TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiêu Thần nhận lấy đồ trên tay Đàm Vũ, ánh mắt lạnh lùng, nhếch môi nói: “Cảm ơn.”

 

Không biết người đàn ông này có cố tình hay không, làm như không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng này của Tiêu Thần, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước: “Cô Đàm sau này có chuyện gì cần cứ việc tìm tôi, chúng ta ở tầng trên tầng dưới rất thuận tiện.”

 

Đàm Vũ khách khí nói: “Cảm ơn ý tốt của anh Vương.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông xua tay: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, hàng xóm mà, nên làm thôi.”

 

Tiêu Thần thấy hai người vẫn nói chuyện, nổi cơn ghen, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, cúi xuống nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, Tiểu Vũ, ngày mai em còn phải đi làm.”

 

Dừng lại ở đây thôi, lời này nếu nói với người khác khẳng định người ta đã sớm nhận ra là có ý gì rồi. Nhưng đầu của người hàng xóm tầng trên này hình như thiếu mất sợi dây nào đó, vẫn chẳng hiểu gì, còn tiếp tục nói chuyện với Đàm Vũ.

 

Tiêu Thần tức giận, trước giờ chưa từng tức giận như vậy, lần đầu tiên, anh tức đến mức muốn đánh người, nắm chặt nắm đấm.

 

Khóe mắt Đàm Vũ liếc nhìn Tiêu Thần một cái, sau khi nhìn thẳng vào ánh mắt anh, khẽ nhíu mày, âm thầm cảnh cáo anh, đừng làm bậy.

 

Sự ngạo mạn đang tăng lên của Tiêu Thần khi đón nhận ánh mắt của của cô ngay lập tức đã không còn, không còn cách nào, anh có thể tức giận với bất cứ ai, duy chỉ có Đàm Vũ là không thể.

 

Dù sao đến bây giờ cô còn chưa tha thứ cho anh.    

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bàn tay nắm chặt của Tiêu Thần chậm rãi mở ra, khẽ nhếch môi đi đến trước mặt người đàn ông, xen vào cuộc trò chuyện của bọn họ: “Vừa nãy không nghe rõ, hóa ra anh ở tầng trên à, chuyển đến từ lúc nào thế?”

 

“Hôm trước.”

 

“Vậy sau này là hàng xóm rồi, phải quan tâm lẫn nhau.”

 

“Nên làm thôi, nên làm thôi.”

 

“Hay là đến nhà tôi uống tách trà nhé.” Tiêu Thần mời.

 

Vừa rồi chỉ nói là bạn trai của Đàm Vũ, lúc này lại tăng lên là đến nhà anh rồi, tốc độ rất nhanh, người đàn ông cười hỏi: “Sẽ không phiền chứ?”

 

Tiêu Thần muốn nói: Có, anh rất phiền.

 

Đàm Vũ nhịn cười: “Không đâu, anh Vương, mời.”

 

Dáng vẻ Đàm Vũ vừa cười vừa nói chuyện làm Tiêu Thần rất ghen, hóa ra cô với ai cũng nhiệt tình như vậy, trừ anh...

 

Suy nghĩ này khiến anh rất khó chịu, sống lưng thẳng tắp hơi thả lỏng một chút, trong lòng khẽ thở dài, Tiểu Vũ rốt cuộc thì khi nào em mới chịu tha thứ cho anh đây.

 

Đàm Vũ lướt qua Tiêu Thần, mở cửa ra: “Anh Vương, mời.”

 

Người đàn ông là người đầu tiên bước vào, Tiêu Thần càng ghen hơn, từng có lúc anh là người đầu tiên ấy, luôn là số một.

 

Sau khi người đàn ông đi vào, Đàm Vũ chặn trước mặt Tiêu Thần, ánh mắt nhìn anh như đang nói: Ở đây không chào đón anh.

 

Tiêu Thần vờ như không nhìn thấy, tay đặt lên cổ tay Đàm Vũ, Đàm Vũ không muốn để anh chạm vào, rút cánh tay lại, Tiêu Thần thừa dịp đi vào.

 

Người đàn ông ngồi ngẫu nhiên trên ghế sô pha, cũng thật trùng hợp, chỗ ngồi của anh ta vừa đúng là chỗ mà Tiêu Thần từng thích ngồi nhất.

 

Tiêu Thần cụp mắt nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt thoáng thay đổi nhưng chỉ trong chốc lát, được che giấu rất tốt.

 

Người đàn ông nói rất hăng, vừa uống trà vừa trò chuyện, Đàm Vũ lịch sự trả lời, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười, người đàn ông cũng cười rất vui vẻ, chỉ có Tiêu Thần sắc mặt ngày càng nghiêm trọng.

 

Ước chừng uống trà gần một tiếng, người đàn ông mới đứng dậy rời đi.

 

Đàm Vũ tiễn anh ta ra cửa, người đàn ông cười nói: “Cô Đàm, cảm ơn cô đã mời trà, hoan nghênh cô rảnh rỗi đến nhà tôi làm khách.”

 

Đàm Vũ gật đầu nói: “Cảm ơn.”

 

Người đàn ông đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, Đàm Vũ quay trở lại, Tiêu Thần thấy cô vào, vội vàng ra đón, dặn dò: “Người đàn ông trên tầng kia vừa nhìn đã biết có ý đồ, em nhất định đừng để bị anh ta lừa, càng không thể đến nhà anh ta.”

 

“Em đừng nhìn anh ta trông có vẻ lịch thiệp, người như vậy mới là người nguy hiểm nhất.” 

 

“Vì ý nghĩ xấu xa của anh ta đều giấu trong bụng rồi.”

 

“Con gái các em dễ bị những biểu hiện giả dối này mê hoặc nhất, cho rằng anh ta là một người đàn ông tốt, thật ra một chút cũng không phải, đàn ông tốt sẽ không tùy tiện đến nhà của một cô gái uống trà, còn uống lâu như vậy nữa chứ.”

 

“Tiểu Vũ, em nghe thấy lời anh nói không, sau này tránh xa anh ta một chút, anh ta rất nguy hiểm.” Tiêu Thần sợ Đàm Vũ không nhớ được, đang định thao thao bất tuyệt, Đàm Vũ ngắt lời anh: “So với người đàn ông vừa nãy em thấy anh có vấn đề hơn.”

 

Tiêu Thần: “...”

 

Đàm Vũ: “Ai nói anh là bạn trai tôi, tôi có thừa nhận không?”

 

Tiêu Thần: “...”

 

“Còn có tôi gặp ai, mời ai về nhà, liên quan gì đến anh?”

 

“Anh không phải…”

 

“Sao, anh có thể thích Tống Viện, tôi không thể thích người đàn ông khác à?”

 

“Anh không thích Tống Viện.” Tiêu Thần vội vàng giải thích.

 

“Không?” Đàm Vũ cười giễu cợt, nhắc nhở anh: “Lời mình từng nói cũng không nhớ.”

 

“Đúng, anh đã từng thích Tống Viện nhưng chuyện đó đã qua rồi.” Tiêu Thần giải thích: “Bây giờ một chút ý nghĩ về Tống Viện thôi anh cũng không có.”

 

“Không cần phải giải thích với tôi, tôi không có hứng thú nghe.” Đàm Vũ làm ra tư thế đuổi người: “Mời đi.”

 

Tiêu Thần không muốn đi: “Tiểu Vũ, chúng ta nói chuyện được không?”

 

Đàm Vũ nói: “Không được, không rảnh.”

 

Tiêu Thần cười lấy lòng: “Anh không vội, em cứ bận việc của em trước đi, đợi xem xong việc chúng ta nói chuyện sau.”

 

Anh nhìn vào ghế sô pha: “Anh, anh ngồi đây đợi.”

 

Nói xong còn thật sự bước nhanh vài bước, ngồi xuống.

 

Đàm Vũ xoay người nhìn anh: “Ai cho phép anh ở nhà tôi, anh mau đi đi.”

 

Tiêu Thần tiếp tục cầu xin: “Để anh ngồi đây đợi em đi, anh bảo đảm sẽ không quấy rầy em, thật đấy.”

 

Đàm Vũ lười nói nhảm với anh, gật đầu: “Không đi phải không? Được.”

 

Cô khom lưng lấy điện thoại ra: “Muốn tôi báo cảnh sát không?”
 

Tiêu Thần đứng dậy: “Đừng.”

 

Đàm Vũ lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”

 

Tiêu Thần không tình nguyện đi ra ngoài, khi đi đến cửa, bám vào khung cửa nói: “Ở lại một lát cũng không được sao?”

 

Đàm Vũ kiên định nói: “Không được.”

 

Tiêu Thần bị Đàm Vũ đẩy ra ngoài, một giây sau, cửa đóng sầm lại.

 

Tiêu Thần xoay người dơ tay lên gõ cửa: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ.”

 

Nhưng cho dù anh gõ thế nào, Đàm Vũ cũng không mở cửa.

 

Con người khi đã gặp phải xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị đau răng, dáng vẻ kinh sợ này của Tiêu Thần vừa trùng hợp bị người khác nhìn thấy.

 

Người này không ai khác, chính là người hàng xóm tầng trên mới vừa rời đi không bao lâu.

 

Trong tay anh ta cầm một ít hoa quả, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Thần, đánh giá Tiêu Thần một lượt: “Anh Tiêu đây là bị… Cô Đàm đuổi ra ngoài sao?”

 

Biểu cảm nói chuyện của anh ta rất đặc sắc, nhìn giống như đang tiếc nuối, trong ánh mắt còn có ý cười, đập vào mắt Tiêu Thần vô cùng chướng mắt.

 

Tiêu Thần không muốn để ý đến anh ta.

 

Người đàn ông dơ tay sờ chóp mũi, tựa như đang tự lẩm bẩm một mình, nhưng tiếng lại rất lớn, Tiêu Thần nghe thấy anh ta nói: “Hiểu rồi, thật sự bị đuổi ra ngoài rồi.”

 

Tiêu Thần: “...”

 

Người đàn ông: “Có cần tôi thay anh nói chuyện với cô Đàm không?”

 

Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Thần đối với người đàn ông này vốn đã không tốt, hơn nữa bây giờ còn bị anh ta mỉa mai giễu cợt, nhìn anh ta càng thấy khó chịu: “Không, cần.” 

 

Người đàn ông gật đầu: “Ồ, được thôi.”

 

Anh ta làm động tác muốn gõ cửa, Tiêu Thần nhắc nhở: “Cô Đàm ngủ rồi.”

 

Người đàn ông không nghe anh, vẫn gõ cửa, vừa gõ vừa nói: “Cô Đàm nhất định sẽ mở cửa.”

 

Cũng không biết anh ta lấy đâu ra phần chắc chắn này.

 

Một lúc sau, cửa đã thật sự mở ra, Đàm Vũ nhìn người đàn ông tầng trên, cả mặt tươi cười, chu đáo lễ phép.

 

Người đàn ông đưa hoa quả trong tay cho Đàm Vũ: “Cô Đàm, sau này xin hãy quan tâm nhiều hơn.”

 

Đàm Vũ không muốn nhận, người đàn ông nói: “Có qua có lại, tôi uống trà nhà cô, tặng chút hoa quả cũng là chuyện nên làm.”

 

Đàm Vũ chỉ đành nhận lấy.

 

Người đàn ông xoay người trở về, lướt qua Tiêu Thần nhíu mày, như đang nói: Thấy chưa, cô Đàm mở cửa rồi đấy.

 

“…” Tiêu Thần tức ói máu.

 

Đợi người đi, Đàm Vũ dơ tay đóng cửa, Tiêu Thần chen chân vào: “Tiểu Vũ, có thể nói chuyện với anh không?”

 

Đàm Vũ: “Không, thể.”

 

Đẩy Tiêu Thần một cái, thừa dịp anh lùi về phía sau, đóng cửa lại lần nữa.

 

Lông mày Tiêu Thần nhíu lại thành một đường, sắc mặt nghiêm trọng.

 

Toon Sướng nhắn tin cho anh, nhắc nhở anh nghỉ ngơi sớm, ngày mai có thương hiệu cần chụp hình.

 

Trước khi đi Tiêu Thần gửi tin nhắn cho Đàm Vũ, nhắc cô phải cẩn thận với người đàn ông tầng trên, vừa nhìn đã thấy không phải là thứ gì tốt.

 

Đàm Vũ rất lâu sau mới trả lời.

 

[Anh cũng không tốt hơn anh ta chỗ nào.] 

 

Tiêu Thần: ...

 

-

 

Đàm Vũ trả lời tin nhắn xong thì đi vào phòng tắm, tắm rửa xong rồi đi ra, điện thoại vang lên, là bạn thân Tề Duyệt gọi đến.

 

Tề Duyệt vui vẻ hỏi: “Sao rồi?”

 

Đàm Vũ vừa lau tóc vừa hỏi: “Cái gì sao rồi cơ?”

 

“Người đàn ông đó.” Tề Duyệt nói: “Anh ấy là do em lựa chọn kỹ càng, con nhà giàu, chuyên gia tài chính.”

 

Đàm Vũ chớp mắt, không hiểu lắm.

 

Tề Duyệt nói: “Hàng xóm nam tầng trên của chị ấy.”

 

Đàm Vũ giờ mới hiểu, chẳng trách người đàn ông kia hơi là lạ, không nói đến rất nhiệt tình, mà còn biết sở thích của cô, cô còn nghĩ là trùng hợp.

 

“Em tìm à?” Đàm Vũ hỏi.

 

“Ừ, chị thích không?” Tề Duyệt nói.

 

“Không thích.” Đàm Vũ thành thật trả lời.

 

“Sao không thích, anh ấy có chỗ nào làm không tốt?” Tề Duyệt nói: “Chị mau nói với em đi.”

 

Đàm Vũ nghe ra trong giọng nói của cô ấy có gì đó không bình thường, cười nói: “Tiểu Duyệt, em thích anh ta hả?”

 

“Em không.” Tề Duyệt phủ nhận: “Anh ấy chỉ là một anh trai hàng xóm rất tốt, rất tuyệt vời, vậy nên em mới muốn giới thiệu cho hai người quen nhau.”

 

“Anh trai?” Đàm Vũ nói bằng giọng điệu của người từng trải: “Trừ anh trai em gái ruột có quan hệ huyết thống, ngoài ra những người khác làm sao có thể là anh trai đơn thuần.”

 

Tề Duyệt còn đang phủ nhận, dòng suy nghĩ của Đàm Vũ đã lạc đi, cô nhớ tới, lần đâu tiên khi giới thiệu Tiêu Thần với bạn cùng lớp, nói đây là anh trai cô, bạn cùng lớp hỏi, anh ruột?

 

Cô trả lời: “Không phải.”

 

Lúc đó có một người bạn đột nhiên nói: “Trên đời này làm gì có quan hệ anh em đơn thuần như vậy.”

 

Không biết là vì bí mật trong đáy lòng bị nhìn thấy, hay vì nguyên nhân khác, khoảnh khắc ấy, nhịp tim Đàm Vũ đập nhanh hơn, rất sợ Tiêu Thần nhìn ra cái gì.

 

Tề Duyệt giải thích: “Em thực sự coi anh ấy là anh trai.”

 

Đàm Vũ nói: “Vậy em đã từng hỏi ý kiến của anh ta chưa, anh ta có coi em như em gái không?”

 

Tề Duyệt á khẩu không nói nên lời.

 

Đàm Vũ khuyên: “Tiểu Duyệt phải nhìn rõ lòng mình.”

 

Tề Duyệt thuận miệng hỏi: “Vậy chị thì sao, có nhìn rõ lòng mình không, còn ôm ảo tưởng với Tiêu Thần không?”

 

Đàm Vũ rơi vào trầm ngâm, rất lâu sau mới nói: “Không biết.”

 

Tề Duyệt khuyên: “Tiểu Vũ, Tiêu Thần tên đó không xứng đáng, chị nhất định không thể thứ cho anh ấy, càng không thể quay đầu.”

 

“Anh ấy cho là đã nắm chắc chị nên mới không lo sợ như vậy, chị phải cho anh ấy biết tay, để cho anh ấy hiểu, trên thế giới không chỉ có một mình anh ấy là đàn ông, vẫn còn có rất nhiều người thích chị.”

 

“Nhớ chưa?”

 

Đàm Vũ đáp: “Nhớ rồi.”

 

Cũng không biết là vì muốn xác minh lời Tề Duyệt nói hay là gì khác, từ hôm gặp người hàng xóm tầng trên hỏi han Đàm Vũ ân cần kia, mỗi lần Tiêu Thần đến tìm Đàm Vũ, đều sẽ thấy có người đàn ông đến lấy lòng cô.

 

Mới đầu Tiêu Thần là tức giận, sau đó là sợ, anh sợ Đàm Vũ sẽ bị họ cướp đi.

 

Tối hôm đó, anh uống rất nhiều rượu, gõ cửa nhà Đàm Vũ, ôm cô khóc.

 

“Tiểu Vũ, đừng, đừng phớt lờ anh được không?”

 

“Anh, anh biết mình làm không đúng, anh, anh sẽ sửa, được không?”

 

“Anh, anh thực sự không thể không có em.”

 

“Xin em, xin em đó.”

 

Anh rất ít khóc, huống chi là khóc vì phụ nữ, đây xem như là lần đầu tiên, đàn ông khóc không giống với phụ nữ khóc, nhiều hơn là sự im lặng.

 

Con ngươi dường như đang nhỏ máu, mắt đỏ đến dọa người.

 

Nhất là biểu cảm cầu xin trên khuôn mặt anh, làm cho người ta nhìn thấy mà trái tim vô cớ run lên.

 

Nếu là người phụ nữ khác thì có lẽ đã sớm tha thứ cho anh rồi. Nhưng vết thương mà Tiêu Thần gây ra cho Đàm Vũ quá sâu, từng cảnh từng cảnh trong quá khứ, cô không thể dễ dàng tha thứ.

 

Cô đẩy mạnh anh ra, lạnh lùng nói: “Xin hãy tự trọng.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)