TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 402
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trên mặt Tiêu Thần hiện ra dấu bàn tay, bên trái lại càng bắt mắt, nhìn có vẻ còn đau hơn nhưng anh như không cảm thấy gì cả, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu trong lời nói rất dịu dàng.

 

“Tiểu Vũ, còn muốn đánh không?”

 

Dáng vẻ đó như muốn nói, nếu em còn chưa đánh đủ thì có thể tiếp tục.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đàm Vũ lạnh lùng nhìn anh: “Anh sẽ không cho rằng như vậy thì tôi có thể tha thứ cho anh chứ?”

 

Tiêu Thần không dám nghĩ vậy, anh biết trước đây mình rất khốn nạn, Đàm Vũ tức giận cũng là đương nhiên: “Không, anh chỉ muốn làm em vui.”

 

“Vui?” Đàm Vũ cười nhạo: “Chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ luôn vui vẻ.”

 

“Cái này anh không làm được.” Bây giờ trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến đều là cô, sao có thể không xuất hiện.

 

“Tiểu Vũ, đưa ra yêu cầu khác được không?” Tiêu Thần nhẹ dỗ dành: “Anh nhất định có thể làm được.”

 

Đàm Vũ trong lúc vô tình nhìn thấy đối diện có vài quán lẩu, cô biết Tiêu Thần không thích ăn lẩu nhất, đặc biệt là lẩu cay.

 

Cô nâng cằm lên và nói: “Ăn một bữa cơm với tôi thì tôi sẽ thử cân nhắc.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Thần vui mừng khôn xiết: “Được, đi ăn gì?”

 

Đàm Vũ dẩu môi: “Lẩu.”

 

Tiêu Thần ngừng lại.

 

“Sao? Không thích à, không thích thì thôi nhé.” Đàm Vũ vốn cũng là vì để khó xử anh mới đưa ra ý này, bây giờ cô cũng không có khẩu vị gì.

 

“Không.” Tiêu Thần thấy cô muốn đi, đưa tay kéo cô, khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của cô lại rụt tay lại, dịch người đến trước mặt cô: “Anh ăn.”

 

Ký ức duy nhất của Tiêu Thần về một lần ăn lẩu là khi còn nhỏ, ăn xong thì bị một trận bệnh nặng, sau này cũng không thể ăn lẩu nữa. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy đã cảm thấy chán ghét.

 

Lúc trước có lần Đàm Vũ làm một nồi lẩu nhỏ ở nhà muốn ăn cùng anh, khi anh về nhà nhìn thấy trực tiếp hất nồi lẩu đi, chất vấn cô rõ ràng biết anh không thể ăn lẩu còn ở nhà làm những thứ này, có phải là cố ý hay không?

 

Đàm Vũ mắt ngấn lệ giải thích không phải, cô chỉ muốn để cho anh nếm thử một chút, những thứ cô chuẩn bị này không giống với những thứ ở bên ngoài làm.

 

Nhưng anh căn bản không muốn nghe cô giải thích, mượn chuyện để nói, muốn cô lập tức rời khỏi Nam Thành. 

 

Cô kéo cánh tay anh cầu xin anh, đừng bắt cô đi.

 

Anh vẫn khăng khăng, còn đuổi cô ra ngoài, tối đó đúng lúc trời mưa, đến khi anh tìm được cô, cô đang ngồi xổm trong vườn hoa của tiểu khu, cả người ướt sũng, bên cạnh đó có một cái bàn đá, dưới gầm bàn có thể tránh mưa, cô để món tráng miệng mua được đặt dưới gầm bàn. Thấy anh tới, cô cố gắng đứng dậy, cười nói: “Anh, em đã mua món tráng miệng mà anh thích rồi này.”

 

Món tráng miệng tất nhiên là không ăn được, anh dẫn cô về, kéo tay cô đi vào nhà vệ sinh, bảo cô nhìn vào trong gương, chất vấn cô rốt cuộc phải làm thế nào mới chịu buông tay.

 

Làm thế nào mới chịu rời đi.

 

Đêm đó, cô bị sốt vì dầm mưa.

 

Đêm đó, anh đến thành phố H.

 

Đàm Vũ nói: “Anh chắc chứ?”

 

Tiêu Thần đáp: “Chắc.”

 

“Được.” Đàm Vũ lạnh nhạt nói: “Tốt lắm.”

 

Lẩu là do Đàm Vũ gọi, loại cay bùng nổ, ăn một miếng cũng có thể khiến người ta thở không nổi, Tiêu Thần nhìn một tầng ớt đỏ phủ lên trên bề mặt, tay cầm đũa run lên.

 

Đàm Vũ: “Không muốn ăn thì có thể từ chối, đừng miễn cưỡng.”

 

Ánh mắt Tiêu Thần kiên định: “Không miễn cưỡng, anh ăn được.”

 

Cầm đũa gắp một ít thịt dê bỏ vào miệng, không thể không nói, thật sự rất cay, anh ăn xong trong miệng như thiêu như đốt, trong dạ dày như đang bốc cháy, không bao lâu trên trán đã đổ đầy mồ hôi.

 

Đàm Vũ không ăn, chỉ nhìn anh ăn: “Thật sự ăn được sao? Không ăn được có thể dừng lại.”

 

Tiêu Thần cụp mắt nhìn xuống, lại gắp một ít, yết hầu di chuyển, nuốt nước miếng: “Anh có thể ăn.”

 

Thịt dê vào miệng, sau khi nuốt xuống, anh ho dữ dội, uống hết một cốc nước cũng không có tác dụng gì, lại uống thêm một cốc nữa, trước giờ anh chưa từng ăn đồ ăn cay như vậy, dạ dày bắt đầu đau, quặn lên như bị thứ gì đó thiêu đốt.

 

“Bỏ đi, đừng ăn nữa.” Đàm Vũ đứng dậy muốn đi, Tiêu Thần giữ tay cô lại, từ từ ngẩng đầu lên, con ngươi màu đỏ tươi: “Anh nói rồi, anh ăn được.”

 

Dứt lời, đưa đũa vào nồi lẩu, lần này trực tiếp ăn ớt, nhìn dáng vẻ khó khăn nuốt xuống của hắn, đuôi lông mày Đàm Vũ cau lại, ngón tay đặt ở bên người lặng lẽ nắm chặt.

 

“Đủ rồi.” Cô dùng sức rút tay ra: “Anh muốn ăn thì ăn một mình đi, tôi còn có việc.”

 

Nói rồi, cô đẩy ghế ra bỏ đi.

 

Tiêu Thần thấy bóng lưng cô đi xa vốn định bước lên đuổi theo, nhưng vừa đứng dậy, dạ dày đột nhiên co rút lại, anh lại ngồi xuống.

 

Mặt trắng bệch lấy điện thoại ra khỏi túi áo, gọi điện thoại cho Tôn Sướng: “Qua đón tôi.”

 

Tôn Sướng vẫn luôn ở trong xe, sau khi nhận được điện thoại thì đi vào quán lẩu, thấy sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, lo lắng nói: “Anh Thần, anh không biết dạ dày mình không tốt à, sao lại còn đồng ý đi ăn lẩu cay này với cô Đàm, anh không muốn sống à?”

 

“Dạ dày Tiêu Thần đau không đứng dậy nổi, mồ hôi trên trán từng tầng lại từng tầng, anh vịn vào Tôn Sướng cố hết sức đứng lên: “Chỉ cần cô ấy vui bảo tôi làm gì cũng được.”

 

Tôn Sướng: “Muống mạng anh cũng được?”

 

Tiêu Thần: “Ừ.”

 

Tôn Sướng không còn lời nào để nói, dìu Tiêu Thần lên xe, đến bệnh viện gần nhất, uống thuốc không có tác dụng, chỉ đành truyền nước biển, Tiêu Thần lăn qua lăn lại đến khuya mới ngủ, anh nằm mơ một giấc mơ thật dài.

 

Trong mơ, Đàm Vũ cười chạy về phía anh, ôm eo anh và làm nũng hỏi, anh, anh có nhớ em không?

 

Anh ôm chặt cô và nói, có.

 

Mặt Đàm Vũ cọ cọ vào ngực anh: “Nhớ bao nhiêu?”

 

Đáy mắt cô gái nhỏ mang theo hơi nước, mờ mịt, có thể thấy cả người yếu đuối, Tiêu Thần nâng cằm cô, nghiêng đầu hôn lên, sau vài lần hôn qua hôn lại, lùi ra, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô, nói: “Cảm nhận được chưa?”

 

Đàm Vũ thẹn thùng bỏ chạy.

 

Anh đuổi theo, đợi đến khi đuổi kịp, Đàm Vũ xoay người, đâm một nhát vào ngực anh, ánh mắt tàn nhẫn: “Đồ lừa đảo nhà anh, em sẽ không tin anh đâu.”

 

Anh đau đến co thắt lại, nhưng vẫn không quên giải thích: “Đàm Vũ, anh không phải, anh...”

 

Đàm Vũ lại đâm anh một nhát.

 

Anh bị đánh thức.

 

Tôn Sướng bị anh dọa sợ: “Anh Thần, anh mơ thấy ác mộng à?”

 

Mu bàn tay của Tiêu Thần sờ lên trán, thật lâu sau, nói: “Anh vừa nói mớ à?”

 

Tôn Sướng gật đầu: “Anh cứ gọi tên cô Đàm.”

 

Tiêu Thần nhớ lại giấc mơ kia, nói thầm: Đàm Vũ, em thật sự hận anh đến vậy ư?

 

-

 

Đàm Vũ đêm nay cũng không ngủ ngon, nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, những chuyện vừa hèn mọn lại đáng thương kia.

 

Cô vì để dỗ cho Tiêu Thần vui, từ bỏ học y, đổi thành học thiết kế, chỉ vì anh nói một câu, Tiểu Vũ nhà chúng ta, rất có năng khiếu về lĩnh vực thiết kế.

 

Thật ra chỉ có mình cô biết, cái gọi là năng khiếu đều dựa vào sự nỗ lực của cô mà có được, cô không thích thiết kế, cô muốn chăm sóc bệnh nhân nhưng anh ghét mùi thuốc khử trùng.

 

Cô không thể khiến anh ghét.

 

Cô chỉ mong anh có thể thích cô, mãi mãi thích cô.

 

Còn nữa, Tiêu Thần không thích ăn lòng đỏ trứng, bình thường lúc nấu ăn cô đều sẽ chú ý, chỉ có một lần xảy ra sai sót, sau khi Tiêu Thần nhìn thấy, hất cả khay đồ ăn đi, hỏi cô, có phải cố tình hay không?

 

Cô giải thích nói là không phải.

 

Nhưng anh hoàn toàn không nghe.

 

Đến cùng, chỉ nói một câu: “Mau về Paris đi.”

 

Mắt cô đỏ lên, hỏi anh: “Tại sao em không thể ở lại đây?”

 

Anh nói: “Vì người anh thích sẽ hiểu lầm.”

 

Câu ‘người anh thích’ đó khiến cô như bị điện giật, đau lòng đến mức không nói thành lời, cô lau nước mắt và nói: “Em sẽ ngoan mà.”

 

Anh hất tay cô ra: “Đến bây giờ em còn chưa hiểu sao? Không phải là ngoan hay không, mà là anh không muốn nhìn thấy em.”

 

Đàm Vũ: “Anh thích cô ấy đến vậy à?”

 

Tiêu Thần: “Đúng, vô cùng thích.”

 

Sau đó, cô thấy rất nhiều scandal của họ trên mạng, mỗi một tin đều như đâm vào tim.

 

Khi Đàm Vũ tỉnh lại, khóe mắt đã tràn ra những giọt nước mắt, cô kéo chăn, cắn chặt góc chăn, tâm trạng nhất thời khó chịu.

 

Thật lâu sau, cô mới từ trên giường ngồi dậy, xốc chăn ra khỏi phòng ngủ, tiếng chuông cửa vang lên, cô nghi ngờ mở cửa, là nhân viên giao đồ ăn.

 

Cô nói: “Tôi không gọi đồ ăn.”

 

Nhân viên giao hàng nói: “Là anh Tiêu gọi cho chị.”

 

Đàm Vũ từ chối cho họ vào trong: “Tôi không quen anh Tiêu mà các anh nói.”

 

Nhân viên giao hàng đành phải quay trở lại.

 

Tiêu Thần nhận được cuộc gọi từ quản lý nhà hàng, nói bên kia không nhận đồ ăn, lông mày Tiêu Thần cau lại: “Được, biết rồi.”

 

Tôn Sướng thấy dáng vẻ suy yếu của anh, không hiểu: “Anh Thần anh đã như vậy rồi, sao còn bận tâm đến Cô Đàm?”

 

Thật ra cậu muốn nói, là cô Đàm hại anh ra nông nỗi này.

 

Tiêu Thần không để ý đến những lời cậu nói, dặn dò: “Cậu tự mình đi lấy đồ ăn mang đến cho Tiểu Vũ.”

 

Tôn Sướng: “Em phải chăm sóc anh, em không đi.”

 

Tiêu Thần: “Đi.”

 

Tôn Sướng thấy anh tức giận, dỗ dành: “Được, em đi.”

 

Tiêu Thần: “Tất nhiên là cô ấy phải nhận, nếu không cậu cũng không cần về nữa.”

 

Tôn Sướng: “...”

 

-

 

Quá trình giao đồ ăn không quá suôn sẻ, Đàm Vũ thấy là Tôn Sướng, lập tức đóng cửa, dù cho Tô Sướng gõ cửa thế nào cũng không mở, cuối cùng Tôn Sướng còn phải nói là không khỏe, cô mới mở cửa ra.

 

Đàm Vũ nói: “Khổ nhục kế không có tác dụng.”

 

Tôn Sướng: “Không phải khổ nhục kế mà là thật sự không khỏe, em có thể đi vào uống cốc nước được không?”

 

Đàm Vũ đánh giá cậu một lượt, nghiêng người tránh ra.

 

Tôn Sướng xách hộp cơm đi vào, thừa dịp Đàm Vũ đi rót nước, để hộp cơm xuống lặng lẽ chuồn đi.

 

Đàm Vũ bưng cốc nước đi ra nào còn thấy ai nữa, đặt cốc nước xuống đi vào phòng ăn, nhìn hộp cơm đặt trên bàn, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Thần.

 

Tiêu Thần bắt máy trong giây lát: “Alo.”

 

Đàm Vũ: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

 

Giọng Tiêu Thần khàn khàn: “Anh chẳng muốn thế nào, chỉ là anh lo em không ăn sáng, nên mới...”

 

“Chúng ta có quan hệ gì không?” Đàm Vũ nói: “Chúng ta có thân quen không? Em ăn cơm hay không thì liên quan gì đến anh? Anh rảnh lắm à?”

 

Tiêu Thần xoa xoa ấn đường: “Tiểu Vũ.”

 

Đàm Vũ: “Đừng có lần sau.”

 

Tiêu Thần khẽ dỗ dành: “Được, không có lần sau, vậy hôm nay em cứ ăn đã có được không, là dựa theo khẩu vị của em mà mua.”

 

Đàm Vũ cúp máy, điện thoại đặt trên bàn ăn, mở túi ra, lấy hộp cơm ra, cháo bên trong quả thật là dựa theo sở thích của cô mà mua.

 

Nhưng anh không biết, sở thích của cô đã thay đổi rồi, những món này đã sớm không còn mà những món cô thích ăn nữa rồi.

 

Cô bỏ hộp cơm vào lại trong túi, cầm nó lên rồi ném vào thùng rác.

 

-

 

Hôm sau, Tiêu Thần xuất viện, ban ngày ghi hình phỏng vấn xong, buổi tối lái xe đến chỗ ở của Đàm Vũ, hai tay đút túi quần dựa người vào tường lẳng lặng chờ.

 

Cửa thang máy mở ra, có tiếng bước chân đi đến, không phải là một người, mà mà hai người.

 

Anh nghi ngờ nhìn sang trái, hai người trước mặt dường như không nhìn thấy anh, đang chậm rãi đi bộ, người đàn ông dường như rất khéo nói, vẫn luôn nói: “Cô Đàm, đồ trên tay cô có nặng không, tôi có thể xách giúp cô.”

 

Đàm Vũ nói: “Không nặng, tôi có thể tự xách.”

 

Người này là hàng xóm mới chuyển đến ở tầng trên, là người rất nhiệt tình, sau khi gặp mặt vẫn luôn tìm kiếm đề tài nói chuyện, còn đặc biệt đưa Đàm Vũ về.

 

Mặc dù anh ta nhiệt tình hơi quá mức, nhưng Đàm Vũ không giỏi từ chối người khác nên đồng ý với anh ta, chỉ là không ngờ tới Tiêu Thần sẽ đứng canh ở cửa.

 

Bốn mắt nhìn nhau. 

 

Đàm Vũ hơi sững sờ.

 

Người đàn ông nhìn Tiêu Thần: “Cô Đàm, anh này là?”

 

Đàm Vũ còn chưa mở miệng, Tiêu Thần đã nói trước, anh nâng gọng kính trên sống mũi: “Bạn trai.”

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)