TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 362
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Say chết cho rồi.

 

Có những chuyện đã qua rồi thì không nên nhớ lại, nhớ lại chỉ càng khiến mình đau lòng.

 

Đàm Vũ lạnh lùng nói: “Anh muốn gặp tôi, tôi phải gặp anh sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiêu Thần: “Anh…”

 

“Lúc trước, tôi muốn gặp anh, gọi điện thoại nói cho anh biết, anh đã nói gì còn đã làm gì?” Giọng của Đàm Vũ ngày càng lạnh hơn: “Cần tôi nhắc cho anh nhớ không?”

 

“Tiểu Vũ, là lỗi của anh.” Quá khứ bị lãng quên hiện lên trong đầu, giọng của Tiêu Thần nghẹn ngào, cẩn thận nghe có thể nghe thấy sự run rẩy trong đó: “Chuyện lúc trước chúng ta để nó trôi vào quên lãng đi được không, sau này anh sẽ đối xử tốt với em gấp đôi.”

 

“Đã có vết thương rồi, sao có thể cho qua được chứ?” Đàm Vũ nói: “Tiêu Thần, đừng khiến tôi phải coi thường anh.”

 

Trong lòng Tiêu Thần, điều anh muốn không phải là cô coi trọng anh, mà là cô có thể quay về bên cạnh anh, cho dù có bỏ đi lòng tự tôn của mình, chỉ cần cô có thể quay về, anh cũng cam tâm tình nguyện.

 

“Em có thể xem thường anh, cũng có thể khinh thường anh, thậm chí có thể giận anh.” Tiêu Thần khàn khàn nói: “Em muốn sao cũng được chỉ cần em có thể tha thứ cho anh.”

 

Trước đây Đàm Vũ chưa bao giờ thấy Tiêu Thần suy sụp như vậy, nửa năm trước, anh kiêu ngạo đuổi cô đi và nói với cô rằng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh, cô níu kéo, xin anh nể mặt mẹ nuôi, nể tình họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đừng đuổi cô đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đáng tiếc, không được, anh không nể mặt ai cả, tất cả những chuyện cùng trải qua khi còn bé giống như bị xóa sạch trong đầu anh, chuyện gì anh cũng không nhớ, hoặc là, có thể đã quên.

 

Anh rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khiến người khác đến gần cũng tự nhiên rùng mình nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng làm tan chảy tảng băng như anh, kết quả là…

 

Cô lạnh tới mức thương tích đầy mình, sau khi trở về Paris cô hôn mê một tuần, sốt cao hơn nửa tháng, trong lúc mơ mơ màng màng cô nhớ lại rất nhiều kỷ niệm.

 

Khi cô mới đến nhà họ Tiêu, người thanh niên lạnh lùng đó không thèm đoái hoài gì tới, chính cô là người từng bước tiếp cận anh.

 

Sau này, anh tiếp nhận cô, đối xử tốt với cô, mua đồ chơi, đưa cô đi chơi, có lúc cô hạnh phúc muốn chết, viết một bài về ‘Anh’ trong nhật ký, tâm tư của cô cũng bắt đầu từ thời gian đó.

 

Lúc đầu cô cũng từng đấu tranh, cô không xứng với người tốt như vậy, cô không thể. Nhưng kết quả của cuộc đấu tranh là cô vô cùng đau đớn, đau khổ tột cùng.

 

Yêu thầm sẽ làm tổn thương mình, cô bị bầm dập trong tình yêu thầm này nhưng vẫn không chút do dự. Tề Duyệt nói cô ngốc, đúng vậy, cô chính là ngốc.

 

Ngốc đến mức mà chính bản thân mình còn chán ghét.

 

Chính bản thân còn ghét mình, thì làm sao có thể mong đợi anh thích cơ chứ.

 

Cô đem tất cả sự yêu thích của mình cất giữ trong lòng, cẩn thận niêm phong lại, những quá khứ hạnh phúc đó trở thành những vị khách thường lui tới trong giấc mơ của cô mỗi đêm, chỉ trong giấc mơ, cô mới có thể có được điều mình muốn.

 

Mọi chuyện xảy ra sau khi Tiêu Thần quen biết Tống Viện, thái độ của anh đã thay đổi, từ thờ ơ ban đầu đến chán ghét sau này, anh không cho phép cô đến gần mình, còn không muốn nghe bất cứ điều gì cô nói.

 

Nhưng phải làm sao đây?

 

Cô thực sự không thể quay đầu lại, mất đi anh, giống như lấy đi mạng sống của cô.

 

Cô xin nghỉ phép dài hạn, để ở bên cạnh anh, muốn làm anh cảm động bằng tình yêu, cho anh biết cô là một cô gái tốt. Kết quả mọi chuyện trái với ý muốn ban đầu, mọi thứ không đi theo hướng mà cô mong đợi.

 

Cô vì anh mà học nấu ăn, một bàn đầy thức ăn anh cũng không thèm nhìn, trực tiếp đổ hết đi.

 

Cô gượng cười nói: “Không sao, nếu anh không thích những món này, em làm lại món khác.”

 

Anh  nắm chặt tay cô, lôi cô vào lòng, giọng nói lạnh như băng: “Em còn chưa hiểu sao, em làm gì anh cũng không thích.”

 

“Đừng bắt anh phải lặp lại, mau về Paris.”

 

“Anh, em không muốn về.” Đàm Vũ cầu xin: “Cho em ở lại đây một tháng được không, nếu không thì nửa tháng, một tuần cũng được.”

 

Anh thẳng thừng từ chối: “Ngày mai, ngày mai đi”.

 

Sau đó cô cũng không đi được, bởi vì cô bị ốm, người chăm sóc cô trong bệnh viện là hộ lý*, anh công việc bận rộn nên không đến…

 

Hộ lý*: chỉ những người này không phải là nhân viên của bệnh viện mà thường do người nhà thuê để chăm sóc cho bệnh nhân.

 

Đàm Vũ nhớ tới đây, vành mắt đỏ lên, giọng nói giống như bị đông lạnh trong hầm băng: “Tôi không muốn gặp anh, dù chỉ một lần.”

 

Cúp điện thoại.

 

Tiêu Thần ủ rũ gục lên trên tay lái, trong xe rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng khóc của anh thì không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, anh rất hối hận, anh muốn giết chết chính mình kẻ đã nói những lời ngu xuẩn năm đó.

 

Nhưng phải làm sao đây?

 

Anh không thể quay về quá khứ, không thể nhìn thấy con người trước đây của mình.

 

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ...” Tiêu Thần nghẹn giọng, gọi đi gọi lại.

 

Điện thoại reo một lúc lâu, người gọi là Tôn Sướng nhưng Tiêu Thần không bắt máy, nước mắt đã làm mờ mắt anh, anh dường như không thể nhìn thấy gì, không quan tâm bất cứ chuyện gì.

 

Mất đi người quan trọng nhất trong lòng rồi, những chuyện khác có còn là gì.

 

Tôn Sướng thấy không thể gọi điện được nên đã gửi một tin nhắn wechat.

 

[Anh Thần, anh mau về đi, chị Vương nổi giận rồi.]

 

Chị Vương được nói đến là quản lý, người quản lý của Tiêu Thần là một người quản lý có tiếng trong ngành, trong tay có rất nhiều nghệ sĩ, ngoại trừ Tiêu Thần, còn có một số người khác, cũng phát triển rất tốt trong ngành.

 

Mấy người này đều rất nghe lời, chỉ có Tiêu Thần làm theo ý mình, chị Vương cho rằng tất cả những chuyện này đều là do mình dung túng mà thành, nên không định dung túng anh nữa.

 

[Anh Thần, chị Vương nổi giận lớn lắm, anh còn không trở về, thật sự sẽ thu xác cho em đấy.]

 

[Anh, về đi mà.]

 

Tôn Sướng liên tục gửi một vài tin nhắn wechat, Tiêu Thần nghe âm thông báo mà khó chịu, trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

 

Đàn ông trút bầu tâm sự chỉ có một cách, đó là uống rượu.

 

Đêm hôm đó, Tiêu Thần không có đi ra ngoài, mà là uống tới mức bản thân say khướt, không nói nên lời nhưng cho dù như vậy, anh vẫn không quên Đàm Vũ, dù chỉ một giây.

 

Quần áo còn chưa cởi, vào phòng tắm tắm nước lạnh, sau khi ra ngoài, nước từ cửa phòng tắm chảy vào phòng ngủ, để lại những vệt nước dài.

 

Trên mặt đất chai rượu ngổn ngang, nào là rượu đỏ, bia, còn có sâm panh, e rằng chính anh cũng không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu.

 

Vốn dĩ định nằm ngủ trên giường nhưng không biết vì sao lại nằm dưới sàn, mặt đất lạnh lẽo nhưng anh lại không có cảm giác gì, hai mắt đỏ ngầu lục lọi điện thoại, cuối cùng tìm được ở góc giường, đưa tay sờ lấy qua, thử vài lần mới mở nguồn được.

 

Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nhưng anh đều không xem, anh để điện thoại trước mắt, tìm số điện thoại của Đàm Vũ rồi gọi.

 

Anh chậm rãi nói vào loa, giữa chừng có vài lần khóc ra tiếng.

 

“... Tiểu Vũ, anh đau, chỗ nào cũng đau.”

 

“Anh khó chịu, khó chịu đến mức muốn chết đi.”

 

“... Tiểu Vũ, em thật sự không cần anh nữa sao?”

 

“Anh là tên khốn, tên khốn từ đầu đến cuối nhưng bây giờ tên khốn này muốn thay đổi rồi, thay đổi thành dáng vẻ mà em thích, đừng bỏ rơi anh, cho anh cơ hội đi mà."

 

“… Không phải em thích ngắm tuyết sao, anh dẫn em đi ngắm tuyết nhé?”

 

“Chúng ta đi Hokkaido.”

 

“Anh… Cùng em đi xem cực quang.”

 

“Cho dù em muốn làm gì anh đều làm cùng em.”

 

“… Chỉ cần em vui là được.”

 

“Tiểu Vũ, em còn nhớ lúc nhỏ không, lần đó anh không cẩn thận bị thương ở tay, em khóc rất lâu, em nói em đau, anh cười em ngốc.”

 

“Bây giờ em có còn khóc vì anh không?”

 

“... Chắc là không rồi. Bây giờ em đang giận anh, sao mà khóc vì anh được.”

 

“Là anh nằm mơ rồi.”

 

Tiêu Thần cầm điện thoại nói rất lâu, đêm nay anh dường như đã khóc rất nhiều, không thể ngừng khóc. Đáy mắt của anh giống như tràn đầy tơ máu, đỏ tươi một khoảng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ thanh tao thường ngày của anh.

 

Anh không còn là chàng trai khí thế hăng hái bị fan đuổi theo không ngừng gọi là anh, mà là một người đàn ông yêu mà không được đến mức hồn bay phách lạc.

 

Điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là nhận được sự tha thứ từ người mình thích.

 

Nhưng…

 

Rất khó.

 

Tiêu Thần ngủ thiếp đi, điện thoại bị ném xuống thảm, lúc này mới nhìn thấy, màn hình điện thoại tối đen, cuộc gọi đó của anh vốn dĩ không được gọi đi, những lời anh nói, Đàm Vũ không nghe thấy câu nào cả.

 

Bên ngoài không biết bắt đầu mưa từ lúc nào, tiếng mưa rất to, đập vào cửa sổ thủy tinh phát ra một trận tiếng vang, trong lúc mơ màng Tiêu Thần mở mắt ra, anh nhớ, Đàm Vũ thích mưa.

 

Khi còn nhỏ, cô còn dẫn anh đi chơi mưa, sau đó họ bị mắc mưa còn bị cảm, bà Tiêu vừa tức giận vừa đau lòng.

 

Kỷ niệm khi còn nhỏ quá đẹp, Tiêu Thần thật sự không muốn tỉnh lại, mí mắt nặng trĩu, anh lại chìm vào giấc ngủ.

 

 

Ở một nơi khác, Đàm Vũ vừa làm xong công việc, xoa xoa cái cổ cứng ngắc, điện thoại của cô vang lên thông báo, có thông báo đến, cô bấm vào xem, thông báo trên đó hiển thị là liên quan tới Tiêu Thần.

 

Tùy tiện lướt xem, hầu như tất cả thông báo đều liên quan tới Tiêu Thần, có nhắc nhở thời gian uống thuốc, có nhắc nhở thời gian đổi thuốc, có nhắc nhở thời gian khám bệnh, có nhắc nhở sinh nhật anh, có nhắc nhở thời gian anh ăn cơm…

 

Quá nhiều, rất nhiều.

 

Tất cả đều do Đàm Vũ đặt, mỗi một thứ đều tượng trưng cho tình yêu của cô dành cho Tiêu Thần.

 

Nhưng thích thì sao cơ chứ?

 

Anh khi đó vốn dĩ không cần.

 

Nghĩ đến anh, lại nhớ đến những gì anh nói trong điện thoại, trong lòng bỗng nhói lên, cười nhạo chính mình, Đàm Vũ ơi Đàm Vũ, bị thương nặng như vậy còn chưa tỉnh ngộ, đáng đời bị người khác xem thường.

 

Lúc đứng dậy rời đi, cô không cẩn thận va phải chân bàn, ngón chân đau nhói, cô nhíu mày cúi xuống chà, trong lúc vô ý cuốn sách trên bàn rơi xuống đất, có tấm ảnh rơi ra ngoài.

 

Có hai người trong bức ảnh, một là cô và một là Tiêu Thần.

 

Nó được chụp với Tiêu Thần khi cô mới vào đại học, thực ra từ lúc đó, cô đã cảm thấy rằng Tiêu Thần đã không muốn đoái hoài tới cô.

 

Anh càng phớt lờ, cô càng sợ hãi, cô chỉ muốn lưu giữ kỉ niệm chung của hai người, cô vẫn nhớ quá trình chụp ảnh ngày hôm đó, anh không chịu nhưng lại không thể không nể mặt mẹ nuôi nên đành phải đồng ý, vì vậy, mặt rất lạnh, lông mày còn cau lại.

 

Lúc đó không nghĩ gì nhiều, chỉ coi như anh không thích chụp ảnh nhưng bây giờ nghĩ lại, đó là lỗi của cô, bắt người khác làm những việc họ không thích.

 

Có lẽ tuổi đã lớn hơn một chút, bây giờ điều mà Đàm Vũ không muốn nhất chính là ép buộc, không bắt ép người khác, cũng không bị người khác ép buộc.

 

Cô cúi xuống nhặt tấm ảnh bỏ vào ngăn kéo, cùng đặt vào trong đó là trái tim từng bị thương tan nát.

 

Không phải mọi lời xin lỗi đều có thể được tha thứ, ít nhất chưa phải bây giờ với cô.

 

Giáo viên hướng dẫn đột nhiên gọi điện tới, hỏi cô công việc chuẩn bị như thế nào rồi.

 

Đàm Vũ nghe máy, báo cáo tiến độ công việc, giáo viên hướng dẫn rất hài lòng, khen ngợi cô vài câu, nói cô là học sinh thông minh nhất.

 

Đàm Vũ nghe xong lời này, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn thầy, là thầy cho em cơ hội.”

 

Cô chính là như thế, luôn mang tấm lòng biết ơn. Dù là công việc hay gia đình.

 

Trước khi cúp điện thoại, giáo viên hướng dẫn nhớ tới một chuyện, hỏi: “Đàm Vũ, hiện tại em có bạn trai chưa?”

 

Đàm Vũ không thích nói dối, cũng không học được cách nói dối: “Không ạ.”

 

Giáo viên hướng dẫn: “Thầy có một người bạn có con trai cũng độc thân. Thằng bé rất tốt, giới thiệu hai đứa với nhau nhé.”

 

Đàm Vũ từ chối: “Bây giờ em chỉ muốn tập trung vào việc học và công việc.”

 

Giáo viên hướng dẫn tiếp tục nói: “Tuổi trẻ mà, vẫn phải cho mình thời gian để kết bạn, công việc đương nhiên quan trọng, kết bạn cũng rất quan trọng.”

 

Đàm Vũ cười cười: “Vâng ạ.”

 

Giáo viên hướng dẫn nói: “Vậy quyết định vậy nha. Thầy sẽ sắp xếp thời gian, để thời gian rảnh cho hai đứa gặp nhau.”

 

Trước khi cúp điện thoại, ông lại nói: “Đúng rồi, nó cũng là người Nam Thành, chắc hai đứa sẽ có nhiều chuyện để nói.”

 

Nam Thành…

 

Trái tim của Đàm Vũ khẽ dao động.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)