TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đàm Vũ từng đặt mọi thứ về Tiêu Thần lên vị trí quan trọng nhất, hễ là chuyện liên quan đến anh, cô đều rất để ý.

 

Một mùa đông nọ, Tiêu Thần ở đoàn làm phim bị ốm phải nhập viện, sau khi biết chuyện, cô vội vàng tìm giáo viên xin nghỉ và bay cả đêm đến thành phố K.

 

Hôm đó ở thành phố K tuyết rơi rất lớn, đường trơn trượt, xe va chạm với đuôi xe phía trước và xảy ra tai nạn giao thông. Hồi lâu mà không giải quyết xong, cô ngồi trong xe bồn chồn, nhìn thấy thời gian trôi qua, thực sự không muốn đợi thêm nữa, đẩy cửa xe bước xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trải qua một đêm khổ sở không sao tả xiết, đây là lần đầu tiên cô đến thành phố K, đường sá cũng không quen thuộc, dù có bản đồ chỉ đường trên điện thoại cũng không thể tìm ra được ngay.

 

Muốn đi xe taxi nhưng đã đợi rất lâu mà không có.

 

Cô chỉ có thể tìm từng con đường một, đợi khi tìm được bệnh viện, đến phòng bệnh nhìn thấy Tiêu Thần thì cũng đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau. Thấy anh vẫn bình an vô sự, rốt cuộc trong lòng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Cũng chính vào lúc này, cô mới phát hiện ra gót chân của mình đã bị cạ xước, di chuyển một chút cũng rất đau.

 

Nhưng dù vậy, cô vẫn không nói lời nào, ở lại bệnh viện chăm sóc Tiêu Thần suốt cả đêm.

 

Mà trái tim của một số người thực sự được làm bằng đá.

 

Ngày hôm sau, Tiêu Thần tỉnh dậy, nhìn thấy Đàm Vũ xuất hiện trong phòng bệnh, anh không biết ơn, mà chỉ tức giận hỏi tại sao cô lại ở đây?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hỏi rằng ai đã đưa cô đến?

 

Khi nào thì cô rời đi?

 

Đàm Vũ cố gắng gượng cười: “Anh à, chờ đi anh khỏe lại thì em sẽ đi.”

 

Tiêu Thần lạnh lùng nói: “Vậy em đi đi, anh đã khỏe rồi.”

 

Đàm Vũ cũng có tính cố chấp của mình, cô lắc đầu từ chối: “Đợi khi anh xuất viện em mới đi.”

 

Tiêu Thần cau mày: “Từ khi nào mà em trở nên không nghe lời vậy?”

 

Đây là lời đánh giá gần đây của Tiêu Thần dành cho cô, mỗi lần anh nói “Không nghe lời”, lúc đầu cô nghe thấy rất buồn, anh lại tức giận, cô phải làm sao bây giờ?

 

Bây giờ nghe thấy chỉ chết lặng, có lẽ đó là khả năng thích ứng của con người.

 

Xem đi, cô thích ứng tốt chưa kìa.

 

Lúc xách ấm nước đến phòng nước nóng, dường như có thứ gì đó che khuất mắt, bỗng không nhìn rõ gì nữa, sau đó từng giọt nước mắt chảy xuống.

 

Cô dùng mu bàn tay lau đi nhưng nước mắt quá nhiều, dường như có lau cách nào cũng không lau sạch.

 

Đàm Vũ, đừng khóc.

 

Cô tự nhủ.

 

Hôm đó còn xảy ra một tình tiết nhỏ, lúc ăn trưa Tiêu Thần nổi giận, nói quá nóng, sau đó ném thìa đi.

 

Cũng là vô tình, chiếc thìa rơi vào trong hộp cơm, canh bên trong băng tung tóe ra ngoài, trùng hợp rơi xuống mu bàn tay của Đàm Vũ. Canh rất nóng, mu bàn tay trắng nõn của cô hiện lên vài vệt đỏ. 

 

Đàm Vũ khẽ cau mày rồi dãn mày ra, từ đầu đến cuối không nói một câu nặng lời.

 

Từ trước đến nay cô luôn đối xử với anh tốt nhất, cho dù anh có tức giận, cô cũng không bận tâm.

 

Tiêu Thần nói: “Em đi đi, anh không muốn gặp em.”

 

Hàng mi của Đàm Vũ run lên, nói: “Chờ anh khỏe lại em sẽ đi.”

 

Tiêu Thần: “Tiểu Vũ, em luôn theo sau anh, rốt cuộc là có ý đồ gì?”

 

Gần đây anh nghe được một số tin đồn không hay, ban đầu anh cũng không tin nhưng bây giờ không thể không tin, Đàm Vũ vào nhà họ Tiêu là có mục đích.

 

Mục đích của cô là anh.

 

Nếu một người đã bắt đầu tính toán từ khi còn nhỏ, vậy thì thật quá đáng sợ.

 

Đàm Vũ muốn nói, em không có ý đồ gì cả, em chỉ mong anh và mẹ nuôi sống tốt.

 

Nhưng Tiêu Thần không cho cô cơ hội để nói, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Anh vẫn luôn coi em là em gái, vì vậy…” Em an phận chút.

 

Đàm Vũ tự động diễn giải ra câu đằng say, cho nên đừng ảo tưởng.

 

Trái tim như bị cái gì đó bóp chặt, vừa chua xót vừa đau nhói.

 

Cô gượng cười: “Em biết.” Em biết anh coi em như em gái nhưng em phải làm sao bây giờ? Em không thể chỉ coi anh như anh trai được.

 

Đã có lúc Đàm Vũ muốn trốn tránh, cô cảm thấy mình thật sự không xứng nhưng cô lại không nỡ. Thời gian có thể ở bên anh ngày càng ít, cô không muốn lãng phí một giây nào cả.

 

Lần này, Tiêu Thần ở lại bệnh viện ba ngày, Đàm Vũ chăm sóc cho anh trong ba ngày đó. Sau khi xảy ra một chút tranh chấp ở ngày đầu tiên, ngày thứ hai và ngày thứ ba cũng xem như bình an vô sự, ít nhất lúc ăn cơm Tiêu Thần không kén chọn nữa, nói chuyện với cô cũng khá nhẹ nhàng.

 

Phải, không có dịu dàng, chỉ có nhẹ nhàng.

 

Tề Duyệt gọi điện đến tán gẫu, hỏi tình hình của cô như thế nào?

 

Cô chỉ có một người bạn tốt là Tề Duyệt, cô không muốn giấu giếm cô ấy nên đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy biết. Tề Duyệt sau khi nghe xong rất tức giận: “Tiểu Vũ, tại sao lại là anh ấy, người đàn ông khác không được sao?”

 

Đàm Vũ tĩnh tâm nghĩ về điều đó, chỉ có thể là anh thôi.

 

“Không thể.”

 

“Chị thích anh ấy đến vậy sao?”

 

“Ừ.”

 

“Chị có ngốc không vậy?”

 

“… Ngốc.”

 

Đàm Vũ bật cười, sau đó phiền muộn nói: “Nhưng Tề Duyệt à, thế giới của chị chỉ có anh ấy, không có anh ấy, chị không biết mình có còn sống được không.”

 

Câu nói này dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, trong nháy mắt cô đã sống cuộc sống không có “Anh” trong một thời gian dài. Đàm Vũ bỗng nhìn thấy câu “Tiểu Vũ, anh đau” do Tiêu Thần gửi hiện lên trên màn hình điện thoại của cô, trái tim cô cũng run theo.

 

Đau?

 

Lúc cô đau, anh đang ở đâu?

 

Khi cô nắm lấy tay anh và cầu xin anh đừng rời đi, anh đã làm những điều gì.

 

Khi anh thể hiện tình yêu của mình trên mạng một cách lộ liễu, anh có biết trái tim cô đau đến nhường nào?

 

Anh có từng để ý đến không.

 

Đàm Vũ trả lời: [Không thoải mái thì tìm bác sĩ.]

 

Tiêu Thần: [Nỗi đau này, ngay cả bác sĩ cũng không thể chữa khỏi, chỉ có em thôi.]

 

Tiêu Thần nhìn mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào nơi cao, nơi đó ánh đèn lơ lửng, xuất hiện một bóng người mơ hồ, anh nhận ra đó là Đàm Vũ.

 

Mưa to quá, anh muốn nhìn cho rõ nhưng hình như không được.

 

Không lâu sau, lại nhận được tin nhắn trả lời của Đàm Vũ.

 

[Tôi nhớ có người đã nói rằng cả đời này không muốn gặp tôi nữa.]

 

Những lời này đã khơi lại những chuyện cũ mà Tiêu Thần không muốn nghĩ đến, trong khoảng thời gian đó, anh thực sự rất bực bội với Đàm Vũ, muốn cô biến mất ngay lập tức, nên anh đã nói ra rất nhiều lời cay nghiệt.

 

Dường như có câu nào khó nghe là nói ra câu đó.

 

Khi đó anh chỉ quan tâm đến tâm trạng thoải mái của bản thân, chưa từng nghĩ những lời này sẽ gây ra nhiều tổn thương cho Đàm Vũ, anh cố chấp làm mọi cách để có thể đuổi cô đi.

 

Vứt thức ăn cô làm vào thùng rác, đuổi cô ra khỏi nhà vào ngày mưa...

 

Bây giờ nghĩ lại, mỗi một giây phút đều có thể lấy mạng anh, là anh, đều là lỗi của anh.

 

[Anh sai rồi, anh rút lại những lời đó.]

 

Đàm Vũ: [Rút lại? Vậy anh có thể xóa được ký ức của tôi không?]

 

Sao Tiêu Thần lại không muốn xóa đi những ký ức không vui của cô, anh muốn trở thành chỗ dựa duy nhất của cô, người anh mà cô yêu nhất.

 

[Tiểu Vũ, tha thứ cho anh được không?]

 

[Anh sẽ khiến em hài lòng.]

 

Đàm Vũ không còn bất kỳ ảo tưởng nào về Tiêu Thần, trái tim cô đau đến chết lặng và cũng đã khép kín.

 

[Không thể.]

 

Sấm sét vang lên, Đàm Vũ kết thúc cuộc trò chuyện.

 

Sau đó, Tiêu Thần đã gửi thêm một số tin nhưng không nhận được một câu trả lời nào.

 

-

 

Ngày hôm sau, Tiêu Thần đến thành phố B để ghi hình cho một chương trình giải trí, Đàm Vũ tiếp tục làm việc cùng với giáo viên hướng dẫn của mình. Thật trùng hợp, bên đối tác tiếp xúc lần này lại là người đàn ông ở tầng trên.

 

Đàm Vũ vẫn chưa hỏi tên của người đàn ông, hôm nay xem như chính thức chào hỏi.

 

Người đàn ông đưa tay ra và nói: “Chào cô Đàm, tôi là Thường Bân.”

 

Đàm Vũ lịch sự bắt tay đáp lại: “Chào giám đốc Thường.”

 

Thường Bân hoàn toàn khác với dáng vẻ khi gặp riêng, dường như nói nhiều hơn, hơn nữa còn rất biết cách kinh doanh.

 

Cũng phải, nếu như không có chút tài năng nào, làm sao có thể ngồi lên ghế giám đốc của tập đoàn Thường thị.

 

Đàm Vũ đã biết thêm điều mới về anh ta, khi công việc kết thúc, Thường Bân mời họ cùng nhau đi ăn. Đàm Vũ không muốn đi nhưng lại không thể tìm ra lý do để từ chối, vì vậy chỉ có thể đồng ý.

 

Bữa tối được đặt tại một nhà hàng phương Tây sang trọng nhất ở Nam Thành, Thường Bân là một người đàn ông rất lãng mạn, anh ta không chỉ bao trọn mà còn thuê một nghệ sĩ chơi vĩ cầm, âm nhạc vang vọng xung quanh khiến người ta nghe cảm thấy rất thoải mái.

 

Khi Đàm Vũ vào nhà vệ sinh thì Tiêu Thần gọi đến, do cô nghe nhầm, vô tình chạm phải, lúc muốn cúp máy thì đã quá muộn.

 

Vẫn luôn là Tiêu Thần nói chuyện, cô chỉ lắng nghe, Tiêu Thần dường như rất kiên nhẫn, nói chuyện với cô rất nhiều, bầu không khí ban đầu rất tốt nhưng lại bị phá hỏng.

 

Thường Bân đi tới và gọi từ xa: “Cô Đàm.”

 

Đàm Vũ quay lại, gật đầu.

 

Tiêu Thần cũng nghe thấy giọng nói của người đàn ông, hơn nữa còn nhận ra danh tính của người bên kia, đó là người đàn ông ở nhà tầng trên với nhà Đàm Vũ, giọng nói của anh ngay lập tức thay đổi: “Tại sao em lại ở cùng cậu ta?”

 

Đàm Vũ nói: “Ăn cơm.”

 

Tiêu Thần: “Hai người sao?”

 

Đàm Vũ: “Ừ.”

 

Tiêu Thần vội vàng nói: “Tiểu Vũ, người đàn ông này không phải người tốt, đừng lại gần cậu ta.”

 

Đàm Vũ hỏi ngược lại: “Người tốt là người như thế nào? Là anh sao?”

 

Tiêu Thần cứng họng: “Anh…” Đúng vậy.

 

Đàm Vũ nói: “Nếu không có chuyện gì quan trọng muốn nói, vậy cúp đây.”

 

“Tiểu Vũ, đừng cúp máy, anh có…” Đàm Vũ không đợi Tiêu Thần nói xong đã cúp máy.

 

Thường Bân đi tới: “Là anh Tiêu gọi đến sao?”

 

Đàm Vũ nói: “Không phải.”

 

Cô không giải thích lý do của cuộc điện thoại cho người không liên quan, thấy thái độ thờ ơ của cô, Thường Bân đi thẳng vào vấn đề: “Tôi vô tình thăm dò được chuyện của cô, chỉ là được người ta nhờ vả.”

 

“Ai?” Cho dù biết là ai, Đàm Vũ vẫn muốn để chính miệng anh ta thừa nhận.

 

“Tiểu Duyệt.” Thường Bân nói.

 

Đàm Vũ chú ý đến lúc anh ta nhắc đến Tiểu Duyệt, đôi mắt sáng lên, cong môi hỏi: “Anh thích Tề Duyệt sao?”

 

Thường Bân: “Rõ ràng vậy à?”

 

Đàm Vũ nói: “Khi yêu một người, ánh mắt không thể che giấu được.”

 

Thường Bân cười gượng: “Ngay cả cô cũng có thể nhận ra tôi thích cô ấy nhưng cô nhóc ấy lại một lòng muốn gán ghép chúng ta.”

 

Đàm Vũ nói: “Tại sao anh không nói cho cô ấy biết?”

 

Thường Bân: “Cô ấy còn nhỏ, cứ đợi đã.”

 

Đàm Vũ: “Anh không nói, mãi mãi cô ấy sẽ không biết, thật sự đợi đến ngày cô ấy thích người khác, anh có hối hận cũng đã muộn.”

 

Thường Bân dường như cân nghiêm túc cân nhắc những gì Đàm Vũ nói: “Sẽ không có ngày đó đâu.”

 

Sau khi nói thật lòng mình, bữa ăn thoải mái hơn rất nhiều, sau khi ăn xong thì hai người cùng nhau trở về nhà.

 

Không biết có phải vì tán gẫu chuyện trên trời dưới đất với Thường Bân hay vì điều gì khác, Đàm Vũ lại mơ đến lúc mình còn bé, khi ấy vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại đau khổ bấy nhiêu.

 

Trong giấc mơ, nửa trước cô liên tục cười thì nửa sau lại liên tục khóc, hai mắt đỏ hoe vì khóc, ôm lấy Tiêu Thần nói: “Anh, anh đừng đi.”

 

Tiêu Thần đẩy cô ra, giọng nói rất lạnh lùng: “Ai là anh của em, cút đi!”

 

Đàm Vũ tỉnh dậy khỏi giấc mơ, có ai đó đang bấm chuông cửa.

 

Cô vén chăn ra, mặc đồ ngủ vào, đứng dậy đi mở cửa: “Ai thế?”

 

Bên ngoài lại không có tiếng động.

 

Cô nhìn xuyên qua mắt mèo, cũng không thấy ai, vừa mới quay người, chuông cửa lại vang lên, cô mở cửa: “Anh…”

 

Đứng ngoài cửa là Tiêu Thần.

 

Có lẽ Tiêu Thần không ngủ ngon, vẻ mặt hốc hác, hai mắt còn rất đỏ.

 

Đàm Vũ: “Sao anh lại ở đây?”

 

Tiêu Thần giữ lấy bờ vai cô và đẩy cô vào.

 

Đàm Vũ đẩy anh ra: “Ai cho anh vào.”

 

Tiêu Thần dùng hết sức đẩy người vào tường, khàn giọng nói: “Đừng nói chuyện, nếu còn nói anh sẽ…”

 

Đàm Vũ nhìn anh, ánh mắt rất lạnh lùng: “Anh sẽ làm gì?”

 

Tiêu Thần khóa mắt cô, làm một việc mà anh thực sự rất muốn làm, nắm lấy cằm cô và hôn cô thật sâu.

 

Nụ hôn lộn xộn, môi lưỡi đều dùng.

 

Đàm Vũ vùng vẫy đẩy anh ra nhưng anh đã giữ lấy tay cô và giơ lên đỉnh đầu.

 

Cô dùng chân đá anh nhưng anh đã ngăn lại trước một bước.

 

Tiêu Thần hôn rất mạnh bạo, trong lòng rất buồn, vì vậy anh cũng muốn cô buồn cùng với anh.

 

Răng cắn lên môi của cô.

 

Đàm Vũ bị đau, cau mày lại.

 

Tiêu Thần nếm được vị máu tanh, anh lại càng hôn sâu hơn.

 

Làm sao Đàm Vũ có thể để anh được như ý muốn, nhân cơ hội cắn đầu lưỡi của anh, cắn rất mạnh.

 

Đầu lưỡi bị trầy.

 

Tiêu Thần rút lui, chóp mũi áp vào chóp mũi của cô, thong thả nói: “Tiểu Vũ, đừng giày vò anh nữa, được không?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)