TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 370
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiêu Thần lại bị Đàm Vũ block, khi anh đi tìm Đàm Vũ thì được đồng nghiệp của cô cho biết cô đã trở về Pháp.

 

Tiêu Thần cũng trở về Pháp trên chuyến bay cùng ngày, đầu tiên anh đến chỗ ở của Đàm Vũ nhưng không có ai ở đó. Sau đó anh đến trường của cô nhưng anh vẫn không tìm thấy ai.

 

Lúc không biết làm gì, trở về nhà, vốn dĩ muốn liên lạc với Đàm Vũ thông qua mẹ mình nhưng tình cờ bà Tiêu lại đi du lịch nước ngoài, mà ngày trở về không chắc chắn, cũng không có ai nghe máy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiêu Thần giống như một con ruồi mất đầu, không ngừng lái xe trên đường phố để tìm kiếm. Paris rất sầm uất, có rất nhiều người trên đường phố nhưng vẫn không có người mà anh muốn tìm kiếm.

 

Một người bạn cùng lớp gọi điện thoại hỏi anh khi nào rảnh thì tụ tập, trước đây anh thường lấy lý do công việc để trốn tránh nhưng hôm nay tâm trạng thực sự không tốt nên anh đồng ý.

 

Trong bữa ăn, mọi người đang nói cười vui vẻ, chỉ có một mình anh ở đó uống rượu giải sầu, hết ly này đến ly khác, một bạn học hỏi anh, làm sao vậy, công việc không suôn sẻ sao.

 

Anh lắc đầu nói: “Không phải.”

 

Có người thuận miệng nói: “Không phải công việc, vậy là tình cảm.”

 

Một người khác tiếp lời: “Làm sao ngôi sao lớn của chúng ta có thể gặp trục trặc trong vấn đề tình cảm được, có rất nhiều người hâm mộ yêu thích, còn qua lại với người như Tống Viện, hạnh phúc còn không kịp nữa là.”

 

Trước đây Tiêu Thần không nghĩ đến chuyện giải thích nhưng không biết vì sao tối nay, anh đột nhiên không muốn người khác gán ghép anh và Tống Viện với nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh lắc ly rượu, nói: “Đừng nói bậy bạ, tôi và Tống Viện không có quan hệ gì.”

 

“Sao lại không có quan hệ gì, trên mạng có rất nhiều tin liên quan đến scandal của cậu mà.”

 

“Đúng vậy, chúng ta đều là bạn học cũ, không cần giấu giếm, chúng tôi đều hiểu.”

 

“Ngôi sao không thể yêu, yêu chính là mất fan, hiểu mà, tôi sẽ không nói bậy.”

 

“Đúng vậy, đúng vậy.”

 

...

 

Người này nói một câu người kia nói một câu, Tiêu Thần đợi bọn họ nói xong mới giải thích: “Đó là sự sắp xếp của công ty, không liên quan gì đến nguyện vọng cá nhân của chúng tôi, chỉ liên quan đến công việc kinh doanh.”

 

Người đàn ông ở gần Tiêu Thần kịp thời nhận ra: “Vậy là cậu và Tống Viện không có hẹn hò.”

 

Tiêu Thần nói: “Chưa bao giờ hẹn hò cả.”

 

“Vậy thì cậu đang phiền muộn vì ai chứ?” Anh ta buột miệng.

 

Vẻ mặt của Tiêu Thần hơi thay đổi, trong đầu hiện lên hình bóng nhỏ nhắn, cũng như cách cô ngọt ngào gọi anh trai, trái tim dâng lên cảm giác chua xót, đau đớn dữ dội.

 

“Không có ai.” Anh nói.

 

“Lừa ai vậy chứ.” Người đàn ông nói: “Dáng vẻ này của cậu rõ ràng là yêu mà không có được.”

 

Những lời vô tình ấy lại như một nhát dao đâm vào trái tim của Tiêu Thần, đúng vậy, anh yêu mà không có được.

 

“Đúng rồi, Tiêu Thần, tôi nhớ hồi còn đi học có một cô gái luôn đi tìm cậu, đó là ai vậy?”

 

“Đó là em gái của Tiêu Thần.”

 

“Đúng, là em gái của cậu. Ờ, giờ chắc chắn em gái của cậu còn xinh đẹp hơn đúng không?”

 

“Ừ, xinh đẹp.” Cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

 

“Có bạn trai chưa?”

 

“Cậu muốn làm gì?”

 

“Muốn làm em rể của cậu đấy.” Người đàn ông trêu ghẹo nói.

 

“Còn chưa đủ tư cách.” Tiêu Thần đặt ly rượu xuống.

 

Vẻ mặt người đàn ông không được vui: “Ý cậu là sao?”

 

Tiêu Thần trầm giọng nói: “Ý trên mặt chữ.”

 

Nhìn thấy tình hình nghiêm trọng, có người đứng ra hòa giải: “Nào, khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau một lần, uống một ly nữa đi.”

 

Tiêu Thần đứng lên: “Mọi người uống đi, tôi có việc đi trước.”

 

Bên ngoài trời đang mưa, còn có gió, Tiêu Thần uống rượu không thể lái xe, chậm rãi đi trên đường. Không lâu sau, trên người đã bị một tầng nước mưa bao phủ.

 

Trên tóc cũng vậy, nước liên tục nhỏ xuống.

 

Anh lấy điện thoại trong túi ra, thử mấy lần mới mở khóa được, nhấn một số điện thoại rồi gọi đến nhưng vẫn là âm thanh nhắc nhở máy đã khóa.

 

Khóe miệng anh lộ ra nụ cười khổ sở, Đàm Vũ không còn cần anh nữa.

 

Trái tim quặn lên từng đợt đau đớn, lúc hít thở cũng thấy đau.

 

Anh ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, những hạt mưa rơi xuống mặt anh, trượt dài trên khóe mắt, hòa cùng với nước mắt của anh mà rơi xuống.

 

Đứng dưới mưa không biết bao lâu, xa xa có tiếng còi xe vang lên, anh mới thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, khẽ thở dài rồi tiếp tục bước đi.

 

Đi hết con đường này đến con đường khác, bước đi không mục đích.

 

Người đi trên đường ngày càng ít, anh vô tình nhìn thấy một chiếc ô màu hồng. Trong trí nhớ của anh, ô của Đàm Vũ đều là màu hồng. Có lần anh tò mò hỏi cô vì sao lại thích ô màu hồng, cô cười nói, màu hồng rất bắt mắt, trong đêm tối anh có thể tìm thấy em trong nháy mắt.

 

Nhìn xem, ngay cả một chiếc ô cũng liên quan đến anh.

 

Khi đó anh không hiểu suy nghĩ của cô, toàn nghĩ cô gái nhỏ ỷ lại vào anh trai, đúng là ngu ngốc mà.

 

Tiêu Thần đi theo chiếc ô màu hồng hồi lâu, chiếc ô đột nhiên nâng lên, anh nhìn thấy bóng lưng của người dưới ô, đó là một cô gái mặc váy màu hồng.

 

Dáng người rất giống Đàm Vũ, anh ngạc nhiên chạy tới, kéo lấy: “Tiểu Vũ, em đã về rồi.”

 

Cô gái trẻ quay lại, cau mày hỏi: “Anh à, anh là ai vậy?”

 

Tiêu Thần buông tay ra, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: “Xin lỗi cô.”

 

Sau khi cô gái trẻ hết hoảng sợ, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Anh là... Tiêu Thần đúng không?”

 

Tiêu Thần mím môi, quay người trở về.

 

Cô gái trẻ đuổi theo: “Anh là Tiêu Thần đúng không?”

 

Tiêu Thần không nói đúng hay không, mà bước nhanh hơn.

 

Mưa rơi càng lúc càng lớn, cô gái trẻ đuổi theo một hồi thì điện thoại vang lên, sau đó dừng lại: “Này, đoán xem vừa rồi mình nhìn thấy ai, là Tiêu Thần đó.”

 

“Cậu không tin?”

 

“Tại sao cậu không tin, mình thực sự đã nhìn thấy Tiêu Thần.”

 

“Nhưng mà trông anh ấy rất chật vật…”

 

Tiêu Thần trốn trong ngõ hẻm, mãi đến khi cô gái trẻ rời đi thì anh mới ra ngoài, cúi đầu nhìn quần áo ướt sũng cùng đôi giày lấm lem bùn đất của mình, tự giễu bật cười, nói rất đúng, anh thật sự rất chật vật.

 

Chật vật hơn bao giờ hết.

 

Tôn Sướng gọi điện cho Tiêu Thần, nói rằng quản lý của anh đã rất tức giận khi biết anh đột ngột trở về Paris, bảo anh phải quay lại vào ngày mai.

 

Tiêu Thần không có tâm trạng để nghĩ về điều đó, không nghe hết đã lập tức cúp máy, sau đó khóa máy.

 

Khi anh trở lại nhà họ Tiêu, trong nhà tối om. Anh không thích không gian tối tăm như vậy, sau khi vào nhà, anh bật tất cả đèn lên, từ tầng một đến tầng ba.

 

Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, lại nhớ đến Đàm Vũ, nơi đây đâu đâu cũng có dấu vết của cô, chiếc áo len màu hồng của cô vẫn đang phơi trên ban công.

 

Tiêu Thần vào phòng tắm để tắm rửa, sau khi ra ngoài thì bước đến ban công, gỡ áo len của Đàm Vũ xuống và ôm vào phòng ngủ. Chiếc áo len có mùi của Đàm Vũ, anh ôm vào lòng, ra sức ngửi lấy.

 

Vừa ngửi vừa nói: “Tiểu Vũ, em đã đi đâu?”

 

“Tiểu Vũ, em về có được không?”

 

“Tiểu Vũ, là lỗi của anh, anh sẽ không bao giờ bắt nạt em nữa.”

 

Nằm trên giường, lẩm bẩm một mình, như thể làm vậy thì Đàm Vũ có thể trở về.

 

Đêm nay, anh đã mơ một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ Đàm Vũ hỏi anh, anh coi cô là gì? Anh nói, là người anh thích.

 

Đàm Vũ nói rằng nhưng tôi hận anh.

 

Anh cầu xin Đàm Vũ đừng hận anh.

 

Đàm Vũ cười khẩy, rồi tiếp tục cười.

 

Anh đưa tay kéo lấy cô nhưng không biết từ lúc nào cô đã cầm thêm con dao, vừa vặn đâm thẳng vào trái tim anh. Anh cười khổ, có thể chết ở trong tay cô thật ra cũng tốt.

 

Đàm Vũ đẩy anh ra.

 

Anh loạng choạng ngã xuống đất, máu chảy khắp nơi.

 

Giấc mơ thay đổi, anh xuất hiện trước nhà thờ, bên trong cử hành hôn lễ, cửa mở ra, anh bước vào, thoáng nhìn thấy Đàm Vũ trong bộ váy cưới.

 

Có người hỏi Đàm Vũ, bạn có đồng ý lấy anh ấy không?

 

Khi Tiêu Thần nghe thấy điều này, anh điên cuồng chạy đến. Không được, Đàm Vũ không thể lấy người đàn ông đó, Đàm Vũ là của anh.

 

Anh chạy đến trước mặt Đàm Vũ, nắm lấy tay cô: “Không được, anh không đồng ý.”

 

Đàm Vũ giãy giụa thoát ra: “Anh à, anh là ai vậy?”

 

Đàm Vũ không nhận ra anh?

 

Đàm Vũ lại không nhận ra anh?

 

Còn gì khổ sở hơn chuyện người mình thích không nhớ tới mình, trái tim Tiêu Thần như bị xé nát, anh không ngừng nói: “Anh là anh của em, anh là Tiêu Thần.”

 

“Anh? Tôi không có anh.”

 

“Tôi cũng không biết Tiêu Thần.”

 

Tiêu Thần như phát điên: “Tại sao? Tại sao lại như vậy?”

 

Anh đột nhiên nhìn thấy bà Tiêu, vội vàng chạy tới: “Mẹ, hãy nói cho Tiểu Vũ biết con là ai.”

 

Vẻ mặt bà Tiêu đầy xa lạ: “Ai là mẹ của cậu?”

 

Vẻ mặt Tiêu Thần rất sốc, tại sao tất cả mọi người không nhận ra anh.

 

Đột nhiên, anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhìn quanh khung cảnh quen thuộc mới nhận ra rằng mình đang mơ.

 

Hôm nay, anh thậm chí còn chưa ăn sáng, đã ra ngoài tìm người. Đầu tiên là đến địa điểm tối hôm qua ăn cơm, lái xe đi, sau đó tìm kiếm mà chẳng có mục đích.

 

Vẫn không thu hoạch được gì.

 

Tôn Sướng lại gọi đến: “Anh Thần, anh mau trở lại đi.”

 

Tiêu Thần không tìm thấy Đàm Vũ, làm sao có thể cam tâm trở về, nói: “Chờ thêm đi.”

 

Tôn Sướng: “Phải chờ bao lâu?”

 

Tiêu Thần: “Không biết.”

 

Buổi trưa hôm nay, cuối cùng bà Tiêu cũng gọi điện thoại: “Con tìm mẹ à?”

 

Tiêu Thần hỏi: “Mẹ, Tiểu Vũ có liên lạc với mẹ không?”

 

Bà Tiêu: “Không có.”

 

Tiêu Thần: “Vậy mẹ có thể liên lạc với cô ấy giúp con được không?”

 

Bà Tiêu: “Sao con không tự liên lạc đi.”

 

Tiêu Thần: “... Cô ấy vẫn không trả lời điện thoại.”

 

Bà Tiêu quên nói cho Tiêu Thần biết Đàm Vũ đã có số điện thoại khác nhưng thật ra cũng không phải quên, chỉ là không muốn nói, đứa con trai này đã thuận buồm xuôi gió quá nhiều năm, đã đến lúc nên chịu khổ.

 

Bà Tiêu: “Chưa chắc có thể liên lạc được, mẹ sẽ gọi thử.”

 

Chỉ cần có một cơ hội, Tiêu Thần cũng không muốn bỏ qua: “Được.”

 

Bà Tiêu cúp máy gọi cho Đàm Vũ, Đàm Vũ rất nhanh đã nghe máy: “Mẹ nuôi.”

 

Bà Tiêu: “Gần đây con bận gì sao?”

 

Đàm Vũ cười mỉm nói: “Bận học ạ.”

 

“Con có liên lạc với A Thần không?”

 

“... Không có.”

 

“Vẫn không muốn để ý đến nó à?”

 

“Không biết nói gì.”

 

“Tiểu Vũ, mẹ nuôi không phải muốn ép buộc con, chẳng qua là muốn nói cho con biết, cho dù con có quyết định như thế nào, mẹ nuôi cũng sẽ đứng về phía con nhưng con đã suy nghĩ kỹ chưa, thật sự quyết định không thích nó nữa sao?”

 

“...”

 

“Đừng ép buộc mình quá, thử cho chính mình, cũng như cho đối phương một cơ hội có được không?”

 

“Mẹ nuôi, để con suy nghĩ một chút.”

 

“Được, con nghĩ đi.”

 

Đàm Vũ cúp điện thoại trước, Tề Duyệt phất tay trước mắt cô: “Mẹ nuôi gọi à?”

 

Đàm Vũ: “Ừ.”

 

“Gọi đến nói thay cho Tiêu Thần sao?”

 

“Không.” Không hoàn toàn đúng.

 

“Tiểu Vũ, đừng trách em không nhắc nhở chị, có một số việc, đàn ông phạm sai lầm một lần sẽ lại có lần thứ hai. Đối với người như Tiêu Thần, chị tuyệt đối không thể tha thứ.”

 

“Ừ, chị biết.”

 

“Chị thì biết cái gì.” Tề Duyệt rất sợ cô tự chịu uất ức, chọc chọc trán cô: “Không được phép mềm lòng.”

 

Đàm Vũ cười: “Được.”

 

Chủ đề chuyển sang Thường Bân, Đàm Vũ hỏi: “Em và Thường Bân thế nào?”

 

Ánh mắt Tề Duyệt lóe lên: “Bọn em thì có thể có chuyện gì, chị đừng đoán lung tung.”

 

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tề Duyệt, Đàm Vũ lại nghĩ đến mình trong quá khứ. Cô của khi đó, mỗi khi nghĩ đến Tiêu Thần, trái tim lại thấy ấm áp.

 

Không làm gì cả, chỉ nhìn anh thế này thôi cũng hạnh phúc rồi.

 

Bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại trở nên như bây giờ.

 

Tề Duyệt đứng dậy rời đi, Đàm Vũ từ trong túi lấy ra sim điện thoại cắm vào điện thoại, giây tiếp theo, có một cuộc gọi đến.

 

Là Tiêu Thần gọi.

 

Đàm Vũ đứng dậy và đi vào trong góc, nhấn nút nghe máy.

 

“Alo.”

 

“Tiểu Vũ, em đang ở đâu?”

 

“Có chuyện gì?”

 

“Anh muốn gặp em.”

 

“Tôi không muốn gặp anh.”

 

“Cầu xin em, gặp anh một lần được không?”

 

“Tiêu Thần, tôi đã nói, bây giờ giữa chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ gì, rốt cuộc anh muốn như thế nào?”

 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Tiêu Thần: “Tiểu Vũ, anh chỉ muốn gặp em một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)