cô vui là được.”

 

Trong lúc đợi đồ ăn, Đàm Vũ thuận miêng nói về chuyện của Tề Duyệt, sắc mặt Thường Bân tối sầm khó nhận ra, nhất thời không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì.

 

Đàm Vũ còn nói thêm, Thường Bân bĩu môi nói: “Tiểu Duyệt còn nhỏ, có một số chuyện không hiểu.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Chuyện tình cảm.”

 

“Ví dụ?” Đàm Vũ hỏi.

 

Thường Bân dùng đầu ngón tay vuốt ve ly: “Ví dụ như, tôi vẫn luôn thích cô ấy nhưng cô ấy…”

 

Anh dừng lại.

 

Đàm Vũ lấy điện thoại ra, mở wechat, tìm ảnh đại diện của Tề Duyệt nhấn nút gọi thoại, ra hiệu cho Thường Bân tiếp tục.

 

Thường Bân cười khổ nói: “Không vội, chờ thêm một chút.”

 

Đàm Vũ: “Nếu Tiểu Duyệt cũng thích anh thì sao?”

 

Thường Bân: “Con bé ngốc đó sẽ không đâu, cô ấy thích những người trẻ hơn.”

 

Đàm Vũ: “Đây là do anh hiểu lầm.”

 

Ngay sau đó, cô mở loa ngoài giọng nói của Tề Duyệt cho Thường Bân nghe.

 

Tề Duyệt: “Thường Bân, em thích anh!”

 

Thường Bân vui mừng khôn xiết.

 

Tề Duyệt gọi cho Đàm Vũ, hỏi rõ địa chỉ rồi đi qua.

 

Đàm Vũ nói: “Đợi bọn chị ăn xong, Thường Bân sẽ tới chỗ em.”

 

Mặc dù Tề Duyệt có chút nóng lòng nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

 

Thường Bân không biết rằng điện thoại của anh ta đã tắt, dưới sự nhắc nhở của Đàm Vũ anh ta đã bật nó lên, cuộc gọi đầu tiên được kết nối là của Tề Duyệt, cô bé vừa khóc vừa làm nũng, còn bắt anh ta phải chịu trách nhiệm.

 

Thường Bân dỗ dành nói: “Được, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

 

Sau bữa ăn, Đàm Vũ và Thường Bân bàn cách giải thích chuyện này với người lớn, kết quả của cuộc thảo luận là cả hai đã đồng ý hẹn hò, để tránh những cuộc xem mắt sau này, đợi thời gian thích hợp rồi nói về việc chia tay.

 

Về buổi hẹn hò xem mắt của Đàm Vũ, một tuần sau bà Tiêu đã nói với Tiêu Thần về chuyện này, sau khi nghe, nét mặt của Tiêu Thần trở nên tối sầm lại, hỏi bà: “Chuyện xảy ra khi nào?”

 

Bà Tiêu: “Gặp vào tuần trước.”

 

Tiêu Thần: “Bọn họ...”

 

Bà Tiêu: “Đàm Vũ rất thích đối phương nên đã quyết định hẹn hò.”

 

“Xoảng” Ly trong tay Tiêu Thần rơi xuống đất, giọng anh rất kiềm nén: “Sao không nói cho con biết sớm?”

 

“Sớm? Sớm như thế nào?” Bà Tiêu nói: “Nói cho con biết, con có thể làm gì? Con sẽ về trông chừng Tiểu Vũ sao? Con trai, mặc dù mẹ rất thích Tiểu Vũ nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ rồi, buông tay đi.”

 

Đây là lần đầu tiên bà Tiêu khuyên Tiêu Thần buông tay, trước đây bà luôn trách anh quá lạnh lùng nhưng chưa bao giờ thực sự trách anh, bây giờ bà thật sự rất muốn nói anh.

 

Bây giờ chuyện tới bước đường này, không trách ai được, chỉ trách anh là người đã đẩy Đàm Vũ ra xa, là anh đã làm tan nát trái tim của Đàm Vũ.

 

Mặc dù bà không biết chính xác những gì anh đã làm nhưng nhìn thấy khi đó Đàm Vũ quay trở về sốt cao suốt nửa tháng thì nghĩ thôi cũng biết những lời anh nói đã tổn thương như thế nào.

 

Hôm nay Tiêu Thần bởi vì mất tập trung mà suýt chút nữa xảy ra tai nạn, Tôn Sướng nhìn vết thương trên vai anh mà vẫn còn sợ hãi: “Anh Trần may mà bị thương ở vai, nếu như bị thương ở mặt, phải làm sao?”

 

Trong lúc quay phim, chiếc đèn chùm rơi xuống, những người khác bỏ chạy tán loạn, chỉ có Tiêu Thần ngây ngốc đứng đó, không nhúc nhích, không biết còn tưởng rằng anh muốn bị đèn đập.

 

Thực ra…

 

Vào thời điểm đó, Tiêu Thần thực sự có suy nghĩ này, anh không muốn sống nữa.

 

Cảm nhận được cơn đau truyền tới, anh khẽ suýt xoa một tiếng, có lẽ do người quá đau, vì thế mà làm dịu đi nỗi đau trong lòng, anh tự giễu cười nói: “Chết đi càng tốt.”

 

“Anh Trần, anh đừng nói nhảm như vậy.” Tôn Sướng cau mày nói: “Bậy quá, anh sẽ sống lâu trăm tuổi.”

 

“Sống lâu như vậy làm gì?” Tiêu Thần nói: “Tôi không muốn sống lâu như vậy.”

 

Những ngày cô đơn, anh sống thêm một ngày cũng thấy mệt mỏi.

 

Tôn Sướng biết anh lại vì Đàm Vũ mà đau lòng, khuyên nói: “Anh Thần, trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao anh cứ phải chọn chị Đàm?”

 

Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về một nơi xa xăm, nơi đó có ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ: “Bởi vì tôi chỉ thích mỗi cô ấy.”

 

Trên thế giới thực sự có rất nhiều phụ nữ nhưng anh chỉ thích Đàm Vũ.

 

Cũng chỉ muốn cô.

 

Tôn Sướng thuận miệng nói: “Thích thì theo đuổi, chỉ cần chị Đàm chưa kết hôn thì anh vẫn còn hy vọng.”

 

Một câu nói đánh thức kẻ trong mộng, đúng vậy, anh vẫn còn hi vọng.

 

Tiêu Thần không đồng ý yêu cầu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi của bác sĩ, mà anh đi đến phim trường, tiếp tục quay phim, anh phải giải quyết xong công việc trước mắt, sau đó nghiêm túc theo đuổi người đó.

 

Cho dù mất bao lâu, anh cũng phải theo đuổi lại được cô.

 

Quá trình quay phim sau đó diễn ra suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ một vài sự cố lúc đóng máy, Tiêu Thần nhập viện vì xuất huyết dạ dày sau khi uống rượu, đây không phải là lần đầu tiên anh nhập viện vì xuất huyết dạ dày, lần này nguy kịch hơn lần trước, mất nhiều máu, anh bị choáng tới hôn mê.

 

Ngày hôm sau anh mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã đòi xuất viện, bác sĩ không thể đồng ý, cảnh báo anh rằng nếu anh còn tiếp tục dày vò bản thân như vậy, sức khỏe anh sẽ nghiêm trọng hơn.

 

Tiêu Thần không nghe, vẫn xuất viện.

 

Tôn Sướng làm sao cũng không ngăn cản được, chỉ đành đi theo sát anh, mua vé máy bay, sau khi tới Paris, thấy sắc mặt của Tiêu Thần thực sự rất tệ, liền năn nỉ anh đi bệnh viện khám.

 

Tiêu Thần hai tay ôm bụng, lắc đầu, ngay sau đó, thế giới quay cuồng, anh xỉu xuống.

 

Khi tỉnh lại lần nữa, anh đang ở trong bệnh viện, ngoài Tôn Sướng ra, trong phòng bệnh còn có bà Tiêu, không lâu sau có người đến gõ cửa, trong lúc mơ màng anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

 

Cô chậm rãi tiến lại gần, nói với bà Tiêu: “Mẹ nuôi, anh sao rồi?”

 

Bà Tiêu cau mày nói: “Xuất huyết dạ dày cần phải nhập viện.”

 

Đàm Vũ: “Mẹ cũng mệt rồi, đêm nay con ở lại chăm sóc anh ấy.”

 

Cho dù quan hệ của cô và Tiêu Thần có như thế nào, cô vẫn phải báo đáp ân huệ của nhà họ Tiêu, đây cũng là để giảm bớt gánh nặng cho bà Tiêu, lớn tuổi rồi không nên thức khuya.

 

Bà Tiêu tràn đầy áy náy: “Tiểu Vũ, con còn bận việc học, lại bận công việc, còn phải chăm sóc anh con, sức khỏe sẽ chịu không nổi, mẹ tự làm được.”

 

“Không sao, con làm được.” Đàm Vũ nói: “Mọi người đều về đi, ở đây có con là được rồi, không cần lo lắng.”

 

Không lâu sau, Tôn Sướng và bà Tiêu cùng nhau rời đi.

 

Đàm Vũ đi đến trước giường bệnh, nhìn xuống Tiêu Thần, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, trong lòng có chút lo lắng, anh có lẽ… Rất đau.

 

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trong đầu vang lên một giọng nói khác, anh đau hay không thì cũng không liên quan gì đến cô, khi anh làm tổn thương cô, anh chưa từng nghĩ tới việc cô có đau hay không, cho dù anh đau đến chết cũng đáng đời.

 

Có một giọng nói phản đối: Cậu nói như vậy là không đúng, dù sao bọn họ cũng cùng nhau lớn lên, cho dù không có tình yêu cũng có tình cảm gia đình.

Một giọng khác: Tình cảm gia đình? Không thể làm người yêu còn làm bạn bè gì cơ chứ, chơi trò tự lừa dối mình vui không?

 

Giọng nói đầu tiên: Không thể nói như thế, ý nghĩa của cuộc sống không chỉ có như vậy.

 

Hai giọng nói luân phiên vang lên, Đàm Vũ hơi cau mày, khẽ thở dài, nhìn Tiêu Thần nằm trên giường bệnh, cô ngây ra một lát, đứng dậy, vừa định rời đi, Tiêu Thần nắm lấy tay cô, khàn giọng nói: “Đừng đi.”

 

“Buông ra.” Đàm Vũ giật tay ra nhưng không giật ra được.

 

“Ở lại với anh, được không.” Tiêu Thần cầu xin: “Em ngồi xuống, anh thả tay em ra.”

 

Đàm Vũ suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống, lạnh giọng nói: “Anh có thể buông ra rồi.”

 

Tiêu Thần chậm rãi buông tay ra, sợ cô đột nhiên rời đi, anh đặt tay ở gần cánh tay cô nhất, đầu ngón tay co quắp.

 

“Tiểu Vũ, anh rất nhớ em.” Sáu chữ này, anh cố hết sức nói ra.

 

Đàm Vũ lại nhíu mày: “Đừng nói chuyện.”

 

Tiêu Thần khó khăn lắm mới gặp được cô, sao có thể không nói chuyện, lại nói: “Em thì sao? Có từng nhớ tới anh không?”

 

“Không.” Đàm Vũ nói: “Không nhớ một chút nào.”

 

Cô nói rất chậm, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, nhìn không giống như lời khi tức giận nhưng càng bình tĩnh như vậy, Tiêu Thần càng thất vọng, chua xót trong lòng bỗng tăng lên.

 

Thật muốn ôm cô, nói hết tất cả những lời dỗ dành.

 

Thật muốn nghe cô gọi là anh trai.

 

Nhưng…

 

Anh biết điều đó rất khó.

 

Tiêu Thần nói: “Không sao, anh nhớ em là được rồi.”

 

Đàm Vũ không nói nên lời trong giây lát.

 

Ánh mắt Tiêu Thần không ngừng nhìn lên mặt Đàm Vũ, giống như sợ lỡ một giây sẽ xảy ra chuyện gì đó, càng sợ cô đột nhiên biến mất.

 

Cứ nhìn như thế, đầu ngón tay có chút không thành thật, khẽ chạm vào mu bàn tay cô.

 

Đàm Vũ rút hai tay lại, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Tôi có bạn trai rồi.”

 

Ý của lời này là: Hãy chú ý hành vi của anh.

 

Tiêu Thần biết cô có bạn trai là một chuyện nhưng nghe cô nói lại là một chuyện khác, tim anh như đang rỉ máu nhưng anh không thể làm gì được, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì.

 

“Em lại gầy đi rồi, có phải không ăn uống đúng giờ.”

 

“Đợi anh sau khi xuất viện anh dẫn em đi ăn mì ý.”

 

“Anh tự tay nấu cho em ăn cũng được, anh…”

 

Đàm Vũ ngắt lời anh ấy: “Tôi nói rồi, tôi đã có bạn trai, anh không nghe thấy sao, những lời anh nói, bạn trai tôi cũng sẽ cùng làm với tôi.”

 

“Anh là anh trai em, anh hiểu rõ em nhất.” Tiêu Thần nói: “Anh làm là được.”

 

Đàm Vũ kiên quyết: “Không cần phiền như vậy.”

 

Cô đứng dậy: “Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài một lát.”

 

Ở đây bức bách quá, thật sự không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

 

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, sau khi Đàm Vũ đi ra ngoài, đôi mắt của Tiêu Thần dần đỏ lên, lặp đi lặp lại câu ‘Tôi có bạn trai" mà cô đã nói, trái tim anh như bị dao cứa từng chút một, đau đến mức không thở được.

 

Trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi nhỏ li ti, thấm ướt tới làn tóc, không bao lâu sau, mái tóc ngắn của anh đã bị mồ hôi thấm đẫm, đau đớn không ngừng tăng lên, mới đầu chỉ là đau trong lòng, cuối cùng toàn thân đau đớn, thậm chí co quắp lại cũng không có tác dụng.

 

Đều nói rằng đàn ông không dễ rơi nước mắt nhưng nước mắt của anh dường như không thể ngăn cản được.

 

Tiêu Thần trong lòng thầm hét lên: “Tiểu Vũ, em thật sự không cần anh sao?”

 

 

Nửa tiếng sau Đàm Vũ quay trở lại, Tiêu Thần quay lưng về phía cô ngủ, nhìn bóng lưng gầy gò của anh, cô chậm rãi nắm chặt ngón tay buông thõng bên người, quai hàm căng thẳng, trong lòng cảm thấy phiền muộn khó tả.

 

Đứng đó một hồi, cô lại ngồi xuống trước giường bệnh, kéo chăn đắp lên người anh, bên tai vang lên giọng nói cảnh báo: “Nhớ kĩ, anh ấy ngoại trừ là anh trai thì không là gì cả.”

 

Đêm hôm đó, Đàm Vũ ngủ ở sô pha, mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh lại trong lòng rất phiền muộn, đưa tay sờ khóe mắt mới phát hiện cô đã khóc.

 

Mắt cay cay, cô ngồi dậy, đồ trên người tuột xuống dưới, rơi xuống chân, là bộ vest, của Tiêu Thần.

 

Đàm Vũ liếc nhìn người nằm trên giường bệnh, hình như anh đã giữ nguyên tư thế ngủ này suốt cả đêm.

 

Treo bộ vest lên cây treo đồ, cô đi tới, nhẹ nhàng nói: “Tối hôm qua cảm ơn anh.”

 

Cô đang nói đến việc đắp áo cho cô.

 

Tiêu Thần không trả lời.

 

Đàm Vũ tưởng rằng nếu anh tỉnh lại, cô sẽ rời đi nhưng thấy anh chưa tỉnh dậy, cô cũng không thể rời đi, vì vậy đứng một lúc sau rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

 

Tiêu Thần nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi quay đầu lại, anh sợ Đàm Vũ sẽ rời đi, cho nên mới không phản ứng.

 

Tôn Sướng đi vào, đặt bữa sáng xuống, Tiêu Thần ra hiệu cho cậu nhanh chóng rời đi, Tôn Sướng hiểu ra, đặt bữa sáng xuống rồi rời đi ngay lập tức.

 

Đàm Vũ quay về phòng, liếc nhìn bữa sáng trên bàn, nói với Tiêu Thần: “Được rồi, đừng giả vờ ngủ nữa.”

 

Tiêu Thần thật sự giả bộ không được nữa, mở mắt ra: “Tiểu Vũ, tối hôm qua ngủ có ngon không?”

 

Đàm Vũ nói: “Không ngon.”

 

Tiêu Thần ngừng lại, nhớ lại cảnh tối qua, anh bị tiếng khóc của cô làm cho tỉnh giấc, anh bước tới ôm lấy cô, hỏi cô sao vậy?

 

Cô nắm chặt lấy tay anh, khóc không ngừng.

 

Dáng vẻ cô khóc khiến cho người khác đau lòng, không kìm được, anh cúi đầu hôn lên trán cô, thật sự chỉ muốn hôn lên trán nhưng lúc sau lại xảy ra sai lệch.

 

Hôn lên trán đã không thể thỏa mãn được anh, môi anh một đường di chuyển từ trán xuống, cuối cùng đáp xuống môi cô, vừa định hôn lên, cô liền phát ra một tiếng khàn khàn.

 

“Tiêu Thần.”

 

Anh kinh ngạc, vội vàng ghé sát tai lại: “Chuyện gì?”

 

Cô nói: “Cút.”

 

Tiêu Thần: “...”

 

Ngay cả trong giấc mơ cũng mắng anh, xem ra là thật sự ghét, biết được chuyện này khiến anh hoang mang, sau khi đắp áo cho cô xong thì về lại giường bệnh, trong lòng nhói lên.

 

Cô gái nhỏ của anh thực sự không còn thích anh nữa.

 

Nhưng phải làm sao đây, anh càng ngày càng thích cô, đến mức có chết cũng không muốn buông cô ra.

 

Tiêu Thần ho nhẹ một tiếng: “Tôn Sướng mang bữa sáng tới, cùng nhau ăn đi.”

 

Đàm Vũ: “Lát nữa tôi ra ngoài ăn.”

 

Cô từ chối ăn sáng cùng anh.

 

Tiêu Thần: “Tôn Sướng đã mua rất nhiều.”

 

Đàm Vũ: “Cho nên?”

 

Tiêu Thần: “Cùng ăn đi.”

 

Đàm Vũ có chút do dự.

 

Tiêu Thần đưa tay ôm bụng: “A.”

 

Khổ nhục kế đã thành công, Đàm Vũ nói: “Được rồi, cùng ăn.”

 

Nói là ăn cùng nhau nhưng Tiêu Thần không ăn bao nhiêu cả, chỉ uống một chút cháo, bụng anh khó chịu, căn bản không ăn được, bắt Đàm Vũ ở lại là vì muốn nhìn cô.

 

Anh thực sự rất nhớ cô.

 

Nhớ cách nói chuyện của cô, cách cô ăn, thậm chí cả dáng vẻ cô cau mày giận dữ.

 

Nhìn xem, anh thật hết thuốc chữa.

 

Đàm Vũ không thích bị nhìn chằm chằm khi ăn, vẻ mặt tối sầm lại: “Anh còn nhìn, tôi sẽ không ăn nữa.”

 

“Được, anh không nhìn nữa.” Tiêu Thần quay mặt sang một bên.

 

Đàm Vũ tiếp tục ăn, cô có một thói quen ăn uống rất tốt, chậm rãi từ tốn, nhẹ nhàng nhã nhặn.

 

Tiêu Thần nhịn một phút đồng hồ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lặng lẽ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Đàm Vũ lại quay đầu qua lại: “Anh không có nhìn lén.”

 

Anh là công khai nhìn cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)