TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiêu Thần uống hơi nhiều, say đến choáng váng, Đàm Vũ đẩy một cái, anh lảo đảo vài bước dựa vào tường, nếu không phải có tường chống đỡ, anh đã sớm ngã xuống rồi, sau khi ổn định lại cơ thể anh từ từ ngẩng đầu nhìn lên: “Tiểu Vũ.”

 

Tay Đàm Vũ đưa ra sau lưng, đầu ngón tay khẽ run lên, từng có một lần anh cũng uống say như vậy, cũng nhìn cô bằng ánh mắt ấy, gọi một tiếng Tiểu Vũ.

 

Buồn cười là lần đó là vì Tống Viện từ chối anh, anh rất đau lòng, cô đến khuyên, anh tưởng cô là Tống Viện, cầu xin cô cho anh một cơ hội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đêm đó thời tiết đẹp, nhiệt độ cũng ấm áp. Nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết, toàn thân đều phát run, dùng sức kìm chế lại mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.

 

Cô không nỡ thấy anh buồn, an ủi: “Được, em cho anh một cơ hội.”

 

Anh ôm lấy cô, vùi mặt vào vai cô, cắn vào cổ cô một cái: “Cảm ơn em.”

 

Khi anh nói cảm ơn giọng rất dễ nghe, trong khoảnh khắc ấy, Đàm Vũ cho rằng anh đã nhận ra cô, vừa định nói gì đó thì nghe thấy anh nói: “... Tống Viện.”

 

Cảm ơn em, Tống Viện.

 

Trái tim Đàm Vũ như bị dao cứa, không thể đẩy anh ra, chỉ có thể cắn môi buộc bản thân không nói ra lời nào.

 

Có những nỗi đau không phải cứ nói một câu “xin lỗi, anh sai rồi” là có thể được giải thoát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không tha thứ, là vì vết thương trong lòng còn chưa khép lại, nơi đó dường như vẫn còn đang rỉ máu, ban ngày còn ổn, tối đến, trong đêm khuya thanh vắng máu sẽ càng chảy nhiều hơn.

 

Rất đau.

 

Đàm Vũ hít sâu một hơi, nói với Tiêu Thần: “Không còn sớm nữa, anh mau về đi.”

 

Tiêu Thần say rượu mơ hồ nhìn cô, vô cùng đáng thương nói: “Anh, anh không đi.”

 

Đàm Vũ làm bộ đóng cửa, anh hai bước xông tới, lần trước là dùng chân chặn, lần này dứt khoát dùng tay.

 

Đàm Vũ: “Buông tay.”

 

Tiêu Thần lắc đầu: “Không buông.”

 

“Anh không buông thì tôi sẽ đóng cửa đấy.”

 

“Được.”

 

Đàm Vũ cho rằng anh sẽ thừa dịp cửa đóng lại trong nháy mắt sẽ rút tay về, nhưng cô nghĩ sai rồi, anh thật sự không nhúc nhích, lực đóng cửa của cô rất mạnh, tiếng cửa đập vào xương phát ra rất chói tai.

 

Âm thanh vang lên, cô dừng lại, mặt trắng bệch.

 

Tiêu Thần không kêu tiếng nào, cứ vậy mà nhìn chằm chằm cô, anh muốn nhìn xem cô có đau lòng hay không. Trước đây, hễ anh bị thương, cô sẽ đau lòng hơn ai hết, nếu vết thương nhẹ còn ổn, khi vết thương nghiêm trọng, cô sẽ khóc.

 

Anh từng hỏi cô, vì sao khóc, cũng không phải là cô đau?

 

Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ câu trả lời lúc ấy của cô.

 

Cô nói: “Em đau lòng.”

 

Nhìn xem, cô của khi ấy đã từng vì anh mà đau lòng, bây giờ thì sao? Bây giờ cũng sẽ như vậy chứ?

 

Tiêu Thần cầu xin ở trong lòng.

 

Lông mày Đàm Vũ khẽ nhíu lại buông ra, tầm mắt dừng lại trên mu bàn tay đỏ ửng của anh hai giây, sau đó rời đi: “Tiêu Thần, anh đủ chưa thế hả?”

 

Từ ngày bước vào nhà họ Tiêu, Tiêu Thần chính là anh trai, lớn hơn một chút, là anh, cô thật sự chưa từng gọi cả họ lẫn tên anh.

 

Gần đây tần suất hai chữ này xuất hiện quá nhiều, trái tim Tiêu Thần lại đau đớn, không biết là liên quan đến uống rượu hay gì khác, cảm giác đau đớn dường như càng tệ hơn so với bình thường, dường như có thể lấy mạng anh vậy.

 

Tiêu Thần dựa vào cửa giải thích: “Không làm loạn.”

 

“Đàm Vũ: “Không làm loạn vậy thì phiền anh mau đi đi.”

 

Tiêu Thần: “Đi không nổi.”

 

Tim còn ở đây, người anh có thể đi đâu, ngay cả khi thực sự đi trái tim cũng trống rỗng.

 

Không cho Đàm Vũ cơ hội nói chuyện, anh lại nói: “Dạo này anh thường nằm mơ, mơ về lúc nhỏ, em mặc váy công chúa màu hồng, anh dẫn em đi chơi, chúng ta cùng nhau bắt bướm, cùng nhau bện vòng hoa, trong biển hoa anh hát em múa.”

 

Dừng lại một lát, anh tiếp tục nói: “Em cười rất vui vẻ, không ngừng gọi anh, anh trai, anh trai.”

 

“Tiểu Vũ, anh thực sự rất hoài niệm thời gian đó.”

 

Ánh mắt Đàm Vũ hướng lên trên, dường như cũng đang rơi vào trầm tư, lúc nhỏ Tiêu Thần quả thực đối xử cực kỳ tốt với cô, không chỉ Tiêu Thần, cả nhà họ Tiêu đều đối xử với cô rất tốt.

 

Bà Tiêu càng là như vậy, cho cô ăn món ngon nhất, mặc đồ đẹp nhất.

 

Trước khi cô đến nhà họ Tiêu cô sống rất thảm, ăn nhờ ở đậu, bị người ta coi thường, có những lúc còn không được ăn cơm, quần áo mặc cũng quá rách rưới, thường bị các bạn nhỏ cười nhạo, nói cô là đồ sao chổi, nói cô là đứa không có mẹ, nói cô không có ai cần.

 

Nếu cô phản bác lại, bọn chúng sẽ đánh cô.

 

Sau đó đến nhà họ Tiêu tất cả đều đã thay đổi, lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào gọi là ấm áp gia đình, lần đầu tiên cô được trải nghiệm thế nào gọi là hạnh phúc.

 

Đêm đó, nằm trên giường cô vẫn không dám ngủ, sợ tất cả những thứ này đều là mơ nhưng sau đó cô lại nghĩ, dù là nằm mơ cũng tốt, ít nhất trong mơ cô cũng hạnh phúc.

 

Sau khi tỉnh dậy, tất cả vẫn giống như ngày hôm qua, có mẹ nuôi, có anh trai, không phải mơ mà là thật.

 

Cô rơi nước mắt vì sung sướng.

 

Người sống hạnh phúc quá lâu, sẽ luôn xảy ra cái gì đó, năm cấp ba ấy, mỗi lần cô nhìn thấy Tiêu Thần đều sẽ hồi hộp luống cuống, tim đập thình thịch, cô không biết đây là tình huống gì, đành lấy “bạn của chị” hỏi Tề Duyệt, Tề Duyệt chỉ một câu đã nói ra tất cả: “Cái gì mà bạn của em, người hỏi chính là chị đúng không?”

 

Đàm Vũ đỏ mặt không phủ nhận.

 

Tề Duyệt nói: “Điều này chứng tỏ chị đã thích Tiêu Thần rồi.”

 

“...” Đàm Vũ vô cùng ngạc nhiên: “Thích? Sao có thể chứ?”

 

“Sao lại không thể?” Tề Duyệt nói: “Đây không phải là chuyện rất đương nhiên sao, ngày đêm ở bên nhau, lâu dần nảy sinh tình cảm, tiểu thuyết đều viết như vậy.”

 

Tối hôm đó, cơm tối Đàm Vũ cũng không ăn mà đi về phòng ngủ, bà Tiêu bưng hoa quả đi vào, hỏi cô sao vậy?

 

Cô muốn nói với bà, lại sợ bà tức giận: “Chỉ là con hơi mệt một chút thôi ạ.”

 

Bà Tiêu nói với cô vài câu, đặt đĩa hoa quả xuống, không qua bao lâu người giúp việc mang vào một bát cháo dưỡng sinh, là một người mẹ nuôi bà thực sự rất chuẩn mực, không chỉ mẹ nuôi, làm mẹ cũng rất chuẩn.

 

Đàm Vũ không muốn để bất cứ ai phải thất vọng, nói với chính mình, quên đi, quên đi, cô và anh trai không thể được.

 

Sau đó cô chọn ở nội trú, mặc dù bà Tiêu không đồng ý lắm nhưng thấy cô kiên quyết cũng đành thỏa hiệp, chỉ là đưa ra một điều kiện, cuối tuần cô nhất định phải về nhà, mỗi tuần đều phải về.

 

Cô muốn nói, không tiện.

 

Nhưng bà Tiêu nói, nếu không đồng ý thì chỉ có thể tiếp tục ở nhà, cô đành phải đồng ý.

 

Cô nghĩ không gặp mặt thì sẽ bớt thích, sự thật là, không gặp càng vương vấn nhiều hơn, càng thích nhiều hơn.

 

Trong mơ, cô thường mơ thấy Tiêu Thần, mơ thấy anh dẫn cô đi chơi, mơ thấy anh xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Tiểu Vũ của chúng ta thật ngoan.”

 

Không, cô không ngoan, cô thích anh trai mình.

 

Cảm giác lo lắng ngày càng nghiêm trọng, sau đó cô bắt đầu mất ngủ, thành tích cũng bắt đầu trượt dốc, thầy giáo tìm cô nói chuyện, dò hỏi lý do, cô nói áp lực học tập quá lớn.

 

Thật ra không phải mà bởi vì đã rất lâu rồi cô không gặp Tiêu Thần, cô rất nhớ anh, rất nhớ.

 

Cuối tuần đó về nhà, sau bữa sáng, bà Tiêu vào phòng ngủ của cô, muốn tìm cô nói chuyện, vô tình thấy điện thoại của cô, màn hình khóa điện thoại là hình cô và Tiêu Thần.

 

Bà dường như đã nhìn ra điều gì đó.

 

Đàm Vũ từ nhà vệ sinh ra thấy bà đang cầm điện thoại xem, vội vàng đi tới: “Mẹ nuôi.”

 

Bà Tiêu trả lại điện thoại cho cô, lạnh nhạt nói: “Tiểu Vũ có phải con thích A Thần không?”

 

Đàm Vũ muốn phủ nhận nhưng sau khi chạm phải ánh mắt của bà, cô hoảng sợ, cầm tay bà Tiêu nói: “Mẹ nuôi, mẹ nghe con giải thích, đúng, là con không đúng, đều là lỗi của con, chuyện này không liên quan đến anh, anh ấy không biết gì cả, con…”

 

Cô gấp đến bật khóc.

 

Bà Tiêu ôm cô vào lòng, nhẹ vỗ lưng cô, chân tình nói: “Thời gian này con sống rất khổ sở phải không?”

 

“Là mẹ nuôi sai rồi, vậy mà không phát hiện ra.”

 

“Là mẹ nuôi không tốt.”

 

Đàm Vũ lắc đầu: “Không, là con không tốt, con, con sẽ kìm chế, con sẽ khiến cho mình không thích anh trai nữa.”

 

Bà Tiêu nói: “Tiểu Vũ, tình cảm của con người nếu có thể kìm chế được, sao có nhiều chuyện không như ý như vậy?”
 

Đàm Vũ không biết bà có ý gì, cắn môi không nói lời nào.

 

Bà Tiêu nói: “Mẹ nuôi không phản đối các con ở bên nhau.”

 

Khoảnh khắc ấy, Đàm Vũ ngây người.

 

Bà Tiêu nói: “Nhưng có chuyện này con cần phải biết, quan hệ giữa các con rất phức tạp, nếu con thực sự muốn bước thêm một bước này, lỡ như, lỡ như không có được những điều nghĩ trong lòng, quan hệ dĩ nhiên không thể giống như hiện tại, con có dám đánh cuộc không?”

 

Đúng vậy, cô dám không?

 

Không, cô không dám. 

 

Lỡ như, lỡ như... Anh từ chối, vậy giữa hai người ngay cả anh em cũng không thể làm được nữa.

 

Đàm Vũ khóc lóc nói: “Mẹ nuôi, xin mẹ giữ bí mật giúp con, con, con sẽ điều chỉnh lại.”

 

Có một số việc nói thì dễ, làm lại thật sự rất khó, cô chỉ có thể giảm bớt số lần gặp mặt Tiêu Thần. Nhưng không biết từ lúc nào, không chỉ cô cố tình tránh né, mà Tiêu Thần cũng cố ý tránh đi.

 

Hai người tiếp xúc ngày càng ít, ngày càng ít đi.

 

Sau đó, Tiêu Thần ra nhập giới giải trí, cô học đại học.

 

Hôm đó, bà Tiêu hỏi cô: “Con còn thích A Thần không?”

 

Đàm Vũ nghĩ một lúc lâu sau đó gật gật đầu: “Thích.”

 

Bà Tiêu nói: “Vậy theo đuổi đi, mẹ nuôi ủng hộ con.”

 

Khi cô muốn tỏ tình với Tiêu Thần, lại biết được anh thích Tống Viện, người phụ nữ đó như bước ra từ trong tranh.

 

Trừ việc đi theo Tiêu Thần, cô dường như không làm được gì khác.

 

...

 

Tiêu Thần còn đang nói về cảnh tượng trong mơ: “Anh bị ốm, em ân cần hỏi han, chăm sóc anh cả đêm, anh không vui, em dỗ cho anh vui.”

 

Sau đó anh nói: “Tiểu Vũ, quá khứ của chúng ta tuyệt vời như vậy, lẽ nào em không hoài niệm sao?”

 

Hoài niệm ư?

 

Cô không biết.

 

Đèn trong hành lang chập chờn, phản chiếu sắc mặt Đàm Vũ cũng lúc sáng lúc tối, khi Tiêu Thần cho rằng cô sẽ không trả lời, cô nói: “Quá khứ rồi không phải sao? Quên đi.”

 

“Anh không thể quên.” Vẻ mặt Tiêu Thần đau khổ: “Cả đời này cũng không thể quên.”

 

“Tiểu Vũ, tha thứ cho anh trai một lần được không?”

 

“Xin em đấy.”

 

Đàm Vũ mở miệng muốn nói gì đó, thang máy vang lên tiếng bước chân, tiếp đó có người đang đi đến: “Cô Đàm, cô không sao chứ?”

 

Là “hàng xóm tốt” ở tầng trên.

 

Tiêu Thần nhìn thấy anh ta sắc mặt lập tức thay đổi, đứng thẳng, một tay đút túi: “Anh có chuyện gì?”

 

Người đàn ông đi đến: “Tôi không sao, tôi thấy anh Tiêu mới có sao đấy.”

 

Tiêu Thần chắn trước người Đàm Vũ, ngăn không cho người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô: “Tôi rất ổn.”

 

Người đàn ông đánh giá anh một lượt: “Anh xem, bộ dạng của anh cũng không được ổn lắm.”

 

Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng.

 

Người đàn ông lại hỏi: “Cô Đàm, có cần tôi giúp không?”

 

Đàm Vũ không muốn gây ra chuyện, thò đầu ra: “Cảm ơn anh, không cần.”

 

Người đàn ông nghe xong, dường như còn không muốn đi.

 

Tiêu Thần nói: “Còn không đi.”

 

Người đàn ông nói: “Nói chuyện với anh.”

 

Tiêu Thần vẻ mặt ghét bỏ.

 

Người đàn ông mặc kệ.

 

Cánh cửa của Đàm Vũ đóng lại chính vào lúc này, cô nói một câu: “Tôi phải đi ngủ rồi, hai người cứ nói chuyện.”

 

“Rầm.” Cửa phòng đóng lại.

 

Người đàn ông cau mày: “Tôi cũng buồn ngủ rồi, anh Tiêu, chúc ngủ ngon.”

 

Tiêu Thần nhìn bóng lưng anh ta, dùng hết toàn lực mới kìm chế được không lên đá cho anh ta một cái.

 

Đợi sau khi người đàn ông đi, Tiêu Thần gọi điện thoại cho Đàm Vũ, tiếng bíp bíp tắt máy.

 

Anh dơ tay gõ cửa, lúc sắp chạm vào lại ngừng lại, bỏ đi, để cô nghỉ ngơi thôi.

 

Dựa vào tường nửa tiếng, Tiêu Thần rời đi.

 

Bên ngoài trời đang mưa, mưa thu hơi lạnh, anh không mang ô, cứ như vậy mà đi trong mưa, vừa đi vừa thoáng nhìn lên phía trên.

 

Mưa hơi lớn, chẳng nhìn thấy gì, một lúc sau, anh mới rời tầm mắt và tiếp tục đi.

 

Không qua bao lâu, toàn bộ quần áo đều ướt đẫm, sợi tóc dán vào trên đầu, mắt như bị nước rửa sạch, đỏ đến nhỏ máu.

 

Anh chưa bao giờ chật vật như vậy.

 

Sau khi ngồi vào trong xe, anh gửi cho Đàm Vũ một tin nhắn wechat.

 

[Tiểu Vũ, anh đau.] 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)